ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 40: Cần giúp không?

tomnhocute1005

Thiên Hồi cúi người, Bắp Cải chạy đến bỗng nhào vào lòng cậu.

Bắp Cải rất khỏe, cũng nặng hơn hẳn các thực vật khác, Thiên Hồi suýt ngã ngửa ra sau.

"Bé Cải!" Cậu ôm chầm Bắp Cải, "Thì ra là cậu."

Bắp Cải khe khẽ "u u", mở to mắt nhìn Thiên Hồi, vành mắt ướt sũng như vẫn chưa dám tin.

Găng tay trên hai tay nó buông lỏng, lá tay nắm chặt lấy vạt áo của Thiên Hồi không chịu buông, kề sát lại không ngừng hít ngửi, còn nhẹ nhàng chạm vào má và tóc cậu.

Thiên Hồi vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của nó, mùi quen thuộc chưa từng thay đổi, chỉ là mái tóc bạc đã chuyển thành màu cam nhạt.

Nhìn kỹ lại thì sắc tóc cậu lốm đốm không đều, dường như còn phảng phất mùi cà rốt...

Thấy Bắp Cải tò mò nhìn mái tóc mình, Thiên Hồi giải thích: "Tụi Cà Rốt nhuộm cho tớ đấy, vài hôm nữa sẽ phai hết thôi."

Nhuộm?

Bắp Cải tò mò tròn mắt. Lúc này nó mới phát hiện bên cạnh Thiên Hồi còn có mấy thực vật lạ lẫm.

Hóa ra Hoa Hướng Dương cũng ở đây, bên cạnh là Cây Phát Tài, Táo, Sen Đá...

Trên cổ tay Thiên Hồi quấn một sợi dây leo, có một đoạn cành nhỏ lộ ra từ tay áo, trên một chiếc lá có dán một Cây Xấu Hổ nhỏ bằng móng tay.

U u, lâu rồi không gặp, Thiên Hồi vẫn được thực vật yêu quý như vậy...

Tự dưng Bắp Cải thấy tủi trong lòng, hết sức buồn rầu. Giá mà nó gặp được Thiên Hồi sớm hơn thì tốt quá. Sau khi rời khỏi Khu Vườn, chắc chắn Thiên Hồi cũng đã trải qua không ít chuyện.

Nó ôm Thiên Hồi không chịu buông, dụi đầu thật mạnh vào người cậu.

"Được rồi, không sao đâu, đừng sợ," Thiên Hồi hãy còn hoảng sợ, "May mà chúng tớ đến kịp... Tại sao đám người kia tấn công cậu?"

Đội thực vật đi sau cũng đã về đến nơi, quây quanh Thiên Hồi.

Bắp Cải u u kể lại, Hoa Hướng Dương bị chen ra ngoài giúp nó phiên dịch và truyền đạt lại.

Mọi thực vật đều chăm chú lắng nghe. Hoa Ăn Thịt vừa ngẩng đầu vừa quan sát xung quanh. Xác nhận xem có an toàn không.

Lúc này, lá của Hoa Hướng Dương khẽ lay, Bắp Cải Nhỏ gần như bị chôn dưới lớp lá thò đầu ra lén nhìn.

Nó nhìn Bắp Cải, đôi mắt hơi tỏa sáng.

Bắp Cải Nhỏ và Bắp Cải có ngoại hình rất giống nhau.

Điểm khác biệt có lẽ là màu trên đỉnh đầu Bắp Cải Nhỏ sẫm hơn, nhìn như một quả cầu tròn lăn lông lốc*.

*

Còn Bắp Cải thì toàn thân phủ một lớp xanh nhạt, thân hình hơi dẹp hơn*.

* Loại này còn được gọi là cải thảo. (Cre ảnh: Hasfarm Greens)

Kích thước giữa hai thực vật cũng rất chênh lệch. Bắp Cải đứng thẳng cao đến bắp chân người trưởng thành, mà Bắp Cải Nhỏ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, vô cùng tí hon.

Nhưng ngoài ra, từ vân lá đến cách chúng quấn quanh thân thể đều giống hệt nhau, thậm chí đến độ cong nhẹ ở viền lá trên đỉnh đầu cũng y chang.

