ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 83

tomnhocute1005

Cỏ Đuôi Mèo và các thực vật đến một vị trí khá xa, nằm ở một lối rẽ bên ngoài.

Nơi này vừa là chỗ bắt buộc phải đi qua để vào căn cứ, vừa có thể nhìn thấy căn cứ từ xa, rất tiện để quan sát tình hình.

Điều bất tiện duy nhất là xung quanh chỉ toàn là mặt đất trơ trụi và đống đổ nát chưa được dọn dẹp sạch sẽ.

Các thực vật tìm loanh quanh, miễn cưỡng chọn được một chỗ, dùng vài tảng đá xếp thành mấy căn nhà nhỏ tạm bợ.

Căn nhà nguyên vẹn và đẹp nhất đương nhiên là của Cỏ Đuôi Mèo. Hoa Tú Cầu trắng phủi sạch bụi, lôi cái giường nhỏ trong tay nải ra, thuần thục trải sẵn.

Cỏ Đuôi Mèo ăn chút lương khô lấy từ xe loài người, rồi bước vào trong, bước lên giường lăn một vòng, cuộn mình nằm xuống.

Đi đường suốt chặng dài như vậy, nó luôn tập trung cao độ, là kẻ mệt mỏi nhất bọn.

Những thực vật còn lại cố gắng giữ yên lặng, không phát ra tiếng động lớn, nhanh chóng sắp xếp lại "chỗ ở" mới, phân công thực vật thay nhau canh gác, rồi cũng lần lượt đi ngủ.

Tầm gần sáu giờ sáng, trời dần hửng sáng.

Trong đống đổ nát chật hẹp yên ắng, nếu nhìn kỹ sẽ lờ mờ thấy vài căn nhà đá nhỏ được xếp sẵn.

Một Hoa Sao Baby và một Hoa Lan canh gác gần đó, luôn chú ý với mọi tiếng động xung quanh.

Phía căn cứ Hắc Tích Sơn cũng không có gì bất thường. Đội người dị năng tuần tra đã mở rộng phạm vi, nhưng vẫn chưa tiến tới lối rẽ đám thực vật đang ẩn nấp.

Hơn nữa quanh đây cũng chẳng có mấy con zombie, mục tiêu chính của đội tuần tra vẫn là loài người.

Thiên Hồi ngủ không ngon lắm, tỉnh dậy mấy lần, chưa tới mười giờ sáng đã dậy rồi.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy là kiểm tra tình trạng của các thực vật trong hệ thống thực vật.

Đặc biệt là Bưởi, kỹ năng cuồng bạo của nó có sức mạnh nhất, là thứ cần được hồi phục gấp.

Tuy nhờ có Bưởi, trận giao tranh hôm qua gần như giành thắng lợi hoàn toàn.

Nhưng nếu những kẻ bị thẩm vấn không nói dối, thì vẫn còn nhiều người dị năng có thuốc đang trên đường tới, âm mưu đánh úp căn cứ.

Đêm qua trước khi ngủ, Thiên Hồi đã chuẩn bị nhiều thuốc hồi năng lượng cho Bưởi, giờ mở hệ thống ra xem, thấy tiến độ hồi phục mới đạt 20%.

Đúng là có hơi chậm với tốc độ hồi phục sau khi dùng kỹ năng cuồng bạo của các thực vật biến dị cấp đặc biệt khác.

Nếu đợi đến lúc Bưởi hồi phục hoàn toàn thì chưa chắc kịp... Hai bên căn cứ đều phải chuẩn bị toàn diện ngay từ bây giờ.

Nhờ từng mua nước nấm, các căn cứ đã kết duyên chủ động gửi lời hỏi thăm, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, hiện tại cũng đang trên đường tới.

Thiên Hồi bước ra khỏi căn nhà gỗ, Bắp Cải Nhỏ dẫn theo Nấm Nhỏ chạy đến.

Cậu bế Nấm Nhỏ bỏ vào túi áo, chầm chậm bước đi: "Ngủ thêm chút nữa nhé?"

Tối qua Nấm Nhỏ chờ Thiên Hồi đến tận khuya, giờ mắt còn chẳng mở nổi, gật đầu chui vào túi áo.

Trong căn cứ, không ít thực vật cũng đã tỉnh dậy, mỗi loài đều bận rộn việc của mình.

Hoa Ăn Thịt và Bắp Cải đang huấn luyện các thực vật mới, dạy bọn chúng cách phối hợp.

Quả Hạch nhảy dọc theo tường rào, kiểm tra xem mấy cái rào chắn chống vượt bên ngoài đã lắp xong chưa.

