[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
☪86. Thích ba người đi cùng nhau không? Giữa hai người thêm tôi được không
Tả Đằng thấy cơ ngực bự này sờ quá sướng, mềm mềm đàn hồi, sờ lâu còn tự động cứng lên, tạo cảm giác an toàn vô cùng.Sao trước đây gã không phát hiện ra cái hay của đàn ông cơ bắp nhỉ?Không chỉ ngực là cứng lên, toàn thân Hướng Tư Kỳ đều cứng lên(bushi).Như một cây cột đứng thẳng tắp sừng sững tại chỗ, bị Tả Đằng sờ tới sờ lui.Sau đó bị Hướng Bốc Ngôn kéo ra sau, hai tay dang ra che chắn gã ta như gà mẹ bảo vệ gà con, tức giận trừng mắt nhìn Tả Đằng: "Làm gì đấy, quấy rối tình dục phải không! Sờ một cái là được rồi, sao còn nghiện luôn vậy?!"Hàn Nguyệt Vấn bị tiếng hét doạ giật mình tỉnh lại, vội vã vớt lấy kính râm sắp rơi xuống đất, dùng khoé mắt nhìn Ninh Lạc.Không phải chứ, phú bà kia đừng bảo là mình?Lấy tiền của cô để bao người khác? Mình thực sự là kẻ bị lừa ngốc nghếch?Tả Đằng bị Hướng Bốc Ngôn công kích tới tấp từ đầu chí cuối, ngớ ra hồi lâu mới hiểu ý nghĩa trong lời nói, mặt đỏ bừng: "Cậu... cậu nói gì vậy! Đều là đàn ông cả, sờ một cái thì sao? Trong phòng gym cậu không sờ cơ bắp huấn luyện viên à?"Hướng Bốc Ngôn đáp trả: "Tại sao tôi phải sờ? Tôi đâu phải biến thái!"Ninh Lạc đứng bên cạnh nghe sướng tai, tiếp lời trơn tru: 【 Nhưng tôi thì có đấy, nếu tôi ở phòng gym thấy ai body ngon sẽ trượt một phát qua xin sờ múi liền, thể nào cũng phải tặng người ta một buổi spa mát xa toàn thân đã đời. 】Hoắc Lâm Sâm vừa ra ngoài đã nghe phải lời phát ngôn chấn động năm châu: "..."Người thì không lớn mà đầu óc thì đen thùi lùi.Anh ta nhìn về phía Lộ Đình Châu, muốn xem tên này nóng nảy sốt vó thế nào, kết quả Lộ Đình Châu chỉ cụp mắt nhìn Ninh Lạc một cái, không có phản ứng gì khác.Hoắc Lâm Sâm: ?Anh ta vỗ vai Lộ Đình Châu, ánh mắt ám chỉ: Cậu ta muốn đi sờ thằng khác mà cậu không sốt ruột à?Lộ Đình Châu khoanh tay bình thản liếc Hoắc Lâm Sâm, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.Nói đùa, Ninh Lạc sẽ đi phòng gym?
Cậu có gan sờ bụng người khác?Sờ anh còn phải lấm lét cơ mà.Ninh Lạc không biết mình đã bị nắm thóp tâm lý, vẫn đang nhìn Hướng Bốc Ngôn và Tả Đằng đấu khẩu. Hai người mở cuộc tranh luận sôi nổi về đề tài 'Sờ cơ bụng đàn ông trong phòng gym có phải quấy rối tình dục không'.Tranh biện viên phản đối Tả Đằng: "Tôi sờ là từ góc độ thưởng thức!"Tranh biện viên tán thành Hướng Bốc Ngôn: "Phì!"Tả Đằng: "Nói chuyện đàng hoàng đi!"Hướng Bốc Ngôn: "Phì!!"Một chữ 'phì' đi khắp thiên hạ.Ninh Lạc nghe nửa ngày, toàn mấy câu kiểu 'mày là heo', "bật lại", "bật lại vô hiệu" như mấy đứa tiểu học chửi nhau, mà trợn ngược mắt.【 Nghe hai người cãi nhau mệt quá, lãng phí thời gian của mình. 】Hướng Bốc Ngôn tức giận quét mắt: Tôi cãi nhau là để mua vui cho cậu chắc?Tôi đang bảo vệ trinh tiết của anh tôi!Phì phì phì!【 Cơ mà mình nhớ Tả Đằng tuy là song tính nhưng thích kiểu cao gầy có khí chất, người trước đây cậu ta bao cũng vậy. 】Ninh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên bật cười thành tiếng: 【 Mình nhớ lúc đó phí bao nuôi cho người ta một tháng 3500, người ta muốn mua túi, mua quần áo đều keo kiệt không muốn chi, chưa được hai tháng đã chọc người ta tức chạy mất dép. 