ZingTruyen.Store

|ĐM| HƠI THỞ CỦA KẺ SĂN MỒI -Trinh thám / Giật gân

CHƯƠNG 5 : ĐƯỜNG ĐI CỦA KẺ ĐƯỢC CHỌN

NhaNguyetTruong



Đêm nay im ắng đến lạ. Không còn tiếng mưa, chỉ có hơi gió lạnh như từ khe đá bị hở khẽ khàng thở ra, quẩn quanh những con phố cũ nát. Thành phố giống như một sinh vật đang nằm chờ đợi, và mọi chuyển động của nó đều có tuyến độc mạch tên MT chảy xuyên qua.

Trong phòng làm việc, Nam Kiên tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa khắc chữ K đặt giữa bàn - như đang nhìn chính sự tồn tại của kẻ thách thức mình.

"Nếu hắn muốn tôi chú ý..." - Anh khẽ nói,chỉ một mình - "thì hắn đã đạt được rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, hành lang ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngọc Anh đẩy cửa vào, mặt tái đi vì vừa chạy:
"Lại có thêm một thi thể mới !"

Nam Kiên bật dậy:
"Ở đâu ?"

Câu trả lời khiến anh đứng sững.

"Ngay trong nhà kho của căn hộ cũ mà cậu từng sống."

Khu chung cư nơi Kiên từng lớn lên đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Bên trong tối đến mức ánh đèn pin chỉ đủ rạch ra vài dải sáng mỏng. Những lối hành lang dài như nuốt chửng bước chân của họ.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Trong nhà kho, mùi máu lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục và thời gian.

Nạn nhân nằm úp, cổ bị rạch đúng một đường.
Trên lưng hắn...
dấu răng sâu hoắm, đỏ sẫm, ghê rợn hơn những lần trước.

Ngọc Anh che miệng.
Có thứ gì đó đáng sợ hơn cả cái chết ở đây.

Phía đối diện, trên bức tường bụi bặm, ai đó đã dùng máu để viết:

"A place that built your bones"
Nơi đã rèn nên xương cốt của anh

Ngọc Anh nheo mày , cảm giác rùng minh đánh bật cô khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang , nhìn sang Kiên:
"Hắn biết cả ....

quá khứ của cậu?"

Nam Kiên không đáp. Tròng mắt anh lặng như đá.

Bước tới gần nạn nhân, Kiên phát hiện một xấp giấy cũ bị giấu dưới thi thể. Anh dùng kẹp gắp ra: đó là tập hồ sơ cũ về các trẻ mồ côi từng sống ở đây - trong đó có hồ sơ của anh.

Trang đầu tiên bị khoanh đỏ một dòng:

"A survivor shouldn't exist."
Kẻ sống sót... không đáng tồn tại.

Ngọc Anh siết chặt tay:
-"Tên khốn này muốn đào lại quá khứ của cậu để bẻ gãy cậu..."

Nam Kiên vẫn giữ mặt bình thản , nhưng đâu đó , có sự nguy hiểm đang trộn vào .

"Để xem , hắn có dám th hay không đã."

Bóng đèn phía cuối nhà kho bỗng nổ tách một tiếng. Ánh sáng giật liên hồi như cảnh báo điều gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

Các sĩ quan lập tức chĩa súng.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như tiếng hơi thở lướt qua.

Kiên rút súng, bước chậm, ánh mắt sắc như dao , tràn đầy sự kiên định của một bản năng vốn có :

"Vác cái bản mặt của ngươi ra đây."

Không có tiếng đáp.
Chỉ có một tiếng cười nhỏ, không thành âm, lẫn trong gió , giống như đang vờn mèo đuổi chuột.

Hoặc đúng hơn .

Tiếng cười ấy đang trốn đi .

Bất kì nơi nào , trong khu vực này.

Ngọc Anh quét đèn sang góc tường thì... một bóng người vụt chạy. Cả đội truy đuổi, nhưng khi đến ngã rẽ thì toàn hành lang lại trống rỗng - như chưa từng có ai đi qua .

Sự im lặng chôn vùi tất cả.

Nam Kiên nhìn quanh, bỗng có cảm giác như sau gáy mình đang bị ai đó chạm vào bằng ánh mắt. Anh quay lại thật nhanh - chỉ thấy một khoảng tối sâu hun hút như vực thẳm đang chờ nuốt chửng anh.

Một cảnh sát hô lớn:
"Báo cáo !

