ZingTruyen.Store

[ĐM/HOÀN] Chốn Đào Nguyên - Vu Triết

Chương 70: Sao trời

CapuXink

"Lên trên chứ?" Hình Tất bước xuống xe, "Anh Thời."

---

"Bị kẹt rồi à?" Viện trưởng Ngô vịn vào bàn hỏi.

"Chắc phải kiểm tra hoặc đánh giá trước đã." Lý Phong kê ghế sát tường, giờ y ngả người như đang nằm trên ghế bành, "Nếu lát nữa vẫn chưa trở lại bình thường, chắc là phải bắt đầu mở cửa rồi."

"Tốt nhất là như cậu nói đấy." Viện trưởng Ngô liếc y một cái, "Tôi bắt đầu thấy hơi khó thở rồi."

"Ngồi nghỉ một lát đi." Lý Phong bảo, "Ông căng thẳng quá đấy."

"Không căng thẳng sao được." Viện trưởng Ngô bước tới. Giờ chỉ còn một chiếc ghế, mấy cái khác đã được thu gọn và cố định hết. Ông đành ngồi bệt xuống sàn cạnh tường, tựa lưng vào, "Đây là đang chờ xem mình sống hay chết đây mà."

"Ông từ lúc lọt lòng đã bắt đầu chờ rồi." Lý Phong đùa, "Chưa quen à?"

"Nếu cậu cứ nói thế..." Viện trưởng Ngô thở dài, "Cậu lúc nào cũng đầy lý lẽ xiên xẹo."

"Cuộc sống này vốn đã xiên xẹo, lý lẽ nào mà thẳng cho nổi." Lý Phong cười khẽ, "Thay vì lo, chi bằng nghĩ xem ra ngoài rồi xử lý hai tên kỹ thuật viên trưởng kia thế nào. Lần mở cửa này chắc chắn họ góp sức không nhỏ, không thể để họ làm quản kho nữa đâu."

"Khôi phục chức cũ là được." Viện trưởng Ngô nói, "Nhưng mà hai đứa đó... hơi bị kì kì"

"Vậy thì tìm chút nhược điểm để nắm thóp." Lý Phong đáp, "kì kì chứ có phải ngốc đâu."

Viện trưởng Ngô lại liếc y.

Lý Phong sờ túi, lôi ra hộp thuốc lá, nhìn qua rồi nói: "Hết rồi."

"Hết là tốt." Viện trưởng Ngô bảo, "Tôi sắp bị cậu hun chết rồi đây."

"Tôi chợp mắt một lúc." Lý Phong nói.

"Mấy ngày nay cậu ngủ chưa đủ sao?" Viện trưởng Ngô ngẩn ra, quay đầu nhìn y, "Thật sự ngủ à?"

"Ừ." Lý Phong gật đầu, nhắm mắt lại, "Chẳng biết bao giờ mới ra được, mà ra rồi lại là cả đống việc. Không thức vài ngày thì xử lý sao nổi... Thuốc của tôi ông nhớ chuẩn bị thêm nhé."

"Tôi bảo họ điều chỉnh công thức rồi." Viện trưởng Ngô nói, "Cái trước đó cậu dùng xong chẳng phải kêu cổ họng khó chịu sao."

"Chuyện chẳng ra gì thì lại chịu khó bỏ công sức như vậy." Lý Phong đáp.

"Tôi điều chỉnh xong thì đem cho chó ăn." Viện trưởng Ngô trừng y

Lý Phong bật cười: "Cả đời này tôi chưa từng thấy con chó nào."

"Tôi cũng chưa." Viện trưởng Ngô thở dài.

"Tôi muốn nuôi một con chó." Lý Phong nói, "Đợi Thành phố Mây ổn thỏa, tôi sẽ ra ngoài dạo một vòng."

"Tìm chó à?" Viện trưởng Ngô hỏi.

Lý Phong cười to hơn: "Lão Ngô, ông đúng là nhân tài."

"Cả đời này e là cậu không rời nổi Thành phố Mây đâu." Viện trưởng Ngô nói, "Cậu tự trói mình vào đây rồi, còn muốn đi nữa à?"

