ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 66: Thủ lĩnh gặp nguy hiểm!

tomnhocute1005

Thủ lĩnh gặp nguy hiểm! Mau cứu nó!

Mười mấy thực vật biến dị tụ tập lại nên mùi rất nồng. Có lẽ bầy zombie này cố ý đuổi theo chúng.

Phát hiện có cả một thực vật biến dị cấp đặc biệt, zombie cấp cao dẫn đầu vừa do dự vừa đề phòng.

Nhưng bản năng đói khát vẫn chiếm ưu thế. Với khả năng suy nghĩ vốn đã không nhiều của zombie, nó càng không thể nào nghĩ rằng thực vật biến dị cấp đặc biệt lại đang bảo vệ những thực vật nhỏ bé kia.

Con zombie cấp cao lại gầm lên, lập tức khiến hơn chục con zombie xung quanh lao vào tấn công.

Bầy thực vật hoảng loạn. Dù rằng mấy ngày trên đường, không phải lúc nào Xà Lách cũng bảo vệ chúng. Khi gặp zombie cấp thấp sẽ để chúng tự giải quyết.

Nhưng bây giờ số lượng zombie quá đông, còn có một con là cấp cao.

Quả Gai Nhỏ sợ đến nỗi lập tức rụt vào vỏ, Hoa Nguyệt Quế quýnh quáng ném ra mấy chiếc lá có gai nhọn, Cây Cao Su dang rộng lá bảo vệ những thực vật bên cạnh.

Con zombie cấp cao cũng bắt đầu hành động, nó bật người nhảy tới, cố tình né tránh Xà Lách, vươn tay định túm lấy Cây Cao Su.

Thực lực của thực vật biến dị cấp đặc biệt rất mạnh nên zombie cấp cao có chút lý trí kia tạm thời không muốn dây vào Xà Lách.

Đúng vào lúc then chốt, mấy chiếc lá to đùng kịp thời bay tới, quấn lấy toàn bộ đám zombie xung quanh, có cả con cấp cao.

Xà Lách "u u" hai tiếng, ra hiệu cho đám thực vật mau chóng chạy đi, căn cứ đã ngay phía trước.

Chẳng ai biết liệu gần đó còn bao nhiêu zombie nữa, nếu chỉ có mình Xà Lách thì nó chẳng hề sợ hãi. Nhưng lúc này bên cạnh nó còn có cả một bầy thực vật nhỏ bé nên phải thận trọng hơn.

Các thực vật vội vã bỏ chạy. Cây Cao Su chạy nhanh nhất, dùng một chiếc lá cuộn lấy Quả Gai Nhỏ, chiếc khác cuốn lấy Hoa Nguyệt Quế (1), còn cõng thêm Hoa Dành Dành (2) và Trúc Phú Quý (3) trên lưng, bối rối chạy đi.

(1) Hoa Nguyệt Quế:

(2) Hoa Dành Dành:

(3) Trúc Phú Quý:

Xà Lách cũng đành đau lòng vứt lại chiếc ghế nằm yêu quý, quyết định sau này có cơ hội sẽ quay lại lấy, rồi đi theo sau các thực vật.

Nó hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã trèo lên bức tường đổ, nhẹ nhàng lật mình đáp đất, cảnh giác quan sát xung quanh.

Mấy con zombie bị lá rau quấn lấy bắt đầu đánh nhau, chỉ có con cấp cao là lập tức giữ được tỉnh táo.

Nó há miệng phun ra chất lỏng ăn mòn đặc quánh, đốt thủng một lỗ lớn trên lá.

Thoát ra rồi, nó lại liên tục phun axit về phía xung quanh, giúp những con zombie còn lại thoát khỏi trói buộc.

Lá rơi xuống đất, trở về kích thước bình thường, làn khói mờ còn sót cũng dần tan hết, hơn mười con zombie lần lượt khôi phục lý trí.

Con zombie cấp cao giận dữ gầm lên, dẫn đầu bầy zombie đuổi theo. Cả hai bên đống đổ nát cũng bắt đầu có thêm zombie bị tiếng động thu hút kéo tới.

