ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 61: Thủ lĩnh

tomnhocute1005

Thủ lĩnh ở lại bên kia thì căn cứ Hắc Tích Sơn mới được an toàn

Trong từ điển không chỉ có ký tự của chữ cái mà còn có cả chữ số.

Để kiểm chứng hiệu quả từ điển, Cà Rốt hái vài lá cây, dùng cành khô viết đại vài chữ lên đó, sau đó gọi Khoai Tây lại xem thử nó có đọc được không.

Khoai Tây vừa nghe nói phải nhận mặt chữ thì lắc đầu lia lịa: "U u!"

Không được không được, nó có biết chữ đâu!

Nhưng khi đến bên Thiên Hồi, nhìn mấy chiếc lá, ánh mắt Khoai Tây hơi ngập ngừng.

Hình như nó... đọc được thật?

Vài chữ trên lá ghép lại thành một câu: "Bạn ở đâu?"

Cà Rốt lại gọi Táo, Xoài và Măng Tí Hon tới. Mấy thực vật này gần như chưa từng tiếp xúc với chữ của con người, vậy mà cũng có thể nhận ra ký tự trên lá, cứ như bản năng trời sinh vậy.

Nếu không có từ điển đối chiếu dịch thì mấy ký tự này chẳng khác gì mật mã, con người và zombie đều không thể hiểu được nội dung.

Hoa Hướng Dương đang ở bên cạnh, Ớt kéo áo Thiên Hồi "u u" mấy tiếng, nói ra suy nghĩ của mình.

Sau khi căn cứ mới hoàn thành thì có thể bắt đầu tiếp nhận thực vật mới. Ngoài việc chủ động đi tìm đưa về còn có thể để lại tin nhắn khắp nơi, tăng khả năng được nhiều thực vật khác nhìn thấy.

Nếu có thực vật nào muốn gia nhập căn cứ thì khi gặp tiểu đội thực vật, có lẽ những đứa nhút nhát sẽ không trốn nữa, còn những đứa gan lì và mạnh mẽ thì có thể tự lần mò tìm tới căn cứ.

Điều quan trọng nhất là hôm qua Ớt Chuông có kể với Ớt rằng trong số bạn bè cũ của Thiên Hồi, vẫn còn ba thực vật chưa ở đây.

Bưởi, Xà Lách, và Cỏ Đuôi Mèo.

Ớt Chuông nhớ hai năm trước nó từng gặp Xà Lách một lần. Khi ấy nó đang lang thang trong đống hoang tàn của thành phố, chào nhau một tiếng rồi rời đi.

Còn về Bưởi và Cỏ Đuôi Mèo thì hoàn toàn không có tin tức.

Hiện vẫn còn một vùng rộng lớn chưa được dọn dẹp, thuộc khu vực chiếm đóng của zombie. Những nơi đó đường đi quanh co, nguy hiểm rình rập, vào thăm dò sẽ tốn rất nhiều sức, ngay cả người dị năng cũng không dễ gì tiến vào.

Rõ là tìm kiếm một cách mù quáng không phải là cách hay. Vả lại... có thể còn gặp phải những tình huống giống như Ớt Chuông, hoàn toàn không biết Thiên Hồi cũng ở đây nên không muốn lộ diện để bị các thực vật khác phát hiện.

Nếu có thể để lại tin nhắn ở một số nơi thì tất nhiên nhiên là tốt nhất. Khi thực vật ở ngoài biết đến sự tồn tại của một căn cứ dành riêng cho thực vật, có lẽ chúng cũng sẽ bắt đầu lan truyền tin tức cho nhau.

Tóm lại, cuốn từ điển có tác dụng rất lớn.

Thiên Hồi nghiêm túc nghe hết, ánh mắt càng lúc càng sáng.

Cậu ôm Ớt, vui vẻ nói: "Ớt nhỏ thông minh quá!"

Ớt Chuông đứng bên cạnh cũng lập tức phụ họa. Mới chưa đầy hai ngày, từ bắt cóc uy hiếp nhau, hai trái ớt đã thành đôi bạn rất thân thiết.

Ớt được khen đến mắc cỡ, nhưng vẫn vui vẻ ôm tay Thiên Hồi.

Khoai Tây còn đang nằm sấp trên cuốn từ điển tập nhận mặt chữ, cái này nhận ra rồi, cái này mà cũng nhận ra luôn...

