ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 72: Tôi cũng vậy, tôi là Ớt

tomnhocute1005

Cơn mưa này là mưa axit, kéo dài mãi đến khi trời tối đen.

Sau khi mưa ngớt, đống đổ nát ẩm ướt bốc lên một mùi hôi khó ngửi.

May mà nước mưa không thấm vào trong "phòng", Bưởi đã nhét đầy lá bưởi xung quanh, khiến cả người gần như bị cuộn kín lại.

Nó đứng dậy xoay vài vòng để giãn gân cốt, cảm thấy đói bụng thì thò tay vào đống lá, lục ra một gói lương khô nhỏ.

Lương khô này nó cướp được từ một loài người đi ngang qua lần trước. Khu vực này rất hoang vắng, chẳng tìm được gì ăn, nhưng lại thường có người đi ngang.

Cắn hết nửa miếng lương khô cứng ngắc, Bưởi bọc phần còn lại cẩn thận, nhét lại vào trong đống lá.

Vị của lương khô tạm tạm, chỉ là không có chút nước nào.

Bưởi từng nghĩ có nên rời khỏi chỗ này, chuyển sang sống ở khu rừng nào đó không.

Nhưng tuy môi trường trong rừng tốt hơn thì số lượng thực vật cũng nhiều hơn, đồng nghĩa cạnh tranh càng gay gắt.

Khác với nơi này, thực vật sẽ không tới, zombie cũng hiếm thấy, còn thường xuyên cướp được đồ ăn.

Bưởi ngồi trên đống lá, lại moi ra một tấm gỗ từ góc phòng, nhẹ nhàng lần theo từng ký tự khắc trên đó.

Căn cứ thực vật... năm mươi thành viên thực vật.

Nhiều ơi là nhiều...

Đây cũng là một trong những lý do khiến Bưởi vẫn còn do dự, chưa tìm đến căn cứ ngay.

Hồi còn ở Khu Vườn, số thực vật đã nhiều rồi, giờ càng nhiều hơn nữa.

Nhiều thực vật đến vậy, không biết Thiên Hồi và các thực vật còn cần nó không, còn nhớ nó không.

Bưởi thầm nghĩ một lúc rồi đặt tấm gỗ xuống, tiện tay cầm một chiếc lá, gấp thành nhiều hình khác nhau để giết thời gian.

Đầu của Hoa Ăn Thịt to lắm, Cà Rốt thì gầy nhom, Bắp Cải mập ú, Đậu Hà Lan tròn xoe, Ớt Chuông... Ớt Chuông cũng tròn luôn.

Nấm Nhỏ là bé nhất, chỉ cần xé một góc lá nhọn là đủ.

Thiên Hồi thì khó gấp hơn, Bưởi thử mãi mới dùng lá tạm buộc thành một con búp bê nhỏ.

Sau đó nó lại nhặt một chiếc lá khác, tiện xé vài đường rồi ném sang bên.

- Đây là Nam Đình Cận.

Làm xong hết rồi, Bưởi ngáp một cái, lại thấy buồn ngủ.

Nó đặt những hình lá đủ kiểu bên cạnh mình, nghiêng đầu nằm xuống.

Đêm nhanh chóng trôi qua. Đến gần mười giờ sáng hôm sau, Bưởi mới đẩy tảng đá chặn cửa "phòng" ra.

Nó ngó nghiêng xung quanh, ném hết đám lá bưởi thừa ra ngoài, rồi hít một hơi thật sâu.

Lá bưởi lập tức bị gió cuốn đi, bay khắp nơi trong đống đổ nát.

Song lúc này gần đó có hai con zombie cấp thấp đang lang thang, vừa ngửi thấy mùi tươi mới trên lá bưởi bèn đi về phía nó.

Bưởi nghe thấy tiếng động, vội vàng kéo tảng đá chặn cửa lại.

Không phải nó sợ, cũng chẳng phải không đánh lại, chỉ là đơn thuần không muốn ra tay.

Zombie cấp thấp mà thôi, trí khôn chẳng cao, lát nữa là tự rút lui.

Quả nhiên không lâu sau, hai con zombie cấp thấp không tìm được mục tiêu, lại bị đám lá bưởi bay loạn thu hút, dần dần đi xa khỏi khu vực quanh đây.

