ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 53: Đúng lúc thử hiệu quả coi sao

tomnhocute1005

Quyết định quay lại Hắc Tích Sơn nên Thiên Hồi hỏi ý kiến các thực vật mới trước.

Ớt, Khoai Tây và Măng Tí Hon đã theo cậu lâu rồi, còn hơn chục thực vật mới được cứu ra từ căn cứ thì vẫn chưa gắn bó nhiều, độ trung thành cũng tương đối thấp.

Mọi chuyện sáng nay xảy ra quá bất ngờ, các bước chuẩn bị đều gấp gáp. May mà có cậu và Cà Rốt dặn dò từ trước nên mấy thực vật mới này đều được chăm sóc cẩn thận, cùng lắm chỉ bị thương nhẹ.

Lần này quyết định quay lại Hắc Tích Sơn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phải tham chiến.

Thiên Hồi nghĩ nếu trong số những thực vật mới có ai không quen với chuyện này thì có thể chọn rời khỏi đội, cậu sẽ không ép buộc.

Đúng lúc họ đang ở trong rừng, tách đoàn rồi thì có thể ở lại đây luôn.

Sau này xây dựng được một căn cứ riêng, cậu sẽ quay lại đón chúng.

Song sự thật đã chứng minh Thiên Hồi lo lắng quá thôi.

Tổng cộng mười ba thực vật được đưa ra khỏi căn cứ đều bằng lòng theo cậu tiếp.

Cherry lớn thì chắc chắn không đi, Bí Đỏ, Dưa Hấu và Cây Xấu Hổ chơi thân với nhau nên cũng muốn ở lại.

Bản tính Cỏ Bốn Lá, Thanh Long và mấy thực vật có khả năng tấn công khác vốn hiếu chiến, chẳng hề sợ nguy hiểm chút nào.

Một vài thực vật còn lại có hơi do dự, nhưng chúng đều quý Thiên Hồi, cũng thích đội thực vật, không muốn rời xa cậu.

Vả lại chúng từng bị căn cứ Thiên Không bắt giữ và giam cầm nên vô cùng căm ghét những kẻ đó. Giờ có cơ hội báo thù, đương nhiên không muốn bỏ qua.

Xương Rồng đội mũ giáp, múa may cành cây trong tay, ra hiệu muốn đi đánh bẹp bọn chúng: "U u!"

Từ khi có mũ giáp, nó trở nên hoạt bát trông thấy, biểu hiện trong chiến đấu cũng rất khá. Được Cà Rốt khen ngợi mấy câu nên nó càng phấn khích và hào hứng.

Những thực vật khác cũng lần lượt giơ tay hưởng ứng, Trầu Bà và Tulip nằm trong lòng Thiên Hồi, dụi dụi vạt áo cậu.

Thật ra chúng bằng lòng tới Hắc Tích Sơn còn vì một lý do nữa...

Thiên Hồi có thể che chở cho chúng, cũng chưa bao giờ ép buộc bất kỳ thực vật nào làm điều chúng không muốn.

Các thực vật biến dị cấp đặc biệt đều là bạn của cậu: Hoa Ăn Thịt, Cà Rốt và Bắp Cải có sức chiến đấu khỏi bàn, Quả Hạch và Hoa Hướng Dương cũng có năng lực đặc biệt, giờ lại có thêm Đậu Hà Lan.

Chưa kể còn có Ớt, Khoai Tây, Bắp, Măng Tí Hon, Sầu Riêng...

Thực lực của đội thực vật là điều ai cũng thấy rõ, vừa có Hoa Hướng Dương vừa có thuốc gần như vô hạn nên chúng chẳng cần lo lắng điều gì.

Có cả thực vật trông yếu ớt nhất là Nấm Nhỏ nữa, nó vô cùng dễ thương hoạt bát, các thực vật đều thích chơi với nó.

Thế là cuối cùng không một thực vật nào rời đội, tất cả sẽ cùng đến Hắc Tích Sơn.

Các thực vật lần lượt tụ về bên Thiên Hồi. Biết được quyết định của cậu, Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt bèn thảo luận chia đội hình thành mấy tiểu đội.

Nó đếm mấy cái gai trên người, bắt đầu phân loại: có thể chia ra đội tấn công nhẹ, đội tấn công nặng, đội tấn công dự bị, rồi thêm đội hỗ trợ và đội hậu cần...

Còn về Nam Đình Cận thì hắn chính là vệ sĩ riêng của Thiên Hồi! Còn kiêm luôn bạn trai!

