Dm Editing Alaska Cua Anh Tap Lieu Nang Toa
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.======Chiếc Hummer SUV chạy dọc theo quốc lộ 318 với tốc độ ổn định, hướng thẳng tiến về phía Tây.Cả hai lái không quá nhanh, thỉnh thoảng rẽ khỏi trục đường chính để khám phá ngả đường mòn ẩn khuất, trước khi trời tối mới quay lại đường lớn rồi tiếp tục hành trình. Bấy giờ đang vào đầu hè, quốc lộ 318 sầm uất nhộn nhịp. Vô số xe địa hình, xe con, xe điện xen lẫn xe máy và cả xe đạp nối đuôi nhau. Còn có những phượt thủ đi bộ mang balo và những tín đồ hành hương đang thực hiện nghi lễ ba bước một lạy.Một trong những sở thích của Thẩm Thư Lâm chính là lái xe. Thanh âm lốp xe miết trên mặt đường, tiếng gió rít gào bên tai cùng cảm giác siết chặt vô lăng trong tay đều khiến anh say mê. Họ đã rong ruổi nhiều ngày giữa dãy Hoành Đoạn trùng điệp, cứ men theo những con đường đèo uốn lượn hết lên núi rồi lại xuống núi.Lâm Tây Tuân cảm thán: "Tạo hóa thật kỳ diệu! Công nghệ bây giờ phát triển đến mức lên trời xuống biển chẳng là gì. Ấy vậy mà khi có một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt, con người vẫn phải men theo nó lên lên xuống xuống, vòng qua không biết bao nhiêu khúc cua mới qua được."Thẩm Thư Lâm ngậm điếu thuốc, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ đã hạ xuống, cười đáp: "Đúng vậy."Lâm Tây Tuân lại tiếp lời: "Đứng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thế này, mấy cái buồn phiền nhỏ nhặt trong lòng cũng chẳng đáng là gì, đúng không?" Hắn rõ ràng là đang ám chỉ. Thẩm Thư Lâm cười: "Muốn nói gì đây?""Muốn an ủi bạn bè thôi." Lâm Tây Tuân vỗ vai anh đầy thân tình. "Hai tháng nay không thấy cái đuôi nhỏ nhà cậu đâu, chia tay rồi à?""Chẳng phải tôi đã nhờ cậu tra địa chỉ email rồi sao."Anh không trả lời thẳng. Mãi một lúc sau Lâm Tây Tuân mới ngộ ra, ngỡ ngàng nói: "Cậu gửi email chia tay à? Nhưng bọn trẻ con bây giờ có còn kiểm tra email không đấy?""Không biết.""Haiz, cậu nói xem, nếu đối phương đọc được email rồi có đuổi theo nữa không?""Sẽ không đâu." Dòng xe bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Thẩm Thư Lâm vừa nhả phanh cho xe lăn bánh về phía trước, vừa lơ đễnh nói. "Là người ta muốn chia tay."Nói đến đây, người đàn ông không muốn bàn luận thêm nữa, bèn nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn một cái. "Chậm quá."Quốc lộ 318 rất hẹp, chỉ có hai làn xe, một làn đi và một làn về vừa đủ cho hai xe chạy song song. Phía trước đang kẹt xe, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ rùa bò. Thẩm Thư Lâm dụi tắt điếu thuốc, bật xi nhan trái rồi đánh lái sang làn ngược chiều. Chân ga đạp hết cỡ, chiếc Hummer màu đen lao vút đi.Thấy anh lấn làn, vài chiếc xe phía sau đang sốt ruột chờ đợi cũng lập tức bám theo, chạy sang làn đường ngược chiều.Lâm Tây Tuân trợn mắt há miệng: "Đùa nhau à, cậu định vượt kiểu gì thế? Nguyên đoàn xe xếp hàng dài thế kia, một khi vượt thì phải vượt mấy chục chiếc, lỡ có xe chạy ngược