Nhưng mà lựa chọn của Xà Lách hoàn toàn chính xác. Các thực vật chạy trốn suốt đường, gặp zombie đuổi theo thì vứt ra một chiếc lá.

Lá sẽ làm chậm chuyển động của zombie, lại còn phủ đầy khói mê, zombie bình thường chẳng thể kháng cự nổi.

Chỉ có một điều khiến Xà Lách thấy bất ngờ là thứ dịch axit mà con zombie cấp cao phun ra lại có thể phá vỡ lá của nó.

Zombie cấp cao đó còn chạy cực nhanh. Cơ thể gầy guộc nhưng mỗi cú bật là nhảy được ba bốn mét qua đống đổ nát.

Nó vừa đuổi sát phía sau vừa dùng axit hỗ trợ mấy con bị kẹt trong lá thoát ra.

Xà Lách không chút hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng.

Nó lại rút ra một chiếc lá khác, vừa chạy vừa vò nát trong tay rồi thổi một hơi vào bên trong.

Chiếc lá phồng to như quả bóng, mãi đến khi đường kính đạt gần hai mét, Xà Lách mới dừng lại, nhấc quả bóng lá lên rồi quăng mạnh ra sau.

Quả bóng lá khổng lồ, mà lối đi phía sau quá hẹp, con zombie cấp cao không có chỗ né, đành phun một ngụm axit để ngăn.

Axit vừa chạm vào quả bóng lá thì nổ "bùm".

Làn khói mê màu xanh dày đặc lan ra, gần như bao trùm đống đổ nát.

Khói đặc không thể tan ngay, bên trong nhanh chóng vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn, sau đó không còn con zombie nào bước ra nữa.

Xà Lách lại "hừ" một tiếng, quay đầu chạy theo nhóm.

Có điều bản thân khói mê không có tính sát thương, chỉ gây rối loạn trí óc và hành vi của zombie, không thể đảm bảo sẽ tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng.

Tóm lại vẫn phải cẩn thận, Xà Lách luôn cảnh giác, không ngừng chú ý bốn phía.

Khoảng cách đến mục tiêu ngày càng gần, giờ không cần đứng trên cao cũng đã thấy rõ bức tường phía xa.

Các thực vật hồn nhiên vui vẻ, càng cố sức chạy về phía trước, vào được căn cứ rồi thì chắc chắn sẽ an toàn.

Chỉ riêng Xà Lách là thấy lạ trong lòng, sao cái bức tường căn cứ này lại giống kiểu của con người quá vậy?

Nhưng mà đã gọi là căn cứ rồi, có hơi giống loài người một chút cũng không sao...

Xà Lách nhảy lên một tảng đá bên cạnh nhìn ngó vài lần, rồi lại nhảy xuống. Nó không để ý ngay bên cổng lớn dưới chân bức tường, có mấy chữ "Căn cứ Hắc Tích Sơn" được viết rõ ràng.

Các thực vật vẫn tiến bước không ngừng. Nửa trái cây khô làm lương thực trong tay Cây Non chẳng may bị rơi, Xà Lách tiện tay nhặt lên dùm.

Đúng lúc này, chếch bên cạnh trên bầu trời bỗng rơi xuống một bóng đen dài mảnh.

Đó là một đoạn thép gãy, như mũi tên rời cung xé gió phóng đến, nhắm thẳng vào vị trí Xà Lách đang đứng.

Xà Lách phản ứng cực nhanh, kịp né sang bên, đoạn thép sượt qua sau lưng nó, cắm sâu vào mặt đất.

Biến cố bất ngờ xảy đến khiến đám thực vật lại bị dọa sợ, lo lắng xúm lại quanh nó.

Xà Lách lật người bật dậy, nhét trái cây vào tay Cây Non, thúc giục cả bầy: "U!"

Chạy mau!

Đám thực vật vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đoạn thép thứ hai đã bay tới.

Xà Lách lập tức đẩy thực vật gần đó ra, lần này không tránh kịp, gò má bị cắt xước qua.

Nó lại hét lên một tiếng, bảo tất cả phải rời đi ngay.