Dù không phải cùng một giống thì những thực vật có ngoại hình giống nhau như vậy phần lớn cũng có quan hệ gì đó.

Ví dụ, ớt và Cà Rốt có màu khác nhau, Sen Đá từng sống ở ban công nhà một người trồng rất nhiều sen đá. Nó nói những Sen Đá khác trên ban công đều là anh chị em của mình.

Thế nên Bắp Cải Nhỏ nghĩ, có chăng Bắp Cải...

Nhưng mà Bắp Cải mạnh như vậy, là thực vật biến dị cấp đặc biệt, còn bản thân nó thì là cấp thấp nhất, còn không biết đánh nhau...

Ánh sáng trong mắt Bắp Cải Nhỏ dần ảm đạm, vô thức rụt người lại sau Hoa Hướng Dương, tiếp tục quan sát Bắp Cải.

Nghe Bắp Cải kể xong chuyện bị căn cứ tấn công, Thiên Hồi cau mày: "Nguy hiểm quá, lần sau không được liều mạng như thế nữa."

Hồi trước Bắp Cải rất thích làm những chuyện nguy hiểm. Rõ là lá nó giòn, phòng thủ không cao, vậy mà lúc đánh zombie cứ đòi đứng trước.

May mà thực lực nó đủ mạnh, lần đầu bị căn cứ đột kích mới có thể thuận lợi chạy thoát.

Cũng may đội thực vật đến nơi kịp lúc. Nếu không dù Bắp Cải có cố gắng xông ra thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng.

Cà Rốt đứng bên cạnh: "Hừ."

Dám một mình xông vào căn cứ loài người, bản lĩnh không nhỏ đâu... Còn không mau cảm ơn nó đi, nó mất nguyên một đêm không ngủ đấy, chỉ cần tới trễ một chút là xảy ra chuyện ngay.

Bắp Cải không phản bác, tạm thời chẳng đoái hoài Cà Rốt, chỉ rúc trong lòng Thiên Hồi rầm rì.

Nó rất muốn biết những chuyện đã xảy ra với Thiên Hồi, nhưng đống phế tích này ở gần căn cứ quá, không an toàn.

Hơn nữa căn cứ vừa mới mất đi một tiểu đội, giờ mà biết thực vật xuất hiện, chắc chắn sẽ càng cảnh giác hơn.

Muốn cứu các thực vật đang bị giam giữ trong đó thì cần một kế hoạch kỹ lưỡng hơn.

Vì thế Hoa Ăn Thịt phóng to cơ thể, để Thiên Hồi và các thực vật chui vào trong, chuẩn bị rút lui về nơi xa hơn.

Bắp Cải không chịu rời khỏi lòng cậu, Thiên Hồi bế nó lên, xoa đầu: "Hình như Bé Cải nặng hơn rồi nè."

Nghe vậy, Bắp Cải xấu hổ ngẩng đầu, chỉ vào bụng, ra hiệu rằng thật ra nó đang rất đói.

Thiên Hồi vội vàng móc ra nửa gói thịt khô trong túi áo, đút cho Bắp Cải ăn, vừa cho vừa xót xa thở dài.

Quanh đây toàn là tàn tích thành phố, gần như không có thức ăn, chắc Bắp Cải đã chờ ngoài căn cứ rất lâu rồi.

Nhưng nếu không vì muốn giúp hai loài thực vật kia thì chẳng biết đến bao giờ nó mới gặp lại Thiên Hồi.

Thiên Hồi ôm Bắp Cải chui vào miệng Hoa Ăn Thịt. Đợi Nam Đình Cận cùng những thực vật khác vào hết, Hoa Ăn Thịt bèn quay người đi.

Hoa Hướng Dương tăng cường ánh sáng từ cánh hoa, vừa hồi phục năng lượng cho các thực vật sau trận chiến, vừa chiếu sáng đường đi.

Bắp Cải rất đói, ôm lấy thịt khô nhai ngấu nghiến, còn ăn thêm bốn năm gói bánh quy và quả khô.

Thiên Hồi đưa nước cho nó, đau lòng xoa nó: "Từ từ thôi, tớ còn nhiều mà."