"Ông im đi." Lý Phong nhắm mắt lại lần nữa, "Đừng làm phiền tôi ngủ."

Máy dò đã bay đến trước mặt đĩa quay.

Đĩa quay nằm song song với đáy phòng thí nghiệm, to lớn vô cùng. Xung quanh đầy những con số, giống hệt như những gì Khưu Thời từng thấy trên tờ giấy.

Nhưng chỉ cần nhìn qua hình ảnh truyền về, ai cũng biết đĩa quay này rất nặng. Qua bao năm không hoạt động, lại chẳng được bảo trì, không rõ khi xoay nó có bị kẹt hay không.

"Quay về đi." Hình Tất ra lệnh.

Người điều khiển cho máy dò quay lại theo đường cũ, mang theo khối vuông của người máy sinh hóa.

"Hai người máy sinh hóa chắc đủ để mở." Lâm Thịnh nói, "Tôi sẽ dẫn một người vào."

"Tôi đi với anh." Hình Tất nói.

"Anh phải đến phòng thí nghiệm." Lâm Thịnh nói, "Cửa vừa mở, tình hình bên trong vẫn chưa biết thế nào. Trần Đãng còn mang vào đó hai Tiềm vệ."

"Vậy anh..." Hình Tất liếc nhìn xung quanh.

"Tôi đi." Khưu Thời lên tiếng.

"Cái gì?" Hình Tất nhìn anh, "Chuyện này người máy sinh hóa làm sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Tôi đã được tăng cường, làm chuyện này cũng chẳng khó khăn gì." Khưu Thời nói, "Tôi phải có mặt ở trong đó."

Hình Tất không nói gì.

"Hiểu ý tôi chứ?" Khưu Thời hỏi.

Hình Tất im lặng hai giây: "Hiểu."

"Tôi thì không hiểu." Thượng tá Vu đứng bên cạnh lên tiếng, "Khưu Thời, cậu không cần phải..."

"Thượng tá Vu, ở đây với tôi chẳng có ai là người ngoài." Khưu Thời quay đầu nhìn ông, "Tôi nói thẳng, chỉ khi tôi ở trong đó, mới đảm bảo không ai khóa cửa nhốt người mở cửa lại sau khi cửa phòng thí nghiệm được mở."

Thượng tá Vu há miệng, một lúc sau mới thở dài: "Ở đây tôi có thể làm chủ, không có sự cho phép của tôi, sẽ không ai làm vậy..."

"Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, tôi ở trong đó cũng đảm bảo sẽ có người đến cứu." Khưu Thời nói.

Thượng tá Vu không đáp.

"Tôi không phải không tin ông." Khưu Thời nói, "Tôi là không tin Thành phố Mây. Có quá nhiều chuyện chẳng ai hay biết. Hai người trong đó, kể cả những người máy sinh hóa đầu tiên đến đây năm xưa, cũng không ai biết gì về họ, đúng không?"

"Thế thì cứ vậy đi." Hình Tất nói, "Em ấy đã quyết rồi."

"Cần thêm một người nữa không?" Thượng tá Vu hỏi.

"Không cần, tôi tự làm được." Khưu Thời nói, "Với lại, không gian cũng có hạn."

"Bắt đầu đi." Hình Tất ra lệnh.

"Cửa phòng thí nghiệm vẫn bình thường."

Nghe giọng Hình Tất vang lên qua tai nghe, Khưu Thời và Lâm Thịnh trèo theo chiếc thang đã được dựng sẵn để lên tầng trên, tiến vào đáy phòng thí nghiệm.

Mùi hắc nồng nặc xộc vào mũi, bụi bặm hòa lẫn với hơi thở của những sinh vật vô danh đã chết hoặc đang chết dần qua một hai trăm năm qua.

Có lẽ trong này còn lẫn cả bụi của hai bộ xương kia.

"Anh có thể không cần hít thứ bụi này à?" Khưu Thời đi sau Lâm Thịnh, lên tiếng hỏi.

"Ừ." Lâm Thịnh đáp, "Tôi có thể nín thở rất lâu."

Khưu Thời thử nín thở, nhưng chưa được mười giây đã thất bại.

