ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 58: Lập căn cứ thành công

tomnhocute1005

Thiên Hồi mừng đến suýt bấm ngay vào "Có".

Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại, quay đầu: "Tiểu Cận ơi!"

Nam Đình Cận ở ngay bên cạnh, vừa kịp đón lấy Thiên Hồi gần như lao vào lòng mình.

"Tiểu Cận ơi," Mắt Thiên Hồi sáng rực, ôm lấy hắn, "Em muốn..."

Nam Đình Cận cụp mắt: "Em muốn gì?"

Nếu chọn vùng núi phía sau làm nơi ở dành riêng cho thực vật biến dị, xét về mọi mặt đều quá thích hợp.

Tuy trong bản đồ trò chơi đã xác nhận vị trí xây căn cứ, nhưng vùng này không phải vô chủ.

Chọn nơi này nghĩa là trực tiếp chiếm lấy một phần đất của căn cứ Hắc Tích Sơn.

Tất nhiên Thiên Hồi phải hỏi ý kiến Nam Đình Cận trước. Cậu vừa thấp thỏm, vừa không biết hắn có giận không.

"Em muốn..." Thiên Hồi hơi bồn chồn, "Dựng căn cứ ở đây làm căn cứ cho thực vật."

Cậu trông mong nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Được không anh?"

"Ở đây à?"

Nam Đình Cận nhìn quanh, đáp: "Được."

Hắn trả lời quá nhanh, cứ như không cần suy nghĩ gì cả.

"Thật ạ?" Thiên Hồi mở to mắt, "Không... không cần hỏi ý người khác à? Em có thể trả chút chi phí..."

"Không cần," Nam Đình Cận cúi đầu thơm lên má cậu, "Tặng em đấy."

Khi căn cứ Hắc Tích Sơn được xây dựng, vì địa hình và lý do liên quan đến Quả Hạch mà phía sau mới bao hết cả vùng rừng núi này vào.

Giờ Quả Hạch đã đi, căn cứ cũng không còn dùng đến khu này, nên chẳng cần hỏi ai cả.

Thiên Hồi vui không sao kiềm được, ôm chầm lấy Nam Đình Cận, hôn lung tung lên mặt hắn mấy cái.

"Cảm ơn Tiểu Cận..." Cậu nói líu ríu, mở lại giao diện trò chơi.

[Có muốn lập căn cứ ngay không?]

Thiên Hồi nín thở, chọn "Có".

[Đang xác nhận bản đồ ——]

[Đang xác nhận cư dân ——]

[Lập căn cứ thành công! Nhận thưởng 1000 điểm phe và 500 điểm uy tín ~]

[Chúc mừng bạn đã mở khóa hệ thống căn cứ!]

[Phát hiện xung quanh căn cứ có khá nhiều cá thể không thuộc phe ta. Có muốn "kết duyên" với bên đó không?]

(Lưu ý: Sau khi kết duyên sẽ trở thành một phe độc lập bên ta.)

Một loạt thông báo bật ra khiến Thiên Hồi ngẩn người đọc hết lượt, rồi do dự giây lát, cuối cùng vẫn chọn "Có" ở dòng cuối cùng.

Chắc "Không thuộc phe ta" chỉ những người dị năng trong căn cứ Hắc Tích Sơn.

Hai bên không thuộc cùng một phe, nhưng tối qua căn cứ Hắc Tích Sơn bị vây công, đội thực vật đến giúp đỡ, trò chơi nhất định đã ghi nhận điều đó.

Người dị năng quanh đây không gây ra mối đe dọa cho thực vật biến dị, nên việc chọn địa điểm mới được thông qua.

[Đã kết duyên với "Căn cứ Hắc Tích Sơn", có thể xem trong Hệ thống~]

["Căn cứ Hắc Tích Sơn" trở thành phe đồng minh độc lập của bạn. Thưởng 3000 điểm phe, 1000 điểm uy tín~]

Thiên Hồi mở hệ thống căn cứ, quả nhiên xuất hiện thêm một mục mới. Chỉ có một khung sáng lên, chính là "Căn cứ Hắc Tích Sơn".

[Căn cứ phe đồng minh]

[Thủ lĩnh căn cứ]: Nam Đình Cận (độ thân mật: 80%)

[Quy mô căn cứ]: Trung bình

[Tổng sức chiến đấu]: Khá cao

Trò chơi không hiển thị thông tin chi tiết của tất cả người trong căn cứ, chỉ có đánh giá tổng quan về sức chiến, không có số cụ thể.

