ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Ngoại truyện 8: Chuyện xưa (End)

tomnhocute1005

Cỏ Đuôi Mèo bỏ chạy về phía đống đổ nát, thoáng chốc đã mất tiêu.

Thiên Hồi còn lo nên muốn đi tìm.

Thấy vậy, Nam Đình Cận khuyên lơn cậu, có nhiều thực vật biến dị đến vậy, cậu không thể nào cứu hết được, cậu đã cố hết sức rồi.

Vả lại không phải thực vật biến dị nào cũng bằng lòng thân thiết, ở lại với loài người như tụi Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt.

Thiên Hồi cũng biết là vậy, nên khi không tìm thấy nó loanh quanh đây thì cậu cũng bỏ cuộc.

Vài hôm sau, cậu tình cờ thấy Cỏ Đuôi Mèo.

Thế mà Cỏ Đuôi Mèo đang tấn công một nhóm người. Hành động nó nhanh nhẹn, có một dị năng đặc biệt, sức mạnh có vẻ không thấp.

Trong tay loài người đối diện đang nắm một thực vật khác - là Hoa Hướng Dương.

Tuy dị năng của Cỏ Đuôi Mèo mạnh, nhưng dầu gì cũng chỉ có một mình, khó thắng nổi hai ba người dị năng.

Có đội loài người, Nam Đình Cận và Thiên Hồi không thể ra tay trực tiếp. Thế là Cà Rốt dẫn theo Hoa Ăn Thịt và Đậu Hà Lan lặng lẽ đến giúp đỡ, phụ Cỏ Đuôi Mèo cứu Hoa Hướng Dương.

Sau khi thoát khỏi đội loài người, Hoa Ăn Thịt lần theo mùi đi về phía Cỏ Đuôi Mèo đã bỏ chạy, nhưng chỉ thấy nó để Hoa Hướng Dương lại dưới tảng đá.

Còn Cỏ Đuôi Mèo thì lại mất tiêu.

Hoa Hướng Dương là thực vật thứ sáu mà Thiên Hồi gặp được. Nó hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, không hề hung dữ, là một thực vật vô cùng hiền lành.

Năng lực của nó cũng cực kỳ đặc biệt, cánh hóa phát ra ánh sáng độc đáo có thể chữa vết thương nhẹ, cảm nhận cảm xúc và truyền tin.

Hoa Hướng Dương nói với Thiên Hồi rằng lúc trước nó cũng bị con người bắt giống Cỏ Đuôi Mèo, loài người muốn lợi dụng dị năng của chúng để đạt được mục đích.

Cỏ Đuôi Mèo rất thông minh, cũng rất mạnh, bị bắt chưa bao lâu đã dễ dàng trốn thoát.

Nhưng Hoa Hướng Dương không ngờ nó sẽ về cứu mình.

Tuy hai thực vật bị nhốt với nhau vài ngày, nhưng nói thật thì không quen nhau. Có lẽ Cỏ Đuôi Mèo không nỡ, không mong nó bị con người lợi dụng.

Nhất là Hoa Hướng Dương có thể chữa trị, hết sức hiếm ở tận thế, thế nên Thiên Hồi cũng muốn bảo vệ nó.

Thiên Hồi xoa vết thương trên lá Hoa Hướng Dương, xót xa ôm nó vào lòng.

Cứ thế, Hoa Hướng Dương ở lại bên Thiên Hồi, năm thực vật đi theo cậu và Nam Đình Cận đến một nơi an toàn hơn.

Đi giữa chừng, Thiên Hồi phát hiện Cỏ Đuôi Mèo không hề rời đi mà đang âm thầm bám theo họ.

Hoặc có chăng nó không thực sự bám theo, vì nó không hề che giấu ý đồ, cứ xuất hiện rồi biến mất ở gần đó. Thi thoảng nó bỗng dưng xuất hiện, nhìn Thiên Hồi và các thực vật một cái rồi ngúng nguẩy đuôi rời đi.

Ngày nào Thiên Hồi cũng chuẩn bị sẵn thức ăn rồi để lên cao. Một lúc sau quay lại, thức ăn đã hết sạch.

Dần dà, Cỏ Đuôi Mèo buông lỏng cảnh giác, chơi với tụi Cà Rốt.

Cuối cùng Thiên Hồi cũng có cơ hội. Vào một buổi chiều nắng đẹp, cậu sờ đuôi Cỏ Đuôi Mèo.

Một hôm, cậu nhặt được một con mèo bông bên đường, gỡ khăn trùm đầu của nó ra đưa cho Cỏ Đuôi Mèo, quàng cẩn thận cho nó. Trông Cỏ Đuôi Mèo hết sức thích chiếc khăn này.

