ZingTruyen.Store

Dm Editing Alaska Cua Anh Tap Lieu Nang Toa

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Sau khi tắm xong, hai người cuộn tròn trên giường. Nghĩ đến hai tin nhắn kia, trái tim Khương Nhất Nguyên ngọt ngào chết đi được, rúc vào người bên cạnh hỏi: "Lúc đó anh tắt máy vì điện thoại hết pin chứ không phải cố ý không trả lời, đúng không?" Hạnh phúc khiến cậu không kiểm soát nổi lời nói, cố tình hỏi điều mà bản thân đã biết rõ.

Thẩm Thư Lâm phản hồi vài tin nhắn công việc, chỉ đáp: "Tại sao tôi phải cố ý không trả lời em?"

"Em sợ anh thấy em phiền nên mới cố tình không trả lời." Khương Nhất Nguyên vô tình liếc qua màn hình điện thoại của đối phương, đột nhiên khựng lại.

Ai kia lấy điện thoại ra xem, lập tức xác nhận – tài khoản WeChat mà Thẩm Thư Lâm đang dùng không phải tài khoản đã kết bạn với cậu!

...Đờ mờ!

Khương Nhất Nguyên nhíu mày, còn muốn soi kỹ hơn nhưng đối phương đã đặt điện thoại xuống. Cậu hít sâu mấy hơi kìm nén cảm xúc rồi lại gần ngoạm một cái vào yết hầu của Thẩm Thư Lâm, răng cắn chặt đầy vẻ không cam lòng.

"Sao lại cắn người nữa rồi?" Thẩm Thư Lâm cau mày, nắm gáy con chó điên kia buộc đối phương ngẩng đầu lên.

Khương Nhất Nguyên vừa ấm ức vừa tức giận: "Anh kết bạn với em bằng tài khoản phụ à? Anh dùng nó để chơi bời trai gái đúng không? Có phải không?! Đừng hòng lừa em!"

Thẩm Thư Lâm nhìn chằm chằm ai kia 2 giây, khẽ cười một tiếng rồi nghiêng người lấy điện thoại trên đầu giường, bật màn hình lên.

Ảnh đại diện của tài khoản WeChat này là một bức ảnh phong cảnh, trông không giống ảnh tự chụp mà giống lấy đại trên mạng. Trong danh sách trò chuyện, những tin nhắn mới nhất đều là với "Trưởng phòng thị trường Lưu", "Giám đốc pháp lý Lý" và "Phó cục công thương Từ".

Khương Nhất Nguyên bắt đầu hiểu ra gì đó. "Đây là tài khoản chuyên dùng cho xử lý công việc ạ?"

Thẩm Thư Lâm không trả lời, chuyển sang một tài khoản WeChat khác. Ảnh đại diện lần này là bình trà và chén trà mà Khương Nhất Nguyên rất quen thuộc.

Trong danh sách trò chuyện gần đây, quả nhiên có các tài khoản tên "Chị hai", "Em gái", "Mẹ", "Ba". Khương Nhất Nguyên thấy tên mình ở ngay đầu danh sách vì họ vừa mới trò chuyện, lại để ý trong tài khoản này chỉ có hơn hai mươi liên hệ, đều là người thân hoặc bạn bè thân thiết.

Hồi nãy con cún nào đó tức giận buồn bã bao nhiêu, bấy giờ lại vui mừng hớn hở bấy nhiêu. Thanh niên lập tức rúc vào, hôn hôn đường viền sắc nét từ dưới tai đến cằm mình si mê nhất của Thẩm Thư Lâm, vừa hôn vừa nhận lỗi: "Anh ơi, em sai rồi, anh đánh em đi."

"Tôi không có khuynh hướng bạo lực đâu." Người đàn ông đáp. "Sau này có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, không được cắn người, cũng không được tự ý giận dỗi. Nhớ kỹ chưa?"

Làm gì có chuyện Khương Nhất Nguyên phản đối, lập tức giơ tay thề thốt: "Lần sau sẽ không thế nữa, em thề em đảm bảo!"

Hạng mục đã giải quyết xong, cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Trong hai, ba ngày tới chỉ có một buổi tiệc tối. Khương Nhất Nguyên cứ như cái đuôi nhỏ dính chặt không rời, chàng đi đâu thiếp theo đó cùng anh đi khắp nơi.

Tối nay lại có một buổi tiệc quy mô nhỏ, chừng ba, bốn người.

Khương Nhất Nguyên ngồi bên trái Thẩm Thư Lâm, nghe mọi người trao đổi những lời khách sáo mà chán nản nhếch miệng. Ai kia di chuyển mâm xoay trên bàn, dời đĩa cá vược hấp đến trước mặt người đàn ông, nãy giờ cậu để ý Thẩm Thư Lâm thích món này.

