Dm Editing Hom Nay Mc Bui Con Yeu Tham Anh Khoa Tren Khong Man Le
 30: "Nhớ anh không?"💖💗🥰💞Bùi Lâm: "!!!"Cậu vội vàng nhảy xuống giường, đi nhầm cả dép, chạy lạch bạch về phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại, vội vàng nói một câu giấu đầu hở đuôi: "Em chỉ qua đó tắm thôi!"Giang Triều: "Ừm ừm ừm."Đáng ghét! Cái anh Giang Triều này!Bùi Lâm tự cho là mình đang lườm anh một cách hung dữ, nhưng cái vẻ hung dữ nho nhỏ ấy rơi vào mắt Giang Triều chỉ còn lại sự hờn dỗi đáng yêu mà thôi.Giang Triều mím môi, cố gắng nén cười một cách nghiêm túc. Anh thậm chí còn hắng giọng, quay mặt ra khỏi khung hình để Bùi Lâm không nhìn thấy, điều chỉnh lại biểu cảm xong mới dám từ từ quay mặt lại vào camera.Trêu một chút là được rồi, lỡ như chọc giận em thật thì cái được không bù nổi cái mất.Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, Bùi Lâm hỏi về việc ghi hình chương trình "Làm Ruộng" lần này.Giang Triều khổ không tả xiết: "Tối nay đã bắt đầu rồi, ghi hình cảnh vừa đến nơi. Nhưng mà đúng là không vất vả bằng làm chương trình trực tiếp."Bùi Lâm nói: "Mỗi cái có nỗi khổ riêng, làm trực tiếp cần tập trung hơn, còn ở đây thì điều kiện cực khổ hơn.""Người cũng không nhận ra hết." Giang Triều xua tay, nói với vẻ khá bất lực, "Có hai khách mời, không phân biệt được."Anh nói ra hai cái tên, đều là thần tượng nam xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng mấy năm trước."Trông y hệt nhau." Giang Triều nói, "Anh đã nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu mà vẫn không phân biệt được."Bùi Lâm ngã người ra giường, bịt miệng cười: "Em biết hai người họ mà, đâu có giống nhau y hệt? Một người cao hơn một chút, một người mặt tròn hơn.""Anh không phân biệt nổi." Giang Triều cũng không biết trong lòng có bao nhiêu bực dọc, giờ đều trút hết lên người khách mời, "Xấu như nhau cả."Bùi Lâm vội làm động tác ra hiệu im lặng: "Suỵt! Anh lại nói bậy rồi."Giang Triều không nói gì, chỉ nhìn Bùi Lâm một lúc, cũng không biết đang nghĩ gì, rồi bật cười.Tối hôm đó hai người không nói chuyện quá lâu buổi ghi hình ngày hôm sau bắt đầu từ sáu giờ sáng.Bùi Lâm: "...? Sao lại còn sớm hơn cả tin tức buổi sáng vậy."Giang Triều hừ hừ, không nói gì.Con đường thăng tiến không mấy rộng mở, chương trình không phải trực tiếp cũng không đòi hỏi quá cao về năng lực, bản thân chương trình cũng chỉ có độ nổi tiếng bình thường.Trước đó vẫn chưa có cảm giác thực tế cho lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy, lần điều động này đúng là đang đày đọa Giang Triều.Phàn nàn thì phàn nàn vậy thôi, Giang Triều cũng không quá để tâm đến những chuyện này, bây giờ qua màn hình điện thoại thấy Bùi Lâm cụp mắt xuống mới cảm thấy không ổn, liền lập tức ngồi thẳng người dậy, nói: "Quay chương trình một tuần có thể phát sóng cả tháng, như vậy cũng tốt, khá là nhàn."Giang Triều vốn lười biếng quen rồi, cũng... quen với việc bị nhắm vào, anh thật sự không cảm thấy chuyện này