[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 31: Trầm Bình
Editor: moonstruck.noir—Tất nhiên không phải là đang yêu cầu gì cả, Lý Vũ Du biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng hai chữ "nhờ vả" này thật sự khó mà nói ra khỏi miệng.Cậu thử chơi chữ với Văn Tự: "Ý tôi là muốn... trưng cầu ý kiến của anh thôi."Nhưng hiển nhiên, mức độ này đối với Văn Tự chẳng đáng để bận tâm: "Thế thì ý kiến của tôi là không cần xét đến ý kiến của cậu."Nói xong liền làm bộ định rời đi, Lý Vũ Du nhanh tay lẹ mắt kéo tay áo Văn Tự lại: "Khoan đã, là nhờ vả, được chưa. Tôi nhờ anh!"Văn Tự dừng bước: "Nhưng nghe giọng điệu của cậu, chẳng giống đang nhờ người ta chút nào."Lý Vũ Du có hơi bó tay: "Vậy anh muốn thế nào?"Văn Tự bất chợt làm ra vẻ vô tội, khí thế sắc bén ban nãy biến mất sạch sẽ: "Đừng nói như thể tôi đang ép buộc cậu vậy. Tôi chỉ là đáng thương cầu xin cậu đối xử tốt với tôi một chút. Tôi thích cậu như thế, chẳng phải cậu bảo đi đâu thì tôi liền đi đó hay sao."Xét theo góc độ tâm lý học, tình trạng của Văn Tự chắc thuộc dạng rối loạn nhân cách phân liệt hay đa nhân cách gì đó. Dù Lý Vũ Du không rành về lĩnh vực này, nhưng thực sự rất muốn mời chuyên gia đến tận nhà khám cho anh ta, tốt nhất sau khi chẩn đoán xong thì đưa thẳng vào một viện điều dưỡng nào đó, uống ít thuốc cho ổn định lại.Tất nhiên, kế hoạch này phải để vài hôm nữa mới thực hiện được. Tuy rằng mỗi lần nói chuyện Văn Tự đều làm bộ ra vẻ rất đường hoàng, nhưng lần này anh ta vẫn thản nhiên đồng ý với lời đề nghị ngày mai đi đến nhà máy chế biến thực phẩm Trầm Bình của Lý Vũ Du.Lâu lắm mới được nằm một mình trên chiếc giường tươm tất, vậy mà trong lòng Lý Vũ Du vẫn nặng trĩu tâm sự. Trước khi ngủ lại mở điện thoại, màn hình khóa vẫn là bức ảnh khiến cậu không dám nhìn thẳng, cũng là một trong những điều kiện Văn Tự bắt cậu đồng ý. Cậu nhanh tay lướt qua.Cậu lại gọi thêm mấy cú điện thoại quen thuộc, kết quả vẫn như cũ: tắt máy, hoặc số không tồn tại.Lý Vũ Du đặt điện thoại sang một bên, ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung.Gần quê thì sợ*.*Thành ngữ 近乡情怯 (Cận hương tình khiếp): khi càng về gần quê thì càng thấy bồn chồn, ngại ngần, lo lắng.Trước đây Lý Vũ Du không hiểu nổi cảm giác đó, nhưng hôm nay ngồi trên xe, lại đột nhiên thấy lúng túng và trống trải.Ngoài tài xế và hai người bọn họ, ghế phụ còn có một vệ sĩ mang súng, nhìn qua đã biết được huấn luyện nghiêm ngặt, suốt quãng đường đều giữ nguyên tư thế cảnh giác không hề nhúc nhích.Văn Tự có lẽ đang xử lý công việc từ xa. Trong xe không ai lên tiếng, yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Lý Vũ Du vốn nghĩ anh ta sẽ hỏi lý do chuyến đi, vì chuyện đã đến nước này, chắc chắn không thể giấu diếm mãi. Nhưng Văn Tự lại im lặng một cách bất ngờ, dường như chẳng hứng thú, từ đầu đến cuối không nói lời nào.Quãng đường cũng không dài, hơn một tiếng là tới.Nghe tên "nhà máy chế biến thực phẩm Trầm Bình", Lý Vũ Du cứ tưởng đó chỉ là một xưởng nhỏ, nhưng thực tế quy mô lại khác xa tưởng tượng. Ba tòa nhà trung tầng giống hệt nhau xếp thành hình chữ C, bên phải là ba phân xưởng liền kề, xung quanh có hàng rào thép gai, chỉ chừa một lối vào hẹp, trang bị hệ thống kiểm soát ra vào cực kỳ phức tạp, còn có cả một bảo vệ mặt mày nghiêm túc.