ZingTruyen.Store

Dm Editing Alaska Cua Anh Tap Lieu Nang Toa

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Một giờ sau, cửa phòng chờ VIP bất ngờ bị đẩy mạnh, Khương Nhất Nguyên chạy vào như một cơn lốc, chống gối thở dốc: "Trời ơi, anh..."

Thẩm Thư Lâm không ngẩng đầu, chỉ gấp tạp chí lại đặt sang một bên: "Vội gì chứ."

Khương Nhất Nguyên lấy lại nhịp thở, cười đáp: "Sợ anh chạy mất thôi."

Ai kia cười khì khì bước tới, đặt tay lên vai Thẩm Thư Lâm rồi hôn chụt một cái lên trán anh, để lại một vệt nước bọt rõ rệt: "Nhớ cục cưng chết đi được!"

Thẩm Thư Lâm nhíu mày lau vết nước trên trán: "Không có phép tắc gì cả."

Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bên cạnh, tay chân bắt đầu táy máy. Đầu tiên nắm lấy cổ tay đối phương, mân mê lòng bàn tay và ngón tay: "Chúng mình không gặp nhau những 2 tuần rồi, thế mà cưng cũng keo kiệt một nụ hôn với em. Anh bận quá, sắp sửa thành yêu xa mất thôi..."

Thẩm Thư Lâm không rút tay về, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương: "Em cũng bận."

"Thì đúng thế... nhưng dạo này đỡ hơn. Sáng nay em đã chốt xong báo cáo đề tài, từ giờ nhẹ bớt  rồi." Khương Nhất Nguyên dùng đầu ngón tay vẽ theo đường chỉ tay của đối phương, lại hỏi tiếp: "Anh uống hoa sắn dây* em gửi chưa?"

(Chú thích: 葛花 là hoa của cây Kư (Pueraria lobata), còn được biết đến với tên gọi khác là hoa sắn dây. Cây Kư là một loại dây leo, có nguồn gốc từ Đông Á. Hoa có màu tím nhạt hoặc hồng, mọc thành chùm. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, nó là một vị thuốc có tác dụng giải độc, giải rượu và hỗ trợ điều trị một số bệnh.)

"Đó là em gửi sao?"

Nửa tháng trước, có một bưu kiện gửi đến công ty, người gửi chỉ điền tên của cửa hàng, bên trong là một loại hoa khô có hương thảo dược thoang thoảng. Người đàn ông không đặt hàng online, cũng không biết ai gửi nên chỉ để sang một bên.

"Đúng vậy." Khương Nhất Nguyên gãi đầu. "Em thấy trên mạng nói hoa sắn dây giúp giải rượu, đầu óc tỉnh táo, khá tốt cho dạ dày. Dạo này anh phải đi xã giao nhiều, thiết nghĩ lót dạ một cốc ấy trước khi uống rượu thì tốt hơn nên em đã đặt online rồi gửi thẳng đến công ty anh."

"Em không nói với tôi." Anh cũng không biết đó là hoa sắn dây, cứ nghĩ là ai đó gửi nhầm.

"Mấy lần định nhắc mà bận quá quên mất, giờ gặp nhau mới nhớ ra." Khương Nhất Nguyên nhìn đối phương, đoạn than phiền: "Khó khăn lắm hai đứa mới rảnh rỗi, anh đi chơi mà chẳng dẫn em theo. Anh à, anh ác quá."

Thẩm Thư Lâm khép tay lại, nắm lấy những ngón tay đang nghịch ngợm của thanh niên. Khương Nhất Nguyên cong ngón tay, tiếp tục gãi gãi trong lòng bàn tay anh. Hai người mắt chạm mắt, nhưng động tác tay trong tay vẫn không ngừng dừng lại, chẳng thanh chẳng tức nhưng đầy tình tứ.