Bưởi vẫn chưa muốn ra ngoài, lo bọn zombie quay lại.

Nó lục ra nửa miếng lương khô còn sót lại từ tối qua, rồi tiếp tục lục quanh căn phòng.

Xong rồi, chỉ còn đúng miếng này.

Lần này không thể không ra ngoài rồi. Bưởi nhăn mặt, cắn một miếng lương khô.

♪♪♪

Trong căn cứ, sau khi được nhiều thực vật đồng lòng chấp thuận, cuối cùng Thiên Hồi cũng được phép ra ngoài.

Giờ không còn như trước kia nữa, đã có căn cứ, mà Thiên Hồi lại là thủ lĩnh, còn quan trọng hơn bất kỳ thực vật nào.

Vả lại thể chất cậu yếu, dù mang đặc điểm hóa zombie nhưng thực ra chẳng khác gì một con người bình thường, lúc nào cũng cần được bảo vệ.

Tiểu đội đi ra ngoài cùng cũng phải lựa kỹ, cần giữ lại một phần bảo vệ căn cứ.

Cà Rốt đứng trên một gốc cây bên hồ, nhìn khắp xung quanh.

Mấy đứa mới đến thì không ổn, "độ trung thành" chưa đủ. Gần đây loài người gửi tới rất nhiều tinh hạch, cũng phải giữ lại vài thực vật thông minh, phụ trách huấn luyện nhóm mới.

Nấm Nhỏ cũng muốn đi, nhưng bị cả Thiên Hồi lẫn Cà Rốt từ chối, Hoa Ăn Thịt cũng không đồng ý.

Ở căn cứ vẫn an toàn hơn, có khiên bảo vệ, có sương mù mê cung, Thiên Hồi còn mua thêm bốn khẩu súng ba nòng, đặt rải rác xung quanh căn cứ, bất cứ thực vật nào cũng có thể dùng được.

Còn không thì bên cạnh cũng có căn cứ Hắc Tích Sơn.

Giờ năng lực của Nấm Nhỏ vô cùng quan trọng với người dị năng loài người, dù ngoài mặt nói là Hoa Ăn Thịt... nhưng thật ra người căn cứ Hắc Tích Sơn cũng là "vệ sĩ" của Khu Vườn.

Nấm Nhỏ "ưm" một tiếng, không vui bỏ đi, thoắt cái đã chơi với Quả Gai nhỏ mới tới, quên sạch chuyện tức giận.

Cuối cùng Cà Rốt chọn ra Đậu Hà Lan, Bắp Cải, Xà Lách, Bắp, Sầu Riêng, Xương Rồng... cộng thêm nó và Cây Xấu Hổ, tổng cộng mười bảy thực vật tạo thành tiểu đội ra ngoài.

Hoa Hướng Dương không đi, Hoa Ăn Thịt ở lại bảo vệ Nấm Nhỏ, Quả Hạch phải giữ cả hai căn cứ, Ớt Chuông và Ớt thì cần ở lại huấn luyện nhóm mới.

Lần này Khoai Tây cũng không đi, Cherry lớn chưa hồi phục, cần nó chăm sóc và đút ăn bất cứ lúc nào.

Là bạn trai của Thiên Hồi, Nam Đình Cận cũng sẽ đi theo. Hắn là người dị năng duy nhất trong cả đội.

Lúc đầu Cà Rốt còn lo, hai thủ lĩnh căn cứ cùng ra ngoài thì có ổn không đây...

Nhưng Nguyên Cực thì đã quen rồi: "Chút chuyện nhỏ, cứ giao căn cứ cho tôi."

Hắn tới để mang cá cho Cà Rốt, năm con cá lần trước chưa tới mấy ngày đã bị Cà Rốt nuôi chết ba con.

Cà Rốt buồn bực, nhưng lúc ăn cá thì lại ăn rất vui vẻ.

Có Nguyên Cực ở lại, Cà Rốt cũng yên tâm. Nó "u u" mấy tiếng, chỉ vào một đám thực vật nhỏ yếu đang chơi xa xa, ra hiệu Nguyên Cực nhất định phải bảo vệ chúng cho tốt.

