ZingTruyen.Store

[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu

Chương 36: Ký hiệu

moonstrucknoir

Editor: moonstruck.noir

"Tôi tên là Lan Thanh."

"Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Từng có lúc tôi nghĩ mình là người may mắn, vì tôi thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa."

"Khi đến Viện Quân Khoa, tôi đã nghĩ tương lai mình sẽ rộng mở, tôi từng tin rằng mình sẽ sống một cuộc đời đầy hy vọng."

"Tôi từng vô cùng yêu thích cuộc sống của mình, tuy mệt mỏi, nhưng mỗi ngày đều được thấy hoa nở, được thấy hoàng hôn. Tôi thậm chí còn vẽ những kiểu thời tiết đó lên từng lọ thuốc thử: nắng, nhiều mây, mưa, tuyết. Dù vất vả, tôi vẫn luôn mong đợi ngày mai."

"Tôi cũng không rõ từ khi nào cuộc sống của mình lại trở nên thế này."

"Mỗi ngày tôi đều đau đớn đến kiệt quệ, nhìn nét mặt của bố mẹ, lòng tôi càng thêm khổ sở. Tại sao xui xẻo lại rơi đúng vào người tôi? Tại sao những chuyện tồi tệ cứ nhắm thẳng vào tôi mà đến?"

"Tôi không muốn thành một người oán trời trách đất, nhưng tôi thật sự rất hận."

"Tôi đã không còn cách nào khác. Ngày nào cũng đau đến mức không thể làm việc. Sống thêm một ngày, là tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ một ngày. Vậy thì dừng lại ở đây thôi, cuộc đời như thế này chẳng có lý do gì để tiếp tục nữa."

"Hy vọng kiếp sau tôi có thể may mắn hơn một chút."

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, hàng chữ bên trong vì lớp chất lỏng mà biến dạng.

Khi nghe tin Lan Thanh mất, Lý Vũ Du đã cảm thấy xót xa. Nhưng bây giờ tận mắt thấy những lời bộc bạch nỗi đau ấy, thấy quá trình biến đổi tâm lý trong cả cuộc đời cô, cảm xúc càng khó nói thành lời. Dù biết dây thừng luôn đứt ở chỗ yếu nhất, nhưng khi thấy từng sợi vương vãi khắp nơi, vẫn không thể không đau lòng.

Giọt nước mắt ấy vừa khéo rơi xuống chữ "Vũ*", Lý Vũ Du đưa tay lau đi.

*Vũ 雨: mưa. Cũng là "Vũ" trong tên Lý Vũ Du (李雨游).

Bên dưới bốn chữ "nắng", "nhiều mây", "mưa", "tuyết", Lan Thanh còn vẽ lại vài ký hiệu - méo mó, nguệch ngoạc, nhưng đúng là dấu ấn riêng của cô.

Không, hình như có gì đó không đúng.

Ánh mắt Lý Vũ Du dừng lại một chỗ, bỗng cảm thấy máu trong người lạnh buốt.

——Vậy đây là thời tiết tuần trước à? Nhiều mây, nhiều mây, nhiều mây, tuyết rơi... Dù sao cũng chẳng thấy nắng, hoa ngoài hành lang như sắp héo hết rồi. Nghĩ lại thì một tuần trôi cũng nhanh thật, nhưng sao em không nhớ có tuyết nhỉ?

——Thật ra đó không phải tuyết, là mưa giông.

——Hả? Ai lại vẽ mưa giông mà dưới đám mây chỉ có mấy vạch sét chứ! Với lại vẽ xiêu vẹo thế kia, nhìn kiểu gì cũng giống một bông tuyết xấu xí.

——Chê xấu thì đừng có nhìn!

——Không phải em chê, tại nó xấu thật mà.

——Cút cút cút. Nhưng em đừng có kể với ai nhé, mấy đàn anh đàn chị khác đều nghĩ đó là tuyết, chị ngại quá nên cũng thuận theo họ luôn.

Ký hiệu đó không phải bông tuyết. Đó là mưa giông mà chỉ có Lan Thanh và Lý Vũ Du mới hiểu. Có thể người khác nhận nhầm, có thể Lý Vũ Du đôi khi cũng quên, nhưng Lan Thanh thì tuyệt đối không bao giờ nhầm được.

Tuy nét chữ giống hệt trong trí nhớ, nhưng đây không phải di thư do Lan Thanh viết, mà là có người giả mạo.

Có khả năng Lan Thanh không phải tự sát.

