ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 04: Đánh giá tổng hợp: sức chiến đấu là 5

tomnhocute1005

Thiên Hồi cuộn tròn trong tủ, nghiêng đầu dựa vào ván gỗ.

Cậu im lặng lắng nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài.

Có vài người đi ngang qua, khoảng cách không gần, lại đang mưa nên tiếng nói chuyện không rõ ràng lắm.

Nếu trời không mưa, có lẽ cậu đã ra ngoài rồi.

Nếu cậu và Hoa Ăn Thịt Người đều ở đây, vậy có lẽ Nam Đình Cận cũng...

Nhưng nhỡ cậu nghe nhầm thì sao.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, khó khăn lắm mới tìm được nơi an toàn, nghĩ đến những tình huống đã gặp phải trên đường, không thể nào cậu không sợ.

Cứ thế lộ diện sẽ lại gặp nguy hiểm mất.

Hơn nữa trời còn đang mưa, nếu dính nước mưa thì sẽ bị thương, bên cạnh cậu còn có hai thực vật.

Thiên Hồi cúi đầu, nhìn Ớt và Bắp Cải trong lòng.

Ở nơi hoàn toàn xa lạ, hình như chỉ còn thực vật là cậu sẵn sàng tin tưởng và tiếp xúc.

Với lại lỡ như Ớt và Bắp Cải bị phát hiện, chúng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Một con có hai chân bị thương nặng, con còn lại thì nhỏ xíu, nhìn là biết không có sức chiến đấu.

Thiên Hồi nhớ trong phần giải thích phe của trò chơi có nói những năm gần đây các thực vật biến dị luôn bị con người và zombie bắt giết, tình trạng chung không tốt lắm.

Ngoài ra, hôm nay cậu gặp hai đội con người đều nhắc đến Hoa Ăn Thịt Người.

Chẳng lẽ họ tìm Hoa Ăn Thịt Người để bắt nó?

Nghĩ đến Hoa Ăn Thịt Người bị thương trước khi biến mất, trong lòng Thiên Hồi càng lo lắng.

Cậu cũng muốn tìm nó, đó là một trong những người bạn tốt nhất của cậu mà.

Thiên Hồi không khỏi buồn bã, vẻ mặt hoang mang và tủi thân.

Cậu muốn về khu vườn thực vật, không muốn ở lại nơi này nữa đâu.

Bắp Cải như nhận ra cảm xúc của Thiên Hồi, dùng lá chạm vào lòng bàn tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

Thiên Hồi ôm chặt hai bé thực vật, nhắm mắt nghỉ ngơi.

🌙🌙🌙

Đêm buông, mưa dần tạnh.

Vài con zombie cấp thấp đi ngang qua đống đổ nát, không phát hiện ra Thiên Hồi đang trốn trong tủ.

Thiên Hồi không muốn ra ngoài, cậu mò mò lấy ra quả trái cây còn lại, chia cho hai thực vật ăn cùng.

Sức ăn của cậu rất ít nhưng cũng nhanh đói, mới qua vài tiếng mà trạng thái lại chuyển thành [nguy hiểm].

Ăn hết một phần ba quả lại về [Tạm ổn].

Lần này Ớt ngoan ngoãn nhận đồ ăn, nuốt vài miếng thịt quả.

Bắp Cải được chiều mà sợ nhận thức ăn Thiên Hồi đưa sang, nó nâng niu trong tay một lúc, rồi quay người chạy vào góc vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, Bắp Cải lại về bên Thiên Hồi, thân thiết dựa vào cậu.

Giải quyết xong "bữa chiều", độ trung thành của Ớt không đổi thay, nhưng Bắp Cải thì tăng đến 50%.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật ra, cột kỹ năng đã được cập nhật.

[Giống loài]: Bắp Cải Mini

[Cấp độ]: Cấp thấp (ngoan ngoãn dễ thương)

[Trạng thái]: Tốt

[Độ trung thành]: 50%

[Kỹ năng cơ bản]: Ẩn nấp (50 giây)

[Kỹ năng cao cấp]: Tàng hình (50 giây)

[Kỹ năng cuồng bạo]: Chưa biết

[Chi tiết chiến đấu]: Mở khi trung thành đạt 80%

[Nghề nghiệp đề xuất]: Sát thủ / Trợ thủ

[Cấp độ nghề nghiệp]: Sơ cấp

[Điểm kỹ năng]: Tấn công 0 Phòng thủ 0 Tốc độ 0 (điểm kỹ năng tạm thời chưa thể dùng)

Bé Bắp Cải không biết Thiên Hồi đang xem gì, tò mò nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ vô hại.