"Anh Thẩm." Giọng nói của nhân viên tiếp tân VIP cắt ngang bầu không khí mờ ám. "Chuyến bay sẽ cất cánh sau 20 phút nữa, mời anh theo tôi đến cổng VIP."

Thẩm Thư Lâm khẽ gật đầu rồi từ tốn buông tay ra, nhưng Khương Nhất Nguyên lại không chịu. Ngón tay chen vào giữa các kẽ tay, mười ngón đan chặt vào nhau.

Người đàn ông liếc ai kia môt cái, không nắm chặt cũng không buông lỏng để mặc cậu nắm tay. Hai người cùng bước về phía ống lên. Nhân viên tiếp tân đi phía trước, ánh mắt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào.

Trong khoang thương gia chỉ có hai người, tiếp viên trưởng hỏi qua nhu cầu rồi lặng lẽ rút lui, khép cửa cabin lại.

"Anh ơi." Ai kia lục lọi trong túi áo một lúc lâu, cuối cùng lôi ra một thứ, đặt vào tay người bên cạnh. "Tặng anh."

Đó là một nhúm cánh hoa dạ lý hương trắng muốt, có vài cánh bị nát trông như vừa được bứt ra từ một cành hoa.

"Con đường trước nhà anh đầy dạ lý hương, loài hoa này còn gọi là thiên lý hương, đặc biệt đậm mùi vào ban đêm. Mỗi tối anh lái xe về nhà đều đi qua đó có chú ý không, có ngửi thấy mùi không?"

"Vậy à?"

Khương Nhất Nguyên cười: "Hoa nở đẹp nhất vào ban đêm, cũng là lúc thơm nhất, như thể chào đón anh về nhà vậy. Nhưng không nên ngửi quá nhiều, dễ bị ngán."

Thẩm Thư Lâm nhớ lại những cành dạ lý hương xanh tốt phía sau hàng rào trắng ngọc. Qua khe hở của hàng rào có thể thấy phía hiên nhà anh, đèn ở cửa trước đã không còn sáng nữa.

Máy bay cất cánh, khi bay qua tầng đối lưu có chút rung lắc nhưng rất nhanh đã ổn định trong tầng bình lưu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm và mây trắng. Máy bay di chuyển êm đềm như thể đang đứng yên.

Họ đang ở độ cao 10,000 mét trên không trung, khung cảnh này quá lãng mạn.

Khương Nhất Nguyên quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của người yêu, liếm môi: "Anh à, anh có muốn..."

"Không muốn." Thẩm Thư Lâm chẳng cần đoán cũng biết tỏng ai kia định nói gì, lập tức ngắt ngang.

Khương Nhất Nguyên không cam lòng, đưa chân ra cọ cọ đầu gối đối phương. "Lâu lắm rồi chúng mình chưa ngủ cùng nhau, đêm qua em còn mơ thấy anh đấy. Anh xem, thời tiết hôm nay đẹp  thế này..."

Người đàn ông hờ hững liếc đối phương một cái: "Giải tán hết mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi."

Khương Nhất Nguyên chu môi, đành nhượng bộ: "Vậy sau khi xuống máy bay, chúng mình sẽ ở lại qua đêm trước đúng không? Đừng nói anh định chạy thẳng lên núi giữa đêm nhé? Chưa nói là uống trà, không bị gấu ăn hay rắn xin nhẹ miếng thịt đã là may rồi." Kế đó, ai kia tiếp tục nũng nịu: "Anh ơi anh à, người ta nhớ anh lắm, đừng hành hạ em nữa mà."

Thẩm Thư Lâm nhớ lại. Tầm 3 giờ chiều nay, đối phương đã gọi điện rồi hét lên một tràng dài mấy lời bất lịch sự. Trong lòng anh đã có quyết định, bèn cười đáp. "Được thôi, vậy thì ở lại một đêm."

