Dm H Van Dut Chao Hanh Theo Sach Giao Khoa
Đến tận sáu bảy ngày sau, hắn rốt cuộc biết được vì sao tên lạ mặt kia hỏi hắn như vậy. Nếu như cho phép Cố Dư Nhan quay về quá khứ, hắn xin phép gật đầu thật mạnh, chân thành cảm tạ cái người lạ mặt đó."A a a!!" Tiếng la hét đã khàn đi trông thấy. Bây giờ nhìn người trước mắt, không ai nghĩ tới hắn chính là tên ma đầu hoành hành ngang ngược kia.Cố Dư Nhan bị dây xích nặng nề treo hai tay lên cao. Cổ tay khảnh mảnh trắng sứ bị còng xích linh đen ngòm bao lấy, làn da hắn vốn đã trắng, lúc này lại vì giãy dụa mà trầy xước đỏ rực. Vết thương rỉ ra màu máu đỏ tươi, uốn lượn chảy dọc theo cánh tay gầy gò.Kẻ tra tấn thấy hắn đã muốn ngất, lập tức đi lại bóp miệng hắn, thô bạo nhét vào một viên hồi hoàn đan. Một đầu tóc đen của Cố Dư Nhan thấm ướt mồ hôi, rũ xuống gương mặt khuất bóng. Vết thương dữ tợn do roi hung bạo quất vào chậm chạp lành lặn. Thế nhưng nhìn trung y thấm đẫm máu mới lẫn cũ thì biết, Cố Dư Nhan đã phải chịu loại cực hình này thế nào."Nói mau! Tên ma đầu đáng chết! Rốt cuộc ngươi dùng phương pháp gì triệt để giấu đi nội lực như vậy?!"Kẻ tra tấn hùng hổ quát mắng. Gã dò xét linh mạch Cố Dư Nhan, cảm thấy rất kỳ quái. Suy đoán Cố Dư Nhan tự mình phế bỏ nội lực bị gã vứt qua một bên. Trên người Cố Dư Nhan, ngoại trừ nội lực biến mất, trừ việc hắn phải ăn uống ngủ nghỉ hệt như phàm nhân, thì sức chịu đựng lẫn phục hồi cực đáng sợ.Roi gã dùng hình không phải là cây roi tầm thường. Nó chính là pháp bảo hiếm có, lực sát thương cực lớn, đối với cao thủ lão làng thậm chí một roi có thể gây trọng thương cực nặng. Bạch trưởng lão dặn gã lấy cây roi này ép tên ma đầu thành thật khai báo, gã cứ đinh ninh rằng một hai roi thôi, chỉ sợ ma đầu mất mạng.Nhưng thật ngờ, mạng không mất, ngược lại gã quất tới mỏi cả tay.Gã chửi thề: "Mẹ kiếp!"Cố Dư Nhan mệt tới mức muốn ngất đi, nhưng con quỷ hệ thống kia ở trong đầu hắn nhảy tới nhảy lui, cười hí hí hí bảo hắn hãy ngoan ngoãn chuộc tội, ngoan ngoãn lĩnh ngộ.[Hì, ký chủ không cần cảm ơn em đâu. Cường kiện thân thể cũng giúp ký chủ vượt qua rất nhiều khó khăn, mặc dù không suông sẻ lắm, nhưng ít nhất sẽ giúp ký chủ có thời gian lĩnh ngộ đạo lý làm người tốt đó! Hì hì]Cố Dư Nhan nhổ ra một ngụm máu.Hắn phiên dịch ra ý của hệ thống muốn nói: "Ký chủ, cường kiện thân thể, sống dai hơn gián, chịu tra tấn có thể giúp ký chủ lĩnh ngộ đạo lý, hệ thống rất muốn thấy ký chủ bị tra tấn chết không được, sống không xong"Muốn đm mày.Lại còn văn với vở.Hắn đau muốn xĩu luôn, nhưng mà vì quỷ hệ thống nên vẫn phải trừng con mắt ra mà chịu từng roi vụt đến.Cái roi pháp khí chó má kia nữa! Trên roi có gai ngược, mỗi cái gai đều tẩm độc, quất vào người hắn đau nóng ngứa ngáy khó chịu không thiếu cái nào, cái sau khó ở hơn cái trước. Cố Dư Nhan nâng mắt, hắn nhìn tên hề quất mình nãy giờ đang mỏi tay uống nước, khát khao rất muốn xin một ngụm. Có lẽ là do ánh mắt Cố Dư Nhan quá mức mãnh liệt, gã kia chú ý tới tầm mắt của hắn. Gã hỏi: "Ngươi muốn uống nước?"Cố Dư Nhan mang theo hi vọng gật đầu.Gã ta cười cười, dưới ánh nhìn lấp lánh của Cố Dư Nhan, đem bầu