Cứ thế Cỏ Đuôi Mèo đi theo họ, miễn cưỡng xem như thực vật thứ sáu bên Thiên Hồi.

Quả Hạch là thực vật thứ bảy.

Một đêm nọ, nó bị Cỏ Đuôi Mèo ngậm về từ đâu đó. Cỏ Đuôi Mèo ném nó cho Thiên Hồi rồi ngoái đầu rời đi.

Lúc đó Quả Hạch bị thương nặng, đang ngất xỉu, vỏ ngoài có vô vàn vết thương trông như bị zombie cắn, chậm thêm chút nữa có khi đi đời nhà ma luôn.

Tất nhiên Thiên Hồi sẽ không ngó lơ, đây cũng là lần cậu dùng dị năng với cường độ cao nhất.

Nam Đình Cận đứng bên cạnh nhìn, muốn nói nhưng thôi, cuối cùng vẫn không ngăn cản.

Đến trưa hôm sau, Quả Hạch mới tỉnh lại.

Nó trông rụt rè, thường ngày rất yên lặng, cũng là một thực vật biến dị ngoan ngoãn.

Thực vật thứ tám thì do Quả Hạch tìm thấy.

Đêm hôm đó, Quả Hạch và Hoa Ăn Thịt gác đêm chợt nghe thấy tiếng động.

Lại gần nhìn thì thấy ở góc đống hoang tàn có một Quả Bưởi đang co ro giả chết.

Bị phát hiện, Bưởi vẫn không nhúc nhích. Quả Hạch nhảy tới đập nó một cái, tưởng đâu nó sợ ngất đi, bèn cắn lấy chiếc lá trên đỉnh đầu nó rồi cố sức kéo lê về.

Lúc đó Thiên Hồi đang ngủ, Quả Hạch không đánh thức cậu. Hoa Hướng Dương chạy lại xem, chỉ nói trên người Bưởi không có vết thương.

Mãi đến sáng hôm sau, Bưởi vẫn nhắm nghiền hai mắt, giữ nguyên tư thế bị kéo về tối qua.

Cỏ Đuôi Mèo đến ăn bữa sáng ghé lại nhìn vài cái rồi cũng bơ luôn.

Thiên Hồi thì đang lo, Hoa Hướng Dương nói trên người Bưởi không có vết thương, nếu chỉ là do hoảng sợ thì phải chờ nó tự tỉnh, chưa chắc có nên đem đi hay không.

Một số thực vật biến dị có lãnh địa của riêng mình, giống như nhà vậy, không dễ gì rời khỏi.

Đúng lúc này, ngửi thấy mùi thức ăn, cuối cùng Bưởi không giả vờ nổi nữa, chậm rãi ngồi dậy.

Đậu Hà Lan ngạc nhiên reo lên: "U!"

Tỉnh rồi!

Thiên Hồi vội lấy ít đồ ăn đưa cho nó, cố gắng tỏ ra thân thiện và dịu dàng.

Bưởi ngơ ngác, đưa tay nhận lấy, cúi đầu ngửi ngửi.

Vài phút sau, Cỏ Đuôi Mèo nhìn nó ăn ngấu nghiến như đã ba tháng chưa được bỏ gì vào bụng, bèn đẩy bát cơm thừa của mình sang.

Bưởi chẳng chê, cùng ăn hết sạch, còn ợ một cái rõ to.

Thiên Hồi thở dài, xoa đầu nó, lại đưa thêm ít nước cho uống.

Thế là Bưởi cũng ở lại bên cạnh Thiên Hồi.

Không lâu sau, Thiên Hồi gặp thêm thực vật thứ chín, mười và mười một.

Lúc ấy Nam Đình Cận nghe nói trong khu vực có người lập chợ giao dịch, định đến xem thử, tìm kiếm thứ cần thiết.

Hai người cải trang đi vào, vừa bước vào đã có một bóng đỏ nhỏ xíu nhào thẳng vào chân Thiên Hồi.

Đó là một quả Ớt Chuông bé tẹo, nó ngã lăn xuống đất, vội vàng bò dậy rồi cuống quýt chạy trốn.

Hai người đàn ông đuổi theo phía sau, vừa mắng chửi vừa xách theo chiếc lồng sắt, trong đó nhốt hai thực vật nữa là Bắp Cải và Xà Lách.

Do thời kỳ đó có những lời đồn thổi nên rất nhiều con người bắt đầu thù ghét và săn bắt thực vật biến dị.