Không gian chật hẹp, phía trên bị khối vật khổng lồ đè nặng, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn một cách vô thức, huống chi là nín thở. Ở vị trí lối vào, một ngọn đèn đang sáng, trên đầu họ cũng đeo đèn rọi, nhưng cấu trúc vô số khung thép đan xen ở đáy phòng thí nghiệm khiến ánh sáng chẳng thể xuyên qua. Dù có chiếu sáng bao nhiêu, vẫn luôn còn lại một nửa bóng tối. Thậm chí ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng sâu, sự tương phản gay gắt giữa sáng và tối càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, như thể bị chóng mặt đến nghẹt thở.

Đến trước bộ điều khiển, Lâm Thịnh dừng lại, cong chân tựa vào khung thép phía sau, quan sát bộ điều khiển trước mặt.

"Chúng tôi đến bộ điều khiển rồi." Khưu Thời nói, "Bây giờ chuẩn bị nâng phòng thí nghiệm lên."

"Được." Hình Tất đáp.

Lâm Thịnh nhấn nút, một tiếng kim loại trầm đục vang lên, rồi đáy phòng thí nghiệm đang nghiêng phía trên tiếp tục nâng lên. Các bản lề và bánh răng, sau hơn một thế kỷ im lặng, bắt đầu chuyển động, phát ra đủ loại âm thanh ma sát.

Lâm Thịnh và Khưu Thời cùng chui vào một ô trong khung thép. Dù về lý thuyết là không thể, nhưng nếu xảy ra sự cố như trượt ngã, không gian này có thể cứu mạng cả hai.

Khưu Thời nhận ra tư thế này giống hệt tư thế của hai bộ xương trước đó, khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Hai người đó, anh có nghĩ họ là cộng sự không?" Anh hỏi Lâm Thịnh.

"Chắc là vậy." Lâm Thịnh đáp, "Những nhiệm vụ như thế này, thường sẽ giao cho cộng sự."

"Anh nghĩ cái cổ kia là do cộng sự bẻ gãy à?" Khưu Thời hỏi tiếp.

"Ừm." Lâm Thịnh trả lời.

Khưu Thời không nói gì. Anh tự hỏi, nếu đổi lại là anh và Hình Tất bị kẹt trong không gian chật hẹp này, chờ chết, liệu Hình Tất có bẻ gãy cổ anh rồi lặng lẽ chết đi một mình không.

"Hình Tất sẽ không làm thế." Lâm Thịnh nói, "Trước đây anh ta bị liệt vào dạng không thể kiểm soát. Anh ta sẽ không ngồi yên chờ chết."

Khưu Thời liếc nhìn anh ta: "Mấy người máy sinh hóa các anh học cướp lời là môn bắt buộc à?"

Lâm Thịnh bật cười.

Phòng thí nghiệm, sau hơn chục phút nâng lên chậm rãi đến mức gần như không nhận ra, cuối cùng dừng lại.

"Độ cao đã đạt yêu cầu để vào." Khưu Thời thông báo.

"Chú ý các âm thanh bất thường." Hình Tất nói, "Đây là lần đầu tiên chính thức mở cửa ngược từ sau khi lắp đặt."

"Rõ." Lâm Thịnh đáp, bắt đầu tiến về phía đĩa quay.

Khưu Thời đi sau Lâm Thịnh, trèo qua từng khung thép. Kim loại thô ráp lạnh buốt đến mức làm tê tay, dù đeo găng tay vẫn cảm nhận được hơi lạnh xuyên thấu qua.

Hơi thở trắng đục hòa lẫn với bụi xung quanh, khiến mọi thứ trông mờ mịt.

Trèo qua một khung thép, Khưu Thời nhìn thấy hai đống xương đã vỡ vụn thành từng mảnh: "Chúng tôi đến rồi."

"Chuẩn bị xong thì bắt đầu." Hình Tất nói.

Bên cạnh đống xương là đĩa quay, khổng lồ và nghiêng nghiêng. Để xoay nó, họ phải cong một chân, nghiêng người dùng sức, vì chẳng thể nào xoay cả phòng thí nghiệm nghiêng 90 độ được.