Nhưng mà độ thân mật là gì?

Hai người họ hiện đã xác nhận mối quan hệ, Nam Đình Cận là bạn trai cậu, vậy mà độ thân mật lại không phải 100%.

Thiên Hồi hơi thắc mắc, nhưng tạm thời chưa nghĩ nhiều.

Phía sau "Căn cứ Hắc Tích Sơn" còn nhiều biểu tượng màu xám, đánh dấu là "Căn cứ phe địch", đứng đầu trong danh sách là Căn cứ Thiên Không.

[Phe địch]

[Thủ lĩnh căn cứ]: Văn Quyết

[Quy mô căn cứ]: Lớn

[Tổng sức chiến đấu]: Khá cao

Thiên Hồi nhìn chăm chú một lúc rồi mở giao diện chi tiết căn cứ của mình.

[Tên căn cứ]: Chưa có

[Thủ lĩnh căn cứ]: Thiên Hồi

[Quy mô căn cứ]: Nhỏ

[Số lượng thành viên]: 33 / Tối đa 1000

[Tổng sức chiến đấu]: 33000 / Khá cao

[Mục tiêu cần xây dựng/tối ưu]: Gia cố phòng ngự bên ngoài / Mở rộng thành viên mới / Mua vũ khí riêng cho căn cứ

Tuy là căn cứ nhỏ, nhưng có một phần thành viên không tham chiến, vậy mà tổng sức chiến đấu vẫn đạt mức "khá cao".

Thiên Hồi lại mở giao diện phe, thấy phe Thực Vật vẫn xếp thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ngoài phần thưởng nhiệm vụ và phần thưởng đặc biệt, điểm phe và điểm uy tín cũng tự tăng chút ít.

Về tổng sức chiến đấu thì... đúng là hơi thấp.

Nhưng dù sao căn cứ cũng đã được thiết lập thành công, có thể đón nhận thêm nhiều thực vật mới.

Diện tích cần thiết cho thực vật biến dị khá linh hoạt, cả căn cứ có thể chứa tối đa 1000 đứa!

Thiên Hồi rất vui, điền vào tên căn cứ là "Khu Vườn Thực Vật".

Lúc này, các thực vật nhận ra Thiên Hồi ngẩn người đã khá lâu, bèn lục tục vây lại.

Bắp Cải và Đậu Hà Lan kéo vạt áo cậu, Nấm Nhỏ trèo lên vai, ôm chặt một lọn tóc: "U?"

Thiên Hồi bế Nấm Nhỏ lên, xoa mũ nấm của nó: "Tụi mình có căn cứ rồi!"

Nghe vậy, đám thực vật đều tròn xoe mắt.

Cà Rốt là đứa thông minh nhất nên lập tức hiểu ra, nhìn thoáng qua Nam Đình Cận.

Ngoài mấy đứa từng sống trong Khu Vườn như Hoa Ăn Thịt, những thực vật còn lại vẫn còn mơ màng.

Thực vật biến dị khác với zombie, cũng không giống loài người, chúng chưa từng có "căn cứ", không biết khái niệm đó là gì.

Nếu không được Thiên Hồi giữ lại bên mình, có lẽ chúng mãi mãi không cảm nhận được niềm vui hợp tác, hỗ trợ đồng đội, cùng nhau đánh bại kẻ địch.

Xoài "u u" tò mò, hỏi căn cứ là gì.

Đậu Hà Lan ngậm cọng cỏ trong miệng, giơ nắm đấm lên: "U!"

Có căn cứ là sẽ mạnh hơn! Không dễ bị bắt nạt!

Giải thích như vậy rất đơn giản dễ hiểu, lập tức khiến đám thực vật hào hứng hẳn lên.

Nhất là khi biết cả rừng núi trước mắt chính là căn cứ mới của mình, Quả Hạch phấn khích phóng to kích cỡ, vui vẻ lăn lộn trên bãi cỏ rộng thênh thang.

Cả đám thực vật lại tiếp tục khám phá vùng đất mới, Bắp và Khoai Tây cùng ngồi lên đầu Cherry lớn, nó nhảy lên nhảy xuống dẫn đi khắp nơi, vừa chạy vừa hét: "Áoooo!"

