[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 45: Thành thật
Editor: moonstruck.noir—Thực ra không phải là "chẳng có mấy người", mà chỉ có đúng một người.Mặc dù thông tin nội bộ của Viện Quân Khoa cũng thuộc phạm vi tuyệt mật, không công khai ra ngoài, nhưng toàn bộ cơ cấu nhân sự cơ bản đều đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Văn Tự. Loại trừ những nghiên cứu viên cấp cơ sở không có chức danh, thì sĩ quan họ Phó chỉ có duy nhất một người - Phó Khung.Dữ liệu cho thấy Phó Khung năm nay bốn mươi lăm tuổi, trong suốt sự nghiệp của mình, vận may chính là năng lực nổi bật nhất của ông ta. Ban đầu được phân đến tiền tuyến, chưa đến hai năm đã may mắn được điều về Khu 11; ở đó làm lính thường ba năm, rồi lại may mắn được thăng lên trung úy. Gần hai mươi năm kinh nghiệm, chẳng có chiến công hay thành tích nào nổi bật, nhưng lại một đường thẳng tiến suôn sẻ cho đến ngày nay."Trình độ này thì chắc phải dựng tượng thờ cho ông ta rồi," Văn Tự nói, "Sau này ai thiếu vận sự nghiệp có thể đến lạy một cái."Lý Vũ Du không tỏ rõ ý kiến: "Chắc hẳn cũng phải có bản lĩnh, chứ không thể chỉ dựa vào may mắn mà làm được vậy."Văn Tự hỏi: "Cậu từng gặp ông ta chưa?""Chưa từng," Lý Vũ Du lắc đầu, "Nghiên cứu viên cấp cơ sở như bọn tôi không có quyền tiếp xúc trực tiếp với cấp trên, cũng không được tham dự hội nghị."Văn Tự nói: "Nhưng tôi thì gặp rồi."Lý Vũ Du sửng sốt: "Hả?"Văn Tự ung dung đáp: "Thượng tá Phó có thể chẳng nổi bật gì trên chiến trường, nhưng trên tình trường thì khá có thành tích đấy."Thấy Lý Vũ Du chưa phản ứng kịp, Văn Tự gợi nhắc: "Cậu còn nhớ hôm cậu gắn thiết bị nghe lén cho tôi chứ?""... Nhớ.""Phó Khung từng có một thời gian là khách quen ở đó."Lý Vũ Du không ngờ mình lại quay lại nơi này lần nữa.Sau một thời gian, cổng lớn của nhà hát đã được tu sửa, trông càng thêm tráng lệ, hành lang cũng rộng rãi hơn. Phòng bao mà họ từng ngồi trước đây thì không thay đổi mấy, vị trí trên tầng hai có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu. Điểm khác biệt duy nhất là lần này trong phòng chỉ có hai người họ.Giờ diễn còn chưa đến, khán phòng chỉ mới lác đác một phần ba số ghế có người."Lần trước chưa xem hết vở nhạc kịch, khá tiếc," Văn Tự đứng phía sau Lý Vũ Du, "Không biết lần này cảm xúc có đủ mạnh mẽ, biểu diễn có đủ cuồng nhiệt hay không."Lý Vũ Du chẳng hiểu tại sao Văn Tự cứ thích đào lại chuyện cũ. Nhưng giờ đây, cậu đã không còn bí mật gì trước mặt anh ta, nên với những lời như thế cũng không có phản ứng quá lớn: "Lúc đó tôi chỉ bịa đại để thăm dò anh thôi.""Dù bịa cũng phải có chút căn cứ, nửa thật nửa giả mới dễ lừa người," Văn Tự truyền lại kinh nghiệm cho cậu, "Từ nhỏ tới lớn cậu không có sở thích thật sự nào sao?"Lý Vũ Du im lặng một lúc, rồi thành thật nói: "Thực ra trí nhớ tôi hơi kém, ngoài những ký ức sâu đậm, rất nhiều chuyện lặp lại hoặc không quan trọng tôi đều quên gần hết.""Vậy à?" Văn Tự hỏi lại, "Trí nhớ kém, nhưng năng lực học tập lại rất mạnh?""Hồi nhỏ không như vậy, bắt đầu sau khi rời Viện Quân Khoa," Lý Vũ Du nói, "Có lẽ là di chứng khi nghiên cứu LSD-29. Dù tôi không trực tiếp dùng, nhưng trong quá trình nghiên cứu lâu dài thì khó tránh khỏi tiếp xúc, mấy biện pháp bảo hộ thông thường cũng không ngăn được. Sau khi rời khỏi đó, có ký ức trở nên mơ hồ, có ký ức lại đột ngột nhảy ra, đôi khi tôi sẽ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng còn nói năng lộn xộn."Ban đầu cậu không thích nghi được, may