ZingTruyen.Store

[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu

Chương 5: Tiếp khách

moonstrucknoir

Editor: moonstruck.noir

Trong tháng rưỡi tiếp theo, Lý Vũ Du lại đến gặp An Thụy Vân ba lần.

Lần thứ ba đến, nghe nói chú Bành bên cạnh An Thụy Vân vẫn chưa yên tâm. An Thụy Vân lại nhiều lần khẳng định mình không muốn đến bệnh viện, thế là ông ta âm thầm nhờ người quen giới thiệu thêm một bác sĩ gia đình khác - cũng là đồng nghiệp của Lý Vũ Du, xuất thân từ một trường danh tiếng, lại có thâm niên cao, mời đến khám bệnh cho An Thụy Vân.

Nhưng vị bác sĩ giỏi đó cũng không nhìn ra vấn đề gì đặc biệt, kết luận chẳng khác bao nhiêu so với Lý Vũ Du: có thể do gần đây nghỉ ngơi không tốt hoặc chịu quá nhiều áp lực, rồi kê vài loại thuốc giúp an thần ổn định.

Kết quả là thuốc men cũng không phát huy tác dụng gì. Triệu chứng của An Thụy Vân vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, mà cũng chẳng nặng thêm, như thể mắc phải một loại bệnh mãn tính kỳ lạ, không biết phải bắt đầu điều trị từ đâu.

Dù vậy, Văn Tự vẫn rất rộng rãi, hai bác sĩ chẳng có công lao thực sự gì mà vẫn được trả thù lao hậu hĩnh. Tính phí theo lần khám, thanh toán tại chỗ bằng thỏi vàng.

Lý Vũ Du hơi bất ngờ trước tác phong thận trọng đến mức đó, nhưng cũng chẳng phải việc cậu có thể can thiệp, người ta đưa gì thì cứ nhận thôi.

Chỉ phiền mỗi chuyện phải định kỳ đem vàng đi gửi ngân hàng.

Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có ai trông nom, không thể trông cậy vào Mèo Ca "bảo vệ tổ quốc" được, nó không chỉ đường cho trộm vào đã là có nghĩa khí lắm rồi.

"... Thật sự không cân nhắc sao?"

Lý Vũ Du đang mải suy nghĩ, không nghe rõ đối phương nói gì: "Hả? Cân nhắc cái gì cơ?"

"Là sản phẩm tôi vừa giới thiệu với ngài đó," giao dịch viên lặp lại lần nữa, "Lần trước ngài đến tôi cũng có đề xuất, giờ tài khoản của ngài đã tích lũy được số tiền kha khá, đã là khách hàng trọng điểm của chúng tôi rồi."

Lý Vũ Du nhớ ra rồi.

Nhưng cậu vẫn lắc đầu từ chối: "Thôi, không cần đâu."

"Tin tôi đi, đây là phương án có rủi ro thấp nhất mà tỷ suất lợi nhuận lại cao nhất," giao dịch viên bị áp lực doanh số đè nặng vẫn chưa chịu từ bỏ, "Ngài cũng có thể xem thử..."

Lý Vũ Du hơi mất kiên nhẫn: "Cảm ơn, tôi tin bạn, nhưng tôi còn dùng tiền vào việc khác. Xin lỗi nhé."

Đường về nhà không xa, hôm nay cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, nên Lý Vũ Du quyết định đi bộ.

Khu Sơn Việt Trang trước đây vốn rất hoang vu, có suối có rừng, nên khi quy hoạch thành khu dân cư thì diện tích cũng rộng hơn hẳn, có không ít con đường nhỏ hẻo lánh và cầu gỗ bắc ngang qua suối.

Xây rất cầu kỳ, cầu kỳ đến mức khiến Lý Vũ Du thấy tiếc nuối cho thiết kế của chúng - vì cậu chắc là cư dân duy nhất ở đây không có ô tô, cũng là người duy nhất còn đi bộ qua mấy cây cầu đó.

Rẽ vào con đường nhỏ cuối cùng, dưới chân tòa nhà bất ngờ xuất hiện một bóng đen.

Lý Vũ Du tưởng là túi rác, ai ngờ cái bóng ấy đột nhiên nhúc nhích, rồi lộ ra một cái đầu.

"Trời má!" Lý Vũ Du giật nảy mình, như thỏ bị dọa, nhảy lùi hai bước, "Cái gì vậy hả?!"

