ZingTruyen.Store

Dm Edit Xuyen Nhanh Can Nuot Quy Tac

Chương 73- Thế giới 6: Cục cưng của tướng quân (6)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, gương mặt y đỏ bừng, đôi mắt phượng ươn ướt, tuy rằng việc cầm một bó hồng quỳ gối cầu hôn đã rất lỗi thời nhưng mà không thể không nói vào thời khắc quyết định lại rất hữu ích, ít nhất thì Hứa Ngôn nghĩ vậy.

"Em vẫn chưa đủ tuổi!" Hứa Ngôn nhận bó hồng trong tay Tưởng Chính, sau đó kéo tay đối phương, véo một cái vào lòng bàn tay hắn, ý tứ rất rõ ràng, y đồng ý rồi.

Tưởng Chính biết y ngoài lạnh trong nóng, đoán là ngại vì là trước mặt người ngoài, nhưng đồng ý nhận hoa hồng là đã đại biểu rằng y đồng ý rồi, sau đó thuận thế lấy ra một chiếc nhẫn: "Anh biết, cho nên giờ đặt chỗ trước với em, chờ em thành niên rồi thì chúng ta kết hôn luôn."

Hứa Ngôn nghĩ, chắc là từ lúc chồng y thấy y thì đã chuẩn bị hết, nếu không sao có thể lấy ra nhẫn nhanh như vậy, khóe mắt Hứa Ngôn hơi ướt, cảm động, thế giới nào cũng là hắn nhận ra y trước, vươn tay nhìn Tưởng Chính: "Sau này anh là của em, em nói gì anh cũng phải nghe."

Tưởng Chính cảm thấy trái tim của mình bị tan chảy mất rồi, nhìn giọt nước mắt vẫn đọng bên khóe mi y nhưng trong mắt ý lại tràn ngập hạnh phúc, nâng tay y lên đeo nhẫn cho y, sau đó hôn lên đầu ngón tay của y: "Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là của em, omega của anh."

Màn thổ lộ hay là nói là cầu hôn của hai người vừa lúc bị Đường Lâm Lâm nhìn thấy, biểu cảm của ả không có gì khác thường nhưng móng tay đã bấm sâu vào thịt, máu chảy ra từ kẽ tay, ả lại như là không cảm nhận được, đến tận khi omega đối diện gọi ả thì ả mới hồi thần.

"Tiểu Nặc và thượng tướng Tưởng xứng đôi thật đó." Nói xong câu này, Đường Lâm Lâm một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ trước mặt, chỉ cảm thấy rượu đắng thấm đến tận trong tim.

"Xứng gì mà xứng, Lâm Lâm, tớ thấy người xinh đẹp lại thông minh như cậu mới xứng với thượng tướng."

"Đừng nói vậy, sao có thể chứ, tớ với thượng tướng là người của hai thế giới khác nhau."

Omega đối diện cũng không thèm để tâm, cô ta không cảm thấy việc xuất thân như thế nào sẽ quyết định quan hệ hôn nhân, nếu không phải gen của cô ta không đạt tới cấp S thì cô ta nhất định sẽ theo đuổi thượng tướng Tưởng, mới sẽ không để Trình Nặc nhặt của hời như thế.

Hai người rời khỏi nhà hàng, Tưởng Chính tự mình đưa Hứa Ngôn về nhà, xuống phi hành khí, một tay Hứa Ngôn ôm bó hồng, bàn tay còn lại thì bị Tưởng Chính nắm chặt, chậm rãi đi trên con đường được lát đầy sỏi trong vườn hoa.

Lúc đi tới cửa, Hứa Ngôn quyến luyến ôm lấy eo Tưởng Chính, sau đấy kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn, chuẩn bị mở cửa đi vào.

Sao Tưởng Chính có thể dễ dàng để y đi như vậy, quyến rũ xong là chạy, nằm mơ, hắn ôm lấy eo y, xoay người y lại, để y tựa vào cửa: "Anh còn chưa cho em một cái hôn chúc ngủ ngon mà."