Vì kỹ năng của Sầu Riêng nên nó bị phân vào đội tấn công nặng do Hoa Ăn Thịt dẫn dắt, không đi theo Cà Rốt nữa.

Nó hơi không vui, nhưng sợ nếu nói ra thì Hoa Ăn Thịt sẽ buồn, thế là đến gần Cà Rốt rầm rì than vãn.

Cà Rốt bất đắc dĩ xoa đầu nó: "U!"

Đó chỉ là sắp xếp khi chiến đấu thôi, lúc bình thường vẫn có thể đi với tớ!

Sầu Riêng nghĩ kỹ xong thì thấy vui lại.

Nấm Nhỏ ngồi trên cuống Hoa Ăn Thịt cũng vỗ vỗ tay Sầu Riêng để an ủi.

Chia đội được một nửa, Cà Rốt bỗng nhận ra không thấy Bắp Cải và Đậu Hà Lan đâu.

Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy bên bờ hồ có hai bóng dáng quen thuộc.

Cậu giao phần việc còn lại cho Cà Rốt rồi đứng dậy đi qua.

Lúc đến gần, Thiên Hồi nghe thấy tiếng Bắp Cải khẽ "u u", giơ tay lau nước mắt.

Cả người Đậu Hà Lan lớn run rẩy, dùng sức nhổ từng nhúm cỏ bên dưới đến nỗi trọc cả một mảng cỏ nhỏ.

"Bé Bắp, Đậu Đậu?"

Nghe tiếng bước chân, hai thực vật đều cứng ngắc, vội vàng bình tĩnh rồi quay đầu nhìn ra sau.

Thiên Hồi đứng cách đó không xa, khẽ thở dài, tiến lên ôm cả hai vào lòng.

"Không sao nữa rồi," Cậu vỗ về chúng, "Mọi người đều ổn hết."

Chắc hẳn Bắp Cải đã kể chuyện Nấm Nhỏ cho Đậu Hà Lan. Tuy bình thường Đậu Hà Lan hay nghịch ngợm, chọc phá mấy thực vật khác nhưng nó rất tốt với Nấm Nhỏ.

Giờ Nấm Nhỏ đã sống lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó từng chết đi một lần, ai mà không đau lòng giận dữ.

Đậu Hà Lan lớn vùi mặt vào lòng Thiên Hồi, liên tục "u u", âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại trở nên nghiến răng nghiến lợi.

Nó ngẩng đầu, ánh mắt hung ác tàn bạo như muốn lập tức xé xác những kẻ kia.

Thiên Hồi xoa đầu nó: "Được rồi, tớ biết... đừng buồn nữa."

Bắp Cải cũng dựa vào người Thiên Hồi. Hai thực vật chỉnh lại tâm trạng rồi về đội với cậu.

Phân chia các đội xong, Cà Rốt còn chỉ định thêm tổ trưởng cho từng đội, dặn các thực vật đi theo tổ trưởng của mình, tranh thủ thời gian làm quen với nhau.

Cà Rốt rất giỏi mấy việc này, Thiên Hồi hoàn toàn yên tâm, thế là cậu ngồi dưới gốc cây mở giao diện trò chơi ra.

Lần này họ đã giết thành công một Vua Zombie, quét sạch hầu hết zombie quanh khu tòa nhà thấp, lại còn nhận được phần thưởng vì đã tìm lại được Đậu Hà Lan. Số dư hiện tại đã lên tới 210,000...

Không chỉ đủ để xây căn cứ mà còn dư dả.

Thiên Hồi lướt qua cửa hàng, chọn mua hai vũ khí mới.

Một cái gọi là "máy phun sương", cái kia tên "đầu đạn tên lửa", chỉ nghe tên thôi thì chẳng đoán ra được cách dùng.

Sau khi mua, cậu đặt chúng vào túi đồ trong trò chơi rồi mở ra kiểm tra. Máy phun sương chỉ thích hợp cho Bắp, còn đầu đạn tên lửa thì có thể dùng cho những thực vật có "đạn" nhỏ như Thanh Long, Xương Rồng...

Ba khẩu súng máy mua lần trước vẫn còn trong túi đồ, cuối cùng cũng có đứa dùng được, là Đậu Hà Lan.

Số dư hiện tại vẫn còn nhiều, Thiên Hồi nghĩ ngợi rồi mua thêm ba khẩu súng cảm ứng điện từ và ba đầu đạn tên lửa nữa.