Phát hiện vật chứng!"

Trong khe giữa hai tấm ván gỡ ra từ tường, có một bộ áo mưa đen dính máu - loại mà camera đã từng ghi lại bóng dáng hung thủ.

Trong túi áo mưa... lại có một chiếc bật lửa bạc khác.

Lần này, mặt sau khắc:
N.K.
Ngọc Anh tái mặt , vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên đôi mát :
"Hắn... đang đánh dấu cậu như một phần trong trò chơi của hắn."

Nam Kiên nhìn vật chứng, rồi nhìn dòng chữ máu trên tường. Hơi thở anh khẽ chậm lại, nhưng không phải vì sợ.
Mà vì anh cảm thấy.

Hắn đã quá gần.

- "Hắn muốn tôi nhớ mỗi hơi thở của mình đều trong tay hắn." - Kiên nói, giọng trầm thấp , nhưng đã đanh lại.

Một góc khác, từ sân thượng chung cư, Minh Tú đang quan sát đội cảnh sát rời đi. Hắn liếm máu trên đầu ngón tay - máu của chính nạn nhân hắn vừa bỏ lại.

Không phải vì thú tính.
Mà giống một nghi thức.

Hắn bật chiếc bật lửa giống hệt hai chiếc kia, ánh lửa vàng hắt lên một gương mặt hoàn hảo nhưng méo mó bởi sự lạnh lẽo.

"Mày có thể chạy...
nhưng cuối cùng vẫn phải quay về đúng nơi tao muốn."

Hắn hít một hơi sâu, như đang nếm lấy dấu vết mà Nam Kiên để lại trong không khí.

"Anh thuộc về đây
Đêm nay im ắng đến lạ. Không còn tiếng mưa, chỉ có hơi gió lạnh như từ khe đá thở ra, quẩn quanh những con phố cũ nát. Thành phố giống như một sinh vật đang nằm chờ đợi, và mọi chuyển động của nó đều có tuyến độc mạch tên Minh Tú chảy xuyên qua.

Trong phòng làm việc, Nam Kiên tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa khắc chữ K đặt giữa bàn — như đang nhìn chính sự tồn tại của kẻ thách thức mình.

— Nếu hắn muốn tôi chú ý... — Anh khẽ nói, một mình — thì hắn đã đạt được rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, hành lang ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Ngọc Anh đẩy cửa vào, mặt tái đi vì vừa chạy:
— Lại có xác mới!

Nam Kiên bật dậy:
— Ở đâu?

Câu trả lời khiến anh đứng sững.

— Ngay trong nhà kho của căn hộ cũ mà cậu từng sống.

Khu chung cư nơi Kiên từng lớn lên đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Bên trong tối đến mức ánh đèn pin chỉ đủ rạch ra vài dải sáng mỏng. Những lối hành lang dài như nuốt chửng bước chân của họ.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực. Trong nhà kho, mùi máu lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục và thời gian.

Nạn nhân nằm úp, cổ bị rạch đúng một đường.
Trên lưng hắn...
dấu răng sâu hoắm, đỏ sẫm, ghê rợn hơn những lần trước.

Ngọc Anh che miệng.
Có thứ gì đó đáng sợ hơn cả cái chết ở đây.

Phía đối diện, trên bức tường bụi bặm, ai đó đã dùng máu để viết:
"A place that built your bones"
Nơi đã rèn nên xương cốt của anh
Ngọc Anh rùng mình, nhìn sang Kiên:
— Hắn biết cả quá khứ của cậu?
Nam Kiên không đáp. Tròng mắt anh lặng như đá.
Bước tới gần nạn nhân, Kiên phát hiện một xấp giấy cũ bị giấu dưới thi thể. Anh dùng kẹp gắp ra: đó là tập hồ sơ cũ về các trẻ mồ côi từng sống ở đây — trong đó có hồ sơ của anh.
Trang đầu tiên bị khoanh đỏ một dòng:
A survivor shouldn't exist.
Kẻ sống sót... không đáng tồn tại.
Ngọc Anh siết chặt tay:
— Tên khốn này muốn đào lại quá khứ của cậu để bẻ gãy cậu...
Nam Kiên vẫn giữ mặt bình thản đến nguy hiểm:
— Hắn thử xem.

Bóng đèn phía cuối nhà kho bỗng nổ tách một tiếng. Ánh sáng giật liên hồi như cảnh báo điều gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

Các sĩ quan lập tức chĩa súng.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như tiếng hơi thở lướt qua.