có gì to tát, thậm chí còn thấy cách trả đũa này của Âu Dương Dịch Thời rất trẻ con.Bùi Lâm thì có chí tiến thủ hơn anh nhiều, dùng từ thịnh hành hai năm nay để nói thì, Bùi Lâm chính là một vua cày cuốc.Hồi học đại học, mỗi mùa thi cử là Bùi Lâm lại kèm anh ôn bài rất nghiêm túc, vô cùng đáng sợ.Giang Triều ngẫm nghĩ một lát, rồi lựa lời an ủi Bùi Lâm."Năm nay tổ chương trình đã chi một khoản lớn để mời khá nhiều người nổi tiếng," Giang Triều nói rồi bật cười, "Chính là hai cậu thần tượng nam mà anh nhìn mãi không phân biệt được đó. Năm nay đài truyền hình muốn đầu tư làm tốt chương trình này, anh thấy cũng không tệ."Sau một hồi dỗ dành như vậy, đôi mắt đang ủ rũ của Bùi Lâm mới lặng lẽ sáng trở lại.Sau khi tắt cuộc gọi video, Giang Triều nhắm mắt nằm trên giường, chợt bật cười.Trên đường ngồi xe khách đến đây, mấy người đồng nghiệp trên xe không biết làm sao lại nói đến chuyện hôn nhân và tình yêu.Có một đồng nghiệp nam nói, yêu đương cũng giống như nuôi một đứa trẻ vậy, nhìn đối phương vui vẻ thì mình cũng vui vẻ, đối phương không vui thì mình cũng buồn theo.Lúc nghe câu này Giang Triều vừa mới ngủ dậy, mơ màng nghe được một câu, bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy hình như cũng đúng là như vậy.Trước đây làm gì cũng bất chấp, mẹ không quản được anh, Giang Đinh cũng không quản được anh.Ngang ngược ngang tàng bao nhiêu năm như vậy, đến bây giờ mới cuối cùng hiểu được thế nào là điểm yếu....Bùi Lâm chính là điểm yếu của anh.Giang Triều nằm trên giường nhìn lên trần nhà, lắc đầu rồi mỉm cười.Buổi ghi hình cuối tuần chỉ có hai ngày, chớp mắt đã kết thúc, nhưng đối với cặp đôi vừa mới xác định tình cảm mà nói, quả thực là mỗi ngày trôi qua dài như một năm.Tối Chủ nhật, Giang Triều sẽ trở về.Bùi Lâm vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày dẫn xong bản tin tối, chỉ đến khi thu dọn bản thảo sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp mới nở một nụ cười rạng rỡ.Nữ MC dẫn cùng bên cạnh hỏi: "Vui thế à? Cậu có chuyện gì tốt sao?"Tay Bùi Lâm vẫn không ngừng thu dọn bản thảo, chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: "Ừm, có chuyện vui."Sau khi tan làm, cậu vội vã chạy về nhà, mấy bước chân sau khi ra khỏi thang máy gần như là nhảy chân sáo.Lúc ngón tay đặt lên khóa vân tay, Bùi Lâm thầm nghĩ, thật hy vọng khi mở cửa ra, A Triều đã về rồi.CạchSau khi cánh cửa mở ra, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói.Tim Bùi Lâm đập như trống dồn, lời còn chưa kịp nói, ý cười đã đong đầy trong mắt.Cậu vòng tay ra sau đóng cửa lại, vừa đi về phía trước hai bước, trên đầu lại sáng lên một ngọn đèn nhỏ.Cậu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.Lại một ngọn đèn nữa sáng lên.Tiếp đó, lại là một ngọn đèn nữa.