ZingTruyen.Store

Dm Editing Tra Thu Tu Dam Minh Gianh Trai Roi Khuong Ti

Lâm Trường Phong cũng không biết rốt cuộc cuộc đời mình đang ở trong trạng thái gì. Gần 30 năm nay, cuộc sống vẫn luôn tuân theo những quy tắc nhất định, nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi. Khi người trước mặt xuất hiện với dáng vẻ như vậy, anh cũng chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên. Dù sao thì, nếu xét theo tính cách của Cố Thành cũng không thể mong đợi hắn ta sẽ hành xử theo những suy nghĩ thông thường.

Nhưng phải nói thế nào đây? Cũng may, trời đang trở lạnh, Lâm Trường Phong cởi áo khoác của mình rồi ném thẳng lên người đối phương. May mà tình huống khó xử này không xảy ra vào mùa hè.

"Ở đây không ai có thói quen để người trần đi lung tung trong phòng."

"Chẳng phải tại em bị người ta nhắm vào nên mới không có quần áo sạch để thay sao? Huống hồ, chúng mình đã ngủ chung rồi, còn để ý mấy chuyện này làm gì?"

Cố Thành thoải mái khoác áo lên người. Hồi còn là một cặp đôi trong khuôn viên trường đại học, Lâm Trường Phong cũng từng làm như vậy. Khi đó, có một thanh niên đặc biệt yêu thích nghệ thuật, luôn sống theo tôn chỉ thời trang phang thời tiết để rồi bị lạnh tới mức sụt sịt mũi, chỉ biết run rẩy nép mình trong chiếc áo khoác của người yêu.

"Tại sao không mặc lại đồ cũ?"

"Anh biết thừa em bị bệnh sạch sẽ mà? Hơn nữa, bộ đồ đó dính toàn là máu, tro thuốc lá, rồi đủ thứ bụi bẩn. Chẳng lẽ em tắm xong lại mặc đồ bẩn vào?"

Cố Thành gác tay lên vai Lâm Trường Phong, ngẩng đầu nhìn cằm hắn. "Hơn nữa, dù sao cũng chỉ có anh thấy, không phải người khác. Em thì chẳng có vấn đề gì. Chẳng lẽ có người lại hẹp hòi đến mức để ý mấy chuyện này sao?"

Khi nói ra câu này, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt lấy người đang đứng ngồi không yên trên sofa. Không còn cách nào khác, Cố Thần chưa từng thấy ai xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng như thế. Dẫu đoàn phim có phải quay những cảnh "siêu hot" đi nữa, cũng đều có biện pháp bảo hộ cẩn thận hoặc được edit kỹ lưỡng. Huống hồ, lúc này y đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa, nhưng lại phải chứng kiến một phiên bản khác của chính mình bày trò như vậy.

So với tức giận, Cố Thần cảm thấy thế giới quan của bản thân còn bị đả kích nhiều hơn. Rõ ràng người lộ hàng không phải là mình, nhưng y lại xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

"Nếu không có quần áo thay sao không tìm tao?"

Cuối cùng, Cố Thần chỉ biết nói ra câu này. Dù gì thì y cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một "bản thân" khác bị thiếu thốn thứ gì. Rõ ràng đều là cùng một người, vậy mà đôi bên lại chẳng hề quan tâm đến nhau.

"Có tìm chắc cũng chỉ được mặc quần áo bẩn thôi. Hơn nữa, body tao chắc kèo là đẹp hơn mày. Chưa chắc đồ của mày đã vừa với tao đâu?"

"Vậy chẳng lẽ đồ của anh ấy thì hợp với mày?"

Cố Thần cau mày nhìn chiếc áo khoác vốn thuộc về Lâm Trường Phong trên người đối phương. Anh cao hơn cả hai rất nhiều, lại không cần tuân theo những quy tắc ăn kiêng khắc nghiệt của giới giải trí nên trông rắn rỏi hơn hẳn. Vì thế, chiếc áo rộng thùng thình khoác trên người tên kia trông chẳng khác gì mấy chiếc áo theo phong cách "áo bạn trai" trong truyền thuyết.