】3500? Hàn Nguyệt Vấn cảm thấy một sự hoang đường to lớn.3500 mà cũng dám xoè ra? Dù cô có kẹt xỉ đến đâu thì với người của mình vẫn rất rộng rãi, ăn một bữa cơm cũng không chỉ có chừng đó.Tả Đằng thực sự dám lấy số tiền đó đi bao nuôi người ta? Tấu hài vừa thôi anh bạn à.Đã keo kiệt tiền bạc thế thì ngoan ngoãn đừng gây chuyện, còn dám lêu lổng lung tung bừa bãi.【 Sau khi chuyện này truyền ra, chị Vấn cũng bị chửi tơi bời hoa lá, vì Vua Cày Cuốc biện minh để giữ thể diện rằng tiền của mình toàn bị chị ấy nắm trong tay, nói chị Vấn chiếm hữu đến mức biến thái, là kẻ cuồng kiểm soát.
】Cái gì?! Còn để mình bị chửi nữa?Chuyện này Hàn Nguyệt Vấn thật sự không biết, nghĩ đến việc sau lưng có nhiều người bàn tán, cùng chửi mình và Tả Đằng thảm hại, Hàn Nguyệt Vấn không thể nuốt trôi cơn giận này, lập tức lấy điện thoại tìm người chồng thứ sáu nhắn tin lách cách nhiệt tình.【 Bên anh có manh mối gì chưa? Nhanh lên, không đợi được nữa! 】Đối phương sau khi biết Hàn Nguyệt Vấn bị kích động vì chuyện gì liền gửi sáu dấu chấm.【 Hàn Nguyệt Vấn, con mắt chọn đàn ông của em càng ngày càng tệ. 】Đổi lại trước đây Hàn Nguyệt Vấn sớm đã không vui rồi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, bi thương phát hiện đúng là thế thật.Không thì sao cô lại đi nhặt Tả Đằng từ thùng rác, còn tính đến cả bàn chuyện cưới xin?Dù rằng là người chồng thứ chín, khụ khụ.Ninh Lạc nhìn Hướng Tư Kỳ bị kéo sang một bên, đột nhiên quay đầu nhìn Hoắc Lâm Sâm.Hoắc Lâm Sâm bị ánh mắt cậu nhìn mà rợn tóc gáy, đánh giá lại mình. Không mặc quần ngược mà? Hay là trên răng vô tình dính rau?Anh ta thận trọng hỏi: "Sao vậy?"Ninh Lạc nhìn anh ta, vẻ mặt nặng nề: "Con trai ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."Hoắc Lâm Sâm mù tịt: "Hả?"Lộ Đình Châu phản ứng lại, nói: "Đừng quên, các cậu một phòng đấy."Ninh Lạc cẩn thận dặn dò: "Nhớ mặc quần áo khi ngủ."Hoắc Lâm Sâm: !!!Quên béng mất chuyện này!Anh ta gian truân muốn vắt ra một nụ cười, kết quả phát hiện hoàn toàn không vắt ra được.Anh ta thực sự đến để xem náo nhiệt, chứ không phải để chịu kiếp nạn sao?Chu Kiều ở trong gọi với ra ngoài: "Xong rồi, ăn cơm thôi!"Chân Ninh Lạc tức tốc lắp động cơ, chạy còn nhanh hơn cả lúc chiều hái dừa.Để lại Hoắc Lâm Sâm và Lộ Đình Châu nhìn nhau.Lúc lâu sau, anh ta do dự nói: "Tôi có một yêu cầu, không biết nên nói hay không."Lộ Đình Châu lạnh lùng từ chối: "Vậy thì đừng nói."Hoắc Lâm Sâm đã nói ra, một tay nắm lấy vai Lộ Đình Châu nói nhanh như gió: "Bạn tôi này, cậu thích ba người đi cùng nhau không? Giữa hai người các cậu có thể thêm tôi không?"Lộ Đình Châu nắm cổ tay anh ta, dùng sức bẻ xuống."Đau! Đau đau đau!" Hoắc Lâm Sâm nhăn nhó, hét lớn, "Bạn đùa thôi, bạn đùa thôi!"Anh ta vẫy vẫy cổ tay mình, nhìn vòng vệt đỏ trên đó, "Trời ơi cậu thật độc ác, lấy ơn báo oán mà."Lộ Đình Châu hừ một tiếng.Hoắc Lâm Sâm: "Cậu giúp bạn nghĩ cách đi."Lộ Đình Châu: "Không giúp."Ánh mắt Hoắc Lâm Sâm u oán: "Cậu thay đổi rồi, không còn là cậu trước kia nữa, trước đây cậu từng nói có việc gì cứ tìm cậu giúp.""