[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 23: Về căn cứ với tôi đi
Hoa Hướng Dương xuất hiện trong hướng dẫn của Măng Tí Hon, chứng tỏ Măng Tí Hon đã từng gặp nó, có lẽ biết nó đang ở đâu.
Thiên Hồi hết sức mừng rỡ, lập tức lần theo hướng Cây Xấu Hổ chỉ.
Các thực vật không biết có chuyện gì, nhưng Cà Rốt vẫn điều khiển gai cà rốt đi theo sau cậu, vừa quan sát cảnh giác quanh đây.
Cái đuôi cong như móc câu của Ớt bị Khoai Tây tóm lấy. Nó cúi đầu ném ra hai khối tinh hạch, Bắp và Khoai Tây há miệng đón lấy.
Dù đang bị thương nhưng Măng Tí Hon vẫn chạy rất nhanh. Thiên Hồi men theo con đường nhỏ giữa đống đổ nát đuổi theo, cuối cùng quay trở lại khu rừng cũ.
Cây Xấu Hổ ngửi kỹ rồi chỉ lá về một nơi trong rừng.
Lúc này Măng Tí Hon đã kiệt sức, không thể chạy xa hơn được nữa. Nó tìm một bụi cây rồi nấp vào, gỡ ba lớp vỏ ngoài, cẩn thận lấy ra một cánh hoa hướng dương.
Đây là thứ mà Hoa Hướng Dương đã đưa cho nó trước khi bỏ trốn tối qua, bên trong chứa nguồn năng lượng có thể chữa vết thương nhanh chóng.
Măng Tí Hon nhìn mãi cánh hoa trong tay, vẫn không nỡ dùng ngay.
Chỉ cần không bị lũ zombie phát hiện, nó sẽ trốn trong rừng vài ngày, chờ tình hình yên ổn rồi tìm cơ hội quay lại cứu Hoa Hướng Dương và Táo.
Vì thế, Măng Tí Hon lại cất cánh hoa vào trong, định nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi tìm nguồn nước gần đó để rửa vết thương.
Nhưng vừa cất hoa xong, nó lại nghe thấy tiếng bước chân quen quen đang đến gần.
Măng Tí Hon bất an, rụt mình lại, cố không động đậy, cầu mong đừng bị phát hiện.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, dừng ngay trước bụi cây, còn có vài âm thanh xào xạc vây quanh.
"...U?"
Hình như có thực vật nào đó đang hỏi bên trong là ai.
"Là một Cây Măng," Thiên Hồi cúi đầu nhìn vào bụi cây, "Tớ thấy... một vài dấu hiệu, có lẽ nó đã gặp Bé Dương."
Nghe đến tên Hoa Hướng Dương, Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt lập tức tỉnh táo.
Ngày xưa ở Khu Vườn Thực Vật thường hay đánh nhau, chỉ có Hoa Hướng Dương là dịu dàng nhất, mỗi lần bị zombie tấn công xong đều chữa trị cho chúng.
Nhưng giống như Nấm Nhỏ, Hoa Hướng Dương không có sức chiến đấu mạnh, đến nơi như thế này rất dễ bị người và zombie bắt nạt.
Cà rốt từng nghĩ đến chuyện đi tìm Hướng Dương, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trong bụi cây, Măng Tí Hon cũng nghe thấy lời của Thiên Hồi, lòng càng thêm bất an.
Bé Dương... là Hoa Hướng Dương sao?
Zombie thì tàn ác máu lạnh, con người cũng chẳng tốt đẹp gì, liệu Thiên Hồi có đang nhắm vào năng lực của Hoa Hướng Dương, muốn nhốt nó không?
Măng Tí Hon chưa kịp nghĩ tiếp, lùm cây ngoài bụi đã bị vén ra.
"Chào cậu," Thiên Hồi cố gắng trò chuyện với Măng Tí Hon, "Cậu từng gặp Bé Dương phải không? Một Hoa Hướng Dương, nó là bạn của tớ..."
Bạn bè? Không tin nổi.