chiều tới thì sao?"Vừa dứt lời, một chiếc xe đầu kéo màu đỏ to dài từ từ chạy đến. Thấy chiếc Hummer đang chiếm làn của mình, nó lập tức rền lên những hồi còi trầm đục.Thẩm Thư Lâm mặt không đổi sắc, lại nhấn chân ga, nhanh chóng vượt qua mấy chục chiếc xe bên phải. Khoảng cách giữa chiếc Hummer và xe đầu kéo ngày một gần, tiếng còi cũng trở nên giận dữ hơn. Chỉ còn cách đầu xe vài chục mét, ngay trước khi va chạm, anh bật xi-nhan phải, lách đầu xe một cái thật điệu nghệ rồi trở về đúng làn đường của mình.Lâm Tây Tuân sợ đến nỗi không nói nên lời. May mà chỉ hú vía chứ không sao, hắn phải thở hắt ra mấy hơi dài mới hoàn hồn lại được: "Đỉnh vãi."Mấy chiếc xe bám theo chiếc Hummer lấn làn thì không được may mắn như vậy. Trước tiếng còi của xe đầu kéo, họ đành phải lủi thủi lùi lại đến tận cuối dòng xe mới quay về được làn đường bên phải. Đúng là dục tốc bất đạt.Thẩm Thư Lâm liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi vui vẻ bật cười: "Sợ gì chứ. Chẳng phải hồi trước cậu cũng thích thế này sao?"Lâm Tây Tuân cười khổ. Hồi còn đi học, anh ta đúng là lái xe rất bạt mạng. Nhưng gần mười năm đã trôi qua, con người cũng trưởng thành hơn, tự nhiên cũng trở nên điềm đạm.Trước mắt là dãy núi Hoành Đoạn hùng vĩ, trời xanh mây trắng trong vắt như mặt hồ thiêng. Từ cửa sổ xe nhìn ra, bên ngoài là vách đá sâu thăm thẳm không thấy đáy. Sau khi vượt qua đám xe đó, Thẩm Thư Lâm ngược lại không tăng tốc, chiếc Hummer cứ thong thả chạy dọc theo vách đá. Anh sờ vào bao thuốc lá rồi lại rụt tay về.Để ý thấy hành động này, Lâm Tây Tuân hỏi: "Hút không? Để tôi châm cho?""Không cần." Thẩm Thư Lâm giảm tốc, bật xi-nhan phải rồi cho xe tấp vào bãi đất đá ven đường. "Nghỉ một lát đi, đến lượt cậu lái."Hai người xuống xe vận động một chút, cũng có vài chiếc xe khác dừng lại. Có người cầm quýt cho khỉ ăn, có người khum tay làm loa hét lớn về phía vách vực, lại có người đang chụp ảnh chung với lũ khỉ hoang.Thẩm Thư Lâm châm một điếu thuốc, lặng lẽ đứng bên vách đá. Anh nghĩ đến vài tháng nữa là vào mùa thu lúa chín vàng, Vân Nam sẽ thu hoạch lứa Trà Cốc Hoa* đầu tiên. Dù không tươi và đậm đà bằng trà mùa vụ xuân nhưng cũng có thể xem là một hương vị độc đáo. Trà Cốc Hoa Băng Đảo lại càng có một phong vị riêng biệt.(Chú thích: Trà Cốc Hoa (谷花茶): Một loại trà Phổ Nhĩ được thu hoạch vào mùa thu, khi lúa trên các thung lũng (cốc) đã trổ hoa (hoa).)"Đi thôi." Lâm Tây Tuân nhìn đồng hồ, "Lái thêm 2 tiếng nữa, trước khi trời tối chắc sẽ đến được một huyện ở Xương Đô*."(Chú thích: Xương Đô (昌都): Một thành phố cấp địa khu trực thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.)Thẩm Thư Lâm dụi tắt mẩu thuốc: "Đi thôi."Lâm Tây Tuân lái xe rất điềm đạm, hễ có xe tải lớn chạy chậm phía trước là lại giảm tốc theo sau. Chỉ khi đến đoạn đường thẳng tít tắp, chắc chắn không có xe ngược chiều mới vượt lên.Thẩm Thư Lâm ngủ một giấc ở ghế phụ. Cuối cùng xe cũng ra khỏi vùng núi, đến một huyện nhỏ ở Xương Đô. Hai người