Để tỏ thiện ý với bạn mới, Khoai Tây còn chủ động tặng Bắp Cải một viên kẹo.

Tặng xong kẹo, Khoai Tây chạy về bên cạnh Bắp, lặng lẽ hỏi nó sao mà Bắp Cải và Bắp Cải Nhỏ giống nhau thế, không phải là họ hàng chứ?

Bắp nhìn trái nhìn phải, rồi lắc đầu.

Nó thấy không giống họ hàng, nhưng có khi Bắp Cải Nhỏ là chiếc găng tay mà Bắp Cải đánh rơi hồi trước cũng nên!

Khoai Tây "à" một tiếng, rơi vào trầm tư.

Cuối cùng cũng ăn no, Bắp Cải uống cạn cả chai nước, ngửa người nằm xuống nghỉ một lát.

Nó đưa tay gãi mặt, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình bèn theo bản năng quay sang.

Một thực vật nhỏ đang trốn dưới lá Hoa Hướng Dương, chỉ lộ nửa cơ thể.

Phát hiện Bắp Cải nhìn lại, thực vật nhỏ vội vàng nép hẳn về phía sau.

Đứng ngược sáng rồi lại trốn nhanh quá nên Bắp Cải không thấy rõ mặt mũi ra sao.

Nó nhớ lại một chút, tưởng là quả táo đỏ kia.

Bắp Cải lại quay đầu liếc nhìn Nam Đình Cận một cái.

Nó nhớ người này là bạn trai của Thiên Hồi, từng đưa Thiên Hồi đến căn nhà nhỏ trong rừng, gặp nhau hai ba lần gì đó.

Nam Đình Cận nhìn sang, Bắp Cải giơ tay vẫy vẫy, xem như chào hỏi.

Mười mấy phút sau, Hoa Ăn Thịt tìm được một tòa nhà vỡ một nửa, chọn một căn phòng sạch sẽ và rộng rãi bên trong, rồi há miệng.

Những thực vật tham chiến cũng đã nghỉ ngơi gần đủ, Thiên Hồi gọi mọi người lại, bắt đầu giới thiệu Bắp Cải.

Các thực vật xếp hàng tiến đến từng đứa một, ngửi ngửi mùi của nhau, xem như chính thức làm quen.

Đến lượt cuối cùng, Thiên Hồi mới chợt nhận ra không thấy Bắp Cải Nhỏ đâu.

Cậu nhìn quanh: "Cải Nhỏ Xíu đâu rồi?"

Lẽ ra những lúc như thế này Bắp Cải Nhỏ phải tích cực nhất mới phải.

Thiên Hồi lại gọi một tiếng, suýt tưởng đã bỏ quên nó ở đâu thì thấy Hoa Hướng Dương nhấc lá lên, lộ ra một thân hình nho nhỏ.

"Mau qua đây nào!" Thiên Hồi vẫy tay gọi Bắp Cải Nhỏ.

Bắp Cải Nhỏ do dự đứng đó một lát rồi mới rụt rè bước lại gần.

Trông nó rất nhút nhát, ánh mắt nhìn Bắp Cải vừa chờ mong vừa thấp thỏm.

Bắp Cải nhìn kỹ, ngạc nhiên: "U?"

Sao thực vật nhỏ này giống mình thế!

Hai thực vật một lớn một nhỏ lại gần nhau, Thiên Hồi cũng sững người.

Lúc trước vì quá vui khi tìm được Bắp Cải nên cậu không rảnh lo gì cả, giờ nhìn lại... khi mới gặp Bắp Cải Nhỏ, cậu đã từng nghĩ nó rất giống Bắp Cải.

Bắp Cải to và dẹp, Bắp Cải Nhỏ tròn và nhỏ, kích thước gần như đúng bằng chiếc găng tay của Bắp Cải...

Bắp Cải Nhỏ căng thẳng đứng yên tại chỗ, hai chiếc lá nhỏ không biết để đâu cho phải.

Nó thấy Bắp Cải chủ động bước tới thì càng căng thẳng, nhắm chặt mắt, gần như không dám thở.