Măng Tí Hon cảnh giác hơn, âm thầm nắm lấy dao trúc sau lưng, tay kia định lôi cánh hoa ra.
Tên con người này rất kỳ lạ, bên cạnh toàn là thực vật biến dị rất mạnh, vả lại không chỉ một.
Đánh thì không thắng được, chỉ đành tìm cách chạy trốn, nhưng mình đã chạy xa như vậy rồi, còn trốn vào rừng mà vẫn bị phát hiện...
Bụi cây yên tĩnh như không có gì, nhưng Cây Xấu Hổ hết sức chắc chắn Măng Tí Hon đang trốn bên trong.
Trong lúc Thiên Hồi còn chần chừ, Cà Rốt đã mất kiên nhẫn.
Nó rút ra gai cà rốt, vung tay chém bay nửa bụi cây phía trên.
Không còn cành lá rậm rạp che chắn, Măng Tí Hon lập tức bị lộ ra.
Bắp thừa cơ ném ra một quả cầu bắp, Măng Tí Hon phản ứng cực nhanh, rút dao trúc ra chém đôi quả cầu.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nó đã thấy mình bị vây quanh bởi một các thực vật biến dị.
Thiếu niên tóc bạc mắt đỏ đó đang ngồi xổm trước mặt nó, phía sau còn có một người nữa, trông cũng không dễ chọc.
Măng Tí Hon cầm chặt dao trúc, chưa hành động gì, đang chờ cơ hội để thoát thân.
Thiên Hồi kiên nhẫn nói: "Cậu đừng sợ, tớ sẽ không làm hại cậu đâu, tớ chỉ muốn tìm bạn của mình."
Ớt bên cạnh gật gật đầu, Khoai Tây thấy vậy cũng gật đầu theo, còn cất cả bom hẹn giờ mini vào người.
Thiên Hồi cố gắng thể hiện sự thân thiện, lấy mấy viên thuốc ra, lại đặt gần Măng Tí Hon.
Măng Tí Hon nhìn viên thuốc, rồi nhìn Thiên Hồi, vẫn không hề phản ứng.
Nó bị thương nặng, Thiên Hồi biết chắc chắn không dễ khiến nó tin tưởng. Bình thường thì cậu sẽ đặt thuốc xuống rồi để mặc, cho Măng Tí Hon thời gian chấp nhận.
Nhưng Thiên Hồi rất muốn biết Hoa Hướng Dương đang ở đâu, sợ rằng nếu chần chừ thì Măng Tí Hon lại bỏ chạy, lỡ mất manh mối.
Chờ thêm một lúc, cậu dần mất kiên nhẫn.
Nhìn Măng Tí Hon vẫn đề phòng như vậy, Thiên Hồi đành nhẫn tâm: "...Bắt nó lại."
Cà Rốt đã chờ câu này từ lâu, nhảy vọt lên từ bãi cỏ.
Ba thực vật còn lại vốn quen đánh nhau với Cà Rốt cũng lập tức vào tư thế chiến đấu, lao về trung tâm bụi cây.
Thiên Hồi vội vàng nhắc thêm: "Cẩn thận, đừng làm nó bị thương!"
Cà rốt vẫn kiểm soát lực tay, tránh vết thương của Măng Tí Hon, tóm chặt eo sau rồi nhấc bổng nó lên.
Măng Tí Hon vẫn phản kháng dữ dội, vung dao trúc định tấn công Cà Rốt, nhưng bị hạt bắp chắn lại.
Ngay sau đó, mấy thực vật còn lại cùng nhau giữ chặt lấy nó, Khoai Tây chịu trách nhiệm bẻ miệng nó ra nhét từng viên thuốc vào.
Thuốc vừa vào miệng lập tức tan, chẳng kịp nhổ ra đã trôi xuống bụng, không muốn ăn cũng chẳng được. Măng Tí Hon tức giận la "u u", trừng mắt nhìn dữ dằn.
Khoai Tây trừng lại, ánh mắt còn dữ hơn.