Nó vừa lén ngước lên nhìn hai quả ớt, trong lòng có chút ghen tị.

Trước kia Sầu Riêng là thực vật khao khát tìm được đồng loại nhất, sau đó mọi người đã uống thuốc ngụy trang để chơi cùng nó, coi như thỏa mãn ước nguyện.

Rồi giờ Bắp Cải Nhỏ có Bắp Cải, Ớt có Ớt Chuông, Bắp thì có hai món vũ khí yêu thích.

Còn nó... nó có một Cherry to lúc nào cũng đói bụng.

Khoai Tây quay đầu lại, thấy Cherry lớn đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh.

Nó tiện tay ném một quả mìn ra xa, Cherry lớn lập tức nhảy lóc cóc đuổi theo.

Khoai Tây bỗng thở dài, rồi tình cờ liếc sang thấy Quả Hạch đang đứng giữa bụi cỏ hóng gió.

Sau khi thu nhỏ, Quả Hạch có kích thước xấp xỉ Khoai Tây, thoạt nhìn trông như một Khoai Tây thứ hai.

Mắt Khoai Tây sáng lên, lập tức bỏ cuốn từ điển lại chạy đi tìm Quả Hạch chơi cùng.

Cuốn từ điển bị bỏ lại trên bãi cỏ, tạm thời được Thiên Hồi cất đi.

Công việc hoàn thiện căn cứ vẫn chưa xong, chưa thể bắt đầu đón thực vật mới.

Thiên Hồi mua một ít gỗ từ cửa hàng trong trò chơi, nhờ Cỏ Bốn Lá gọt thành những mảnh gỗ dày.

Gỗ không dễ hỏng, khắc ký tự lên rồi có thể đặt ở nhiều nơi khác nhau.

Cậu còn tìm Nam Đình Cận, nhờ khắc thêm ký tự "Khu Vườn Thực Vật" lên biển hiệu trước cổng căn cứ.

Tường rào đã xong, giếng nước vẫn đang đào, còn hồ nước thì định vị ở chân núi.

Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đang bàn nhau, đến lúc đó sẽ ra ngoài bắt ít cá mang về, tiện thể tìm thêm một thực vật sống dưới nước.

Nó nhớ trong rừng từng gặp một Cây Bèo và một Hoa Súng.

Khoai Tây và Quả Hạch cùng nhau hóng gió một lúc, rồi chạy đi tìm Thiên Hồi, ấp úng hỏi khi nào thì mua máy bay cho nó.

Thiên Hồi không quên chuyện này, cúi xuống ôm nó lên: "Để tớ xem..."

Cửa hàng uy tín có rất nhiều loại vũ khí, mỗi món giá chừng 4-500 điểm. Cậu lướt nhanh qua, một hơi mua luôn mấy loại.

Đợi Hoa Ăn Thịt gọi hết các thực vật trong căn cứ đến, dẫn vào một mảnh rừng khuất sau căn cứ, Thiên Hồi mới tỏ ra bí ẩn lấy đồ từ ba lô trò chơi ra.

Hàng loạt thiết bị máy móc đủ hình dạng và kích cỡ hiện ra, được đặt ở bãi cỏ rộng phía bên.

Hai chiếc phi hành khí, một xe cải tiến, một khẩu súng ba nòng cao chót vót, rào chắn chống vượt*...

*Nó là cái này nè nhưng tui hong biết nó gọi là gì nên để đỡ nha.

Phi hành khí dài khoảng một mét, nhìn giống đĩa bay, xe cải tiến thì trông na ná xe con của con người, cao gần hai mét.

Còn có hai chiếc xe mui trần cỡ nhỏ hơn, bằng kích thước phi hành khí.

Thấy nhiều vũ khí mới như vậy, mắt Đậu Hà Lan lớn sáng rực, lập tức chạy tới một chiếc phi hành khí.

Thiên Hồi vội cản lại: "Đậu Đậu, cái đó là của Khoai Tây, cậu qua xem cái khác đi."

Điểm uy tín vẫn còn dư, nếu dùng tốt thì cậu sẽ mua thêm.

"U u!" Khoai Tây hào hứng lao tới, chạy một vòng quanh chiếc phi hành khí đơn.

