[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 85
Từ giờ tui sẽ đổi phi hành khí thành tàu bay nha, phi hành khí thấy nó Hán Việt quá =((
❀❀❀
[Quanh bạn có thực vật biến dị rơi vào trạng thái cuồng bạo, xin hãy tránh ra! (Đến từ thực vật chưa thắp sáng, không rõ nguồn gốc)]
Thiên Hồi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về xa tít bên ngoài căn cứ.
Quả Hạch khổng lồ nằm trên đất, không dám động đậy chút nào.
Cảm nhận được sức nặng đang giẫm lên thân mình, lại nghe thấy giọng nói quen quen nên Quả Hạch khẽ liếc mắt nhìn lên.
"!!"
Căn cứ hai bên đều sững sờ, có chuyện gì vậy?
Tất cả các đợt tấn công vốn đang nhắm vào hai căn cứ đều trượt mục tiêu, rồi bất ngờ xuất hiện thêm nhiều thực vật biến dị đến như thế.
Cà Rốt cầm một máy liên lạc trong tay, bên trong vang lên giọng Nguyên Cực: "Đây... là bên các cậu hả?"
Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng Khu Vườn Thực Vật lại nhận thêm thực vật biến dị mới.
Giống như lần trước khi Cherry lớn ra tay, Cà Rốt cũng không báo trước với hắn kế hoạch tác chiến lần này.
Nhưng Cà Rốt "u u" hai tiếng, ý là không phải.
Nó hết sức nghi ngờ, bèn cầm ống nhòm lên nhìn kỹ, rồi lập tức mở to mắt.
Khoan đã... không đúng, là bên tụi nó thật!
Nhìn thấy chiếc khăn hồng quen thuộc, Cà Rốt vội ra hiệu cho đội ngừng tấn công, tránh gây tổn thương nhầm đến Cỏ Đuôi Mèo và các thực vật lạ bên kia.
Ngay sau đó, Thiên Hồi cũng đến sát tường để quan sát.
"Đó là..." Cậu kinh ngạc không thôi, "Meo Meo hả?!"
Nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đang đứng trên lưng Quả Hạch, cuối cùng ô trống của Cỏ Đuôi Mèo trong hệ thống thực vật cũng sáng lên.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên vẫn chưa thể hiện kết duyên.
Cùng lúc đó, một nhóm thực vật biến dị họ hoa vừa mới tới đã bắt đầu mở đợt tấn công dữ dội về phía đội ngũ người dị năng.
Rõ ràng chúng cũng là những thực vật chiến đấu dày dạn kinh nghiệm, biết chọn vị trí ẩn nấp hợp lý trong đống đổ nát ven đường, phân công phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong một thoáng đã đục thủng một lỗ trên lớp lưới phòng ngự.
Bên kia vội vàng sửa lại, nhưng họ bị bất ngờ trước sự xuất hiện của những thực vật biến dị này, khoảng cách lại quá gần khiến họ lóng ngóng tay chân.
Điều quan trọng nhất là... chẳng hiểu sao khi họ phóng ra các đòn tấn công thì đều lệch hướng như bị gió thổi bay.
Dù cố gắng né tránh hay chống đỡ thế nào, các đòn đánh của thực vật vẫn chuẩn xác giáng thẳng vào người họ.
Trên người Quả Hạch khổng lồ, Cỏ Đuôi Mèo không ngừng phóng ra từng chùm "không khí" trong suốt.
Nó vừa nằm sấp xuống, vừa quơ mạnh chiếc đuôi lông xù, bắn ra một lượng lớn gai đuôi.
Căn cứ hai bên cũng nhanh chóng điều chỉnh lại chiến lược, chỉ sử dụng các đòn tấn công tầm xa có quy mô nhỏ, ít nguy cơ gây thương tích cho phe mình.
Những chiếc gai đuôi dày đặc và tất cả các đòn tấn công hòa lẫn vào nhau, phát ra tiếng "bốp" giòn giã, phá tan lớp lưới phòng ngự màu trắng.
Đối phương nhanh chóng phản ứng, dừng tất cả xe cải tiến lại để làm vật chắn, vài người dị năng hệ thể chất xuất hiện.
Họ đã uống thuốc, trong tình trạng dị năng dồi dào, cơ bắp toàn thân phồng to, thậm chí có người cao tới hai mét.