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, vết thương không còn đau, tiếng rên của Măng Tí Hon cũng nhỏ dần.
Hóa ra là thuốc trị thương thật... chắc chắn có tác dụng phụ, hoặc muốn ép mình làm gì...
Thiên Hồi không biết trong lòng Măng Tí Hon đang nghĩ gì, cậu đưa tay áo phải ra gần nó.
"Cỏ Nhỏ, ngửi thử xem," Cậu hỏi, "Trên người nó có mùi của Bé Dương không? Là một Hoa Hướng Dương... cũng là cấp đặc biệt."
Cây Xấu Hổ trên tay áo khẽ lớn lên, đưa lá lướt qua người Măng Tí Hon.
Măng Tí Hon vừa mới ở cạnh Hoa Hướng Dương đêm qua, trên người còn mang cánh hoa, mùi của thực vật biến dị cấp đặc biệt rất rõ ràng.
Không chỉ thế, Cây Xấu Hổ còn ngửi thấy chút nguy hiểm từ đó.
Hình như còn có thực vật khác... cũng bị thương.
Nó lập tức ngẩng lên, lá chỉ về một hướng khác.
"Tìm được rồi à?" Thiên Hồi mừng rỡ, "Còn xa không?"
Trời đã về chiều, nếu nơi đó xa quá thì để mai khởi hành đi tìm cũng được.
Nhưng Cây Xấu Hổ lắc lá ra hiệu không xa, còn móc vào đầu ngón tay Thiên Hồi vỗ nhẹ như đang thúc giục.
Ớt là đứa đầu tiên đoán ra ý của Cây Xấu Hổ, khẽ "u" một tiếng.
Người bạn khác của Thiên Hồi... đang gặp nguy hiểm sao?
Biết Hướng Dương có thể gặp nguy hiểm khiến Thiên Hồi sốt ruột, chẳng muốn chậm trễ lấy một giây.
Cậu không quan tâm đến Măng Tí Hon nữa, vội vàng chạy về hướng Cây Xấu Hổ chỉ.
Cà Rốt vứt Măng Tí Hon vào bụi cỏ rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Măng Tí Hon ngồi dậy, trông thấy Thiên Hồi và các thực vật xung quanh nhanh chóng rời đi, kể cả con người vốn đứng im lặng gần đó cũng không còn.
Nó ngơ ngác, cúi đầu nhìn vết thương trên người mình, đã gần như lành hẳn rồi.
Nhìn theo hướng Thiên Hồi rời đi, Măng Tí Hon do dự chốc lát rồi nhặt lấy dao trúc của mình cắm đầu đuổi theo.
Nhờ Cây Xấu Hổ dẫn đường, Thiên Hồi ra khỏi rừng quay lại con phố đổ nát.
Để tăng tốc, Hoa Ăn Thịt phóng lớn cơ thể, cho Thiên Hồi và Nam Đình Cận ngồi lên, mang theo cả đám thực vật lướt nhanh qua đống đổ nát.
Quả thực nơi Hoa Hướng Dương bị nhốt không xa, Hoa Ăn Thịt chỉ đi khoảng hai mươi phút thì dừng lại trước một tòa nhà thấp đổ sập.
Cà Rốt đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này cũng cách gần chỗ vừa rồi bị đám zombie tấn công.
Hoa Ăn Thịt cúi đầu đặt Thiên Hồi xuống, cậu đứng trước tòa nhà thấp, nhìn lên đống đổ nát: "Bé Dương ở đây à?"
Ngay sau đó cậu thấy Cây Xấu Hổ chỉ về phía... dưới lòng đất.
Lúc này ba bốn con zombie lảng vảng ngửi thấy hơi thở, gào thét xông tới.
Cà Rốt vỗ vỗ trán, giơ tay chia ra mấy chục mũi nhọn phóng hết về phía bọn zombie.
Nó lờ mờ nhận ra sự việc không đơn giản, thu lại vẻ lười nhác thường ngày, quay đầu "u" một tiếng với Thiên Hồi, bảo cậu tập trung tìm kiếm.