Bốn nhóm số mật mã, Khưu Thời và Lâm Thịnh đã thuộc lòng. Hai người đứng hai bên, nắm chặt đĩa quay.

"Bắt đầu." Lâm Thịnh nói.

Khưu Thời cùng anh ta dùng sức, xoay đĩa quay theo chiều kim đồng hồ về con số đầu tiên.

Đĩa quay chậm rãi chuyển động.

"Đệt!" Khưu Thời nghiến răng, "Cái này mẹ nó có phải rỉ sét hết rồi không.

"Chưa." Lâm Thịnh đáp.

"Tôi biết chưa, rỉ hết thì làm sao xoay nổi." Khưu Thời vừa nghiến răng vừa tiếp tục dùng sức, "Tôi chỉ nói vu vơ thôi, tại tôi lắm mồm."

Con số đầu tiên hoàn thành, họ tiếp tục xoay sang con số thứ hai.

Đĩa quay vẫn mang cảm giác nặng nề, dính dớp, như thể nếu không liên tục dùng sức, Khưu Thời cảm thấy nó sẽ tự xoay ngược lại

Nhóm ba số đầu tiên, xoay mất mấy phút mới xong.

"Nhóm đầu hoàn tất." Khưu Thời thông báo.

"Dữ liệu cấu trúc phòng thí nghiệm vẫn bình thường." Kỷ Tùy từ phòng giám sát nói, "Có thể tiếp tục."

"Dừng lại rồi à?" Cao Sơn hỏi từ phía bên kia bức tường kính.

"Đúng vậy." Trần Đãng đáp.

"Vậy sao mãi mà cửa vẫn không có động tĩnh gì?" Cao Sơn vẫn giơ súng chĩa vào cửa, tư thế nửa đứng nửa ngồi có phần hơi buồn cười. Nhưng căn phòng giờ đang nghiêng, muốn đứng vững thì khó mà giữ được tư thế đẹp mắt.

"Không rõ." Trần Đãng liếc nhìn Lý Phong, "Có lẽ còn bước khởi động nào đó. Dù sao đây cũng là cái quan tài sống để ngăn người máy sinh hóa rời đi, mở ra chắc chắn không thể đơn giản."

Lý Phong tựa vào chiếc bàn ngay đối diện cửa. Nếu Hình Tất dẫn người vào, y sẽ là người đầu tiên họ nhìn thấy.

Trình Cố đứng cạnh y, tay buông thõng bên hông, cầm súng.

Viện trưởng Ngô vẫn ngồi ở vị trí tựa vào tường phía trong, có bàn và hai tủ che chắn. Nếu có đánh nhau, ông cũng có thể tạm thời trốn được một lúc.

Bầu không khí giờ đây có phần căng thẳng, hay đúng hơn, phía Trần Đãng đang căng thẳng. Họ có thể dùng Ngài Long làm con tin. Nhưng họ cũng biết rõ, dù Lý Phong từng nói Ngài Long rất quan trọng với Thành phố Mây, nhưng đến thời khắc quyết định, y vẫn sẽ sẵn sàng bỏ rơi con rối này.

Lý Phong biết Trần Đãng đang chờ y nói gì đó, nhưng y không mở miệng. Dù có nói gì, y cũng không muốn để đối phương có thời gian suy nghĩ.

Đặc biệt là khi đối phương lại là một người máy sinh hóa có đầu óc cực kỳ nhạy bén.

Vì thế y vẫn giữ im lặng, chờ đợi thời cơ cuối cùng.

Lúc này y mới bắt đầu cảm thấy thật sự thiếu oxy, hít thở phải dùng sức.

"Bên trong có mặt nạ oxy," Trình Cố nói, "có cần dùng không?"

"Không cần." Lý Phong lắc đầu, "Đừng phá vỡ cảm giác căng thẳng tuyệt vời này."

Trần Đãng liếc nhìn y một cái.

Lý Phong khẽ cười.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bất ngờ vang lên một tiếng.

Cạch.

Ngay sau đó, Lý Phong cảm nhận được một luồng khí nhẹ lướt qua trong bầu không khí như đông cứng.

