[ĐM/HOÀN THÀNH] HÔM NAY MC BÙI CÒN YÊU THẦM ANH KHÓA TRÊN KHÔNG? - MẠN LÊ
Chương 28
 28: Bùi Lâm trùm chăn kín mặt, len lén đưa tay sờ lên nơi Giang Triều vừa hôn.⋆🌷🫧💭₊˚ෆNgón giữa bàn tay trái của Giang Triều, khi đó đã bị gãy như thế nào?Chuyện đã được giải thích rất nhiều lần, và lý do cũng vô cùng đơn giản: tính anh vốn xuề xòa, chẳng để ý cái này, cũng chẳng chú tâm cái kia, lúc đóng cửa lại có thói quen vịn tay vào khung cửa để khép lại. Hồi còn học đại học, có một lần anh không để ý, một cơn gió mạnh thổi cánh cửa ký túc xá đập sầm lại, không hề có chút lực cản nào, cứ thế kẹp trúng ngón tay Giang Triều.Lý do này, quá trình xảy ra sự việc này, Giang Triều đã giải thích với người khác rất nhiều lần. Chuyện đã qua quá lâu rồi, cơn đau điếng từ cú va đập khoảnh khắc ấy, cùng quá trình trị liệu và phục hồi chức năng kéo dài sau đó, Giang Triều đều đã không còn nhớ rõ nữa.Mãi đến khi Mông Lượng nhắc lại chuyện này vừa rồi, những hình ảnh vốn đã bị khóa chặt nơi sâu thẳm ký ức mới đột nhiên được mở ra.Ký ức mờ mịt, nhuốm màu vàng úa tựa như một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, và khi được đánh thức, nó lại được tô điểm thêm những sắc màu sống động.Có những người dường như sinh ra đã có sức thu hút sự chú ý của người khác, và Bùi Lâm từ thời còn đi học đã tỏa sáng rực rỡ như hiện tại.Nhưng con người ta rồi sẽ có lúc gặp khó khăn.Nguyên nhân của sự việc Giang Triều đã không còn nhớ rõ, đại khái là Bùi Lâm đã dốc lòng chuẩn bị một thứ gì đó, đến phút cuối lại bị người khác nẫng tay trên dĩ nhiên là bằng một thủ đoạn cạnh tranh chẳng mấy công bằng.Bùi Lâm khi ấy vẫn còn là một chàng trai đơn thuần ngây ngô, cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể phân định bằng lý lẽ và chứng cứ, cho rằng chỉ cần bản thân đủ xuất sắc thì chuyện gì cũng có thể làm được.Ngoài người ba không mấy đáng tin, đây có lẽ là thất bại đầu tiên trong đời mà Bùi Lâm phải trải qua.Cậu đã vấp ngã, cũng đã tự mình đứng dậy, nhưng vết thương để lại thì đau rất lâu.Suốt khoảng thời gian đó, Bùi Lâm lúc nào cũng thơ thẩn, ngày ngày vùi mình trong thư viện, đợi đến khi đóng cửa mới chịu về ký túc xá; cậu cũng ăn rất ít, hễ ai hỏi là lại bảo không có khẩu vị.Sau một thời gian chìm trong buồn bã, cuối cùng cậu cũng tự làm mình đổ bệnh.Trong khoảng thời gian ấy còn có một chuyện nữa: Bùi Lâm muốn rời khỏi ban nhạc.Mông Lượng đồng ý khá thẳng thắn, kết quả là ngày hôm sau miệng y nóng đến nổi mấy cái mụn nước.Bùi Lâm thấy vậy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhưng bảo cậu tiếp tục thì cậu lại khó xử dù là vì ban nhạc hay vì chính mình, cậu cũng không phải là lựa chọn phù hợp cho vị trí hát chính.Vốn dĩ đã tự dằn vặt vì chuyện này, lại thêm cú vấp ngã quá lớn kia, Bùi Lâm cứ thế mà đổ bệnh.Sau này khi khỏi bệnh, cơ thể cậu cũng phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn hồi phục.Chuyện Giang Triều bị gãy tay xảy ra vào một buổi trưa.Chiều đó Bùi Lâm không có tiết, nên trưa đã về ký túc xá ngủ. Hôm ấy là một ngày trời âm u, bên ngoài đang mưa, quả thực là một thời tiết rất thích hợp để ngủ.Sau trận ốm, Bùi Lâm thường xuyên mất ngủ, nhưng trớ trêu thay, hôm đó gió to mưa