Nơi đây có khả năng là nơi zombie ẩn náu khi đêm xuống, trời sắp tối rồi, e rằng sẽ có thêm nhiều zombie nữa xuất hiện.
Cây Xấu Hổ cũng có vẻ sốt ruột, nó ngửi thấy nhiều vết thương hơn. Đó là những tầng mùi tích tụ qua nhiều ngày, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.
Nó chủ động ra khỏi tay áo Thiên Hồi, nhảy xuống đất, cơ thể không ngừng phình to, bắt đầu gạt đi những đống đổ vỡ dưới tòa nhà.
Hoa Ăn Thịt tiến lại giúp đỡ, dùng chiếc đầu khổng lồ của mình đẩy bật tường gãy, gắp tảng đá lên ném sang chỗ khác.
Ba zombie cấp trung bị Cà Rốt xử lý gọn gàng, một hướng khác lại xuất hiện thêm vài con, bị hạt ớt nổ ép lui.
Lúc này Măng Tí Hon đã lén lút đến gần, âm thầm quan sát.
Cây Xấu Hổ bên cạnh Thiên Hồi rất giỏi, chắc chắn chính nó đã tìm ra mình, cũng tìm ra cả Hoa Hướng Dương.
Song Măng Tí Hon cảm thấy tình huống bây giờ rất tốt. Dẫu Thiên Hồi có mục đích gì thì họ cũng đang đánh nhau với zombie. Tốt nhất là đôi bên bị thương, như vậy nó sẽ có cơ hội cứu Hoa Hướng Dương.
Măng Tí Hon lặng lẽ tiếp cận, chờ đợi thời cơ.
Bên kia, khe hở dưới toà nhà ngày càng rộng, lộ ra cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Cây Xấu Hổ ngửi ở lối cầu thang rồi chui vào, Hoa Ăn Thịt đẩy một bức tường gãy sang bên để mở rộng lối vào, Thiên Hồi lập tức theo sau.
Phía dưới tối tăm, Bắp Cải Nhỏ trong túi áo chui ra, phun ra một ngọn đèn bắp cải.
Nam Đình Cận ở lại bên ngoài, Cà Rốt và Ớt lo đối phó zombie, bên cạnh Thiên Hồi chỉ còn Bắp Cải Nhỏ và Cây Phát Tài.
Hoa Ăn Thịt thu nhỏ hình dạng, cũng xuống dưới.
Dọc cầu thang đi xuống, một căn hầm phát ra ánh sáng mờ hiện lên trước mắt.
Nguồn sáng phát ra từ một góc không xa.
Thiên Hồi xúc động chạy tới, ban đầu còn sững sờ, sau đó cuống cuồng lao đến.
"Bé Dương, là tớ đây..." Cậu cúi người ngồi xuống, hô hấp run rẩy nhìn chiếc lồng sắt kiên cố, "Sao lại thế này..."
Một Hoa Hướng Dương quen thuộc đứng trong góc, bị giam trong lồng thép làm từ thép gai, ép vào một góc chật chội.
Thiên Hồi cứ ngỡ có lẽ Hoa Hướng Dương bị thương nên ẩn nấp trị thương, hoàn toàn không ngờ lại bị giam giữ.
Nhìn thấy Thiên Hồi, hoa hướng dương cũng cực kỳ kích động.
Nó lặng lẽ tiến đến, chiếc lá mềm mại luồn ra khỏi kẽ hở chiếc lồng chạm vào tay Thiên Hồi.
"Đừng sợ, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ngay..." Thiên Hồi xoa dịu nó. Cậu muốn mở lồng sắt ra nhưng không tìm được chốt. Ngón tay vừa chạm vào thanh thép đỏ sậm đã lập tức bị bỏng rát.
Hoa Ăn Thịt kịp thời chen lên, dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy mấy thanh thép, giật mạnh một cái.
"Rầm-"
Một tiếng nặng nề vang lên, thanh thép có dị năng bị bẻ gãy.