Đúng thế," Lộ Đình Châu gật đầu, hời hợt thừa nhận, "Chúng ta là bạn, tôi giúp cậu là điều nên làm. Việc lớn không giúp được, việc nhỏ không muốn giúp, nhưng cậu vẫn có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."Anh cười nói, "Cậu tìm tôi cũng tốt, cũng tiện để tôi biết cậu sống thảm cỡ nào."Hoắc Lâm Sâm: "...Cắt đứt tình bạn!"Lộ Đình Châu do dự một giây cũng là không tôn trọng bản thân: "Không thành vấn đề."Hoắc Lâm Sâm: "..."Ảo giác à? Thằng này sao lại càng khốn nạn hơn!"Hơn nữa," Lộ Đình Châu chưa thấy đủ, lại bồi thêm một dao, "Cậu có mặt mũi nào mà nghĩ người ta sẽ thích mình? Tả Đằng đâu phải không kén chọn.""...."Hoắc Lâm Sâm hoàn toàn bái phục.Ninh Lạc ở đằng xa gọi: "Sao không vào ăn cơm? Nhanh vào ăn đi!"Lộ Đình Châu không nói nhảm với Hoắc Lâm Sâm nữa, xoay người đi ăn cơm.Mấy người quay cả ngày, trừ sáng sớm trên tàu lót dạ ăn chút hoa quả thì chẳng ăn gì cả.Khi gà hầm nước dừa vào miệng, Ninh Lạc cảm động rớt nước mắt đầy mặt.【 Gà hầm nước dừa đã ăn, hiệu quả rất tốt, đúng như mô tả của người bán, tám đứa trẻ đều rất thích ăn, kêu ầm lên đòi thêm bát nữa, da nhạy cảm dùng cũng không hại da, màn hình chạy mượt mà không áp lực. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, hoàn toàn vượt mong đợi, một lần mua sắm rất hài lòng! 】Mọi người liên tục gật đầu tán thành.Hu hu hu, ngon quá! Tán dương Trù Thần!Chỉ có Lộ Đình Châu khựng lại, đũa chọc vào đầu người trên bàn, lâm vào trầm mặc.Cơm nắm Ninh Lạc làm tuy không đẹp mắt nhưng mùi vị không tệ, cuối cùng cũng bị mọi người càn quét sạch.Cậu nhìn đĩa không, đắc ý nhướn mày với Lộ Đình Châu.【 Cơm nắm cỏn con, dễ dàng chinh phục. 】-Tiền Đa Đa cho mọi người thời gian thu dọn hành lý để buổi tối chuẩn bị quay.Lộ Đình Châu đi trước Ninh Lạc. Đợi anh đi rồi, Ninh Lạc bận rộn nửa ngày mới dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đi tắm.Phải nói là chủ nhân căn phòng này rất biết hưởng thụ, bên trong có bồn tắm siêu to, đối diện với kính một chiều. Nếu là lúc hoàng hôn mặt trời lặn, chắc chắn là một trải nghiệm thị giác tuyệt vời.Nhưng bây giờ là trời tối, bên ngoài đen kịt, Ninh Lạc cũng không có tâm trạng ngâm mình. Giờ cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngã xuống giường ngủ.Phiền phức nhất là gội đầu, tạo kiểu tóc cần xịt keo xịt gôm định hình, nếu không gội sạch sẽ rất khó chịu.Ninh Lạc đang gội thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, biết là Lộ Đình Châu đã về.Tay cậu đang gội đầu khựng lại, dừng động tác.【 Hơi... kỳ lạ... 】Trong đầu nháy mắt lóe lên ý nghĩ này.Ninh Lạc không phải chưa ở ký túc xá tập thể, hồi cấp ba cậu thậm chí còn tắm nhà tắm chung, mọi người cởi hết đều như nhau, không ai nhìn lâu người nào.Nhưng... chỉ là rất kỳ lạ.Chỉ vì người bên ngoài là Lộ Đình Châu.Đang lơ đễnh, bọt xà phòng chui vào mắt làm cậu xót mắt khó chịu, vội vàng vặn mạnh vòi nước để xả. Nhưng nghe thấy tiếng nước chảy vang rõ mồn một 3D trong phòng tắm, nghĩ đến người bên ngoài cách bức tường chắc chắn cũng nghe thấy, không biết từ đâu mà Ninh Lạc nổi lên tâm lý xấu hổ, lại vội vàng vặn nhỏ lại.Nhưng vặn nhỏ thì tắm lại phiền phức, cậu lại âm thầm vặn to.Một lúc to rồi lại một lúc nhỏ, tự mình vật lộn trong phòng tắm.Lộ Đình Châu bên ngoài quả thực có thể nghe thấy.