[ĐM · Edit] Vừa hay đúng lúc - Quy Hồng Lạc Tuyết
Chương 017
Edit: Mạn Già La"Chậm chút, đừng để sặc." Vân Phương đặt khăn giấy xuống, ngả người dựa lên lưng ghế."Ai nói với cậu?" Dịch Trần Lương nén xuống sự khiếp sợ trong lòng, mày nhíu chặt vô cùng."Em họ tôi uy hiếp tôi làm giả sổ sách thay Lý Khải, tôi không cẩn thận nghe được." Vân Phương vô cùng bình tĩnh: "Trước đó ăn vịt quay Lý Khải cũng có mặt."Dịch Trần Lương nhíu mày càng chặt: "Lý Khải không phải người tốt gì, cậu đừng thân cận với anh ta quá. Còn có em họ gì kia của cậu ---"Dịch Trần Lương vạn phần khó hiểu: "Cậu ta uy hiếp cậu gì thế?""Cậu ta nói nếu tôi không đồng ý sẽ nói cho ba mẹ tôi rằng tôi thích nam." Vân Phương ngẫm nghĩ, bổ sung nói: "Còn muốn tuyên bố toàn trường đều biết, khiến tôi thân bại danh liệt.""Đệt!" Dịch Trần Lương đột nhiên đứng dậy: "Thằng ngu này ở đâu?"Vân Phương chống má vẻ mặt vô tội: "Cậu muốn dạy dỗ cậu ta thay tôi hả?"Dịch Trần Lương lườm anh với vẻ hận sắt không thành thép: "Một bụng ý nghĩ xấu kia của cậu đi đâu rồi? Cứ vậy để cậu ta uy hiếp!?"Vân Phương cụp mắt, thở dài sâu kín: "Tôi lại có thể làm sao bây giờ chứ?""Đánh đến khi cậu ta câm miệng!" Dịch Trần Lương hiển nhiên rất tức, vài người đều quay đầu nhìn cậu.Vân Phương túm chặt cổ tay cậu kéo người nổi giận đùng đùng ra khỏi quán mì sợi, tâm trạng sung sướng nói: "Đừng hỡ tí kêu đánh kêu giết, không bằng cậu ngẫm nghĩ trước tối hôm nay làm sao giờ đi."Dịch Trần Lương đang nổi nóng còn không quên đeo khẩu trang lên: "Còn có thể làm sao, đương nhiên là trốn để không bị tìm được."Vân Phương quay đầu ra vẻ kinh ngạc nói: "Tôi còn tưởng cậu phải đi về đánh một trận với bọn họ.""Tôi lại không ngốc, nhiều người như vậy đánh tôi một mình còn lao lên gấp đi chịu chết à." Dịch Trần Lương nhìn Vân Phương bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.Thấy đứa trẻ còn chưa ngốc đến mức về nhà vội vàng chịu đánh, Vân Phương ít nhiều hơi vui mừng: "Còn chưa ngốc đến về nhà.""Cậu mới ngốc!" Dịch Trần Lương thấy anh vẫn luôn kéo mình đi về trước, nhíu mày hỏi: "Em họ chó má kia của cậu tên gì? Học sinh trường trung học số 1?"Vân Phương không muốn để cậu dính líu vào việc này, nhưng thấy cậu để bụng như vậy lại cảm thấy tâm trạng tốt, không nhịn được lại cố ý ghẹo cậu, quay đầu hơi nhướn mày với cậu: "Vậy cậu dùng tên tuổi gì dạy dỗ cậu ta? Bạn trai Vân Phương?""Cậu ---" Dịch Trần Lương vừa muốn phản bác, đã bị một giọng nữ kinh ngạc cắt ngang."Đường Đường!?"Vân Phương bước chân khựng lại, hơi cứng đờ nhìn về Đường Ý ở cửa tiệm bên đường.Vân Phương dừng lại, Dịch Trần Lương cũng dừng lại theo anh, nhìn lại theo ánh mắt của Vân Phương, người phụ nữ đứng trước cửa hàng quần áo bên đường, nhìn có hơi quen mắt.Ánh mắt Đường Ý đánh giá một vòng trên người Vân Phương và Dịch Trần Lương, cuối cùng ngừng trên bàn tay Vân Phương nắm chặt cổ tay Dịch Trần Lương, thần sắc phức tạp, như khiếp sợ, lại như hiểu rõ: "Vị đây là con ---""Mẹ!" Vân Phương cũng khiếp sợ không kém cô: "Sao mẹ ở đây?"Dịch Trần Lương bị tiếng "Mẹ" này chấn động lỗ tai, cả người sững sờ tại chỗ, khó trách cảm thấy quen mắt, Vân Phương và cô mặt mày vô cùng giống nhau.Đường Ý cứ vậy nhìn chằm chằm cậu, Dịch Trần Lương lập tức căng thẳng hẳn, muộn màng nhớ ra phải chào người ta: "Chào dì ạ.""Ôi, chào con chào con." Đường Ý thần sắc có hơi hoảng hốt, lại quay đầu nhìn sang Vân Phương: "Con đứa nhỏ này, cửa hàng của mẹ mở ngay chỗ này mà."Vân Phương nhìn cửa hàng quần áo hoàn toàn xa lạ: "…"Sơ ý rồi."Bên ngoài nắng như vậy, con và vị bạn… học nam này của con vào trong tiệm cho mát đi." Vốn dĩ muốn ra ngoài hít thở không khí lại bất cẩn gặp phải cảnh tượng không thể chấp nhận - bà mẹ già ép mình nhanh chóng tiếp nhận hiện thực: "Mau vào đi."Dịch Trần Lương cứ như vậy được Đường Ý quá mức "nhiệt tình" mời vào trong tiệm.Cửa hàng mặt tiền của Đường Ý không tính quá lớn, trước quầy thu ngân đặt chiếc sofa đôi kê sát tường cho khách nghỉ chân, phía trước có một bàn trà nhỏ bằng kính, trên bàn trà còn đặt hai quả táo."Nào, ăn táo đi con." Đường Ý cười đưa cho Dịch Trần Lương một quả táo: "Mau ngồi xuống đi."Dịch Trần Lương nhận lấy quả táo, xấu hổ ngồi trên sofa, có chút vụng về nói cảm ơn: "Cảm ơn dì.""