[ĐM/FULL] Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu
Chương 21: Rắc rối
Editor: moonstruck.noir—Lý Vũ Du chợt nhớ lại cảnh tượng khi ấy, bản thân đã tỉ mỉ soi mói, cố tình tìm vài khuyết điểm của quý ngài "hoàn mỹ" như Văn Tự.Theo lý thì việc cậu lẩm bẩm một mình rồi bị người khác nghe thấy hết hẳn là chuyện mất mặt. Nhưng Lý Vũ Du thừa hiểu rằng trước mặt Văn Tự, cậu đã sớm bị bóc trần sạch sẽ, chẳng còn gì để xấu hổ thêm nữa.Cậu đành buông xuôi luôn: "Cái gạt tàn đó đúng là xấu thật.""Thế à?" Văn Tự không hề tức giận, "Vậy lần sau cậu tặng tôi một cái đẹp hơn nhé."Anh ta rút một điếu thuốc từ bao ra, lần này không hỏi ý kiến ai mà tự châm lửa hút.Lý Vũ Du liếc nhìn bao thuốc. Văn Tự luôn hút cùng một loại, dường như rất mê mẩn mùi vị đó. So với những loại thuốc mà người khác thường hút, thứ này mang theo hương bạc hà mát lạnh, đến cả khói thuốc cũng bớt khó chịu hơn đôi chút. Trên bao in hàng loạt biểu tượng động vật, trông không giống loại thuốc phổ biến được bày bán trong nước."Được rồi," Văn Tự búng tay cái tách ngay bên tai cậu, "Tới lượt tôi hỏi."Anh ta chậm rãi rít một hơi rồi mới lên tiếng: "Nói cho tôi biết viên thuốc đó cụ thể là gì.""Ý gì?" Lý Vũ Du nhíu mày, không hiểu câu hỏi, "Thuốc anh bỏ, chẳng lẽ chính anh cũng không biết?"Văn Tự cố tình phả một vòng khói thẳng vào mặt cậu, khiến cậu phải nhắm mắt lại vì cay: "Giờ là tôi hỏi cậu, cậu không có quyền hỏi lại."Lúc này, Lý Vũ Du cảm thấy Văn Tự giống như một cái giếng đen sâu thẳm, một vật thể bay không xác định đến từ hành tinh xa lạ, hoặc một con tắc kè hoa với kỹ năng ngụy trang điêu luyện - tóm lại là hoàn toàn không thể đoán nổi, cũng không thể suy luận nổi. Mỗi hành động, mỗi lời nói của anh ta đều chẳng rõ động cơ thật sự là gì.Nhưng cho dù là vậy, Lý Vũ Du vẫn dần nắm được vài quy tắc khi ở cùng với Văn Tự. Ví dụ như, tuy câu nào anh ta nói ra cũng mang giọng điệu đùa giỡn, nhưng đôi khi là trêu đùa thật, còn đôi khi lại ẩn giấu mục đích nhất định buộc phải đạt được.Như hiện tại chẳng hạn.Lý Vũ Du biết mình không thể không trả lời câu hỏi này: "LSD-29, một dẫn xuất đặc biệt của axit lysergic. Nói đơn giản thì là một loại thuốc gây ảo giác, ừm... dùng với liều lượng nhất định sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác mạnh, tinh thần trở nên cực kỳ bất ổn."Từng từ đều được cân nhắc kỹ càng, là một câu trả lời chuẩn mực và đúng mực.Văn Tự chăm chú quan sát trong suốt lúc cậu nói, như thể đang xác minh xem cậu có nói thật hay không: "À, thì ra là vậy."Đến lượt Lý Vũ Du, cậu lập tức hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại bỏ thuốc An Thụy Vân?"Văn Tự trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ: "Vì cô ta mang lại cho tôi mối đe dọa rất lớn."Lý Vũ Du chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Văn Tự không nói gì thêm."Hử?" Lý Vũ Du nghi hoặc, "Hết rồi à? Anh cũng chẳng nói rõ là đe dọa gì."Văn Tự hút hết điếu thuốc, không có gạt tàn nên tiện tay ném tàn thuốc vào bát canh lúc nãy: "Câu trả lời của cậu cũng giữ lại một phần, đúng không?"Tim Lý Vũ Du lại