Cấu tạo phi hành khí đơn giản, nó thử bấm một nút, tấm chắn trong suốt ở giữa tự động bật mở, lộ ra ghế ngồi bên trong.

Đậu Hà Lan lớn không tranh đồ với thực vật nhỏ, chạy sang chiếc phi hành khí khác.

Chiếc thứ hai là phi hành khí hai thực vật, không gian dưới mái vòm rộng hơn, có thể chứa hai thực vật ngồi.

Đậu Hà Lan lớn mở nắp ngồi vào, tò mò vọc mấy nút điều khiển và tay lái.

Trên các nút đều ghi bằng ký tự trong từ điển thực vật, trông có vẻ rất đơn giản.

Đậu Hà Lan lớn vừa định thử cất cánh thì "xoạch" một tiếng, mái vòm mở ra lần nữa, một thực vật khác ngồi vào bên cạnh.

Nó ngoái đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt mong chờ và ngây thơ của Xoài.

Bên kia, Cà Rốt mở cửa xe cải tiến.

Nội thất bên trong đơn giản, tuy gọi là xe hai thực vật, nhưng một thực vật cũng có thể lái, ghế phụ và hàng ghế sau còn chứa thêm được bảy tám thực vật nữa. Chiều cao ghế có thể điều chỉnh tùy ý, nếu chen chúc thì chắc nhét được thêm vài thực vật cũng không sao.

Cà Rốt ngồi vào ghế lái, điều chỉnh độ cao, nắm lấy vô lăng.

Ừm... cảm giác cũng ổn!

Nó nhẹ nhàng nhấn ga, rồi vội vàng đạp phanh, thẳng lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Còn hai chiếc mui trần nhỏ, một chiếc là Bắp Cải và Bắp Cải Nhỏ ngồi, chiếc còn lại là Cỏ Bốn Lá và Xương Rồng.

Súng ba nòng và rào chắn chống vượt tạm chưa có ai để ý, các thực vật đều vây quanh xe và phi hành khí, hứng thú với chúng hơn nhiều.

Xe cải tiến của Cà Rốt lần lượt được các thực vật nhảy lên, Hoa Ăn Thịt cũng chen vào.

Khoai Tây khá thông minh, đã mày mò ra cách sử dụng, phi hành khí đơn từ từ lơ lửng lên không, bay chậm chậm giữa rừng.

Nó dần dần làm quen, tốc độ bay bắt đầu nhanh hơn.

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng "vù", phi hành khí hai thực vật bay vút qua, kèm theo tiếng hét phấn khích của Xoài: "U!"

Khoai Tây đơ ra, rồi lập tức nhấn nút tăng tốc, rượt theo sau.

Thiên Hồi đứng sau cuống cuồng hô: "Chậm thôi!"

Cà Rốt là thực vật cẩn thận nhất, lái xe cải tiến bò đi từng chút như rùa.

Ớt Chuông ngồi hàng ghế sau đã chán chờ, leo lên đẩy nó ra, tự thử lái.

Xe mui trần là loại dễ điều khiển nhất, lại nhỏ gọn. Bắp Cải dẫn theo Bắp Cải Nhỏ dạo quanh rừng.

Giữa đường, chúng dừng lại, đón Măng Tí Hon đang cõng Nấm Nhỏ và Sen Đá cùng ngồi lên xe.

Thiên Hồi căng thẳng suốt một lúc lâu, mãi đến khi hai chiếc phi hành khí nguyên vẹn quay lại mới thở phào.

Xe cải tiến và xe mui trần cũng đã đổi lượt tài xế, xem ra mấy các vật đều điều khiển khá trơn tru và cũng yêu thích chúng.

Phi hành khí của Khoai Tây hạ cánh vững vàng xuống đất, Bắp và Cherry lớn lập tức bu lại.

Bắp bật tấm chắn trong suốt, bám lấy mép khoang rồi bắt đầu chui vào: "U u!"

Bên trong rộng thế này, thêm một thực vật nữa chắc không sao đâu nhỉ!

Cherry lớn bên cạnh cũng chen vào, ba thực vật đùn đẩy một hồi, cuối cùng Khoai Tây để cho Bắp vào cùng.

Phi hành khí lại cất cánh, Cherry lớn bám vào móc treo bên dưới, đung đưa trong gió.