Đội phòng thủ gồm bốn đến năm người do tiêu hao quá sức nên đều ngất lịm, không thể dựng lại lưới chắn.
Với tình hình hiện tại, đã không đỡ nổi thì chủ động phản công thôi.
Những người dị năng vòng bên hông xông thẳng vào đống đổ nát có thực vật biến dị họ hoa, mấy người khác thì đánh về phía Cỏ Đuôi Mèo, muốn cưỡng ép bắt sống nó.
Cỏ Đuôi Mèo lập tức lướt người, biến mất ngay, một giây sau đã xuất hiện ở phía bên hông.
Nó rời khỏi Quả Hạch, toan đi hỗ trợ đàn em của mình.
Lúc này Quả Hạch đã đứng lên được, thân thể đồ sộ nghiền về phía đối phương.
Tình hình trở nên bất lợi cho việc tấn công tầm xa, căn cứ hai bên đều tạm thời im lặng, Cà Rốt tiếp tục quan sát qua ống nhòm.
"Bùm! Bùm!" Hai tiếng nổ vang lên, một trong các lớp lá chắn của Hoa Mẫu Đơn bị người dị năng phá nát. Hắn di chuyển cực nhanh, vừa vươn tay đã toan tóm lấy Hoa Nhài phía trước.
Hoa Nhài không kịp tránh. Vào khoảnh khắc then chốt, một phi tiêu hạt ớt bay tới, cắt trúng cổ tay của người dị năng.
Phi tiêu vừa mỏng vừa nhỏ nhưng sức công phá rất mạnh, khiến hắn đau điếng phải rút tay về.
Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua trước mắt.
Ớt Chuông đeo mặt nạ là đứa đầu tiên chạy đến, ánh mắt sắc lạnh, dao găm trong tay đâm thẳng vào cổ người dị năng.
Vài mảnh dao làm từ mảnh trúc lập tức bay tới tiếp ứng, Măng Tí Hon cũng chạy nhanh tới, bên cạnh là Bắp Cải và Đậu Phộng đang siết chặt tay.
Mà ở phía sau chúng vẫn còn vài bóng dáng nữa.
Tiếng gầm của Hoa Ăn Thịt khổng lồ vang vọng khắp nơi, Sầu Riêng được trang bị vũ khí từ tính lăn tới trong tiếng bùm bùm, kèm một số thực vật biến dị "nặng ký" như Dưa Hấu và Bí Đỏ đã biến to.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt đám người phía đối diện trở nên khó coi.
... Suýt thì quên mất, dù chuyển sang cận chiến thì họ cũng không đánh lại được đám thực vật này.
Bắp Cải đã nhịn nãy giờ, nó che chắn cho một Hoa Chuông Gió (1) và một Hoa Dành Dành (2) phía sau, tung ra nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, trong chớp mắt đã đấm ngã một người dị năng xuống đất.
(1) Hoa Chuông Gió:
Nguồn ảnh: Weeklybulbs
(2) Hoa Dành Dành:
Nguồn ảnh: Wikipedia
Người dị năng vẫn muốn đánh lại nhưng bị nhúm hoa của Hoa Dành Dành đập cho hôn mê bất tỉnh.
Hai đội thực vật lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chẳng mấy chốc đã phối hợp ăn ý, cùng nhau chống đỡ sự áp sát liên tục của người dị năng.
Ở bên kia, Quả Hạch khổng lồ nghiền một vòng quanh chiến trường, Hoa Ăn Thịt há miệng ngoạm lấy một chiếc xe, ném thẳng đi xa tít.
Sầu Riêng xoay người né lưỡi gió bay tới, chạy tới húc khiến hai ba người văng ra tứ phía.
Xà Lách cũng lặng lẽ tới, ẩn nấp ở vị trí xa hơn, ném ra một vài quả bóng lá.
Khói mê trong đó có thể khiến người dị năng sinh ra ảo giác và che chắn tầm nhìn.
Lúc đầu đội người dị năng vẫn còn gượng được nhờ thuốc tăng cường sức mạnh, thỉnh thoảng uống thêm thuốc hồi phục để gắng gượng, vừa đánh vừa rút lui.