Mấy khẩu pháo ba nòng đặt bên tường đang được Xà Lách nghiên cứu cách sử dụng, rồi phân phát cho thực vật phù hợp.

Cà Rốt và Ớt thì tách riêng ra, cầm vài tấm ván gỗ, thảo luận kế hoạch tác chiến cụ thể.

Bưởi cũng đã tỉnh, được Hoa Hướng Dương dẫn đi dạo một vòng trong căn cứ, nhân tiện trò chuyện với nó.

Có lẽ cả căn cứ chỉ có Sen nhỏ và mấy Khổ Qua nhỏ mới gia nhập hôm qua là rảnh rỗi nhất.

Sen nhỏ vẫn đang làm quen với môi trường trong hồ nước, còn chín Khổ Qua nhỏ thì rất muốn được tham gia vào đội tấn công, nhưng thực lực không đủ, đành theo Táo và Đào Giòn chạy tới chạy lui phụ.

Sau một giấc ngủ, mỗi Khổ Qua nhỏ đều đeo một mảnh gỗ nhỏ trước cổ, khắc số từ một đến chín ở hai mặt để dễ phân biệt.

Thấy Thiên Hồi, Ớt chạy tới.

Nó mở chiếc ba lô nhỏ sau lưng, bên trong có hai máy liên lạc, rồi lấy một cái ra đưa cho Thiên Hồi xem.

Hoa Hướng Dương và Bưởi vừa lúc đi tới, Cà rốt cũng theo sau.

Thiên Hồi cầm máy liên lạc cũ kỹ, xem hết đoạn trò chuyện giữa Ớt và một tín hiệu lạ bên trong.

"Cũng là thực vật biết dùng chữ viết sao?" Cậu khẽ cau mày, "Là ai?"

Ớt lắc đầu, tỏ vẻ áy náy, nó còn chưa kịp hỏi đối phương là loài gì.

Sáng nay khi Thiên Hồi còn ngủ, nó đã gửi hai tin nhắn đi, nhưng không hiểu sao, hình như đều không truyền được.

Gặp được một thực vật cũng biết dùng máy liên lạc của loài người giống mình, thật lòng thì Ớt rất muốn gặp đối phương.

Thậm chí nó còn nghĩ có khi nào thực vật thần bí kia đã khởi hành đến căn cứ rồi nên tín hiệu mới không ổn định, tin nhắn gửi đi không đến.

Ánh mắt Ớt hy vọng: "U!"

Nó nói có lẽ đối phương sẽ tới giúp đỡ! Nhất định là một thực vật rất mạnh mẽ!

Ớt Chuông dẫn theo một đội tấn công mới thành lập đi ngang qua, ló đầu vào xem mấy cái, gật đầu đồng tình với lời của Ớt, rồi lại vội vã rời đi.

Cà rốt thì thận trọng hơn nhiều, ghé sát vào nhìn máy liên lạc, ánh mắt ngờ vực.

Không chừng là con người giả mạo... Nhưng Ớt lại nói hôm qua nó nghe thấy giọng nói bên kia.

Nó xem đoạn chat, luôn cảm thấy thái độ của đối phương có gì đó rất vi diệu.

Không nói rõ được, cũng có thể chỉ là tính cách và cách nói chuyện của thực vật kia vốn kỳ lạ như vậy.

Thiên Hồi cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì.

"Cứ... từ từ xem sao," Cậu do dự nói, "Nếu tới căn cứ, máy dò sẽ phát hiện."

Trên đường đi, Cây Xấu Hổ luôn dùng kỹ năng cảm ứng xung quanh, vừa về đến căn cứ đã mệt lả, đang nghỉ ngơi.

Độ nhạy của máy dò không bằng Cây Xấu Hổ, nhưng phạm vi thì lại rộng hơn nhiều.

Ớt gật đầu, để máy liên lạc lại cho Thiên Hồi.

Nếu bên kia gửi thêm tin nhắn, Thiên Hồi có thể gọi với thực vật đó.

Nói xong chuyện này, Ớt cũng rời đi, theo Cà rốt đi kiểm tra tình hình của các thực vật mới.

Bưởi chủ động lại gần, cọ cọ vào cánh tay của Thiên Hồi.

Nó mang theo chiếc ba lô nhỏ mà Thiên Hồi đưa hôm qua, bên trong chứa đầy thuốc, thỉnh thoảng lấy ra ăn, kết hợp với ánh sáng của Hoa Hướng Dương để hồi phục thể lực.