lỡ một nhịp.Cậu cứ tưởng mình đã qua mặt được anh ta, chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa. Nhưng Văn Tự quá nhạy bén, không chỉ nhận ra những lời dối trá, mà ngay cả khi sự thật không hoàn chỉnh cũng dễ dàng bị anh ta phát hiện.Văn Tự búng trán cậu một cái: "Tôi đoán LSD-29 không chỉ có những công dụng bề ngoài như cậu nói, đúng không?"Lúc này đang là lúc ánh nắng chói chang nhất trong ngày, rọi thẳng vào phòng, sáng đến mức khiến người ta phải nheo mắt.Có lẽ là vì bị nhốt quá lâu trong không khí ngột ngạt, lại hít phải một lượng lớn khói thuốc, mà cũng chẳng rõ trong thuốc lá ấy có thành phần gì đặc biệt không - dù Văn Tự ra tay không mạnh, nhưng cộng thêm ánh sáng chói, thực sự khiến Lý Vũ Du choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng.Khung cảnh thực tại dần nhạt đi thành ảo ảnh trong cơn choáng váng, trái lại, những ảo ảnh luẩn quẩn trong đầu lại trở nên rõ ràng như thật."Đây chính là LSD-29 sao?""Đúng."Lý Vũ Du và người bên cạnh cùng chăm chú quan sát chất lỏng trong ống nghiệm, hai cái đầu gần như chạm vào nhau. Bức tường cách âm ngăn hết mọi tạp âm bên ngoài, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ."Thật thần kỳ, không ngờ lại chế tạo thành công thật," người bên cạnh nói, "Nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì loại thuốc bình thường.""Đây không phải là phiên bản cuối cùng mà bọn họ dự tính," Lý Vũ Du đáp, "Nhưng dù sao cũng rất nguy hiểm, phải tiêu hủy sớm, nếu để lọt ra thị trường thì rắc rối to.""Đừng lo mấy chuyện dư thừa đó, nơi này giám sát nghiêm ngặt thế cơ mà... Nhưng nó thật sự mạnh đến vậy sao?""Những loại chất gây ảo giác khác thường có tác dụng khác nhau tùy theo từng người, nhưng thứ này thì khiến ai dùng cũng có phản ứng mạnh. Biểu hiện sinh lý lại không rõ ràng, nhưng ảo giác thị giác và rối loạn cảm nhận hình thể thì cực kỳ nghiêm trọng. Tóm lại là rất nặng," Lý Vũ Du ngừng một nhịp, "Ngoài ra nó còn có khả năng gây nghiện rất cao, nếu sử dụng liều lớn lâu dài, cộng thêm can thiệp tâm lý thì...""Sẽ thế nào?""Không rõ," Lý Vũ Du lắc đầu, "Tôi không biết chính xác nó gây ra ảnh hưởng gì, nhưng trên lý thuyết thì có thể thực sự điều khiển được suy nghĩ hoặc hành vi của con người.""Trời ơi, đáng sợ thật đấy..."Ba tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, theo sau là âm thanh điện tử của khóa cửa được mở. Người bước vào gọi tên Lý Vũ Du: "Tiểu Du, thầy tìm em."Bước chân vội vàng băng qua hành lang quen thuộc. Lý Vũ Du vẫn luôn rất thích thiết kế lối đi này, hai bên là lan can chạm khắc rỗng, bề ngang vừa đủ để đặt rất nhiều chậu hoa và cây cảnh. So với những tòa nhà khác vốn cầu kỳ và nghiêm trang, mỗi lần đi qua nơi đây đều mang lại cảm giác tràn đầy sức sống.Lần này đến lượt Lý Vũ Du gõ cửa. Cậu chỉ gõ hai cái, bên trong đã vang lên tiếng đáp: "Vào đi."Cậu đẩy cửa bước vào, cảm thấy rất lạ, lẽ ra các phòng của tòa nhà này đều có hệ thống điều hòa nhiệt độ nghiêm ngặt, nhưng bản thân cậu lại thấy ngày càng nóng bức."Tiểu Du, đến rồi à," thầy nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hòa, "Ngồi