ZingTruyen.Store

Dm Edit Xuyen Thanh Ban Trai Cong Cu Cua Phan Dien

Edit: Hạ Vy

Không đúng!!!

Nguyên Húc chống đầu lên cửa sổ xe bình tĩnh, đột nhiên eo bị người ta ôm lấy kéo ngã vào lồng ngực đối phương.

"Nghĩ gì thế?" Lâu Khải ôn hoà hỏi, nét mặt toả sáng, không nhìn ra chút thương tâm mất mát ban nãy.

Nguyên Húc cảm giác mình bị lừa, chắc chắn là bị lừa!

"Em đang suy nghĩ sao có người có thể lừa gạt trôi chảy như vậy." Mặt Nguyên Húc không chút biểu cảm, không thể tượng tượng được cậu gần mặt Lâu Khải như vậy lại không có phản ứng gì lớn cả.

Lâu Khải cong khóe môi: "Anh xem như em đang khen anh vậy."

"Đừng tùy tiện dát vàng lên mặt." Nguyên Húc căm giận, che mặt lại, "Đáng giận, vậy mà bị anh lừa."

Quả nhiên không thể mềm lòng với gương mặt của hắn, lui lại từng bước, một cái thất thần đã trực tiếp cởi quần lót ra luôn rồi.

... Không đúng, điểm mấu chốt là, không thể cởi quần lót.

"Nói chuyện giữ lời, em không thể đổi ý." Tâm tình của Lâu Khải rất tốt, cọ cằm vào đỉnh đầu xù tóc của Nguyên Húc, "Nói xong rồi đó."

"Nói xong cái gì?" Nguyên Húc trợn to mắt, "Anh đừng tự quyết định!"

"Nhưng, nếu A Húc không thích anh, sao lại đáp ứng lời tỏ tình của anh." Giọng nói Lâu Khải trầm thấp, ngã mũ trước Nguyên Húc, "Anh tin A Húc không phải loại người không có trách nhiệm."

Hắn thuần thục khiến Nguyên Húc không nói nên lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đổi biện pháp, "Ai cho anh gọi em là A Húc?"

"Lần trước gọi thế rõ ràng A Húc rất thích." Lâu Khải nhẹ nhướng mày.

Hắn vừa nhắc tới, Nguyên Húc lập tức nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, mặt đột nhiên đỏ bừng đến tận cổ.

"Em chưa từng nói em thích, em không thích!" Vì để đề phòng chuyện kỳ quái xảy ra, Nguyên Húc nhanh chóng vươn tay bịt miệng Lâu Khải, "Anh đừng nói nữa, em còn đang tức đó."

Lâu Khải rũ mắt, hàng lông mi đen dài hơi run rẩy.

Bộ dáng này rất đáng thương, cứ như Nguyên Húc làm gì hắn vậy.

"Anh..." Nguyên Húc đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ươn ướt, ngay sau đó đối phương ngậm lấy ngón trỏ của cậu, bao bọc trong môi.

Mặt Nguyên Húc đỏ hơn, ngoài mạnh trong yếu, "Anh làm gì!"

"Anh muốn hôn em." Lâu Khải ngậm tay của cậu giữa hai hàm răng, giọng nói mơ hồ, nhưng gợi cảm không thể chịu được.

Cả người Nguyên Húc như bị điện giật, tê dại cả lên.

"Anh... Anh đừng hôn." Cậu gian nan mở miệng, "Còn ở trong xe đó, lát nữa anh em chắc chắn sẽ đi tìm em."

Nói đến đây, Nguyên Húc thiệt lòng thiệt dạ lo lắng, mới nói ra ngoài tìm khả năng mới, kết quả chưa tới tiệc rượu, đã lên xe với Lâu Khải về rồi.

Quan trọng nhất chính là, cậu còn đồng ý lời tỏ tình của Lâu Khải mất tiu rồi.

Hoàn toàn không biết nên giải thích với Nguyên Miện thế nào cả!

Cậu còn đang lo lắng, đột nhiên, Lâu Khải nhích qua đây, đè cậu lên lưng ghế.

"Còn ở trong xe..." Nguyên Húc hấp hối giãy giụa.

"Tấm ngăn nâng lên từ sớm rồi, tài xế không nhìn thấy." Lâu Khải thấp giọng, "Cậu ta lái xe rất ổn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Không phải em lo cái này." Nguyên Húc cảm thấy hắn nói cứ như ông nói gà bà nói vịt í.

"Vậy em lo gì?" Đầu ngón tay Lâu Khải nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nguyên Húc, còn tay khác đan mười ngón tay với cậu, trong giọng nói hơi mang ý cười, "Yên tâm, anh chỉ hôn một cái, không làm chuyện gì khác hết."

"Chuyện khác nào..." giọng Nguyên Húc nhỏ hơn, "Đừng nói chuyện như em nghĩ đó."

"Ừm, em không nghĩ." Lâu Khải dí sát vào.