Nếu nó đoán không nhầm... thì kẻ ra tay chính là tên Vua Zombie từng ở khu nguy hiểm phía Bắc.

Xà Lách từng đụng độ tên Vua Zombie đó. Lúc ấy nó đã dùng khói mê khiến đàn zombie dưới của nó tàn sát nhau.

Coi như đã kết thù, có nợ máu.

Không ngờ nó ở đây thật... Xà Lách sờ vào vết thương trên mặt, lần thứ ba thúc giục các thực vật rút lui.

Căn cứ đã ngay trước mắt, hơi thở xung quanh cũng khá sạch sẽ, chắc không còn zombie khác ẩn náu.

Vua Zombie kia vẫn chưa lộ mặt, chứng tỏ nó đang dè chừng thứ gì đó.

Vả lại mấy cú tấn công vừa rồi đều nhằm vào mình nó. Nếu các thực vật còn tiếp tục đi theo, chẳng những vướng chân mà còn dễ gặp nguy hiểm.

Xà Lách vẫn chưa yên tâm, vội làm vài quả bóng lá nhỏ chứa khói mê, đưa cho các thực vật.

Nhỡ đâu trên đường còn gặp nguy hiểm, hoặc căn cứ có biến thì ít ra khói mê cũng giúp được chúng chạy thoát.

Cây Cao Su là kẻ nghe lời Xà Lách nhất, cuộn mấy thực vật khác vào lá, xoay người chạy ngay.

Những thực vật còn lại lúng túng do dự, thấy thế cũng lần lượt chạy theo sau Cây Cao Su.

Hoa Nguyệt Quế chạy sau cùng, vẫy vẫy lá kêu "u u".

Thủ lĩnh! Tớ sẽ vào căn cứ gọi cứu viện!

Nó lập tức xoay người bỏ chạy. Xà Lách thở dài một hơi, lại thấy hai đoạn thép và một viên đá nhọn đồng loạt bay tới.

Nó tiếp tục tránh né, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nguồn tấn công, rồi không chút chần chừ chạy ngược hướng.

Sức mạnh của Vua Zombie này rất cao, đối đầu trực diện thì không đánh lại được... phải kéo giãn khoảng cách trước đã.

Đến khu bỏ nó ra xa, Xà Lách sẽ về căn cứ.

Thân thể nhỏ nhắn của Xà Lách luồn lách giữa những đống đổ nát, sau lưng liên tục vang lên những tiếng va chạm nặng nề từ các đợt tấn công rơi xuống.

➳➳➳

Bên kia, Hoa Ăn Thịt theo Nguyên Cực về căn cứ Hắc Tích Sơn.

Lần này có quá nhiều người dị năng bị ảnh hưởng, thương vong cũng nhiều. Ngoài vài người bị thương nặng bất tỉnh phải khiêng đi thì số còn lại ở lại tham gia chữa trị.

Công viên vốn gần như bỏ hoang giờ biến thành trạm y tế tạm thời. Lúc này Hoa Ăn Thịt khổng lồ xuất hiện, đi với Hoa Hướng Dương và Măng Tí Hon.

Hoa Hướng Dương trượt xuống từ lá của Hoa Ăn Thịt. Cánh hoa tỏa ra ánh sáng chữa trị dịu dàng, bao phủ cả công viên. Măng Tí Hon thì đứng sát bên cạnh bảo vệ nó.

Nguyên Cực đứng cạnh Hoa Ăn Thịt, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Lúc tình trạng lạc lối đồng loạt biến mất, mọi người đều cảm nhận được chứ?"

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Đó là năng lực của Hoa Ăn Thịt, nó đã cứu tất cả chúng ta."

Hoa Ăn Thịt... cứu họ...?

Vẻ mặt mạnh ai nấy khác nhau, có người kinh ngạc sững sờ, có người biết ơn, cũng có kẻ tò mò.

Tình huống khi đó quá hỗn loạn, thực ra không mấy ai chú ý ánh sáng xuất hiện từ đâu. Đến khi họ tỉnh lại thì đội thực vật đã rời đi từ lâu.