đi, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là muốn trò chuyện một chút."Lý Vũ Du muốn lên tiếng, nhưng thế nào cũng không phát ra nổi âm thanh, như thể có gì đó chặn ngang cổ họng.Một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống vành mắt, cảm giác cay rát nhẹ khiến ảo giác tan biến - hành lang đầy chim hót hoa thơm biến thành căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ. Trước mặt là Văn Tự đang cúi đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu, ngón cái tay trái đang nhẹ nhàng đẩy đôi môi cậu."Hoàn hồn rồi à?" Văn Tự quan sát rồi lên tiếng, "Thế thì tốt, vừa nãy tôi còn đang nghĩ phải dùng cách gì để gọi hồn cậu về cơ đấy."Có thể là do sự chênh lệch giữa mộng và thực, cũng có thể do khoảnh khắc ấy quá nóng nảy, Lý Vũ Du đột nhiên không thể chịu đựng nổi ngón tay của Văn Tự đang ngang nhiên đùa giỡn, liền cắn thẳng lên đốt ngón tay cái ấy.Cậu tự nhận mình đã cắn rất mạnh, đến mức hàm răng cũng cảm nhận được độ cứng của xương. Nhưng Văn Tự vẫn bình thản như thường, như thể không có cảm giác đau, cũng chẳng lộ ra chút gợn sóng cảm xúc nào.Tư thế ấy duy trì gần mười giây. Lý Vũ Du ngẩng đầu nhìn Văn Tự, đôi mắt vì mồ hôi thấm vào lúc nãy mà hơi ửng đỏ.Văn Tự cuối cùng cũng thản nhiên lên tiếng: "Cắn kiểu gì mà chẳng đau cũng chẳng ngứa vậy."Nghe vậy, Lý Vũ Du vẫn không nhúc nhích, không buông lỏng cũng không tăng lực."Cậu biết đấy, sức cắn của người bình thường không chỉ có vậy đâu," Văn Tự cúi người xuống, kiên nhẫn dẫn dắt Lý Vũ Du, như thể người bị cắn chẳng phải là anh ta, "Tôi cảm nhận được, cùng lắm cậu chỉ có thể khiến tôi xước da thôi. Phải mạnh thêm một chút nữa thì mới có thể chảy máu, mà cũng chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng nếu cậu thật sự dùng toàn lực, ngón tay tôi có thể sẽ gãy đấy."Lý Vũ Du tất nhiên biết những gì anh ta nói là thật.Cậu muốn làm theo lời Văn Tự, cậu muốn tàn nhẫn, muốn biến thành một kẻ điên không màng hậu quả. Nhưng hàm răng cứ kẹt cứng ở vị trí nguy hiểm đó, không thể nào khép xuống thêm được nữa.Văn Tự vẫn đang khuyên nhủ, giọng đầy chân thành: "Thử xem nào."Lý Vũ Du thật sự dùng thêm chút sức, cảm nhận rõ lớp da dưới răng căng đến cực hạn."Đúng rồi," Văn Tự vẫn khích lệ, "Chính là vậy, thêm một chút nữa, cậu làm được mà."Lý Vũ Du nhắm chặt mắt, không nhìn, cũng không nghe những lời thì thầm dụ dỗ của ác quỷ - vài giây sau, miệng cậu rũ xuống, tha cho ngón tay của Văn Tự một con đường sống.Văn Tự tỏ ra khá thất vọng trước biểu hiện của cậu: "Sao lại luôn bỏ lỡ cơ hội thế? Ở cái xã hội này, muốn tồn tại thì phải biết tàn nhẫn một chút."Lý Vũ Du giờ chẳng còn lời nào có thể hình dung nổi người trước mặt mình, cậu yếu ớt nói: "Anh đúng là một tên điên độc ác."