[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 79: Phản đòn
Phi hành khí bay với tốc độ nhanh nhất, Cà Rốt và Đậu Hà Lan lớn là hai đứa đầu tiên tiếp cận, nhìn thấy chiếc xe cải tiến bên dưới, vẫn là bốn chiếc đó.
Không có đội mới nào xuất hiện, nó đoán sơ sơ thực lực của đám loài người kia.
Dù gì cũng từng đánh nhau với người dị năng loài người rồi, Cà Rốt rất tự tin.
Chúng nhanh chóng ập đến đánh úp, phía đối diện không có thì giờ phản ứng, vả lại số người cũng không nhiều, e là còn chưa trụ nổi đợt tấn công đầu tiên đã tan tác.
Nhưng ngay khi những chiếc xe kia bị chặn lại bởi đợt tấn công, không kịp rời đi, lớp lưới chắn mờ mờ gần như sắp vỡ vụn thì bỗng chốc được tăng cường vững chắc hơn rất nhiều.
Trên ghế phụ của phi hành khí, Đậu Hà Lan lớn nghiến răng nghiến lợi, đeo vũ khí khóa miệng, điên cuồng phun đậu hệt như lần tấn công căn cứ Thiên Không hồi trước.
Tiểu đội thực vật bên dưới cũng không rảnh rỗi. Lá cây mà Bưởi nhét vào khe súng ngưng tụ thành kim, trong chớp mắt xuyên qua lớp lưới phòng thủ.
Nhưng kim lá của nó chỉ phá được một lớp, không chạm tới đám người bên trong được. Sau đó những lớp lưới mới lại được dựng lên, cản hết phần còn lại của kim lá.
Nhận ra mình không giúp được gì nhiều, Bưởi sốt ruột, đám lá trên đầu không ngừng mọc ra, tiếp tục nhét vào khe súng. Xương Rồng và Thanh Long bên cạnh cũng bận rộn không ngơi.
Trong chiếc xe phía sau là Đậu Phộng lớn, Bí Đỏ và Bắp, Thiên Hồi thì đang ôm chín quả Khổ Qua nhỏ và Sen nhỏ, ngồi cạnh Nam Đình Cận.
Bầy Khổ Qua nhỏ và Sen nhỏ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, chúng ngoan ngoãn co rúc vào nhau không dám động đậy. Ánh mắt Sen nhỏ thấp thỏm, ra sức đè chặt cánh tay phải đang ngọ nguậy.
Bên cửa sổ cạnh Nam Đình Cận có một khe hở nhỏ, gió từ ngoài luồn vào qua khe.
Qua tấm kính cửa xe, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Bên trong lớp lưới chắn, vài người dị năng đã xuống xe.
Họ đều thuộc hệ thể năng, lúc này cơ bắp toàn thân căng phồng, ghi vào thanh sắt bên cửa xe, ngăn chiếc xe bị lật tung.
Có một người mang dị năng có thể điều khiển những vật thể vô tri như đá giống Nam Đình Cận. Gã ta đứng giữa, gắng sức hợp lại những khe nứt đã toác ra trên mặt đất.
Dường như gió trong lưới chắn cũng trở nên tĩnh lặng, luồng khí vô hình ổn định mọi thứ xung quanh.
Đội tiếp viện vẫn chưa tới, họ phải đảm bảo xe cải tiến không bị phá hủy. Nếu không địch không nổi, ngay cả đường chạy cũng không còn.
Sự thật cho thấy đúng là thuốc họ uống có tác dụng. Lưới chắn trở nên vững chắc hơn bao giờ hết, năng lực điều khiển của Nam Đình Cận tạm thời bị cản lại.
Nhưng thuốc không phải vạn năng, đòn tấn công bùng nổ cũng có giới hạn. Họ phải tìm cơ hội đánh nhanh thắng nhanh.
Và chính lúc này, Cà Rốt đang quan sát tình hình phía dưới, toan chờ lớp lưới bị phá vỡ sẽ tách gai cà rốt ra thì bỗng dưng thấy một đám mây đen khổng lồ đang tụ lại rất nhanh xung quanh phi hành khí.
...Không ổn rồi, là dị năng hệ sét.
Một loạt gai cà rốt lập tức mọc ra, bay thẳng vào đám mây đen, định dùng cách cũ để phá tan tầng mây.
Song tốc độ tụ mây quá nhanh, số lượng vừa nhiều vừa dày, cùng lắm chỉ làm suy yếu được một phần nhỏ.
Phần mây còn lại vang lên những tiếng sấm rền, vài tia sét giáng xuống trong tích tắc.