Thiên Hồi vội vàng bế Hoa Hướng Dương ra ngoài, cúi đầu nhìn mới thấy trong góc có một Quả Tảo Đỏ biến dị.
Bên ngoài, zombie càng lúc càng đông.
Cà Rốt tung chiêu tấn công diện rộng, hàng loạt gai cà rốt lơ lửng giữa không trung, cộng thêm vài quả bom Khoai Tây ném ra, cơ bản đủ để giải quyết đám zombie.
Ớt và Bắp đứng canh ở lối vào cầu thang, đảm bảo không để lọt con nào.
Nam Đình Cận vẫn đứng yên bên cạnh, bị Dây Leo trói lại, nhất thời không cần ra tay cũng không cần bảo vệ.
Khi chiếc lồng dưới tầng hầm bị phá hủy, mặt đất khẽ rung lên gần như không cảm nhận được.
Ngay sau đó, tiếng gào thét giận dữ của zombie vọng lại từ xa.
- Là zombie cấp cao.
Cà Rốt lập tức nghiêm túc, chuẩn bị tạo thêm nhiều gai nhọn.
Dưới ánh chiều nhạt nhòa, một con zombie cao lớn lực lưỡng hiện ra ở cuối tầm nhìn.
Nó tiếp tục gào rú vài tiếng, rồi lao về phía toà nhà thấp.
Chớp mắt sau lại có thêm bảy tám zombie cấp trung xuất hiện, dường như vừa trở về sau một chuyến săn cùng zombie cấp cao.
Hàng chục gai cà rốt phóng vút lên, thế tấn công mãnh liệt, thế nhưng giữa chừng bị một luồng sáng đỏ chặn lại.
Luồng sáng đỏ như một tấm kính cường lực vô hình, gai nhọn chỉ xuyên được một nửa, phần còn lại bị ánh sáng ăn mòn, lực sát thương giảm mạnh.
Thì ra là zombie có dị năng phòng thủ.
Cà Rốt bình tĩnh chỉ huy ba thực vật thực vật còn lại phối hợp chiến đấu.
Một zombie cấp cao thôi, hoàn toàn xử lý được...
Nghĩ vậy, lại một tiếng gầm vang lên, zombie cấp cao thứ hai xuất hiện.
Vẻ mặt Cà Rốt dữ tợn hơn, bắn ra thêm vô số gai nhọn.
Zombie cấp cao thứ hai di chuyển nhanh hơn rõ rệt, liên tục lẩn trong đống đổ nát, cộng thêm luồng sáng đỏ bảo vệ, đòn tấn công tầm xa hoàn toàn không hiệu quả.
Nó nhắm thẳng vào Cà Rốt, chuẩn bị tấn công từ bên hông.
Nhưng ngay lúc này, một tiếng "ầm" vang lớn, vô số đá vụn văng tung tóe, Hoa Ăn Thịt khổng lồ từ dưới đất trồi lên kịp thời, ngoạm trúng chân phải của zombie.
Zombie kêu thảm thiết, vội vàng rút lui, ánh mắt đỏ ngầu liếc thấy Thiên Hồi đang bế Hoa Hướng Dương đi ra khỏi tầng hầm.
Đôi mắt zombie càng thêm giận dữ, cao giọng gào rống, ra lệnh cho đồng bọn cướp lại Hoa Hướng Dương.
Nhưng giờ có thêm Hoa Ăn Thịt nên sức chiến đấu của đội thực vật tăng vọt. Zombie cấp cao đầu tiên cũng đã bị gai cà rốt đánh bị thương.
Thiên Hồi được tán lá của Cây Phát Tài che chắn, Nam Đình Cận cũng ở bên cạnh quan sát toàn cục.
Hoa Hướng Dương rúc vào lòng Thiên Hồi, ánh sáng tỏa ra từ thân thể nó nhanh chóng lan khắp nơi, hồi phục năng lượng cho tất cả các thực vật quanh đó.
Đúng lúc ấy, một con zombie cấp trung khô gầy thấp bé âm thầm tiếp cận.