Đến lúc này Văn Tự mới ra vẻ như bị đau thật, gương mặt thoáng nét u buồn: "Cậu nói vậy tôi sẽ rất tổn thương đấy."Rõ ràng lịch trình của Văn Tự khá kín, anh ta nhìn đồng hồ, chắc lại đến giờ làm việc. Vì thế trò chơi hỏi đáp giữa họ đành phải tạm dừng.Không rõ có phải là để trừng phạt Lý Vũ Du vì lời "xúc phạm" ban nãy hay không, lúc rời đi, anh ta lại còng tay cậu - dù lần này đã "nhân từ" hơn, chỉ còng ra phía trước.Buổi chiều trời vẫn nắng đẹp, Lý Vũ Du nằm trên ghế sofa, không còn chút sức lực để giãy giụa - dù sao thì mọi thứ cũng đã nằm trong sự kiểm soát của Văn Tự.Tuy vậy, Lý Vũ Du bắt đầu cảm thấy mình dần dần nắm bắt được cách nói chuyện của Văn Tự - tuy câu nào nghe cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng khi hỏi về LSD-29, anh ta không phải cố tình giả vờ, mà đúng là không biết rõ thật.Nếu đúng thế thì mọi chuyện càng thêm phức tạp, tại sao Văn Tự lại lấy loại thuốc mà bản thân còn chưa hiểu rõ để cho An Thụy Vân uống?Trong lòng Lý Vũ Du lại dâng lên một suy đoán kỳ lạ - Văn Tự là người vô cùng thâm sâu khó đoán, lại rất thích trêu chọc và khiêu khích một cách kỳ quái, nhưng hình như anh ta thật sự không có ý định làm hại cậu.Ký ức vô thức tua về hình ảnh Văn Tự cắt rách áo mình - thế là mặt Lý Vũ Du vốn đã ửng đỏ dưới nắng, lại càng thêm đỏ bừng. Nghĩ tới chuyện hôm đó ở quán của Dương Hoa, Văn Tự nói rõ rằng mình không có hứng thú với đàn ông hay phụ nữ. Nhưng hai ngày nay, mức độ tiếp xúc thân thể của anh ta với cậu hình như... hơi nhiều quá thì phải."Không được phản ứng lại," Lý Vũ Du bắt đầu lẩm bẩm một mình, như đang tổng kết sau trận đấu, "Anh ta không thể thật sự có ý gì với mày đâu, chỉ tại mày phản ứng thái quá nên mới khiến kẻ thích trêu chọc thấy thỏa mãn. Lần sau nhất định phải giữ bình tĩnh. Sao lại còn khóc nữa chứ? Quá kém cỏi rồi."Nói xong, cậu bỗng nhiên im bặt, mím chặt môi, mắt liếc nhìn lên trần nhà - chẳng lẽ ở đây cũng lắp đầy camera theo dõi?Nghĩ ngợi linh tinh tới mức đau đầu, Lý Vũ Du nằm lăn lộn trên sofa, đổi liền ba tư thế, chẳng biết từ khi nào lại thiếp đi.Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã về khuya.Tay bị còng khiến cậu ngủ không ngon, vai cũng ê ẩm. Lý Vũ Du nhăn nhó ngồi dậy, đúng lúc cửa bị mở ra.Văn Tự lại thay một bộ đồ khác, lần này là áo cao cổ ôm sát người, làm nổi bật bờ vai rộng của anh ta."Sao thế?" Văn Tự lúc nào cũng nhạy bén với biểu cảm của cậu, "Đau ở đâu à?"Lý Vũ Du phớt lờ anh ta.Văn Tự cũng không gặng hỏi, đặt điện thoại của Lý Vũ Du lên bàn, có vẻ còn sạc pin giúp. Trên màn hình đang hiện cuộc gọi đến từ Diêu Tức, Văn Tự nhìn cậu, ra hiệu bằng tay.Lý Vũ Du hơi bất ngờ: "Ý gì? Anh bảo tôi nghe máy à?""Điện thoại của cậu mà," Văn Tự gật đầu, "Muốn nghe thì cứ nghe thôi.""Không sợ tôi kêu cứu à?"Văn Tự nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Ừm ừm, cứ thử xem."Lý Vũ Du cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi, chứ Diêu Tức còn lo không xong thân mình, chẳng giúp được gì. Nghĩ ngợi hai giây, trước khi cuộc gọi kịp ngắt, cậu vươn tay cầm lấy và ấn nghe."Alo? Alo? Alo?""Cậu nói đi.""Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy? Tôi gọi cậu không được, cứ tưởng cậu bị bắt cóc thật rồi đấy!"... Ở một góc độ nào đó mà nói, Diêu Tức đúng là thiên tài.Lý Vũ Du liếc nhìn Văn Tự, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt "muốn nói gì thì cứ nói", nhưng Lý Vũ Du nghĩ tốt nhất đừng nói thật thì hơn."Tôi... mấy ngày nay tôi không có ở nhà, tôi... tôi ở bên ngoài.""