mà sống lâu dần cũng thấy không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là đôi khi những ký ức xuất hiện không đúng lúc lại khiến cậu bồi hồi. Có một ngày Lý Vũ Du đột nhiên hiểu vì sao người ta dễ mất kiểm soát vì LSD-29 - chất gây ảo giác đó đưa họ vào cõi mộng vô tận, có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là đáng sợ, nhưng đều không thể thoát ra.Văn Tự chợt bừng tỉnh: "Thảo nào cậu không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."Lý Vũ Du phản bác: "Không, cái đó tôi nhớ, ở cái siêu thị đắt cắt cổ ấy. Chỉ là những chuyện đã lâu thì ký ức có hơi lộn xộn, nhưng cũng không đến mức quên cả chuyện xảy ra trong năm nay.""Không phải ở siêu thị." Văn Tự nói.Câu nói đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Vũ Du. Cậu quay đầu nhìn anh ta, cố gắng nhớ xem mình từng gặp người này ở đâu khác hay chưa, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Với thân phận của cả hai, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi còn có dịp nào để chạm mặt.Văn Tự chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy trêu chọc, Lý Vũ Du chợt nhận ra có lẽ mình lại bị người này dắt mũi rồi.Cậu hơi bất lực: "Anh hứa sẽ không lừa tôi nữa mà."Nhưng chưa kịp nghe Văn Tự trả lời, đèn trong nhà hát đột ngột tắt đồng loạt, ngay cả gương mặt Văn Tự cũng chìm vào bóng tối. Sân khấu trở thành nguồn sáng duy nhất.Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tai Lý Vũ Du vẫn bắt được tiếng người đang di chuyển dưới tầng, khá rộn ràng.Giọng Văn Tự vang lên trong bóng tối: "Phó Khung tới rồi."Hôm nay Phó Khung mặc thường phục, không còn bộ quân trang, trông chỉ như một người đàn ông trung niên rất đỗi bình thường - dù nét mặt cung kính xen lẫn nịnh bợ của tiếp tân đã phá vỡ ảo giác đó. Màn sân khấu đã được kéo lên, vở kịch bắt đầu, Phó Khung vẫn bước chậm rãi, theo chân tiếp tân đến hàng ghế có tầm nhìn tốt nhất ngay trước sân khấu.Ghế trước và sau đều để trống, dành riêng cho ông ta một khoảng không gian rộng rãi. Người trợ lý đi cùng ngồi bên trái ông ta.Trợ lý ghé sát tai thì thầm mấy câu, Phó Khung hơi nghiêng mặt, ánh đèn sân khấu vô tình rọi xuống gò má ông ta.Thượng tá Phó vốn sống kín đáo, làm việc cẩn trọng, chỉ là bao năm nay vẫn duy trì sở thích ổn định với những cơ thể trẻ trung xinh đẹp. Người mà Lý Vũ Du từng đến khám tại nhà, chính là một trong những bạn tình mà ông ta từng qua lại.Theo lời Văn Tự, trong những buổi tiệc "không mấy đứng đắn" được tổ chức định kỳ, Phó Khung từng tham gia vài lần, mỗi lần đến đều có thu hoạch. Nhưng vì thân phận, ông ta không quá phô trương, phần lớn là đi một mình, hoặc là đưa người rời đi, hoặc là đặc biệt yêu cầu một căn phòng riêng. Tuy nhiên cũng không kéo dài lâu, chỉ đến bốn năm lần rồi mất dạng. Gần đây, nửa tháng trước ông ta mới xuất hiện lại, vừa nhìn đã lập tức để mắt tới một diễn viên nhạc kịch."Vậy chính là người trên sân khấu kia?" Lý Vũ Du hỏi."Phải," Văn Tự khẽ hất cằm về phía nhân vật chính mặc trường bào màu ngọc bích trên sân khấu, "Người đang ăn mặc như hành tây ấy.""Trước đây vì chuyện của Lưu Tiên Minh mà ông ta thu mình lại một chút, chỉ dám dẫn người về nhà, không dám công khai lộ diện," Lý Vũ Du phân tích, "Hai năm nay sóng yên biển lặng, không ai nhắc lại nữa, cũng chẳng ai nghi ngờ tới ông ta, nên ông ta lại bắt đầu ngứa ngáy rồi."Văn Tự bổ sung: "Lần này ông ta trở lại rất mạnh tay, vai chính này là ông ta bỏ tiền mua đấy."Vì đã thu hồi được số tiền bẩn giấu ở chỗ Thành Vi. Lý Vũ Du nhíu mày, bình luận: "Đúng là chó không bỏ được thói ăn..."