lớn, cửa sổ và cửa chính của ký túc xá cứ kêu cọt kẹt vì gió lùa.Giang Triều đến ký túc xá thăm cậu, tiện tay mang đến một ít hoa quả. Anh nói chuyện với Bùi Lâm vài câu, thấy cậu có vẻ buồn ngủ, bèn không ở lại lâu mà đứng dậy ra về.Trước khi đi, anh hỏi Bùi Lâm: "Bên ngoài gió lớn, hay anh khóa cửa lại cho em nhé? Bạn cùng phòng của em đều mang chìa khóa cả chứ?"Trong lúc nói chuyện, một tia sét sắc lẹm loé lên bên ngoài, vài giây sau, tiếng gió và tiếng sấm cùng lúc ập tới.Cánh cửa phòng ký túc xá bị gió đập vào một tiếng rầm!Bùi Lâm giật nảy mình, ló đầu từ trên giường xuống: "Gió to thật đấy."Giang Triều xoa ngón tay, khẽ "Shhh" một tiếng, đáp lại: "Ừ, mưa càng lúc càng lớn rồi.""Quần áo anh phơi đã cất hết chưa?" Bùi Lâm tốt bụng nhắc nhở, "Hôm qua em thấy anh phơi đồ mà.""..." Giang Triều đáp lại chậm một nhịp, "À, được rồi, anh đi... cất đây."Cơn đau ở bàn tay trái bỗng trở nên rõ rệt, sau cơn đau nhói là cảm giác tê dại.Giang Triều cúi đầu nhìn tay trái, ngoài việc cảm thấy ngón tay hơi ửng đỏ thì không thấy có gì khác thường. Anh không nghĩ nhiều, khép cửa phòng ký túc xá của Bùi Lâm lại rồi rời đi.Giang Triều không thường hồi tưởng về quá khứ, những chuyện dù quan trọng đến đâu cũng khó lòng khiến anh nghĩ đi nghĩ lại.Khi câu chuyện cũ vốn đã được cất vào nơi sâu nhất đáy lòng bị đột ngột lật mở, thứ nó mang đến cho Giang Triều lại chỉ là niềm tiếc nuối và hối hận khôn nguôi.Đó là chuyện của khi nào? Năm thứ hai, hay là năm thứ ba đại học?Anh không nhớ rõ đó là năm nào, không nhớ nổi phòng ký túc xá của Bùi Lâm trông ra sao, thậm chí những chuyện xảy ra trước và sau khoảnh khắc đó anh cũng hoàn toàn không có ấn tượng.Cơn đau khi ấy cũng đã không còn nhớ được nữa, việc phải chạy đến bệnh viện bao nhiêu lần càng xa lạ như thể chưa từng xảy ra.Anh chỉ nhớ, ý nghĩ loé lên trong đầu vào khoảnh khắc đưa tay ra chặn cánh cửa....Anh nghĩ rất đơn giản: Bùi Lâm sắp ngủ rồi, kẻo gió lớn thổi làm cánh cửa rầm một tiếng, đừng để em giật mình.Hoặc có lẽ, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cơ thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí, theo bản năng vịn lấy cánh cửa.Giang Triều mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha.Tay anh gác lên tay vịn, đầu ngả ra sau.Đột nhiên, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái lại truyền đến một cơn đau nhói lạ lẫm.Giang Triều ngồi thẳng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhìn xuống.Điếu thuốc trong tay đã cháy đến tận cùng, làm bỏng ngón tay anh, để lại một vết đỏ nhàn nhạt.Sáng hôm sau lúc Bùi Lâm tỉnh giấc, vừa hay nhìn thấy Giang Triều đang ngồi quay lưng về phía mình trên giường, tay đang mặc áo."!!!" Bùi Lâm lập tức tỉnh táo, chuyện xảy ra tối qua lập tức ùa về trong tâm trí.Tối qua trong phòng tắm, họ lại suýt nữa thì không kìm được lòng mình, sau đó Giang Triều đã khó khăn lắm mới buông môi cậu ra, tự giác rời khỏi phòng ngủ, để Bùi Lâm tắm rửa cho tử tế trước.Nhưng tối qua... dù sao thì cũng đã ngủ chung với nhau.Bùi Lâm cứng đờ người không dám động đậy, tội nghiệp thu mình vào mép giường, chỉ đắp hờ một góc chăn.Lát sau, Giang Triều cũng tắm xong rồi bước ra ngoài.Bùi Lâm lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đã ngủ say.Ngọn đèn cuối cùng trong phòng ngủ đã được Giang Triều tắt đi.Nhưng anh không nằm xuống ngay. Bùi Lâm cảm nhận được người kia đang tựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì.Có lẽ vì hơi thở của người bên cạnh quá đỗi quen thuộc, những suy nghĩ hỗn loạn của Bùi Lâm dần lắng xuống, cậu không còn co cứng tay chân nữa mà thả lỏng cả người, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.Bây giờ khi nhìn thấy Giang Triều, những hình ảnh tình tứ trong phòng tắm tối qua lại như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Bùi Lâm.Cậu vùi mặt vào trong chăn, hai má đỏ bừng.Hành động nhỏ này nhanh chóng bị Giang Triều phát hiện. Anh quay đầu lại nhìn, hỏi: "Anh làm em thức giấc à? Anh phải đi làm đây."Bùi Lâm lí nhí đáp "không có" từ trong chăn. Cậu hé một góc chăn, chỉ để lộ đôi mắt, len lén nhìn Giang Triều.Sắc mặt A Triều tệ quá, trông như đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế.Bùi Lâm lấy hết can đảm chui ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "A Triều, tối qua anh lại không ngủ được à?"Cậu chỉ vào mắt mình: "Quầng thâm rõ quá này."Giang Triều bất đắc dĩ nói: "Đồng hồ sinh học bị loạn, không ngủ được, hôm nay anh sẽ điều chỉnh lại."Nói xong, anh cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán Bùi Lâm: "Anh đi trước nhé, lát nữa gặp ở đài."Hơi ấm nóng bỏng từ giữa trán lan ra tứ phía, Bùi Lâm ngây người nhìn gương mặt phóng đại của Giang Triều, đợi anh rời đi rồi lại vùi mình vào trong chăn.Không khí loãng trong chăn khiến cậu gần như không thở nổi, hai má càng lúc càng nóng ran như sắp bốc cháy.Bùi Lâm trùm chăn kín mặt, len lén đưa tay sờ lên nơi Giang Triều vừa hôn....Cậu lại bắt đầu ghét Giang Triều rồi.Bùi Lâm ở nhà xem xong bản tin buổi sáng mới đủng đỉnh đi làm vừa hay gặp Giang Triều vừa tan làm.Bên cạnh hai người đều có đồng nghiệp khác, nên chỉ lịch sự và giữ kẽ gật đầu chào nhau.Lúc lướt qua nhau, tim Bùi Lâm đập thình thịch.Cậu đưa tay đè lên ngực mình, mím môi cười trộm.Buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, ăn xong, Bùi Lâm giục Giang Triều về nhà nghỉ ngơi.Hai ngày nay Giang Triều thực sự quá mệt mỏi, Bùi Lâm không muốn thấy anh vất vả thêm nữa nên đã đuổi anh về nhà.Giang Triều ngáp một cái, nói "được", rồi nhân lúc không ai chú ý, anh lén chạm vào ngón tay cậu.Anh không nói gì cả.Nhưng hành động này đủ để khiến tim Bùi Lâm lại lỡ một nhịp.Kết thúc chương trình tin tức buổi tối, Bùi Lâm về nhà như thường lệ. Có điều... không hiểu vì sao, bước chân của Bùi Lâm lại vui vẻ lạ thường, đoạn đường hai mươi phút mọi ngày đã được rút ngắn gần một nửa.Lúc mở cửa, cậu bắt gặp Giang Triều đang ngái ngủ ngồi dậy từ ghế sô pha anh đã mệt đến mức ngủ quên trên ghế.Thấy Bùi Lâm, anh ngáp một cái rồi ngồi thẳng dậy, vẫy tay với Bùi Lâm, ra hiệu cho cậu lại gần mình.Bùi Lâm nín thở.Ngày hôm qua và... hôm kia, còn có thể viện cớ là do sự cố bất ngờ dẫn đến tình ý rối bời để qua loa cho xong chuyện, nhưng bây giờ, cả cậu và Giang Triều đều đang rất tỉnh táo.Không có cồn, không có thứ thuốc kỳ lạ nào, cũng không có dục vọng và hormone khó lòng kiềm chế.Tối nay, không