ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 76: Muốn đánh nhau với ai?

tomnhocute1005

Ghế sau chợt yên ắng hẳn, Đậu Hà Lan trợn tròn mắt, nhìn lom lom chín Khổ Qua nhỏ.

Tất cả... khác nhau?

Bắp Cải và Cà Rốt cũng chen lại, cùng Đậu Hà Lan quan sát.

Cảnh này khiến chín Khổ Qua nhỏ hơi căng thẳng, ngoan ngoãn ngồi ôm đầu gối không dám nhúc nhích.

Mới nhìn thì vẻ mặt động tác của chúng giống hệt nhau, cứ như copy paste ra vậy.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đường vân trên lớp vỏ chín Khổ Qua nhỏ đều khác nhau, có trái hơi to hơn một chút, hoặc hình dạng của chiếc lá trên đầu cũng khác.

Đúng là chín Khổ Qua nhỏ khác nhau thật, nhưng để ghi nhớ hết trong thời gian ngắn, chỉ cần liếc mắt là biết ai là ai thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Cà Rốt thử một chút, miễn cưỡng nhớ được hai ba đứa, nhiều hơn nữa thì quay lại là quên sạch.

Các thực vật khác trong xe cũng dần tụ lại, cùng chơi trò ghi nhớ Khổ Qua nhỏ.

Khế nhăn mặt suy nghĩ, rồi thì thầm với Thanh Long kế bên, chỉ vào một Khổ Qua nhỏ: "U!"

Cậu là Qua hai!

Khổ Qua nhỏ vội vàng lắc đầu: "U u, u!"

Không phải không phải, tớ là Qua ba!

Bí Đỏ và Dưa Hấu ngồi phía bên kia nhận ra được một Khổ Qua nhỏ, còn nói thêm hai đứa nó cũng là họ nhà "quả", chỉ là một đứa là Dưa Hấu, một đứa là Bí Đỏ.

Khổ Qua nhỏ kinh ngạc "ê" một tiếng, nhìn sang chúng.

Chơi được một lúc, ngay cả Bắp Cải ngơ nhất cũng nhận ra được ba bốn Khổ Qua nhỏ, chỉ riêng Đậu Hà Lan lớn là không nhớ nổi đứa nào cả.

Cà Rốt cười nhạo, nói mắt nó đúng là kém thật, chẳng trách lại mù đường.

Đậu Hà Lan lớn lườm nó một cái sắc lẹm: Mù đường thì sao? Ớt Chuông cũng mù đường đó! Đợi lúc về căn cứ, Ớt Chuông mà thấy mấy Khổ Qua nhỏ này chắc chắn cũng chẳng nhớ nổi ai với ai!

Sầu Riêng ra vẻ "mắt mấy bro đúng là không tốt", lấy bánh quy trong ba lô ra nhai hai miếng.

Thật ra chính nó cũng không hiểu vì sao mình nhớ kỹ được, cứ như bản năng trời sinh...

Sầu Riêng lặng lẽ thở dài, che giấu nỗi mất mát thấp thoáng trong mắt.

Đậu Hà Lan lớn vẫn đang cố gắng phân biệt đám Khổ Qua, mỗi lúc một sốt ruột.

Nó ôm đầu nhăn nhó, nằm bẹp ra ghế rên rỉ một hồi, rồi bất ngờ bật dậy, chúi đầu vào chiếc ba lô nhỏ bắt đầu lục lọi.

Cuối cùng Đậu Hà Lan lớn lục ra được một cây bút của loài người dùng để viết.

Đây là lần trước lúc đi lang thang ở căn cứ Hắc Tích Sơn, nó tiện tay lấy từ bàn của ai đó vì thấy hay hay, rồi mang về luôn.

Đậu Hà Lan lớn rút nắp bút ra, thử vạch một đường lên tay mình, lập tức hiện lên một vệt mực đen.

Nó cười "khà khà" vài tiếng, bước tới trước mặt chín quả Khổ Qua nhỏ, định đánh dấu lên từng đứa.

Chín Khổ Qua nhỏ không ý kiến, như vậy đúng là dễ làm quen hơn với mọi người.

Theo ý của Đậu Hà Lan Lớn, chúng xếp hàng theo thứ tự từ Qua cả tới Qua chín.

Đường bên ngoài không hoàn toàn bằng phẳng, xe cải tiến chạy cũng hơi rung lắc, Đậu Hà Lan lớn phải cực kỳ cẩn thận vẽ số "1" lên trán của Qua cả.