Y thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút hơi lạnh.

Cánh cửa sắp mở, Khưu Thời và Hình Tất đã làm được rồi.

"Trần Đãng." Lý Phong quay đầu nhìn Trần Đãng, giọng điệu bình tĩnh nhưng nói rất nhanh, "Nghe theo tôi."

"Hửm?" Trần Đãng cũng nhìn y.

"Đừng chống cự." Lý Phong nói, "Rừng Đông đã đánh giá thấp thực lực của Thành phố Mây. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, thị trấn Rừng Đông giờ đã nằm trong tay Thành phố Mây. Việc các anh chống cự lúc này chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất: cái chết."

Trần Đãng không nói gì.

"Trên đời này không có ai chỉ có một mặt. Có người hại anh, thì cũng có người cứu anh," Lý Phong nói tiếp, "và ngược lại cũng vậy. Hiểu rõ điều đó, chọn đúng con đường cho mình."

"Là con đường mà anh đưa ra sao?" Trần Đãng hỏi.

"Trước hết là phải sống đã." Lý Phong đáp.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, hai Tiềm vệ từ nãy vẫn đứng bất động trong góc bỗng lao tới, khống chế súng của Cao Sơn.

"Hình Tất!" Lý Phong quát lên một tiếng.

Cánh cửa không mở tiếp, mà dừng lại ở trạng thái hé một khe hở.

"Bên trong an toàn rồi." Lý Phong bước tới trước bức tường kính.

Cánh cửa mở ra, Hình Tất dẫn theo vài Tiềm vệ bước vào, khống chế Trần Đãng và Cao Sơn cùng hai Tiềm vệ còn lại. Ngay sau đó, vài binh lính khiêng cáng cũng tiến vào theo.

"Ngài Long thế nào rồi?" Bộ trưởng Lưu thở dốc đi phía sau, vịn vào tường, nhìn Lý Phong trao đổi ánh mắt.

"Tôi không sao." Ngài Long - người từ nãy đến giờ vẫn ngồi thiền trong góc - cất tiếng.

"Đưa ngài Long đến bệnh viện trước." Bộ trưởng Lưu chỉ đạo, "Bộ trưởng Tống đang chờ ngoài cửa."

Ngài Long được đặt lên cáng. Khi đi ngang qua Lý Phong, ông quay đầu lại nhìn y một cái.

"Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện khác để tôi lo," Lý Phong nói, "ngài Long."

Hình Tất bước đến trước mặt Lý Phong, gõ nhẹ lên tấm kính: "Giám đốc Lý, anh không bị thương chứ?"

"Không." Lý Phong đáp, "Tôi, lão Ngô và Trình Cố đều không sao."

"Ừm." Hình Tất ngẩng đầu nhìn lên phía trên tấm kính.

"Đừng đập." Lý Phong nói, "Sẽ kích hoạt khí gây mê, có tác dụng với cả người máy sinh hóa đấy. Lão Ngô sẽ đuổi theo Sở An sinh đòi tấm kính mới mất, mà Sở An sinh thì đâu có loại này... Khưu Thời đâu?"

"Ở dưới tầng của phòng thí nghiệm." Hình Tất vừa nói vừa nhìn vào các đầu nối hai bên vách kính, "Cái này không mở được à?"

"Mở được," Lý Phong nói, "mở được từ bên trong."

"Không mở à? Ở đây quen rồi chắc?"

"Khưu Thời có bị thương không?" Lý Phong hỏi.

"Nếu em ấy mà có chuyện, tấm kính này sớm đã vỡ rồi." Hình Tất đáp.

Lý Phong quay đầu nhìn Trình Cố, Trình Cố bấm một nút trên bảng điều khiển, vách kính tách ra sang hai bên.

"Cậu ấy suýt nữa không trở về được." Hình Tất nói tiếp.

Bước chân Lý Phong đang định đi ra bỗng khựng lại: "Tôi không... nghĩ cậu ấy có thể làm đến mức đó."

"Anh đã nghĩ đến rồi." Hình Tất đáp.

Lý Phong liếc nhìn hắn, không nói gì.