Nói xong liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng của Hứa Ngôn, lưỡi của hắn càn quét khoang miệng của y, một bàn tay thì đỡ phía sau lưng, bàn tay còn lại thì giữ gáy của y, Hứa Ngôn bị hôn đến mơ màng, y lại cong là omega, cơ thể omega vốn nhạy cảm, y gần như là động tình ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ của Tưởng Chính trong vô thức, chủ động hôn sâu hơn.

Hai người mắc chứng thèm khát da thịt, hôn nhau là không nỡ tách ra, lúc nụ hôn kết thúc thì chân của Hứa Ngôn đã mềm nhũn, dựa vào lòng Tưởng Chính thở dốc, lại có hơi buồn bực mà bóp eo Tưởng Chính: "Sẽ bị bố mẹ với các anh nhìn thấy."

"Vậy bảo với họ là chúng ta ở bên nhau rồi." Người đàn ông ôm lấy Hứa Ngôn, nỗ lực để kìm lại khát vọng đang đốt cháy lý trí, không ngừng nói với bản thân rằng omega của hắn sắp đủ tuổi rồi, không nên dọa y sợ.

"Em sắp đủ tuổi rồi, em cảm thấy kỳ phát tình đầu tiên của em sẽ đến sau ngày trưởng thành mấy ngày." Hứa Ngôn nhỏ giọng nói cho hắn biết tin này, gần đây khi ngủ thì y thường cảm thấy thỉnh thoảng cơ thể mình bỗng dưng nóng lên, tra tư liệu thì mới biết là biểu hiện sắp trưởng thành, sau khi trưởng thành sẽ đón kỳ phát tình đầu tiên, còn cả lên cơn nhiệt, khi đó chỉ có thể tiêm thuốc ức chế liều cao hoặc kết hợp với alpha. Gen của Trình Nặc rất tốt cho nên kỳ phát tình sẽ rất mãnh liệt, thuốc ức chế bình thường căn bản là không có tác dụng, trong cốt truyện, thuốc ức chế mà Tưởng Chính tiêm cho Trình Nặc là của quân đội, người thường không thể tiếp xúc được, đây cũng là lý do tại sao bố mẹ Trình Nặc muốn y tìm được alpha tâm đầu ý hợp.

Chẳng qua giờ phía đối diện lại chính là ông chồng của mình, Hứa Ngôn không tình để bản thân chịu khổ tiêm thuốc ức chế.

"Sợ không?" Giọng điệu của Tưởng Chính chậm rãi, dịu dàng an ủi y, omega vẫn luôn có nỗi sợ nguyên thủy với lần phát tình đầu tiên, vào khoảng thời gian trước khi tới kỳ phát tình thì cảm xúc của họ sẽ dễ dàng mất khống chế, cũng trở nên dính người và nhạy cảm hơn.

"Sợ, nhưng nếu là anh thì chắc sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Anh sẽ ở bên em, đến lúc đó anh sẽ lo mọi chuyện."

Chờ Tưởng Chính rời đi, Hứa Ngôn mở cửa vào nhà thì thấy Chu Tiêu Tiêu đang ngồi trên sofa, sau đấy y ngại ngùng mà giấu bó hoa trong tay ra sau lưng.

"Không cần giấu, bó hoa to như thế, cái thân nhỏ xíu của con không giấu được đâu." Chu Tiêu Tiêu cười.

"Mẹ...." Hứa Ngôn làm nũng, đi qua ngồi cạnh bà.

"Hôm nay, Tưởng Chính tỏ tình với con đúng không, Tưởng Chính khá tốt, về sau sống với người ta cho tốt, đừng cứ mãi trẻ con như vậy biết không?" Chu Tiêu Tiêu xoa đầu con trai, đây chính là đứa con omega duy nhất của bà, đương nhiên là bà sẽ yêu thương hơn những đứa con khác, cũng sẽ càng lo lắng cho hạnh phúc của nó.

"Vâng ạ, con biết mà mẹ, mẹ đừng lo. Tưởng Chính đối xử với con rất tốt, con cũng rất thích anh ý." Hứa Ngôn dựa vào lòng Chu Tiêu Tiêu, cho dù đã trải qua bao nhiêu thế giới thì y vẫn luôn có cảm tình đặc biệt với mẹ.

