[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 8: Con tin trên du thuyền
Trong căn phòng chứa đồ bị bỏ không lâu ngày, mùi bụi bặm và ẩm mốc quyện vào nhau tạo thành một mùi khó chịu.Mùi hương tỏa ra từ cậu thiếu niên bị khống chế lại càng nổi bật.Đó là mùi của thiên nhiên, như hương lá cây cỏ, như chăn bông được nắng hong khô, phảng phất chút ngọt của bắp rang—mang đến một loại cảm giác hạnh phúc.Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn.Hắn gần như áp mũi vào làn da trắng trẻo sau gáy cậu, giống như một con dã thú đang đánh hơi con mồi, say sưa với mùi hương ngọt ngào dưới lớp da thịt.Hơi thở nóng rẫy, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu."Sao rồi?""Không phải lão nhị, cũng không có ai khác."Sau hai câu trao đổi nhỏ giọng, lại có thêm vài tiếng đóng mở cửa vang lên từ xa đến gần.Chung Niên nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bên ngoài, sợ rằng cánh cửa bị mở ra kiểm tra tiếp theo sẽ là cửa phòng này.Khi nhìn thấy bóng người dừng lại ngay trước cửa qua khe hở dưới đáy, tim cậu gần như ngừng đập, không dám thở mạnh. Người đàn ông bịt miệng cậu thì lại như một con chó, tiếp tục hít ngửi sau lưng cậu."Không có gì đâu, chắc là chuột thôi, quay lại bàn tiếp chuyện chính."Không lâu sau, người bên ngoài rời đi, quay lại căn phòng cũ.Chung Niên thở phào một hơi thật dài, hơi thở ấm áp ngưng tụ trên lòng bàn tay người đàn ông, tạo thành một lớp hơi ẩm.Cậu nhúc nhích cánh tay, nhắc nhở người kia thả mình ra."Đừng cử động."Người đàn ông thì thào, giọng còn mang theo nhịp thở nặng nề: "Bị phát hiện thì phiền lắm đấy.""..."Nhịp tim của Chung Niên dần ổn định lại."Tôi thấy cậu lén la lén lút, còn nghe trộm. Định làm chuyện gì xấu à?" Người đàn ông chất vấn.Chung Niên bị khóa chặt hai tay, miệng cũng không thể nói, chỉ có thể dùng ngón tay chạm vào đùi người kia hai cái, ra hiệu cho hắn.Ít nhất cũng phải bỏ miệng cậu ra chứ, không thì phải trả lời thế nào?Người đàn ông hít sâu một hơi, giọng đầy khó chịu: "Đừng có mà quyến rũ tôi."Chung Niên: "...?"Đầu óc có vấn đề à.Không chịu được nữa, cậu nhấc chân giẫm mạnh lên bàn chân người đàn ông.Chân thỏ có sức mạnh rất lớn. Nếu cậu dùng toàn lực để giẫm, chẳng mấy ai chịu nổi.Quả nhiên, người đàn ông đau đớn kêu khẽ, nới lỏng tay.Chung Niên nhân cơ hội bật người thoát ra, nhanh chóng giữ khoảng cách, quay lại đối mặt với người kia trong bóng tối."Trạm Lục, anh cố ý dọa tôi đấy à?"Người đàn ông bị vạch trần, hừ lạnh một tiếng: "Tôi cứu cậu mà không cảm ơn thì thôi, còn giẫm lên chân tôi?"Chung Niên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"Trạm Lục nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."Họ lặng lẽ rời đi. Chung Niên không biết Trạm Lục đưa mình đi như thế nào, chỉ biết qua vài khúc ngoặt, xuống cầu thang, rồi chẳng mấy chốc đã quay lại căn phòng ký túc xá dành cho nhân viên lúc đầu."Cạch."