Nhưng xe cải tiến lần lượt bị phá hủy, đồng đội ngã xuống ngày một nhiều khiến họ không còn thời gian xoay xở.
Chẳng biết từ lúc nào Ớt và Cà Rốt đã lặng lẽ xuất hiện.
Chắc những người này không có chi viện, xác nhận phạm vi an toàn, hai thực vật đồng loạt kích hoạt kỹ năng dồn năng lượng.
- Kèm thêm làn sóng tấn công vô hình, vô vàn gai cà rốt rơi xuống từ trên trời như mưa, 190% tỷ lệ trúng đòn.
Tiếng nổ vang rền không dứt, Quả Hạch khổng lồ lui về phía sau, Hoa Ăn Thịt và Bắp Cải kịp dẫn theo những thực vật xung quanh lùi vào vùng an toàn.
Đến khi mưa cà rốt kết thúc, bụi đất bị gió cuốn đi, khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
Giữa đống đổ nát bị nổ loang lổ đầy hố sâu vẫn còn hai ba người thoi thóp, cố gắng gượng bò dậy nhưng đã không còn sức lực.
Ớt Chuông lướt tới, lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ trước trói gọn mấy kẻ may mắn còn sống. Biết đâu sau này còn dùng đến.
Đậu Phộng bám sát bên Hoa Ăn Thịt khổng lồ, ngó đầu quan sát bốn phía, trong mắt lấp lánh vẻ phấn khích và kích động.
Tụi nó... thắng rồi sao?
Sau một hồi yên lặng, kể cả căn cứ phía sau, tất cả thực vật hòa mình trong tiếng reo hò vui mừng.
Cùng lúc đó, Thiên Hồi nhận được thông báo từ trò chơi.
[Kết thúc cuộc xung đột phe lần thứ 19, chúc mừng phe ta giành chiến thắng! Thưởng 10000 điểm uy tín, 8000 điểm phe~]
[Bảng xếp hạng phe đã cập nhật!]
Thiên Hồi mở giao diện trò chơi, thấy phe loài người từ vị trí đồng hạng hai đã tụt xuống hạng ba, phe thực vật giữ nguyên thứ hạng.
Cuối cùng cậu cũng thở phào, vội vã nhìn về phía những thực vật bên ngoài.
Điều quan trọng nhất là Cỏ Đuôi Mèo cũng về rồi! Nếu không có Nam Đình Cận giữ lại, e rằng lúc này Thiên Hồi đã chạy ra khỏi căn cứ rồi.
"Chờ một chút," Nam Đình Cận nhắc nhở, "Đừng vội, bọn nó sẽ quay lại thôi."
Bên kia, căn cứ Hắc Tích Sơn cử ra hai đội đến xử lý hậu cần.
Cỏ Đuôi Mèo nhìn chằm chằm những người vừa xuất hiện, cố nhịn xuống cơn muốn xông lên tẩn cho một trận.
Thì ra căn cứ thực vật lại nằm ngay sau căn cứ Hắc Tích Sơn này, chẳng trách lúc đầu lại canh nhầm cổng...
Giờ cuộc chiến đã kết thúc, đám thực vật tụ lại tự động tản ra, hơn hai mươi thực vật biến dị họ hoa đều quay về đứng sau Cỏ Đuôi Mèo.
Hoa Ăn Thịt vẫn giữ nguyên kích cỡ, Quả Hạch đã thu nhỏ đi rất nhiều, hấp tấp lăn tới.
Bắp Cải và Ớt Chuông đều không giấu nổi sự kích động, Ớt Chuông tháo mặt nạ ra, chạy tới định ôm Cỏ Đuôi Mèo: "U u!"
Cỏ Đuôi Mèo ghét bỏ né ra, quơ nhẹ một chiếc gai đuôi.
Gai đuôi bay với tốc độ rất chậm, đến trước mặt Ớt Chuông thì tan biến, không có tổn thương nó.
Ớt Chuông hiểu nết Cỏ Đuôi Mèo, biết điều dừng bước, hơi tủi thân: "U..."
Xà Lách và Cà Rốt cũng chạy lại, Xà Lách tò mò hỏi: "U?"
Tới hồi nào vậy? Lần trước Cỏ Đuôi Mèo bảo
đang suy nghĩ, nó cứ tưởng...