Mùi hương gỗ nhàn nhạt một lần nữa xâm chiếm không gian, nụ hôn kiềm nén mấy tháng nay lại nhu hòa hơn mong đợi, Nguyên Húc nửa ôm cổ hắn, ban đầu có chút do dự, sau đó cũng chuyên tâm gia nhập.

Tài xế lái xe quả thực rất ổn, trên đường không hề xóc nảy, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng răng môi giao triền.

Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra.

Lâu Khải hơi ngẩng đầu, chóp mũi thoáng nâng lên một chút độ cao, dường như dán vào chóp mũi đối phương.

Hắn cất lời bằng giọng nói khàn khàn ẩn chứa tiếng cười và dục vọng đè nén, "Em không thành thật."

Nguyên Húc thở hổn hển hai hơi mới hoãn lại, hừ nhẹ một tiếng, "Chẳng lẽ anh rất thành thật hả?"

Sau đó cảnh giác nói: "Hôn đủ rồi, đừng hòng làm chuyện khác."

"Không đâu em." Lâu Khải thấp giọng cười, "Lần đầu ít nhất không được trong xe."

Nghĩa của câu này, đối phương đã bắt đầu nghĩ...

Nguyên Húc nhịn không được liếm môi.

Cảm giác đau đớn nhắc nhở cậu, nụ hôn kéo dài vừa rồi độ chừng khiến miệng cậu sưng lên, người khác vừa thấy đã biết vừa xảy ra chuyện gì.

Nguyên Húc cảm thấy sự tình đã vượt qua kế hoạch của cậu, suy cho cùng kế hoạch đêm nay của cậu là không gặp Lâu Khải, cũng không cùng đối phương hôn nhau khó tách trên xe đến sưng cả miệng.

Nhưng khi Lâu Khải hôn tới, cậu căn bản không hề có sức chống cự. Không phải nói cậu bị vũ lực trấn áp, mà là cậu lập tức dâng vũ khí đầu hàng, quên hết chống cự mấy tháng trước.

May mà trước kia Lâu Khải không trực tiếp hôn cậu, nếu không cậu không có khả năng kiên trì lâu vậy được.

Hoá ra cậu lại là người dễ bị sắc đẹp mê hoặc đến vậy đó.

"Nếu bây giờ em nói chia tay..." Nguyên Húc thử nói.

"Anh không đồng ý." Lâu Khải ôm cậu vào lòng, nhưng cũng không tức giận.

Chủ yếu Nguyên Húc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không muốn dịch chuyển thoạt nhìn không giống bộ dáng muốn chia tay.

"... Ò." Nguyên Húc lẩm bẩm một tiếng.

"Tối nay ngủ với anh không?" Lâu Khải hỏi.

"Anh đoán anh em có đến nhà giết anh không." Nguyên Húc mở to mắt nhìn hắn.

"Anh không biết, nhưng nếu em bị y bắt được, độ chừng y sẽ không cho anh sắc mặt tốt." Lâu Khải nói.

"Bây giờ cực kỳ giống anh bắt cóc em trên đường, sau đó mạnh mẽ muốn gạo nấu thành cơm với em." Giọng nói của Nguyên Húc mang theo ý cười, "Có điều, dù cho anh em không cho anh sắc mặt tốt, anh ấy cũng không làm gì được anh."

Nếu Nguyên gia muốn động thủ với Lâu Khải, thì thật không muốn gia nghiệp vất vả lắm mới tích cóp mấy năm nay mất hết.

Suy cho cùng theo như mấy gia tộc khác nói, Nguyên gia chỉ là một nhà giàu mới nổi ăn may, may mắn giành được quyền khai thác khoáng sản của nhà nước, không thể sánh với những gia tộc đã cố thủ hàng chục năm, chứ đừng nói đến việc đè ép Lâu Khải.

Lần trước Lâu Khải thậm chí không trực tiếp động thủ, chỉ có người phía dưới làm khó, suýt chút nữa Nguyên gia đã không ứng phó được.

"Nếu không có em, anh cũng không quan tâm y nghĩ thế nào." Lâu Khải nói, "Nhưng họ là người em yêu, anh sẽ đấu tranh để họ đồng ý."

Nguyên Húc im lặng chốc lát, "Thời gian này anh thay đổi quá lớn."

"Lúc trước anh không biết quý trọng, sau khi phát hiện mình thích em, chỉ muốn rời xa em, nên làm rất nhiều chuyện sai." Giọng nói Lâu Khải rất thấp, "May mà em vẫn bằng lòng tha thứ cho anh, cho anh cơ hội sửa sai."

"Là trình độ anh quá cao." Nguyên Húc chậc một tiếng.

Mặc dù Nguyên Húc chưa nghĩ thông, nhưng nếu đã đến nước này, ban nãy hôn môi với Lâu Khải cậu cũng nhận ra không phải mình thật sự không có tình cảm với Lâu Khải, hơn nữa lúc trước Nguyên Miện cũng khuyên cậu nên thử một lần, bèn dứt khoát thỏa hiệp.