Họ cho rằng sự ra đời của chúng cũng là một phần của thiên tai, từ thực vật hóa thành sinh vật mới, tranh giành tài nguyên ít ỏi với con người, nếu buông thả thì sớm muộn cũng sẽ gây nạn đói.

Ớt Chuông, Bắp Cải, Xà Lách... ba thực vật này lại đúng thuộc loại rau, nếu không biến dị thì vốn là thức ăn của con người.

Chúng bị bắt, vốn định bán cho những kẻ muốn ăn thịt thực vật biến dị.

Tình cờ gặp phải cảnh đó, Thiên Hồi không đành lòng. Nam Đình Cận biết cậu nghĩ gì, chủ động mua lại Bắp Cải và Xà Lách trong lồng.

Bắp Cải run bần bật, cố gắng bẻ lồng sắt để thoát ra, nhưng không đủ sức.

Xà Lách thì đã buông xuôi, ngửa người nằm bất động, ánh mắt vô hồn.

Hai thực vật đều tuyệt vọng, đang lúc bốn bề vắng lặng thì lại thấy trong túi áo Thiên Hồi chui ra một bé Cà Rốt nhỏ xíu...

Sau đó, dưới sự hỗ trợ của hai thực vật mới, Hoa Ăn Thịt lần ra được chỗ Ớt Chuông trốn.

Nam Đình Cận dọn đống đổ nát ra, Thiên Hồi cúi xuống nhìn.

Một quả Ớt Chuông bé bỏng co mình trong đó, vì quá sợ hãi nên run cầm cập, khẽ nức nở, chẳng mấy chốc òa khóc nức nở.

Khi biết mình sẽ không bị ăn thịt, cả ba thực vật cũng tự nhiên ở lại.

Ớt Chuông hay khóc, rất dính Thiên Hồi. Bắp Cải thường xuyên đánh nhau với Cà Rốt, rồi cả hai cùng bị Hoa Ăn Thịt xử. Còn Xà Lách thì trầm tĩnh hơn một chút, biết phụ chăm sóc Nấm Nhỏ.

Dù số lượng ngày càng nhiều, nhưng vì thân hình đều nhỏ, ráng chen chúc thì vẫn giấu được trong ba lô.

Lúc đó con người vẫn chưa chế tạo ra máy dò mùi thực vật biến dị. Gặp người ngoài, Thiên Hồi đều có thể che giấu qua loa.

Thêm nữa là sức mạnh của Nam Đình Cận rất lớn, nhiều người muốn lôi kéo hắn nên cũng không dám dễ chọc vào.

Về sau thì hình ảnh trong giấc mơ của Thiên Hồi càng lúc càng rời rạc, hoàn toàn không nhìn rõ.

Có lẽ vì sau này đã xảy ra một số chuyện không vui nên cậu lãng quên.

Nhưng dù quên thì trong mơ Thiên Hồi vẫn thoáng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng tận mắt thấy Hoa Hướng Dương bị bắt, Nam Đình Cận cũng thường dặn dò cậu phải cẩn thận, nhưng trong ngày tận thế lòng người khó lường, người tưởng chừng hoàn hảo, sau lưng lại mưu toan thủ đoạn, không phòng xuể.

May mà cậu và các thực vật luôn ở bên nhau, chưa có thực vật nào bị buộc rời đi hay bị bỏ rơi.

Mười một thực vật biến dị... không, là mười.

Cỏ Đuôi Mèo đã trốn thoát, nó là thực vật mạnh nhất trong tất cả, cũng luôn là đứa thông minh nhất.

Song...

Đến cuối cùng thì Cỏ Đuôi Mèo vẫn quay về bên Thiên Hồi.

Nó đến để cứu cậu.

Giấc mơ lặng lẽ kết thúc, Thiên Hồi mở mắt ra, có cảm giác như vừa đi qua một kiếp khác.

Cậu cúi đầu, thấy Xà Lách và Quả Hạch rúc trong ngực mình ngủ say, Ớt Chuông thì chen vào bên chân.

Còn mấy thực vật nữa cũng ở đó, Bắp Cải nằm trên chiếc ghế nhỏ cạnh sô pha, Cà Rốt duỗi mình trên bệ cửa sổ.

"Dậy rồi à?"

Nam Đình Cận đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên tai cậu, Thiên Hồi chậm chạp nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay hắn.

Ánh sáng ngoài cửa sổ lóe lên, Cỏ Đuôi Mèo nhảy lên bệ cửa sổ, lỡ giẫm bụng Cà Rốt.