Bắp Cải tò mò tiến lại gần, đi vòng quanh một vòng, giơ găng tay lên so sánh, còn cúi xuống ngửi thử mùi trên người Bắp Cải Nhỏ.

Bắp Cải Nhỏ không nhịn được mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang.

Thấy Bắp Cải không hề chê bai mình, mắt nó sáng lên, chủ động chạy đến bên Bắp Cải, ôm lấy găng tay.

Bắp Cải Nhỏ tràn đầy sùng bái: "U..."

Bắp Cải ngẩn người, không hiểu sao lại hơi hồi hộp.

Mặc dù nó mạnh, đánh nhau giỏi, từ khi còn ở Khu Vườn Thực Vật đến khi đến nơi này, lúc nào cũng có những thực vật khác cảm ơn hoặc khen ngợi nó.

Song thực vật nhỏ trước mắt này rất giống nó, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Giống như bất ngờ nhìn thấy một bản sao vừa giống vừa khác của mình. Mà đối phương lại dốc toàn tâm thừa nhận và ngưỡng mộ nó... Một cảm giác vi diệu.

Bắp Cải cúi đầu nhìn Bắp Cải Nhỏ, càng nhìn càng thích, dang rộng găng tay bế nó lên.

Bắp Cải Nhỏ được chiều mà sợ, kích động quá nên lỡ phun ra một chiếc đèn bắp cải.

Chiếc đèn bắp cải mini cỡ đầu ngón tay, lăn lông lốc dưới đất, Bắp Cải nhặt lên nhìn: "U!"

Nhỏ quá! Còn biết phát sáng!

Bắp Cải Nhỏ lại phun thêm mấy cái nữa, muốn tặng Bắp Cải làm quà gặp mặt.

Bắp Cải cũng không khách sáo, nhận hết nhét vào kẽ lá trên đầu.

Sau đó, nó lấy hơi, tháo chiếc găng tay bên còn lại xuống, đưa cho Bắp Cải Nhỏ.

Găng tay của Bắp Cải vốn phải thay vỏ định kỳ, lần này tháo sớm, lớp vỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Bắp Cải Nhỏ rụt rè đón lấy, vui suýt ngất: "U u..."

Thấy hai đứa thân thiết với nhau, Thiên Hồi đứng bên cạnh không chen ngang.

Cậu mở trò chơi ra xem, thông tin về Bắp Cải đã được thắp sáng. Một thực vật biến dị cấp đặc biệt chuyên chiến đấu chính thức gia nhập. Tổng sức mạnh đội hình tăng lên 19.000 điểm.

Số dư hiện tại là 150.000. Điểm phe là 4.000. Tổng cộng: 230.000.

- Chỉ còn thiếu 70.000 nữa thôi.

Nếu được thì khi cứu các thực vật biến dị trong căn cứ, có lẽ họ có thể tìm bầy zombie.

Còn có cả Vua Zombie kia, mã số 03.

Giết được một Vua Zombie, phần thưởng số dư sẽ là bao nhiêu đây?

Thiên Hồi nhìn Bắp Cải đang nô đùa với Bắp Cải Nhỏ, tắt giao diện trò chơi.

Cậu và các thực vật hết sức ăn ý, không ai nhắc đến tình trạng của Nấm Nhỏ.

Đã rất gần rồi... chỉ cần tích thêm 70.000 nữa thôi, Nấm Nhỏ sẽ được sống lại. Đến lúc đó sẽ không còn đau buồn nữa.

Cà Rốt đứng đợi nãy giờ, cuối cùng lạnh lùng ngắt lời hai đứa: "U?"

Trời cũng đã tối, mọi người còn phải bàn cách giải cứu các thực vật trong căn cứ.

Bắp Cải Nhỏ rất hiểu chuyện, lập tức nhảy xuống khỏi đầu Bắp Cải.

Trước khi đi, nó còn dụi vào người Bắp Cải một cái, rồi ôm chiếc găng tay nhìn quanh, nhanh chóng chạy đi.

Găng tay mềm mại, Bắp Cải Nhỏ sợ làm hỏng nên tháo lớp vỏ cải cứng bên ngoài ra.