"Chuyện đó là đương nhiên. Dù gì bọn tao cũng là một cặp trời sinh mà."

Nghe những lời này, Cố Thần không giữ nổi bình tĩnh nhìn mọi chuyện trước mắt nữa, lập tức gọi điện sai trợ lý mang thêm một bộ quần áo đến. Cậu trợ lý chỉ cảm thấy mấy ngày nay bản thân từ một con quay bận rộn liên tục biến thành một con quay điên cuồng. Giờ đây, mỗi lần nhận được cuộc gọi, cậu ta đều phải suy nghĩ xem người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ông chủ nào.

【Được rồi, anh Cố. Vậy lần này vẫn chuẩn bị cả đồ ngủ và quần áo mặc ngoài như trước phải không? Tôi mua theo phong cách mà anh hay mặc nhé?】

"Không cần, cứ mua đại đi, miễn sao mặc được là ổn."

Dù sao cũng chẳng ai lại vui vẻ đi mua quần áo đẹp cho tình địch cả.

"Anh xem, lúc anh không ở đây, y cứ bắt nạt em suốt, toàn nhắm thẳng vào người ta mà chèn ép. Đừng lúc nào cũng tránh né em nữa, em đâu có làm gì sai. Tính đến giờ thì hình như chỉ có y là đánh em thôi đấy."

Những lời này nghe thì có vẻ khó chịu, nhưng thực tế lại không sai. Nếu tính riêng những lúc đôi bên gặp mặt, người mất kiểm soát vẫn luôn là Cố Thần, còn Cố Thành dường như đều hoàn toàn bị động chấp nhận mọi thứ. Thế nhưng, cả ba đều hiểu rõ người nắm dây cương khống chế tâm trạng của Cố Thần chính là Cố Thành. Dường như, hắn hiểu rõ điều mà đối phương bận tâm nhất cũng như đâu là nguyên nhân khiến ai kia dễ mất kiểm soát nhất. Bởi dĩ, hắn là người đã trải qua tất cả, là người đứng từ góc độ tương lai soi chiếu về quá khứ. Cho nên, hắn hiểu bản thân trong quá khứ yếu đuối đến mức nào.

Cố Thành hiểu rõ cách yêu của mình trước đây bệnh hoạn thế nào. Nhưng, kiểu bệnh hoạn này sẽ đi theo họ suốt cuộc đời. Chỉ là trước đây hắn luôn nắm thế chủ đạo, còn bây giờ hắn đã đặt Lâm Trường Phong vào vị trí quan trọng nhất. Cũng chính vì không còn bận tâm đến quá nhiều thứ, không để ý đến những người khác hay bất cứ chuyện gì, trên thực tế hắn đã không còn điểm yếu nào đáng kể nữa.

Trái ngược với Cố Thành, Cố Thần đâu đâu cũng có yếu điểm. Y chưa từng trải qua quá nhiều chuyện, chỉ đơn giản là chuyển Lâm Trường Phong từ vị trí không mấy để tâm sang một vị trí mà bản thân sẽ thật lòng quan tâm. Nhưng vì chưa nhận thức được rằng tương lai sắp tới sẽ là một vòng lặp vô tận, y mãi mãi không thể học được thế nào là dốc hết toàn lực.

Lâm Trường Phong chẳng mấy hứng thú với màn đấu khẩu của hai người này. Nói đúng hơn, trong ngày hôm nay, hai người họ vốn không có khả năng giao tiếp bình thường. Anh kéo đôi bên ra rồi xoay người đi chuẩn bị bữa tối.