Giờ đây Bưởi cũng hiểu rõ tầm quan trọng của mình, nhưng quá trình hồi phục sau khi dồn lực tấn công cần thời gian, hơn nữa đây là lần đầu tiên sử dụng, không thể nóng vội.

Thiên Hồi xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi tình trạng cơ thể và có thích Khu Vườn mới không.

Bưởi đáp từng câu một, cuối cùng rời đi với Hoa Hướng Dương, tiếp tục làm quen với môi trường căn cứ.

Hai thực vật sóng vai rời đi, trước mắt Thiên Hồi là giao diện trò chơi vẫn còn mở.

May mà quá trình đi tìm Bưởi khá thuận lợi, giờ đây trong hệ thống thực vật các thực vật biến dị cấp đặc biệt, chỉ còn một ô vẫn là màu xám.

Nhìn cái bóng mờ mờ trong hệ thống, lòng Thiên Hồi hơi hụt hẫng.

Chỉ còn Cỏ Đuôi Mèo. Sau lần Xà Lách đi tìm về, Thiên Hồi đã đánh dấu vị trí của nó trên bản đồ.

Nếu không có bất ngờ gì, cậu sẽ đi một chuyến.

Nhưng bây giờ bất kỳ lúc nào căn cứ cũng có thể gặp nguy hiểm, mỗi chiếc phi hành khí đều cực kỳ quan trọng, chưa chắc đã mang được Cỏ Đuôi Mèo về.

Thật ra trên đường về hôm qua, Thiên Hồi đã định cử một thực vật khác đi thêm chuyến nữa, nhưng bị Cà Rốt khuyên ngăn.

Ngoài ra trong tất cả thực vật ở Khu Vườn, có lẽ Cỏ Đuôi Mèo là đứa sống tốt nhất ở bên ngoài, ít nhất cũng không cần lo đến an nguy.

Thiên Hồi thất thần trong chốc lát, rồi lặng lẽ thở dài.

Cậu đứng dậy, nhét máy liên lạc vào túi áo ngoài.

Trong túi bên còn lại, Nấm Nhỏ vẫn đang ngủ say, khẽ trở mình.

✦✦✦

Một giờ chiều ở căn cứ Giang Hải.

Văn Quyết ngồi trong một phòng sách, sau lưng có hai cấp dưới đi theo.

Đối diện ông là thủ lĩnh của căn cứ Giang Hải - Triệu Ngôn.

"Người được cử đi điều tra đã đến nơi," Triệu Ngôn ném máy liên lạc lên bàn, giọng hằn học, "Ba đội đó... toàn bộ bị tiêu diệt."

Ngay từ lúc mất liên lạc đột ngột hôm qua, ông đã có linh cảm chẳng lành, nhưng không ngờ... chẳng còn ai sống sót.

Nhưng đội ngũ xuất phát đến căn cứ Hắc Tích Sơn đã lên đường, giờ muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi.

Nhà máy của Văn Quyết đã mất, kế hoạch đánh úp hôm qua thất bại. Nếu không chiếm được căn cứ thực vật kia, họ cũng không thể giành lấy "thuốc giải" điều trị chứng mất kiểm soát từ tay đám thực vật.

Triệu Ngôn kìm nén cơn giận, cố ép mình bình tĩnh lại: "Có phải Nam Đình Cảnh cũng tham gia không? Ba đội đó..."

Người được cử đi điều tra báo lại rằng hiện trường và thi thể đều bị phá hủy, không phân biệt được nhiều manh mối.

Dù đã dùng thuốc tăng cường mà vẫn bị giết hết thì người đầu tiên gã nghĩ đến là Nam Đình Cảnh. Chỉ có thể là hắn ra tay.

"Có thể lắm," Văn Quyết nhắm mắt lại, các ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, "Cũng không loại trừ khả năng là thực vật biến dị chưa rõ sức mạnh."

Ông mở mắt, giọng có phần mệt mỏi, xoa dịu gã: "Yên tâm, đã làm đến mức này, bên kia cũng cần thời gian hồi phục."

Văn Quyết rất tự tin vào thuốc của mình. Muốn tiêu diệt ba tiểu đội đó thì chắc chắn đối phương cũng tổn thương khá nặng.

Giờ tấn công căn cứ ngược lại lại là thời cơ tốt nhất.

Dạo gần đây tần suất Văn Quyết dùng dị năng ngày càng ít, nhưng trực giác của ông chưa từng sai.

Người của mình chết quá nhiều, thái độ dửng dưng của Văn Quyết khiến Triệu Ngôn rất khó chịu.

Gã liếc nhìn Văn Quyết mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì.

Không có Văn Quyết, gã cũng chẳng có địa vị như hôm nay. Vả lại hiện giờ cả hai đã chung một con thuyền.