Nấm Nhỏ cũng vui vẻ không kém, xoay vòng vòng trong lòng bàn tay Thiên Hồi, rồi ôm chặt ngón tay cậu: "U..."

Nó hơi buồn buồn, trên đầu ngón tay Thiên Hồi vẽ một Ớt Chuông minu, lại vẽ thêm một Trái Bưởi mini... rồi thêm Xà Lách và Cỏ Đuôi Mèo.

Mấy hình vẽ nhỏ xíu, Thiên Hồi không nhìn rõ, chỉ đoán được ý từ số lượng vẽ ra.

"Không sao đâu," Cậu dỗ dành, "Sẽ tìm được tụi nó thôi."

Nấm Nhỏ gật đầu, dựa dẫm dụi dụi người vào lòng bàn tay Thiên Hồi.

Căn cứ đã lập, nhưng mới chỉ là bước đầu tện. Trên bản đồ hiện rõ khu vực chiếm đóng nhưng vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện.

May mà trò chơi sẽ gợi ý chi tiết. Thiên Hồi mở cửa hàng điểm uy tín lướt lướt, tìm thấy hai món vũ khí.

Một là "Lưới năng lượng", tương tự lớp bảo vệ của Cây Phát Tài. Hai là "Thiết bị dò tìm", có thể phát hiện phe địch bên ngoài căn cứ, phạm vi rất rộng và báo động tức thời.

Hai món này chỉ tốn 400 điểm uy tín, nhưng mỗi ngày sử dụng sẽ tiêu hao 100 số dư, cộng lại 200.

Thiên Hồi suy nghĩ một lúc, quyết định mua cả hai, hiện tại chỉ dùng thiết bị dò tìm, còn lưới năng lượng để dành lúc cần mới bật.

Lúc này Cà Rốt đã bay một vòng quanh căn cứ mới bằng gai cà rốt của mình, ghi nhớ sơ sơ địa hình.

Sau khi về, nó mang theo hai thiết bị theo lời Thiên Hồi, bay đến khu trung tâm căn cứ, chôn ở một nơi lưng chừng núi.

Sau khi đặt xong vũ khí, trong gợi ý tối ưu phòng thủ phía ngoài còn một mục "Phòng ngự vật lý".

Nửa vòng ngoài đã có tường căn cứ Hắc Tích Sơn bảo vệ, nửa vòng còn lại chỉ được ngăn bằng lưới sắt, không an toàn, cần xây một hàng rào độc lập hoàn chỉnh.

Thiên Hồi mở cửa hàng thường, theo gợi ý mua một đống gạch, xi măng, chọn thêm một cánh cửa gỗ xinh xắn.

Có lưới bảo vệ rồi thì tường không cần xây cao, nhưng nhìn đống vật liệu trong túi đồ, Thiên Hồi bắt đầu thấy khó.

Không có hướng dẫn sử dụng... chẳng lẽ chỉ cần xếp gạch lại là được?

Chắc chắn các thực vật cũng không biết cách xây tường, chuyện này để con người làm tốt hơn.

Sợ mình làm sai, uổng phí đống vật liệu đã mua, Thiên Hồi quyết định nhờ Nam Đình Cận giúp.

Cậu kéo Nam Đình Cận đến bên mình, căng thẳng rồi bí ẩn nói: "Tiểu Cận ơi, em đã mua vài thứ..."

Thiên Hồi có một "không gian" mà người ngoài không nhìn thấy. Những đồ ăn, nước uống thường dùng, các loại thuốc, vũ khí, thậm chí cả đậu hồi sinh giúp Nấm Nhỏ sống lại đều lấy từ đó. Chuyện này Nam Đình Cận cũng biết.

Hắn cúi đầu hỏi: "Em đã mua gì?"

"Là..." Thiên Hồi lấy ra một viên gạch, "Cái này, dùng để xây tường."

Viên gạch đó rất đặc biệt, vì nó làm bằng gỗ.

Nam Đình Cận cầm lên nhìn qua, lập tức đoán ra ý đồ của cậu: "Xây tường à?"

Thiên Hồi gật đầu: "Dạ."

Giờ đã có căn cứ, tường rào là điều không thể thiếu, vì nó thể hiện rõ nơi đây đã có chủ.

"Được," Nam Đình Cận nói, "Tôi sẽ gọi vài người tới giúp."

Thiên Hồi mừng rỡ không thôi, lại gật đầu: "Dạ!"