nước tới trước hắn. Cố Dư Nhan gian nan mở miệng. Chất lỏng mát mẻ từ đầu hắn chảy xuống.Biểu cảm của Cố Dư Nhan như một chiếc mặt nạ xinh đẹp rạn nứt.Gã kia thấy biểu tình trên mặt của Cố Dư Nhan thì rất không phúc hậu cười lớn, cười tới ngặt nghẽo. Gã khinh bỉ nhìn hắn, trêu đùa."Làm sao? Không tranh thủ lúc ta đổ xuống mà uống? Ma đầu cũng chỉ đến thế, còn xin nước của ta. Ngươi còn thảm hơn cả con chó ngoài đường nữa"Cố Dư Nhan rũ mắt, hàng lông mi dài cong che khuất đôi đồng mâu đen nhánh kia. Nhìn qua làm người ta rất muốn ức hiếp hắn nhiều hơn.Gã kia vậy mà ngơ ngẩn một lúc.Gã vươn ngón tay, nâng cằm Cố Dư Nhan. Chiếc cằm nhỏ lạnh ngắt chạm phải tay gã, tầm mắt hai người đối diện nhau. Thấy ánh mắt phẫn nộ của Cố Dư Nhan như lệ quỷ nhìn mình, gã ta sững sờ. Bàn tay vô thức buông ra, thế nhưng nghĩ tới tình trạng của Cố Dư Nhan, lá gan gã phình trở lại.Chát!Một cái tát đau điếng lên mặt hắn. Cố Dư Nhan cắn môi chịu đựng. Con mẹ nó!Tốt nhất đừng để hắn thoát ra, nếu thoát rồi hắn thề sẽ giết sạch cái phái này!"Ha? Đồ ngu nhà ngươi không tra ra được nội lực của ta đi đâu nên thẹn quá hoá giận đó hả? Ngu ngốc không làm được thì đừng có cố chứ"Cố Dư Nhan nhếch môi.Hắn trông chật vật đến cùng cực. Bị tra tấn lâu như vậy, hắn chẳng biết đã mấy canh giờ trôi qua, thậm chí có thể đã mấy ngày rồi. Chỉ biết từng roi từng roi tàn nhẫn hạ xuống, xé rách da thịt của hắn, sau đó vết thương khép lại, rồi lại bị xé rách. Đau đến tưởng chừng thấy lần roi không biết thứ mấy hạ xuống, hắn nghĩ mình sẽ chết ngay thôi.Nhưng không, kể cả khi bị đánh đến muốn ngất đi, có một viên hồi hoàn đan đút vào miệng hắn. Đầu óc hắn lập tức tỉnh táo, cảm giác đau đớn ùa về, rồi tiếp tục một vòng tra tấn."Con mẹ nhà mày!"Cố Dư Nhan tức tới nỗi chửi thề.Hắn rất muốn nói, mày đánh tao chết luôn cũng có lấy được nội lực đéo đâu! Con quỷ hệ thống kia quản, tao đây còn không biết nói chi mày!Nhưng tất nhiên là hắn không nói được, nói xong gã cũng không tin.Cố Dư Nhan lo rủa xả hệ thống trong đầu, không nhận ra khác thường của gã kia. Tam Ất nhìn ma đầu trước mặt. Cảm thấy càng đánh hắn thảm chừng nào, thì ma đầu dường như càng đẹp ra.Là loại khiến người ta muốn chà đạp hắn.Da sứ nõn nà, bị roi của gã quất xuống, tạo thành vết thương đáng sợ. Nhẹ thì lập tức lành hẳn, nặng thì lưu lại vết đỏ hồng hồng. Thân thể cao gầy rũ rượi, tóc đen xoã xuống trước vòm ngực trắng, đầu vú đỏ au cương cứng trong không khí. Trung y mỏng dính dán sát vào cơ thể, phác hoạ từng khối cơ xinh đẹp như ẩn như hiện.Tam Ất nuốt nước bọt.Ánh mắt dời đến bàn tay kia. Ngón tay thon dài, đến móng tay cũng dễ nhìn. Tam Ất đột nhiên liên tưởng, nếu như bàn tay này vuốt giúp mình, chắc hẳn là sướng lắm.Cái nhìn của gã quá mức nóng bỏng, Cố Dư Nhan cảm thấy hệt như có lửa đốt trên người, hắn nhìn chằm chằm vào gã, khiến Tam Ất tỉnh táo.Hệ thống sẽ không nói cho ký chủ biết là nó tặng cho ký chủ một vòng hào quang vạn nhân mê đâu! Dù mê này không giống yêu thương cho lắm. Nhưng hệ thống đã xác nhận dữ liệu, thấy vòng hào quang này giúp ích cho ký chủ, nên nó bỏ qua chút vấn đề nhỏ này.Nó