Ánh đèn trắng lạnh lẽo bật sáng, chiếu rõ dáng vẻ có phần nhếch nhác của Chung Niên.Cậu đã bận rộn cả ngày, lại bị ép nằm trong căn phòng chứa đầy bụi bặm. Bộ đồng phục trắng tinh và khuôn mặt nhỏ nhắn giờ bẩn thỉu như một con thỏ lăn lộn dưới đất, lông đầy bụi.Chung Niên đưa tay lau mồ hôi trên mũi, lại càng làm bản thân thêm bẩn.Cậu không để ý, tiếp tục hỏi điều chưa được giải đáp ban nãy.Trạm Lục vừa phủi mạng nhện trên tóc cậu, vừa nói: "Tôi chỉ tìm chỗ hút thuốc, tình cờ thấy cậu lén la lén lút. Tôi vẫn chưa hỏi cậu đâu, cậu nghe trộm cái gì?"Chung Niên mở miệng, định nói lại thôi: "Không có gì. Tôi đi tắm trước đây, anh ra ngoài đi."Cậu bắt đầu cởi đồ ngay trong phòng để đuổi người kia đi.Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, tạm thời đặt lên ghế, rồi tháo chiếc nơ nhỏ màu đen ở cổ, tiếp đến là hai chiếc cúc áo.Xương quai xanh như ngọc ẩn dưới cổ áo lộ ra, đường nét cổ dài thanh thoát. Nếu cởi thêm hai cúc nữa, có thể sẽ thấy..."Sao anh còn chưa đi?"Người đàn ông đang đứng ngây ra như mất hồn giật mình, thấy Chung Niên đang ngừng tay ở chiếc cúc thứ ba, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ bất mãn nhìn mình.Trạm Lục nuốt khan, quay đầu bước nhanh ra ngoài, đóng cửa cái "rầm"."Đúng là nóng tính."Chung Niên lầm bầm, cởi nốt quần áo rồi quấn khăn vào phòng tắm.Phòng tắm của ký túc xá cũng đơn sơ, nhưng có còn hơn không.Có lẽ do về muộn, nước nóng cũng sắp hết. Chung Niên càng tắm càng lạnh, nên chỉ lau qua loa, quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài.Việc đầu tiên là tìm đồ ngủ. Nhưng mới đi được hai bước, cậu sững người.Trong phòng có thêm một người.Không biết người đó vào từ lúc nào, đang cúi xuống lục lọi đồ trong tủ ở góc phòng.Đầu cúi lưng cong, dáng người gầy gò, nghe thấy tiếng Chung Niên đi ra còn giật mình, cảm giác rất giống ăn trộm..Chung Niên suýt tưởng là trộm nếu không nhìn thấy bộ đồng phục thủy thủ xanh trắng của thủy thủy trên thuyền."Chào cậu, cậu là bạn cùng phòng của tôi à?" Chung Niên tiến lại gần.Cậu tỏ thái độ thân thiện, nhưng đối phương lại tỏ ra rất e dè, không dám nhìn thẳng, đầu cúi thấp hơn nữa. Mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, nhưng vành tai lộ ra ngoài lại đỏ bừng như sắp nhỏ máu."Cậu... cậu mặc quần áo vào trước đi..."Giọng nói rất nhỏ, lúc này Chung Niên mới nhận ra tình trạng không được lịch sự của mình.Cậu đỏ mặt, vội tìm bộ đồ ngủ để mặc vào rồi nói: "Xin lỗi, tôi tưởng trong phòng chỉ có mỗi mình nên không mang quần áo vào. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ? Dù sao chúng ta đều là con trai mà.""Vẫn nên mặc vào thì tốt hơn..." Cậu ta co mình trước tủ đồ cuối cùng cũng chịu đứng lên quay người lại. Chung Niên lúc này mới nhận ra, đối phương khá cao, chỉ là luôn khom lưng, cúi đầu."Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Nghĩ lại hành động khi nãy, Chung Niên cũng thấy hơi xấu hổ, chẳng khác nào đang cố ý trêu chọc người khác.Sau đó, hai người giới thiệu tên nhau. Chung Niên biết cậu bạn cùng phòng tên là Kha Chính Sơ.Kha Chính Sơ là thủy thủ cấp hai, phụ trách bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị trên boong tàu. Đây cũng là lần đầu cậu ta ra khơi.Chỉ trò chuyện vài câu, Chung Niên nhận ra bạn cùng phòng của mình rất nhút nhát, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn cúi đầu không dám nhìn người khác, khi ai đó đến gần sẽ căng thẳng thấy rõ.Chung Niên lùi ra xa một chút, quả nhiên thấy Kha Chính Sơ thả lỏng hơn."Cậu vẫn chưa tắm đúng không? Đi đi, sắp hết nước nóng rồi."Kha Chính Sơ gật đầu, cầm đồ dùng cá nhân rồi vào phòng tắm.Trong lúc Chung Niên dọn giường, người kia đã ra khỏi phòng tắm."Cậu có thấy giường này cứng quá không? Tôi lấy hết chăn trong tủ ra lót thêm mà vẫn cứng như đá. Chắc đêm nay tôi không ngủ nổi mất..."Chung Niên chỉ than phiền vu vơ, không ngờ ngẩng đầu lên đã thấy Kha Chính Sơ ôm cả đệm của mình đến để cho cậu lót.Chung Niên kinh ngạc nhìn về phía chiếc giường đối diện. Ngoài chiếc ga trải giường mỏng và chăn đắp, chẳng còn gì khác."Cậu ngủ trực tiếp trên giường cứng à?"Kha Chính Sơ gật đầu: "Tôi thích vậy.""Thật không? Đừng ép bản thân quá." Chung Niên hỏi lại mấy lần nhưng Kha Chính Sơ vẫn khẳng định như vậy. Chung Niên chỉ nghĩ cậu ta tốt bụng quá thôi."Chính Sơ ơi, cậu tốt quá. Cảm ơn nhiều nhé." Chung Niên cảm động, nắm tay Kha Chính Sơ liên tục nói lời cảm ơn. Đột nhiên, cậu cảm thấy dưới ngón tay có điều gì đó không ổn.Không kịp suy nghĩ, Chung Niên nắm cổ tay người kia lật lên xem, mắt trừng lớn kinh ngạc.Cổ tay đầy những vết thương chằng chịt do vật sắc nhọn gây ra, có vết nông, vết sâu, vết mới, vết cũ. Vết thương sâu nhất do ngấm nước mà trắng bệch, da thịt lộ ra trông rất đáng sợ.Kha Chính Sơ giật mạnh tay, rụt về giấu sau lưng."Cậu..." Chung Niên định hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt không muốn nói của cậu ta, đành nhịn lại: "Sao cậu không băng vết thương lại khi tắm? Như vậy sẽ nặng hơn đó. Tôi vừa nắm tay cậu như vậy có làm cậu đau không?"Chung Niên hối hận vì sự bất cẩn của mình. Đôi mắt cậu tràn đầy áy náy và lo lắng chân thành, vô thức cắn nhẹ đôi môi đỏ.Biểu cảm này, cùng với bộ đồ ngủ mềm mại trên người, mái tóc trắng bạc chưa khô hẳn dính vào khuôn mặt, khiến cả người trông vô hại và thuần khiết.Dưới mái tóc che phủ, đôi mắt đen của Kha Chính Sơ lóe lên lúc sáng lúc tối.Hai tay cậu ta giấu sau lưng lặng lẽ cử động, ngón tay cái không ngừng cọ xát lên vết thương trên cổ tay.Cảm giác đau đớn quen thuộc lan tỏa, nhưng không biết vì sao, ánh mắt lo lắng của thiếu niên trước mặt khiến tim cậu ta đập nhanh hơn bình thường, máu cũng nóng hơn bao giờ hết.Cảm giác này còn sướng hơn cả tự hành hạ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store