[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 27: Kinh hoàng thật sự
Editor: moonstruck.noir—Nữ thủy thủ mập rời đi rồi. Đồng thời cũng mang theo cả linh hồn của Lý Vũ Du.Bịch. Bịch. Bịch.Vừa nãy, cú chạm của Văn Tự chỉ là lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng dư âm yếu ớt ấy bị Lý Vũ Du phóng đại lên vô số lần, tua đi tua lại trong đầu.Thủ phạm mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn khoai tây: "Sao thế? Đừng lãng phí đồ ăn."Mạch máu não của Lý Vũ Du như sắp bị tinh bột làm nghẽn: "Tôi... tôi phải đi vệ sinh."Văn Tự tốt bụng chỉ đường: "Hình như ở tầng hai."Lý Vũ Du chân như có cánh, lao vút lên nhà vệ sinh tầng hai. Nhà vệ sinh cũng khá đặc biệt, cùng phong cách với vách ngăn rừng rậm ở dưới, cửa sổ được khoét hoa văn rỗng, may mà vẫn đủ tiện nghi, bên trong cũng tương đối sạch sẽ.Văn Tự hôn nhẹ cậu một cái.Dù Lý Vũ Du biết đó là biện pháp khẩn cấp trong tình huống đặc biệt.Nhưng mà đờ mờ, Văn Tự hôn cậu thật rồi.Nước lạnh tạt vào má Lý Vũ Du, làm ướt cả tóc. Có lẽ do đặc trưng vùng miền, nước ở đây lạnh hơn hẳn nơi khác, xối mấy lần liền mà màu sắc trên gương mặt cậu chỉ càng thêm đỏ.Không còn cách nào khác, đối với Lý Vũ Du mà nói, ước nguyện là một chuyện trang trọng, mà hôn lại càng là một hành vi quý báu. Dù cậu từng vì xấu hổ mà không dám mơ tưởng đến khung cảnh hôn nhau trong tương lai, nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này - cũng tuyệt đối không phải với Văn Tự.Dù suốt chặng đường đều bị Văn Tự dùng lời lẽ trêu chọc quấy nhiễu, Lý Vũ Du vẫn tin chắc đó chỉ là thú vui quái đản của anh ta, giữa hai người họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ kẻ bắt cóc và nạn nhân.Cậu nhớ đến khuôn mặt thản nhiên của Văn Tự. Thôi được rồi, có lẽ với người từng trải qua những chuyện lớn hơn như anh ta, chuyện này chẳng đáng là gì.Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định cũng không chịu thua kém, không để chuyện này trong lòng.Về bản chất, hôn môi chẳng qua chỉ là sự trao đổi quần thể vi sinh và vi sinh vật qua nước bọt mà thôi, còn hôn má thì chỉ để lại tàn dư vi sinh vật trên da.Lý Vũ Du xối nước lần thứ ba, quét sạch hết đám vi sinh vật đáng ghét thuộc về Văn Tự.Sau khi tự điều chỉnh tâm lý xong xuôi, Lý Vũ Du dùng vạt áo lau khô mặt, đảm bảo bản thân không có gì bất thường.Không có đồng hồ, cậu cũng không biết mình đã nán lại trong căn phòng nhỏ này bao lâu.Khi chuẩn bị xuống, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía dưới.Mặc dù không hiểu nội dung, nhưng giọng điệu rất quen, hình như từng nghe ở đâu đó.Cửa sổ hoa văn rỗng đúng là nơi quan sát lý tưởng, Lý Vũ Du liếc qua khe hở, ban đầu không thấy bóng người nào. Nhưng khi đổi hướng nhìn, cậu lập tức sợ đến đổ mồ hôi lạnh.Chiếc xe hơi đen vừa nãy tưởng đã đi mất, lại quay trở về đỗ trước tầng dưới. Hai tên lính đánh thuê đang khoanh tay đứng trước đầu xe.Còn cô gái trẻ phía đối diện đang trò chuyện với bọn chúng, chính là đồng đội mà nữ thủy thủ mập vừa rồi muốn tìm.Lý Vũ Du nhớ rõ cô ta chỉ biết nói tiếng địa phương, bây giờ cũng vậy. Đôi môi mấp máy liên hồi, nhanh chóng truyền đạt gì đó cho đám lính đánh thuê, tay cũng không ngừng ra dấu.Điều kỳ lạ là, dù ngôn ngữ lạ lẫm, biểu cảm không đoán ra được, động tác tay cũng nhìn không rõ, nhưng Lý Vũ Du lại cảm thấy mình hiểu được cô ta đang nói gì.