Thiên Hồi thầm nghĩ, nó nhỏ như vậy, ngay cả việc tự tìm thức ăn cũng khó khăn, chắc không làm sát thủ được đâu...

Cậu lại mở cửa hàng ra, nhìn mà hết hồn.

Ở giao diện cửa hàng, từng hàng từng hàng chật ních vật phẩm.

Phân loại thành năm mục: đồ dùng hàng ngày, thuốc men, vật liệu xây dựng & vũ khí, nâng cấp thực vật, vật phẩm đặc biệt.

Thiên Hồi xem qua tất cả, đồ dùng hàng ngày có đủ loại thức ăn nước uống, có cả quần áo.

Thuốc men thì không nhiều loại lắm, được chia thành hồi mana, hồi máu và thuốc vạn năng, mỗi loại có cấp bậc khác nhau, cấp càng cao thì càng đắt.

Vật liệu xây dựng & vũ khí thì đúng như tên gọi, ngoài bán đủ loại vũ khí lớn nhỏ thì còn bán cả gạch, xi măng, ghi là để xây dựng căn cứ.

Thiên Hồi mở mục nâng cấp thực vật, là bán điểm kỹ năng.

Còn cột vật phẩm đặc biệt chỉ có hai món hàng, nước tiến hóa và đậu hồi sinh.

Thiên Hồi hoa cả mắt, cậu lại nhìn số tiền hiện có...

Đồ đạc nhiều như vậy mà chẳng mua được mấy món.

Cậu chỉ có 200 thôi, tìm khắp cửa hàng cũng chỉ mua được một mẩu bánh mì nhỏ, hoặc một viên thuốc vạn năng sơ cấp.

Vừa mới ăn tối xong nên Thiên Hồi không đói, thế là chuyển hướng sang thuốc vạn năng.

Cả người Ớt đầy vết thương vẫn chưa lành, lúc ăn quả còn ho vài tiếng.

Hai chân nó vẫn chưa cử động được, lá bị gãy không biết có mọc lại được không.

So với bé Bắp Cải thì rõ ràng Ớt cảnh giác với Thiên Hồi hơn, độ trung thành cũng chỉ có một chút.

Người làm nó bị thương không phải zombie thì là con người, Thiên Hồi đoán vậy.

Nhưng dù vậy lúc ở trong rừng, Ớt vẫn giúp cậu, nếu không thì cậu đã bị zombie bắt rồi.

Thiên Hồi mua thuốc vạn năng rồi đưa cho Ớt.

Ớt lại gần ngửi ngửi, không nhận.

"Đây là thuốc trị thương," Thiên Hồi nói nhỏ, "Lúc cậu ngất cũng đã uống rồi."

Chẳng biết Ớt tin hay chăng mà cứ nhìn chằm chằm viên thuốc hồi lâu.

Nó liếc nhìn cục Bắp Cải sắp cuộn tròn ngủ trong lòng Thiên Hồi, hừ lạnh trong lòng.

Vừa cho ăn vừa cho thuốc, chẳng lẽ con người hay zombie kỳ lạ này muốn thuần hóa chúng nó chắc.

Không đời nào!

Dẫu vậy Ớt vẫn nuốt viên thuốc xuống, rồi trở người nhắm mắt ngủ.

Nó có thể ngửi ra đây không phải thuốc độc, chắc trị thương được thật.

Với tình trạng hiện tại, tạm thời ở lại bên cạnh Thiên Hồi mới là lựa chọn tốt nhất.

Đợi chân khỏi, nó sẽ lén chuồn đi...

Ớt thầm quyết tâm, cảm nhận được viên thuốc đang phát huy tác dụng trong cơ thể.

Trước đó nó đã uống một viên, giờ thêm viên này nữa nên hiệu quả càng tốt. Hai chân bị thương nặng nhanh chóng ngứa ngáy.

Hay là trước khi đi bắt hai ba con zombie cấp trung, moi tinh hạch tặng cho cậu ấy nhỉ.

Hai con thôi, ba con thì nhiều quá.

Ớt vừa nghĩ vừa yên tâm ngủ.

Mua thuốc xong, tiền của Thiên Hồi về số 0.

Cậu xem cách kiếm tiền thì thấy có phần thưởng nhiệm vụ, đạt được danh hiệu, và tiêu diệt zombie.