"Biết là được rồi, mẹ với bố con nói chuyện với nhau rồi, kỳ phát tình của con sắp tới rồi, muốn con ở cùng với Tưởng Chính, phòng việc kì phát tình của con tới mà lại không có chuẩn bị."

Tuy là không nỡ nhưng hai người vẫn phải suy xét ở phương diện tốt nhất cho con.

"Như vậy có phải là không ổn lắm không?" Hứa Ngôn cảm thấy hơi choáng, này là muốn y với Tưởng Chính sống chung sao.

"Bố mẹ đã bàn với ông Tưởng rồi, ông ấy cũng đồng ý, bọn mẹ muốn tổ chức lễ kết hôn cho hai đứa sau kỳ phát tình của con, con phải biết là tỷ lệ mang thai vào lần phát tình đầu tiên gần như là 100%." CHu Tiêu Tiêu rất nghiêm túc, mà Tiểu Nặc lại còn là một omega có gen cực kỳ xuất sắc.

Hứa Ngôn bị sốc, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không phải là chưa từng sinh con nên cũng thấy ổn, cùng lắm thì lại sinh thêm một lần nữa thôi.

Mẹ con hai người nói chuyện với nhau về kiến thức của kỳ phát tình, Hứa Ngôn cảm thấy tam quan của mình như mới trải qua một cơn chấn động, cái gì mà liên tục mấy ngày liền, cái gì mà thắt nút, còn có khoang sản, đúng là làm người hoảng sợ.

Ở thế giới trước, việc chồng y có 2 cái kia đã đủ khiến y vụn vỡ, trong thế giới này còn có vụ thắt nút giống như động vật, có thể nào bình thường một chút không.

"Thật ra cũng không đáng sợ đến vậy, cơ thể của omega có khả năng tiếp nhận rất tốt." Chu Tiêu Tiêu nói với giọng điệu của một người từng trải an ủi Hứa Ngôn.

Lúc Hứa Ngôn lên tầng, không chỉ có chân mềm mà não y cũng gần như là dừng hoạt động, chờ đến khi y ngồi trên giường, Tưởng Chính nhắn tin tới: "Ông nội bảo với anh là họ đã thảo luận với nhau rồi, để chúng ta sống chung với nhau."

"Em biết, ở nhà anh à?" Hứa Ngôn trả lời.

"Anh có một căn hộ ở trung tâm thành phố, mới trang trí xong, chúng ta có thể tới đó ở."

"Được, ngày mai anh tới đón em đi." Hứa Ngôn nhắn xong thì chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ: "Ngủ ngon, em muốn đi ngủ."

Tưởng Chính đọc được tin nhắn cũng nhắn lại: "Ngủ ngon, anh yêu em, Trình Nặc."

Hứa Ngôn ngại ngùng một lúc lâu rồi mới đi tắm, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc ngon, có thể nói thế giới này là thế giới đơn giản nhất mà y từng trải nghiệm.

Ngày hôm sau, Hứa Ngôn dậy từ sớm, lúc xuống tới phòng khách thì thấy Đường Lâm Lâm, thấy ả ta tới thì Hứa Ngôn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua ả ta thấy Tưởng Chính cầu hôn y, hôm nay mà nhịn được thì mới là lạ.

"Lâm Lâm, sao cậu tới sớm vậy, cậu ăn sáng chưa?" Hứa Ngôn duỗi eo, khóe mắt có giọt lệ trong suốt, mà hôm qua còn mới nhận ra được ông chồng mình nên rất vui vẻ, sắc mặt hôm nay lại càng tươi tắn hơn, dung mạo đẹp hơn mọi khi đến 3 phần.

"Tớ tới tìm cậu đi chơi đó, lâu lắm rồi không gặp nhau. Cậu có muốn ra ngoài chơi không?" Đường Lâm Lâm nghĩ đến kế hoạch đã chuẩn bị tốt của bản thân, cười thầm trong lòng, chỉ cần Trình Nặc ra ngoài với ả thì ả sẽ có cách chụp được những bức ảnh mờ ám.

Hứa Ngôn đã biết ý định của ả từ trước nhưng cũng không tính từ chối, thoải mái gật đầu: "Được, lâu lắm rồi tớ cũng không đi dạo, chờ tớ ăn sáng rồi đi."