//

【Anh đang ở đâu?】

【Bao giờ về?】

【Tôi biết bây giờ anh có lẽ không tiện, nhưng tôi phát hiện một chuyện, tôi muốn ra ngoài.】

Văn Tự lướt nhanh ba tin nhắn, không trả lời, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.

Anh lười nhác đứng trước chiếc bàn gỗ du to đến mức lố bịch, vẻ mặt hết sức bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa mày hơi nhíu – khói thuốc của ông cụ Văn suýt nữa khiến anh ngộp chết. Dù anh cũng hút thuốc, nhưng bị bắt phải ngửi khói thuốc của người khác trong khi mình thì không được hút, đúng là bực mình.

Văn Tự hỏi: "Vậy giờ tôi có thể đi chưa?"

"Cháu nghĩ nhiều rồi." Ông cụ Văn dập tàn thuốc vào gạt tàn, chỉ tay vào ghế: "Ngồi xuống nói chuyện."

"Còn gì để nói nữa?" Dù miệng nói thế, Văn Tự vẫn nghe lời ngồi xuống, "Không lẽ ông nghĩ An Hưởng thật sự quan tâm tôi có ngoại tình hay nuôi nhân tình bên ngoài không? Cái thói trăng hoa nhà bọn họ đã thành gia truyền rồi, chẳng qua lần này bắt được cái cớ để đòi tiền thôi."

"Cho nên lần này ta cũng không cho tiền." Ông cụ điềm nhiên đáp.

"Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ có ý nghĩa gì?"

Ông cụ ném vài tấm ảnh lên bàn, trong ảnh là Văn Tự cùng Lý Vũ Du, chụp ở quán của Dương Hoa.

"Cháu tưởng ta thật sự không biết rõ cháu đã làm những gì sao? Toàn bộ những người cháu có thể điều động, xét đến cùng thì đều đứng dưới danh nghĩa của ta."

Văn Tự cũng ung dung: "Rồi sao?"

"An Hưởng đến gây chuyện, nói cháu ngoại tình trong hôn nhân, đứng núi này trông núi nọ. Hắn ta chẳng quan tâm chuyện này có thật hay không, cũng chẳng quan tâm đối tượng là ai," ông cụ tiếp lời, "Nhưng ta biết chuyện này không phải thật."

Văn Tự bỗng bật cười: "Ông chắc chắn vậy à?"

"Cho dù có chơi bời thật, sao cháu lại chọn một người rắc rối như vậy?" Ông cụ nói chắc nịch, "Huống hồ ta là người nhìn cháu lớn lên. Cháu biết vì sao sau tang lễ mẹ cháu, ta lại đón cháu về nhà không? Không phải vì cháu biết nói, mà vì suốt từ đầu đến cuối, cháu không rơi lấy một giọt nước mắt. Không, phải nói là từ lúc sinh ra đến giờ, cháu chưa từng khóc lần nào."

Khóe miệng Văn Tự vẫn giữ nguyên độ cong, không lên tiếng.

"Người khác không hiểu cháu, nhưng ta chẳng lẽ còn không biết? Cháu ghét tất cả họ hàng thân thích của mình, nhưng bọn họ đều nói cháu rất thân thiện. Sau đó, cháu mỉm cười như bây giờ, vắt kiệt giá trị lợi dụng của từng người một."

Văn Tự nghiêm túc hỏi: "Thế thì có gì sai?"

"Không sai, ta rất thích điểm đó ở cháu," ông cụ nói, "Cũng chính vì vậy nên ta tin mọi việc cháu làm đều có tính toán. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích gia tộc, những chuyện khác ta không quan tâm. Ta chỉ thấy tò mò, cháu theo chân tên bác sĩ kia gây ra một đống chuyện, rốt cuộc là để làm gì?"

Văn Tự còn chưa mở miệng, ông đã nói thêm: "Đừng nói là thích, càng đừng nói yêu. Ta không tin, mà chính cháu cũng chẳng tin."

//

Sáng hôm sau, Lý Vũ Du bị cái lạnh đánh thức.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, mới nhận ra mình đã nằm co ro trên tấm thảm suốt một đêm. Cơn đau đầu quay lại, nhưng cậu mặc kệ, trước tiên cầm lấy điện thoại xem qua - không có tin nhắn nào từ nữ công nhân hay Văn Tự.