Giờ Hoa Ăn Thịt tới căn cứ, giải thích như vậy cũng không có gì mâu thuẫn.

Chỉ là...

Làn sáng hồng dịu nhẹ, mềm mại ấy lại là từ Hoa Ăn Thịt phát ra sao...

Hoa Ăn Thịt khổng lồ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua, khí thế bức người.

- Không sai, là tôi đấy, tin hay không tùy.

Mọi người bị nó nhìn chằm chằm bèn đồng loạt cúi đầu.

Chẳng ai phát hiện trong mấy phiến lá gần cổ Hoa Ăn Thịt đang giấu một Nấm Nhỏ màu hồng.

Nấm Nhỏ vén lá lên thò đầu ra, hít khẽ mùi trong không khí, thấy an tâm rồi lại lùi vào trong, được đám lá bao bọc cẩn thận.

Nguyên Cực xem xét tình trạng các thương binh xong quay lại đứng cạnh Hoa Ăn Thịt: "Ổn rồi."

Hắn dẫn các thực vật đến đây để công khai sự việc với căn cứ, chờ các người dị năng bình phục xong sẽ triển khai bước kế tiếp.

Hoa Ăn Thịt gật đầu, giờ đã có Măng Tí Hon ở đây, nó có thể đưa Nấm Nhỏ về trước.

Bỗng dưng thiết bị liên lạc trong tay Nguyên Cực kêu lên hai tiếng.

Hắn mở ra xem, rồi chau mày nói: "...Cái gì? Một nhóm thực vật biến dị?"

Cùng lúc đó, Cây Xấu Hổ vội vàng chạy đến bên cạnh Thiên Hồi, kéo vạt áo cậu như muốn nói tin tức quan trọng.

Nhưng vì không phát ra âm thanh được, Hoa Hướng Dương lại đang vắng mặt nên không chỉ Thiên Hồi không hiểu được, mà cả các thực vật khác cũng không đoán nổi mấy động tác bằng lá mà Cây Xấu Hổ đang ra hiệu.

Thiên Hồi nâng Cây Xấu Hổ lên tay, kiên nhẫn hỏi: "Từ từ nào... Là hướng nào?"

Lá của Cây Xấu Hổ chỉ về một phía, Thiên Hồi lại hỏi: "Xa không?"

Cây Xấu Hổ lắc lá, ra hiệu không xa. Cà Rốt lập tức rút gai ra.

Nó đang chuẩn bị phóng thẳng về phía trước thì Ớt nhanh chân chạy tới, giơ cao thiết bị liên lạc trong tay: "U u!"

Ớt giơ thiết bị liên lạc cho Thiên Hồi xem, bên trong là tin nhắn từ Nguyên Cực gửi đến:

"Trước cổng căn cứ xuất hiện rất nhiều thực vật biến dị."

Lúc này Hoa Ăn Thịt đã nhanh chóng đến trước cổng căn cứ Hắc Tích Sơn.

Không lâu trước đó, lính gác phát hiện hơn chục thực vật biến dị đang kéo đến tụ tập ở cổng căn cứ, không biết muốn làm gì.

Trong số đó có một Cây Cao Su đang dùng chân đạp "bịch bịch" liên tục vào cổng lớn.

Hiện giờ quan hệ giữa căn cứ và thực vật biến dị khá "gần gũi", lính gác không dám hành động bồng bột, bèn thông báo cho Nguyên Cực.

May mà Hoa Ăn Thịt đang có mặt trong căn cứ, vội đến kiểm tra tình hình.

Ngay lúc cửa ngoài căn cứ từ từ mở ra, Cà Rốt mang theo một loạt thực vật treo lủng lẳng trên gai chạy đến.

Ngoài cổng, cả đám thực vật hoang mang lo lắng.

Chúng vừa đến nơi đã cảm thấy có gì đó sai sai, sao chỗ này trông giống căn cứ của loài người thế...

Chẳng lẽ đi nhầm rồi? Hay là vốn chẳng hề có cái gọi là căn cứ của thực vật...