Cà Rốt vội vàng điều khiển phi hành khí né ra, may mà đang ở cao, đám người phía dưới không nhìn rõ vị trí cụ thể nên sét không đánh trúng được phi hành khí.
Nhưng vẫn còn vài tia sét giáng thẳng xuống phía đội thực vật dưới mặt đất.
Ánh mắt Cà Rốt trở nên nghiêm trọng hơn. Đội thực vật đã chuẩn bị kỹ càng cho lần này, nhưng Quả Hạch không có mặt, chỉ có Cây Phát Tài hỗ trợ khiến khả năng phòng thủ bị giảm sút phần nào.
May mà lớp chắn do Cây Phát Tài tạo ra đã kịp thời ngăn được luồng sét. Nhưng chưa được bao lâu, vô số đòn tấn công từ xa lại dội đến từ phía đối diện.
Nhất thời hai bên giằng co ngang ngửa, rơi vào thế bế tắc.
Bắp sốt ruột, lén lẻn lên phía trước, dồn năng lượng bắn ra một đoàn thạch lớn.
Lưới chắn gần như trắng xóa lập tức bị ăn mòn hơn phân nửa, để lộ vài lỗ hổng.
Cuối cùng Bưởi cũng chớp được thời cơ, lá kim* trong rãnh vũ khí lập tức bắn ra, xuyên vào trong qua lỗ hổng.
*Mình không biết nên để lá kim hay kim lá nữa.
Lỗ hổng bị vá lại rất nhanh, không rõ bên trong đã ra sao nhưng quả thật thế tấn công hơi suy giảm.
Cà Rốt thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nôn nóng nhìn về phía xa.
Giữa đống đổ nát, cuối cùng một bóng xanh mướt cũng lộ diện.
Xà Lách nhảy lên từng tảng đá cao, phía sau là một đám zombie khổng lồ.
Có đến hơn ba chục con, tất cả đều bị sương mù mê hoặc, nghe theo lệnh của Xà Lách chạy ồ ạt về phía đội loài người.
Xà Lách vừa chạy vừa vò vài quả bóng lá, nhồi đầy khói mê vào bên trong, cứ cách một lúc lại ném một quả vào giữa đám zombie, đề phòng chúng bị thoát khỏi kiểm soát giữa chừng.
Đội con người trốn trong lưới chắn cũng đã nhận ra có zombie lại gần, sắc mặt của vài người trông tệ hẳn đi.
"Đám zombie này là sao...?"
"Sao chỉ tấn công chúng ta?"
"Đừng vội, cố gượng thêm chút nữa." Giọng điệu bình tĩnh của đội trưởng xoa dịu họ: "Chi viện sắp đến rồi."
Vì thời gian của đòn dồn năng lượng khá ngắn, để phòng bất trắc, người của họ vẫn chưa sử dụng hết hiệu quả của thuốc. Còn cơ hội.
Ngoài ra có chăng Nam Đình Cận được đồn có thể điều khiển thực vật biến dị kia cũng đang ở đây?
Gã ta quay đầu lại, dặn các thành viên còn lại sẵn sàng.
Phía Thiên Hồi, Sen nhỏ đã tự chui xuống gầm ghế, không biết vì hãi hay vì sao.
Cậu ôm chặt các Khổ Qua nhỏ trong lòng, bất an nhìn về phía trước.
Thiên Hồi chưa từng tham gia vào trận chiến của đội thực vật, nhưng lần này ngay cả cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Chỉ bốn chiếc xe thôi, với quy mô như vậy, nếu là những đội người trước đây bị đánh úp thì chẳng mấy chốc đã bị dọn dẹp xong xuôi.
Cậu cau mày, ngẩng đầu nhìn về phi hành khí trên cao.
Mỗi lần hành động, Cà Rốt luôn có sắp xếp tỉ mỉ, nhất định sẽ chừa đường lui để tiện rút lui khi cần.
Ở bên ngoài, sau khi dẫn một lượng lớn zombie tới gần, Xà Lách lặng lẽ quay trở lại gần xe cải tiến, hội hợp với Bắp Cải.
Bắp Cải và Cỏ Bốn Lá vẫn đang chờ thời, chưa tìm được cơ hội ra tay. Đám người kia cứ co rút trong lưới chắn, không chịu ló đầu ra.
Cỏ Bốn Lá cầm đá mài, nghiến rít vào mép lá, Bắp Cải thì thở dài.
Tiếc là số lượng zombie quanh đây không nhiều, nếu không nó đã cho bọn người đó biết thế nào là đánh úp cả hai bên...
Bỗng nhiên, cả ba thực vật cùng nghe thấy tiếng động phía sau.
Bắp Cải đột ngột quay đầu, trông thấy vài chiếc xe cải tiến mới xuất hiện, có vẻ là chi viện của phe loài người.