Cà Rốt tỉnh tức thì, ôm bụng lặng lẽ tránh sang một bên.

Cỏ Đuôi Mèo khẽ nguẩy đuôi: "Ú!"

Giờ này rồi còn ngủ, trà chiều của tớ đâu?

Hoa Tú Cầu trắng hấp tấp chui ra từ góc sô pha bên kia, cánh hoa bị đè rối bời.

Táo dụi mắt, nói rằng Bắp Cải Nhỏ đã đi về phía nhà bếp rồi.

Cỏ Đuôi Mèo hừ một tiếng, quay đầu nhảy xuống.

Thiên Hồi chì tay với nó, nhưng chậm một bước: "Meo Meo..."

Nam Đình Cận hôn lên má cậu, một tay lấy mấy thực vật trong ngực cậu: "Anh đưa em qua đó."

Hắn tưởng Thiên Hồi cũng đói rồi, muốn ăn chút gì đó.

Thiên Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: "Dạ."

Sau khi tỉnh táo, tác dụng còn sót lại của thuốc làm tốc độ hồi phục chậm đi nhiều.

Tay chân cậu hơi cứng, nhất là ngón tay, cài một cúc áo cũng mất một lúc.

Thành ra Nam Đình Cận vẫn phải chăm sóc cậu: tắm rửa, đút cơm, mặc quần áo, không khác mấy ngày trước là bao.

Mãi đến một tuần sau, Thiên Hồi mới bắt đầu tự ăn cơm.

Đêm đó, cậu ôm quần áo ngủ, cúi gằm đầu đứng ở cửa phòng tắm: "Em... em tự làm được."

Ban ngày Thiên Hồi chơi với mấy thực vật trong rừng, giờ cũng phải đi tắm rồi.

Cậu cảm thấy mình đã không sao, chẳng cần Nam Đình Cận giúp đỡ.

Nam Đình Cận hơi cúi xuống, hỏi: "Thật không?"

Tai Thiên Hồi đỏ bừng, không dám nhìn hắn: "Em đã khỏe rồi mà..."

Mặt Nam Đình Cận không đổi sắc: "Anh vẫn chưa yên tâm."

Nhưng hắn cũng không ép buộc, chỉ ôm lấy cậu vỗ về một lát, lại dịu giọng dỗ dành, nói vài câu.

Thiên Hồi chậm rãi ngẩng đầu, trao nụ hôn với hắn.

Hai người vốn là người yêu, tính ra cũng đã bên nhau không lâu rồi.

Dù sao trước đây cũng chẳng phải chưa từng tắm chung... Thiên Hồi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, để Nam Đình Cận bế vào phòng tắm.

Tác dụng phụ của thuốc hoàn toàn biến mất, Thiên Hồi đã thích ứng với cơ thể mới, sự thay đổi cũng rất rõ rệt.

Thể chất cậu mạnh mẽ hơn nhiều, hơi thở vững vàng, không còn thường xuyên thấy mệt mỏi yếu ớt giống trước kia.

Nhờ vậy Nam Đình Cận cũng không cần phải lúc nào cũng kiềm chế, ít nhất những nụ hôn có thể kéo dài hơn.

Một đêm nọ, Hoa Ăn Thịt bất chợt phát hiện bên ngoài căn nhà gỗ bị một lớp cây cối chắn kín, ngay cả muỗi cũng khó mà bay lọt.

Lại giở trò gì đây...

Hoa Ăn Thịt đi một vòng quanh nhà, không thấy có gì khác thường, bèn quay đầu về ngủ tiếp.

Trong phòng, Thiên Hồi bị bồng lên, nửa người áp trên người Nam Đình Cận, cái miệng nhỏ xinh thở hổn hển.

Nam Đình Cận hôn lên vệt nước mắt trên gương mặt cậu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cơ thể mang đặc tính của zombie, Thiên Hồi thật sự khóc ra.

Cậu vừa nức nở vừa cắn Nam Đình Cận một cái.

Căn cứ đã tắt đèn từ sớm, trên đầu giường chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng một góc giường chi chít dấu vết hỗn loạn.

Nam Đình Cận lại hôn Thiên Hồi, bồnh vào phòng tắm tắm lại.

Hôm sau, Thiên Hồi dậy rất muộn, gần trưa mới ăn sáng.

Trông cậu hơi mệt như vẫn chưa tỉnh ngủ, hỏi thì chỉ nói không sao.

Nấm Nhỏ ngay thơ, cứ lo lắng cho Thiên Hồi, bị Hoa Ăn Thịt vội vàng ôm đi, tránh làm phiền cậu và Nam Đình Cận.