Hình Tất cũng không nói thêm, quay người rời khỏi phòng thí nghiệm: "Thượng tá Vu, Hứa Giới lập tức áp giải người đi."

"Có thể đặt lại vị trí rồi đúng không?" Khưu Thời hỏi.

"Đúng, hai người ra ngoài đi." giọng Hình Tất vang lên trong tai nghe, "Tôi sẽ xuống dưới ngay."

"Ừm." Khưu Thời đáp.

Rời khỏi bệ quay và đi ra ngoài, phía trước là ánh sáng chói rực của đèn pha, hoàn toàn trái ngược với bóng tối u ám lúc họ vừa vào. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lâm Thịnh dừng lại trước bảng điều khiển, ra hiệu cho anh ra trước.

Khưu Thời bước qua hai dãy khung kim loại, dừng lại chờ ở lối ra.

Lâm Thịnh ấn nút, sàn đáy khổng lồ của phòng thí nghiệm phía trên bắt đầu từ từ hạ xuống.

Khi cả hai rời khỏi tầng kỹ thuật bằng lối cầu thang bảo trì, phòng thí nghiệm đã trở lại nguyên trạng: bệ quay và hai đống xương vẫn bị bỏ lại trong không gian ngầm chằng chịt khung kim loại hỗn độn.

Khi cửa trên đỉnh tầng kỹ thuật bắt đầu khép lại, Hình Tất từ đầu hành lang bước vào.

"Sao rồi?" Khưu Thời hỏi.

"Không ai bị thương cả." Hình Tất nói, "Đám Trần Đãng đã bị khống chế, Thượng tá Vu và Lý Phong sẽ xử lý."

"Ừm." Khưu Thời thở phào nhẹ nhõm.

"Nghỉ ngơi một chút đi." Thượng tá Vu nhìn đồng hồ, "Tối nay chắc chắn sẽ họp, hai cậu phải tham gia. Khưu Thời vẫn còn bị thương, nhớ đi kiểm tra lại."

"Ừm." Khưu Thời khẽ gật đầu.

Bệnh viện là nơi anh chẳng muốn đặt chân đến chút nào, nơi đó chưa từng để lại cho anh ấn tượng gì tốt đẹp cả.

"Đi quét kiểm tra một lượt ở khoang y tế trong phòng thí nghiệm đi." Hình Tất phủi lớp bụi trên đầu anh, "Tiện thể dọn ít đồ luôn."

"Nếu chẳng may bị khóa nhốt bên trong thì sao?" Khưu Thời hỏi.

"Chỉ có Lý Phong mới biết cách kích hoạt cái khóa đó." Hình Tất đáp, "Giờ anh ta không có ở đây."

Khưu Thời khẽ cười, quay sang nhìn hắn: "Anh có đánh anh ta không?"

"Tôi nhịn rồi." Hình Tất nói, "Sợ không kiềm được tay lại đánh chết anh ta mất, thế thì em cứu anh ta cũng vô ích."

"Đệt!" Khưu Thời bật cười, "Đúng là không kiểm soát nổi."

"Phải xem là ai kiểm soát tôi." Hình Tất đáp.

"Tắt kênh liên lạc tổ đội đi." Giọng Lâm Thịnh vang lên trong tai nghe.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút, về khu ký túc mà Bộ trưởng Lưu sắp xếp." Hình Tất nói, "Có việc gì thì Lâm Thịnh cứ liên hệ trực tiếp với Bộ trưởng Lưu."

"Rõ." Lâm Thịnh trả lời.

"Còn có cả ký túc à?" Khưu Thời tháo tai nghe xuống.

"Ừm." Hình Tất gật đầu, "Trên đỉnh núi ở khu của công ty ấy. Lúc chúng ta còn đang ở thị trấn Cọ Ngựa, Lý Phong đã cho người dọn dẹp xong rồi."

"Còn anh thì sao?" Khưu Thời hỏi, "Cũng ở ký túc à?"

"Tôi có phòng riêng," Hình Tất đáp, "nhưng chắc là tôi không ở đó đâu."

"Vậy anh ở đâu?" Khưu Thời nhìn hắn hỏi.