Ánh đèn màu vàng ấm áp từng vệt nối tiếp nhau, từ từ sáng lên ở những nơi cậu đi qua, giống như đang dõi theo bước chân cậu, mở ra một con đường nhỏ vừa sáng sủa vừa ấm áp dành riêng cho cậu.Bùi Lâm ngẩng đầu, ngây người nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu. Mãi cho đến khi những tia sáng yếu ớt ấy sắp ngưng tụ thành những giọt lệ nhỏ trong mắt, cậu mới chớp chớp mắt, làm dịu đi một chút cảm giác cay cay nơi khóe mắt.Cậu nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Giang Triều ở góc phòng khách.Giang Triều đang đứng dựa vào cửa lùa của ban công, cũng đang ngẩng đầu nhìn dải đèn ở cửa. Tay áo anh xắn lên đến bắp tay, hộp dụng cụ đặt ngay bên chân.Anh nhìn Bùi Lâm, khóe miệng cong lên một đường cong nhàn nhạt: "Anh về sớm nên đã lắp một dải đèn cảm ứng, chào mừng MC Bùi về nhà."Bùi Lâm mím môi, quẳng chiếc túi hình chú chó nhỏ trên vai xuống sô pha, lẩm bẩm một câu "Anh làm gì vậy chứ", rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy Giang Triều.Cậu vòng hai tay qua eo Giang Triều, vùi cả người vào lòng anh, giọng nói nghèn nghẹn: "Mùa này chương trình phải quay mấy số vậy anh, lần nào cũng đi hai ba ngày sao?"Giang Triều vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng cười trầm thấp: "Nhớ anh không?"Bùi Lâm không nói gì, chỉ dùng trán cọ cọ vào vai anh.Đối với Bùi Lâm mà nói, đây chính là ý "nhớ".Ý cười của Giang Triều ngày càng rõ rệt, lồng ngực cũng khẽ rung lên. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy Bùi Lâm, không ngừng hôn lên đỉnh tóc cậu.Dải đèn cảm ứng ở cửa dần dần tối đi, những tia sáng yếu ớt ấy biến mất, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một chút ánh trăng không quá sáng, từ ban công rộng rãi chiếu lên người hai người họ.Đêm tối là yên tĩnh nhất."Đúng rồi, anh có mua quà cho em này."Giang Triều vỗ nhẹ vào mông Bùi Lâm, buông cậu ra, rồi đi vào phòng ngủ, từ trong túi hành lý lôi ra một món đồ đưa cho Bùi Lâm.Mắt Bùi Lâm sáng lên.Lại là một chiếc túi vải hình chú chó được vẽ bằng nét phác họa!Trên bề mặt túi màu trắng ngà in hình hai chú chó nhỏ áp sát vào nhau, mặt kề mặt, chân tay cũng dính vào nhau, là một tư thế thân mật không kẽ hở.Bùi Lâm mừng rỡ nhận lấy chiếc túi, yêu thích không nỡ rời tay mà lật qua lật lại xem."Anh mua khi nào vậy?" Cậu vui vẻ hỏi, "Sao lại nghĩ đến việc mua cái này thế."Giang Triều nói: "Lúc anh đi mua dải đèn thì thấy, tiện thể mua một cái."Nói thì nhẹ nhàng vậy.Bùi Lâm không vạch trần anh những nơi bán đồ lưu niệm hình chú chó được vẽ bằng nét phác họa này ở thành phố Nam chỉ có vài chỗ, cậu không biết chỗ nào gần đó lại có trung tâm thương mại bán đèn đóm cả.Cậu ôm túi vải vào lòng, lồng ngực ép chặt lên hình hai chú chó nhỏ đang áp sát vào nhau.Cái dáng vẻ yêu thích không nỡ rời tay này, khiến Giang Triều nhìn mà thấy lòng mềm nhũn.Anh đi đến bên sô pha, vươn tay nhặt chiếc túi Bùi Lâm đã ném lên đó, xem kỹ hoa văn trên đó, sau đó quay đầu lại nói với Bùi Lâm: "Được rồi, hai trái tim đều đã tặng đi rồi, mỗi người một cái, được không em?"Anh giơ túi cũ lên, đưa hình chú chó nhỏ đang đắc ý ôm hai trái tim cho Bùi Lâm xem.Bùi Lâm mím môi