Từ tình hình ban ngày, xem ra hai cách kiếm tiền đầu tiên chắc là... Dễ hơn nhỉ?

Thiên Hồi chưa bao giờ chơi game, nên có rất nhiều chức năng và công dụng cậu không hiểu hết được, chỉ dựa vào trực giác mà làm.

Lát sau, cậu cố định tấm gỗ ở lối vào rồi cũng nhắm mắt lại.

Đây là đêm đầu tiên cậu rời khỏi khu vườn thực vật, cũng là lần đầu không có những thực vật quen thuộc bầu bạn.

Nhưng cậu thấy may vì mình không bị thương, cũng không chết đói dọc đường.

Cậu còn gặp Hoa Ăn Thịt Người, biết nó cũng ở đây.

Thiên Hồi cuộn tròn người lại, nhớ lại cảnh Hoa Ăn Thịt Người xuất hiện, và cả giọng nói rất giống Nam Đình Cận.

Cậu dần thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng đều đều.

Nửa đêm, Ớt có thức dậy một lần.

Nó cẩn thận lắng nghe tiếng động ngoài kia, xác nhận an toàn mới nhắm mắt ngủ tiếp.

☀️☀️☀️

Hôm sau, Thiên Hồi bị tiếng thông báo của trò chơi đánh thức.

Cậu nhập nhèm mở mắt, giao diện liên tục hiện lên thông báo:

[Trạng thái cực kỳ nguy hiểm!] [Trạng thái cực kỳ nguy hiểm!]

Thiên Hồi vội ngồi dậy, phát hiện Ớt không còn trong lòng mình, chỉ thấy Bắp Cải im lìm ngồi một bên.

Tấm ván chắn ở lối vào có dấu hiệu bị xê dịch, một tia sáng từ bên ngoài len lỏi vào.

Thiên Hồi vội chui ra lối vào, thấy Ớt đang ngồi trên tảng đá trước tủ, nó ngoảnh đầu, ánh mắt như muốn nói: Sao giờ mới dậy.

Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ đã là giữa trưa.

Cậu không thấy đói lắm, nhưng trạng thái cơ thể rất tệ, ngủ dậy mà chỉ thấy mệt mỏi hơn.

Bắp Cải theo sát Thiên Hồi, nắm chặt lấy một đoạn ống quần của cậu không buông.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, thấy trạng thái của cả Ớt và Bắp Cải đều là đói.

Họ cần tìm thức ăn ngay.

Tạm thời xung quanh không có zombie nào đến gần, Thiên Hồi tắt giao diện trò chơi, bồng hai thực vật lên.

Trò chơi lại đưa ra hướng dẫn, cậu cầm theo con dao găm, đi theo hướng đó.

Song sau khi vào rừng, Thiên Hồi đi hơn 20 phút mà không tìm thấy bất kỳ thức ăn hay nước uống nào.

Điểm đến ở hướng này có lẽ là con suối nhỏ hôm qua, nhưng sau đó Thiên Hồi đi thì lại bị zombie truy đuổi nên đã chạy cách đó khá xa.

Nếu quay lại đó, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi giữa chừng.

Đầu óc Thiên Hồi chuếnh choáng, phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần.

Bé Bắp Cải rất lo cho cậu nhưng lại không biết phải làm sao, còn Ớt thì càng chẳng giúp được gì nhiều.

Quả dại từ hôm qua đã ăn hết sạch, Thiên Hồi mở cửa hàng nhìn số tiền bằng không của mình.

Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi...

Hôm qua mọi việc suôn sẻ khiến cậu hiểu nhầm tất cả, thức ăn và nước uống trong tận thế thì sao dễ dàng kiếm được.

Biết vậy hôm qua cậu đã không mua thuốc trước.

Thiên Hồi vừa hối hận vừa tự trách mình. Cậu vịn vào thân cây ngồi xổm xuống, cúi đầu nói với hai thực vật: "Hay là... Hai cậu cứ..."

Dù Ớt đi đứng bất tiện nhưng có thể tìm chỗ trốn. Còn Bắp Cải Tí Hon thì không cần phải theo cậu nữa.

Hiểu ý của cậu, Ớt lập tức xoay người chạy đi.

Nó lăn vào bụi cỏ, chống tay bò thêm một đoạn ngắn.

Bé Bắp Cải vẫn ở bên Thiên Hồi không chịu rời đi, nhỏ giọng rầm rì.

Đúng lúc này, Ớt đang cố gắng lăn đột ngột dừng lại.