Đặc biệt là tiếng nước chảy kỳ lạ không nói, còn xen lẫn vài tiếng làu bàu của một người nào đó. 【 Trời ơi, anh ấy không nghe thấy chứ. 】【 Cứu mạng sao tiếng này to thế. 】【 Tại sao mình lại phải tắm chứ, ngại quá đi. 】Cách một bức tường, tiếng nước trong phòng tắm khi ẩn khi hiện, dù không cố tình bắt được vẫn có thể nghe rõ người bên trong đang làm gì.Hơi nóng ẩm ướt từ khe cửa phòng tắm chậm rãi thoát ra hòa với mùi sữa tắm, dần dần lên men trong phòng ngủ.Hơi nước khiến không khí trở nên nặng nề, như những sợi tơ quấn quýt, ngưng tụ thành giọt nước, từ trần nhà chầm chậm rơi xuống.Lộ Đình Châu không còn đọc nổi chữ nào trên điện thoại, mất di vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen ẩn chứa vài phần u ám.Anh nhíu mày, bắt đầu nghĩ hay là mình nên tránh đi, đợi Ninh Lạc tắm xong ra mới về phòng.... Dù sao ở lại đây cũng là đánh giá cao định lực của mình quá.Chợt vang lên một tiếng cao vút cắt ngang: 【 Đồ đâu rồi?! 】Kế tiếp là sự im lặng kéo dài.Lộ Đình Châu đợi nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh nhíu mày đứng dậy, gõ cửa phòng tắm: "Tiểu Lạc, sao thế?"Bên trong truyền ra giọng nói hoang mang rối loạn của Ninh Lạc: "Không sao không sao! Anh đừng lo!"Cùng truyền ra còn có tiếng lòng đầy chữ "đù má" của cậu: 【 Đù má đù má đù má! Cứu mạng ai đó cứu tôi với, sao mình lại quên mang quần lót! 】Lộ Đình Châu sững người, quét mắt nhìn đống quần áo gấp gọn gàng trên giường Ninh Lạc, nhìn là biết vừa lấy từ vali ra.Một cái quần lót cotton trắng kiểu boxer đang nằm trên cùng.Ninh Lạc không chỉ quên mang quần lót, mà còn quên mang toàn bộ quần áo thay.【 Sao mình lại quên nhỉ, có nên nhờ anh ấy mang vào không? 】【 Nhưng mà kỳ quá aaaaa, không được không được. 】【 Vậy không lấy? Thế mình 'số mo' à? Hay mặc cái vừa thay ra?... Nhưng mình đã giặt rồi! 】Lộ Đình Châu nghe cậu đấu tranh nửa ngày cũng không có kết quả, lại gõ cửa: "Quần áo thay của cậu ở ngoài này, cần tôi mang vào không?"Bên trong truyền ra tiếng đồ vật rơi, có thể thấy Ninh Lạc hoảng loạn đến mức nào.Mãi lâu sau mới ngập ngừng cất tiếng: "Vậy... vậy giúp em mang vào đi..."Giọng nói như ngâm trong nước, mềm mềm, mang theo âm điệu ngượng ngùng.Ninh Lạc thề, cả đời này cậu chưa từng ngại như vậy. Cậu hít một hơi, mu bàn tay áp lên má, cố gắng hạ nhiệt theo cách vật lý.Một lúc sau, cửa lại được gõ.Ninh Lạc cam chịu, căng da đầu mở cửa.Vừa nhìn đã thấy cái quần lót trắng nổi bật nhất trên đống quần áo, mặt lập tức đỏ au, đầu óc choáng váng, ậm ừ thò một tay ra móc lấy quần áo, hiếm khi dịu dàng nhỏ nhẹ, giọng nói lắp bắp: "... C-cảm ơn."Lộ Đình Châu cao hơn Ninh Lạc một cái đầu, chỉ cần hơi cụp mắt là thấy được mi mắt mỏng manh đỏ bừng của cậu, lông mi dính thành từng sợi, nốt ruồi đuôi mắt nhuộm hơi nước, mờ ảo ám muội.Dịch xuống dưới là đôi môi được hơi nóng hun đỏ, khi nói chuyện khẽ mở hé, môi căng mọng ửng hồng, cổ trắng hồng an tĩnh cúi xuống...Lộ Đình Châu sững người, đáy mắt u tối.