Ở đâu? Sao đột nhiên nói đi là đi vậy?""Ở rất xa... chắc vài ngày nữa mới về được." Nếu Văn Tự bất ngờ nổi lòng tốt mà chịu tha cho cậu."Được rồi, suýt nữa thì tôi báo cảnh sát đấy." Dù có báo cũng vô dụng thôi.Lý Vũ Du ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cậu sao rồi? Thôi Minh Dã có làm gì cậu không?"Diêu Tức đột nhiên im bặt sau một hồi ríu rít, ngập ngừng chốc lát mới lên tiếng: "Dù sao thì vẫn còn sống, cậu về rồi tôi kể kỹ cho.""Được, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe," Lý Vũ Du nói câu cuối cùng, "À đúng rồi, nếu ra ngoài được thì thỉnh thoảng ghé qua nhà tôi xem Mèo Ca giùm nhé."Cuộc gọi kết thúc. Một cuộc trò chuyện không mấy ý nghĩa cũng chẳng có nội dung gì, chỉ là để xác nhận rằng cả hai vẫn còn sống, vậy là đủ.Nhưng lúc này, chỉ cần nghe thấy giọng Diêu Tức thôi cũng có thể khiến Lý Vũ Du cảm thấy đôi phần gần gũi.Văn Tự lại như đang trầm ngâm suy nghĩ: "Cậu thật tốt bụng, bản thân đã sa vào vũng lầy rồi mà vẫn còn lo cho người khác được."Lý Vũ Du không ngẩng đầu: "Cũng không biết cái vũng lầy này là do ai đào ra."Giờ thì cậu đã hiểu, mức độ phản đòn kiểu này Văn Tự sẽ không để tâm.Lý Vũ Du cúi đầu định kiểm tra xem mình còn thông tin gì khác không, nhưng lập tức bị màn hình khóa thu hút ánh nhìn - chẳng biết từ khi nào, hình nền đã bị đổi từ ảnh Mèo Ca sang ảnh cậu bị rạch áo, để lộ cơ thể.Lý Vũ Du cảm giác huyết áp mình vừa mới ổn định xong lại đột ngột tăng vọt: "Không phải chứ, anh có vấn đề à?Văn Tự nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nó rất đáng yêu mà.""Không, đáng yêu chỗ nào, anh mù à? Không đúng, anh chụp lúc nào cơ chứ—" Lý Vũ Du đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn lên, hoàn toàn quên mất việc chiều nay mình còn dặn bản thân là không được phản ứng lại. Lúc này cậu kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Không, đây là điện thoại của tôi, anh dựa vào cái gì mà đổi hình nền—"Hai tay cậu bị còng, Văn Tự dễ dàng giật lấy điện thoại."Bình tĩnh," Văn Tự dỗ dành, "Cũng đâu có ai khác nhìn thấy đâu.""Thế cũng không được, mau đổi lại đi. Không, anh đưa điện thoại cho tôi—"Lý Vũ Du vừa nói vừa thúc giục, nhưng Văn Tự vẫn bình thản, quyết không để cậu lấy lại.Sức lực hai bên vốn không cân bằng, sự giằng co chẳng kéo dài được bao lâu thì Văn Tự bỗng "suỵt" một tiếng."Hình như dưới lầu có tiếng bước chân," thính lực của anh ta cũng rất nhạy, ánh mắt lập tức nhìn sang, "Cậu lại gọi cứu viện à?"Lý Vũ Du vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chuyện ban nãy, vô thức trả lời: "Cứu viện gì? Tôi còn biết tìm ai?"Một tiếng còi cảnh báo chói tai bất ngờ vang lên từ đâu đó trong phòng. Hóa ra ngoài camera, ở đây còn gắn cả thiết bị báo động ẩn. Âm thanh cực kỳ nhức óc, lên cao rồi lại hạ xuống liên tục.Văn Tự thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ung dung nói: "Xem ra lần này đúng là gặp rắc rối rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store