ZingTruyen.Store

Dm Hung Thu Tan The Moc To Ly

Trong cơn mê man, Diệp Chiêu lại chìm vào giấc mơ như những mảnh ký ức vụn vặt lặp đi lặp lại ―

Tiếng trống trầm đục, kéo dài "Thùm thùm– thùm ― ” vang lên có nhịp điệu, đi kèm đó là tiếng tù và u uẩn trầm thấp, như đang từ nơi xa xăm vọng về, dồn dập vang khắp bốn phía. Như một phần ký ức bị chôn vùi từ ngàn năm trước, đang được khai quật...

Hình ảnh mờ mịt xa xăm mỗi lúc một gần, hễ dùi trống nện xuống mặt trống da thú một cái, lại có một tầng bụi mù bay lên.

Có tiếng bước chân đồng đều, hòa cùng tiếng leng keng của chuông bạc và tiếng kim loại va chạm.

Y phục vải thô đỏ sậm từ cũ kỹ dần trở nên đỏ tươi rực rỡ; mặt nạ dữ tợn với đôi mắt vàng rực khiến người ta rợn sống lưng cùng cái miệng đang ngoác rộng như nở một nụ cười máu, vang lên giọng tụng niệm trầm thấp kỳ dị, hòa nhịp với tiếng trống lẫn tiếng tù và:

“...Hùng Bá nuốt mị yêu, Đằng Giản ngốn điềm hung, Lãm Chư ăn tội lỗi, Bá Kỳ nuốt mộng chung, Cường Lương cùng Tổ Minh, xẻ thây nuốt ký sinh..."

“...Xé thân ngươi, rút gân ngươi, lóc da xẻ thịt ngươi, móc phổi lôi ruột ngươi, nếu chẳng chạy mau đi, ắt làm mồi cho kẻ sau..."

Anh thấy giữa đoàn người dài dằng dặc còn xen lẫn hàng chục mãnh thú, có loài sừng nhọn hoắt, có loài lông dài phết đất, có con thân thú mặt người… Nổi bật trong số ấy là một con hổ trắng mắt treo, vóc dáng oai vệ, từng thớ cơ bắp căng tràn sức mạnh nổi cộm theo mỗi bước đi, trên lưng hổ mọc ra đôi cánh khổng lồ trắng muốt.

Nó đi được vài bước thì bỗng ngoái đầu, đôi mắt vàng kim xếch về phía đuôi hơi nheo lại, rồi bất chợt như vũ bão lao vọt đến. Đôi cánh trắng mở rộng, cuốn lên một luồng yêu phong mạnh mẽ.

Bóng đen to lớn trùm xuống đầu, sức ép khủng khiếp khiến người ta không dám mở mắt nhìn —

Nhưng khi tiếp đất, bạch hổ đã biến thành người.

Đó là một chàng thanh niên cao lớn rắn rỏi, ngũ quan sắc nét, đuôi mắt cong nhẹ, giữa hai mày hơi nhíu lại như đang giận dữ, nhưng khóe môi luôn khẽ nhếch, vươn nét cười lười biếng đầy bá khí.

Diệp Chiêu nhìn chăm chăm vào người đó đến ngây ngẩn, anh hé môi, giọng khàn khàn khó thốt nên lời, thều thào gọi tên hắn: “... Nhiếp… Nhân Diễn...”

Một tiếng hổ gầm lại vang dội khắp rừng núi, tiếng kêu lớn đến đỗi kéo ý thức của Diệp Chiêu thoát khỏi giấc mơ.

Anh vẫn chưa tỉnh táo, đầu óc như bị ai đó dùng chày nện vào, cơn mệt mỏi dày vò từng chút khiến anh không thể mở mắt nhìn rõ được.

Anh dường như trông thấy bóng dáng một con bạch hổ đang rời đi, đôi cánh trắng loang lổ máu, trên lưng là một vết thương sâu hoắm như muốn xé toạt thân người nó, từ bả vai kéo dài xuống tận hông...

Sau đó, Diệp Chiêu nghe thấy đủ thứ tiếng người ồn ào và tiếng va chạm, cảm giác cơ thể như bị nâng lên rồi đặt xuống, theo đó là sự rung lắc nhẹ, y hệt có một quả tạ khổng lồ treo nơi thắt lưng, kéo anh xuống một vực sâu vô tận.
...

“Đội trưởng, anh không biết tối qua loạn cỡ nào đâu!"

"Nếu còn có lần sau, làm ơn nhớ đưa em với Mộc Đầu theo cùng. Có thêm người hỗ trợ, các anh ít nhất sẽ không thảm đến cỡ này!"

Tiếng nói vang bên tai, từ mơ hồ dần trở nên rõ nét – giọng nói ấy hình như là của Phương Tư Viễn, đàn em cấp dưới của Hạ Chi Minh.

“Ừm.” — Giọng này có lẽ là của Tiêu Thiên Đạc, người ít khi lên tiếng, nghe Phương Tư Viễn nói xong một tràng thì uể oải đáp.