Điều này khiến Lý Vũ Du - vốn định trực tiếp vào tìm người - rơi vào thế khó.Xe dừng cách cổng khoảng trăm mét, Lý Vũ Du quyết định một mình đi nói chuyện với bảo vệ. Giờ này hầu như không có ai ra vào, cậu tiến lên thẳng thắn nói: "Tôi muốn tìm một nhân viên bên trong."Bảo vệ không chút phản ứng: "Giấy phép ra vào.""Tôi có quen người trong đó, nhưng không liên lạc được với cô ấy.""Giấy phép ra vào.""Cô ấy tên là Lan Thanh, anh có biết không?""Giấy phép ra vào."Hết cách. Bảo vệ này cứ như một cái máy chỉ biết thực thi mệnh lệnh, hoàn toàn phớt lờ mọi lời giải thích của cậu.Lý Vũ Du phiền muộn quay lại xe. Văn Tự vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cửa kính hạ xuống, tư thế lười biếng, nhàn nhã nhìn cậu. Lý Vũ Du nhận ra tài xế và vệ sĩ đều đã rời khỏi xe.Đã đến tận đây rồi, chắc chắn không muốn tay trắng trở về. Lý Vũ Du hỏi thẳng: "Anh có cách nào giúp tôi vào không?""Tôi có rất nhiều cách," Văn Tự thong thả đáp, "Nhưng giờ tôi không biết cậu vào đó để làm gì, nên cũng chẳng rõ nên dùng cách nào."Văn Tự vốn đã lường trước được chuyện này.Lý Vũ Du chợt tỉnh ngộ. Hóa ra anh ta đã sớm biết mình sẽ phải quay lại nhờ vả, nên mới cố tình không hé răng nửa lời, chỉ việc ngồi chờ mình loanh quanh một vòng rồi trở về đây. Anh ta chẳng cần đắn đo câu chữ để hỏi, cũng chẳng phải tốn công dò xét, chỉ việc chờ đối phương tự nguyện cúi đầu, chủ động cầu xin, tự mình khai ra hết thảy.Dù chuyện này trước đây cậu cũng đã hiểu, nhưng tiếp xúc lâu hơn lại càng thấy rõ hơn: Văn Tự là người có đầu óc tính toán và không từ thủ đoạn. Nếu anh ta thật sự có mục tiêu rõ ràng, thì đó chắc chắn là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, đến giờ Lý Vũ Du vẫn không biết rốt cuộc anh ta muốn gì.Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Lý Vũ Du ngồi lại vào xe, đóng kín cửa. Đã hạ quyết tâm thì nói ra cũng không khó nữa, chỉ cần gạt bỏ hết lo lắng và cảm xúc, để cơ quan phát âm hoạt động, cứ trình bày đúng sự thật là được."Mấy năm trước, tôi không phải là bác sĩ."Văn Tự đúng lúc "ừ" một tiếng."Hồi đó tôi làm việc trong một tổ nghiên cứu ở Khu trung ương số 2 của Viện Nghiên cứu Khoa học Quân sự, nghiên cứu về dược phẩm."—Két. Cánh cửa và ký ức cùng lúc mở ra."Đến rồi à?" Ánh mắt đối phương đặc biệt ôn hòa, "Có chút ngại ngùng đúng không?"Trong ký ức, chính mình đang lúng túng vò nhẹ ống tay áo."Xin lỗi, thầy lớn tuổi thế này mà cũng chẳng giỏi nói lời xã giao. Thầy dẫn em đi thẳng luôn thì hơn."Hành lang đi qua vô số lần, nhưng ấn tượng buổi đầu lại trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ khi đến trước cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa an toàn đặc biệt mở ra, trước mắt là một thế giới hoàn toàn mới: không gian rộng lớn, thiết bị hiện đại, những gương mặt xa lạ. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu, dừng lại thật lâu, rồi mới lác đác vang lên những tiếng bàn tán."Có người mới đến à?""Tổ bọn mình sa sút đến mức phải tuyển lao động trẻ em rồi sao?""Ồ yeah, thêm một người thì mỗi ngày lại được ngủ nhiều hơn nửa tiếng."Nói mãi không dứt. Khiến cậu càng thêm bối rối.Cậu con trai cao nhất đi tới, làm đại diện mở lời: "Là đàn em phải không? Đừng để ý bọn họ, bị hành hạ nhiều quá nên đầu óc hơi không bình thường. Dự án của tổ chúng ta được phê duyệt kinh phí nhiều nhất trong Khu số 2, cái máy trước mặt cậu đây cũng là do bọn anh xin quyền sử dụng đầu tiên. Nói chung là tiền đồ sáng lạn, hoan nghênh gia nhập nhé."Giọng Văn Tự vang lên như đến từ một thế giới khác: "Sau đó thì sao?"Cách nhiều năm, Lý Vũ Du mới chợt nhận ra mình có thể kể lại rất bình thản: "Sau đó tổ nghiên cứu xảy ra chuyện. Đàn anh qua đời, thầy bị bắt, tổ bọn tôi bị coi là nỗi ô nhục trăm năm của Viện Quân Khoa. Mỗi người đều bị gắn mác xấu, nên ai cũng bỏ đi, tìm công việc khác, cắt đứt liên lạc."Vốn giỏi bình luận, nhưng hiếm khi Văn Tự lại không nói gì: "Vậy người hôm nay cậu muốn tìm, là một trong số các thành viên của tổ đó?""Đúng vậy," Lý Vũ Du thừa nhận, "Chị ấy tên là Lan Thanh, là một trong những đàn chị mà tôi thân nhất. Trước khi rời đi, chị ấy nói sẽ đến làm việc ở đây."Một đoạn tường thuật thật sự, nhưng đã giấu đi không ít. Nói xong, Lý Vũ Du lặng lẽ chờ sự phán xét của Văn Tự. Cậu biết câu trả lời này còn sơ sài, mà cũng chẳng rõ mình chịu được mấy vòng tra hỏi.Thế nhưng Văn Tự lại im lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn đôi mắt vô hồn như tia laser quét khắp người Lý Vũ Du, khiến sống lưng cậu lạnh toát.Một lúc sau, Văn Tự buông tha cho cậu. Đúng như cách Lý Vũ Du hình dung, Văn Tự sẽ không tốn công chủ động truy hỏi: "Phần còn lại, để lần sau cậu cần nhờ vả tôi rồi hãy kể tiếp."Anh ta gọi điện cho một người nào đó, lời lẽ ngắn gọn súc tích, nhưng việc triển khai lại cực kỳ hiệu quả. Từ đầu đến cuối chưa đầy hai mươi phút, Văn Tự đã trực tiếp mở cửa xe: "Đi thôi."Vì lấy danh nghĩa của Văn Tự nên phải đi cùng. Trở lại chỗ bảo vệ, Văn Tự đưa ra một giao diện, đối phương vẫn như cỗ máy, lập tức cho qua.Văn Tự dẫn Lý Vũ Du đi xuyên qua xưởng. Người bên trong mặc đồng phục giống hệt nhau, chẳng ai vì sự xuất hiện của họ mà ngẩng đầu. Bất kỳ chi tiết nhỏ nào lúc này cũng làm Lý Vũ Du thấy hoang mang: "Sao họ lạnh nhạt thế?"Văn Tự lại không lấy làm lạ: "Công việc lặp lại từ sáng đến tối, bọn họ bây giờ chỉ là những chiếc đinh tán trong cỗ máy của nhà máy."Cách so sánh này khiến Lý Vũ Du thấy hơi khó chịu, dù lý trí cậu biết Văn Tự nói đúng. Không biết những kỹ thuật viên ở đây có khá khẩm hơn chút nào không. Cậu chợt nhớ tới hình ảnh Lan Thanh trước kia, đồng thời không ngừng liếc mắt quan sát xung quanh.Từ cửa ra khác của xưởng tiến thẳng vào tòa nhà chính. Văn Tự