Miễn là không biến lớn để chiến đấu, lớp vỏ ấy có thể giữ lại làm đồ đựng. Bắp Cải Nhỏ mở lớp vỏ ra, nhẹ nhàng cất găng tay vào trong, vừa khít.

Xong xuôi, nó lại mở hé vỏ ra một chút, khẽ vuốt ve chiếc găng tay bên trong.

Bao giờ mình mới có thể mạnh mẽ được như Bắp Cải đây...

Bên kia, đám thực vật ngồi quây thành vòng tròn.

Thiên Hồi hỏi Bắp Cải, muốn nó kể lại tình hình lần trước khi xông vào căn cứ.

Bắp Cải gãi đầu: "U?"

Lúc ấy hỗn loạn quá, nó không thấy rõ gì, chỉ nhớ người đông, vũ khí cũng nhiều.

Cà Rốt nghe vậy đấm cho Bắp Cải một cái, nói vậy khác gì không nói!

Sầu Riêng vẫn ngồi cạnh Cà Rốt như mọi khi, ánh mắt hơi lơ đãng, liếc nhìn phía Bắp Cải Nhỏ, rồi lại nhìn sang Bắp Cải.

Bắp Cải tỏ vẻ vô tội, nó đâu ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Dù vậy, nó vẫn nhớ mang máng tần suất và lịch tuần tra bên ngoài tường rào. Có lẽ sẽ hữu ích.

Nhưng muốn đánh sập một căn cứ không đơn giản như đánh với người dị năng bằng số lượng tương đương.

Cà Rốt đang nghĩ đến tấn công trực diện, hay là để Quả Hạch phóng to, đâm thẳng vào tường?

Vài lần chiến đấu, tiểu đội thực vật luôn thắng, nó rất tin vào thực lực của mọi người.

Nhưng vấn đề hiện tại là đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của nhóm thực vật, chắc chắn sẽ có chuẩn bị từ trước.

Trong tình thế đó, độ khó càng tăng lên.

Cà Rốt trầm ngâm suy nghĩ, hy vọng tìm được một kế hoạch hoàn hảo.

Đám thực vật cũng im lặng, ai nấy đều trầm tư.

Bất chợt, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Nam Đình Cận tiến lại gần, đến bên cạnh Thiên Hồi, cúi người ngồi xuống.

Hắn hỏi: "Cần giúp không?"

Nam Đình Cận cụp mắt nhìn Thiên Hồi, giọng điệu nhàn nhạt như hỏi thời tiết hôm nay.

Không khí xung quanh chợt đông cứng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Thiên Hồi.

Thiên Hồi ù ù cạc cạc, ngập ngừng hỏi: "Được ạ?"

Nghe vậy, Cà Rốt lập tức gạt bỏ hết những kế hoạch vừa nghĩ ra, đầu óc tạo ra kết hoạch mới.

Nếu Nam Đình Cận chịu ra tay... khả năng phá được căn cứ sẽ cao hơn rất nhiều.

"Được," Nam Đình Cận đáp nhỏ, "Nhưng tôi cần thù lao."

Thiên Hồi sững người: "Thù lao?"

Căn cứ Hắc Tích Sơn vốn sống bằng cách nhận nhiệm vụ treo thưởng. Dù gì Nam Đình Cận cũng là người phe mình, muốn hắn ra tay giúp nhóm thực vật thì đúng là phải có thù lao mới hợp lẽ...

Nhưng Thiên Hồi không có tiền tệ thông dụng. Cậu chỉ có vật tư trong trò chơi.

Thiên Hồi suy nghĩ một lúc, dè dặt hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"

"Không nhiều," Nam Đình Cận khẽ nhếch môi, "Cho nợ trước cũng được."

❦❦❦

Ở trung tâm đống đổ nát thành phố xa xa, trong chi nhánh của căn cứ Thiên Không.

Sau khi xác nhận toàn bộ tiểu đội đã bị tiêu diệt, nhóm dị năng lập tức quay về căn cứ, nâng cao cảnh giác.

Người phụ trách nơi này cho mở toàn bộ hệ thống phòng thủ mạnh nhất của tường rào, cử người dị năng túc trực suốt ngày đêm, còn lôi hết vũ khí trong kho ra để đề phòng.