Những năm qua, việc nhà phần lớn do anh đảm nhận. Ban đầu, đây chỉ là cách để đôi bên tự điều chỉnh cảm xúc, dần dà lại trở thành một phương pháp gián tiếp giúp anh giải tỏa áp lực. Ít nhất thì trong khoảng thời gian đó, anh sẽ không cần để tâm đến người khác.

Trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nhưng đều là loại ít béo, ít calo theo chế độ ăn kiêng của nghệ sĩ. Không phải chúng không tốt, chỉ là vào thời điểm này, Lâm Trường Phong cảm thấy mình cần một chút đồ ăn giàu năng lượng hơn. Hôm nay, có lẽ adrenaline trong người đã bị tiêu hao hơi quá mức.

Cuối cùng, người đàn ông quyết định làm mì Ý sốt kem. Tuy lượng nguyên liệu có sẵn khó mà nấu ra thành phẩm chuẩn vị nhưng cũng tạm chấp nhận được. Thế nhưng, ngay khi định bật bếp gas, anh lại bị Cố Thành cản lại.

Không rõ vì sao đối phương trong chuyện này lại cố chấp đến vậy, thậm chí Lâm Trường Phong còn cảm thấy tay bị siết chặt đến mức hơi đau. Kể cả lúc hai người cãi nhau trước đó, lực tay của Cố Thành cũng không mạnh như vậy. Lúc nào người nọ cũng giữ thái độ dịu dàng xen lẫn chút mập mờ, nhưng giờ lại có vẻ khó mà chấp nhận được.

"Nếu đói thì mình đặt ship đồ ăn, không cần lúc nào cũng phải tự nấu, chưa kể cũng hơi nguy hiểm." Bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh run nhẹ. So với một lời đề nghị, hành động này giống như một yêu cầu hơn.

Lâm Trường Phong lại đẩy hắn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Nếu nói như vậy, chưa chắc chúng ta đã gặp phải những sự cố có xác suất thấp kiểu này. Trước đây, tôi vẫn thường tự nấu ăn ở nhà, đừng lo lắng quá."

Anh không thích bị người khác can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của mình, đặc biệt hơn khi đối tượng ấy là Cố Thần và Cố Thành. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa họ đã bị đóng băng hoàn toàn. Trước kia còn có thể nói là kẻ muốn cho, người muốn nhận, nhưng bây giờ đã thực sự dính đến chuyện sống còn.

Từ nhỏ đến lớn, dù là được giáo dục hay xuất phát từ thế giới quan vốn có của mỗi người, ai nấy đều hiểu rằng sinh mạng cần phải được tôn trọng, ít nhất cũng không nên thờ ơ trước cái chết của một người. Thế nhưng, những gì Cố Thành thể hiện lại hoàn toàn đi ngược với nhận thức thông thường. Những người vẫn còn lý trí và suy nghĩ bình thường theo bản năng sẽ sợ hãi kiểu người như vậy, hoặc vô thức tìm cách tránh xa. Bởi lẽ, một lối tư duy quá mức tự do phóng túng như thế giống hệt một loại độc dược có tính lây lan. Một khi ranh giới đạo đức bị phá vỡ, rất khó có thể quay đầu lại.

Lâm Trường Phong không muốn trở thành một kẻ vị kỷ hoàn toàn. Bất kể là những điều đã học được thời đại học hay kinh nghiệm làm việc mấy năm qua, anh vẫn luôn là kiểu người theo quan niệm truyền thống, một người sẵn sàng hy sinh vì người khác.

Khi ở trước mặt người yêu, có thể đối phương sẽ ở vị trí ưu tiên hơn so với những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không quan trọng. Chính vì suy nghĩ coi trọng cả những người vô tội một cách công bằng, Lâm Trường Phong mới sống trong dằn vặt thế này.

Anh biết hành động của bản thân là sai, biết mình đã tổn thương một bộ phận fan hâm mộ. Chuỗi nhân quả tuần hoàn ngày hôm nay xét cho cùng đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của cả hai mà ra. Thẳng thắn mà nói, dù anh cũng là một nạn nhân, nhưng so với bất kỳ ai khác, anh lại càng cảm thấy có lỗi với những đứa trẻ đã chết kia hơn.