"Lâu Khải." Cậu chợt ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, "Nếu chúng ta quay lại, có một số việc nên nói rõ."

Lâu Khải nâng mắt lên, đôi mắt xanh thép chuyên chú mà thâm tình.

"Lúc trước em có nói em sợ... Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thực em sợ tình yêu, sợ vì yêu mà biến thành một người khác, cũng sợ sau khi tình cảm tan vỡ sẽ chịu thống khổ." Cậu trịnh trọng nói, "Cho nên, em chỉ biết nỗ lực ngay lúc này."

"Vậy là đủ rồi." Trên môi Lâu Khải nở nụ cười, "Anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh lựa chọn của em không hề sai."

Những lời nói ra không có chứng cứ, lời thề và hứa hẹn đều chỉ là nói suông, Lâu Khải sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu của hắn.

Nguyên Húc rũ mắt xuống, vài giây sau mới nâng mắt lên, cuời, "Em tin anh một lần."

Không khí mờ ám hai người nhìn nhau muốn hôn thêm lần nữa, thì tài xế đột nhiên dẫm phanh, tấm ngăn bị kéo xuống.

"Lâu đổng, tới rồi."

Nguyên Húc ngồi về vị trí của mình, vịnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tài xế đưa Nguyên Húc về Nguyên gia, ở trong xe là có thể nhìn thấy lầu hai đang sáng đèn, có một người đang đứng ở cửa sổ.

Xem bóng dáng hình như là Nguyên Miện.

"Sợ hãi" bị anh trai chi phối dâng lên trong lòng, Nguyên Húc nuốt nước miếng, lúc này mới nhớ tới điện thoại của mình, vừa mở lên, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

--Tất cả là Nguyên Miện đang hỏi hành tung của cậu.

Em trai đột nhiên bị bắt cóc, tài xế cũng không liên lạc được, đoán chừng Nguyên Miện lo lắng lắm rồi.

Có điều cuộc gọi và tin nhắn của Nguyên Miện đã kết thúc vào một thời gian nhất định, Nguyên Húc tính toán trong lòng, có lẽ là lúc cậu bị Lâu Khải lôi khỏi biệt thự không lâu.

Nguyên Húc có một suy đoán không tốt.

"Anh dẫn em vào nói với Nguyên Miện." Lâu Khải chắc chắn phỏng đoán của cậu.

"..." Nguyên Húc cảm thấy đêm nay tánh mạng khó giữ.

Cậu do dự không dám xuống xe, nhỏ giọng nói, "Nếu không đêm nay tới chỗ anh ngủ, để anh hai bình tĩnh chút."

"Đừng sợ." Lâu Khải thấy bộ dạng rụt rè của cậu, nhịn không được cười, "Anh đi cùng em."

"Vậy anh hai sẽ tức giận hơn." Nguyên Húc thở dài, "Aizz, bỏ đi, dù sao cũng bị mắng, trước sau cũng dính, chết sớm siêu sinh sớm."

Cậu dũng cảm kiên cường mở cửa xe.

Nguyên Miện độ chừng đã thấy xe Lâu Khải, từ lầu hai đi xuống, mở cửa nhà nhìn cậu, "Còn thất thần làm gì, vào nhà."

Giọng điệu của anh hai rất tức giận.

Nguyên Húc cọ tới cọ lui đi xa.

Lâu Khải muốn đi xuống với cậu, lại bị Nguyên Húc đóng cửa xe lại.

"Anh tới cũng vô dụng." Nguyên Húc nhỏ giọng nói, bảo hắn chạy nhanh đi.

Suy cho cùng Lâu Khải sớm muộn gì cũng đi, Nguyên Miện vẫn có thể chờ Lâu Khải đi rồi mới thẩm vấn cậu. Huống chi loại tình huống này, Lâu Khải đi theo vào giống như đổ dầu vào lửa.

Lâu Khải cũng hiểu rõ đạo lý này, dùng khẩu hình nói với Nguyên Húc ngày mai tới đón em.

Nguyên Miện thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của bọn họ, đi lại xách sau cổ Nguyên Húc lên, như xách gà con đi vào nhà.

"Khai báo đi, tối nay là sao." Nguyên Miện nhướng mày, ánh mắt dừng trên cánh môi sưng đỏ của Nguyên Húc, nhíu mày.

Bộ dạng Nguyên Húc và Lâu Khải lưu luyến không rời đã chứng tỏ Nguyên Húc không bị cưỡng bách, nói cách khác, thời gian dài canh phòng nghiêm ngặt như vậy, em trai nhà mình vừa ra ngoài một chuyến, đã bị Lâu Khải bắt về rồi.

Lâu Khải thật sự quá lợi dụng sơ hở! Nguyên Miện âm thầm nghiến răng trong lòng.

Về phần Nguyên Húc, em trai đáng yêu đơn thuần như vậy, nhất định bị Lâu Khải tính kế mới đồng ý quay lại, dù sao em ấy không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store