[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoa
Chương 61: Sự thấu cảm
Lúc Chu Ngạn Hiến tỉnh lại, cảm giác thân thể rời ra từng mảnh, đầu đau nhức từng trận. Y từ trên giường đứng dậy đột nhiên nhớ ra hôm nay là cuối tuần, vì thế lại ngã trở về. Chu Ngạn Hiến có thể về nhà bình an, không cần nghĩ cũng biết là công lao của ai.Dù bây giờ tâm trạng không tốt, y vẫn bớt thời gian gọi điện cho Dung Duyệt. "Cám ơn em đã đưa anh về nhà... Lần sau không cần giúp anh cởi quần áo đâu, ngại lắm."Giọng nói của Dung Duyệt đầu bên kia không rõ ràng hơn y bao nhiêu, có lẽ cũng mới tỉnh dậy không lâu. "Không cần cảm ơn, tôi chỉ giúp anh gọi tài xế thôi."Gọi tài xế giúp?Chu Ngạn Hiến cúi đầu nhìn nửa thân trên trần trụi của mình rồi nhấc chăn, quần vẫn mặc bình thường dù không thấy thắt lưng. "Vậy có thể do anh vô thức cởi quần áo, nói chung vẫn cảm ơn em."Bên kia Dung Duyệt im lặng một lúc. "... Chuyện đó...""Hử?" Chu Ngạn Hiến buồn ngủ, chuẩn bị cúp máy."Người tới đón anh là chú Lâm."Chu Ngạn Hiến không phản ứng kịp. "Chú Lâm nào? Anh chỉ có chú chân dài* thôi."*Chú chân dài: Là nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Jean Webster, tên tiếng Anh là Daddy-long-legs, kể về cô gái tên là Jerusha "Judy" Abbott lớn lên ở viện mồ côi, Jerusha có ước mơ trở thành nhà văn. Năm 17 tuổi, có một người đàn ông giàu có đề nghị hỗ trợ cô học hết đại học và hoàn thiện ước mơ của mình miễn là mỗi tháng cô viết cho anh ta một bức thư. Nhưng đổi lại cô không được biết người đàn ông đó là ai và cũng không nhận được thư phản hồi. Cuối cùng Daddy-long-legs lộ diện ở cuối truyện dưới tên là Master Jervie, cũng là người Jerusha yêu khi chưa biết anh là người giám hộ của mình. "Ý tôi là..." Dung Duyệt thoáng dừng lại. "Lâm Trí Viễn, chú Lâm."Dung Duyệt vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra. Người đàn ông trung niên đeo mắt kính quê mùa ngó đầu vào nhìn Chu Ngạn Hiến. "Ba ở bên ngoài nghe thấy giọng con, con tỉnh rồi à? Có đau đầu không?"Đâu chỉ đau đầu, còn sắp nứt luôn rồi nè.Chu Ngạn Hiến ngây người nhìn người trước mặt như một thằng ngốc."Ba nấu cháo rồi, dậy ăn chút đi!" Lâm Trí Viễn nói xong thì đóng cửa.Mãi lâu sau Chu Ngạn Hiến mới hiểu chuyện gì xảy ra, y trút giận lên Dung Duyệt ở đầu bên kia điện thoại. "Đcm!"Dung Duyệt: "Anh uống say, tôi cũng uống say, đúng lúc đấy thì chú Lâm gọi tới, tôi mơ mơ màng màng nhấc máy..."Dung Duyệt hiếm khi có vẻ nhún nhường, Chu Ngạn Hiến vẫn tức giận cúp máy."Ngạn Hiến." Lâm Trí Viễn đang giục.Chu Ngạn Hiến: "..." Cái thế giới khốn nạn này, y thà đi làm còn hơn!Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng Chu Ngạn Hiến vẫn gửi tin nhắn hỏi ý kiến Dung Duyệt. "Lâm Trí Viễn đang gọi anh ra ăn sáng, theo cậu anh nên làm gì bây giờ?"Dung Duyệt: Đi ăn đi.Chu Ngạn Hiến: Cậu đúng là thằng bạn vô dụng nhất thế giới.Dung Duyệt: Tôi thừa nhận.Chu Ngạn Hiến đẩy chăn, lục quần áo ở trong tủ, sau khi thay xong mới lê bước chân ra ngoài. Chốt cửa như nặng ngàn cân, phía sau có thể là ác long cũng có thể là kho báu. Y tự nhủ mình phải dũng cảm lên rồi kéo cửa.Lâm Trí Viễn ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, trước mặt đã bày bữa sáng và một bát canh giải rượu. Thấy Chu Ngạn Hiến đi ra, hắn tháo kính mắt, lấy góc áo xoa xoa rồi đeo trở về. "Ba vẫn chưa tắm rửa, cũng sắp phải đi rồi.""