Nó lập tức ngẩng lên nhìn phi hành khí trên cao, không chắc Cà Rốt có để ý đến tình hình này không.
Bây giờ kẻ địch quá cứng đầu, lúc này còn có chi viện, đây chẳng phải tin tốt gì.
Vừa hay Bắp Cải cũng đã không chờ nổi nữa, "u" một tiếng với Cỏ Bốn Lá rồi chạy thẳng lên phía trước.
Chỉ vài bước đã nhảy lên đỉnh đống đổ nát, hai tay kéo dài như lò xo, găng tay đấm thẳng vào chiếc xe dẫn đầu.
Bên kia có vẻ không kịp phản ứng, xe cải tiến bị ép phải dừng lại, vài chiếc phía sau cũng bị buộc phải thắng gấp.
Xà Lách lập tức ném một quả bóng lá khổng lồ, lúc phát nổ thì làn sương dày đặc bao trùm cả con phố hoang.
Nhưng loài người không giống zombie. Nhận ra sương mù có độc, họ lập tức lấy thuốc giải độc và tỉnh táo ra uống.
Xà Lách lại ném thêm một quả về hướng ngược lại, triệu hồi phần zombie còn lại tới đây, vây hãm đội chi viện vừa mới tới.
Cỏ Bốn Lá tạm không hành động, còn Bắp Cải thì "rầm rầm" tung quyền, đòn nào cũng trúng, trong làn sương mờ vang lên liên tiếp tiếng cửa kính vỡ nát và kim loại méo mó.
Đội chi viện vừa tới dường như đã bị cản lại. Song đúng vào lúc này, kể cả Cà Rốt trên phi hành khí và tất cả thực vật đều cảm nhận thấy một điều bất thường.
Lớp lưới chắn trắng đục kia mờ đi một lớp, mà các đòn tấn công từ bên trong cũng bất ngờ im bặt. Hai đội loài người bỗng chốc đều trở nên im lặng.
Ở phía kia, làn sương xanh vẫn chưa tan hết, lũ zombie vẫn còn đang rục rịch, nhưng hình như bị ngăn chặn ở đâu đó, không thể tiến vào.
Xà Lách định tiến lên kiểm tra, nhưng bị Bắp Cải ngăn lại.
Bắp Cải mang theo sự cảnh giác, thu quyền về, đưa Xà Lách và Cỏ Bốn Lá quay lại xe cải tiến.
Không gian xung quanh bỗng yên ắng đến lạ, như đang ấp ủ điều gì đó.
Ánh mắt Nam Đình Cận trầm xuống, kéo kính cửa xe bên cạnh xuống một đoạn.
Cùng lúc đó, trong lưới chắn, những tảng đá vụn bị điều khiển đồng loạt bay lên. Một vài xe cải tiến của phe địch bị phá vỡ cửa sổ, bề ngoài cũng bị lõm vào.
Mặt đất lại rung chuyển, lần này còn dữ dội hơn cả trước.
Thế mà đội trưởng vẫn vô cùng bình tĩnh, ra lệnh cho tất cả xuống xe.
Người dị năng điều khiển chống đỡ kia đã kiệt sức, sắp sửa ngất xỉu.
Lưới chắn liên tục bị tấn công, lớp chắn vốn dĩ kiên cố giờ càng lúc càng mỏng, sắp không vững nổi nữa.
Đội trưởng cúi đầu nhìn thiết bị liên lạc trong tay.
Ngay lúc đó, bầu trời bất ngờ tối sầm lại.
Rõ là mới chỉ hai ba giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt ban nãy đã hoàn toàn bị che phủ, từng mảng mây đen tiếp tục dồn về, như một tấm vải đen không kẽ hở bao phủ cả bầu trời.
Trong phi hành khí, Cà Rốt và Đậu Hà Lan lớn liếc mắt nhìn nhau.
Tình hình quả nhiên không ổn... phải dùng kế hoạch rút lui thôi.
Ngay lập tức, Cà Rốt tách ra một loạt gai bắn về phía rừng cây.
Đó là tín hiệu báo rút lui. Hai chiếc xe có Xương Rồng và Khế trông thấy lập tức xoay vô lăng chuyển hướng.
Trên cao, Đậu Hà Lan lớn tấn công dồn năng lượng, một đống hạt đậu khổng lồ từ trời giáng xuống như cơn mưa, làm lớp che chắn đầu tiên.
Xà Lách theo sát phía sau, phun ra làn khói xanh đặc khừ lan rộng khắp khu đổ nát, che khuất tầm nhìn đối phương.
Sau khi phun xong khói mê, Xà Lách với Bắp Cải và Cỏ Bốn Lá lập tức chui vào trong xe.