Văn Quyết còn hứa với gã sẽ không xây lại căn cứ Thiên Không, sau này căn cứ Giang Hải sẽ trở thành một trong ba căn cứ lớn.

"Vậy ông nghỉ ngơi sớm đi." Triệu Ngôn đứng dậy, "Nếu có tin mới thì tôi sẽ báo."

Nói xong, gã quay người vội vã rời đi.

✧✧✧

Thoắt cái đã sang hôm sau, các thực vật tất bật chuẩn bị mọi thứ.

Số dư trong trò chơi đủ dùng, Thiên Hồi mua một hơi hết đống đồ, nào là thuốc tăng kỹ năng, nước tiến hóa, mũ giáp, vũ khí...

Chỉ cần có thể sử dụng được thì hầu như thực vật nào cũng có phần.

Chín quả Khổ Qua nhỏ nhận lấy chín chiếc mũ giáp giống hệt nhau, chạy theo sau Sầu Riêng.

Sen nhỏ cũng có một cái mũ giáp. Nó cũng không khách sáo với Thiên Hồi, uống nước tiến hóa xong, hoa văn trên cánh tay phải lại đậm màu hơn, họa tiết sống động như thật.

Lần trước sau trận chiến, phần thưởng điểm uy tín khá nhiều, Thiên Hồi mua luôn chiếc phi hành khí thứ chín.

Phi hành khí không thể chứa quá nhiều thực vật, nhưng tính thực dụng thì cao hơn hẳn.

Cuối cùng cũng sắp xếp đâu vào đấy, điểm uy tín lại một lần nữa chạm đáy, chỉ riêng số dư đã tiêu mất bốn năm chục nghìn. Tính cả điểm phe có thể quy đổi thì hiện tại chỉ còn lại hơn hai trăm nghìn.

Có điều số tiền tiêu ra này cũng thu lại được thành quả ngay lập tức. Độ trung thành của các thực vật mới tăng lên vùn vụt, gần như đều vượt quá 60%.

Thiên Hồi vẫn chưa có thời gian xem từng hệ thống thực vật hay kỹ năng của từng đứa, đội tấn công mới thành lập được giao hết cho Cà Rốt, Hoa Ăn Thịt và mấy đứa khác quản lý.

Cậu đang lướt qua cửa hàng trò chơi, muốn xem còn thứ gì có thể chuẩn bị trước thì máy liên lạc bên cạnh đột ngột kêu lên một tiếng.

Ớt mới đưa máy liên lạc này hôm qua, Thiên Hồi cầm lên xem.

"Tình hình sao rồi?"

Thiên Hồi nghĩ ngợi, trả lời: "Chào cậu, hiện tại bên tớ vẫn rất ổn, cảm ơn đã quan tâm."

"?"

Đối phương lập tức gửi qua một dấu chấm hỏi, ngay sau đó là một tin khác.

"Cậu ai?"

Ở đầu bên kia, Cỏ Đuôi Mèo nhìn chằm chằm màn hình máy liên lạc.

Cái thực vật ngốc nghếch lúc trước đâu biết dùng nhiều chữ như thế, rõ ràng là con người.

Là con người, hoặc là...

Máy liên lạc lại rung lên lần nữa, màn hình sáng lên.

"Tớ là thủ lĩnh Khu Vườn Thực Vật, Thiên Hồi."

Cỏ Đuôi Mèo nhìn dòng tin ấy hai giây, rồi ấn cái "bộp" nút gọi.

Do thay đổi vị trí, tín hiệu phải chờ rất lâu mới kết nối được.

Đầu bên kia máy liên lạc vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Chào cậu?"

Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, vì cơ thể đã bị zombie hóa nên phát âm hơi ngắc ngứ đặc trưng, nhưng nghe ra vẫn mượt mà hơn trước nhiều.

Cỏ Đuôi Mèo im lặng, cái đuôi sau lưng không kiềm được khẽ đong đưa.

Thiên Hồi đối diện đợi mãi không thấy ai trả lời, hỏi lại: "Nghe được không?"

Cỏ Đuôi Mèo đang cân nhắc xem có nên hạ thấp giọng mình xuống hay gọi một thực vật khác tới giả vờ kêu vài tiếng.

Bỗng nhiên, nó ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía xa.

Có tiếng động...

Cỏ Đuôi Mèo cúp máy cái "bộp", nhảy phốc lên đỉnh đống đổ nát.

Ở cuối tầm nhìn, vài chiếc xe cải tiến đang chạy vù vù đến.

___
5/8/2025.
18:52:11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store