____Nhân ngày 30/4 tui mở ra làm tiếp bộ quân nhân năm ngoái đào dang dở(Link tui để cmt nha).Cp bên ngoài nghiêm túc, lòng dạ thâm sâu, cực kì chiếm hữu A công x Cố gắng trở thành gây để bảo toàn mạng sống B thụ.
_____350 vote up tiếp nha~
Cậu có gan sờ bụng người khác?Sờ anh còn phải lấm lét cơ mà.Ninh Lạc không biết mình đã bị nắm thóp tâm lý, vẫn đang nhìn Hướng Bốc Ngôn và Tả Đằng đấu khẩu. Hai người mở cuộc tranh luận sôi nổi về đề tài 'Sờ cơ bụng đàn ông trong phòng gym có phải quấy rối tình dục không'.Tranh biện viên phản đối Tả Đằng: "Tôi sờ là từ góc độ thưởng thức!"Tranh biện viên tán thành Hướng Bốc Ngôn: "Phì!"Tả Đằng: "Nói chuyện đàng hoàng đi!"Hướng Bốc Ngôn: "Phì!!"Một chữ 'phì' đi khắp thiên hạ.Ninh Lạc nghe nửa ngày, toàn mấy câu kiểu 'mày là heo', "bật lại", "bật lại vô hiệu" như mấy đứa tiểu học chửi nhau, mà trợn ngược mắt.【 Nghe hai người cãi nhau mệt quá, lãng phí thời gian của mình. 】Hướng Bốc Ngôn tức giận quét mắt: Tôi cãi nhau là để mua vui cho cậu chắc?Tôi đang bảo vệ trinh tiết của anh tôi!Phì phì phì!【 Cơ mà mình nhớ Tả Đằng tuy là song tính nhưng thích kiểu cao gầy có khí chất, người trước đây cậu ta bao cũng vậy. 】Ninh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên bật cười thành tiếng: 【 Mình nhớ lúc đó phí bao nuôi cho người ta một tháng 3500, người ta muốn mua túi, mua quần áo đều keo kiệt không muốn chi, chưa được hai tháng đã chọc người ta tức chạy mất dép. 】3500? Hàn Nguyệt Vấn cảm thấy một sự hoang đường to lớn.3500 mà cũng dám xoè ra? Dù cô có kẹt xỉ đến đâu thì với người của mình vẫn rất rộng rãi, ăn một bữa cơm cũng không chỉ có chừng đó.Tả Đằng thực sự dám lấy số tiền đó đi bao nuôi người ta? Tấu hài vừa thôi anh bạn à.Đã keo kiệt tiền bạc thế thì ngoan ngoãn đừng gây chuyện, còn dám lêu lổng lung tung bừa bãi.【 Sau khi chuyện này truyền ra, chị Vấn cũng bị chửi tơi bời hoa lá, vì Vua Cày Cuốc biện minh để giữ thể diện rằng tiền của mình toàn bị chị ấy nắm trong tay, nói chị Vấn chiếm hữu đến mức biến thái, là kẻ cuồng kiểm soát.