Những phương tiện này cũng là vũ khí, đều có khe phóng để nhắm bắn.

Đậu Hà Lan lớn bay lên cao, nhả một viên đậu xanh vào rãnh điều khiển.

Một khe vũ khí từ sườn phi hành khí bật ra, bắn viên đậu xanh đi, rơi xuống đường ngoài căn cứ, tạo thành một hố sâu.

Bảng điều khiển còn có một rãnh khác, cần đặt vũ khí của thực vật vào để chuyển hóa thành nhiên liệu với số lượng tùy theo loại.

Xác nhận mọi thứ đều ổn, Thiên Hồi mua thêm bốn chiếc phi hành khí hai chỗ.

Xe cải tiến đủ to, xe mui trần hơi nhỏ, phi hành khí là tiện nhất. Loại hai chỗ có khoang rộng, một thực vật cũng có thể lái.

Tổng cộng tiêu tốn hơn 6000 điểm, điểm uy tín khả dụng của Thiên Hồi lập tức chạm đáy.

Cửa hàng uy tín không giới hạn số lượng mua, còn có nhiều loại vũ khí đặt cố định cỡ lớn.

Về sau khi ra ngoài, chắc phải nghĩ cách kiếm thêm điểm uy tín...

Cách chính để nhận điểm là phần thưởng từ các cuộc xung đột phe. Có lẽ tìm zombie là nhanh nhất.

Còn về con người...

Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn về phía bức tường căn cứ Hắc Tích Sơn ở xa xa.

Hiện giờ không cần phải xung đột với phe người mới được điểm uy tín. Như khi căn cứ Hắc Tích Sơn trở thành phe đồng minh độc lập, cậu đã được thưởng 1000 điểm uy tín.

Chỉ là hiện tại những con người Thiên Hồi quen biết vẫn còn rất ít.

Thực vật đương nhiên không vô duyên vô cớ mà thân thiết với con người. Ngược lại nếu muốn con người chủ động thân thiện với thực vật thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Thiên Hồi trầm ngâm một hồi, rồi tắt giao diện trò chơi, đứng dậy bước ra khỏi rừng.

Ngoài kia, Nam Đình Cận đang đứng dưới gốc cây chờ. Thiên Hồi đi đến bên hắn, theo thói quen nhào vào lòng ôm hắn.

Cậu dụi đầu, trông hơi mỏi mệt.

Nam Đình Cận giơ tay vuốt tóc cậu: "Về nhà ngủ một lát nhé?"

Tường rào vừa xây xong, vừa lấy được từ điển, lại bận rộn mua vũ khí cho thực vật, Thiên Hồi vẫn chưa có thời gian ngủ trưa.

Giờ các thực vật đang tự chơi với "đồ chơi" mới, Nấm Nhỏ cũng có Măng Tí Hon trông giùm, không cần lo lắng quá nhiều.

Thiên Hồi ngoan ngoãn gật đầu, về nhà nhỏ với Nam Đình Cận.

Dọc đường, cậu không nhịn được hỏi: "Hai ngày nay anh có thấy khó chịu gì không?"

Tay Thiên Hồi được hắn nắm chặt, hơi ấm từ người Nam Đình Cận truyền đến liên tục.

Nam Đình Cận không dừng bước, đáp: "Không."

_oOo_

Hai ngày sau, nhờ sự giúp đỡ từ căn cứ Hắc Tích Sơn, giếng nước cũng được đào xong, hồ nước cũng đang tích nước dần.

Công cụ Thiên Hồi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cả ống dẫn, bộ lọc nước đều có, nguồn nước sạch được dẫn đến các khu vực trong căn cứ và nhà nhỏ, còn lắp thêm vài vòi nước nữa.

Nguyên Cực có hơi tò mò, nhưng vì mối quan hệ giữa Nam Đình Cận và Thiên Hồi nên không dám hỏi nhiều, chỉ đoán mấy thứ này là cướp từ căn cứ nào khác.

Còn mấy viên gạch, xi măng, cửa gỗ...

Hoa Ăn Thịt to như vậy, đêm hôm lén ra ngoài một chuyến, giấu đồ trong miệng mang về, hẳn là... hợp lý nhỉ?

Chỉ cần không phải cướp từ căn cứ Hắc Tích Sơn, họ cũng không cần quản.