Súng cảm ứng điện từ trước đó đã đưa cho Cà Rốt. Nó giỏi đánh diện rộng, nên hiệu quả rất tốt. Ba khẩu mới sẽ đưa cho Ớt, Sầu Riêng và Bắp.

Tổng cộng bốn đầu đạn tên lửa sẽ chia cho Xương Rồng, Thanh Long, Lựu và Khế.

Thiên Hồi gọi từng thực vật đến phân phát vũ khí mới.

Bắp là đặc biệt nhất, vừa có máy phun sương vừa có súng điện từ, nó tò mò sờ thử hai món đồ nhỏ rồi đeo cả hai lên người.

Tuy Sầu Riêng thuộc đội tấn công nặng nhưng cũng có khả năng đánh tầm xa. Biết đâu đeo thêm súng điện từ lại có hiệu quả bất ngờ trong cận chiến.

Các thực vật vui vẻ nhận lấy vũ khí, tụ lại một góc để nghiên cứu tỉ mỉ.

Trong cửa hàng vẫn còn vài món vũ khí chưa rõ công dụng, nhưng lần này Thiên Hồi đã tiêu hơn ba mươi nghìn. Cậu còn phải để dành một trăm nghìn để xây căn cứ nên tạm thời dừng lại.

Khoai Tây lặng lẽ lại gần, thấy nhiều thực vật có đồ chơi mới, Bắp còn có hai món mà mình thì không có gì.

Nó không vui, hờn tủi kéo tay áo Thiên Hồi, tỏ ý cũng muốn có.

Thiên Hồi bế Khoai Tây lên, dỗ dành: "Những cái đó cậu không dùng được, đợi sau này... tớ sẽ mua cho cậu một cái phi hành khí biết bay, chịu không?"

Trong kho vũ khí của căn cứ còn nhiều món không giới hạn loài thực vật nào, lúc đó mua về ai dùng cũng được.

Vừa nghe nói có thể bay, mắt Khoai Tây sáng rực, lập tức gật đầu lia lịa.

Thiên Hồi lại mua cho nó một túi lớn kẹo ngọt, dặn dò không được ăn quá nhiều một lúc.

Khoai Tây "u" một tiếng, ôm kẹo rồi cũng vui vẻ đi mất.

Mà với số vũ khí mới mua kèm sự gia nhập của Đậu Hà Lan, sức chiến đấu tổng hợp của cả đội đã tăng lên tới 32.000 điểm.

Thiên Hồi lướt hệ thống thực vật, xác nhận tình trạng của các thực vật đều ổn định, những đứa từng sử dụng đòn dồn năng lượng cũng đang nhanh chóng hồi phục, thì cậu mới yên tâm.

Cậu tiếp tục tính toán số dư tài khoản, định sau đó sẽ mua thêm nước tiến hóa cho vài thực vật nữa.

Trời sắp tối. Một nhóm thực vật đang nghiên cứu vũ khí mới, nhóm còn lại thì ra bờ hồ hóng gió hoặc chơi đùa gần đó.

Nấm Nhỏ chơi trò trốn tìm với nhóm Bắp Cải Nhỏ, Hoa Ăn Thịt và Đậu Hà Lan đều canh giữ ở gần đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.

Cỏ dại mọc rất cao, đủ để che hết mấy thực vật nhỏ, Táo thì nhả thêm vài cụm khói mù để làm vật che chắn.

Lần trước uống nước tiến hóa xong, kỹ năng của Táo được tăng cường như Cây Xấu Hổ, khói phun ra đậm đặc hơn và duy trì lâu hơn.

Nhưng cấp độ hiển thị của nó rất lạ, nhảy lên tận cấp mười hai.

Thiên Hồi từng cho nó ăn vài khối tinh hạch, nhưng có lẽ cấp mười hai vẫn còn hơi thấp, nên không nhìn ra sự khác biệt lớn với trước kia.

Cậu cũng không ép, hiện Táo không tham gia chiến đấu, chỉ theo Bắp Cải Nhỏ lo toan việc vặt hằng ngày, mạnh hơn trước là được.

Bụi cỏ bị khói xám phủ kín, Nấm Nhỏ chạy đi chạy lại trong đó suốt một lúc lâu, mệt rồi mới bước ra nằm nghỉ trên chiếc giường cỏ mà Bắp Cải Nhỏ đan.

Bên cạnh giường cỏ là một chén bắp cải mini, bên trong đựng chút trái cây khô và đồ ăn vặt.

Nấm Nhỏ nằm một lúc rồi ngồi dậy, định gặm hai miếng thịt khô để lấy sức chơi tiếp thì bỗng nhìn thấy một bóng vàng lướt qua.