"Em không quay về công sự à?" Hình Tất hỏi, "Dù bọn Triệu Lữ không còn ở đó, nhưng tôi đoán chỉ cần em còn ở Thành phố Mây, chắc sẽ không ở chỗ nào khác."

"Ừm." Khưu Thời cau mày, "Tình hình bên thị trấn Cọ Ngựa thế nào rồi? Vẫn chưa có thời gian hỏi."

"Mọi việc đều suôn sẻ." Hình Tất giơ tay vỗ vai anh một cái, "Hôm qua Thượng tá Vu có nói với tôi, Gầm Đá và Vườn Trúc đều đã có người của chúng ta chiếm giữ. Bước tiếp theo là mở rộng phạm vi, dọn sạch những nguy cơ tiềm ẩn."

"Phải điều tra xem ai là kẻ đứng sau đám người Trịnh Đình." Khưu Thời nhíu mày, "Tôi..."

"Khưu Thời," Hình Tất cắt ngang lời anh, "thư giãn chút đi, mấy chuyện này giờ khoan tính đã."

Khưu Thời không nói gì.

"Giờ em không phải là Đội trưởng Khưu, cũng không phải cố vấn gì cả." Hình Tất vừa nói vừa nhẹ đẩy anh bước chậm về phía trước, "Em là Khưu Thời, là công nhân dọn xác ngoại thành. Gặp chuyện không thuận mắt là chẳng thèm quan tâm người ta là ai, cứ thế đá thẳng vào mặt."

Khưu Thời bật cười: "Trước đây tôi là người như vậy sao?"

"Là như vậy," Hình Tất đáp, "Và tôi mong em mãi mãi như thế."

Phòng thí nghiệm lúc này trông giống như sắp dời đi nơi khác, mọi thứ có thể di chuyển được đều đã được dọn gọn vào các khoang nhỏ, nhìn khá trống trải.

Người thì lại rất đông, toàn bộ nhân viên phòng thí nghiệm đều có mặt, đang bận rộn thu xếp đồ đạc, khởi động lại các thiết bị đã tắt để kiểm tra.

"Khoang y tế không vấn đề gì, dùng được." Tâm trạng Viện trưởng Ngô có vẻ khá tốt, mang theo cảm giác nhẹ nhõm sau đại nạn, "Các cậu cứ thao tác như bình thường, cũng dùng nhiều lần rồi."

"Ừ." Khưu Thời đáp lại.

"Khưu Thời." Viện trưởng Ngô bước đi vài bước rồi lại quay trở lại, nhìn anh.

"Đừng có quá cảm động, tôi không quen đâu." Khưu Thời lập tức nói, "Nếu muốn hỏi chuyện gì thì để họp tối nay rồi nói."

"Không hỏi gì cả, vất vả cho các cậu rồi." Viện trưởng Ngô nói xong thì quay người rời đi.

Kết quả kiểm tra của Khưu Thời nhìn chung vẫn ổn. Anh lại đi tắm, rồi lấy một bộ đồ không rõ chuẩn bị cho ai trong tủ, trông còn mới, mặc lên khá vừa vặn.

Sau khi đeo lại bao súng và dao vào người, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái hẳn.

Trợ lý thí nghiệm của Viện trưởng Ngô mang ít thuốc đến cho anh.

"Đội trưởng Khưu," trợ lý nói, "đây là thuốc dùng trong hai ngày."

"Biết rồi." Khưu Thời đáp.

"Mỗi ngày hai lần, tổng cộng bốn lần uống." Trợ lý lại nhấn mạnh.

"Chẳng lẽ tôi đến mấy cái này cũng không phân biệt được à?" Khưu Thời bất lực.

"Lúc anh nằm viện tôi là người theo dõi anh, tôi thấy có lần anh uống cả bốn liều trong một ngày." trợ lý nói, "Như vậy không tốt, vượt liều dễ gây tác dụng phụ."

"...Được rồi, tôi sẽ uống đúng giờ." Khưu Thời nói.

Hình Tất đứng bên cạnh cười mà không nói gì.

"Cười cái gì mà cười." Khưu Thời nói, "Đi thôi, về công sự."