Chờ Hứa Ngôn ăn sáng xong, quản gia đưa hai người đến trung tâm thành phố rồi rời đi, Đường Lâm Lâm xác định quản gia đã đi xa thì liền nói với Hứa Ngôn với vẻ mặt thần bí: "Tiểu Nặc, hôm nay chúng ta đi một nơi chơi rất vui nhé."

"Nơi nào?" Hứa Ngôn bình tĩnh hỏi.

" Quán bar bình thường thôi. Chúng ta vẫn chưa tới đó lần nào, giờ là buổi sáng, chúng ta tới đó chơi đi." Ánh mắt Đường Lâm Lâm u ám, ả đã tìm được người, chỉ cần Trình Nặc đi cùng ả thì sẽ không chỉ là đi chơi, tuy không đến mức làm y lập tức thân bại danh liệt nhưng cũng sẽ khiến tin đồn y phóng đãng, lẳng lơ được chứng thực.

"Được, tớ cũng tò mò."

Đường Lâm Lâm đang âm thầm sung sướng khi nghĩ đến chuyện mà Hứa Ngôn sẽ gặp phải, không ngờ rằng Hứa Ngôn lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Hai người đi vào quán bar, bình thường thì vào giờ này sẽ không có mấy ai ở quán bar nhưng lại có một nhóm alpha đang uống rượu ở đó, ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại lướt qua hai người họ, Hứa Ngôn không hề sợ, tinh thần lực của y cực kỳ mạnh, thể chất cũng rất tốt, cho dù không đánh chết được đám alpha đó nhưng cũng có thể đánh bọn chúng thành nửa tàn nửa phế, cho nên y bình tĩnh đi theo Đường Lâm Lâm ngồi xuống cạnh quầy bar.

Bartender thấy 2 omega chưa trưởng thành tới thì chủ động đưa cho hai người hai ly nước trái cây, tuy rằng pháp luật Liên Bang không quy định rõ ràng rằng omega chưa trưởng thành không được đến quán bar nhưng mọi người đều biết là không thể cho omega chưa trưởng thành uống rượu để tránh việc có chuyện xảy ra ở địa bàn của mình, mang đến phiền toái cho bản thân.

Uống được nửa ly thì Hứa Ngôn lấy cớ đi WC, rời khỏi chỗ ngồi, đứng bên ngoài WC, Hứa Ngôn đứng một lúc, cảm thấy cũng đủ thời gian cho Đường Lâm Lâm rồi thì trở về vị trí của mình, cầm ly nước trái cây lên, giả vờ muốn uống, quả nhiên ngửi thấy mùi loại thuốc kích thích omega đã bị Liên Bang cấm sử dụng, Hứa Ngôn tiếp tục giả vờ uống một ngụm rồi đặt ly xuống.

Đường Lâm Lâm thấy y uống rồi, vội vàng bảo muốn di WC.

Ả vừa rời khỏi thì Hứa Ngôn lấy thân mình chặn tầm mắt của mọi người, thay đổi vị trí hai ly nước, đến khi Đường Lâm Lâm trở về thì ả hoàn toàn không nghi ngờ gì mà uống mấy ngụm, con người của Hứa Ngôn khẽ động, nhìn Đường Lâm Lâm.

"Lâm Lâm, vừa nãy Tưởng Chính nhắn với tớ là anh ấy đang ở gần đây, vừa lúc anh ấy lại đang rảnh nói đón tớ đi gặp ông nội anh ấy, tớ đi trước đây." Nói xong, y nhìn về phía Tưởng Chính đang đứng ở ngoài cửa.

Các alpha khác thấy Tưởng Chính thì co lại như chim cút, pheromone của hắn quá mạnh.

Hứa Ngôn đi ba bước thành hai, chạy tới cạnh Tưởng Chính, kéo tay hắn, tạm biệt Đường Lâm Lâm: "Lâm Lâm, cậu cũng về sớm một chút, đừng ở lại lâu quá."

Rời khỏi quán bar, ngồi trong phi hành khí của Tưởng Chính, Hứa Ngôn quay đầu liếc nhìn quán bar, Đường Lâm Lâm tự tìm đường chết, y chỉ tương kế tựu kế, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì y cũng không biết được.

Hết chương 73.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store