Nó ló đầu ra nhìn, thấy một Trái Xoài trông hơi quen đang trốn sau thân cây gần đó, cũng ló nửa cái đầu ra.

Nấm Nhỏ nhớ ra, hình như là Trái Xoài mà hôm trước Cà Rốt từng dẫn về...

Xoài nhìn chằm chằm vào chén bắp cải, rồi lại nhìn Nấm Nhỏ.

Nó hoàn toàn không luống cuống hay căng thẳng vì bị phát hiện, ngược lại còn tỏ ra hung hăng, đập mạnh hai cái vào thân cây như đang thể hiện mình rất mạnh để hù dọa đối phương.

Sau đó, bóng Xoài chợt nhoáng lên, biến mất hút.

"U?" Nấm Nhỏ tròn xoe mắt, nhón chân ngó nghiêng, thấy Xoài đã cách xa thân cây tầm hai ba mét đang nhanh chóng chạy đi.

Nấm Nhỏ nhảy khỏi giường cỏ, bước đến bên thân cây nhìn theo hướng Xoài biến mất.

Sau đó, nó lấy hai miếng thịt khô từ chén bắp cải ra, đặt sau thân cây.

Làm xong tất cả, Nấm Nhỏ lại quay về bụi cỏ, tiếp tục chơi trốn tìm.

Mãi đến khi trời tối om, Nấm Nhỏ quay lại chỗ cái cây thì thấy miếng thịt khô đã biến mất.

Nó cúi đầu ngửi, thấy trong khe lá cỏ có mùi Xoài nhè nhẹ bèn phấn khích chạy đi tìm Thiên Hồi.

Thiên Hồi đang chuẩn bị bữa tối, nghe Nấm Nhỏ nói nó cho một Trái Xoài ăn thì cũng tò mò liếc về phía thân cây kia, cậu thì thầm: "Nó còn ở đó không em?"

Nấm Nhỏ ôm lấy lọn tóc của cậu lắc đầu, ra hiệu không biết.

Thời gian xuất phát đến căn cứ Hắc Tích Sơn được dự định là sáng mai, ban đêm Thiên Hồi ra hồ tắm rửa.

Đợi Ớt sấy khô tóc cho cậu xong, Nam Đình Cận đã chờ dưới gốc cây từ lâu.

Hắn dùng dị năng điều khiển mấy cái cây gần đó dựng nên một căn nhà nhỏ giống hệt lần trước, bên trong là chiếc giường nhỏ do Đậu Hà Lan dựng bằng lá cây và khăn dày.

Nhưng tối nay Nấm Nhỏ cũng muốn ngủ với Thiên Hồi, nó cứ ôm chặt đầu ngón tay cậu, kéo đi về phía vỏ bắp cải.

Thiên Hồi hơi khó xử, cậu nghĩ hay đợi thực vật ngủ hết rồi nửa đêm quay lại căn nhà cũng được...

Đúng lúc này Đậu Hà Lan đi tới bế Nấm Nhỏ lên.

Nó không nghĩ nhiều, việc chuẩn bị giường cho Thiên Hồi vốn là thói quen, không gian vỏ bắp cải hơi nhỏ hơn một chút với căn nhà gỗ.

Nếu muốn ngủ với Thiên Hồi thì cứ đến nhà gỗ là được, nhưng Đậu Hà Lan muốn ở với Nấm Nhỏ, mà lại không muốn ngủ chung với Nam Đình Cận...

Nó gãi đầu, nhìn qua nhìn lại hai bên.

Nấm Nhỏ trong lòng nó suy nghĩ một chút, rồi ngoan ngoãn chọn Đậu Hà Lan mới gặp lại chưa lâu, vẫy tay chào tạm biệt Thiên Hồi.

"Ngủ sớm nha," Thiên Hồi sợ hai đứa chơi trong vỏ bắp cải mãi không chịu ngủ nên dặn thêm, "Đậu Đậu cũng vậy, không được chơi khuya quá."

Đậu Hà Lan gật đầu, kéo theo Hoa Ăn Thịt cùng rời đi.

Lúc này Thiên Hồi mới đến bên Nam Đình Cận, vào trong căn nhà nhỏ với hắn.

Một bên nhà vẫn để hở lối vào, chờ hai người đi vào, ba cái cây nhích lại gần, che kín lối.

Nghĩ đến hành động lần trước của Nam Đình Cận sau khi đóng lối vào, Thiên Hồi nhìn hắn, hơi hơi căng thẳng.