ăn tối qua loa rồi đến khách sạn nhận phòng.Tín hiệu trên quốc lộ 318 rất kém, mạng viễn thông thì chập chờn, pin lại không đủ, Thẩm Thư Lâm chọn tắt nguồn hẳn. Bây giờ khi cắm sạc bật điện thoại, anh mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ ba ngày trước, tất cả đều của Khương Nhất Nguyên. Phản ứng đầu tiên là đối phương đã đọc email, nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng. Nếu đã thấy email, chắc chắn sẽ không chỉ có mấy cuộc gọi này.Anh không nghĩ ngợi nhiều cũng không gọi lại, chỉ lấy laptop ra bắt đầu xử lý công việc.Cùng lúc đó, Khương Nhất Nguyên đã rong ruổi trên quốc lộ 318 được mấy ngày.Đầu hè chính là thời điểm thích hợp để đi phượt bằng xe máy lẫn đi bộ. Ngay ngày đầu tiên lên quốc lộ, Khương Nhất Nguyên đã gặp một đoàn phượt. Họ hỏi cậu có muốn gia nhập không. Cậu từ chối, bởi lẽ mục đích đến đây không phải để thong dong ngắm cảnh. Lý do cậu phiêu bạt tới tận đây là để đuổi theo người thương. Khương Nhất Nguyên lái rất nhanh, luôn lao lên dẫn đầu. Lúc đang ăn tại một quán mì nhỏ, đoàn phượt kia lại đuổi kịp.Trưởng đoàn là một chàng trai gầy nhưng trông rất hoạt bát, mặc chiếc áo phông màu đỏ rực. Vừa thấy Khương Nhất Nguyên, anh ta đã phấn khởi chạy theo: "Này anh bạn! Thật sự không nghĩ đến việc gia nhập với chúng tôi à? Tốc độ của đoàn tôi không chậm đâu, sẽ không làm vướng chân cậu."Khương Nhất Nguyên húp cạn muỗng nước dùng cuối cùng, đáp: "Mấy người chậm quá."Đối phương vội giành trả tiền cho cậu, cũng không chèo kéo dai dẳng mà chỉ hỏi: "Cậu biết sửa xe máy không?"Thì ra trong đoàn của họ có một chiếc xe gặp trục trặc, đã rồ ga mà không tăng tốc được. Cả đội phải chờ anh ta nên tốc độ mới chậm lại. Gần đây lại chẳng có tiệm sửa xe nào, thành ra trưởng đoàn đành tìm người hỏi thử vận may.Khương Nhất Nguyên nghe thấy tiếng loa thông báo trong quán: "WeChat đã nhận thanh toán 20 tệ", im lặng liếc nhìn chàng trai gầy gò, môi mấp máy tỏ vẻ một lời khó nói hết. Cuối cùng, ai kia đành đáp. "Để tôi xem thử."Cậu ngồi xổm trước chiếc xe máy bị hỏng, xem xét rồi vọc vạch vài cái, đoạn hỏi: "Có cờ lê không?" "Có đây!" Anh chàng cò hương kia vội tìm một chiếc cờ lê đưa qua.Khương Nhất Nguyên vặn vài cái, sau đó đứng dậy: "Xong rồi."Chủ xe không tin tưởng lắm, trèo lên thử vặn ga, tiếp theo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Được thật này! Ôi trời! Cảm ơn anh bạn nhé!"Trưởng đoàn kinh ngạc. "Sửa thế nào vậy?"Khương Nhất Nguyên nhún vai, chỉ một chi tiết trên xe. "Độ cao của nơi đây lớn hơn mực nước biển, cộng thêm không khí loãng sẽ khiến động cơ gặp vấn đề do áp suất cao, chỉ cần nới lỏng cái đó là được." Cậu không kịp nói nhiều, mới trèo lên xe định rời đi thì chàng trai gầy vội đuổi theo: "Này này này anh bạn, xe sửa xong rồi, tốc độ của chúng tôi cũng sẽ tăng lên, thật sự không muốn đi cùng à?"Thấy thái độ của đối phương rất chân thành, Khương Nhất Nguyên đáp: "Tôi đang vội."Ai kia chợt hiểu ra: "Đuổi theo người nào à? Bạn gái