Cậu ôm chầm Nam Đình Cận, má dụi dụi vào cổ hắn, dựa dẫm nói: "Cảm ơn anh..."

Nam Đình Cận không nói gì, lặng lẽ dẫn Thiên Hồi ra phía ngoài cổng sắt.

Nhân lúc chưa có người khác, toàn bộ gạch gỗ và vài bao xi măng màu xanh lá được lấy ra, xếp gọn bên lề đường ngoài cổng sắt.

Thiên Hồi mua đủ vật liệu dự phòng, đảm bảo giữa chừng sẽ không thiếu.

Sau đó cậu lại gọi Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đến, chuẩn bị để vài thực vật cũng học người cách xây tường, làm chung sẽ nhanh hơn.

Bên kia, Nguyên Cực nhận được tin nhắn từ Nam Đình Cận, lập tức chọn ra một nhóm người dị năng phù hợp, chuẩn bị đến phía sau núi.

Có người hỏi: "Đi làm gì vậy?"

"Giúp xây tường rào," Bước chân Nguyên Cực hơi khựng lại,"À đúng rồi, thực vật biến dị để ý đến sau núi của chúng ta, muốn lập căn cứ ở đó."

"Gì cơ?! Chuyện này..."

"Sao, cậu có ý kiến à?" Nguyên Cực nhướng mày, ra dấu "mời", "Muốn giành lại vùng sau núi bỏ hoang bao năm kia không?"

Người kia cười gượng, lập tức câm nín.

Nói gì thì nói, đánh nhau chưa chắc đã thắng, mà phần sau núi đó bao lâu nay cũng chẳng dùng đến.

Tối qua thực vật biến dị đã ra tay giúp bảo vệ căn cứ, giờ họ đi giúp xây tường... cũng hợp tình hợp lý, chẳng có gì đáng phản đối.

Chỉ là... căn cứ của thực vật biến dị?

Nghe có vẻ rất đặc biệt.

Chẳng lâu sau, Nguyên Cực dẫn người đến bên ngoài cổng sắt, thấy vật liệu chất thành đống ngay ngắn, vài thực vật cũng đang đợi bên cạnh.

Hắn lấy bản đồ chuẩn bị sẵn, đi tới chỗ Thiên Hồi và Nam Đình Cận.

Từ hôm nay, khu vực này sẽ không còn thuộc về Hắc Tích Sơn nữa. Nguyên Cực cân nhắc rất chu đáo, quyết định tách biệt hoàn toàn hai căn cứ, chỉ để sát cạnh nhau.

"Dời thêm chút nữa về phía sau," Nguyên Cực chỉ vào bản đồ, "Tường của bên mình có thể dời hẳn qua đó."

Trong căn cứ có vài người dị năng có thể điều khiển đá và vật liệu chết, việc di chuyển tường và đài quan sát không thành vấn đề, dự kiến trong một ngày có thể gia cố lại xong.

Tối qua họ mới vừa chống lại một đợt tấn công, hôm nay đã gấp rút chia ranh giới, đúng là hơi gấp. Nhưng chắc chắn các đội kia cần thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, thế thì tranh thủ làm luôn lúc này.

Sau khi tách hẳn ra, ngoài tường riêng biệt của hai căn cứ còn có một lối đi rộng lớn ở giữa.

Trông thì có vẻ Hắc Tích Sơn mất đi kha khá diện tích, nhưng thực ra đó toàn là vùng đất chưa từng dùng tới.

Nam Đình Cận đồng ý với phương án của Nguyên Cực, Thiên Hồi cũng nhìn kỹ bản đồ rồi gật đầu: "Được."

Cà Rốt và Ớt cũng đứng bên cạnh nghe, phải nói là khi nói đến việc xây dựng căn cứ, vẫn là loài người chuyên nghiệp hơn nhiều...

Sau khi xác nhận phạm vi phân chia, Nguyên Cực cất bản đồ, để cấp dưới bắt đầu thi công.

Mấy việc trát xi măng, xây gạch này không quá khó, đám thực vật đứng xem một lúc cũng học được kha khá.

Hoa Ăn Thịt ra ngoài phụ trộn xi măng, tuy Bắp Cải lùn nhưng cánh tay có thể kéo dài, xếp gạch nhanh mà đẹp.

Dây Leo và Hoa Bìm Bìm cũng tham gia cùng, các loài khác không biết xây thì chịu trách nhiệm trát xi măng.