Khương Nhất Nguyên vui mừng khôn xiết, liên tục lôi kéo Thẩm Thư Lâm xác nhận lại. Sau khi bị cảnh cáo hai lần, cuối cùng ai kia cũng chịu "tắt mic", chỉ dám mừng thầm trong lòng. Tay chân cậu cứ ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại không kìm được đi trêu chọc Thẩm Thư Lâm để rồi lại bị cảnh cáo tập thứ N.

Máy bay hạ cánh lúc hơn 7 giờ, hai người ăn tối qua loa rồi đi đến khách sạn.

Khương Nhất Nguyên vội vàng đi tắm, xong xuôi thì quấn áo choàng tắm bước ra rồi hối thúc Thẩm Thư Lâm nhanh nhanh vào tắm. Đợi đối phương vào trong, ai kia mở ba lô đổ một đống bao cao su đủ màu sắc ra, vừa hát nghêu ngao vừa lựa tầm chục cái như đi chợ rồi xếp từng chiếc một lên gối.

Lúc Thẩm Thư Lâm tắm xong bước ra, Khương Nhất Nguyên lập tức nở nụ cười rạng rỡ giục anh chọn: "Anh sắp xếp thứ tự đi, đêm nay chúng mình sẽ xử từng cái một."

Người đàn ông bước tới quỳ một gối xuống mép giường, cúi đầu nhìn qua, mỉm cười thờ ơ: "Thế này là được rồi."

Mái tóc rối bù chưa khô hoàn toàn chỉ được lau sương sương bằng khăn. Đúng lúc này, một giọt nước nhỏ xuống khéo léo rơi đúng lên mu bàn tay của Khương Nhất Nguyên.

Ai kia shh một hơi, ngẩng đầu, môi lướt qua cằm dưới của anh.

Hai người dùng chung một loại sữa tắm mà Thẩm Thư Lâm mang từ nhà theo. Mùi muối biển trong trẻo lan tỏa quanh mũi, hương thơm trên cơ thể giống nhau y đúc, hòa quyện làm một.

Họ hôn nhau thật lâu.

Khương Nhất Nguyên cứ lặp đi lặp lại rằng nhớ anh quá nhớ anh vừa. Ánh mắt Thẩm Thư Lâm thoáng dao động, đáy lòng mềm đi trong chốc lát. Nhưng khi nhớ lại những lời lẽ thô tục đối phương đã nói trong cuộc điện thoại lúc trước, tim anh lại trở nên cứng rắn.

"A Nguyên." Thẩm Thư Lâm trầm giọng gọi, "Những lời tôi nói, em có nghe không?"

"Đương nhiên rồi, anh hỏi thừa quá." Khương Nhất Nguyên nhìn anh, miệng lưỡi ngọt ngào không chút kiêng dè. "Anh nói gì em cũng nghe, lời anh như thánh chỉ còn quyền lực hơn cả ba em ra sắc lệnh nữa. Anh bảo em lên trời em tuyệt đối không xuống đất! Anh bảo em ăn cháo em tuyệt đối không ăn cơm, anh à..."

Cả hai sau khi tắm xong đều chỉ khoác áo choàng tắm, khi hôn nhau, áo choàng trượt xuống. Khương Nhất Nguyên vội chộp lấy cái bao cao su trên gối, bộ dạng "gấp lắm rồi bố ai mà nhịn nổi".

"Không vội." Thẩm Thư Lâm nói.

Khương Nhất Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết, rồi buông tay ra.

Thẩm Thư Lâm cười khẽ, đoạn châm một điếu thuốc. Động tác rất thành thạo, dù cầm thuốc bằng một tay nhưng vẫn thành công chọc cho ai kia đỏ mặt tía tai. Kế đó, người đàn ông nghiêng người lấy gạt tàn trên đầu giường, điềm tĩnh gẩy tàn thuốc.

Khương Nhất Nguyên gấp gần chết, lại với tay lấy thứ trên gối.

Người đàn ông chỉ dùng một ngón tay chặn cổ tay kia lại, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, hỏi thêm lần nữa: "Thế em có nghe lọt những gì tôi từng nói không?"