Khoai Tây đang mải chuẩn bị bom, mà zombie đang núp sau đống đổ nát nhìn lom lom Hoa Hướng Dương.
Nó vừa định lao tới thì một cái bóng xanh từ trên trời giáng xuống.
Măng Tí Hon vung đao trúc, một nhát cắt xuyên trán và yết hầu zombie.
Zombie ngã vật xuống, Măng Tí Hon nhảy xuống chém thêm một nhát.
Xử lý xong, nó cất dao, quay sang nhìn Hoa Hướng Dương.
Vậy là... nó đã hiểu nhầm ư?
Hoa Hướng Dương trong lòng Thiên Hồi rõ là vừa thả lỏng vừa dựa dẫm vào cậu, chắc chắn có quen nhau.
Nghĩ lại những lời Thiên Hồi từng nói, Măng Tí Hon hơi hối hận.
Giá mà lúc đó nó tin cậu là được rồi. May mà vẫn kịp cứu Hoa Hướng Dương.
Xung quanh vẫn còn nhiều zombie, Măng Tí Hon nắm chặt đôi dao, lao vào hỗ trợ chiến đấu.
Phía Thiên Hồi, sau khi cứu được Hoa Hướng Dương, hệ thống trò chơi hiện ra thông báo đã kết duyên với thực vật biến dị cấp đặc biệt, độ trung thành tăng lên 100%, phần thưởng 20.000 số dư.
Vừa bảo vệ Hoa Hướng Dương xong, cậu lại nhận được thông báo mới:
Độ trung thành của [Măng Lùn] tăng vọt, đạt 50%~
Ơ?
Thiên Hồi kinh ngạc. Rõ là lúc mới gặp độ trung thành của Măng Tí Hon còn là 0 cơ mà.
Cậu lướt qua tán lá Cây Phát Tài để nhìn, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Măng Tí Hon đang hỗ trợ tấn công zombie.
Không chỉ Măng Tí Hon mà tất cả các thực vật chiến đấu đều dày dặn kinh nghiệm, hết sức mạnh mẽ.
Hai con zombie cấp cao bị Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đối phó, chúng phối hợp ăn ý dồn chúng vào một chỗ. Hoa Ăn Thịt cắn thủng lớp luồng sáng đỏ phòng thủ, Cà Rốt bắn ra cơn mưa gai dữ dội.
Khi trời tối om, trận chiến cũng kết thúc.
Măng Tí Hon giết zombie cấp thấp cuối cùng, Thiên Hồi nhận được thông báo trò chơi:
[Xung đột phe lần thứ ba đã kết thúc, chúc mừng phe ta giành chiến thắng! Phần thưởng: 80 điểm uy tín~]
Xung quanh có hơn hai mươi xác zombie nằm la liệt, mùi tanh hôi lan tỏa, trận đánh khiến cả khu vực chấn động.
Hoa Ăn Thịt lại chở hai người và tất cả thực vật quay về rừng nghỉ đêm.
Trên đường về, Thiên Hồi quay đầu nhìn lại, thấy Măng Tí Hon đang lặng lẽ đi theo sau thì mới hoàn toàn yên tâm.
Nửa giờ sau, Hoa Ăn Thịt dừng lại bên hồ nước.
Họ lại về chỗ nghỉ ngơi ban đầu. Nơi có nguồn nước nên tiện rửa sạch vết bẩn.
Măng Tí Hon cũng thở hổn hển chạy tới, nhưng không dám đến gần, chỉ nép ở xa quan sát.
Thiên Hồi ngồi dưới gốc cây, các thực vật vây quanh.
Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt là hai kẻ hào hứng nhất, còn lại ai cũng lần đầu tiên gặp thực vật chữa trị cấp đặc biệt nên vừa tò mò vừa háo hức.
Bắp là đứa gan to nhất, len lén chạm vào cánh hoa của Hoa Hướng Dương, ấm quá.
Hoa Hướng Dương nhẹ nhàng chạm lá với từng thực vật một, chào hỏi chúng.