Rìa nhà có treo vài quả đèn bắp cải, ánh sáng mờ nhạt, Nam Đình Cận cụp mắt: "Chỉ để phòng bất trắc thôi."

Hắn ôm Thiên Hồi, cúi đầu hôn cậu rồi dắt cậu đến chiếc giường nhỏ giữa nhà.

♬♬♬

Sáng hôm sau, Thiên Hồi và các thực vật dậy từ sớm.

Nghỉ ngơi suốt một đêm, tình trạng của các thực vật càng sung sức, vết thương trên người Quả Hạch cũng biến mất, tinh thần hồi phục hoàn toàn.

Bắp Cải Nhỏ vẫn đút đồ ăn sáng cho nó như thường lệ, Đậu Hà Lan nhân lúc ấy cướp mất nửa miếng thịt khô, bị Quả Hạch rượt đánh.

Hai thực vật lăn lộn trong thảm cỏ, Đậu Hà Lan bị Quả Hạch húc mấy phát nên đành nhanh chóng trèo lên cây trốn.

Quả Hạch vẫn còn canh dưới gốc, ánh mắt rình rập, Đậu Hà Lan xoa lưng đỏ bừng, nhảy đến trốn sau Thiên Hồi.

Nấm Nhỏ vẫn nhớ đến Trái Xoài hôm qua nên cứ quanh quẩn mấy gốc cây để tìm kiếm.

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Xoài đâu.

Nó hơi buồn, cũng quay về bên Thiên Hồi.

Các thực vật cũng gần ăn sáng xong hết, Đào Giòn và Dây Leo cùng sắp xếp lại ba lô, Hoa Ăn Thịt lắc đầu, chuẩn bị dẫn cả đội xuất phát.

Lúc này, Cây Xấu Hổ bỗng giơ lá lên, thăm dò về phía xa.

Chốc lát sau, nó vội vàng báo cho Thiên Hồi và các thực vật ở rìa rừng xuất hiện một đội loài người.

Hơi thở hoàn toàn xa lạ, không phải đám Kỳ Việt và đồng đội hôm qua.

Thiên Hồi lập tức cảnh giác: "Chẳng lẽ anh ta làm lộ vị trí của chúng ta..."

Cây Xấu Hổ lại cẩn thận thăm dò một lúc, xác nhận số lượng người không nhiều, chỉ tầm bảy tám người, đều là người dị năng.

Nếu những người kia thật sự nhắm vào cậu và đội thực vật, với từng ấy nhân lực thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.

Nghĩ vậy, Thiên Hồi thoáng yên tâm, bắt đầu do dự không biết có nên chủ động rời đi hay qua xem thử họ đang làm gì.

Khu rừng này thuộc vùng nguy hiểm cao, có không ít thực vật biến dị cư trú, lẽ ra các đội bình thường phải chọn những khu nguy hiểm vừa hoặc thấp hơn, càng hẻo lánh càng tốt mới đúng.

Cây Xấu Hổ đáp xuống đất, biến lớn hơn, lá nhẹ nhàng rung lên.

Nó vừa tiếp tục quan sát vừa truyền lại toàn bộ những gì cảm nhận được cho mọi người thông qua ánh sáng của Hoa Hướng Dương.

Những con người đó đang sử dụng dị năng, trong rừng... có hơi thở của thực vật biến dị lạ, khoảng hai đến ba con.

Chúng đang rất hoảng loạn... đang bỏ chạy.

Thiên Hồi lập tức hiểu ra đội con người kia chỉ tình cờ tới đây, rất có thể đang đi bắt thực vật biến dị.

Cà Rốt cũng không ngồi yên được nữa, lập tức bật khẩu súng cảm ứng điện từ đeo trên cổ.

Nó rút ra một gai cà rốt, quơ tay: "U!"

Hôm qua có mấy thực vật vừa được trang bị vũ khí mới mua... đúng lúc thử xem hiệu quả thế nào!

Ở đằng xa, một Trái Bí Đao đang chạy trốn trong rừng, cố gắng cắt đuôi đám người phía sau.

Nhưng chân nó vừa bị thương vì một đòn đánh nên động tác trở nên chậm chạp. Trong lúc hoảng loạn, nó giẫm trúng một cành cây dưới đất, bất cẩn ngã lăn ra.

Nghe thấy tiếng bước chân của con người càng lúc càng gần phía sau, Bí Đao hoảng sợ tròn mắt, vội vàng gắng sức bò dậy.

___
14/6/2025.
19:26:13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store