Cỏ Đuôi Mèo "u" một tiếng, đuôi quơ qua quơ lại: "U."
Nó biết ngay mà, chắc chắn mấy đứa đầu đất ở căn cứ này không kham nổi, thể nào cũng cần nó đến giúp.
Tất nhiên nó chưa có ý định gia nhập căn cứ. Lúc này nó định về.
"U?"
Về à? Bắp Cải không tin nổi, đã tới đây rồi, sao lại còn muốn về?
Cà Rốt khuyên nhủ mấy câu, nói Thiên Hồi cũng đang ở trong căn cứ, ít nhất thì cũng nên tới thăm cậu một lần chứ?
Cỏ Đuôi Mèo không nói gì, lén liếc về phía căn cứ, tựa như đang nghiêm túc cân nhắc.
Lúc này, máy liên lạc trong ba lô của Ớt vang lên giọng nói của Thiên Hồi.
Máy liên lạc mở cuộc gọi, Thiên Hồi gấp gáp nói: "Gần đây có Vua Zombie, mau quay về!"
Giao diện trò chơi trước mặt cậu đang bật, trên đó hiện một dòng cảnh báo mới.
[Phát hiện dấu vết Vua Zombie, mã số 02]
Thiên Hồi không thấy bóng dáng Vua Zombie trong tầm nhìn nên không biết có phải là con đã từng đuổi theo Xà Lách không.
Lời còn chưa dứt, Măng Tí Hon đang đứng ngoài cùng bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức lên tiếng cảnh báo.
Cả đám thực vật phản ứng cực nhanh, Hoa Ăn Thịt vung cành hoa, lập tức che cho tất cả.
Cỏ Đuôi Mèo ánh mắt cảnh giác, không khách sáo nhảy lên đầu Hoa Ăn Thịt.
Nó nhìn về phía xa, quả nhiên trông thấy hơn chục con zombie đang tụ tập, có xu hướng tiến về phía này. Không biết là bị tiếng động hấp dẫn hay vốn đã mai phục từ trước.
Xà Lách lập tức vẫy tay "u u", ra hiệu cho mọi người mau chạy về căn cứ.
Cuộc chiến vừa kết thúc, phần lớn thực vật đều đã tiêu hao kha khá năng lượng, Cà Rốt và Cỏ Đuôi Mèo cũng đã sử dụng kỹ năng dồn năng lượng.
Căn cứ có hệ thống phòng thủ, an toàn hơn bên ngoài.
Vả lại có lẽ Vua Zombie xuất hiện gần đây là Cự Thi.
Lần trước bị nó đuổi theo suốt đường khiến Xà Lách vẫn còn ám ảnh, càng lo lắng nó sẽ nhân lúc hỗn loạn kéo theo một đàn zombie đánh úp.
Cỏ Đuôi Mèo nhảy xuống khỏi đầu Hoa Ăn Thịt, vẫn còn lưỡng lự.
Những thực vật biến dị họ hoa đi cùng nó cũng chưa hành động, xoay đầu nhìn nhau chờ lệnh của boss.
Ớt Chuông thì không đợi nữa. Nó nhanh chóng đeo mặt nạ lên, lén tiếp cận từ phía sau.
Nó nhân cơ hội bế bổng Cỏ Đuôi Mèo lên rồi cắm đầu chạy về phía căn cứ, vừa chạy vừa hét: "U!"
Chạy mau!
Nó đang liều mạng đấy, lỡ bị đánh thì chịu không nổi đâu!
Cỏ Đuôi Mèo nhỏ hơn Ớt Chuông một cỡ, bị nó ôm chặt trong ngực, đuôi quất lên quất xuống quất mạnh lên mặt Ớt Chuông.
Thấy boss nhà mình bị "bắt cóc" lôi đi như vậy, hơn hai mươi thực vật biến dị đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Thực ra chúng đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa boss và căn cứ thực vật bên này không hề đơn giản.
Nếu không phải thế thì sao boss lại vội vàng cướp xe loài người, chạy cả đêm để tới hỗ trợ?
Hoa Mẫu Đơn chủ động kéo lấy Cà Rốt, chỉ về một phía, nói còn một người bạn đang ở đó, cần đi đón cùng.
Cà Rốt gật đầu, bảo những thực vật còn lại về căn cứ trước.