Ở độ tuổi đang giằng xé giữa hội chứng trung nhị bệnh* và chủ nghĩa anh hùng, có lẽ từ góc nhìn của bọn trẻ, chúng thật sự chỉ muốn làm một việc gì đó có ýnghĩa cho vị thần tượng mà mình yêu thích. Dù sao đi nữa, đây là lời mà chính đại minh tinh kia đã nói ra, chính lời dụ dỗ ấy đã dẫn đến thảm kịch không thể vãn hồi.

(Chú thích: Chuunibyou (中二病 – Trung Nhị Bệnh) được viết tắt từ cụm Chuugakusei ninen byou, tức "hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2". Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14 (năm 2 THCS, tương đương học sinh lớp 8 theo hệ thống giáo dục Việt Nam) hành động như thể một người lớn "biết tuốt", hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được.)

Hiện tại, anh vẫn có thể bình tĩnh đối diện với mọi chuyện, nhưng không đồng nghĩa với việc duy trì được nó mãi. Có lẽ đến một ngày nào đó, sẽ có một khoảnh khắc khiến anh bùng nổ rồi trở nên giống hệt những người kia. Thế nhưng, ít nhất bây giờ, Lâm Trường Phong vẫn mong mình giữ được dáng vẻ ban đầu.

"... Dù có muốn thu hút sự chú ý thì cũng không cần phải làm quá lên như vậy. Đây không phải lần đầu tiên anh ấy xuống bếp, lần này tao sẽ vào giúp một tay. Mày còn gì bất mãn nữa không?"

Cố Thần bước vào tách hai người ra. Nói đúng hơn, hầu như y chưa bao giờ vào bếp. Nhưng dù thế nào đi nữa, y cũng không muốn để hai người kia ở chung một không gian. Y không hiểu tại sao "bản thân" lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ nghĩ rằng có lẽ đây là một chiêu thức mà đối phương dùng để tranh giành với mình.

Thế nhưng, Cố Thành lại nhìn y, chiếc áo khoác trên người vẫn chưa kéo khóa tử tế. Giây tiếp theo, hắn bất ngờ túm lấy Cố Thần, kéo mạnh về phía mình.

"Mày muốn làm gì? Ăn đòn vẫn chưa đủ à?!"

Cố Thần theo phản xạ nghĩ rằng đối phương lại muốn gây sự, nhưng ngay sau đó, bên tai y truyền đến một giọng nói cực kỳ nhỏ.

"Hắn sẽ chết."

Âm lượng nhỏ đến nỗi dù hai người đã đứng rất gần, y vẫn nghi ngờ liệu mình có đang nghe nhầm không.

Phía bên kia, Lâm Trường Phong gần như không thể nghe thấy gì.

"...Gì cơ?"

"Nếu không muốn mọi thứ trước mắt đổ sông đổ bể, hãy cứ làm theo những gì tao nói. Bây giờ đã đến lúc mày phát huy tác dụng của bản thân rồi."

Cố Thành nhìn bản thân ở thế giới này, nhìn về chính mình trong quá khứ mà hồi tưởng lại những lần tuần hoàn đầu. Khi đó, hắn cũng ngây thơ như người trước mặt, cho rằng chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra nên dần dà buông lỏng cảnh giác. Cho đến khi thất bại hết lần này đến lần khác, hắn mới nhận ra ông trời chưa từng có ý định buông tha bọn họ.

Giống như một lời nguyền, chỉ cần lơ là đôi chút, những tai nạn ngoài ý muốn sẽ không chút nể nang cướp đi người mà hắn khó khăn lắm mới cứu về được. Chúng không thể thương lượng, cũng chẳng thể đoán trước. Điều duy nhất biết được chỉ là tất cả những gì sẽ xảy ra trước khi Lâm Trường Phong chết.