Chiếc xe được phân cho bọn họ vẫn đỗ trong bãi. Khi ngồi vào trong xe, Khưu Thời bất chợt có chút cảm xúc khó tả. Người từng không thể bước chân vào nội thành như anh, giờ lại lái xe của Sở An sinh, tự do băng qua các con phố trong nội thành.

Khi xe đi qua trạm kiểm soát, cũng không còn ai ngăn lại. Cảnh vệ Lư đứng thẳng dậy ngay khi nhìn rõ người trong xe là anh.

Khưu Thời mỉm cười với ông ấy.

Lão Lư không cười lại, vẻ mặt nghiêm túc, giống hệt thái độ ông dành cho các quan chức nội thành khác.

Nhìn ông, Khưu Thời chợt cảm thấy có chút nghèn nghẹn.

Anh không còn là Khưu Thời của trước kia nữa.

"Khưu Thời, cậu không còn là công nhân dọn xác ngày xưa nữa rồi."

Lần đầu tiên nghe câu này, anh chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành sự thật.

Ngoại thành vẫn hỗn loạn và náo nhiệt như mọi khi. Trong vẻ tiêu điều của cái chết, lại mang theo sự sống nguyên thủy hoang dã. Khi xe chạy qua hầm xuyên ra bên ngoài, phong cảnh quen thuộc lại ùa về trước mắt.

Như thể chẳng có gì thay đổi - vẫn là cánh đồng hoang vu đầy đá vỡ, vẫn là cơn gió buốt cắt da cắt thịt - nhưng thật ra đã thay đổi rất nhiều.

Bên ngoài giờ đã có lực lượng quân đồn trú. Nơi này sẽ không còn xuất hiện người cảm nhiễm, không còn những dòng nạn dân điên cuồng lao tới, cũng không còn những công nhân dọn xác...

Chiếc xe dừng lại dưới chân dốc nơi công sự.

Khưu Thời nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ký ức của con người, giống như những vì sao trong vũ trụ, nhiều vô tận.

Có lẽ đúng thật vậy... chỉ riêng nơi công sự trước mắt này thôi, anh đã có vô số ký ức ở đây.

Khác với trong ký ức, lần này quay về, không còn cảnh một đám người từ trong công sự ùa ra, vừa chạy vừa gọi tên anh.

"Lên trên chứ?" Hình Tất bước xuống xe, "Anh Thời."

"Đi." Khưu Thời vung tay ra hiệu.

Mọi thứ trong công sự vẫn như cũ. Khi Khưu Thời bước vào căn phòng quen thuộc của mình, bụi bặm trong phòng cũng không nhiều. Dẫu sao thì khoảng thời gian rời đi cũng chưa phải quá lâu, chỉ là những chuyện trải qua thì lại có phần quá dày đặc.

Khưu Thời cởi áo khoác, dường như mãi đến giây phút này, dây thần kinh luôn căng như dây đàn của anh mới thực sự thả lỏng. Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.

Hình Tất cũng cởi áo khoác, ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh: "Thế nào? Vẫn là nơi quen thuộc mới khiến người ta thả lỏng được, đúng không?"

"Ừm." Khưu Thời cũng nhìn hắn. Không hiểu sao, điều đầu tiên anh để ý lại là hôm nay Hình Tất không mặc bộ đồng phục liền thân quen thuộc kia.

Hình Tất khẽ mỉm cười.

"Cười gì thế?" Khưu Thời hỏi.

"Không có gì." Hình Tất vừa cười vừa đáp.

"Đệt cụ anh." Khưu Thời bước tới, đẩy một cái vào ngực hắn, "Đừng tưởng chỉ có mình anh biết cướp lời người khác."

Hình Tất ngã xuống giường, vừa định ngồi dậy thì bị Khưu Thời ấn vai xuống, đầu gối cũng đã kề lên chỗ hiểm của hắn: "Đừng nhúc nhích."

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: aaaaaaaaaaaa chuẩn bị bốc secret xem ai kèo trên trước 🫣 tui nôn quá, hong lẽ giờ tui làm tiếp chương nữa \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store