Hai đứa tiếp theo là "2" và "3", đến lượt Qua tư thì Đậu Hà Lan Lớn gãi đầu, quay sang hỏi Cà Rốt chữ "tư" viết thế nào.

*Mình thấy gọi là chị tư anh tư chứ hong ai gọi chị bốn anh bốn nên mình để là "tư" nha.

Cà Rốt liếc nó một cái, giật lấy bút rồi chen tới trước, tự viết tiếp.

Trước đây nó từng nghiên cứu từ điển thực vật với Ớt, cũng nhớ được vài chữ cơ bản, nên dễ dàng viết từ bốn đến chín.

Giờ thì dễ phân biệt rồi, mấy Khổ Qua nhỏ sờ trán mình, vui vẻ quay lại ghế ngồi.

Cà Rốt trả lại bút cho Đậu Hà Lan lớn, rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh Sầu Riêng.

Nó đưa tay chạm vào Sầu Riêng, ánh mắt mang theo chút lo lắng.

Sầu Riêng càng bình tĩnh, Cà Rốt lại càng không yên tâm. Đối mặt với nhiều Khổ Qua nhỏ thế này thì không thể nào không có cảm xúc gì.

Sầu Riêng nhìn Cà Rốt, bĩu môi.

Nó cúi đầu, khe khẽ "u u".

Tất nhiên là rất ghen tị rồi, bao gồm cả nó, đa phần các thực vật đều chỉ có thể có một cá thể thức tỉnh được ý thức, cấp càng cao càng không có đồng loại.

Nếu nó chỉ là thực vật cấp thấp thì có khi còn có một chút hy vọng nữa... Nhưng bao lâu nay, Sầu Riêng đã sớm không dám trông mong gì.

Ngoài sự ghen tị, Sầu Riêng cũng thật lòng mừng cho bọn Khổ Qua nhỏ, có được nhiều anh em đồng loại thế này là một điều vừa hiếm hoi vừa may mắn.

Tuy nó không có anh em đồng loại, nhưng giờ nó đã có rất nhiều bạn bè, không còn cô đơn như trước kia nữa.

Sầu Riêng hít mũi, nắm lấy tay Cà Rốt, muốn dựa vào người nó.

Cà Rốt ghét bỏ đẩy ra, bảo gai của nó đâm quá.

Sầu Riêng ngoan ngoãn ngồi lại, lí nhí: "U..."

Khi về đến căn cứ, giao chín đứa Khổ Qua nhỏ này cho tớ chăm được không?

Tuy Sầu Riêng và Khổ Qua chẳng giống nhau chút nào... nhưng nó thật sự rất thích mấy đứa này.

Ở bên chúng có thể phần nào lấp đi nỗi buồn không có đồng loại anh em.

Cà Rốt gật đầu, đồng ý ngay.

Sầu Riêng càng vui vẻ, trong lòng đã tưởng tượng cảnh mình dẫn dắt một bầy Khổ Qua nhỏ đi huấn luyện.

Chỉ không biết kỹ năng của mấy đứa này là gì thôi, trông cấp bậc không cao, chắc là...

Nhưng không sao cả! Nó có thể tự tay làm vũ khí cho tụi nó! Rồi năn nỉ Thiên Hồi mua thêm ít áo giáp nữa!

Trên xe khác, Thiên Hồi đang mở hệ thống thực vật trong trò chơi, xem thông tin của đám Khổ Qua nhỏ.

[Giống loài]: Gia đình Khổ Qua (9 thành viên)

[Cấp bậc]: Thấp

[Tình trạng]: Tốt

[Độ trung thành]: 50%

[Kỹ năng cơ bản]: Tiêu hóa 200g chất độc hại trong vòng 3 tiếng

[Kỹ năng cấp cao]: Bách độc bất xâm*, duy trì trong 30 phút

*Không độc nào xâm nhập được.

[Kỹ năng cuồng bạo]: Chưa rõ

[Chi tiết chiến đấu]: Mở khóa khi độ trung thành đạt 80%

Thế mà chín đứa Khổ Qua nhỏ đều nằm chung trong một hệ thống thực vật, chỉ có một cái tên, kỹ năng thì gần như giống hệt nhau.

Nhìn vào mô tả kỹ năng, cũng chẳng lạ gì khi tụi nó có thể sống ở đó lâu đến thế, chỉ nhặt thức ăn bị loài người vứt bỏ.