Sau khi giải quyết vấn đề nguồn nước, những công việc cần hoàn thiện còn lại không thể nóng vội, chẳng hạn như trồng rau, trồng cây ăn quả.

Hai ngày nay Bắp Cải Nhỏ cũng bận rộn không kém, liên tục nhả ra vô vàn đèn bắp cải.

Táo Nhỏ và Dây Leo ra sức cuộn dây cỏ, biến đèn bắp cải thành dây đèn, bóng đèn lớn, và đủ kiểu đèn đường treo trên sườn núi.

Mấy thứ đèn này giải quyết luôn cả vấn đề chiếu sáng cho căn cứ, mà lại rất đẹp, chỉ có một điều hơi bất tiện là công tắc đèn do mỗi mình Bắp Cải Nhỏ điều khiển.

Muốn thì bật hết, không thì tắt sạch.

Thiên Hồi thấy vậy cũng tốt, bèn đặt ra quy định tắt đèn ban đêm. Tắt đèn rồi là giờ đi ngủ, không được chơi quá khuya.

Chiều muộn hôm đó, Nguyên Cực còn đích thân mang đến một ít vải bông dày và nhiều dao kéo, dụng cụ bếp, để mặc các thực vật sử dụng thế nào tùy thích.

Thiên Hồi không khách sáo, nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Hoa Ăn Thịt biến lớn, một miếng ngoạm hết đống vải bông và hai cái thùng, mang xuống chân núi cất giữ.

Nguyên Cực dời ánh mắt từ Hoa Ăn Thịt khổng lồ nhìn về phía Nam Đình Cận bên cạnh Thiên Hồi.

Dạo gần đây Nam Đình Cận cũng ở căn cứ của Thiên Hồi suốt.

Giờ căn cứ đã khá hoàn chỉnh, tạm thời không cần con người hỗ trợ nữa, nhưng xem ra... Nam Đình Cận cũng chẳng có ý đi.

"Thủ lĩnh," Nguyên Cực dè dặt mở lời, "Tôi... về trước nhé?"

Nam Đình Cận nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Nguyên Cực gật đầu, dẫn theo vài cấp dưới rời đi.

Thôi... thủ lĩnh ở lại đó thì căn cứ Hắc Tích Sơn mới càng thêm an toàn.

Chờ họ đi khỏi, một chiếc xe cải tiến lập tức từ rừng ven căn cứ lao tới, dừng ngay cạnh tường rào.

Cà Rốt hạ kính xe, vẫy tay gọi các thực vật khác: "U!"

Đi! Đi phượt nè!

Phía sau, vài chiếc phi hành khí và hai xe mui trần cũng lần lượt xuất hiện, chạy khắp nơi trong căn cứ.

Thiên Hồi không ngăn cản, chỉ dặn phải cẩn thận.

Đến khi các thực vật hoàn toàn thành thạo những phương tiện này, cậu sẽ chuẩn bị dẫn mọi người ra ngoài.

Thiên Hồi cũng không rảnh rỗi, cậu kéo Nam Đình Cận tới kho tạm dưới chân núi chứa đống ván gỗ do Cỏ Bốn Lá cắt.

Dựa theo từ điển thực vật, tấm gỗ đầu tiên đã được Ớt khắc xong.

Từ ký tự dịch ra là một đoạn thông báo:

"Khu Vườn Thực Vật (kèm tọa độ), căn cứ riêng cho thực vật, cung cấp nơi ở, thức ăn và chữa trị cho tất cả thực vật. Hãy cùng gia nhập! Hoặc hãy chờ ơt rìa rừng an toàn, chúng tôi sẽ đến đón bạn. — Thủ lĩnh Thiên Hồi."

Từng ký tự khắc trên tấm gỗ đều cực kỳ chuẩn xác, đảm bảo mọi thực vật đều nhận ra được.

Ớt Chuông lại tháo bộ phi tiêu hạt ớt của mình ra, dưới sự trợ giúp của Thiên Hồi và Ớt chế ra hai bản khắc in.

Chỉ cần đặt tấm gỗ lên bản in kim loại đã làm, ép mạnh xuống là có thể sao chép ra một bản y hệt.

Việc này được giao cho Quả Hạch và Nam Đình Cận.

Quả Hạch có sức mạnh lớn, hơn nữa nó cũng không điều khiển được phi hành khí hay xe cải tiến, đã ngồi thử một lần nhưng không thấy hứng thú nữa.