"Gì cơ ạ..." Khương Nhất Nguyên chẳng hiểu tại sao đối phương cứ bám lấy chuyện này mãi, nhưng ánh mắt không kìm được vẫn cứ lướt qua cơ thể anh. Bình thường, Thẩm Thư Lâm luôn mặc vest lịch sự chỉn chu, cà vạt chỉnh tề trên cổ, cả người lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn. Chỉ có khi ở trên giường, anh mới lộ ra chút nghịch ngợm. 

Khương Nhất Nguyên mỗi lần đều bị nét nghịch ngợm ẩn giấu ấy làm cho mê mẩn chết lên chết xuống. Ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ châm chọc lẫn đùa cợt khiến cậu càng không thể chịu nổi, đành thuận theo: "Anh à... có câu nào anh nói mà em không nghe đâu? Hoặc là... để mai nói được không?"

Thẩm Thư Lâm không vội, từ tốn nhắc nhở. "Trước Tết, tại triển lãm nghệ thuật Bác Nghệ ở thành phố C, em đã hứa sẽ không nói một câu nào đó nữa."

"À..." Một giọt nước từ mái đầu ướt lại nhỏ xuống cổ Khương Nhất Nguyên. Cậu rùng mình, cố gắng hồi tưởng. "Triển lãm...không nói nữa... Câu gì nhỉ..." Nhưng bấy giờ ai kia làm gì còn tâm trí mà nghĩ ngợi. "Anh à, để mai nói được không? Đừng hành hạ em nữa, em xin anh đấy."

"Không được." Thẩm Thư Lâm dụi tắt điếu thuốc, thanh âm khàn khàn vì vừa hút thuốc nghe có phần khô khốc. "A Nguyên, ngẫm cho kỹ."

Khương Nhất Nguyên muốn khóc mà không khóc được, ngước mắt nhìn lên trần nhà, chợt nhớ ra: "À, mặc quần xong..."

Cậu lập tức nhận lỗi: "Anh ơi, em sai rồi, em nói sai. Chiều nay em nóng quá nên nhất thời không kiềm chế được. Em đảm bảo sau này không nói nữa, được không? Anh thân yêu, anh tha thứ cho em lần này nhé, đi mà anh!"

Cậu lại với tay lấy thứ trên gối, rồi một lần nữa bị ngón tay Thẩm Thư Lâm chặn lại.

"Lần trước em cũng hứa."

"Con người đâu phải thánh nhân, ai mà chẳng mắc lỗi... Anh à, nửa tháng rồi chúng mình chưa gặp nhau, tha lỗi cho em lần này được không? Đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này phá hỏng đêm xuân tốt đẹp..." Nói xong, cậu lại định tiến lại gần.

"Chuyện nhỏ?" Sắc mặt Thẩm Thư Lâm đột nhiên lạnh đi, nhàn nhạt nhìn cậu: "Không chỉ chuyện này. Hình như tôi đã nói rồi. Những lúc khác tôi không quản, nhưng trước mặt tôi, tôi không muốn nghe mấy lời thô tục."

Bấy giờ Khương Nhất Nguyên mới nhận ra mình đã gây họa, đêm nay coi như mất trắng hoàn toàn. Cậu vò đầu ngồi dậy, vừa hối hận vừa khổ sở: "Anh à..."

Thẩm Thư Lâm vẫn đang chờ một câu giải thích.

"Em chỉ là... quá nóng vội." Khương Nhất Nguyên mở miệng, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. Cậu thấy mất mặt, khó xử, trái tim cũng nguội lạnh. Tất cả phấn khích của chuyến đi Vân Nam cũng tiêu tan phân nửa.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Khương Nhất Nguyên xoa mặt, nhặt áo choàng tắm dưới đất lên mặc vào rồi đi mở cửa.