Nó ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt cảnh giác.

Mỗi khi nó có phản ứng như vậy thì chứng tỏ xung quanh có điều lạ.

Thiên Hồi cũng lắng tai nghe, có tiếng thoáng thoáng vang lên từ một hướng, giống tiếng của zombie.

Phản ứng đầu tiên của cậu là phải mau rời khỏi đây, nhưng vừa đứng lên thì cậu do dự.

Tiêu diệt zombie có thể nhận được số tiền, trong cửa hàng có thức ăn và nước uống.

Hay là... Thử một lần xem sao.

Thiên Hồi nhìn con dao găm trong tay, do dự giữa chạy trốn và liều giết một con zombie.

Đương lúc cậu lưỡng lự, tiếng gào của zombie đã đến gần, nghe như đang rất tức giận.

Ớt thức thời "lăn lông lốc" trở lại.

Thiên Hồi cúi người, cẩn thận xem xét xung quanh

Ở cuối tầm nhìn, một con zombie hết sức quen xuất hiện trong rừng.

Trên mặt nó có một vết sẹo cháy xém, những đặc điểm khác cũng rất rõ ràng - chính là con mà Thiên Hồi đã gặp hôm qua.

Lúc này nó đang túm một Dây Leo, ra sức giật mạnh.

Có vẻ Dây Leo cũng là một loại thực vật biến dị, phần đuôi quấn chặt quanh cổ zombie, cố gắng giết chết nó.

Nhưng Dây Leo không đủ to khỏe, chỉ gắng gượng giữ được để ngăn zombie phun ra dịch nhầy ăn mòn.

Sức của zombie rất mạnh, chẳng mấy chốc đã giật đứt đuôi Dây Leo.

Dây Leo run lên, chịu đau cố trèo lên cành cây để chạy trốn, nhưng lại bị zombie túm lấy.

Trong mắt zombie, thực vật biến dị biết cử động cũng có thể lấp đầy bụng.

Hơn nữa Dây Leo đã chọc giận zombie, nếu không phải bị Dây Leo quấn cổ và cánh tay, thì nó đã sớm gặm sạch thực vật cấp thấp này rồi.

Thiên Hồi nhìn cảnh này, siết chặt con dao găm định đến gần.

Cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, nếu zombie này tạm thời bị Dây Leo kìm hãm thì vẫn có cơ hội giết nó.

Giao diện trò chơi lại nhắc nhở trạng thái đang cực kỳ nguy hiểm, Thiên Hồi cắn răng vực dậy tinh thần.

Cậu vẫn chưa tìm thấy Hoa Ăn Thịt Người và Nam Đình Cận, cậu không muốn chết, càng không muốn ngồi yên chờ chết.

Bé Bắp Cải bám sát bên cạnh, Thiên Hồi ôm nó lên nhét vào túi áo.

Cậu nhìn sang Ớt, khẽ hỏi: "Giúp tớ được không?"

Ớt đoán được cậu muốn làm gì, nhìn bàn tay đang chìa ra, lặng lẽ đặt một chiếc lá lên.

Không thể chần chừ thêm nữa, Thiên Hồi cũng nhét Ớt vào túi áo, tìm đúng thời cơ rồi nhanh chóng đến gần.

Dây Leo đang khổ sở chống đỡ, thân thể của nó bị kéo căng, lại sắp đứt thêm một đoạn nữa.

Cổ họng con zombie bị siết sâu hoắm, nhưng chỉ cần xương còn nguyên vẹn và bộ não chưa bị tấn công, nó vẫn chưa chết hẳn.

Khi Dây Leo sắp tuyệt vọng, nó thoáng thấy một bóng người đến phía sau zombie.

Thiên Hồi giơ cao con dao găm, làm theo hướng dẫn của trò chơi, dồn sức đâm mạnh vào gáy zombie.

Zombie đau đớn gầm rú, buông Dây Leo ra rồi quay ngoắt người lại.

Lưỡi dao mắc kẹt trong hộp sọ không thể rút ra, Thiên Hồi không hề có kinh nghiệm chiến đấu bị cánh tay của con zombie hất ngã xuống đất.

Zombie không màng dây leo vẫn quấn cổ mình, cúi rạp người lao thẳng vào Thiên Hồi, định cắn chết cậu luôn.

Thiên Hồi kịp lăn người né tránh, nhưng cánh tay vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của zombie cào rách một vệt dài.