Cậu quay lại phòng khách, cả căn nhà vẫn chỉ có mình cậu và Mèo Ca. Cậu ôm mèo ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nhớ lại những điều nữ công nhân từng nói về cái chết của Lan Thanh.

Cô ấy kể rằng Lan Thanh đã chọn một con sông hẻo lánh đến mức chẳng có tên, lại chọn đúng lúc đêm khuya không một bóng người để gieo mình xuống. Không có nhân chứng, vì để lại di thư, cộng thêm bản thân vốn mắc bệnh nặng, nên cuối cùng bị chôn cất qua loa.

Lý Vũ Du lẽ ra nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Nếu việc mình bị truy sát có liên quan đến viện nghiên cứu, thì những người cùng tổ năm xưa cũng khó mà thoát được.

Lan Thanh, Dương Hoa, Viện Quân Khoa... cậu mơ hồ cảm nhận được có mối liên kết nào đó giữa họ, nhưng vẫn thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất - là ai? Và vì sao?

Văn Tự không hứa hẹn thời gian trở về, có khi một tuần, có khi hai tuần.

Ngồi chờ mòn mỏi cũng không phải cách. Với thân phận hiện tại, cậu không thể vào lại Viện Quân Khoa, còn tung tích Nghiêm Nhược Vân thì chẳng rõ ràng. Việc duy nhất có thể làm là quay về Trầm Bình một chuyến, dù biết khả năng tìm thấy gì đó gần như vô vọng.

Phải ra ngoài.

Lý Vũ Du đưa ra quyết định rất dứt khoát. Nhưng chắc chắn không thể tùy tiện chạy đi, nếu không sẽ lập tức bị biến thành bánh Tiên Tử số hai.

Cậu chạy lên ban công nhìn xuống, ban đầu cứ nghĩ sẽ có người canh gác nghiêm ngặt, nào ngờ chẳng có ai ở cửa. Nhưng Văn Tự đã nói nơi này rất an toàn, cậu đoán có lẽ có không ít thiết bị giám sát ngầm.

Hoặc còn một cách nữa - liên hệ trực tiếp với Thôi Minh Dã. Nếu anh ta chỉ nhận tiền, thì cậu vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Dù vốn định để dành cho việc khác, nhưng tình hình bây giờ cấp bách quá rồi.

Ngay lúc Lý Vũ Du còn đang do dự có nên thực hiện phương án này không, chiếc điện thoại im lìm suốt cả đêm bỗng đổ chuông.

Cậu lập tức cầm lên, kinh ngạc phát hiện người gọi đến chính là Thành Vi, người đã mất liên lạc bấy lâu.

"Chị Vi, cuối cùng chị cũng liên lạc lại rồi," Lý Vũ Du nói, "Sao chị biến mất lâu thế?"

Đầu dây bên kia tín hiệu không tốt, giọng Thành Vi lúc được lúc mất: "Từ khi em đưa LSD-29 cho chị xem, chị cứ không yên tâm, dạo này đã đến vài bệnh viện, điều tra các ca có triệu chứng rối loạn tâm thần. Cuối cùng tìm được vài trường hợp có biểu hiện rất giống với việc dùng LSD-29. Chị đã tổng hợp tư liệu rồi, chúng ta gặp nhau nói tiếp nhé."

"Không tiện lắm," Lý Vũ Du báo lại, "Hiện tại em đang bị truy sát, không dám ra ngoài."

"Truy sát?" Thành Vi rất kinh ngạc, "Là ai?"

"Trước mắt còn chưa rõ, nhưng đối phương thuê một đội chuyên nghiệp."

"Thế bây giờ em ở đâu?"

Lý Vũ Du nghĩ một lát, rồi thành thật đáp: "Em đang ở nhà Văn Tự, ở đây khá an toàn."

"Văn Tự?" Giọng Thành Vi vẫn đầy nghi hoặc, "Là cái người mà chị biết đó hả?"

"Đúng."

Thành Vi đột nhiên im lặng. Im lặng đến mức Lý Vũ Du thoáng nghĩ rằng tín hiệu đã bị ngắt, cậu đặt điện thoại xuống nhìn, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang tiếp tục.

Chỉ là trong lúc hai người vừa trò chuyện, có thêm một tin nhắn mới.

【Tạm thời chưa về được, cậu đừng manh động.】- từ Văn Tự.

Cùng lúc đó, Thành Vi lại lên tiếng: "Văn Tự có ở cạnh em không?"

"Không có."

"Chạy ngay đi. Tránh xa Văn Tự ra."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store