cười.Cậu bước nhanh đến bên cạnh Giang Triều, giật lấy túi vải kia, ôm cả hai túi vào lòng, dùng vai huých nhẹ vào cánh tay Giang Triều, híp mắt cười đầy mãn nguyện.Hai ngày không gặp, lúc hôn nhau lần nữa khó tránh khỏi có phần mãnh liệt hơn.Mùa lạnh nhất đã qua, quần áo của cả hai đều đã mỏng đi khá nhiều. Thế nhưng khi bị vứt lộn xộn trên sàn phòng ngủ, chúng lại chất thành một ngọn đồi nhỏ.Ngón tay Giang Triều luồn qua những sợi tóc đen nhánh, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Bùi Lâm, khiến cậu thoải mái đến nheo cả mắt lại.Những nụ hôn ẩm ướt nối tiếp nhau rơi xuống gò má, theo sau đó là hơi thở ngày càng nóng bỏng."Thích anh không, bé yêu?" Giang Triều khẽ hỏi cậu.Kể từ đêm hôm đó, đây gần như đã trở thành câu hỏi mà Giang Triều chấp nhất và quan tâm nhất.Bùi Lâm khẽ hít một hơi, vươn tay nắm lấy bàn tay trái của người ấy. Cậu vuốt ve ngón giữa của Giang Triều nhiều lần, đôi môi mềm mại áp lên khóe môi anh.Một nụ hôn mềm mại, chứa đựng tình yêu nồng đậm mà cả hai đều hiểu rõ.Đèn trong phòng ngủ cũng đã tắt.Tấm rèm voan mềm mại bên giường bị mấy ngón tay thon dài lướt qua, bay lên một đường cong nhỏ.Ngay sau đó một bàn tay khác phủ lên, nắm lấy cổ tay trắng nõn của người kia kéo trở lại giường.Tấm nệm phát ra tiếng cót két như thể không chịu nổi sức nặng, chiếc gối mềm mại trượt xuống một nửa, trông như sắp rơi xuống sàn.Lòng bàn chân gầy gầy dẫm lên ga giường màu đen, càng được tôn lên vẻ trắng nõn.Gót chân người kia cọ xát lên ga giường, ngược lại còn làm cho tấm vải nhăn nhúm được duỗi ra một chút.Vỏ giấy màu bạc, hình vuông bị vứt thô bạo xuống sàn, Giang Triều cúi người, cong lưng ngồi trên giường.Tay vẫn còn đang bận rộn, điện thoại không biết bị vứt ở đâu bỗng nhiên réo lên inh ỏi.Giang Triều: "..."Anh bực bội vuốt ngược tóc ra sau, nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy điện thoại ngay được.Anh không muốn quan tâm nữa, cúi người xoa má Bùi Lâm, khẽ nói: "Kệ nó đi."Nhưng điện thoại lại cứ réo mãi không ngừng."Mẹ kiếp!" Giang Triều tức đến văng tục, sa sầm mặt mày xuống giường tìm điện thoại của mình.Sau khi tìm thấy điện thoại, Giang Triều có chút ngẩn người."..." Anh cầm điện thoại ngồi lại lên giường, nhấn nút nghe máy, cố gắng giữ bình tĩnh, "Mẹ."Bùi Lâm: "..."Dục vọng trên mặt tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.Cậu vội vàng ngồi dậy khỏi giường, vơ đại áo mặc vào người.Mặc xong mới phát hiện tay áo quá dài, gần như chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay.Hóa ra cậu đã lấy nhầm áo ngủ của Giang Triều.Giang Triều thấy vậy, tâm trạng bực bội vì bị mẹ phá đám cũng dịu đi không ít, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười. Anh xoa đầu Bùi Lâm, kéo cậu vào lòng."Con nói này mẹ, mẹ gọi điện có thể xem giờ một chút không? 11 giờ rồi đấy." Giang Triều cạn lời nói vào điện thoại, "Mẹ có thể... Hả? Mai mẹ qua đây hả?" 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store