Dm Hoan Nhat Ky Yeu Tham Cua Bac Si Tham
Chương 19"Không có thì không có thôi," ánh mắt Phí Lâm lại trở về màn hình, tiếp tục làm việc, "Chẳng phải vẫn còn bác sĩ gây mê sao?"Tiểu Lý cười gật đầu lia lịa: "Nhiệm vụ này giao cho tôi!"Thẩm Biệt mặt mày đen kịt: "..."Phí Lâm, người này hễ lên bàn phẫu thuật là rất khó dồn sự chú ý vào những thứ khác, chỉ một lòng quan tâm đến thao tác trên tay. Thẩm Biệt ở bên cạnh lấy sỏi ra ném vào khay cong, phát ra tiếng "leng keng" lớn anh cũng hoàn toàn không để ý, chỉ cho là sỏi quá cứng thôi.Hai người hì hụi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lấy hết sỏi ra, lắp đặt stent, bác sĩ phụ trách Tề Côn lúc này mới đến thu dọn tàn cuộc.Phí Lâm thở ra một hơi dài, tháo găng tay ném vào thùng rác, bắt đầu cởi áo phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công, Phí Lâm âm thầm hồi tưởng trong đầu. Nếu chỉ dùng một ống nội soi thì tỷ lệ loại bỏ không thể cao đến như vậy, hai người bọn họ phối hợp rất tốt.Phẫu thuật của khoa tiết niệu, Phí Lâm đã rất lâu rồi không thực hành.Hồi còn đi học, lúc đó anh chưa xác định được hướng đi, chỉ là dùng thời gian rảnh đến mỗi khoa ngoại thử một lần, cuối cùng lại thích khoa ngoại thần kinh.Toàn bộ ký ức về khoa tiết niệu đều bắt nguồn từ hai ba tháng đi làm tạp vụ, mười mấy năm trôi qua, phương pháp phẫu thuật đã có sự thay đổi rất lớn.Vì vậy, ca phẫu thuật hôm nay coi như là một khởi đầu rất tốt, phải nhanh chóng níu lấy Thẩm Biệt. Tốt nhất là cuối tuần này có thể đi học nội soi hỗ trợ.Phí Lâm đang ấp ủ trong lòng, vừa định tìm Thẩm Biệt bắt chuyện thì quay người lại chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn đang đi ra, trên sàn vứt chiếc áo phẫu thuật đã mặc.Này— người này, đi nhanh vậy làm gì.Bệnh viện số 3 khác với bệnh viện trực thuộc trường Y, trang thiết bị phần cứng không theo kịp, phòng phẫu thuật không có khu học tập, không có phòng tắm, cũng không có xe đẩy đồ ăn lên cho bác sĩ tiện ăn uống, thậm chí ngay cả phòng thay đồ cũng chỉ là một căn phòng nhỏ phía sau khu đệm.Phí Lâm tăng nhanh bước chân, cũng may là đuổi kịp Thẩm Biệt, hai người trước sau bước vào phòng thay đồ."Anh có việc gì à? Đi nhanh vậy." Phí Lâm đóng cửa lại.Quy trình làm phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa là như thế này. Từ khoa của mình lấy vật liệu, đến phòng phẫu thuật, trước tiên phải thay bộ blouse trắng thành áo phẫu thuật bên trong, thường là áo ngắn tay, bên trong không mặc gì, sau đó qua khu đệm, đến phòng khử trùng rửa tay, rửa tay xong thì vào phòng phẫu thuật, mặc chiếc áo phẫu thuật bên ngoài giống như tạp dề, có thể quấn cả người.Vừa rồi hai người đã cởi áo phẫu thuật bên ngoài trong phòng phẫu thuật rồi, vì là vật ô nhiễm nên sẽ có người chuyên thu hồi, mà trong phòng thay đồ cũng có một thùng thu gom áo phẫu thuật bên trong.Thẩm Biệt ngồi trên ghế dài không nói gì. Vì tư thế ngồi co chân, quần bị ngắn đi một đoạn, lộ ra mắt cá chân. Hai tay hắn đặt trên đầu gối, trên mặt không thể hiện rõ vui giận, hơi nghiêng đầu hỏi: "Tôi trông có vẻ rất rảnh à?"Phí Lâm vừa tháo mũ vừa nhìn vào gương vuốt mớ tóc hơi ướt mồ hôi, nghe thấy lời này thì dừng lại, từ trong gương nhìn thấy mặt Thẩm Biệt, hắn ta có vẻ không vui?Phí Lâm lập tức rùng mình một cái, sao anh lại có cái ý nghĩ này – suy đoán cảm xúc