Theo phía Cà Rốt chỉ, Hoa Ăn Thịt cũng đang ở đó, canh giữ bên cạnh Nấm Nhỏ.

Nguyên Cực hiểu ý: "Tôi biết rồi."

Bên kia, Đậu Phộng Lớn tìm đến Thiên Hồi đang nằm dưới gốc cây phơi nắng.

Nam Đình Cận ngồi bên cậu, Đậu Hà Lan và Bắp Cải cũng có mặt.

Đậu Phộng Lớn căng thẳng vô cùng, còn hơi rụt rè, định quay người lén rút lui thì bị Thiên Hồi gọi lại.

"Đậu Phộng à?"

Đậu Phộng Lớn đành phải lấy hết can đảm, bước đến trước mặt Thiên Hồi.

Nó kéo tay áo Thiên Hồi, "u u" nói gì đó, ánh mắt đong đầy mong đợi.

Hoa Hướng Dương không có ở đây, Thiên Hồi không hiểu nó nói gì, Xà Lách bên cạnh chỉ vào xe cải tiến ngoài cổng, lại chỉ ra ngoài kia.

Giờ thì Thiên Hồi hiểu rồi, Đậu Phộng Lớn cũng muốn ra ngoài với họ.

"Sao vậy," Thiên Hồi hỏi, "Cậu muốn ra ngoài chơi hay là..."

Đậu Phộng Lớn lập tức đứng thẳng, siết nắm đấm giơ lên: "U!"

Nó cũng có thể bảo vệ Thiên Hồi! Muốn chiến đấu với tiểu đội!

Thiên Hồi bị điệu bộ đó chọc cười, đưa tay ôm nó xoa đầu, tiện mở giao diện hệ thống thực vật.

[Giống loài]: Đậu Phộng Đỏ

[Cấp bậc]: cấp cao

[Trạng thái]: Tốt

[Độ trung thành]: 70%

[Kỹ năng cơ bản]: Cú đấm Đậu Phộng (sát thương 50%) / hạt đậu phộng (Tỉ lệ trúng 70%)

[Kỹ năng cao cấp]: Hạt đậu phộng khổng lồ (tỉ lệ trúng sát thương 85%)

[Kỹ năng cuồng bạo]: Chưa biết

[Chi tiết chiến đấu]: Mở khóa khi độ trung thành đạt 80%

Không ngờ lại là thực vật vừa cận chiến vừa đánh xa, thực lực không thấp.

Đậu Phộng Lớn mới vào căn cứ không bao lâu, bình thường khá hướng nội và ít nói, nhưng không biết từ lúc nào, độ trung thành đã từ từ tăng lên 70%.

Thiên Hồi nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý: "Có thể dẫn cậu theo, nhưng phải ngoan, không được chạy long nhong."

Đậu Phộng Lớn phấn khích gật đầu, thấy Thiên Hồi lấy ra mấy viên thuốc và một chai nước tiến hóa từ túi áo.

Thuốc là để cộng điểm kỹ năng, Đậu Phộng Lớn càng phấn khích, lắp bắp "u u" mãi, cuối cùng cũng nuốt sạch tất cả.

Nước tiến hóa phát huy tác dụng ngay tức thì, kỹ năng cấp cao của Đậu Phộng Lớn thêm một hàng mới: "hạt đậu phộng khổng lồ có vỏ", khi nổ sẽ tạo thêm một lớp sát thương phụ.

Đậu Phộng Lớn cười ngốc "hê hê", ôm chặt cổ tay Thiên Hồi dụi dụi suốt một lúc lâu, gần như chui cả vào lòng cậu: "U......"

Thiên Hồi tiện đà hỏi: "Cậu thích nơi này không?"

Đậu Phộng Lớn không giống những thực vật mới đến khác, xem như nó bị bắt về căn cứ...

Hai ngày đầu Bắp Cải Nhỏ còn lén thì méc Thiên Hồi hình như Đậu Phộng Lớn muốn đi.

Vậy mà thoắt cái đến giờ, nó vẫn chưa đi.

Đậu Phộng lớn gật đầu thật mạnh: "U u!"

Thiên Hồi lại xoa đầu nó: "Tớ cũng thích cậu lắm, từ giờ đây sẽ là nhà của cậu."