hả?""Cứ coi thế đi." Thanh niên vừa nói vừa nổ máy lao vút đi, hét vọng lại: "Có duyên sẽ gặp ở phía trước!"Chàng trai gầy cũng hét với theo: "Đi đường cẩn thận nhé anh bạn! Dục tốc bất đạt! Có duyên gặp lại!"Có duyên thì đúng là có duyên thật, nhưng quốc lộ 318 cũng chỉ có một con đường, chỉ cần tốc độ không chênh lệch quá nhiều thì sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Đoàn phượt này quả thật không tệ, toàn là những chàng trai trẻ thức khuya dậy sớm. Suốt ba ngày liền, hễ đến giờ ăn là Khương Nhất Nguyên lại bị họ đuổi kịp.Trời sau đó đổ mưa suốt một ngày, thanh niên đội mũ bảo hiểm tiếp tục lên đường, mãi đến khi mưa to hơn mới nghỉ lại một homestay.Cậu đi vội quá, chỉ kịp mang theo căn cước, điện thoại và một ít tiền mặt, đến cả sạc cũng quên. Mỗi lần đến nhà nghỉ, ai kia lại phải mượn sạc ở quầy lễ tân. Đến khi lên vùng cao thời tiết lạnh hơn, cậu mua một chiếc áo khoác màu xanh quân đội xấu xí để mặc, cũng chẳng buồn để tâm xấu đẹp gì nữa, quan trọng là chắn gió tốt.Mỗi khi đến một thị trấn, Khương Nhất Nguyên lại nhờ Chu Hách tra giúp vị trí của chiếc Hummer. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh chiếc Hummer đến Lhasa ba ngày trước, còn ghé một vòng qua hồ Yamdrok. Lòng Khương Nhất Nguyên như lửa đốt, chỉ sợ Thẩm Thư Lâm sắp quay về. Trớ trêu thay, Nyingchi lại đổ tuyết, đường sá trơn trượt khiến cậu phải sốt ruột chờ đợi trong một nhà nghỉ ở Bome.May mà ông trời có mắt, đến chiều thì trời quang mây tạnh trở lại.Khương Nhất Nguyên phóng xe không ngừng nghỉ về phía trước, cuối cùng cũng đến được nội thành Lhasa vào xế chiều ngày kia. Cậu chẳng buồn ngắm cung điện Potala, càng không màng đến việc dạo phố Bát Giác hay chùa Đại Chiêu. Việc đuổi đến tận đây không phải để du lịch. Mục tiêu duy nhất chỉ có một, là đến để đuổi theo một người. Tin nhắn của Chu Hách được gửi tới: "Hai tiếng trước, chiếc Hummer đã từ huyện Damxung về lại Lhasa, chắc là vừa đi hồ Namtso về."Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Khương Nhất Nguyên cũng mỉm cười.------Tám giờ tối, Thẩm Thư Lâm và Lâm Tây Tuân trở về khách sạn. Hôm nay là ngày cuối cùng hai người du ngoạn, dự định ngày mai sẽ quay về. Nhà mẹ vợ của Lâm Tây Tuân xảy ra chút chuyện nên hắn cần về gấp. Hai người quyết định gửi xe dịch vụ về thành phố A, còn mình thì đi máy bay về vào ngày mai. Tuy Thẩm Thư Lâm muốn tự lái xe về nhưng quãng đường quá xa, cần hai người thay phiên nhau lái, một mình anh thì không thể được."Xin lỗi nhé, mai mốt tôi đi bù với cậu sau." Đặt xong vé máy bay, Lâm Tây Tuân liên hệ với công ty vận chuyển. "Có gì mà phải xin lỗi, đừng để lỡ việc nhà cậu là được."Trong lúc Lâm Tây Tuân đang trao đổi chi tiết với công ty vận chuyển, điện thoại của Thẩm Thư Lâm reo lên. Anh khẽ cau mày rồi bắt máy."Anh ơi, anh không ở nhà, vậy giờ anh đang ở đâu thế?" Giọng Khương Nhất Nguyên vang lên.Thẩm Thư Lâm cầm điện thoại bước tới bên cửa sổ: "Hỏi chuyện này để làm gì?""Người ta chỉ muốn biết thôi. Nói em nghe đi, được không, anh ơi?" Giọng Khương Nhất Nguyên đầy vẻ nài nỉ."Tây Tạng."Khương Nhất Nguyên lại hỏi: "Chỗ nào Tây Tạng ạ?"Thẩm Thư Lâm nghe ra được niềm vui đang cố kìm nén trong giọng đối phương, cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại khẽ chau mày."Anh đang ở Lhasa đúng không?" Khương Nhất Nguyên tự mình nói tiếp. "Ở đâu của Lhasa vậy? Quận nào? Phố nào?"