Có điều chắc cái gọi là "chất độc hại" kia không chỉ là đồ ăn hỏng.

Dòng kỹ năng cuồng bạo ghi là "chưa rõ", Thiên Hồi cũng chẳng để tâm, thực vật cấp thấp thì khó mà phát triển được đòn tấn công dồn năng lượng.

Cậu quay đầu, thấy Đậu Phộng lớn đang ngồi cạnh Bưởi, bèn tiện tay mở thông tin hệ thống thực vật của Bưởi ra xem.

[Giống loài]: Bưởi Tròn

[Cấp bậc]: cấp đặc biệt

[Tình trạng]: Tốt

[Độ trung thành]: 100%

[Kỹ năng cơ bản]: Giấu mùi (Dùng lá giấu mùi của mình)

[Kỹ năng cấp cao]: Bưởi lăn Bowling (Tấn công dạng lăn tròn, mục tiêu càng lớn thì sức tấn công càng mạnh); Kim Lá (Phóng tối đa 50 lá trong nháy mắt, tỷ lệ trúng 90%, xuyên phá chắc chắn dưới độ dày 0.3m)

[Kỹ năng cuồng bạo]: Phản xạ sóng xung kích (Trong bán kính 100 mét, tỷ lệ trúng 100%)

[Chi tiết chiến đấu]: Không có

Thiên Hồi tò mò lướt xem kỹ, tính cả hai kỹ năng cấp cao thì Bưởi có đến bốn kỹ năng hoàn toàn khác nhau.

Có thể giấu mùi, vừa đánh cận chiến vừa đánh tầm xa, lại còn...

Thiên Hồi vẫn chưa hiểu ý của kỹ năng cuồng bạo "Phản xạ sóng xung kích" kia.

Lẽ nào dùng trong trường hợp bị vây nhiều phía giống Hoa Ăn Thịt?

Cậu tắt giao diện trò chơi, gọi một tiếng: "Bưởi Bưởi ơi."

Một đống lá bưởi động đậy, từ từ lăn lại gần chỗ Thiên Hồi, Bắp chuyển sang ngồi với Cà Tím và Lựu phía đối diện.

Khi Bưởi lại gần, đám lá che trên người rơi xuống kha khá, để lộ nửa khuôn mặt nhìn về phía Thiên Hồi.

Thiên Hồi đưa tay ôm nó vào lòng, xoa đầu, hỏi: "Đói chưa?"

Thật ra cậu vốn định hỏi kỹ năng cuồng bạo kia rốt cuộc là gì, nhưng đến miệng lại không nỡ mở lời.

Là thực vật dị biến cấp đặc biệt, nhất là loại chuyên tấn công, chắc chắn thực lực không hề thấp.

Mà Bưởi mới vừa được tìm về, tạm thời không cần hỏi thêm gì nữa.

Bưởi ngồi trong lòng Thiên Hồi ngẩn người một lúc mới "u" một tiếng, có vẻ hơi ngại khi thừa nhận.

Nhìn thấy Thiên Hồi lấy từ túi áo ra mấy gói đồ ăn, Bưởi vội duỗi tay nhận lấy, muốn tự lăn sang góc ăn một mình.

Thiên Hồi không ngăn lại, để mặc nó lăn đi như lúc đến, về lại góc ngồi, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Hai chiếc xe cải tiến tiếp tục bon bon, nửa tiếng sau thì đến một cánh rừng có diện tích nhỏ.

Đúng lúc đã trưa, cả đội quyết định nghỉ ngơi một chút trong rừng, chiều mới tiếp tục lên đường.

Xe cải tiến không thể đi sâu vào trong rừng, chỉ miễn cưỡng đậu được ở rìa, được mấy cây thưa thớt che chắn một chút.

Cà Rốt kiểm tra cửa xe và cửa sổ, sau đó bảo Khế lấy phi hành khí trong cốp xe ra, để lại hai chiếc xe ở chỗ này.

Các thực vật lần lượt xuống xe, Sầu Riêng dẫn theo chín Khổ Qua nhỏ giống hệt nhau, dặn chúng bám sát theo mình.

Mấy Khổ Qua nhỏ đồng loạt gật đầu, nhặt cành cây hoặc hòn đá trên đất cầm trong tay, quây quanh Sầu Riêng vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Ở đây có thực vật không?" Thiên Hồi cũng nhìn quanh một vòng, nắm tay Nam Đình Cận từ từ đi vào sâu trong rừng.

