Dm Edit Vhl Tho Tho Yeu Duoi La Van Nhan Me
Chung Niên được đưa về ký túc xá của mình.Khi từ phòng Trạm Lục bước ra, cậu nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi làm mặt biển gợn sóng óng ánh.Du thuyền đã bắt đầu chuyển động.Chung Niên không biết du thuyền đã được sửa xong hay thực ra chưa từng bị hỏng, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa."Các anh định đi đâu?" Chung Niên hỏi Trạm Lục.Trạm Lục đáp: "Đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy.""......"Chẳng mấy chốc, trên đường đi Chung Niên nhận ra sự bất thường của du thuyền.Cậu chỉ bị giam một ngày, nhưng sau vụ hỏa hoạn, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.Không ít người mặc đồng phục giống nhau, cầm theo vũ khí, đi tuần tra hoặc đứng gác, kiểm soát nghiêm ngặt từng ngóc ngách, không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào.Họ được huấn luyện bài bản, trang bị tinh nhuệ. Có những gương mặt Chung Niên từng gặp qua, một số là du khách, một số là đồng nghiệp từng làm trong bếp cùng cậu, cũng có cả thủy thủ... đủ cả nam lẫn nữ.Bầu không khí trên du thuyền trở nên nghiêm trọng và căng thẳng, khác hoàn toàn với sự náo nhiệt trước đó, nơi âm nhạc và tiệc tùng diễn ra suốt ngày đêm. Bây giờ, không thấy bóng dáng của bất kỳ du khách nào.Trạm Lục biết Chung Niên muốn hỏi điều gì nên giải thích ngắn gọn: "Ngoài người của chúng tôi, những vị khách quan trọng được canh giữ tại sòng bạc, còn thủy thủ thì ở khu nhà ăn buffet. Chỉ những người tự nguyện ra ngoài làm việc và tham gia vào nhóm chúng tôi mới được phép hoạt động bên ngoài, họ sẽ ở lại ký túc xá ban đầu của mình."Chung Niên ngẫm nghĩ về thông tin này. Trạm Lục quay đầu hỏi: "So với việc bị giam như tù nhân, ngày chỉ được ăn một bữa, ngủ dưới đất, tôi nghĩ cậu cũng sẽ chọn phương án sau."Chung Niên nhíu mày.Nói thật, cậu chẳng muốn chọn cái nào cả.Phương án trước thì khổ sở, còn phương án sau thì chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ ác.Những kẻ liều mạng như vậy liệu có dễ hầu hạ không?Trạm Lục như nhìn thấu nỗi lo của cậu: "Đừng lo, có tôi ở đây, cậu sẽ không phải chịu khổ nhiều đâu."Chung Niên bĩu môi: "Tôi chẳng tin một kẻ có tiền án lại còn bắt cóc tôi là người tử tế."Trạm Lục bất đắc dĩ nói: "Trong tình huống đó, tôi đành phải đánh ngất cậu rồi giam lại. Nhưng tôi đã tự tay chăm sóc cậu, cho ăn uống đầy đủ. Nếu là người khác thì chắc chắn không được đối xử tốt như vậy đâu, cậu còn không hài lòng sao?""Vậy tôi phải cảm ơn anh à?" Chung Niên lườm một cái.Trạm Lục nhét vào tay cậu một túi đồ bảo quản mềm mềm: "Thôi, đừng giận nữa. Đây là bánh donut tôi làm hôm nay, nửa đêm đói thì ăn."Chung Niên vừa lẩm bẩm "ai thèm đồ của anh, tôi không tha thứ đâu" vừa không chút khách sáo nhận lấy, rồi hỏi: "Các anh làm vậy là vì cái gì?"Trạm Lục nhún vai: "Tất nhiên là vì tiền của mấy vị khách quý kia rồi."