Đậu Phộng Lớn nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, dính một lúc lâu mới chạy sang bên kia chơi.

Xà Lách và Bắp Cải đang ngồi dưới gốc cây bên cạnh, rì rầm trò chuyện, Bắp Cải Nhỏ cũng ở đó.

Bắp Cải Nhỏ ngồi dưới đất nhìn quanh nhìn quất, rồi thấy Xà Lách lấy ra một mảnh lá, xé hai đoạn vo tròn lại thành hai quả bóng nhỏ, đeo vào tay Bắp Cải Nhỏ.

Lá của Xà Lách rất đặc biệt, khác với lá của thực vật bình thường, sau khi ngắt xuống vẫn có thể giữ độ tươi rất lâu, trên đó còn bám khói mê của Xà Lách.

Găng tay tí hon làm từ lá của Xà Lách, uy lực mạnh hơn hẳn.

Đây là món quà đặc biệt tặng cho Bắp Cải Nhỏ, bởi Xà Lách rất thích cái ghế nằm mà nó làm.

Bắp Cải Nhỏ mừng lắm, giơ hai tay lên nhìn đi nhìn lại, rồi quay đầu tìm mục tiêu để thử sức mạnh mới.

Thiên Hồi nhìn bóng lưng nó chạy đi, bỗng nhiên bị Nam Đình Cận bên cạnh ôm vào lòng.

Nam Đình Cận để Thiên Hồi ngồi lên đùi mình, cúi đầu nắm tay cậu, nhẹ nhàng xoa các khớp ngón tay.

Đây là việc mà Nam Đình Cận yêu thích nhất từ sau khi ký ức dần khôi phục, dù hiện tại Thiên Hồi đã không còn cần lắm.

Hắn vẫn nghiêm túc tập trung, mỗi ngày không thiếu buổi nào, cứ như muốn bù lại khoảng thời gian mấy năm bị chia cách.

Thiên Hồi cũng không từ chối, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.

Chuyến ra ngoài tìm Bưởi là vào sáng mai, cậu mở cửa hàng trong trò chơi, tiện tay mua ít vật phẩm cho vào ba lô.

Không chắc khi nào mới quay lại, mấy thực vật ở căn cứ cũng cần vật tư...

Thiên Hồi đang lướt xem các vật phẩm trong ba lô thì nghe Nam Đình Cận khẽ hỏi: "Em thích nó lắm sao?"

Câu này chẳng đầu chẳng đuôi, Thiên Hồi ngẩn ra một lúc mới hiểu.

Chắc đang nói đến câu "tớ cũng thích cậu lắm" mà lúc nãy cậu nói với Đậu Phộng Lớn.

"Nó là thực vật mà..." Thiên Hồi bất đắc dĩ, "Chỉ là kiểu thích thông thường thôi."

Cậu vừa nói vừa vòng tay ôm Nam Đình Cận, rướn người hôn một cái.

Không biết có phải vì Nam Đình Cận nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng ký ức không liền mạch, cứ luôn nhớ đến việc từng bị Thiên Hồi từ chối.

Trông hắn hơi lo sợ, mà còn bộc lộ rõ ràng ra ngoài.

Nam Đình Cận im lặng một lúc, mãi đến khi bị Thiên Hồi thơm thêm mấy cái liên tiếp mới chịu mở miệng hỏi: "Em có thích anh không?"

Thiên Hồi gật đầu: "Dạ."

"Thích nhường nào?"

Mấy đoạn đối thoại thế này không phải lần đầu, Thiên Hồi đã rất thuần thục: "Thích lắm lắm, chỉ thích mình anh thôi."

Cậu dụi vào má hắn, nói lí nhí: "Anh thơm em đi..."

Thực vật xung quanh đều đã tản ra chỗ khác, Thiên Hồi bị Nam Đình Cận nắm gáy hôn sâu, cuối cùng cũng dỗ hắn vui vẻ lại.

♦♦♦

Sáng hôm sau, tiểu đội đã chuẩn bị xong từ sớm.

Để đến được khu Bưởi đang ở, cấp dưới của Nguyên Cực hỗ trợ vẽ tuyến đường đi, Thiên Hồi còn có thể tiện đường ghé qua khu rừng gần đó, tìm thêm thực vật sẵn sàng gia nhập căn cứ.