Bắp Cải cẩn thận hít ngửi, nhưng vẫn không chắc lắm.

Nó đã từng rải mảnh gỗ ở khu vực này, nếu có thực vật muốn gia nhập căn cứ, chắc sẽ chủ động xuất hiện khi ngửi thấy hơi thở của thực vật biến dị cấp đặc biệt.

Cây Xấu Hổ lại về bám trên trán Cà Rốt, lá khẽ run, do dự nâng lên ba lá.

Khóe mắt Cà Rốt liếc thấy, bèn nhìn theo hướng đó.

Ba chiếc lá cùng nâng lên nghĩa là cảm giác của Cây Xấu Hổ đang bị nhiễu loạn, không thể xác định chắc chắn có gì ở hướng đó.

Cà Rốt rút ra một gai cà rốt, dẫn đầu với Đậu Hà Lan lớn tiến về phía đó, Thiên Hồi và các thực vật còn lại theo sau.

Khế điều khiển phi hành khí một mình, bay thấp trên tán cây trong rừng.

Bưởi đi chậm rãi, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Đậu Phộng lớn đang đi bên cạnh mình.

Nó hơi căng thẳng, âm thầm dịch sang bên cạnh một chút.

Đi được vài phút, cả nhóm đi sâu vào khu rừng, trước mắt hiện ra một hồ nước nhỏ.

Cây Xấu Hổ đã hạ lá xuống, chứng tỏ đây chính là nơi cần đến.

Có hồ nghĩa là rất có thể có thực vật thủy sinh.

Mắt Cà Rốt sáng lên, lập tức phấn khởi chạy ra bờ hồ quan sát.

Nó luôn muốn mang vài thực vật thủy sinh về căn cứ, như vậy có thể để chúng sống trong hồ nhân tạo, biết đâu còn có thể giúp nó nuôi cá.

Cà Rốt cúi sát mặt xuống, suýt chạm vào mặt nước, chăm chú tìm kiếm dưới hồ.

Nước hồ rất trong, nhưng bên trong lại yên ắng, dường như không thấy thực vật nào.

Cây Xấu Hổ cũng không có phản ứng, có thể là do bị nước hồ làm nhiễu, hoặc thực vật trong đó ẩn nấp quá sâu.

Đậu Hà Lan lớn ghé lại gần cùng Cà Rốt quan sát, tiện tay thả mấy miếng thức ăn xuống hồ.

Bờ hồ có một bãi cỏ trống, Thiên Hồi và các thực vật khác đã chọn được chỗ ngồi nghỉ.

Khế hạ phi hành khí xuống mép rừng, Dưa Hấu và Bí Đỏ chia nhau phân phát thức ăn.

Sầu Riêng ôm một đống lớn đồ ăn đi mất, chẳng bao lâu lại trả lại, vì mấy Khổ Qua nhỏ đã ăn trước đó nên giờ không đói.

Một Khổ Qua nhỏ nói mỗi đứa ăn thêm một miếng bánh quy là đủ rồi.

Sầu Riêng chia bánh quy cho chúng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ăn trưa, nó vừa len lén quan sát bầy Khổ Qua nhỏ.

Tuyệt ghê... Hay là, nó cũng đổi tên thành Khổ Qua?

Nó có thể xếp trước Qua cả, gọi là Qua trùm*, vì nó là đứa cao lớn nhất.

*Qt là cự qua (qua khổng lồ, qua lớn...) nhưng tui thấy gọi trùm nghe ngầu hơn =)

Sầu Riêng cúi đầu nhìn lại bản thân, nghĩ nếu nhuộm lớp vỏ thành màu xanh, biết đâu lại giống khổ qua hơn.

Nó lặng lẽ suy nghĩ một hồi, lại thấy không nhuộm cũng được, Ớt và Ớt Chuông nhìn chẳng giống nhau mấy mà quan hệ vẫn rất tốt.

Bên hồ, Đậu Hà Lan lớn đã đi, Xà Lách mang ít đồ ăn đến cho Cà Rốt.

Trong nước vẫn không có động tĩnh gì, Cà Rốt còn gọi mấy lần.

Nó chưa chịu bỏ cuộc, tìm thấy vài mảnh gỗ trước đó rải xuống, ném thật mạnh vào giữa hồ.