】Cái gì?! Còn để mình bị chửi nữa?Chuyện này Hàn Nguyệt Vấn thật sự không biết, nghĩ đến việc sau lưng có nhiều người bàn tán, cùng chửi mình và Tả Đằng thảm hại, Hàn Nguyệt Vấn không thể nuốt trôi cơn giận này, lập tức lấy điện thoại tìm người chồng thứ sáu nhắn tin lách cách nhiệt tình.【 Bên anh có manh mối gì chưa? Nhanh lên, không đợi được nữa! 】Đối phương sau khi biết Hàn Nguyệt Vấn bị kích động vì chuyện gì liền gửi sáu dấu chấm.【 Hàn Nguyệt Vấn, con mắt chọn đàn ông của em càng ngày càng tệ. 】Đổi lại trước đây Hàn Nguyệt Vấn sớm đã không vui rồi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, bi thương phát hiện đúng là thế thật.Không thì sao cô lại đi nhặt Tả Đằng từ thùng rác, còn tính đến cả bàn chuyện cưới xin?Dù rằng là người chồng thứ chín, khụ khụ.Ninh Lạc nhìn Hướng Tư Kỳ bị kéo sang một bên, đột nhiên quay đầu nhìn Hoắc Lâm Sâm.Hoắc Lâm Sâm bị ánh mắt cậu nhìn mà rợn tóc gáy, đánh giá lại mình. Không mặc quần ngược mà? Hay là trên răng vô tình dính rau?Anh ta thận trọng hỏi: "Sao vậy?"Ninh Lạc nhìn anh ta, vẻ mặt nặng nề: "Con trai ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân."Hoắc Lâm Sâm mù tịt: "Hả?"Lộ Đình Châu phản ứng lại, nói: "Đừng quên, các cậu một phòng đấy."Ninh Lạc cẩn thận dặn dò: "Nhớ mặc quần áo khi ngủ."Hoắc Lâm Sâm: !!!Quên béng mất chuyện này!Anh ta gian truân muốn vắt ra một nụ cười, kết quả phát hiện hoàn toàn không vắt ra được.Anh ta thực sự đến để xem náo nhiệt, chứ không phải để chịu kiếp nạn sao?Chu Kiều ở trong gọi với ra ngoài: "Xong rồi, ăn cơm thôi!"Chân Ninh Lạc tức tốc lắp động cơ, chạy còn nhanh hơn cả lúc chiều hái dừa.Để lại Hoắc Lâm Sâm và Lộ Đình Châu nhìn nhau.Lúc lâu sau, anh ta do dự nói: "Tôi có một yêu cầu, không biết nên nói hay không."Lộ Đình Châu lạnh lùng từ chối: "Vậy thì đừng nói."Hoắc Lâm Sâm đã nói ra, một tay nắm lấy vai Lộ Đình Châu nói nhanh như gió: "Bạn tôi này, cậu thích ba người đi cùng nhau không? Giữa hai người các cậu có thể thêm tôi không?"Lộ Đình Châu nắm cổ tay anh ta, dùng sức bẻ xuống."Đau! Đau đau đau!" Hoắc Lâm Sâm nhăn nhó, hét lớn, "Bạn đùa thôi, bạn đùa thôi!"Anh ta vẫy vẫy cổ tay mình, nhìn vòng vệt đỏ trên đó, "Trời ơi cậu thật độc ác, lấy ơn báo oán mà."Lộ Đình Châu hừ một tiếng.Hoắc Lâm Sâm: "Cậu giúp bạn nghĩ cách đi."Lộ Đình Châu: "Không giúp."Ánh mắt Hoắc Lâm Sâm u oán: "Cậu thay đổi rồi, không còn là cậu trước kia nữa, trước đây cậu từng nói có việc gì cứ tìm cậu giúp.""Đúng thế," Lộ Đình Châu gật đầu, hời hợt thừa nhận, "Chúng ta là bạn, tôi giúp cậu là điều nên làm. Việc lớn không giúp được, việc nhỏ không muốn giúp, nhưng cậu vẫn có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."Anh cười nói, "Cậu tìm tôi cũng tốt, cũng tiện để tôi biết cậu sống thảm cỡ nào."Hoắc Lâm Sâm: "...Cắt đứt tình bạn!"Lộ Đình Châu do dự một giây cũng là không tôn trọng bản thân: "Không thành vấn đề."Hoắc Lâm Sâm: "..."