Cây Cao Su vẫn đang đạp cửa, vài thực vật khác kéo nó lại, định đi, quay lại nơi tách ra với Xà Lách để tìm xem nó còn ở đó không.

Đám thực vật vừa đi được vài bước thì cánh cửa sau lưng mở ra.

Chúng lập tức ngửi thấy một hơi thở mạnh mẽ, quay đầu nhìn thì thấy một Hoa Ăn Thịt khổng lồ và vài thực vật khác nhẹ nhàng trượt xuống đáp đất.

Hoa Ăn Thịt, Cà Rốt, Bắp Cải, Đậu Hà Lan lớn... Chẳng phải đây chính là những thực vật biến dị cấp đặc biệt mà Xà Lách từng nhắc tới, cùng sống trong Khu Vườn sao?

Cảm xúc tụt dốc không phanh lại đột ngột đảo chiều. Hoa Nguyệt Quế chạy vội đến, vừa gấp gáp vừa phấn khích: "U u!"

Thủ lĩnh gặp nguy hiểm! Mau cứu nó!

Hoa Ăn Thịt vỗ lá lên tai mình, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Nó lại giần giật mũi, thoáng ngửi thấy trên người đám thực vật kia có một mùi quen thuộc...

Cà Rốt cảnh giác: "U?"

Thủ lĩnh của các cậu là ai?

Hoa Nguyệt Quế sốt ruột muốn khóc: "U u!"

Thiên Hồi! Thủ lĩnh Thiên Hồi!

Cả đám thực vật chợt im bặt, mãi đến khi nghe "hắt xì" một cái, thì ra là Đậu Hà Lan lớn đang hắt hơi.

Nó dụi mũi, bước đến trước mặt Hoa Nguyệt Quế.

Đậu Hà Lan lớn đưa tay ra, nhận lấy quả bóng lá trong tay Hoa Nguyệt Quế.

Nó dí sát mũi ngửi thử, rồi chê bai ném lại, hỏi: "U?"

Thủ lĩnh của các cậu đang ở đâu?

✦✦✦

Ở phía xa, Xà Lách vẫn đang cắm đầu chạy, ngày càng cách xa vị trí ban đầu.

Nó thở hổn hển ngừng lại nghỉ lấy sức, quay đầu nhìn về phía sau.

Khốn kiếp... Tên Vua Zombie đó bám dai như đỉa, địa hình khu này lại không thuận lợi, chạy nãy giờ vẫn chưa cắt đuôi được.

Nhưng may là đám thực vật vẫn an toàn, mấy quả bóng lá nó đưa cho tụi nó vẫn chưa có dấu hiệu bị kích hoạt.

Chắc chúng đã đến căn cứ rồi...

Gọi cứu viện ư?

Xà Lách thầm nghĩ mấy chuyện Hoa Ăn Thịt, Bắp Cải... toàn là nó bịa ra cả, có thật hay không còn chưa chắc.

Biết đâu cái tên "thủ lĩnh Thiên Hồi" kia cũng chỉ là trùng hợp thôi thì sao...

Trên không lại có viên đá được mài nhọn bay tới, Xà Lách chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Vừa chạy nó vừa suy tính, giờ các thực vật đã đến căn cứ rồi, hay là mình cũng tìm đường tới đó.

Nhưng nó vừa mới xác định phương hướng, chưa đi được mấy bước thì càng nhiều viên đá nhọn từ trên trời bay xuống, như cố tình ngăn không cho nó đi tới căn cứ.

Lúc này thể lực của nó cũng đã cạn kiệt, hơi thở của Vua Zombie thì ngày một gần.

Xà Lách thấy tình hình không ổn, lăn một vòng trên đất, khó lắm mới tránh được đòn.

Nó ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy một khối đá lớn rớt xuống đầu mình từ trên cao.

Ngay lúc đó, từ một hướng khác vang lên tiếng gió rít xé bầu trời.

Một Quả Hạch cỡ trung cao đến bốn năm mét từ trên trời rơi xuống, đứng sừng sững chắn ngay trước mặt Xà Lách, dùng thân thể to lớn chặn tảng đá đang bay tới.

___
6/7/2025.
21:47:55.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store