——Người các anh tìm, đang ở đây.Tại sao chứ?Lý Vũ Du sững người. Cậu không tài nào nghĩ ra được Văn Tự có bất kỳ ân oán hay liên hệ gì với cô gái này.Tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc vòi chưa khóa chặt đánh thức Lý Vũ Du. Giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân.Lính đánh thuê hình như đã hiểu được ý cô gái. Hai người lập tức phản ứng, thì thầm với nhau mấy câu, rồi một tên quay về xe lấy súng giắt bên hông, tên còn lại thì vung tay khoanh tròn, xác nhận lại vị trí với cô ta.Chúng muốn tìm Văn Tự, mà Văn Tự vẫn còn ở trong quán.Nhà vệ sinh và quán ăn nằm ở hai tòa nhà khác nhau, nếu cậu chạy ngược lại theo lối cũ thì chắc mất khoảng hai phút; còn từ vị trí của đám lính đánh thuê, nếu chúng chạy thẳng đến chỗ Văn Tự, cũng tầm hai phút. Nhưng nếu vừa đi vừa tìm kiếm, quan sát hai bên đường thì có thể sẽ lâu hơn.Nếu may mắn, cậu có thể kịp báo cho Văn Tự chạy. Nhưng nếu xui, có khi sẽ đụng mặt ngay.Có nên chạy về không?Bản thân Lý Vũ Du tay không tấc sắt, cũng không rõ Văn Tự có mang theo khẩu súng PB của anh ta hay không. Đối phương là hai lính đánh thuê mang súng đã qua huấn luyện, nếu đối mặt trực tiếp, nghĩ thế nào cũng thấy lành ít dữ nhiều.Vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Bọn chúng muốn tìm Văn Tự, chỉ cần mạng của anh ta. Tuy rằng để đạt được mục đích, chúng chẳng ngại giết người vô tội, nhưng nếu mục tiêu đã nằm trong tay, chưa chắc chúng sẽ gây thêm chuyện.Suy cho cùng, trốn trong nhà vệ sinh vẫn là cách an toàn nhất.Văn Tự đối với cậu là gì? Đối tượng điều tra trước đây, tên bắt cóc tồi tệ, kẻ giả vờ bỏ trốn cùng, và là người mà sau khi trở về cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi.Nhưng Lý Vũ Du cũng không thể giải thích được vì sao chân mình lại bước đi. Mỗi một bước, tim lại đập nhanh hơn, da gà nổi khắp người. Lý trí ra sức thúc giục hai chân dừng lại, nhưng chúng lại bị một thứ dũng khí kỳ lạ điều khiển mà tiến về phía trước.Rẽ trái, xuống lầu, đến cửa hông của quán ăn.Cách đó mười mét, Văn Tự đang ngồi ở chỗ cũ, có lẽ đã ăn xong, dụng cụ ăn đặt trên khay, dùng chiếc khăn giấy ướt không biết lấy từ đâu ra lau tay.May mắn là lính đánh thuê dường như vẫn chưa tìm đến đây.Lý Vũ Du liếc nhìn hai bên, rồi khom người nấp sau một chiếc bàn, cất giọng vừa đủ nghe: "Văn Tự!"Không nghe thấy."Văn Tự!" Cậu nâng giọng gọi to hơn.Văn Tự hơi ngẩng đầu, nhưng không nhìn sang, ngược lại quay đầu ngắm tấm poster treo trong quán.Cậu định gọi thêm lần thứ ba, nhưng ánh mắt đã bắt được bóng áo rằn ri kia - một trong hai tên lính đánh thuê cùng nữ thủy thủ đã tiến lại gần, sắp sửa bước vào từ cửa chính.Cái tên muốn gọi nghẹn lại nơi cổ họng. Lý Vũ Du trơ mắt nhìn họ bước qua bậc thềm, đảo mắt quan sát, di chuyển, rồi tiến đến gần chỗ Văn Tự. Tấm vách ngăn vừa nãy nhìn kiểu gì cũng thấy xấu xí ấy, giờ đã chia ba người trong tầm mắt Lý Vũ Du thành hai nửa, nhưng đó chỉ là tạm thời. Giây tiếp theo thôi, tên lính đánh thuê sẽ quay đầu lại, và phát hiện ra mục tiêu của mình.Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thứ dũng khí kỳ lạ kia lại xuất hiện, Lý Vũ Du bất chấp tất cả, dốc hết sức hét lớn: "Văn Tự! Nguy hiểm!"Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hét ấy của cậu.Thế là mọi phản ứng đồng loạt xảy ra ngay sau khi tiếng hét vừa dứt—Văn Tự quay đầu lại, lập tức thuận tay cầm lấy con dao vừa dùng để ăn khoai tây;Lính đánh thuê rút súng từ phía sau lưng;Nữ thủy thủ nghe theo âm thanh nhìn sang, mắt sáng lên, chỉ tay về phía Lý Vũ Du, hét lên bằng giọng điệu cực kỳ không chuẩn: "Ở đó!"