là một hệ thống làm người tiêu chuẩn. Một người làm việc tốt không cần thiết phải ghi danh với đối phương, cho nên nó quyết định âm thầm tặng cho Cố Dư Nhan một vòng hào quang. Hi vọng sau này khi Cố Dư Nhan nhận ra sẽ dịu dàng với nó một chút.Thật ra, hệ thống nhỏ cảm thấy nó cũng bị vòng hào quang ảnh hưởng rồi. Sức mạnh ánh sáng chân lý thật mạnh mẽ mà!Cố Dư Nhan phát hiện ra tầm mắt của Tam Ất: "Ngươi nhìn cái gì thế?" Lúc này Tam Ất khó chịu cả người. Gã dù sao cũng là một đệ tử được trưởng lão coi trọng, nếu không thì việc này còn chưa tới lượt gã. Tam Ất tự nhủ ma đầu quả là ma đầu, rơi vào tình cảnh vậy rồi mà còn toả ra sức quyến rũ.Mà câu hỏi của Cố Dư Nhan càng làm cho đầu óc gã suy nghĩ nhiều hơn.Nếu như...Siết chặt cán roi trong tay, Tam Ất dự định bước tới. Cố Dư Nhan đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Tên khốn này tự dưng sao vầy cà?"Ma đầu nhà ngươi-""Ồ, đến phiên đổi người rồi nè Tam huynh"Giọng nói bên ngoài truyền vào cắt ngang ý định của Tam Ất. Gã hơi bực bội hừ một tiếng, người bên ngoài đã vào tới.Là một thiếu niên gương mặt sáng sủa đoan chính."Tam huynh vất vả rồi""Không sao, canh chừng cho cẩn thận đấy" Tam Ất qua loa đáp, giao roi trong tay cho thiếu niên sau đó rời đi mất.Cố Dư Nhan quan sát, từ lúc thiếu niên bước vào, hắn đã cảm thấy thiếu niên này có gì đó quen thuộc, cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi ý. Mặc dù hắn không nhớ mặt người ta.Thiếu niên thấy tầm mắt Cố Dư Nhan trên người mình thì cười hì hì quay lại, cũng xem xét Cố Dư Nhan từ trên xuống dưới."Ấy chà, ma đầu khát máu yếu ớt tới vậy ư?" Thiếu niên bĩu môi. Ánh mắt thiếu niên nhìn cây roi, rồi lại nhìn Cố Dư Nhan một thân thảm hại, giấu đi tiếc nuối trong mắt."Hầy, ma đầu ơi, lần trước ta đã hỏi ngươi muốn trốn đi không. Ngươi không nghe lời ta đâu, bây giờ bị một tên hậu bối ất ơ đánh tới máu me đầy người như vầy"Cố Dư Nhan hiểu rồi. Hèn chi hắn thấy quen quen chỗ nào. Nhưng rõ ràng lần này là gương mặt khác. Chẳng lẽ người này dịch dung ư?Thiếu niên nhìn ra thắc mắc của Cố Dư Nhan, nhưng không trả lời, chỉ nói "Chuyện nhỏ thôi" lại hỏi hắn "Ngươi có muốn trốn ra không nào?"Cố Dư Nhan suy nghĩ, người này hai lần tiếp cận hắn chỉ để hỏi hắn muốn thoát thân không. Hắn cố gắng nhớ xem mình có quen qua ai có tính cách giống tên này chưa. Nhưng Cố Dư Nhan nhớ không ra. Vì vậy hắn đành phải hỏi thiếu niên trước mặt."Ngươi muốn gì? Chắc hẳn không phải giúp không công đâu nhỉ?"Thiếu niên đối với câu hỏi của hắn tỏ ra bình tĩnh, nhún vai một cái, cười nói:"Chuyện ta muốn chỉ là thả ngươi đi, gây khó dễ cho một vài người, chỉ vậy thôi à". Thấy vẻ mặt của Cố Dư Nhan mang theo nghi ngờ, thiếu niên bất đắc dĩ nói tiếp "Ngươi tin thì tin, nếu không đi thì cứ ở lại chịu dùng hình tiếp. Đối với ma đầu có mỹ mạo như ngươi đây thì ta rất vui vẻ làm việc đó"Nói tới đây thiếu niên cười cười, vuốt ve thân roi mọc gai ngược.Thiếu niên thật sự rất muốn quất Cố Dư Nhan tơi bời, đánh hắn tới mức khóc lên.Nhưng phải nhẫn nhịn.Món ngon luôn phải để sau cùng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store