"Là tôi." Cái đầu kia phát ra giọng của Diêu Tức.

Lý Vũ Du lúc này tim vẫn đập thình thịch, nói chuyện còn chưa rõ ràng:

"Không... sao... sao cậu lại ở đây?"

"Nhát gan vậy thì mau mua xe đi," Diêu Tức giờ trông vô cùng thê thảm, nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Đỡ phải đi đêm rồi xảy ra chuyện."

Lý Vũ Du hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại: "Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

Diêu Tức đáp rất dứt khoát: "Tôi vượt ngục rồi."

Máy pha cà phê phát ra tiếng báo đã xong, vừa lúc Lý Vũ Du cũng trút xong món trứng xào cà chua đơn giản vào bát, đặt bát và ly lên bàn ăn.

"Vậy bây giờ Thôi Minh Dã có biết cậu trốn ra chưa?"

Diêu Tức nhận lấy bát, liếc nhìn đồng hồ: "Chắc tầm nửa tiếng trước là biết rồi. Nhưng đoán ra tôi đang ở đâu thì chưa chắc."

Lý Vũ Du suy nghĩ một lúc, bắt đầu lục tìm quanh người: "Hay là tôi cứ gọi báo anh ta một tiếng, tôi không muốn gánh tội chứa chấp phạm nhân... Ủa điện thoại tôi đâu rồi?"

Diêu Tức vừa ăn vừa giơ một chiếc điện thoại lên lắc lắc: "Tôi đoán là cậu sẽ nói thế mà."

Lý Vũ Du thở dài: "Hồ ly tinh."

Vị hồ ly tinh này cách đây mười phút đã kể cho cậu nghe lý do đến đây.

Nói ngắn gọn, Diêu Tức tự nhận bản thân bị bóc lột đến giới hạn. Thôi Minh Dã vừa đòi hỏi quá mức vừa kiểm soát nghiêm ngặt, đã vậy còn không chịu chu cấp vật chất tử tế. Diêu Tức chịu đựng mãi rồi âm thầm điều tra, liên hệ được với một tình nhân cũ của Thôi Minh Dã, mới biết rằng với người cũ, Thôi Minh Dã rất hào phóng, chưa từng can thiệp quá mức vào đời tư.

"Anh ta sớm đã biết tôi là loại người nào rồi," Diêu Tức đánh giá bản thân chẳng nể nang gì, "Nên mới cố tình tiếp cận, xem tôi như trò tiêu khiển, ai mà chịu nổi?"

Lý Vũ Du không biết nên bình luận thế nào về cặp đôi kỳ phùng địch thủ này, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy sau này cậu định thế nào?"

"Chưa nghĩ ra," Diêu Tức vừa nuốt miếng trứng xào cuối cùng, "Cứ chạy trước đã, tôi sẽ không làm phiền cậu lâu đâu, chỉ là hôm nay hiếm khi Thôi Minh Dã không để ý tới tôi, cơ hội hiếm có, tôi trốn gấp nên chưa tìm được chỗ nghỉ chân."

"Sao cậu biết hôm nay Thôi Minh Dã không để ý tới cậu?"

"Mấy ngày trước công ty Dược Vân có thuốc mới được phê duyệt đấy, giá cổ phiếu tăng vọt hơn 6%. Nghị viên Hoàng chắc chắn không ngồi yên, đã tố cáo vụ sản xuất chưa qua kiểm nghiệm rồi, còn tiện thể lôi luôn đường dây tiêu thụ trước kia ra. Nghe đồn chiều mai mở phiên điều trần, bên đối thủ cũng kéo cả chuyện gây quỹ nghiên cứu IDT* năm xưa ra vạch mặt. Thôi Minh Dã có dính líu đến vụ đầu tư đó, nên giờ chắc đang xoay vòng tính toán, lo vận động đủ kiểu, hôm nay đương nhiên không rảnh lo tôi."

*IDT có thể là viết tắt của khái niệm "Investigational drug trial IDT" - thử nghiệm thuốc mới chưa được phê duyệt.

Lý Vũ Du há hốc mồm nhìn Diêu Tức, nhận lại một câu hỏi đầy nghi ngờ từ đối phương: "Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Làm nghề này mà, biết nắm bắt thông tin mới sống được."

Lý Vũ Du phải mất một lúc mới nghẹn ra một câu: "Cái đầu óc này của cậu, sao hồi đó không học hành cho tử tế, làm việc đàng hoàng đi?"