Khoảng thời gian sau cột mốc quan trọng ấy đều là từng giây từng phút tranh đoạt mà có, cho nên bọn họ nhất định dốc toàn lực bảo vệ nó. Sau khoảnh khắc mấu chốt trên cầu vượt, mọi thứ đều bị viết lại hoàn toàn, chẳng có bất kỳ đường tắt nào cả. Trên thế giới này, mỗi tương lai đều có vô số khả năng. Bất kể lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, sau cùng vẫn sẽ tạo ra vô số kết cục khác nhau. Giống như một cái cây khổng lồ với vô số rễ cắm sâu xuống đất, chẳng ai có thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu nhánh rễ đã sinh ra.

"Có lẽ tao sẽ không nói thật những chuyện khác với mày. Nhưng riêng chuyện này, người duy nhất mày có thể tin tưởng là tao. Người khác sẽ cân nhắc những mối bận tâm khác, riêng tao thì không."

Câu nói này chẳng sai ở đâu, đến cả người thân ruột thịt như ba mẹ của Lâm Trường Phong còn nghĩ đến những mối quan hệ xã hội của họ. Trong chuyện này, Cố Thành sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài Lâm Trường Phong. Hắn có thể nguy hiểm, nhưng chí ít trong chuyện này, hắn là người đáng tin cậy nhất.

"...Mày có thể giải thích rõ ràng chuyện này không?"

"Có lẽ một ngày nào đó."

Nhưng cũng có thể là không bao giờ.

------

"Dù sao đây cũng là lẩu cay, mọi người ăn ít thôi. Nếu nổi mụn thì lúc lên hình sẽ không đẹp đâu."

Trợ lý là một cậu nhóc vô cùng đa zi năng, nhưng lúc này lại có phần lo lắng. Người lúc nào cũng chú ý chế độ ăn ít dầu mỡ nay lại bất ngờ gọi một nồi lẩu lớn. Cảnh tượng ba người ngồi ăn đối diện nhau, thoạt trông chẳng khác gì một cảnh trong phim kinh dị.

Thoáng chốc, chẳng ai có thể phân biệt rõ người nào mới là diễn viên Cố thật sự.

"Hôm nay phiền cậu rồi. Tôi sẽ để ý chuyện ăn uống của bọn họ, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ liên hệ ngay lập tức."

Người đáng tin cậy nhất vẫn là một người bình thường. Lâm Trường Phong theo thói quen tiễn trợ lý ra tận cửa. Bản tính lễ độ của người Trung Quốc khiến anh theo phản xạ bước xuống vài bậc, định bày ra tư thế tiễn khách một cách lịch sự.

Do khu ký túc xá dành cho nhân viên không quá cao, chỉ có tầng VIP mới được lắp thang máy. Nơi họ ở chỉ nằm trên tầng hai, đi thang bộ sẽ nhanh hơn.

Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, Lâm Trường Phong không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, anh cảm thấy cơ thể như bị hạ đường huyết trong khi người đàn ông biết rõ bản thân chưa từng có tiền sử bệnh này. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sức lực lẫn tầm nhìn đều biến mất.

Thứ duy nhất anh nghe thấy là tiếng thét chói tai của trợ lý——

Bởi vì anh đã bất ngờ ngã xuống từ bậc thang cao nhất.

======

Editor có điều muốn nói:

Về xưng hô giữa Cố Thần và Cố Thành, tui khá phân vân giữa "tôi - cậu" và "mày - tao". Nhưng xét tới thiết lập xốn lè tao sống mày chết và mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày, tui không nghĩ 2 nhỏ này có thể xuống nước với nhau hay nói chuyện tử tế ngay được, đặc biệt là cha nội Cố Thành =))) Trước mắt tui vẫn sẽ để xưng hô "mày - tao", khi nào tái thiết lập hòa bình sẽ đổi lại sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store