"Thôi đi!” Giọng Hạ Chi Minh nghe có vẻ vừa bất lực lại hơi bực mình: “Dẫn các cậu theo làm gì? Gặp phải mấy thứ đó, ba người với năm người có khác gì nhau?!”

“Các cậu chưa thấy đó thôi …” La Tiểu Thần cũng lên tiếng: “Vừa tiễn được một con tiểu Boss, lại tới thêm một con đại Boss. Quay hết một lượt rồi lại thêm lượt nữa. Trời ạ — May mà con cuối cùng nhảy vào không thuộc phe Boss, bằng không bọn tôi chết chắc!"

Diệp Chiêu cau mày, trong tiếng người ồn ào xung quanh, cố gắng mở mắt...

"Ấy — Anh Diệp tỉnh rồi!” Phương Tư Viễn đứng cạnh giường Hạ Chi Minh là người đầu tiên phát hiện Diệp Chiêu đã tỉnh, cậu vội vàng rót một ly nước rồi chạy đến.

Diệp Chiêu hé miệng, muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng đau rát như bị lửa đốt, khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Nhờ Phương Tư Viễn và Mộc Đầu chạy đến đỡ lấy, anh mới có thể gượng dậy, ngồi dựa vào đầu giường, uống chút nước.

Phương Tư Viễn rất chu đáo, cậu mang đến một ly nước ấm, nhiệt độ vừa vặn, ấm mà không quá nóng, nước trượt xuống cổ họng khiến cảm giác bỏng rát dịu đi không ít.

Diệp Chiêu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, có vẻ đây là một phòng trong bệnh viện. Anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh nhạt, trên hai chiếc giường bên trái lần lượt là Hạ Chi Minh và La Tiểu Thần, cũng mặc đồ bệnh nhân giống vậy.

"Cậu ngồi cẩn thận một chút, tránh kéo căng vết thương ở thắt lưng.” Hạ Chi Minh thấy Diệp Chiêu đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm: "Bác sĩ nói vết thương ở hông cậu chỉ cách chỗ hiểm có chút xíu nữa thôi, coi như trong cái rủi có cái may. Nhưng bị rách hai lỗ to, xử lý xong còn phải khâu lại, mấy ngày tới đừng cử động mạnh, để vết thương mau lành."

“Ừm.” Diệp Chiêu vừa mở miệng, cổ họng liền đau nhức khó chịu, anh không nhịn được khẽ cau mày.

“Cổ họng cậu là bị cái thứ kia bóp đấy, không biết tại sao, hình như nó xuống tay với cậu nặng hơn so với bọn tôi.” La Tiểu Thần chỉ vào cổ mình: "Tôi với Hạ Chi Minh lúc tỉnh dậy chỉ hơi đau chút thôi, chưa tới mức không nói được. Còn cậu thì hai ngày tới tốt nhất đừng nói chuyện, dưỡng họng cho khỏe đã.”

Phương Tư Viễn kéo ghế đến ngồi cạnh giường Diệp Chiêu, vẻ mặt đầy khâm phục: "Anh Diệp, bị thương cỡ này mà còn chịu đựng được lâu đến thế, thật đáng nể!”

Cậu nói tới đây rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: “À, thuốc tê chỗ vết thương chắc sắp hết tác dụng rồi, đến lúc đó có thể sẽ đau lắm.”

Diệp Chiêu gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào tấm chăn trắng toát trước mắt, hơi thất thần...

"Đúng rồi!” Hạ Chi Minh vỗ nhẹ lên mép giường: “Nhiếp Nhân Diễn cũng tới rồi đấy!”

Diệp Chiêu sững người, vô thức nhìn ra cửa phòng bệnh.

“Không có ở đó đâu. Vừa hay tin hắn đã chạy đến từ sớm rồi, nhưng hắn bị sốt dữ quá, nhìn lừ đừ lắm..."

Hạ Chi Minh hất cằm về phía Phương Tư Viễn và Tiêu Thiên Đạc: "Tôi bảo hai người họ dìu hắn xuống tầng truyền nước rồi.”

"Anh ấy…” Diệp Chiêu vẫn không nhịn được lên tiếng, giọng anh khàn đến đáng sợ, nghe thôi đã thấy đau rát: “Có khám thử xem vì sao lại sốt không?"

Phương Tư Viễn gật đầu: “Anh Nhiếp cứ khăng khăng đòi ở lại đây, bọn em nói mãi mới dụ được anh ấy xuống tầng. Anh Nhiếp cứng đầu lắm, bảo tụi em chờ bên ngoài, để mình anh ấy vào. Em có lén liếc qua tờ đơn khám thì hình như ghi ‘cảm... viêm...' gì đó, chắc là cảm lạnh nặng nên mới sốt. Sau đó anh ấy truyền nước ở tầng dưới, đuổi hết bọn em lên đây trông anh với hai người kia, lát nữa anh ấy lên sau."

“Cảm lạnh sao...” Diệp Chiêu hỏi lại, anh lặng đi một lúc, rồi gật gật đầu: “Vậy thì tốt.”

[Edit by TeiDii]
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store