Ảo giác à? Thằng này sao lại càng khốn nạn hơn!"Hơn nữa," Lộ Đình Châu chưa thấy đủ, lại bồi thêm một dao, "Cậu có mặt mũi nào mà nghĩ người ta sẽ thích mình? Tả Đằng đâu phải không kén chọn.""...."Hoắc Lâm Sâm hoàn toàn bái phục.Ninh Lạc ở đằng xa gọi: "Sao không vào ăn cơm? Nhanh vào ăn đi!"Lộ Đình Châu không nói nhảm với Hoắc Lâm Sâm nữa, xoay người đi ăn cơm.Mấy người quay cả ngày, trừ sáng sớm trên tàu lót dạ ăn chút hoa quả thì chẳng ăn gì cả.Khi gà hầm nước dừa vào miệng, Ninh Lạc cảm động rớt nước mắt đầy mặt.【 Gà hầm nước dừa đã ăn, hiệu quả rất tốt, đúng như mô tả của người bán, tám đứa trẻ đều rất thích ăn, kêu ầm lên đòi thêm bát nữa, da nhạy cảm dùng cũng không hại da, màn hình chạy mượt mà không áp lực. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, hoàn toàn vượt mong đợi, một lần mua sắm rất hài lòng! 】Mọi người liên tục gật đầu tán thành.Hu hu hu, ngon quá! Tán dương Trù Thần!Chỉ có Lộ Đình Châu khựng lại, đũa chọc vào đầu người trên bàn, lâm vào trầm mặc.Cơm nắm Ninh Lạc làm tuy không đẹp mắt nhưng mùi vị không tệ, cuối cùng cũng bị mọi người càn quét sạch.Cậu nhìn đĩa không, đắc ý nhướn mày với Lộ Đình Châu.【 Cơm nắm cỏn con, dễ dàng chinh phục. 】-Tiền Đa Đa cho mọi người thời gian thu dọn hành lý để buổi tối chuẩn bị quay.Lộ Đình Châu đi trước Ninh Lạc. Đợi anh đi rồi, Ninh Lạc bận rộn nửa ngày mới dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đi tắm.Phải nói là chủ nhân căn phòng này rất biết hưởng thụ, bên trong có bồn tắm siêu to, đối diện với kính một chiều. Nếu là lúc hoàng hôn mặt trời lặn, chắc chắn là một trải nghiệm thị giác tuyệt vời.Nhưng bây giờ là trời tối, bên ngoài đen kịt, Ninh Lạc cũng không có tâm trạng ngâm mình. Giờ cậu mệt đến nỗi chỉ muốn ngã xuống giường ngủ.Phiền phức nhất là gội đầu, tạo kiểu tóc cần xịt keo xịt gôm định hình, nếu không gội sạch sẽ rất khó chịu.Ninh Lạc đang gội thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, biết là Lộ Đình Châu đã về.Tay cậu đang gội đầu khựng lại, dừng động tác.【 Hơi... kỳ lạ... 】Trong đầu nháy mắt lóe lên ý nghĩ này.Ninh Lạc không phải chưa ở ký túc xá tập thể, hồi cấp ba cậu thậm chí còn tắm nhà tắm chung, mọi người cởi hết đều như nhau, không ai nhìn lâu người nào.Nhưng... chỉ là rất kỳ lạ.Chỉ vì người bên ngoài là Lộ Đình Châu.Đang lơ đễnh, bọt xà phòng chui vào mắt làm cậu xót mắt khó chịu, vội vàng vặn mạnh vòi nước để xả. Nhưng nghe thấy tiếng nước chảy vang rõ mồn một 3D trong phòng tắm, nghĩ đến người bên ngoài cách bức tường chắc chắn cũng nghe thấy, không biết từ đâu mà Ninh Lạc nổi lên tâm lý xấu hổ, lại vội vàng vặn nhỏ lại.Nhưng vặn nhỏ thì tắm lại phiền phức, cậu lại âm thầm vặn to.Một lúc to rồi lại một lúc nhỏ, tự mình vật lộn trong phòng tắm.Lộ Đình Châu bên ngoài quả thực có thể nghe thấy.Đặc biệt là tiếng nước chảy kỳ lạ không nói, còn xen lẫn vài tiếng làu bàu của một người nào đó. 【 Trời ơi, anh ấy không nghe thấy chứ. 】【 Cứu mạng sao tiếng này to thế. 】【 Tại sao mình lại phải tắm chứ, ngại quá đi. 