Tốc độ người dị năng càng nhanh hơn, một người điều khiển xi măng, một người điều khiển gạch gỗ, chỉ mười mấy phút là xong hẳn một bức tường.

Tường của căn cứ Hắc Tích Sơn cũng bắt đầu được tháo dỡ và di chuyển. Thiên Hồi mở thiết bị dò tìm đã lắp từ trước, chỉnh phạm vi về mức lớn nhất để kịp phát hiện mọi tình huống.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia căn cứ.

Ớt Chuông đã đi vòng vòng một hồi, cuối cùng phát hiện mình lại quay về chỗ cũ.

Nó nhăn mặt dữ tợn, đấm mạnh vào lan can ven đường.

Sao nơi này rộng thế! Đường thì loằng ngoằng chằng chịt!

Ớt Chuông cũng là một đứa mù đường, còn nặng hơn cả Đậu Hà Lan.

Sau khi lẻn vào căn cứ, tối qua nó tranh thủ ngủ một chút, lúc còn lại cứ loanh quanh khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy một bóng thực vật nào.

Mùi của Cà Rốt, Hoa Ăn Thịt và Quả Hạch thì có ngửi thấy chút ít, nhưng phương hướng quá hỗn loạn. Ớt Chuông loanh quanh khắp căn cứ mà cứ như đang chơi trò giải đố trong mê cung.

Nó cố gắng giữ bình tĩnh, kéo lại mặt nạ, định bắt cóc một con người hỏi thẳng.

Thực vật thì chẳng thấy đâu, nhưng người dị năng thì không thiếu. Ớt Chuông chọn một tên đi lẻ, len lén bám theo.

Nó theo một đoạn đường, chọn đúng thời điểm lao ra.

Người dị năng kia cảm thấy có gì bất thường, theo bản năng giơ tay lên, vừa nhìn thấy là một thực vật biến dị thì sững sờ.

Ớt Chuông nhân cơ hội đè anh ta ngã xuống, dùng con dao ghép từ hạt ớt kề ngay cổ anh ta.

"U u" Giọng điệu cực kỳ hung dữ, "U?"

Nó đeo mặt nạ đen, sau lưng đeo theo một cái túi nhỏ, dù vậy vẫn dễ nhận ra là một Ớt Chuông đỏ rực.

Người dị năng kia nghe ra được giọng điệu đe dọa, mặt thoáng do dự.

Chẳng lẽ... đây cũng là một trong những thực vật biến dị vào căn cứ tối qua?

Thực vật đến đông quá, họ vốn không đếm xuể bao nhiêu con.

Anh ta cẩn trọng mở miệng: "Cậu... cậu cần gì ạ?"

Ớt Chuông cau mày, hơi nghi hoặc trước thái độ hợp tác của người kia.

Nhưng nếu đối phương chịu phối hợp thì mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Nó lùi con dao về sau một chút, dùng tay còn lại vẽ lên đất hình một Quả Hạch.

Người dị năng kia đoán thử: "Là Quả Hạch sao? Cậu bị lạc với chúng à?"

Tối qua ai trong căn cứ cũng đều ấn tượng sâu sắc với Quả Hạch khổng lồ, anh ta cũng không ngoại lệ, nên lập tức nhận ra hình vẽ.

Còn vì sao Ớt Chuông lại đi tìm Quả Hạch, anh ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng căn cứ lại bị một thực vật biến dị cấp đặc biệt khác lẻn vào mà chẳng ai hay.

Ớt Chuông thuận thế gật đầu, người dị năng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi có thể dẫn cậu đi, ở ngay phía bên kia..."

Anh ta chỉ về phía sau núi, vả lại cuối con đường ấy chính là tòa nhà thấp nơi Nam Đình Cận ở.

Ớt Chuông quay đầu nhìn theo, vừa vặn trông thấy một bóng cam quen thuộc lướt qua giữa không trung.

Nó cất con dao, vội vàng chuồn đi, thoắt cái đã biến mất.

Người dị năng đứng dậy, phát hiện Ớt Chuông không còn đâu nữa, ngơ ngác nhìn quanh.

Anh ta nghĩ ngợi rồi lấy thiết bị liên lạc ra báo cáo chuyện vừa rồi, sau đó xoay người rời đi.

Lúc này, Ớt Chuông đã che giấu hơi thở, nấp gần tòa nhà thấp.

Nó thấy Cà Rốt cưỡi gai lượn xuống đất, chân trái vắt một Sầu Riêng, chân phải vắt một Ớt.