* Nhưng nghĩ đến việc đang ở trong nhà hát, cậu không nói hết câu.*Tục ngữ 狗改不了吃屎: chó không bỏ được thói ăn phân; một người có thói quen xấu hoặc bản tính tệ hại thì rất khó thay đổi."Ăn uống và sắc dục vốn là bản năng, con người cầu tiền cầu quyền chẳng phải cũng chỉ để thỏa mãn mấy sở thích không thể đưa ra ánh sáng sao?"Câu này của Văn Tự quá mức khách quan và thản nhiên, Lý Vũ Du phản bác theo bản năng: "Chẳng lẽ anh cũng hứng thú với mấy thứ đó?""Trước đây thì không," Văn Tự đáp rất quang minh chính đại, "Nhưng nếu đối tượng là cậu, tôi cực kỳ hứng thú."Lý Vũ Du hoảng hốt quay đầu lại, Văn Tự lại bày ra vẻ mặt vô tội: "Cậu bảo tôi không được lừa cậu."Bởi vì Văn Tự quá thành thật, suốt ba tiếng đồng hồ tiếp theo, Lý Vũ Du luôn cố gắng giữ khoảng cách thật xa với Văn Tự.Diễn xuất của "hành tây" mà Phó Khung để mắt tới hơi vụng về, ít nhất cũng không đủ sức để gánh vác vai chính này, giữa chừng đã có người bỏ về liên tục. Khoảng hai mươi phút trước khi vở kịch kết thúc, Phó Khung cũng đứng dậy, tiếp tân vốn luôn chờ sẵn bên cạnh vội vàng tiến lên, đưa ông ta quay lại theo lối cũ - Lý Vũ Du cuối cùng cũng nhìn rõ mặt ông ta."Tôi từng gặp Phó Khung rồi." Lý Vũ Du đột nhiên sửa lại kết luận trước đó."Cậu nhận ra ông ta?""Không phải," Lý Vũ Du lắc đầu, "Chỉ là tôi từng thấy ông ta nói chuyện với Lưu Tiên Minh ngoài hành lang, lúc đó không biết ông ta tên gì. Sau khi xảy ra chuyện, tôi bị thẩm vấn suốt một thời gian dài, ông ta chính là một trong những người hỏi cung tôi, hơn nữa còn là người hỏi kỹ nhất."Văn Tự lập tức hiểu ra: "Vì ông ta sợ cậu biết điều gì đó."——Cậu có thường xuyên qua lại với Lưu Tiên Minh không?——Lưu Tiên Minh lấy được LSD-29 như thế nào?——Khi cậu nghiên cứu, Lưu Tiên Minh đã chỉ đạo cậu ra sao?Những cuộc tra hỏi không hồi kết, cùng những lời cảnh báo và đe dọa liên tục, Lý Vũ Du đã trải qua những ngày tháng khổ sở nhất từ khi sinh ra trong căn phòng khép kín của Viện Quân Khoa. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân đã sai, dù không cố ý, nhưng chiếc hộp Pandora kia đúng là do chính tay cậu tạo ra.Cậu từng thấy may mắn vì ít ra mình vẫn thông minh. Nhờ thông minh mà được Du Cầm nhặt về, nhờ thông minh mà có thể đi theo Lưu Tiên Minh, nhờ thông minh mà có thể vùi đầu làm việc trong phòng thí nghiệm để chứng minh bản thân. Đó là bằng chứng cho sự tồn tại, cũng là giá trị duy nhất của cậu. Thế nhưng, sự thông minh mà cậu tự cho là lợi thế lại chính là khởi đầu của mọi tai họa.Không ai ngu ngốc hơn chính mình.Văn Tự búng nhẹ trán cậu: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"Lý Vũ Du ăn đau: "Không có gì."Sau đó, Lý Vũ Du và Văn Tự lại xem thêm năm buổi nhạc kịch giống hệt nhau, gặp Phó Khung tổng cộng ba lần. Mỗi lần đến, Phó Khung đều tuân thủ nghiêm ngặt quy luật của mình: chỉ chậm rãi bước vào sau khi buổi diễn bắt đầu, và đúng hai mươi phút trước khi hạ màn thì rời đi."Tôi đã bảo Giả Vân Xuyên hỏi hết tất cả nhà đầu tư và đại lý bất động sản quen biết. Trong vòng một năm qua, Phó Khung đã âm thầm mua ba căn nhà, có hai căn là tự đi xem, nhưng không đứng tên ông ta, đồng thời còn mua một chiếc xe và nhiều hàng hiệu xa xỉ," Văn Tự nói, "Năm rương vàng đó chắc chắn là ông ta lấy. Nếu mà Viện Quân Khoa trả lương cao như vậy, thì tôi cũng muốn bỏ 'thương' theo 'võ'*."*- Thương 商: thương nghiệp, kinh doanh.