Đã đến nước này thì làm sao chưa hiểu ra được chứ? Anh trầm giọng hỏi: "Em đang ở đâu?""Anh ra đây xem đi!" Khương Nhất Nguyên nói. "Sao anh không xuống xem thử nhỉ?" Người đàn ông như có linh tính, kéo rèm cửa nhìn xuống. Ở bãi đỗ xe phía dưới, Khương Nhất Nguyên mặt mày tươi cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với anh.Trong thoáng chốc, anh nhất thời không nói nên lời.Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục: "Anh à, em đã đuổi theo anh suốt mấy ngàn cây số rồi, mời em lên ngồi chơi một lát nhé!"Thẩm Thư Lâm phát hiện chiếc Ducati đã dính đầy bùn đất lẫn bụi bặm - minh chứng rõ ràng sau một hành trình dài. Anh đứng lặng đó nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc, mãi sau mới cất lời: "Tầng chín.""Được ạ, em đến ngay đây!"Khương Nhất Nguyên phấn khích chạy về phía thang máy. Thực ra tìm được nơi này không khó. Lhasa chỉ có vài khách sạn năm sao, hơn nữa có mỗi khách sạn này là tọa lạc tại trung tâm thành phố. Nữ thần may mắn đã mỉm cười, để cậu vừa đến nơi là thấy ngay chiếc Hummer trong bãi đỗ xe.Quá trình chờ thang máy đi lên sao mà dài đằng đẵng. Khi đến tầng chín, cửa thang máy còn chưa mở ra hoàn toàn, Khương Nhất Nguyên đã không chờ nổi mà xông thẳng ra ngoài.Ở cuối hành lang, Thẩm Thư Lâm đang tựa vào cửa phòng, ánh mắt điềm nhiên nhìn cậu. Khương Nhất Nguyên chạy đến trước mặt anh, nhưng rồi từ từ dừng bước.Lần cuối cùng hai người đối mặt với nhau như thế này đã là chuyện của gần ba tháng trước. Đột nhiên cậu nhận ra, họ đã rất lâu không gặp nhau.Ba tháng, quãng thời gian đủ để một đóa hoa đang nở rộ phải úa tàn, mà cũng đủ để một đóa hoa đã tàn lại hé nở.Nhưng họ lại chưa gặp nhau. Khương Nhất Nguyên bước nhanh tới siết chặt tay đối phương, giọng nói đầy ắp tủi thân. "Anh ơi, sao anh đến một nơi xa như vậy mà không bảo em hay nửa câu? Anh từng kể là thích du lịch tự túc, tại sao không để em đi cùng? Em nhớ anh lắm."Ai kia lại lặp lại: "Em thực sự rất nhớ anh..."Nỗi kinh ngạc ban đầu đã dịu xuống đôi chút. Thẩm Thư Lâm rũ mắt nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, tiếp theo từ tốn gỡ từng ngón tay của đối phương ra, thản nhiên nói: "Chúng ta đã chia tay rồi."Khương Nhất Nguyên chớp chớp mắt: "Chia tay? Lúc nào chứ? Sao em không biết?"Thấy người đàn ông bước vào trong phòng, ai kia vội vàng bám theo: "Anh ơi, chúng mình chia tay nhau khi nào vậy? Chẳng phải tình yêu là chuyện của hai người à, em còn chưa đồng ý thì sao có thể chia tay được? Hoặc anh nhắc lại lần nữa đi, để em kiên quyết từ chối.""Tôi đã gửi email cho em rồi." Thẩm Thư Lâm ngồi xuống bên bàn."Email? Email gì chứ?" Khương Nhất Nguyên sững sờ, "Em có nhận được đâu, thời buổi này ai lại check email?""Email của trường em. Mỗi sinh viên sau khi nhập học đều có một địa chỉ riêng."Khương Nhất Nguyên gãi đầu: "Anh ơi, em không biết thật mà. Vậy email sinh viên của em là gì?"Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, giọng điệu gần như ôn hòa: "Chuyện đó không quan trọng. A Nguyên, chúng ta không hợp nhau.""Tại sao lại không hợp?" Khương Nhất Nguyên ngồi xổm bên cạnh Thẩm Thư Lâm, ôm chầm lấy chân anh rồi cọ cọ. Đôi mắt nhìn anh ngập tràn đáng thương: "Cơ thể của tụi mình rất hợp nhau mà. Mỗi lần làm tình đều rất tuyệt vời, không phải sao? Còn về tính cách, nếu em không đúng chỗ nào thì anh góp ý với em. Em sẽ nghe lời, em sẽ sửa đổi, được không? Anh ơi, đừng chia tay với em mà...""A Nguyên, tình yêu không chỉ là thể xác, tình yêu cần được vun đắp." Thanh âm dịu dàng lại kiên nhẫn, nhưng nó chỉ khiến Khương Nhất Nguyên càng thêm đau lòng.Chàng trai trẻ ôm chân người đàn ông chặt hơn, nỉ non: "Có phải anh đang giận em chuyện lần trước không? Anh ơi, đó chỉ là chuyện bất ngờ thôi, tất cả đều đã qua rồi. Em hứa từ nay sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh tin em thêm lần nữa được không?" Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, chỉ im lặng không nói.Khương Nhất Nguyên tách hai chân Thẩm Thư Lâm ra, kéo phéc mơ tuya chiếc quần mặc thường ngày của anh rồi quỳ một gối xuống.Thẩm Thư Lâm nhoài người về phía trước, tay siết lấy gáy đối phương, trầm giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy?""Em ang ấy òng anh mà, anh ơi." Giọng Khương Nhất Nguyên trở nên ngọng nghịu. " Em ang cố ắng để anh ài lòng ạ."Sau hơn hai mươi ngày rong ruổi, mái tóc đen nhánh đã dài ra, vài lọn tóc lòa xòa che đi hàng mày. Cả cơ thể bị cái nắng Tây Tạng hun đen đồng thời gầy đi đôi chút, ngược lại càng tôn lên nét khí khái của tuổi trẻ.Cậu nhóc ấy đã băng qua những cơn gió mạnh thổi từ dãy Hoành Đoạn, đã ngắm nhìn thảo nguyên và những cánh rừng bạt ngàn, đã thấy cả vầng trăng lúc năm giờ sáng, đã nghe tiếng gió rít bên vách đá về đêm, đã nếm trải vị của mưa và tuyết, đã vùi mình trong suốt bốn ngàn dặm cát gió. Cậu đã nếm trọn cả gió bụi mưa tuyết, nhưng chưa một lần dừng lại.Bấy giờ, chính cậu nhóc đó đang quỳ trước người đàn ông, thành kính dâng trọn tất cả gió bụi mưa tuyết gửi trao cho anh.Vị đắng đong đầy miệng, mà cũng ngọt ngào trong veo. Thẩm Thư Lâm siết chặt sau gáy đối phương, cơ thể căng cứng. Hồi lâu sau, anh mới từ từ buông tay.Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu, lau khóe miệng. Cậu ghé sát lại, ôm siết lấy eo người đàn ông, thủ thỉ. "Anh ơi, anh thấy chưa? Em đang cố gắng lấy lòng anh này. Tụi mình đừng chia tay nhé, được không?"Cậu lại nói: "Anh ơi, em xin anh... Đừng chia tay với em..."======Thỏ có lời muốn nói: Bookoo giảng hòa trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store