Tổng cộng lái hai xe cải tiến, người lái là Cỏ Bốn Lá và Xương Rồng. Ghế trong xe có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt, Thiên Hồi và Nam Đình Cận ngồi vào không thành vấn đề.

Một trong hai thùng xe phía sau còn đặt sẵn một phi hành khí dự phòng.

Đậu Phộng Lớn là thành viên cuối cùng nhập đội, nó ôm chiếc ba lô mới chạy hớt hải đến, leo lên ghế sau.

Nhìn bề ngoài, xe cải tiến không khác gì mấy loại xe trong căn cứ bình thường, kính xe là loại một chiều, chỉ cần không hạ cửa kính thì không ai biết người cầm vô lăng là một thực vật.

Nguyên Cực tiễn Thiên Hồi và Nam Đình Cận ra tận cửa xe, trông theo xe chạy rời khỏi cổng căn cứ.

Hắn âm thầm thở dài, lòng phiền muộn.

Dù trước kia khi Nam Đình Cận không có ở căn cứ cũng không khác giờ lắm, nhưng giờ hai thủ lĩnh đều cùng lúc ra ngoài, Cà Rốt cũng không có mặt.

Phó thủ lĩnh như hắn lại gánh thêm trọng trách.

Những việc khác còn dễ xử lý, nhưng quan trọng nhất là Nấm Nhỏ. Nó vẫn đang ở trong căn cứ, chính là đối tượng cần bảo vệ trọng điểm.

Nguyên Cực hít sâu một hơi, quyết định đi xem Nấm Nhỏ đang ở đâu, nếu cần thì hắn có thể ở lại trông chừng.

Hắn dẫn theo hai cấp dưới, đi vòng một nửa bức tường phía trong căn cứ, thấy Nấm Nhỏ đang chơi với Cây Cao Su.

Cành cây của Cây Cao Su uốn cong lại, biến một chiếc lá to thành cái xích đu, Nấm Nhỏ ngồi trên đó đung đưa qua lại, trông rất vui vẻ.

Mà quanh nó còn có Hoa Ăn Thịt, Ớt, Măng Tí Hon, Xoài...

Cả đám thực vật đều ở quanh đó. Nguyên Cực nhìn một lúc, lặng lẽ rời đi.

Hắn vừa định quay lại căn cứ thì có một cấp dưới tới, đưa cho hắn một thiết bị liên lạc.

Nguyên Cực chìa tay nhận lấy: "Có chuyện gì?"

Không lâu sau, hắn quay lại tìm Ớt, giao thiết bị liên lạc cho nó.

"Không biết ai gửi tới," Hắn nói, "Cậu xem thử đi?"

Thiết bị liên lạc này là của thủ lĩnh đời trước, sau này hầu như bị bỏ xó, vẫn để ở phòng gác trước cổng căn cứ.

Sáng nay bỗng nhiên nhận được một tin nhắn kỳ quặc.

"Căn cứ thực vật?^#/("

Mấy ký tự phía sau, Nguyên Cực nhớ đã từng thấy tương tự trên vài tấm gỗ, cảm thấy có gì đó không ổn nên mới tới hỏi Ớt giỏi mấy thứ này nhất trong căn cứ.

Ớt cũng thấy khó hiểu, một số ký tự của loài người trông khá giống ký tự thực vật. Nó lật từ điển thực vật ra tra suốt một lúc lâu, đoạn sau của tin nhắn kia, miễn cưỡng có thể dịch thành hai chữ biểu đạt thân thiện.

Nó cầm thiết bị liên lạc lên nhìn kênh liên lạc được hiển thị trên đó, định thử gọi điện trực tiếp, nhưng màn hình lại hiện thông báo khoảng cách quá xa, chỉ có thể gửi tin nhắn.

Ớt ngẫm nghĩ một lúc, gửi đi một chữ: "Ai?"

Nguyên Cực thấy vậy thì đưa luôn thiết bị liên lạc cho nó: "Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi nhé."

Ớt gật đầu, ôm thiết bị liên lạc, vác theo cuốn từ điển dày cộp rời đi.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có tin rep.

"Người? Tôi là thực vật."