Dây leo lập tức sửng sốt, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng móc vào cành cây phía sau, cố gắng kéo con zombie ra xa Thiên Hồi.

Lúc này Ớt trong túi áo Thiên Hồi bật ra, nhảy lên bám vào mặt con zombie rồi phun thẳng những hạt ớt bỏng rát đã được chuẩn bị sẵn vào trán nó.

Dao găm công thêm hạt ớt khiến đầu con zombie bị thương nặng, cuối cùng gục ngã xuống đất.

Nó vẫn thoi thóp đưa tay nắm Ớt trên mặt, Dây Leo thấy vậy lập tức quấn chặt hai tay nó lại.

Bắp Cải Mini cũng muốn giúp, nó tàng chạy đến tông vào đầu con zombie vài cái, khiến nó tắt thở hoàn toàn.

[Chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công zombie cấp hai (1). Phần thưởng đã được gửi vào tài khoản!]

Thiên Hồi ôm cánh tay bị thương ngồi dậy nhìn quanh bốn phía. Xác nhận không còn zombie nào khác đến đây, cậu bèn mở cửa hàng mua một chai nước và một gói bánh quy.

Lúc trừ tiền, cậu nhìn qua, vẫn còn 1600.

Thiên Hồi sững sờ trong giây lát, cầm chai nước và gói bánh vừa xuất hiện bên cạnh, đi đến chỗ zombie đã chết.

Ớt đã moi được tinh hạch của zombie ra, để trên đất rồi đẩy về phía Thiên Hồi.

Thiên Hồi nhặt tinh hạch lên nhìn rồi đặt xuống.

Khoảnh khắc con zombie chết thì trò chơi trao phần thưởng ngay. Còn tinh hạch, cậu không biết đó là gì.

Ớt tưởng cậu không cần bèn bẻ đôi tinh hạch. Một nửa tự nuốt, nửa còn lại ném cho Dây Leo gần đó.

Bắp Cải không có phần vì chẳng góp sức nhiều, bnhưng nó chẳng mấy bận tâm, lại gần liếm mảnh vụn của tinh hạch.

Thiên Hồi ngồi trên mặt đất, uống vài ngụm nước, sau đó xé gói bánh quy.

Bánh quy cứng nhưng giúp no bụng. Thiên Hồi bẻ nhỏ chia cho Ớt và Bắp Cải một ít.

Trạng thái cơ thể dần hồi phục, cậu quay đầu nhìn Dây Leo cách đó không xa.

Dây Leo lúc nãy vẫn chưa rời đi, nó đã ăn một nửa tinh hạch, trông có vẻ muốn đến gần Thiên Hồi nhưng không dám.

Thiên Hồi lấy một mẩu bánh quy đưa sang.

Nửa phút sau, Dây Leo nhích lại, cuốn lấy mẩu bánh quy trong tay cậu, dùng lá dụi vào tay cậu.

Dây leo không lớn lắm, chỉ là một cành dây mỏng manh, lá to bằng móng tay, bề ngoài không thấy mắt hay miệng, ăn gì cũng phải dùng vài chiếc lá đặc biệt tiết ra dịch để hòa tan thức ăn.

Ớt thấy hết mọi hành động của Thiên Hồi, nhưng chỉ lặng lẽ cúi đầu gặm bánh quy.

Nó sẽ không ý kiến gì với hành vi của Thiên Hồi cả, khi nào cần ra tay thì ta tay. Còn những loài thực vật khác, chúng có lựa chọn của riêng mình.

Dẫu sao chân nó khỏi rồi nó sẽ rời đi.

Dây leo ăn hết mẩu bánh rất nhanh, lần này lại nhích gần hơn, nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay Thiên Hồi.

Mùi hôi từ xác zombie bốc lên nồng nặc. Thiên Hồi tạm thời không có tâm trí để xem thông tin của nó, cậu đứng dậy ôm Ớt và Bắp Cải rời xa nó.

Bánh quy và nước vẫn còn dư, cậu muốn mua một chiếc ba lô trong cửa hàng, quần áo cũng cần thay mới, nhưng rồi cậu sợ mai sau không đủ thức ăn.

Cuối cùng Thiên Hồi không mua gì cả, toàn bộ tiền để dành mua thức ăn dự trữ.

Bé Dây Leo vẫn quấn quanh cổ tay cậu, trong thời gian ngắn đã thân thiết với Thiên Hồi hệt như Bắp Cải.

Lúc này, trò chơi mới chậm chạp thông báo.