Nó rất yên lặng, ánh sáng dìu dịu như đèn ngủ, lan tỏa sự thân thiện và niềm vui.
Có lẽ đây là kỹ năng đặc biệt của Hoa Hướng Dương. Dùng ánh sáng và năng lượng để giao tiếp, bẩm sinh đã mang theo sức hút dịu dàng.
Thiên Hồi cũng tiện tay mang theo cả Táo biến dị, lúc này nó rụt rè ló đầu ra khỏi túi áo, quan sát bên ngoài.
Bây giờ chắc đã an toàn, Thiên Hồi bế Hoa Hướng Dương, vuốt lại cánh hoa hơi rối, rồi cho nó uống một viên thuốc đa năng.
Dù Hoa Hướng Dương có thể chữa lành cho mọi sinh vật nhưng bản thân nó cũng cần thời gian để hồi phục năng lượng.
Nghĩ đến những chuyện nó đã trải qua, Thiên Hồi thấy xót xa: "Bé Dương đừng sợ, bọn mình sẽ bảo vệ cậu... May là chiều nay gặp được Măng Tí Hon, không thì tớ cũng không biết phải tìm cậu ở đâu nữa."
Cậu kể cho Hoa Hướng Dương nghe sơ về hành trình của mình, nhưng không nhắc đến Nấm Nhỏ.
Có lẽ Hoa Hướng Dương vẫn chưa biết chuyện của Nấm Nhỏ, Thiên Hồi không muốn nó buồn, định sau này tìm cơ hội rồi nói.
Nghe đến tên Măng Tí Hon, Hoa Hướng Dương ngẩng đầu lên.
Thiên Hồi khẽ chỉ tay về một phía, nhỏ giọng: "Nó ở đằng kia, vẫn chưa dám lại gần."
Biết Măng Tí Hon không sao, Hoa Hướng Dương cũng an tâm, lá nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay Thiên Hồi.
Măng Tí Hon trốn sau gốc cây lén nhìn, cuối cùng cũng thấy yên tâm.
May quá... hóa ra Thiên Hồi là bạn của Hoa Hướng Dương thật, không phải người xấu.
Nó quan sát những thực vật bên cạnh Thiên Hồi, rồi lại nhìn Hoa Hướng Dương trong lòng cậu, ánh mắt hâm mộ.
Đa số thực vật biến dị hiếm khi bằng lòng tiếp xúc với đồng loại, càng không thể thân thiết với con người hay zombie.
Một nhóm thực vật cùng nhau hợp tác như thế này thì càng khó tin, từ lúc tận thế đến nay, Măng Tí Hon chưa từng dám thân thiết với Hoa Hướng Dương.
Nhưng khi nhìn thấy những thực vật xung quanh Thiên Hồi, nó cảm thấy hình như vậy cũng tốt.
Có bạn bè ở bên thì sẽ không dễ bị bắt nạt.
Nghĩ đến những ngày bị nhốt trong tầng hầm, Măng Tí Hon vẫn còn giận.
Nhưng giờ thoát được rồi cũng không có nghĩa là đã an toàn hẳn. Nó nhớ mình từng gặp vài zombie rất mạnh...
Măng Tí Hon nghĩ ngợi rồi lùi ra xa hơn, trèo lên cây chuẩn bị gác đêm cho Thiên Hồi và Hoa Hướng Dương.
Cùng lúc đó, ba chiếc xe cải tiến dừng lại bên vệ đường.
Một người chui ra từ cửa sổ trời trên nóc xe, giơ ống nhòm lên.
"Phía đó có rất nhiều xác zombie... có chuyện gì vậy? Có ai cướp mất Hoa Hướng Dương rồi à?"
Họ đến từ căn cứ Thiên Không. Mấy hôm trước có một đội tuần tra qua khu vực này, phát hiện ra năng lượng Hoa Hướng Dương tỏa ra.
Nhưng Hoa Hướng Dương ấy bị một đống zombie canh giữ, đội còn mất đi hai người, suýt thì không về được.