trao đổi vài câu với lễ tân, đối phương thuận theo chỉ dẫn, đưa họ lên tầng cao nhất.Khi cửa thang máy mở ra, nhân viên tiếp đón đã chờ sẵn, vẻ mặt có thể gọi là cung kính sợ sệt: "Văn tổng, ngài đến chỗ nhỏ bé này của chúng tôi, có chỉ thị gì không ạ?"Văn Tự lại kéo Lý Vũ Du từ phía sau ra như xách túi: "Tôi chỉ là nhân viên tháp tùng."Người tiếp đón lập tức cung kính quay sang Lý Vũ Du.Mọi người đều đang đợi cậu lên tiếng, Lý Vũ Du đành lấy hết dũng khí nói: "Tôi muốn tìm một kỹ thuật viên ở đây, tên là Lan Thanh."Nhờ hào quang của nhân viên tháp tùng, phía nhà máy đáp ứng cực kỳ tích cực, trước tiên mời họ vào khu khách quý ngồi, lập tức giao cho nhân sự đi tra cứu cái tên vừa nhắc đến.Lý Vũ Du và Văn Tự ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa không mấy dễ chịu, trước mặt là hai tách trà nóng cùng vài miếng bánh quy soda.Văn Tự đột nhiên ghé tai thì thầm: "Khuyên cậu đừng uống trà này.""Sao thế?" Lý Vũ Du cảnh giác, "Bọn họ làm gì à?""Không phải," Văn Tự phủ nhận, "Chỉ là kém chất lượng thôi, rang không đều, có lá còn bị cháy khét."Lý Vũ Du bị sặc nước bọt, chưa kịp đáp lời thì người của nhà máy đã quay lại, hoàn thành nhiệm vụ cực nhanh, chỉ là kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán: "Xin lỗi, ở đây không có kỹ thuật viên nào tên là Lan Thanh cả."Lý Vũ Du sững người: "Vậy cô ấy nghỉ việc rồi? Hay làm công nhân?""Không," đối phương đáp rất chắc chắn, "Từ khi thành lập đến nay, trong toàn bộ hồ sơ của nhà máy chưa từng có nhân viên nào mang tên này."Rất kỳ lạ. Lý Vũ Du nhất thời chưa thể phản ứng. Văn Tự thấy vậy liền khách sáo vài câu, đối phương cũng biết điều, chủ động rút lui.Lý Vũ Du vẫn đang chìm trong ký ức cũ. Văn Tự vỗ vai cậu: "Về rồi nghĩ tiếp, đừng ngẩn người ở đây nữa."Theo yêu cầu của Văn Tự, nhân viên chỉ tiễn đến cửa thang máy. Thang máy từ tầng cao đi xuống, giữa chừng dừng lại ở khu ăn uống. Có một nữ công nhân đeo khẩu trang bước vào, nhìn tổng thể thần sắc cũng giống như một chiếc đinh tán.Văn Tự thấp giọng hỏi: "Là cậu nghe ai nói Lan Thanh làm việc ở đây?""Không," Lý Vũ Du lắc đầu, "Trước khi đi, chị ấy nói sẽ đến đây, bảo là có người quen.""Thì đổi ý phút chót cũng bình thường thôi," Văn Tự nói, "Nói không chừng cũng giống cậu, tìm được con đường phát tài mới."Lý Vũ Du đáp lại bằng một nụ cười méo mó khó coi.Văn Tự không hỏi thêm. Thang máy xuống tới tầng một, hai người lần lượt bước ra. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa thang máy, một giọng nói phía sau bất ngờ vang lên: "Các anh đến tìm Lan Thanh sao?"Lý Vũ Du quay đầu lại, người lên tiếng chính là công nhân đinh tán vừa rồi.Dưới lớp khẩu trang không nhìn rõ mặt, ánh mắt dường như không dao động, giọng cũng phẳng lặng, cô ta bình thản nói với Lý Vũ Du: "Lan Thanh đã qua đời rồi."—Editor: Hehe chắc cũng nhiều bạn đoán ra được công việc trước đây của ẻm rồi đúng hông, nếu anh Tự thâm trầm thì em Du chính là thâm tàng bất lộ 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store