】Cách một bức tường, tiếng nước trong phòng tắm khi ẩn khi hiện, dù không cố tình bắt được vẫn có thể nghe rõ người bên trong đang làm gì.Hơi nóng ẩm ướt từ khe cửa phòng tắm chậm rãi thoát ra hòa với mùi sữa tắm, dần dần lên men trong phòng ngủ.Hơi nước khiến không khí trở nên nặng nề, như những sợi tơ quấn quýt, ngưng tụ thành giọt nước, từ trần nhà chầm chậm rơi xuống.Lộ Đình Châu không còn đọc nổi chữ nào trên điện thoại, mất di vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen ẩn chứa vài phần u ám.Anh nhíu mày, bắt đầu nghĩ hay là mình nên tránh đi, đợi Ninh Lạc tắm xong ra mới về phòng.... Dù sao ở lại đây cũng là đánh giá cao định lực của mình quá.Chợt vang lên một tiếng cao vút cắt ngang: 【 Đồ đâu rồi?! 】Kế tiếp là sự im lặng kéo dài.Lộ Đình Châu đợi nửa ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh. Anh nhíu mày đứng dậy, gõ cửa phòng tắm: "Tiểu Lạc, sao thế?"Bên trong truyền ra giọng nói hoang mang rối loạn của Ninh Lạc: "Không sao không sao! Anh đừng lo!"Cùng truyền ra còn có tiếng lòng đầy chữ "đù má" của cậu: 【 Đù má đù má đù má! Cứu mạng ai đó cứu tôi với, sao mình lại quên mang quần lót! 】Lộ Đình Châu sững người, quét mắt nhìn đống quần áo gấp gọn gàng trên giường Ninh Lạc, nhìn là biết vừa lấy từ vali ra.Một cái quần lót cotton trắng kiểu boxer đang nằm trên cùng.Ninh Lạc không chỉ quên mang quần lót, mà còn quên mang toàn bộ quần áo thay.【 Sao mình lại quên nhỉ, có nên nhờ anh ấy mang vào không? 】【 Nhưng mà kỳ quá aaaaa, không được không được. 】【 Vậy không lấy? Thế mình 'số mo' à? Hay mặc cái vừa thay ra?... Nhưng mình đã giặt rồi! 】Lộ Đình Châu nghe cậu đấu tranh nửa ngày cũng không có kết quả, lại gõ cửa: "Quần áo thay của cậu ở ngoài này, cần tôi mang vào không?"Bên trong truyền ra tiếng đồ vật rơi, có thể thấy Ninh Lạc hoảng loạn đến mức nào.Mãi lâu sau mới ngập ngừng cất tiếng: "Vậy... vậy giúp em mang vào đi..."Giọng nói như ngâm trong nước, mềm mềm, mang theo âm điệu ngượng ngùng.Ninh Lạc thề, cả đời này cậu chưa từng ngại như vậy. Cậu hít một hơi, mu bàn tay áp lên má, cố gắng hạ nhiệt theo cách vật lý.Một lúc sau, cửa lại được gõ.Ninh Lạc cam chịu, căng da đầu mở cửa.Vừa nhìn đã thấy cái quần lót trắng nổi bật nhất trên đống quần áo, mặt lập tức đỏ au, đầu óc choáng váng, ậm ừ thò một tay ra móc lấy quần áo, hiếm khi dịu dàng nhỏ nhẹ, giọng nói lắp bắp: "... C-cảm ơn."Lộ Đình Châu cao hơn Ninh Lạc một cái đầu, chỉ cần hơi cụp mắt là thấy được mi mắt mỏng manh đỏ bừng của cậu, lông mi dính thành từng sợi, nốt ruồi đuôi mắt nhuộm hơi nước, mờ ảo ám muội.Dịch xuống dưới là đôi môi được hơi nóng hun đỏ, khi nói chuyện khẽ mở hé, môi căng mọng ửng hồng, cổ trắng hồng an tĩnh cúi xuống...Lộ Đình Châu sững người, đáy mắt u tối.
____Nhân ngày 30/4 tui mở ra làm tiếp bộ quân nhân năm ngoái đào dang dở(Link tui để cmt nha).Cp bên ngoài nghiêm túc, lòng dạ thâm sâu, cực kì chiếm hữu A công x Cố gắng trở thành gây để bảo toàn mạng sống B thụ.
_____350 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store