còn bất kỳ lý do nào khác để lấp liếm được nữa.Miệng thì nói không muốn thay đổi mối quan hệ hiện tại, nhưng trong lòng Bùi Lâm lại không thể kìm nén sự mong chờ.Làm sao cậu có thể... không muốn hẹn hò với Giang Triều cơ chứ?Bùi Lâm dời tầm mắt, những ngón tay khẽ siết chặt lại ở nơi không ai thấy. Cậu hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, bước một bước về phía Giang Triều.Sau bước chân này, họ sẽ... thật sự không thể tiếp tục làm những người bạn thân bình thường được nữa.Ghế sô pha da kêu lên một tiếng cọt kẹt, Giang Triều không muốn đợi nữa. Anh đứng dậy khỏi ghế, nhanh chân bước đến trước mặt Bùi Lâm.Anh dang rộng vòng tay, hơi cúi người ôm Bùi Lâm vào lòng.Vạt áo sau lưng có một chuyển động rất nhẹ, Giang Triều biết, đó nhất định là Bùi Lâm đã níu lấy góc áo của anh.Giang Triều khẽ cười.Sau đó là một nụ hôn, một nụ hôn... thành thục như thể giữa những người yêu nhau đã nhiều năm.Bùi Lâm được bế ngồi trở lại ghế sô pha, hai chân tách ra ngồi trên đùi Giang Triều. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, những ngón tay căng thẳng đan vào nhau.Khi nụ hôn này kết thúc, Bùi Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra vết thương nhỏ trên tay Giang Triều."Sao lại là ngón này nữa rồi?" Bùi Lâm cầm tay anh lên xem, đôi mày thanh tú chau lại, "Đúng là số nhọ mà. Sao lại bị thế này?""Bị thuốc lá làm bỏng." Giang Triều nói qua loa.Bùi Lâm nắm lấy tay anh, khẽ chạm vào đốt ngón tay giữa của anh: "Có đau không anh?"Giang Triều lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt.Bùi Lâm nhìn gương mặt anh, luôn cảm thấy nụ cười ấy không thật, cậu thậm chí còn vô cớ cảm thấy, Giang Triều trước mặt mình dường như đang có một nỗi buồn khó tả.Cậu không hiểu tại sao, chỉ nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.Mà nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngắn ngủi đến mức như thể là ảo giác của Bùi Lâm.Giang Triều đưa chỗ bị bỏng đến trước mặt Bùi Lâm, khóe miệng lại nở một nụ cười đáng ghét: "Giờ bắt đầu đau rồi, làm sao đây?""..." Bùi Lâm tức giận liếc anh một cái, "Em không biết, anh đừng có lừa em.""Haiz." Giang Triều khoa trương thở dài.Bùi Lâm đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng vẫn gạt đi chút ngượng ngùng trong lòng ngoài vết thương mới trên ngón tay, cậu vẫn còn canh cánh về nỗi buồn thoáng qua của Giang Triều ban nãy.Cậu cúi đầu, thổi nhẹ mấy hơi vào ngón tay Giang Triều, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Đau bay đi, đau bay đi, Ưm!"Nghe nói "thần chú" phải niệm ba lần mới có hiệu quả, Bùi Lâm chưa kịp niệm xong.Lần thứ ba đã bị Giang Triều nuốt chửng.Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Giang Triều nhận một cuộc điện thoại."Chương trình mới? Tôi á?" Giang Triều dùng vai kẹp điện thoại, ngón tay vẫn không yên phận mà quấn lấy tóc của Bùi Lâm.Bùi Lâm đang gối đầu lên đùi anh, hai tay không ngừng đập vào mu bàn tay anh, cố gắng giải cứu mái tóc của mình.Cậu nghe thấy lời Giang Triều nói, liền ngẩng đầu lên nhìn.Giang Triều thở dài một cách hết sức cạn lời, có chút mất kiên nhẫn nói: "Tôi không đi, hỏi người khác đi." 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store