- Võ 武: võ thuật, quân sự, chiến đấu.Thực ra trước khi nghe anh ta nói, Lý Vũ Du cũng đã đoán ra phần nào: "Chỉ là tôi không hiểu, Phó Khung đã thành công rồi, sao còn phải vẽ rắn thêm chân, nhất định phải đuổi cùng giết tận cả tổ bọn tôi?"Văn Tự nói: "Cậu có thể tự mình hỏi ông ta."Tất nhiên không thể là ngồi uống trà tâm sự với Phó Khung được."Mỗi lần nghe nhạc kịch xong, Phó Khung đều rời đi sớm hai mươi phút, đến cùng một khách sạn, chờ diễn viên đó đến gặp ông ta," Văn Tự tiếp tục kể cho Lý Vũ Du, "Không ai thích bị làm phiền khi đang làm mấy chuyện này. Trong thời gian ông ta ở khách sạn, bảo vệ sẽ không lên tầng. Nếu cậu muốn hỏi ông ta điều gì, đây có lẽ là cơ hội duy nhất."Lý Vũ Du không nói gì.Văn Tự nói: "Từ khi gặp Phó Khung, cậu cứ ngẩn người suốt."Lý Vũ Du nở một nụ cười gượng gạo: "Tôi không ngờ mình cũng có ngày làm những chuyện như thế này."Văn Tự hỏi: "Sao vậy? Lương tâm của cậu không chấp nhận nổi à? Sống trên đời mà ý thức đạo đức quá cao cũng là khuyết điểm đấy. Tin tôi đi, làm kẻ bắt cóc thật sự rất vui.""Cũng không hẳn là vậy."Văn Tự chờ cậu trả lời."Được rồi," Lý Vũ Du nói, "Tôi rất sợ."Cậu biết có lẽ nhiều người đều nhìn ra sự nhút nhát của mình, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu chủ động nói ra, giọng điệu có chút buông xuôi: "Tôi nhát gan, sợ chết, sợ đau, cái gì cũng sợ. Sau khi Du Cầm nhặt tôi về, tôi chỉ muốn sống thật tốt, chăm chỉ học hành, cố gắng chứng minh mình có giá trị để người ta giữ lại, ước nguyện cũng phải cẩn thận, sợ ước quá sức không thực hiện được."Nói đến đây, lời cậu trở nên lộn xộn: "Tôi chẳng muốn làm gì cả, nhưng lại vô cớ làm đủ thứ.""Nhưng hình như càng làm càng rối.""Tôi thật ngu ngốc."Văn Tự yên lặng nhìn cậu, nghe cậu nói từng lời đứt quãng, sau một lúc mới hỏi hại: "Lúc cậu nghe lén và thử thăm dò tôi, tôi thấy cậu cũng can đảm lắm mà?"Lý Vũ Du nhăn nhó thừa nhận: "Vì tôi ghét cái điểm đó của mình, tôi không muốn cả đời cứ như vậy. Với lại, trước mỗi lần đến tìm anh tôi đều đếm cánh hoa, còn tung cả đồng xu.""Kết quả lần nào cũng kêu cậu đi tìm tôi?""Đúng vậy."Văn Tự bật cười: "Chúng ta thật có duyên."Lý Vũ Du bỗng thấy có chút hối hận. Sao mình phải kể những chuyện này cho Văn Tự nghe chứ. Chẳng lẽ còn trông mong người này cảm thông với nỗi sợ hãi của mình - có khi cả đời này anh ta cũng chẳng hiểu được cảm giác đó.Chưa kịp hối hận xong, Văn Tự không biết từ đâu móc ra một đồng xu, hỏi: "Muốn thử bói thêm lần nữa không? Mặt ngửa thì lần này thuận lợi, mặt sấp thì có thể gặp nguy hiểm."Lý Vũ Du không kịp trả lời tốt hay xấu, Văn Tự đã tung đồng xu lên, đập tay lên mặt bàn: "Cậu đoán là mặt nào?"Lý Vũ Du không dám nhìn.Văn Tự mở tay ra, đồng xu không phải tiền tệ địa phương, Lý Vũ Du ngơ ngác: "Mặt nào đây?"Văn Tự lật ngược lại, là một hình giống hệt.Anh ta cười thành tiếng: "Đây cũng là một trong những thứ tôi mang về từ miền Bắc, đồng tiền địa phương của họ, hai mặt y hệt nhau."Lý Vũ Du nổi giận thật sự. Cậu hậm hực xoay người lại, cố tìm cách tấn công Văn Tự bằng tay chân, nhưng bị Văn Tự dễ dàng hóa giải, nhẹ nhàng khóa cậu lại trong vòng tay mình."Cậu rất thông minh, cũng không làm sai chuyện gì cả. Dù tôi không tin chuyện ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ," giọng Văn Tự trở nên nghiêm túc hơn một chút, và Lý Vũ Du chợt nhận ra, lúc này Văn Tự lại bỏ qua cách xưng hô với cậu, "Nhưng cậu sẽ ổn thôi. Tôi không lừa cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store