[Kết duyên thành công với hơn ba loài thực vật! Bạn có thể thành lập tiểu đội thực vật của riêng mình rồi! Hãy cố gắng tăng độ trung thành nhé!]

Bên dưới còn có một dòng nhắc nhở thân thiện, độ trung thành của thực vật càng thấp thì nguy hiểm khi tham gia chiến đấu càng cao, bởi chúng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, hoặc sẽ quay sang tấn công ký chủ. Tất cả công sức nuôi dưỡng trước đó sẽ đổ sông đổ bể.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, bên cạnh có thêm một cột đánh giá khả năng chiến đấu.

[Ớt Xanh (cấp trung, đang bị thương), Bắp Cải Mini (cấp thấp, kỹ năng yếu), Dây Leo Mềm (cấp thấp, sức mạnh chiến đấu thấp).]

[Đánh giá tổng hợp: Điểm chiến lực 5, tỷ lệ thắng 6%. Chúc bạn chơi game vui vẻ~]

Thiên Hồi im lặng đóng giao diện, cắn nốt miếng bánh cuối cùng.

Dẫu sao tiền vẫn còn nhiều, cũng đủ để ăn dè trong vài ngày.

Nếu Bé Dây Leo cũng muốn đi theo cậu, cậu sẽ dẫn nó đi cùng, tiếp tục hành trình tìm kiếm...

Thiên Hồi mím môi, mở lại hệ thông thực vật, nhìn tấm thẻ Hoa Ăn Thịt Người.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhét bánh quy và chai nước vào túi áo, bế Bắp Cải và Ớt đi.

Con dao găm mắc trong đầu zombie đã được cậu rút ra, lau sạch vết máu.

Con dao găm bị kẹt trong đầu con tang thi đã được cậu lấy ra và lau sạch vết máu.

Bé Dây Leo quấn vài vòng, yên lặng quấn quanh cổ tay Thiên Hồi, theo cậu rời đi.

★★★

Dọc đường vừa đi vừa nghỉ, Thiên Hồi không gặp thêm bất kỳ con zombie nào nữa.

Trong rừng cây trông rất an toàn, nhưng không còn trò chơi hướng dẫn nên cậu đi lang thang rất lâu, cuối cùng cũng đến rìa thành phố đổ nát.

Phía trước là một đống hoang toàn, đâu đâu cũng đổ nát từa tựa nhau, không phân biệt được đâu mới là vị trí lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoa Ăn Thịt Người khổng lồ.

Ánh nắng ban chiều dịu dần, Thiên Hồi toan tìm chỗ nghỉ qua đêm thì Ớt trong lòng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, khẽ "u u".

Thiên Hồi nhanh chóng nấp đi, quan sát từ xa.

Giữa đống đổ nát, có vài bóng người đang chậm rãi đi đến, vừa đi vừa dùng thiết bị trong tay thăm dò.

Phát hiện lại là con người, mắt Thiên Hồi hơi sáng lên, cậu cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong số họ.

Vài người đứng trước bức tường đổ nát, đúng là đội của căn cứ Hắc Tích Sơn.

Gã thấp bé vừa quay đầu nhìn xung quanh vừa nói: "Chỉ có hai nơi có mùi nồng nhất, chắc chắn nó đang trốn ở gần đây thôi."

Họ đã tìm kiếm dọc theo khu vực này rất lâu, chắc chắn Hoa Ăn Thịt Người vẫn chưa đi.

"Nghĩ cách dụ nó ra đi, bắt vài loại thực vật được không?"

"Thực vật bình thường không được, nấm thì có thể thử..."

Họ không phát hiện ra Thiên Hồi đang trốn ở phía xa, một người cao lớn hạ giọng hỏi: "Thủ lĩnh lại đi đâu rồi?"

Gã thấp bé lắc đầu: "Không biết."

Còn Thiên Hồi, cậu thấy họ di chuyển theo hướng khác thì cũng đi theo.

Những con người này liệu có chăng là những người cậu đã gặp hôm qua.

Nếu đúng thì cứ đi theo họ, biết đâu có thể tìm thấy Hoa Ăn Thịt Người, hoặc... Người có giọng nói rất giống Nam Đình Cận.

Tác giả có lời muốn nói:

Bắp Cải: Tui mún làm sát thủ

Ớt: Tui mún đi thật xa

Dây Leo: Tui là người mới

Thiên Hồi: Mún nghe giọng bạn trai nữa cơ (*''ヘ''*)

____
2/12/2024.
18:24:20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store