Một Trái Ớt... Ớt Xanh mảnh khảnh.

Ba thực vật đi cùng nhau, cùng đi vào tòa nhà.

Ớt Chuông cười lạnh, cũng theo vào trong.

♡♡♡

Bên kia, Thiên Hồi kéo Nam Đình Cận đi một vòng quanh căn cứ, chọn xong vị trí để đặt cổng chính.

Cánh cổng gỗ dày nặng được Hoa Ăn Thịt khiêng đến, bên trên còn gắn một tấm biển, có thể dùng để viết tên căn cứ.

"Em nghĩ kỹ rồi," Thiên Hồi vẫn hào hứng không thôi, "Vẫn gọi là Khu Vườn Thực Vật!"

Nam Đình Cận "ừ" một tiếng, điều khiển một cục đá nhọn, bắt đầu khắc chữ lên biển hiệu.

Khi bốn chữ "Khu Vườn Thực Vật" hiện rõ, Thiên Hồi khẽ ngẩn người.

Trước kia ở Khu Vườn Thực Vật, trước cửa cũng có một tấm biển tương tự, nét chữ trên đó cũng rất giống với hiện tại...

Cậu nhìn chăm chú một lúc thì bị Nam Đình Cận kéo vào lòng.

Nam Đình Cận rũ mắt nhìn xuống: "Vui không em?"

Thiên Hồi hoàn hồn, ngoan ngoãn gật đầu: "Vui ạ."

Cậu ngẩng đầu lên, cằm tựa vào ngực Nam Đình Cận, tiếp lời: "Em còn muốn có một căn nhà nhỏ, làm bằng đá, giống chỗ anh từng ở khi xưa..."

Nam Đình Cận yên lặng lắng nghe, rồi cúi đầu hôn cậu: "Được."

Cách đó không xa, Nguyên Cực đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Hắn day trán, lấy viên thuốc tăng tinh thần mang theo bên người uống vào.

Sau trận chiến đêm qua, trạng trái hắn khang khác, dễ mệt, tự dưng dễ bực bội.

Những loại thuốc khác thì không dám uống bừa, chỉ dám dùng thuốc tinh thần để giữ đầu óc tỉnh táo đôi chút.

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi cảm giác khó chịu biến mất rồi mới mở mắt ra lại.

Không xa đó, Đậu Hà Lan lớn và Xương Rồng đang bận rộn trát xi măng thì bụi cỏ bên cạnh khẽ xào xạc.

Nguyên Cực quay đầu lại, là một Nấm Nhỏ màu hồng, và một Sen Đá màu hồng.

Hai thực vật nắm tay nhau đi tới, phía sau là Măng Tí Hon phụ trách bảo vệ.

Nấm Nhỏ ngẩng đầu nhìn Nguyên Cực, có vẻ rất tò mò.

Nguyên Cực thử nở nụ cười thân thiện: "Chào em?"

Nấm Nhỏ "u" một tiếng như đáp lại, rồi từ từ tiến lại gần hơn, hít hít mùi của Nguyên Cực.

Nó buông tay Sen Đá, chủ động đi vòng quanh Nguyên Cực vài vòng.

Thấy Nấm Nhỏ dễ thương, Nguyên Cực không nhịn được định đưa tay xoa đầu nó, vừa đưa tay ra thì phía sau vang lên tiếng ho nhẹ, ánh mắt Măng Tí Hon lập tức bắn tới.

Nguyên Cực đành rút tay về.

Nhưng Nấm Nhỏ không để tâm, nó đứng trước mặt Nguyên Cực, lại ngẩng đầu nhìn lên.

"U..." Nó cho tay vào mũ nấm của mình, lục lọi một hồi, hình như lấy ra vật gì đó, hai tay nâng lên, thổi về phía Nguyên Cực.

Làm xong tất cả những điều đó, Nấm Nhỏ quay người chạy đi.

Sen Đá cũng chạy theo, hai thực vật quay về bên cạnh Măng Tí Hon.

Nấm Nhỏ ôm Măng Tí Hon, lại khe khẽ "u u", Măng Tí Hon lập tức lấy ra một gói nhỏ đựng sợi thịt xé trong vỏ ngoài, đút cho nó ăn.

___
22/6/2025.
19:20:10.
___
Hình như tui biết kỹ năng của Nấm Nhỏ là gì rùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store