Quả nhiên, đối phương cầm đũa, gắp một miếng nhỏ.

Buổi tiệc được tổ chức bởi vài vị tổng giám đốc doanh nghiệp tư nhân ở thành phố C, họ đều muốn nhân dịp này hợp tác với Thẩm Thị. Một trong số đó nâng ly đầu tiên, tươi cười nói vài lời xã giao sau đó uống cạn ly rượu, cất lời: "Tổng giám đốc Thẩm, xin cứ tự nhiên."

"Khách sáo quá." Thẩm Thư Lâm đáp lại. Anh cầm bình rót rượu, vừa đổ non nửa ly thì bị giữ tay lại.

"Ngài Thẩm, để em." Khương Nhất Nguyên cầm lấy bình rượu và ly từ tay Thẩm Thư Lâm, tiếp theo quay sang nói với các vị tổng giám đốc: "Tối qua giám đốc bị cảm nhẹ, tôi là... trợ lý riêng của anh ấy, rượu tối nay cứ để tôi uống thay, các ngài sẽ không để bụng chứ?"

Văn hóa nhậu nhẹt rất phức tạp, khi nào phải uống hết mình, khi nào chỉ cần uống nửa ly, khi nào chỉ cần nhấp một ngụm hoặc không uống đều có quy tắc riêng. Buổi tiệc tối nay thuộc loại có thể uống ít mà vẫn giữ thể diện, không uống cũng không bị mất mặt. Những ngày qua uống nhiều, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt nên anh không ngăn cản.

Trên thương trường nào có ai là người không tinh tường. Mấy vị tổng giám đốc thấy Thẩm Thư Lâm không có ý kiến gì, tự hiểu rằng đã được anh đồng ý, ngay lập tức cười tươi đáp: "Cậu em này nói gì vậy, trợ lý riêng của Tổng giám đốc Thẩm tất nhiên là người tài giỏi, quả là vinh hạnh cho chúng tôi mà!"  

Khương Nhất Nguyên rót đầy ly rượu rồi uống cạn, cười nói: "Tổng giám đốc Lâm quá khen, tất cả đều nhờ ngài Thẩm dạy dỗ. Anh ấy đối xử với nhân viên rất tốt, ngay cả ngoài giờ làm việc cũng luôn tận tâm chỉ dạy." Ý là đang ám chỉ chuyện điên cuồng trên giường đêm trước.

Tổng giám đốc Lâm tất nhiên lập tức hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy. Anh Thẩm đúng là một lãnh đạo gương mẫu."

Thẩm Thư Lâm hờ hững liếc Khương Nhất Nguyên, ánh mắt rất nhẹ nhưng đủ để con cún kia lập tức cụp đuôi. Cậu khẽ cọ đầu gối đối phương dưới bàn, tranh thủ lúc không ai chú ý ghé sát lại nói nhỏ: "Anh ơi, em sai rồi."

Thẩm Thư Lâm chỉ nói: "Uống theo tửu lượng của mình, đừng gượng ép."

Khương Nhất Nguyên lại thầm thì: "Chẳng lẽ anh không tin em sao?"

Rượu vào lời ra, mấy vị tổng giám đốc cũng cởi mở hơn. Khương Nhất Nguyên trẻ trung lanh lợi, nhanh chóng hòa nhập và trò chuyện vui vẻ với họ, hai chai rượu trắng cạn đáy trong chốc lát.

Tổng giám đốc Từ đề nghị: "Mọi người đều no cả rồi. Nếu Tổng giám đốc Thẩm không bận việc gì, chúng ta cùng đi chơi một chút nhé?"

Thẩm Thư Lâm cười nói: "Tối nay còn công chuyện, xin lỗi mọi người, đành hẹn dịp khác vậy."

Ai kia đã nói vậy, đương nhiên mọi người sẽ không ép thêm, chỉ khách sáo hẹn lần sau đến thành phố C nhớ báo trước, Thẩm Thư Lâm cười mỉm nhận lời.

Khương Nhất Nguyên có tửu lượng khá tốt, uống hết mấy bình rượu trắng mà vẫn tỉnh táo. Vừa lên xe, ai kia lập tức quấn lấy Thẩm Thư Lâm đòi hôn, hôn rồi vẫn thấy chưa đủ, không chịu buông ra.

Thẩm Thư Lâm nói: "Tửu lượng chưa đủ tốt, lần sau không dẫn em theo nữa."