Nam Đình Cận thì có thể điều khiển tấm gỗ, tốc độ cực kỳ hiệu quả.

Thiên Hồi ở bên cạnh canh chừng cả hai, chỉ trong một buổi chiều tới khi trời tối đã làm xong một trăm tấm, đủ dùng cho lần ra ngoài đầu tiên.

Quả Hạch nghỉ tay, Thiên Hồi bế nó lên, đút cho nó ăn chút gì đó.

Táo Nhỏ chu đáo mang nước lại, cậu nhận lấy rồi đưa cho Nam Đình Cận.

Nhìn hắn uống cạn nước trong ly, Thiên Hồi chủ động đưa tay nắm tay hắn: "Mệt không anh?"

Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không, nhưng Thiên Hồi cảm thấy hai hôm nay Nam Đình Cận có chút thay đổi nhỏ mà không thể gọi tên.

Nhiệt độ cơ thể hình như cao hơn trước, nhưng cũng không đến mức bất thường.

Nam Đình Cận đặt ly xuống: "Không mệt."

Hắn yên tĩnh cúi đầu, khẽ vuốt ve lòng bàn tay mát lạnh của Thiên Hồi.

Đêm đến, hai người như thường lệ về nhà nhỏ nghỉ ngơi.

Trong nhà có một phòng nhỏ được làm thành nhà tắm, Thiên Hồi tắm rửa xong nằm xuống giường thì vừa đúng lúc căn cứ tắt đèn. Bóng tối lập tức bao phủ, cả đèn bắp cải trên bàn cũng tắt theo.

Cậu kéo chăn, chui vào lòng Nam Đình Cận, nhắm mắt đi ngủ.

Nửa đêm, Thiên Hồi tỉnh lại một lần.

Cậu mở mang mở mắt, cảm giác mình bị Nam Đình Cận ôm rất chặt.

Bên ngoài có tiếng động lạ như cây cối xung quanh đang di chuyển vị trí.

Thiên Hồi ngơ ngác nhìn ra, quả nhiên thấy ánh trăng ngoài cửa sổ dần biến mất, bị mấy cái cây chắn kín bưng.

Lòng bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt má cậu, Nam Đình Cận thầm thì hỏi: "Sao lại dậy?"

Thiên Hồi ngẩng đầu, vẫn còn lơ ngơ: "Anh... anh chưa ngủ à?"

Cậu vô thức nghĩ chẳng lẽ lại có thực vật nào tới đây nên Nam Đình Cận mới chắn cửa sổ?

Nam Đình Cận cúi xuống hôn lên mặt Thiên Hồi, đáp: "Tôi không buồn ngủ."

Má và môi đều bị hôn mấy cái, khoảng cách gần đến mức Thiên Hồi có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Nam Đình Cận.

Nhưng cậu rất buồn ngủ, cậu ôm mặt Nam Đình Cận hôn lại một cái, mơ màng dỗ dành: "Ngủ đi anh..."

✦✦✦

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, số tấm gỗ đã làm ra rất nhiều, thời gian ra ngoài đầu tiên của các thực vật được dự định vào sáng mai.

Chuyến đi lần này xem như là thử nghiệm bước đầu. Mục tiêu chính là rải thông báo, đi một vòng rồi về, không cần cố tìm kiếm thực vật mới.

Sẽ có tổng cộng bốn phi hành khí xuất phát, do Cà Rốt, Đậu Hà Lan lớn, Khoai Tây và Ớt điều khiển.

Vì phải thả bảng thông báo, bay một mình không tiện nên phi hành khí của Khoai Tây được đổi thành loại hai chỗ, mỗi thực vật có thể chọn thêm một bạn đồng hành.

Cà Rốt chọn Sầu Riêng, Ớt chọn Ớt Chuông, Khoai Tây chọn Bắp.

Đậu Hà Lan lớn đang chọn bạn thì Xoài nhanh chóng chạy tới.

Nó chỉ vào mình: "U u!"

Thiên Hồi lắc đầu: "Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm."

Xoài ủ rũ "u" một tiếng, đầu lại bị xoa xoa.

Thiên Hồi nghiêm túc nói: "Căn cứ cũng cần được bảo vệ, nên cậu hãy ở lại."