Đống đổ nát phía trước xe được điều khiển dịch chuyển sang hai bên, mở ra một lối thoát thông thoáng.
Các đòn tấn công từ rãnh vũ khí vẫn liên tục được bắn ra, đội thực vật phối hợp ăn ý, chuẩn bị chạy ra cắt đuôi kẻ địch.
Dù cứ thế mà đi thì không cam lòng lắm, nhưng Quả Hạch và Hoa Ăn Thịt đều không có mặt, đội hình chưa hoàn chỉnh, tình hình hiện tại lại có biến, rút lui là lựa chọn an toàn nhất.
Đúng lúc ấy, người dị năng hai phe người cũng bắt đầu hành động.
Tổng cộng ba tiểu đội, tất cả đều đã uống thuốc, dưới lệnh đội trưởng cùng lúc tấn công "bùng nổ".
Loại bùng nổ này tương tự như đòn tấn công dồn năng lượng của thực vật biến dị, có thể khiến sức mạnh tăng lên gấp ba đến năm lần trong thời gian ngắn.
Chớp mắt, hàng chục tia sét đánh xuống.
Bầu trời vốn bị mây đen che phủ lập tức sáng rực như ban ngày, mặt đất rúng động, các khe nứt vỡ tung trên nền đường. Gió lốc cuốn ào ào, ngọn lửa cao hai mét lan tràn khắp khu đổ nát.
"Ầm ầm". Mấy tảng đá lớn nện thẳng lên nóc xe.
Nam Đình Cận vội ôm chặt Thiên Hồi vào lòng, các tảng đá bị lực đẩy bật ngược ra, không gây thiệt hại nghiêm trọng.
Dưới sự điều khiển của hắn, đá từ bốn phía tụ lại quanh hai chiếc xe, xếp thành một vòng bảo vệ vững chắc.
Song bức tường lửa vẫn đang lại gần, gió lốc không ngừng cản trở tốc độ chạy đi của xe cải tiến.
Ngay sau đó, lại có người dị năng bên đối phương bùng nổ.
Nhiều lớp mây đen sà xuống, như một bàn tay vô hình đang có ý định bóp nghẹt chiếc xe có Nam Đình Cận đang ngồi.
Nhưng khi sắp chạm tới cửa sổ xe, đám mây đột nhiên đông cứng lại, không tiến thêm được nữa.
Nhóm thực vật thấy vậy cũng không dám ngơi tay, tiếp tục ra sức tấn công.
Cây Phát Tài có khả năng phòng ngự nhưng giới hạn, may mà còn có Nam Đình Cận, nếu không thì...
Nhưng khi đám mây đen bị chặn đứng thì một luồng gió lốc mới lại ập đến, bức tường lửa sắp bị đẩy lên cao hơn nữa.
Trong một chiếc xe khác, Bưởi siết chặt lá trong tay, thấp thỏm bất an.
Nó quay đầu nhìn mọi người, lấy hết can đảm mở cửa xe, "lăn bộp" một cái ra ngoài.
Đậu Phộng lớn ngồi cạnh thấy vậy giật mình kêu, nhưng đã không kịp ngăn lại.
Gió bên ngoài gào thét dữ dội, cuốn theo cát bụi và những mảnh đá vụn, thổi bay gần hết lá trên người Quả, từng đường rách nhỏ như dao cắt hiện lên trên thân nó.
Bưởi cố bám chặt vào một tảng đá nhô lên khỏi mặt đất, gắng sức giữ vững cơ thể.
Nó lẩm nhẩm trong lòng rằng chắc chắn... chắc chắn sẽ có tác dụng...
Từ khi đến thế giới này, Bưởi chưa từng sử dụng đòn dồn năng lượng của mình, cũng chẳng biết uy lực ra sao.
Nhưng giờ đây, nó buộc phải thử.
Bưởi co mình lại thành một cục tròn, cúi đầu, nín thở tập trung.
[Quanh bạn xuất hiện thực vật biến dị bước vào trạng thái cuồng bạo, xin chú ý né tránh! (Thông báo từ hệ thống thực vật "Bưởi Tròn")]
Giây tiếp theo, một làn sóng ánh sáng xanh nhạt từ cơ thể Bưởi lan ra.
Nó nhắm mắt, ngẩng đầu hét lớn: "U!!"
- Phản đòn!
Anh sáng khuếch tán ra ngoài, đám mây đen, sét đánh, tường lửa và gió lốc xung quanh lập tức bị đẩy ngược lại.
Toàn bộ đòn tấn công bị bật lại, phản tác dụng lên chính người gây ra.
___
1/8/2025.
18:52:00.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store