Đừng khách sáo." Đường Ý thấy cậu câu nệ như vậy, mình lại thật ra không căng thẳng như vậy, lấy ghế gấp nhỏ qua ngồi đối diện cậu: "Con và Vân Phương đến đi dạo phố à? Đã ăn cơm trưa chưa?""A, dạ, ăn rồi." Dịch Trần Lương cảm thấy quả táo trong tay có hơi phỏng tay, quay đầu nhìn Vân Phương muốn xin giúp đỡ.Vân Phương chỉ ban đầu giật mình một chút, hiện tại đã vô cùng bình tĩnh ngồi trên sofa quạt gió, thấy cậu nhìn mình, hắng hắng giọng, cảm thấy vẫn cần phải làm sáng tỏ một chút: "Mẹ, cậu ấy là bạn cùng bàn của con, chúng con là bạn học bình thường."Ánh mắt Đường Ý căn bản không đặt trên người anh, nghe anh nói vậy cũng chỉ gật đầu có lệ, ngược lại rất nghiêm túc hỏi Dịch Trần Lương: "Bạn học nhỏ con tên gì thế?"Dịch Trần Lương bị cô nhìn đến mức bất giác thẳng lưng, mỉm cười không thành thục lắm, thậm chí hơi lắp bắp vì căng thẳng: "D-dì, con tên Dịch Trần Lương.""Vậy dì sẽ gọi con là Tiểu Lương nhé." Đường Ý mỉm cười thân thiện với cậu: "Đường Đường ngày thường làm phiền con chăm sóc, đứa nhỏ này từ nhỏ đã yên tĩnh không thích nói chuyện, dì vẫn lần đầu thấy nó ra ngoài chơi với ai."Dịch Trần Lương nhéo quả táo gật đầu."Trời nóng như vậy sao còn đeo khẩu trang? Mau gỡ xuống ăn táo đi." Đường Ý cười nói với cậu."Gần đây cậu ấy bị cảm." Vân Phương lấy quả táo trong tay cậu qua: "Cánh tay còn không cẩn thận xước một chút, mẹ ơi con đưa cậu ấy về nhà trước."Nói rồi kéo Dịch Trần Lương, Dịch Trần Lương phối hợp ho khan hai tiếng: "Xin lỗi dì.""Ôi không sao không sao, nhanh trở về nghỉ ngơi thật tốt, Vân Phương cũng vậy, trời nóng vậy mà kéo con ra ngoài." Đường Ý cũng đi theo đứng dậy: "Con đừng chiều nó thế."Dịch Trần Lương cảm thấy lời này quái quái, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đã đi theo Vân Phương ra khỏi cửa hàng quần áo tựa như trốn.Sau khi hoà vào đám đông Dịch Trần Lương thở phào nhẹ nhõm một hơi nặng nề, chọc cho Vân Phương cười một tiếng: "Sao cậu sợ bà ấy như vậy?""Tôi không sợ bà ấy." Dịch Trần Lương dừng một chút: "Tôi chỉ là sợ mẹ cậu hiểu lầm."Vân Phương thấy cậu trán lấm tấm mồ hôi, ý cười thoáng hiện trong mắt: "Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi."Xem dáng vẻ của Đường Ý thì hiển nhiên đã hiểu lầm rồi."Vậy không được." Dịch Trần Lương nhíu mày: "Nếu mẹ cậu biết cậu chơi với người học hành không giỏi như tôi, chờ cậu về chắc chắn sẽ nói cậu.""Chơi... với cậu?" Vân Phương rõ ràng hơi sửng sốt."Chơi với loại học hành không giỏi như tôi, sẽ dạy hư cậu." Dịch Trần Lương chỉ chỉ băng gạc trên cánh tay mình, rũ mắt nói: "Thiếu niên bất lương."Hóa ra vừa rồi vẫn luôn đang lo lắng chuyện này.Vân Phương hơi cười bất lực: "Tôi cảm thấy cậu khá tốt, vừa rồi còn thay tôi bênh vực kẻ yếu mà."Dịch Trần Lương bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cậu nói gì?""Tôi nói cậu khá tốt, vừa rồi còn thay tôi bênh vực kẻ yếu." Vân Phương chuẩn xác thuật lại một lần.Sau đó anh liền thấy tai Dịch Trần Lương trở nên đỏ bừng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.Vân Phương vô thức hơi liếm môi, chậm rãi lên tiếng: "Cậu đây là… đang thẹn thùng?"Ánh mắt Dịch Trần Lương dần dần hung dữ, giọng nói lại vô cùng kiên định: "Cậu nói nhảm."Vân Phương thấy cậu xoay người bỏ đi, vội vàng đuổi theo."Sao còn thẹn quá thành giận thế?""Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store