của người khác. Dù sao thì anh luôn tự mình làm theo ý mình, người khác thế nào cũng không liên quan gì đến anh.Hai người nhìn nhau qua phản chiếu.Phí Lâm cũng lười đoán xem ý hắn ta là gì, ném mũ đi: "Ồ, vậy làm phiền rồi."Nói xong, Phí Lâm hai tay đan vào nhau nắm lấy vạt áo, "soạt" một cái kéo lên, cơ bụng xiên co lại kéo ra một đường nhân ngư đẹp đẽ, gai chậu trước trên căng ra thành một đường cong trơn tru, phần đuôi xương sống theo sức mạnh của cơ dựng sống tạo thành một đường lõm mê người.Áo bị ném nhẹ vào thùng, ngay sau đó Phí Lâm bắt đầu cởi quần."Cậu làm gì vậy?" Thẩm Biệt vẻ mặt kinh ngạc, đồng tử giãn to dữ dội, mặt đỏ bừng lên. Tay vô thức nắm lấy ghế một cái, nhưng không nắm được gì.Phí Lâm nghe thấy tiếng động liền quay người lại, tay vẫn không ngừng, co đầu gối xuống cởi quần, nửa nhảy nửa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Biệt: "Thay quần áo chứ sao, anh còn không mau cởi?"Ánh đèn huỳnh quang sáng rực chiếu lên làn da trắng như tuyết của Phí Lâm, làm cho đầu óc Thẩm Biệt trống rỗng.Trong nháy mắt! Hai mảng cơ đùi ngoài chạm vào nhau cách một lớp vải thô ráp, không khí bị hút đi! Áp suất không khí quá thấp! Ba mươi bảy độ C cũng biến thành điểm sôi của làn da, làm Thẩm Biệt giật mình bật dậy."ĐM" Thẩm Biệt theo phản xạ, chửi một câu thô tục không hề có quy tắc."Rầm!" "Á! Mẹ kiếp anh—"Phí Lâm vừa ngồi xuống hai giây, Thẩm Biệt đột ngột bật dậy văng ra, ghế dài lập tức mất cân bằng, Phí Lâm trượt xuống theo mặt nghiêng, quần vừa cởi đến mắt cá chân, vừa hay cuốn lấy chân người, đầu kia của ghế dài chổng lên, thẳng tắp gõ vào đầu Phí Lâm, đập anh cho hồn bay phách lạc.Phí Lâm ôm thái dương bên trái, mắt hoa lên, ngồi phịch xuống đất hai chân đạp tung quần, trong lòng một trận u ám. Thần kinh à, đứng dậy cũng không nói một tiếng."Thẩm Biệt anh có bệnh à!" Phí Lâm vịn vào tường đứng dậy, trên người chỉ còn một cái quần lót.Phí Lâm quanh năm suốt tháng ở trong phòng phẫu thuật, không chịu gió mưa, da lại trắng, vốn dĩ trông đã giống như công tử nhà giàu. Mặc dù bản thân anh sống có phần thô ráp, nhưng rốt cuộc cũng là ngọc trắng làm thịt, trán lập tức đỏ lên.Để phục vụ cho ca phẫu thuật, anh thỉnh thoảng tập gym rèn luyện sức mạnh, thuộc loại cơ bắp rất được con gái thích, không to, nhưng từng múi đều rõ ràng, cộng thêm chiều cao vượt trội, cả người có tỉ lệ rất cân đối.Phí Lâm chóng mặt một hồi, không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Biệt, đến khi tầm nhìn lại trở nên rõ ràng thì đã cứ thế mà đi thẳng về phía Thẩm Biệt, phát hiện Thẩm Biệt đã thay quần áo xong."Cậu đừng có qua đây." Thẩm Biệt giơ một ngón tay ra, chỉ vào Phí Lâm, chú ý đến vết đỏ trên trán anh, cảm giác áy náy và đau lòng dâng lên trong lòng, rất muốn đi đến xem thử.Nhưng mà.Ánh mắt vừa hạ xuống, da đầu muốn nổ tung.Phí Lâm tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn chậm rãi bước theo sự chỉ trỏ của Thẩm Biệt, ánh mắt dõi theo hắn.Tay Thẩm Biệt giơ giữa không trung, hắn vừa lùi lại từ từ theo bước chân chậm rãi tiến lên của Phí Lâm, cuối cùng cũng sờ được tay nắm cửa, bỏ lại một câu "Tôi đi đây!" rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.Phòng thay đồ lập tức trở nên yên tĩnh, nếu như không phải đầu còn đau, Phí Lâm gần như đã cho rằng Thẩm Biệt chưa từng xuất hiện."Má, đau thật." Phí Lâm một tay xoa trán, một tay với lấy quần áo trên móc, vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo đi ra ngoài.Chỗ này đúng là khắc anh, chính thức vào làm một tuần, bị người ta làm rách tay, bị Thẩm Biệt đập.Thẩm Biệt...Phí Lâm trở lại văn phòng cũng không thấy người Thẩm Biệt, hỏi điều dưỡng trưởng, điều dưỡng trưởng nói hắn ta đã đi rồi.