Ừ... ừm." Chu Ngạn Hiến không dám tiến lên."Con cũng vậy, lát nữa nhớ tắm kỹ, rửa sạch mặt rồi hẵng ăn sáng!" Dứt lời, Lâm Trí Viễn vỗ vỗ chiếc quần tây cũ kỹ, định rời đi."... Trí Viễn." Chu Ngạn Hiến do dự gọi đối phương."Ừ." Lâm Trí Viễn nhìn sang.Chu Ngạn Hiến gọi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dáng vẻ luống cuống của y bây giờ quả thực rất hiếm lạ."Đây là nhà của con?" Lâm Trí Viễn giành lại quyền chủ động."Vâng, vẫn đang trong thời gian trả nợ."Lâm Trí Viễn nhìn dáng vẻ bực bội của y lúc nhắc đến chuyện này rốt cuộc cũng tự nhiên hơn rất nhiều. "Có thể cho ba chìa khóa dự phòng không?" Hắn vươn tay về phía Chu Ngạn Hiến.Chu Ngạn Hiến nhìn tay hắn, trầm mặc một lúc. Y thấy áo của mình vắt trên ghế lập tức đi lục túi, lấy ra chiếc chìa khóa cài trong móc. Bước chân y chầm chậm đi tới trước mặt Lâm Trí Viễn. Chu Ngạn Hiến không dám nhìn mặt đối phương, cứ thế đặt chìa khóa lên tay Lâm Trí Viễn. "Thay con hỏi thăm mẹ nuôi." Nói ra câu này, Chu Ngạn Hiến còn cảm thấy tủi thân hơn cả tối qua ngồi tâm sự chuyện công việc với Dung Duyệt.Lâm Trí Viễn nhận chìa khóa, từ ái xoa đầu y. "Không có mẹ nuôi gì cả, con nhớ nghỉ ngơi thật tốt."Chu Ngạn Hiến há hốc miệng tiễn hắn rời đi.(banhbaonhanrong.wp.com)Cuối tuần Dung Duyệt chỉ nằm ì một chỗ.Sáng nay, sau khi nhận điện thoại của Chu Ngạn Hiến, hắn lại nằm xuống. Nhưng ý thức mơ màng không được bao lâu, di động của hắn lại vang lên. Dung Duyệt bực mình thò tay ra khỏi chăn, sờ soạng mặt bàn. Hắn sờ nửa ngày cũng không tìm thấy gì, lúc này, có bóng người phủ xuống, một bàn tay cầm điện thoại nhét vào trong tay hắn."Cảm ơn." Dung Duyệt nói xong liền nghe máy.Tiếng gào thét của Chu Ngạn Hiến cực kỳ chói tai. "Lâm Trí Viễn không kết hôn?"Dung Duyệt: "Tôi đã nói với anh từ tám trăm năm trước, bọn họ không thành.""Sao anh không có ấn tượng gì hết?"Dung Duyệt: "... Chắc vì mỗi lần tôi nhắc đến chú ấy anh lại bắt đầu say xỉn."Đầu dây bên kia, Chu Ngạn Hiến bắt đầu trầm mặc.Dung Duyệt chặn họng y. "Tôi muốn ngủ."Chu Ngạn Hiến: "Ừ, chào buổi sáng."Dung Duyệt muốn ném điện thoại lên bàn nhưng lỡ tay vứt xuống đất. Dù sao sàn nhà đã được trải thảm nên hắn chẳng thèm bận tâm, lại lần nữa rúc vào trong chăn.Qua kẽ chăn, hắn thấy một người xuất hiện, giúp hắn nhặt điện thoại di động đặt lên mặt bàn.Dung Duyệt cuộn chăn, cố ý lăn khỏi ghế sô pha. Lúc Dung Duyệt sắp sửa rơi xuống đất thì một đôi tay đỡ lấy hắn, đẩy hắn lên ghế.Nói thật, Dung Duyệt cảm thấy chơi như vậy rất vui.Thẩm Miên mở một lon bia, ngồi bên cạnh Dung Duyệt. Dung Duyệt đã nhận ra, cứ thế từ trong chăn bò dậy, đầu tóc bù xà bù xù, con ngươi đen láy mở to nhìn Thẩm Miên."Em đúng