Kiên rút súng, bước chậm, ánh mắt sắc như dao:

— Lộ mặt đi.

Không có tiếng đáp.
Chỉ có một tiếng cười nhỏ, không thành âm, lẩn trong gió.

Ngọc Anh quét đèn sang góc tường thì... một bóng người vụt chạy. Cả đội truy đuổi, nhưng khi đến ngã rẽ thì hành lang trống rỗng — như chưa từng có ai chạy qua.

Sự im lặng chôn vùi tất cả.

Nam Kiên nhìn quanh, bỗng có cảm giác như sau gáy mình đang bị ai đó chạm vào bằng ánh mắt. Anh quay lại thật nhanh — chỉ thấy khoảng tối sâu hun hút.

Một cảnh sát hô lớn:
— Phát hiện vật chứng!

Trong khe giữa hai tấm ván gỡ ra từ tường, có một bộ áo mưa đen dính máu — loại mà camera đã từng ghi lại bóng dáng hung thủ.

Trong túi áo mưa... lại có một chiếc bật lửa bạc khác.

Lần này, mặt sau khắc:
N.K.
Ngọc Anh tái mặt:
— Hắn... đang đánh dấu cậu như một phần trong trò chơi của hắn.
Nam Kiên nhìn vật chứng, rồi nhìn dòng chữ máu trên tường. Hơi thở anh khẽ chậm lại, nhưng không phải vì sợ.
Mà vì hắn đã quá gần.
— Hắn muốn tôi nhớ mỗi hơi thở của mình đều trong tay hắn. — Kiên nói, giọng thấp và sắc như lưỡi dao.

Một góc khác, từ sân thượng chung cư, Minh Tú đang quan sát đội cảnh sát rời đi. Hắn liếm máu trên đầu ngón tay — máu của chính nạn nhân hắn vừa bỏ lại.

Không phải vì thú tính.
Mà giống một nghi thức.

Hắn bật chiếc bật lửa giống hệt hai chiếc kia, ánh lửa vàng hắt lên một gương mặt hoàn hảo nhưng méo mó bởi sự lạnh lẽo.
"Mày có thể chạy...
nhưng cuối cùng vẫn phải quay về đúng nơi tao muốn."
Hắn hít một hơi sâu, như đang nếm lấy dấu vết mà Nam Kiên để lại trong không khí.
"Anh thuộc về đây

Thuộc về tao."

Nét điên loạn bị che giấu dưới vẻ bình thản.

Tại trụ sở, Nam Kiên ngồi trước bảng thông tin mới
tất cả đều hướng về một kết luận đáng sợ:

Hung thủ hiểu rõ quá khứ của anh hơn bất kỳ ai.

Ngọc Anh ngồi bên cạnh, đặt tay lên tập hồ sơ , ra dấu hiệu an ủi :

"Kiên... cậu không cần phải một mình chiến đấu với quá khứ nữa."

Kiên lặng thinh vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ánh mắt sắc lại:

"Hắn đang nhắm cả vào cậu."
Ngọc Anh khựng lại.

Một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Cậu nói vậy nghĩa là ...?"
Nam Kiên nhìn cô lần đầu tiên với ánh mắt của một sự nghiêm trọng tuyệt đối:
" Hắn giết những kẻ từng làm hại người khác.
Ngọc Anh... cậu cũng từng bắn chết một tội phạm khi chưa được cấp phép sử dụng súng"

Ngọc Anh tái mặt . Việc đó đã được che kín, chỉ người trong ngành biết.
"Chỉ có một số hồ sơ nội bộ có thông tin đó..." cô lắp bắp.

Nam Kiên nói câu tiếp theo như một lời tuyên án dành cho chính cuộc chiến họ đang bước vào:

"Và hắn đã đào được ra rồi."

Không còn nghi ngờ gì nữa:
Ngọc Anh đã lọt vào danh sách săn mồi của Minh Tú.

Bản án tử của cô không được viết bằng luật pháp.
Mà viết bằng dấu răng lạnh ngắt của quỷ dữ.

Nam Kiên siết chặt khẩu súng:

"Đến đây đi...
Tôi sẽ không để anh điều khiển mọi thứ mãi đâu."

Ngoài cửa kính, bóng đêm lay động như vừa cười khẩy
Cuộc săn đã đổi vai.
Và lần này...
con mồi có móng vuốt.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store