Thiên Hồi húp canh, tay còn đang xem giao diện trò chơi.

[Căn cứ phe đồng minh]

[Thủ lĩnh căn cứ]: Nam Đình Cận (độ thân mật 101%)

Thiên Hồi ngẩn người nhìn con số hiển thị độ thân mật một lát, lặng lẽ đỏ mặt.

Mấy ngày sau đó, đám thực vật cũng bị Hoa Ăn Thịt cảnh cáo rằng nếu cửa căn nhà gỗ đã đóng thì tuyệt đối, tuyệt đối không được bén mảng lại gần, kẻo chọc giận Nam Đình Cận.

Cà Tím ôm gối run run, kéo chặt chiếc mũ ngủ trên đầu, nằm sát cạnh Đậu Phộng.

Trong mấy ngày Thiên Hồi hồi phục, đúng là cậu ở bên Nam Đình Cận nhiều nhất.

Ớt Chuông thường thì thầm sau lưng trách Nam Đình Cận chiếm mất Thiên Hồi khiến cậu chẳng còn mấy thời gian chơi với nó.

Có lẽ "lương tâm" Nam Đình Cận "trỗi dậy", hôm nay đến giờ ngủ trưa, cửa căn nhà gỗ không hề đóng.

Quả Hạch chờ một lúc, chắc chắn sẽ không đóng, bèn lăn lộc cộc vào.

Các thực vật khác cũng nhanh chóng kéo đến, như thường lệ, ai nấy tự tìm chỗ nằm để ngủ.

Buổi chiều, Thiên Hồi dẫn chúng vào rừng dạo chơi, tiện tìm xem có loại cỏ dại nào ăn được không.

Nghỉ ngơi giữa đường, Thiên Hồi ôm Cỏ Đuôi Mèo, vừa chỉnh lại khăn cho nó vừa kể về giấc mơ của mình.

Trong mơ cũng là câu chuyện của cậu và mười một thực vật, cũng có Hoa Ăn Thịt, Cà Rốt, Bắp Cải... nhưng tụi nó không giống hiện tại lắm.

Sao lại nói nó hay khóc! Rõ là nó chẳng thích khóc chút nào!

Hoa Hướng Dương lặng lẽ ngồi cạnh Thiên Hồi, Cà Rốt vùi đầu suy nghĩ, Ớt Chuông thì bực bội hừ hừ.

Bắp Cải trợn to mắt giơ tay so sánh.

Gì?! Mình trong mơ bé như Bắp Cải Nhỏ ư?

Nấm Nhỏ ôm chặt lá của Hoa Ăn Thịt, vẫn còn sợ hãi, Quả Hạch thì ngoái đầu nhìn về phía Bưởi.

Bưởi dựa vào gốc cây im lìm, cả người được lá bọc kín, trông như đã ngủ say.

Chẳng biết Xà Lách tha từ đâu ra một chiếc ghế xếp nhỏ, ngậm cọng cỏ ngẫm nghĩ, Đậu Hà Lan mặt dày chen vào đòi nằm cùng.

Cỏ Đuôi Mèo vùi trong lòng Thiên Hồi, cái đuôi sau lưng khẽ ve vẩy.

Hừ, toàn một lũ ngốc nghếch.

Thiên Hồi cố tình không kể kết cục câu chuyện, chỉ nói sau đó thì tỉnh mơ.

Các thực vật cũng chẳng nghi ngờ gì, đến khi nghỉ ngơi đủ rồi thì Hoa Ăn Thịt giúp xách giỏ cỏ dại đầy ắp, chuẩn bị xuống núi.

Quả Hạch biến to ra, đi trước dọn sạch đường.

Các thực vật khác bám sát lấy Thiên Hồi, cùng nhau hộ tống cậu.

Nam Đình Cận đã chờ sẵn dưới chân núi, Hoa Ăn Thịt đưa Thiên Hồi đến cạnh hắn, nhìn hai người rời đi bên nhau.

Xuống núi rồi, Ớt Chuông vẫn còn vương vấn câu chuyện Thiên Hồi kể, chạy đi hỏi Ớt có phải mình rất hay khóc không.

Ớt vừa dạy xong một lứa thực vật học chữ, xoa đầu nó: "U u!"

Tất nhiên là không!

____💞XONG💞____
16/9/2025.
17:14:35.

Đến đây là hết thật rồi, hơi tiếc là skinship của hai anh chưa có miêu tả đã lắm 😭

Tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại nếu có duyên nhoe 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store