Sau khi biết được sự tồn tại của Hoa Hướng Dương, căn cứ lập tức cử người đến điều tra tình hình.
Họ cố ý chọn ban đêm, định nhân lúc zombie nghỉ ngơi không dễ bị phát hiện để ước lượng sơ qua số lượng địch rồi mới lên kế hoạch tác chiến.
Kết quả là... hình như đã đến muộn rồi thì phải?
"Bị cướp mất? Bị ai cướp..." Đồng đội nhíu mày, "Gần đây có căn cứ nào không? Hay là bị đám zombie khác cướp rồi?"
"Tôi xem bản đồ cái đã... Không thể là zombie được, chúng sẽ không làm chuyện đó."
Dù các zombie ở mỗi cấp bậc đều chỉ huy bầy zombie riêng biệt, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ không sát hại đồng loại.
Đồng đội ở hàng ghế sau vẫn đang xem bản đồ thì thiết bị dò năng lượng trong tay đột ngột phát tín hiệu.
Sắc mặt anh ta thay đổi ngay tắp lự: "Có năng lượng cực cao... Có thể là Vua Zombie, mau rút lui!"
Có lẽ Vua Zombie xuất hiện cũng vì Hoa Hướng Dương bị mất. Nếu bị nó phát hiện, họ gần như chắc chắn sẽ chết tại đây.
Ba chiếc xe cải tiến lặng lẽ rút lui, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Trong đống hoang tàn phủ đầy xác chết, vài tảng đá vụn rơi xuống đất.
Trên nóc của một tòa nhà thấp đã hoàn toàn sụp đổ, có một cái bóng cao lớn bất thường đang đứng đó.
Da cả người nó đen kịt, tứ chi và đầu quá dài, đôi mắt đỏ rực không có tròng trắng.
Nhìn khắp bãi xác chết và tầng hầm trống trơn, các khớp xương của zombie phát ra tiếng kêu lách cách, tiếng gầm trầm thấp xen lẫn cơn giận dữ.
➳➳➳
Trận chiến kết thúc, các thực vật đều lấm lem, lần lượt nhảy xuống hồ tắm rửa.
Bắp tìm thấy Măng Tí Hon đang trốn trên cây, vui vẻ gọi nó xuống tắm cùng.
Măng Tí Hon im lìm không đáp, đợi Bắp đi một lúc mới từ từ trượt xuống.
Hoa Hướng Dương có vẻ mệt, đang cuộn tròn ngủ trong lòng Thiên Hồi với Táo.
Thiên Hồi vẫn chưa yên tâm, dặn Hoa Ăn Thịt ra hồ giục các thực vật tắm nhanh rồi đi nghỉ đêm ở chỗ xa hơn.
Hoa Ăn Thịt gật đầu rời đi, lại có tiếng bước chân vang lên.
Nam Đình Cận đến ngồi cạnh Thiên Hồi, thân nhiệt quen thuộc và ấm áp ngay bên cạnh khiến Thiên Hồi không kìm được dịch lại gần, tựa vào lòng hắn.
Dù đã suôn sẻ cứu được Hoa Hướng Dương, nhưng trong lòng Thiên Hồi vẫn thấy sợ hãi.
Cậu ôm thực vật trong lòng, dụi dụi vào cổ Nam Đình Cận.
Nam Đình Cận ôm Thiên Hồi, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của cậu: "Em đang tìm thực vật biến dị cấp đặc biệt à?"
Thiên Hồi dạ một tiếng: "Chúng đều là bạn của em."
Nam Đình Cận nói tiếp: "Ở Hắc Tích Sơn cũng có một con."
Thiên Hồi ngỡ ngàng, ngẩng đầu: "Thật, thật ạ?"
"Thật," Nam Đình Cận lại xoa má cậu, "Về căn cứ với tôi đi, tôi dẫn em đi tìm."
___
22/4/2025.
17:15:48.
___
Quá chời nhìu thực vật gòi 🤡 sao vỏ bắp cải chứa hết nổi đây, bảo sao anh Cận cứ phải ra rìa ở ngoài 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store