Nó rút ra một chiếc gai, mang theo Hoa Mẫu Đơn lướt gió bay lên không trung.
Các thực vật còn lại theo chân Hoa Ăn Thịt và Quả Hạch cùng chạy về phía căn cứ.
Khi chúng đến được ngoài căn cứ, trên đầu vang lên vài tiếng "vút vút", bốn chiếc tàu bay nhanh chóng bay vụt qua.
Khoai Tây dán Cây Xấu Hổ lên mặt, bay đầu tiên dẫn đường, theo chỉ dẫn của Cây Xấu Hổ để điều tra phía trước.
Xa xa, zombie vẫn đang tụ tập lại một chỗ, nó lập tức ném xuống vài quả bom.
Ba chiếc tàu bay còn lại đồng loạt tấn công, hơn chục con zombie bị tiêu diệt trong tích tắc.
Song dường như tất cả chỉ là zombie cấp thấp, không có tính uy hiếp gì đáng kể.
Khoai Tây nhìn về phía xa hơn, Bắp bên cạnh mở nắp buồng lái, khẽ ngửi thấy mùi zombie nồng hơn.
Phía trước là một khu đổ nát, thuộc vùng nguy hiểm trung-thấp lân cận, vẫn còn rất nhiều kiến trúc hoang chưa được dọn dẹp.
Mười mấy zombie bên dưới đã bị giết hết. Khoai Tây đang định đổi hướng quay về thì bỗng dưng có một tảng đá to hơn cả buồng lái không biết bay tới từ đâu, bị một sức mạnh khủng khiếp ném bay về phía tàu bay trên cao.
Tàu bay né kịp, nhưng mép tàu vẫn bị tảng đá sượt trúng.
"Ầm!" một tiếng, một mảng bên hông tàu bay bị lõm xuống, thân máy hơi chao đảo mới ổn định lại được trên không.
Bắp vừa sợ vừa tức, lập tức ném xuống một đống quả cầu bắp.
Nhưng chúng không xác định được nguồn gốc của tảng đá, cũng không biết đối phương đang ẩn nấp ở đâu.
Sau đó cả bốn tàu bay bay tuần tra thêm một vòng quanh khu vực nhưng không bị tấn công nữa, cũng không phát hiện thêm zombie nào.
Xác nhận tình hình tạm thời an toàn, tất cả tàu bay trở về.
Ngay khi đám thực vật rút lui, ở giữa đống đổ nát phía xa, có một bóng dáng cực kỳ cao lớn đứng bật dậy, chăm chú nhìn về phía căn cứ.
✦✦✦
Thiên Hồi thấp thỏm đợi mãi, cuối cùng cũng thấy Ớt Chuông và Cỏ Đuôi Mèo trở về đầu tiên.
Ớt Chuông chạy thẳng vào cổng căn cứ, vừa đặt Cỏ Đuôi Mèo xuống là lập tức trốn mất.
Cỏ Đuôi Mèo ngẩng đầu lên, chỉ thấy tên Ớt ú nu đáng ghét ấy đã biến mất.
Nó tức giận vung vẩy cái đuôi, rồi bắt đầu đánh giá căn cứ này, ánh mắt soi mói.
Ừm... thấy cũng cũng.
Môi trường ổn, tường rào xây khá ngay ngắn, mặt đất sạch sẽ...
Diện tích căn cứ rất lớn, xung quanh có đủ loại thực vật xa lạ, tình trạng trông tốt đấy, không giống mấy đứa đói mấy ngày chưa có ăn.
"U u!"
Cỏ Đuôi Mèo quay đầu lại, trông thấy Hoa Hướng Dương và Nấm Nhỏ.
Nấm Nhỏ đang đứng trên đầu Cherry lớn, Cherry lớn cứ nhảy chồm chồm tới gần, Hoa Hướng Dương thì đi sau vài bước.
Cherry lớn đến gần, Nấm Nhỏ nhảy xuống bãi cỏ, nhào vào ôm chặt lấy Cỏ Đuôi Mèo.
Cỏ Đuôi Mèo lắc lắc cái đuôi, không né tránh.
Nấm Nhỏ vô cùng vui vẻ, định kéo Cỏ Đuôi Mèo đi tìm Thiên Hồi, nhưng lại đụng ngay Bưởi đang lăn tới.