Xoài nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng Đậu Hà Lan lớn chọn Cỏ Bốn Lá.

Tám thực vật hợp thành một đội bay, đương nhiên Cà Rốt là đội trưởng.

Chúng tụ lại cùng bàn bạc trước cách hành động.

Chẳng mấy chốc đã đến sáng hôm sau, hai bên của bốn phi hành khí đều được buộc sẵn các tấm gỗ.

Các thực vật mang theo ba lô nhỏ, đeo vũ khí của mình, lần lượt bước vào khoang.

Phi hành khí lần lượt cất cánh, các thực vật đồng loạt vẫy tay chào Thiên Hồi, rồi nhanh chóng bay ra khỏi căn cứ.

Đến khi hình bóng phi hành khí biến mất khỏi tầm nhìn, Thiên Hồi mở giao diện hệ thống thực vật để theo dõi trạng thái các thực vật.

Ớt còn mang theo một thiết bị liên lạc, sẽ liên tục gửi thông tin về hành trình.

Nhìn những dữ liệu hiện ra trên hệ thống, Thiên Hồi căng thẳng chờ đợi.

Nửa tiếng sau, thiết bị của Nam Đình Cận nhận được tín hiệu đầu tiên.

Thiên Hồi lập tức mở ra, dòng tin ngắn gọn: "Đã đến."

Mục tiêu của tiểu đội thực vật là rừng gần khu vực nguy hiểm nhất, và sẽ thả bảng thông báo dọc đường đi.

Mười phút sau, tin nhắn thứ hai gửi tới.

"An toàn."

Nửa tiếng sau, thiết bị liên lạc lần lượt nhận được vài tin nữa.

"Ổn." "An toàn." "Về."

Song chỉ hai phút sau khi nhận được tín hiệu về, Thiên Hồi lại nhận được một tin mới.

"Có chuyện."

Thiên Hồi lập tức lo lắng, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Một lát sau, tin trả lời được gửi đến:

"Mới. Nguy hiểm. Giúp."

Bên kia, ngoài căn cứ.

Bốn chiếc phi hành khí đang lơ lửng giữa không trung, đứng yên bất động.

Ở mép rừng nối liền với khu vực phế tích phía xa, một Đậu Phộng* lớn đang bị năm sáu con zombie vây đánh.

*Đậu Phộng:

Sức chiến đấu của Đậu Phộng có vẻ rất mạnh, cực kỳ dũng mãnh, một cú đấm đánh văng một con zombie.

Nhưng số lượng zombie quá đông, vây chặt lấy nó, e rằng khó thoát nổi.

Trong số đó còn có một con zombie sắp tiến hóa thành cấp cao, khứu giác nhạy bén, dường như phát hiện sự hiện diện của tiểu đội thực vật nhưng nhìn quanh mãi vẫn không tìm ra được vị trí.

Bên trong khoang phi hành khí, Cà Rốt nghiêng người nhìn ra ngoài, vẫy tay ra hiệu cho các thực vật khác.

- Ngừng nhiệm vụ! Cứu Đậu Phộng kia về căn cứ!

Cùng lúc đó, ở phía xa khu phế tích, một con zombie cấp trung đang bước chậm rãi, cố duỗi dài cánh tay muốn chộp lấy chiếc lá cải lắc lư trước mắt.

Mười đầu ngón tay của nó đã gãy mất phân nửa, hai vai bị trói bằng dây thừng, trên đỉnh đầu mọc ra một nhánh cây dài.

Chiếc lá cải xanh mướt treo lủng lẳng trên nhánh cây, chỉ cách bàn tay của zombie trong gang tấc, nhưng nó lại không thể chạm tới, khiến cho nó không ngừng bị kích thích mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía sau gáy của zombie còn bị buộc dây thừng, kéo theo một thứ trông giống như ghế tắm nắng hay chiếc giường nhỏ được làm từ cành cây và gỗ.

Trên đó đang nằm một thực vật biến dị đanh nhắm mắt tắm nắng thư giãn.

Bất chợt, zombie khựng lại, đầu cúi xuống, bị buộc phải rơi vào trạng thái ngủ đông.

Thực vật biến dị nằm trên chiếc ghế nhảy xuống, cúi người nhặt lên một tấm gỗ từ mặt đất.

___
27/6/2025.
20:20:25.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store