Thấy nhân viên khách sạn mang đến một hộp thuốc nhỏ, cậu cũng không buồn nhìn xem đó là gì, ném lên đầu giường rồi định đi xả nước lạnh.

Bỗng, người đàn ông gọi cậu lại: "Qua đây."

Khương Nhất Nguyên thoáng sững người, sau đó đi đến ngồi xuống. Trái tim cậu rối bời. Tám phần là tức giận với bản thân, hai phần là giận Thẩm Thư Lâm không giữ thể diện cho mình, nên chỉ cúi đầu không nói một lời.

Ai kia liếc cậu một cái, nói: "Đưa tay ra."

Thanh niên chìa tay trái ra, đồng thời ngửa lòng bàn tay lên. Nếu là bị đánh vào lòng bàn tay, thì cứ đánh đi.

"Tay phải."

Ai kia lại ngoan ngoãn đổi sang tay phải.

"Lật lại."

Cuối cùng Khương Nhất Nguyên cũng ngẩng lên nhìn anh đầy oán trách. Eo ơi đánh mu bàn tay thì đau lắm đấy. Nhưng cậu vẫn nghe lời, xoay tay để mu bàn tay hướng lên trên.

Tiếp theo, thanh niên cảm thấy tay mình bị nắm lấy, có thứ gì đó man mát được bôi lên khớp ngón trỏ và ngón giữa. Cậu cúi đầu, thấy ngón trỏ và ngón giữa có một mảng bầm tím không biết bị lúc nào. Cậu cau mày suy nghĩ, hình như là do cú đấm vào hàng rào tạo thành.

Người đàn ông không ngẩng đầu, nhẹ nhàng dùng ngón tay thoa thuốc trên khớp xương, chỉ hỏi: "Không phát hiện ra à?"

Đúng là Khương Nhất Nguyên không phát hiện thật. Cậu chớp chớp mắt, hóa ra anh không phải muốn đánh mà là bôi thuốc cho cậu. Cảm giác khó xử ban nãy lập tức được sự ngọt ngào thay thế. Ai kia vui vẻ cúi xuống thơm thơm cằm dưới của Thẩm Thư Lâm, tự giác nhận lỗi: "Anh ơi, em biết mình sai rồi, là lỗi của em."

Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc một cái: "Thật không?"

Khương Nhất Nguyên lập tức giơ tay thề thốt: "Em thề sau này không nói lời thô tục nữa, càng không bao giờ nói câu đó. Nếu còn tái phạm, trời đánh--..."

"Ông trời không rảnh lo mấy chuyện này." Thẩm Thư Lâm ngắt lời.

Khương Nhất Nguyên nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Nếu em còn nói thì em là con chó, gâu gâu gâu."

Khóe miệng Thẩm Thư Lâm khẽ nhếch: "Cũng không cần phải thế."

"Cần chứ! Nếu không làm sao thể hiện quyết tâm hối cải của em được?" Khương Nhất Nguyên nhìn mu bàn tay đã được thoa thuốc, vui vẻ lại gần, bắt đầu rót mật ngọt: "Anh à, lần này thật sự là thật đấy. Sau này anh nói gì em cũng nghe, lời anh như thánh chỉ, anh--..."

Thẩm Thư Lâm đặt lọ thuốc lên đầu giường, cười khẩy: "Hôm nay thì không được."

Khương Nhất Nguyên lập tức ỉu xìu: "Anh ơi, người ta đã thành tâm hối cải rồi mà."

Thẩm Thư Lâm đẩy đống "bu cao sao" đủ màu sắc trên gối sang một bên: "Chỉ nói suông thì không có tác dụng. Ngủ sớm đi."

Khương Nhất Nguyên biết đêm xuân tối nay đã thất bại thảm hại, chỉ đành thở dài leo lên giường. Cậu đặt bàn tay vừa được thoa thuốc lên mũi ngửi, có một mùi hương thuốc nhè nhẹ.

Tối nay không phải là tuyệt nhất, nhưng cũng không tệ chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store