Bưởi lăn "lộc cộc" tới, vén đám lá che tầm nhìn ra.
Nó nhìn Cỏ Đuôi Mèo, hít hít mũi, đôi mắt ươn ướt.
Cỏ Đuôi Mèo: "?"
Sao vừa thấy mình đã làm ra vẻ sắp khóc vậy? Mấy năm nay tình cảm giữa chúng đâu có tốt gì mấy?
Bưởi khẽ "u u" lại gần, Cỏ Đuôi Mèo hơi chần chừ, cuối cùng không né tránh, còn đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó.
"U u..."
Bưởi chẳng biết phải làm sao để kể hết nỗi hoảng loạn vừa rồi, tiến độ đòn tấn công dồn năng lượng đã tăng lên 95%, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể thi triển, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
U u... May mà Cỏ Đuôi Mèo đã về rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, Bưởi lặng lẽ rời đi.
"Meo Meo..."
Có tiếng bước chân vang lên từ phía trước, Cỏ Đuôi Mèo ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị ôm vào một lồng ngực mềm mại.
"Meo Meo!" Thiên Hồi mừng húm, lấy ra vài viên thuốc, "Cậu thấy sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"
[Đã kết duyên với thực vật biến dị cấp đặc biệt "Cỏ Đuôi Mèo"!]
[Độ trung thành của "Cỏ Đuôi Mèo" tăng cao, đạt 100%!]
Cỏ Đuôi Mèo nằm trong lòng Thiên Hồi vẫy vẫy cái đuôi, rồi kéo chiếc khăn hồng trên đầu.
Đùa à, mình mà bị thương sao?
Nó cúi đầu hít hít tay Thiên Hồi, vẫn chọn vài viên thuốc để uống.
Không lâu sau, Hoa Ăn Thịt và các thực vật khác lần lượt về căn cứ, Cà Rốt và Hoa Mẫu Đơn cũng về, còn có Hoa Tú Cầu trắng mới được đón về từ bên ngoài.
Hơn hai mươi thực vật đi theo Cỏ Đuôi Mèo vượt qua mê cung sương mù, bước vào cổng căn cứ, tò mò quan sát mọi nơi.
Hoa Tú Cầu trắng ôm chặt tay nải trong tay, tìm thấy bóng dáng Cỏ Đuôi Mèo thì chạy nhanh tới.
Nó cũng trông thấy Thiên Hồi, dè dặt quan sát người kia... và cả mái tóc bạc của cậu.
Ơ?
Hoa Tú Cầu trắng thầm ngạc nhiên, lén sờ lên cánh hoa trắng trên đỉnh đầu mình.
Lúc này Ớt Chuông giả vờ như không có chuyện gì, lén trốn sau Ớt, sợ Cỏ Đuôi Mèo lại đánh mình.
Thiên Hồi ngồi trên bãi cỏ, Ớt đứng cạnh cậu, liếc thấy máy liên lạc cậu cất trong túi áo.
Dạo gần đây thực vật bí ẩn đó rất quan tâm đến sự an toàn của căn cứ, còn từng yêu cầu liên lạc trực tiếp, nói rằng có lẽ sẽ đến giúp đỡ.
Ớt nhớ lại chuyện này, nghĩ rằng có thể báo cho đối phương biết rằng mọi chuyện đã ổn, tiện thể khoe sức mạnh của căn cứ.
Nó kéo vạt áo Thiên Hồi, "u u" vài tiếng, thuận lợi lấy được máy liên lạc, rồi kéo Ớt Chuông đi sang bên kia.
Ớt cân nhắc từ ngữ, gửi một tin nhắn "xong việc rồi, bọn tớ an toàn."
Nó vừa mới ấn nút gửi thì chưa đến một giây sau, không xa phía sau vang lên tiếng rè rè thông báo có tin nhắn.
Ớt và Ớt Chuông cùng ngoái đầu nhìn thì thấy Hoa Tú Cầu trắng lấy ra một chiếc máy liên lạc cũ kỹ trong túi.
Hai trái Ớt mở to mắt, nhìn Hoa Tú Cầu trắng nâng chiếc máy liên lạc đưa cho Cỏ Đuôi Mèo đang nằm trong lòng Thiên Hồi.
___
7/8/2025.
19:09:33.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store