là càng lớn càng lười biếng. Anh nhớ ngày xưa nếu không dậy trước 8 giờ sáng thì cả ngày hôm đó tâm trạng của em sẽ không tốt.""Công việc khiến em rất mệt mỏi." Dung Duyệt thành thật."Ngủ thêm lúc nữa đi?" Thẩm Miên nghe vậy, kiến nghị.Dung Duyệt không ngủ được nữa nhưng cũng không muốn di chuyển, vì thế nằm ườn trên ghế sô pha.Thẩm Miên hỏi: "Cái sô pha này có chật quá không, buổi tối em ngủ vẫn thoải mái chứ?""Cũng được." Hắn rất dễ thỏa mãn.Thẩm Miên uống một ngụm bia, hài lòng tựa lên ghế sô pha. "Em cũng thật kỳ lạ, trước đây anh đâu thấy em lạ giường, lúc qua nhà anh em còn ngủ rất ngon.""Ý của anh là em càng lớn càng lắm chuyện hả?" Dung Duyệt ngắt lời anh.Thẩm Miên uống thêm một ngụm bia, không dám nói tiếp.Dung Duyệt khịt khịt mũi, ngửi mùi trên người Thẩm Miên. "Trên người anh có mùi."Thẩm Miên cũng bội phục khứu giác của hắn, rõ ràng không cảm nhận được mùi vị cơ mà. "Tối qua em không về nên anh gọi cơm bên ngoài, ăn thịt quay.""Em cũng muốn ăn." Dung Duyệt nỉ non, sau đó định tìm miệng của anh.Thẩm Miên giơ tay che miệng hắn. "Em đi đánh răng trước có được không?"Dung Duyệt đành phải dậy đánh răng. Đánh răng xong, hắn ngồi vào lòng Thẩm Miên, cánh tay thon dài ôm lấy cổ anh, nói: "Được rồi, đến đây đi.""Em cảm thấy chỉ cần hôn anh là có thể cảm nhận được mùi vị à?" Thẩm Miên cực kỳ bất lực.Dung Duyệt ngẩng đầu chu mỏ, hàng mi dài chớp chớp. Thẩm Miên không làm gì được Dung Duyệt, hôn hắn."Xem ra hôm nay không có vị gì." Dung Duyệt hôn xong liền đứng dậy bỏ chạy.Thẩm Miên giận sôi máu.(banhbaonhanrong.wp.com)Sáng hôm nay trời vẫn mưa, bọn họ chẳng muốn đi đâu, rúc trên sô pha cùng nhau xem phim điện ảnh.Sau khi bộ phim kết thúc, mưa cũng tạnh."Em có muốn ra ngoài ăn gì không?" Thẩm Miên đột nhiên hỏi.Tối qua Dung Duyệt vừa có một một bữa ăn trọn vẹn ở nhà hàng sang trọng nhất Lung Thành."Bữa tối tại nhà hàng sang trọng nhất Lung Thành?" Thẩm Miên đề cử.Dung Duyệt: "... Anh muốn đi thì đi!"Thẩm Miên bừng bừng phấn chấn đi đặt chỗ. Dung Duyệt ở sau lưng anh, gãi đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ người có tiền đều thích ăn mấy thứ này?Thẩm Miên đặt bữa tối, để phối hợp với bầu không khí của nhà hàng, anh còn ăn mặc khá trang trọng. Dung Duyệt không quan tâm, hắn mặc trang phục bình thường theo anh ra ngoài.Đến nhà hàng, Dung Duyệt lúc này mới cảm thấy Thẩm Miên thật sự là đại gia. Chu Ngạn Hiến hẹn nửa ngày cũng chỉ có thể ăn ở đại sảnh, nhưng Thẩm Miên vừa tới, phía nhà hàng đã có người sắp xếp phòng riêng cho bọn họ. Bầu không khí trong phòng rất tốt, mới đầu còn thắp nến, còn có cả người chơi đàn violon.Dung Duyệt cảm thấy rất vi diệu, nhưng hắn không thể hiện ra."Kỳ thực không cần hoa lệ như vậy." Thẩm Miên cũng ghét bỏ."Tốt mà. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên em được hưởng thụ một bữa tối cao cấp như vậy." Dung Duyệt cho anh chút mặt mũi, vỗ tay tán thưởng.Người kéo đàn violon cúi đầu, sau đó rời khỏi phòng."Anh muốn dẫn em tới ăn món này, nhưng không biết bây giờ em có cảm nhận được mùi vị hay không?" Thẩm Miên đảo ly rượu vang đỏ, động tác ưu nhã đến cực hạn.Dung Duyệt nhấp một ngụm rượu, sau đó cắt thịt, ăn một miếng. "Cũng được!"Thẩm Miên nhìn động tác cầm dao nĩa của Dung Duyệt liền kéo đĩa của hắn qua, giúp hắn cắt thịt bò thành từng miếng đều đặn. Dung Duyệt quan sát anh, đột nhiên rời khỏi vị trí, chạy đến trước mặt Thẩm Miên."Làm gì vậy? Anh chỉ cắt giúp em rồi sẽ trả lại cho em." Thẩm Miên thở dài.Dung Duyệt nói: "Anh ăn đi.""Anh có mà.""Em muốn nhìn anh ăn." Hắn nói vô cùng nghiêm túc."Trò gì không biết?" Thẩm Miên nghi hoặc. Dưới áp lực cực đại, anh xiên một miếng thịt bò cho vào miệng. Thẩm Miên rất thích thịt ở đây, vừa dai vừa tươi, một khi cắn vào miệng sẽ cảm thấy như được chữa lành."Ngon không?" Dung Duyệt quan sát vẻ mặt của anh.Thẩm Miên ăn hết miếng thịt, nhấc ly rượu vang đỏ uống một ngụm, cực kỳ thỏa mãn. "Ngon.""Vậy anh ăn tiếp đi."Thẩm Miên không khách khí, anh lại xiên một miếng thịt, bỏ vào miệng. Dung Duyệt nhắm đúng thời cơ, hắn nâng mặt Thẩm Miên, cúi đầu hôn anh."Em làm gì vậy? Ghê chết!" Thẩm Miên kinh ngạc che miệng.Dung Duyệt nhai thức ăn: "Ừm, rất thơm."Thẩm Miên: "..." Chẳng nhẽ Dung Duyệt quả thực chỉ có thể cảm nhận được mùi vị qua miệng anh sao?Dung Duyệt chăm chú nhìn anh, tiếp tục yêu cầu. "Em muốn uống rượu."Thẩm Miên đẩy ly rượu cho hắn.Dung Duyệt không cầm, chỉ nói với Thẩm Miên: "Anh uống đi!"Thẩm Miên từ chối: "Không uống, anh vừa nghĩ đến hình ảnh tiếp theo đã nổi hết cả da gà.""Nhưng mà em muốn thử một ngụm." Dung Duyệt nài nỉ: "Chỉ một ngụm thôi, em muốn biết nó có vị gì."Thẩm Miên trầm mặc trong phút chốc, anh nhấc ly rượu, uống một ngụm nhưng không hề nuốt xuống. Dung Duyệt cười thầm rồi cúi đầu. Hắn vươn đầu lưỡi, cẩn thận thăm dò giữa hai cánh môi của Thẩm Miên, sau đó chậm rãi chui vào.Yết hầu của Thẩm Miên lăn lộn, rượu vang chảy xuống từ cổ anh, nhưng đầu lưỡi của Dung Duyệt vẫn ở trong miệng anh tìm kiếm hương rượu nồng nàn. Thẩm Miên bị hắn hôn, bất giác kẹp lấy bắp đùi."Đúng là rượu ngon." Dung Duyệt rời khỏi môi anh, cảm khái nói.Thẩm Miên không biết hành vi này của hắn có được tính là uống rượu hay không. Dưới sự dẫn dắt của Dung Duyệt, anh uống hết ngụm này đến ngụm khác, sau đó để hắn hôn hết lần này đến lần khác. Rượu vang thỉnh thoảng chảy xuống từ khóe miệng anh, đầu lưỡi Dung Duyệt truy tìm dấu vết của rượu, từ khóe môi anh liếm dần đến cổ. Cảm giác mát lạnh tập kích, kéo theo đó là sự truy đuổi của đầu lưỡi ấm áp."Ưm..." Bụng Thẩm Miên đã trướng."Ăn đi." Dung Duyệt nhìn đôi mắt trở nên mơ màng của anh liền trở về vị trí của mình.Thẩm Miên: "..."