Nhưng bên ngoài vẫn yên ắng, cứ như bọn thực vật đã rút đi.

Đây không hẳn là tin vui. Chẳng lẽ chúng đến đây chỉ vì một Bắp Cải?

Không ít người đã nghe đồn sức chiến đấu của đám thực vật biến dị ấy. Nếu tin tức không sai thì...

Trong đó có hai thực vật biến dị chiến đấu cấp đặc biệt, một Hoa Hướng Dương trị liệu siêu mạnh, một Quả Hạch khổng lồ vừa thức tỉnh, và một Ớt đột biến mang năng lực kỳ lạ.

Cộng thêm một loạt thực vật biến dị cấp trung - cao khác, nếu kết hợp ăn ý thì thật khó mà tưởng tượng nổi sức mạnh ấy.

Người phụ trách đổ mồ hôi lạnh, liên tục liên hệ với tổng bộ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Nhưng ngay lúc biết tin đội thực vật đã đến, Bắp Cải đã trốn thoát, cuối cùng thân thể của Văn Quyết không chịu nổi nữa.

Ông ngất lịm đi, nhưng không biết có phải vì vừa rơi vào tình trạng lạc lối không, mà cấp dưới đút bao nhiêu thuốc vẫn không tỉnh lại.

Thế là mọi quyết định đều rơi vào tay mấy người quản lý khác ở căn cứ chính.

Họ lập tức nghĩ đến đám thực vật bị nhốt trong chi nhánh, nghi ngờ thực vật biến dị đến vì chuyện đó.

Nhưng nếu âm thầm chuyển số thực vật ấy đi, một khi bị phát hiện thì sẽ nguy hiểm hơn.

Còn nếu cứ cố thủ ở đây thì e rằng không trụ nổi. Mà căn cứ chính ở quá xa, không thể tiếp viện kịp thời.

Cuối cùng, mấy quản lý quyết định gửi yêu cầu hỗ trợ lần hai tới các căn cứ khác, hy vọng những đội gần đó có thể đến chi viện.

Dù cách làm này cũng nguy hiểm... nhưng chỉ cần hành động cẩn trọng, không để lộ đang giam giữ thực vật thì vẫn còn hy vọng.

Nhận được mệnh lệnh, người phụ trách chi nhánh lập tức chuẩn bị.

Gã giục cấp dưới dọn dẹp sạch sẽ những thứ linh tinh, đồng thời chuyển toàn bộ lồng giam xuống một tầng hầm kín đáo hơn.

Đám cấp dưới dẫn người đến vội vàng, mở cánh cửa lớn vốn luôn khóa chặt.

Đi qua hành lang sâu hun hút, hàng loạt chiếc lồng sắt lớn nhỏ chất chồng lên nhau. Mỗi một chiếc đều nhốt một thực vật biến dị.

Phần lớn đều trong trạng thái héo rũ, vừa trông thấy người tới đã vội rụt vào góc lồng run rẩy co ro, không dám phát ra tiếng động nào.

Nhưng ngay khi cấp dưới vừa bước chân vào, một chiếc lồng sát bên cửa đột nhiên bị đâm sầm mạnh hai cú "rầm rầm".

Gã cúi đầu nhìn, bên trong là một Cherry khổng lồ, còn to hơn cả quả bóng rổ.

Trên thân nó quấn đầy dây điện, nhe răng trợn mắt trừng con người trước mặt, cổ họng gầm gừ giận dữ.

Cấp dưới nhíu mày: "Nó vẫn chưa bị thuần hóa à?"

Người bên cạnh đáp: "Chưa, tính nó cứng đầu lắm."

Cherry này bị bắt về đã một thời gian, bất kể đối xử thế nào cũng thà chết chứ không chịu khuất phục.

Nếu cứ không thể thuần hóa hay lợi dụng được gì, phỏng chừng sẽ bị chuyển về căn cứ chính, giao cho nhân viên của Văn Quyết xử lý.

Cherry lại húc vào thành lồng, răng nanh nghiến chặt vào song sắt kim loại.

Cấp dưới mất kiên nhẫn, bấm nút trên đỉnh lồng giam. Cherry lập tức bị điện giật rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

___
24/5/2025.
20:15:16.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store