Đành phải nén một bụng tức giận hút thuốc.Phí Lâm không phải là người có đầu óc trật tự, anh ghét mọi thứ có quy củ có trật tự, thường cũng sẽ không cân nhắc một việc có logic hay không, đằng sau có nhân quả gì không.Nhưng Thẩm Biệt... hành vi của Thẩm Biệt là kỳ lạ đúng không?Anh không chắc, vì bản thân anh thường bị người khác nói là kỳ lạ, nên anh không chắc một Thẩm Biệt như vậy có phải là kỳ lạ hay không.Phí Lâm ngồi bệt xuống ghế mềm nhớ lại những lần tiếp xúc với Thẩm Biệt. Lần đầu tiên gặp là hôm ăn cơm với Phó Miên. Lúc đó anh có chút bài xích cả khoa và cả Thẩm Biệt, Thẩm Biệt chủ động đưa anh về ký túc xá, đối với công việc thì cũng coi như tích cực. Lần thứ hai gặp là hôm sau khi giao ban, Thẩm Biệt đưa ra ba yêu cầu nhắm vào anh...Chậc! Phí Lâm đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy. Ký ức tua lại thêm một chút, hôm đó ở văn phòng xảy ra tranh cãi, hắn đã nói "tránh xa tôi ra".Không sai, hắn không chỉ một lần yêu cầu giữ khoảng cách, hôm hẹn đi học nội soi hỗ trợ ở viện nghiên cứu của hắn ta, hắn cũng đã nói "đừng đến gần tôi như vậy", rồi vừa nãy, Thẩm Biệt nói—đừng có qua đây!Mà trước đó! Tiếp xúc cơ thể duy nhất của họ chính là cái lúc ngồi cạnh nhau đó.Hắn ta ghét bị người khác chạm vào!Mình đúng là thiên tài mà!Phí Lâm dập tắt điếu thuốc. Dù sao cũng là người cùng mình chụp ảnh thẻ cạnh nhau, được sinh viên trường Y Giang coi như thần thi cử mà bái. Người đàn ông có điểm số gần như tuyệt đối, có chút cấm kỵ kiểu làm bộ làm tịch "không thích người khác chạm vào" cũng có thể hiểu được.Nghĩ thông suốt như vậy, cơn bực bội coi như đã tan hết. Chỉ là trán vẫn còn âm ỉ đau, chỉ còn cách nhờ điều dưỡng trưởng giúp anh bôi chút thuốc. Phí Lâm nghĩ như vậy, người đã đứng dậy đi về phía quầy y tá.Đầu óc Thẩm Biệt rất hỗn loạn, một mớ bòng bong. Trong đầu từng khung hình tua lại, lúc thì là lồng ngực trắng ngần, lúc thì là cặp đùi săn chắc, lúc thì là hơi thở ấm nóng mang theo mồ hôi, lúc thì là vết đỏ trên trán anh."Mẹ nó." Trán của Phí Lâm!Thẩm Biệt đập một tay lên vô lăng, rồi lại lùi xe về gara.Hắn nhớ đến vẻ mặt Tiểu Lý khi lau mồ hôi cho Phí Lâm, đột nhiên có một dự cảm không lành trào lên trong lòng.Giáo sư Thẩm ôn văn, nho nhã chưa bao giờ nói tục, gần đây có lẽ bị chủ nhiệm Phí làm cho lệch lạc rồi, nói tục ra mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.Thẩm Biệt hoảng hốt dừng xe, chạy một mạch về khoa.Cửa thang máy "ding" một tiếng từ từ mở ra, quả nhiên! Má nó!Phí Lâm hai tay đút túi dựa vào quầy gạch đá cẩm thạch ở trạm y tá, nghiêng người sang bên cạnh, đón lấy Trình Tĩnh. Trình Tĩnh đang chấm dầu hoa hồng lên tăm bông bôi thuốc cho Phí Lâm.Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Biệt kêu lên ầm ĩ, chân dài bước một bước ra khỏi thang máy: "Để tôi làm cho!"Phí Lâm vừa hay nhìn thấy hắn, rất chu đáo xua tay: "Anh đừng có qua đây!"Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store