... Là tôi sao?Lý Vũ Du đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì viên đạn của lính đánh thuê đã bắn ra. Cậu cảm thấy một luồng gió lướt qua đỉnh đầu, phía sau vang lên tiếng gỗ gãy vụn.Cách nhau mười mét, phát súng của lính đánh thuê đã trượt.Còn con dao của Văn Tự gần như cùng lúc hạ xuống cổ đối phương. Anh ta không hề do dự, không hề né tránh, Lý Vũ Du nhìn ra được, mục tiêu của anh ta chính là động mạch. Ở khoảng cách này không thể phân biệt rõ Văn Tự có đâm trúng vị trí đó hay không, nhưng cơ thể lính đánh thuê co giật dữ dội, khẩu súng trong tay lại bắn thêm ba phát, lệch hướng nhiều hơn, tất cả đạn đều rơi trúng bàn ăn.Văn Tự cũng nhìn sang, không hô một tiếng nào, nhưng Lý Vũ Du đọc được khẩu hình của anh ta — "Chạy".Lý Vũ Du lập tức xoay người, bản năng sinh tồn thôi thúc cậu lao đi với tốc độ chưa từng có. Thế nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, ở nơi xa lạ này, trong lúc nguy cấp con người thường vô thức chọn con đường duy nhất mình quen thuộc. Cậu cứ thế chạy thục mạng theo lối cũ, bỏ lại sau lưng tiếng hốt hoảng của người qua đường cùng những âm thanh hỗn loạn khác.Phía trước đã hết đường, cơ thể vốn ít vận động chỉ chạy được hai bước nữa đã đến giới hạn. Lý Vũ Du đành quay lại chui vào nhà vệ sinh khi nãy. Không biết Văn Tự đang giằng co ra sao, cũng không rõ tên lính đánh thuê còn lại đang ở đâu. Cậu ôm chặt đầu gối, co mình ngồi xổm trong góc, toàn thân run lẩy bẩy.Mục tiêu của bọn chúng... là mình sao?Trong cơn run rẩy ấy, cậu nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tên lính nhìn thấy Văn Tự trước, rồi bị tiếng động của cậu thu hút, sau đó không hề do dự mà nổ súng.Là mình, đúng rồi.Nhưng tại sao chứ?Cậu còn chưa kịp nghĩ xem mạng mình có gì đáng giá để người ta ra tay, thì tiếng bước chân lại vang lên. Có người đang leo cầu thang.Không nên trốn ở đây, Lý Vũ Du hối hận khôn xiết. Trong tầm mắt chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí, ô cửa sổ lại quá hẹp không đủ cho người chui qua. Giờ mà bước ra thì chỉ có con đường chết.Còn có thể làm gì đây? Chỉ cần nghĩ đến khả năng mình sẽ chết một cách không rõ ràng, Lý Vũ Du lại run rẩy dữ dội hơn, đến cả âm thanh bên ngoài cũng không còn nghe rõ nữa."Con người khi bất lực mới cầu thần khấn Phật" Không hiểu sao cậu lại nhớ đến câu này. Văn Tự nói đúng, khi không còn cách nào khác, Lý Vũ Du chỉ có thể yếu ớt cầu mong người bước vào là một người bình thường. Nhưng điều ước ấy lập tức tan vỡ khi cậu nhìn thấy họa tiết rằn ri trên ống quần của kẻ vừa tới.Lý Vũ Du trơ mắt nhìn tên lính đánh thuê còn lại bước vào, đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng định vị được cậu. Sau khi xác nhận mục tiêu, hắn lập tức giương súng, nét mặt không chút cảm xúc—Đoàng!Trong không gian gần như khép kín, tiếng súng vang lên càng thêm chói tai nhức óc.Não của tên lính vỡ tung, hộp sọ biến dạng, nhãn cầu lồi ra, đôi chân co giật theo phản xạ đá trúng Lý Vũ Du đang chết lặng.Nửa giây sau, cả cơ thể hắn đổ rầm xuống đất, để lộ ra Văn Tự đang mỉm cười phía sau.Nòng súng của anh ta vẫn còn bốc lên làn khói mỏng, trên vai cắm con dao ăn kia, anh ta cười có chút tiếc nuối: "Ái chà, không kịp nhắc cậu nhắm mắt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store