Nghe vậy, Diêu Tức khựng lại một chút: "Tôi bây giờ cũng chẳng tệ mà."

Dù sao thì tối nay, Diêu Tức cũng xem như đã bám trụ thành công.

Lý Vũ Du lục lọi tủ trong nhà, lôi thêm cái một chăn bông, dọn dẹp căn phòng khách gần như chưa từng được dùng tới.

Diêu Tức ăn uống no nê, khoanh tay đứng bên cạnh quan sát, bỗng hỏi: "Nghe nói cậu đang chữa bệnh cho vị hôn thê của Văn Tự à?"

Lý Vũ Du loay hoay trong đống chăn gối: "Cậu nhận tin có hơi nhanh quá rồi đấy."

"Anh ta thế nào?" Diêu Tức truy hỏi, "Hoặc nói đúng hơn, hai người họ thế nào?"

Lý Vũ Du nhớ lại mấy lần gặp mặt Văn Tự.

Khách quan mà nói, Văn Tự giống hệt lời đồn - xuất sắc, lễ độ, cư xử hòa nhã, nên cậu cũng thành thật trả lời: "Anh ta rất tốt, anh ta và An Thụy Vân cũng rất tình cảm."

"Thật à? Tôi không tin."

Nhìn bộ dạng ung dung của Diêu Tức khiến Lý Vũ Du bực bội, phản bác: "Cậu chỉ vì mình không có cơ hội nên đâm ra hậm hực chứ gì?"

"Cũng có chút vậy," Diêu Tức chẳng giận, thản nhiên thừa nhận, "Nhưng tôi nghe một số lời đồn, luôn cảm thấy Văn Tự có gì đó... không ổn lắm."

"Tin đồn gì?"

"Cậu cũng biết, nhà Văn Tự thế lực lớn, trước kia anh em họ trong nhà đấu đá rất ác liệt. Nghe nói hồi nhỏ anh ta từng bị bắt cóc, bị nhốt trong căn phòng tối hơn một tuần. Nhưng sau đó chuyện được giải quyết xong thì ngay lập tức quay lại đi học, như không có gì xảy ra."

"Vậy chứng tỏ người ta tâm lý vững vàng thôi," Lý Vũ Du phản bác, "Cậu thấy người ta kỳ lạ mà còn dòm ngó?"

"Chút tì vết cũng không che nổi ánh ngọc mà*. Nếu có thể bám được vào thế lực của anh ta, mạo hiểm một chút thì sao chứ?" Diêu Tức lại quay về đề tài cũ, "Hơn nữa, tôi từng thấy anh ta với An Thụy Vân trong một buổi tiệc, cảm giác hai người họ... quá mức khách sáo."

*Thành ngữ 瑕不掩瑜 (Hà bất yểm du): khuyết điểm không che lấp được ưu điểm; tì vết không che được ánh ngọc.

Lý Vũ Du lại bị kéo vào hồi ức.

Văn Tự dường như luôn chăm sóc An Thụy Vân chu đáo từng li từng tí, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cử chỉ thân mật chỉ dừng ở phạm vi nhẹ nhàng, không vượt qua giới hạn. Nếu nói quá mức khách sáo thì cũng đúng.

"Đấy chẳng phải là một từ mang nghĩa khen sao?"

"Tóm lại tôi thấy có vấn đề," Diêu Tức kiên trì với quan điểm của mình, lát sau lại hỏi, "Lý Vũ Du, cậu đã từng yêu đương chưa?"

Lý Vũ Du cuối cùng cũng nhét xong ruột chăn vào vỏ, quẳng cả cái chăn về phía cậu ta, chặn đứng đề tài này: "Đừng lo chuyện nhà người ta nữa, ngủ sớm đi."

"Được thôi," Diêu Tức gỡ chăn ra, cũng không dây dưa, bất chợt chuyển chủ đề: "Còn một chuyện cuối cùng."

Lý Vũ Du quay đầu nhìn cậu ta.

Diêu Tức từ túi áo lấy ra một cái túi nhựa nhỏ, mở từng lớp từng lớp, bên trong là một viên thuốc.

"Cậu làm bác sĩ, có quen ai có thể kiểm nghiệm thuốc không?" Diêu Tức lần này nghiêm túc hơn nhiều, "Có thể giúp tôi phân tích xem thành phần viên thuốc này là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store