Ớt trợn tròn mắt. Nó không ngờ ngoài mình ra còn có một thực vật thứ hai biết chữ loài người, thậm chí còn biết dùng thiết bị liên lạc.

Nó vừa hồi hộp vừa kích động, chạy đi gọi Ớt Chuông tới.

Hai thực vật cùng nghĩ mãi, rồi quyết định trả lời: "Tôi cũng vậy, tôi là Ớt."

Chúng nhất trí nếu cần thì có thể nói thật một chút, dù sao cũng chỉ là gửi tin, không tiết lộ thông tin quan trọng là được.

Vả lại đối phương đã tìm đến được khu căn cứ Hắc Tích Sơn, còn hiểu cả ký tự thực vật, chắc chắn là một thực vật rất giỏi.

Có lẽ vì đã kết nối kênh liên lạc, lần này tốc độ trả lời nhanh hơn hẳn.

"? Ớt gì?"

"Chuông, Cay. Cậu là?"

Bên kia, Cỏ Đuôi Mèo nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng.

Ớt Chuông với Ớt gì chứ...

Cái thiết bị liên lạc này được lục ra từ trong kho, đem phơi nắng một chút là dùng được. Nó chỉ tiện tay thử gửi đi một tí thôi, vốn không nghĩ sẽ thành công như vậy.

Không ngờ đầu dây bên kia cũng là một thực vật? Nó cố ý gửi vài ký tự thực vật, bên kia trả lời không giống kiểu giả bộ của loài người chút nào.

Chẳng lẽ cái căn cứ thực vật đó chính là căn cứ Hắc Tích Sơn?

Không đúng. Tấm bản đồ đó đã có từ rất lâu rồi.

Vậy thì... chỉ có thể là mấy thực vật đã chiếm đóng căn cứ đó rồi.

Cỏ Đuôi Mèo khẽ vung đuôi, thấy suy đoán này rất hợp lý.

Nó không trả lời câu hỏi bên kia, mà tiếp tục gửi một câu khác: "Tình hình căn cứ thế nào?"

Vài phút sau, thiết bị liên lạc trong tay Ớt sáng lên.

Đối phương không tiết lộ mình là giống loài gì, nhưng có vẻ có ý muốn gia nhập.

Hai cây Ớt lại kích động thêm một hồi, rồi cẩn thận trả lời: "Tạm ổn."

Lần này bên kia mãi không thấy nhắn lại. Ớt bắt đầu mất kiên nhẫn, lại gửi tiếp một câu: "Đến?"

"Đang cân nhắc."

"Tốt, giữ liên lạc."

Ớt cũng không nhụt chí, "đang cân nhắc" nghĩa là có ý định rồi, không thể vội vàng được.

Nó lấy một cái ba lô nhỏ, nhét thiết bị liên lạc vào trong, định sau này mang theo bên mình, rảnh thì gửi vài tin chào hỏi.

Phía bên kia, Cỏ Đuôi Mèo không gửi thêm gì nữa, ném thiết bị liên lạc sang một bên.

Coi bộ căn cứ thực vật bên đó làm ăn cũng được phết.

Hừm...

Vậy mình qua đó làm gì? Đã chẳng còn là Khu Vườn khi xưa, cũng không cần mỗi ngày đánh nhau với zombie.

Hoặc là đến đánh mấy thực vật bên đó một trận... nghe cũng vui đấy.

Cỏ Đuôi Mèo vẩy đuôi đi tới đi lui, khẽ "u" một tiếng.

Hoa Cẩm Tú vừa cắt "kiểu tóc" mới nghe tiếng gọi thì tới, giơ chiếc chén lá cây lên, dâng trái cây vừa rửa sạch.

Cùng lúc đó, Bưởi cũng đang băn khoăn.

Nó đứng ở một ngã rẽ trên con đường đã được dọn dẹp, toàn thân phủ đầy lá bưởi, hoàn toàn không nhìn ra là thực vật gì, mùi cũng bị giấu.

Từ chiều hôm qua đến khi trời tối, rồi sáng hôm nay đến giờ... vẫn không có một chiếc xe nào của loài người xuất hiện.

Không có đội loài người đi qua thì không cướp được thức ăn.

Bưởi cúi đầu, ăn miếng lương khô cuối cùng.

___
12/7/2025.
18:34:15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store