Cây Xấu Hổ đang ở bên Thiên Hồi, vừa cuộn một miếng bánh quy đã bẻ thì lá bỗng dưng rung lên.

Nó lập tức cảnh giác, nhưng lại hơi lưỡng lự.

Trong suốt chuyến đi, Cây Xấu Hổ gần như liên tục dùng kỹ năng cảm nhận, không bỏ qua bất cứ tín hiệu nào.

Vừa rồi nó cảm nhận được hơi thở của con người.

Nó tưởng có người đến gần, nhưng ngay sau đó, hơi thở đó lại rút lui, cứ như chỉ vô tình đi ngang qua phạm vi cảm ứng.

Cây Xấu Hổ do dự, quyết định tiếp tục để ý, thì thấy Cà Rốt kéo Cỏ Bốn Lá chạy tới.

Không cần phải đi đường nữa, Cỏ Bốn Lá đã kể lại điều bất thường phát hiện trước đó với Cà Rốt.

Có một chiếc xe chạy lướt qua cạnh chúng, dáng vẻ khả nghi.

Cà Rốt hỏi xe đó có in logo gì không.

Cỏ Bốn Lá lắc đầu, ánh mắt Cà Rốt trở nên nghiêm trọng.

Khi xe của những căn cứ loài người ra ngoài thường có logo, biểu thị họ đến từ đâu.

Không có logo nghĩa là không muốn để lộ thân phận.

Ở nơi xa trong rừng, một chiếc xe cải tiến dừng tại chỗ.

Đội trưởng cất thiết bị liên lạc, nói với đồng đội: "Đội ba và đội bốn đang trên đường."

Dựa theo hướng đi, có vẻ đám thực vật biến dị kia sắp quay về, tuy chưa rõ có bao nhiêu.

Nhưng đã rời khỏi Hắc Tích Sơn thì không thể bỏ qua cơ hội này, bắt được một hai đứa cũng được.

Đội trưởng cúi đầu nhìn mấy bình thuốc bên cạnh.

Nghe nói thứ này có thể tăng mạnh sức mạnh của người dị năng, đạt đến hiệu quả giống đòn tấn công dồn năng lượng của thực vật biến dị.

Nếu hữu dụng thật... thì sau khi giải quyết đám bên ngoài này, nhóm ở lại trong căn cứ cũng có thể lập tức xuất phát.

Có thuốc của Văn Quyết, đánh chiếm hai căn cứ phía Hắc Tích Sơn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

(。・ω・。)ノ♡

Trong rừng, Cà Rốt chạy đến bên Thiên Hồi, kéo tay áo cậu ấy "u u" kể lại.

Thiên Hồi không hiểu có chuyện gì, nhưng các thực vật xung quanh đã hiểu hết.

Cây Xấu Hổ lập tức giơ lá, chỉ về phía nó từng cảm nhận được.

Cả nhóm thực vật tức thì cảnh giác, nhanh chóng giải quyết phần ăn trưa còn lại.

Nếu cả nhóm bị theo dõi thì chắc chắn bên kia không phải người tốt, thậm chí còn có liên quan đến căn cứ Thiên Không.

Đậu Hà Lan lớn hừ lạnh một tiếng, rút ra vũ khí là cái mõm chiến đấu của mình.

Đúng lúc cả chuyến đi chẳng gặp bao nhiêu zombie, giờ mấy con người này tự mang xác đến, còn có thể giúp Thiên Hồi kiếm thêm điểm uy tín.

Đậu Phộng lớn xoa nắm tay, sẵn sàng chiến đấu.

Lại đến giờ thể hiện rồi! Nó đấm được zombie thì cũng đấm được người!

Sầu Riêng tháo mấy cái gai nhọn từ người mình ra, đưa cho đám Khổ Qua nhỏ, phòng khi cần đến.

Mấy Khổ Qua nhỏ cảnh giác ôm lấy gai nhọn, quây quanh Sầu Riêng.

Không xa đó, Bưởi bỗng cứng ngắc người, cố lùi lại phía sau.

Sắp đánh nhau với ai à? Nó hơi sợ...

Lúc này, Cây Xấu Hổ đang tập trung cảm nhận ở khu vực xa hơn.

Chẳng ai để ý giữa mặt hồ khẽ gợn sóng, một cái đầu trắng lấp ló nhô lên một nửa, lén quan sát.

___
25/7/2025.
18:32:24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store