Để trả thù thằng nhóc xấu xa, Thẩm Miên nâng ly rượu vang đỏ chạm ly với hắn. "Cheers!""Cheers!" Dung Duyệt luôn đánh giá sai về tửu lượng của mình cũng nâng ly.Một ly, hai ly, ba ly... Dung Duyệt ăn bít tết, sau đó gục xuống bàn hôn mê.Thẩm Miên còn tỉnh táo, anh gọi nhân viên nhà hàng đến hỗ trợ, đưa hai người về nhà.Về đến nhà, Dung Duyệt say say xỉn xỉn tắm rửa xong liền gục. Men say dâng lên, Thẩm Miên mang Dung Duyệt ngã sõng soài trên sàn nhà lên giường rồi gục ngay bên cạnh hắn. Vì uống quá nhiều, nửa đêm Thẩm Miên tỉnh dậy đi vệ sinh.Trong bụng chứa quá nhiều nước, khó có thể phát tiết. Lúc Thẩm Miên đang đứng gật gù, tiếng bước chân loạng choạng tới gần, con ma men Dung Duyệt xuất hiện. "Sao... sao vậy?" Hắn hiếm khi nói chuyện không lưu loát.Thẩm Miên nói không nên lời."Không giúp không được." Dung Duyệt nhìn dáng vẻ của anh lập tức sải chân đi tới, hắn đổ cả người lên lưng Thẩm Miên.Thẩm Miên bị hắn đụng liền tỉnh táo thêm vài phần.Dung Duyệt vươn tay từ sau lưng Thẩm Miên, cầm lấy thứ đó của anh.Thẩm Miên bị dọa tỉnh cả người, nhưng anh lập tức nấc một cái, cồn lại lần nữa xông lên não, đầu óc càng thêm choáng váng.Dung Duyệt đỡ lấy thân thể anh, tay bắt đầu di chuyển."A... a, ha."Thẩm Miên phải dạng chân mới có thể đứng vững, cơ thể vừa thả lỏng liền không dừng lại được.Hai con ma men ôm nhau ngã xuống giường.(banhbaonhanrong.wp.com)Ngày hôm sau, Thẩm Miên tỉnh dậy trước, anh thấy mình cởi nửa quần nằm bên cạnh Dung Duyệt, cảm giác bản thân chẳng khác nào đồ biến thái. Anh đẩy chăn ra, quần áo Dung Duyệt cũng cởi lộn xộn, chỉ là khuôn mặt vẫn mỹ lệ như trước, mang theo vẻ thánh khiết không nhiễm bụi trần.Nhưng chủ nhân của gương mặt ấy luôn khiêu chiến cực hạn của anh.Vì thế anh gọi điện cho Tịch Mộ.Lúc nói đến chuyện này, trên khuôn mặt lạnh lùng không nhịn được đỏ bừng. "Anh nói, vì sao Dung Duyệt chỉ có thể cảm nhận được mùi vị từ miệng tôi?"Tịch Mộ không ngờ sáng ngày ra đã phải nghe chuyện này, cảm thấy đau thận."Sự thấu cảm." Tịch Mộ giải thích: "Dung Duyệt háo hức muốn biết thế giới tinh thần, những thay đổi trong cảm xúc và nhận thức của cậu, từ đó sinh ra sự thấu cảm với cậu. Cậu cảm thấy đồ ăn ngon, Dung Duyệt cũng muốn cảm nhận cảm giác giống như vậy. Hơn nữa, chuyện cậu ấy mất cảm giác là vấn đề về tinh thần, lúc Dung Duyệt cảm nhận được cảm giác của cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn, tâm tình trở nên vui vẻ, đồng thời cũng chữa lành cậu ấy. Sự hợp nhất của hai cảm giác đó sẽ tạo nên cảm giác bình phục."Thẩm Miên đại khái hiểu ý Tịch Mộ, nhưng anh còn có một thắc mắc. "... Vậy nếu như tôi sảng khoái, Dung Duyệt nhìn thấy cũng sẽ.... sao?"Tịch Mộ: "... Theo đạo lý mà nói thì đúng là như vậy." Hơn nữa Dung Duyệt rõ ràng đã nhận ra chuyện này nên mới liên tục khiêu khích Thẩm Miên.Thẩm Miên không còn gì để hỏi. "Cảm ơn bác sĩ.""Tạm biệt." Tịch Mộ lập tức cúp máy.Thẩm Miên không khỏi cảm khái tính khí của bác sĩ này thật khó ở.Lúc anh chuẩn bị về phòng tìm tiểu mỹ nhân thì điện thoại vang lên, người gọi đến là mẹ anh. Thẩm Miên nghe máy.Cuộc gọi vừa kết nối, phu nhân Lưu Dư gọi to gọi nhỏ. "Miên Miên, còn còn nhớ cô bé thanh mai trúc mã Đổng Dĩ Nhu chứ? Có muốn kết thân với cô ấy không?""Cảm ơn mẹ, con không cần đâu." Thẩm Miên lập tức cúp điện thoại, tắt máy, vào phòng ôm tiểu mỹ nhân ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store