Khương Nhất Nguyên lập tức ngoan ngoãn lui về chỗ ngồi bên cạnh, không dám mượn cớ say rượu làm càn nữa.

Chiếc xe lướt êm ái trên đường, những bông tuyết nhỏ li ti bay xuống đậu trên cửa sổ xe. Khương Nhất Nguyên nhìn ra ngoài, im lặng một lúc rồi bất ngờ nói: "Em đã vẽ một bức tranh cho anh... tên là 'Đuổi Đông'."

Thẩm Thư Lâm liếc cậu, đạp phanh giảm tốc, từ từ bẻ lái qua một khúc cua.

"Hôm anh đi công tác, dự báo thời tiết nói thành phố C sẽ có đợt tuyết đầu tiên. Em đã tưởng tượng cảnh anh sẽ thấy khi hạ cánh." Khương Nhất Nguyên tiếp tục. "Ngày mai anh sẽ thấy thôi." Triển lãm tại phòng trưng bày Bác Nghệ sẽ mở cửa vào ngày mai.

"Được." Trong xe mở máy sưởi, giọng Thẩm Thư Lâm cũng mang theo hơi ấm.

Bấy giờ, Khương Nhất Nguyên cảm thấy nhiệt khí bốc lên đầu. Cậu nhìn chằm chằm một cửa hàng vừa lướt qua, reo lên: "Chúng mình đi xăm đi!"

Thẩm Thư Lâm hỏi lại: "Xăm?"

"Đúng." Khương Nhất Nguyên hưng phấn ngồi thẳng dậy. "Đi mà, anh có đi không?"

Người đàn ông từ chối thẳng thừng: "Không được. Thân thể là của cha mẹ ban cho, không thể tùy tiện tổn hại."

Khương Nhất Nguyên nhìn anh chăm chú hồi lâu rồi bất ngờ cười lớn: "Không phải chứ, hóa ra anh của em lại là người cổ hủ thế này!"

Thẩm Thư Lâm liếc cậu một cái: "Ông chú già mà, đương nhiên là vậy rồi."

Khương Nhất Nguyên hạ cửa kính xe xuống, ngó ra ngoài nhìn ngược lại: "Em muốn đi cơ."

Thẩm Thư Lâm không nói gì, dứt khoát quay đầu xe. Chiếc xe màu đen chạy ngược đường, đỗ lại bên lề.

"Em tưởng anh sẽ khuyên em đừng đi chứ."

Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, châm một điếu thuốc, giọng điệu dịu dàng: "Em có thể làm những gì mình muốn."

Hai người đến tiệm xăm trên tầng ba. Khương Nhất Nguyên để Thẩm Thư Lâm ngồi chờ ngoài sofa, còn mình thì theo thợ xăm vào  phòng. Đối phương đưa cho cậu một quyển album hình xăm, Khương Nhất Nguyên lật qua vài trang rồi đóng lại. Cậu nói: "Tôi muốn xăm chữ S."

"Cậu muốn xăm ở đâu?" Thợ xăm hỏi.

Một giờ sau, Khương Nhất Nguyên vịn tường ra ngoài, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp. Thẩm Thư Lâm gập lại tờ tạp chí trên tay lại, ánh mắt rơi xuống phía trong đùi của ai kia.

"Xăm gì thế?" Anh hỏi.

Khương Nhất Nguyên nhảy lò cò đến nắm lấy tay anh, ghé sát tai thì thầm: "Khi lên giường anh sẽ biết."

Đêm đã khuya, trên con đường ẩm ướt chỉ lác đác vài người qua lại, Khương Nhất Nguyên vô tư nắm tay Thẩm Thư Lâm. Khi đã ngồi trên xe, hơi men lại trào lên, cơn đau nhói ở phía trong đùi cũng rõ ràng hơn. Ai kia bắt đầu thấy tủi thân, cậu đã vì Thẩm Thư Lâm mà xăm mình, nhưng đối phương lại không chịu làm điều tương tự cho cậu.

"Anh ơi..."

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay mang theo hơi ấm xuyên qua lớp quần, chạm vào vùng da vừa xăm.

"Đau lắm không?" Ánh mắt Thẩm Thư Lâm dịu dàng, mang theo chút quan tâm.

Khương Nhất Nguyên lập tức quên sạch tủi thân: "Không đau, có gì đâu mà đau."

"Anh ơi, lúc nãy anh nói em có thể làm những điều mình muốn." Cậu ghé lại gần hôn anh, "Em muốn ở đây, ngay tại nơi này."

======

Tên của chú là 沈书临 - Shen Shulin. Mọi người tự hiểu lý do A Nguyên chọn xăm chữ kia nha hihi :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store