Đến trước cửa ký túc xá, Chung Niên thấy Kha Chính Sơ ở bên trong thì hơi bất ngờ.Người kia như đã biết trước cậu sẽ đến, đứng chờ sau cửa. Đôi mắt đen dưới mái tóc dài lộ ra chút ánh sáng, bước tới nắm lấy tay Chung Niên: "Cậu về rồi."Chung Niên gật đầu."Nếu muốn đổi phòng hay muốn ở cùng tôi, lúc nào cũng có thể nói với tôi." Trạm Lục liếc nhìn Kha Chính Sơ, lại nói: "Mỗi tầng đều có bốn người gác, cậu có việc gì cứ tìm bất kỳ ai, bảo họ đưa cậu đến tìm tôi."Trạm Lục còn đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ, sau đó mới rời đi.Khi cửa đóng lại, Chung Niên thầm nghĩ, ngoài mặt thì giống như rất quan tâm cậu, nhưng giọng điệu lại mang đầy ý cảnh cáo.Lúc quay về, cậu đã thấy bốn người cao to lực lưỡng gác bên ngoài, mỗi cánh tay của họ còn to hơn cả eo cậu, ai dám làm phản chứ?Nhưng nếu dựa vào cái danh của Trạm Lục, có lẽ cũng sẽ có chút thuận tiện...Đôi tay lạnh buốt bất ngờ nắm lấy tay cậu, dòng suy nghĩ bị cắt ngang."Tôi giúp cậu bôi thuốc." Kha Chính Sơ chủ động cầm lấy tuýp thuốc mỡ trong tay Chung Niên, kéo cậu ngồi xuống giường.Trước đó Chung Niên đều là người bôi thuốc cho Kha Chính Sơ, nên giờ được người kia chăm sóc ngược lại, cậu cũng tự nhiên tiếp nhận."Không cần vội, để tôi đi tắm trước đã." Cậu có chút bất đắc dĩ đẩy nhẹ người đang cúi xuống trước mặt."Được..."Chung Niên đi vào rồi lại đi ra, Kha Chính Sơ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay cầm tuýp thuốc mỡ, chờ cậu.Ánh mắt ngóng trông, trông như rất sốt ruột.Chung Niên cảm thấy buồn cười, đưa tay ra.Kha Chính Sơ nắm lấy tay, nhìn kỹ, nhíu mày, khẽ nói: "Dính nước rồi.""Không sao đâu, vết thương nhỏ xíu thôi, chỉ hơi trầy xước và hơi đỏ một chút, chẳng chảy máu gì cả." Chung Niên nói như không có gì.Kha Chính Sơ nghiêm túc: "Lần sau phải chú ý."Hiếm khi thấy bộ mặt nghiêm nghị của người kia, Chung Niên có chút bất ngờ, mỉm cười gật đầu.Chung Niên đã cẩn thận khi bôi thuốc cho người khác, nhưng Kha Chính Sơ còn tỉ mỉ hơn cả.Cậu ta cầm tăm bông chấm nhẹ thuốc mỡ, học theo động tác của Chung Niên trước đó, vừa thoa vừa thổi. Dù cúi người thấp, đầu cúi xuống, nhưng Chung Niên cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt căng thẳng của cậu ta.Dù Chung Niên cũng sợ đau, nhưng không đến mức phải phóng đại như vậy...Sau khi bôi xong thuốc ở cổ tay, Chung Niên tháo giày lên giường. Cậu vừa duỗi chân, đối phương liền đưa tay đỡ lấy, đặt chân cậu lên đầu gối mình.Sợi dây thừng siết chặt để lại vết hằn đỏ không chỉ là một vòng tròn, mà vì bị siết quá lâu, những vết hằn in sâu trên da trông như totem được vẽ bằng cọ, hoặc như những dải lụa quấn quanh, tạo nên một hình ảnh vừa gợi cảm vừa mê hoặc, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn đưa tay chạm vào.Kha Chính Sơ nâng gót chân của Chung Niên lên, ánh mắt di chuyển từ mu bàn chân mịn màng xuống những ngón chân tròn trịa, rồi trở lại cổ chân cậu.Nếu nói cậu ta đang nghiêm túc thì ánh mắt kia lại không ngừng đảo qua đảo lại, còn nếu bảo cậu ta không tập trung thì động tác bôi thuốc lại quá cẩn thận, thậm chí chăm chú đến mức đầu cúi ngày càng thấp."Cậu sắp úp mặt vào chân tôi rồi." Chung Niên không nhìn nổi nữa, đưa tay móc cằm cậu ta nâng lên, cười nói: "Phải nhìn gần vậy mới thấy rõ à?"Kha Chính Sơ cụp mắt, không dám nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, tai ẩn dưới mái tóc đen dần đỏ ửng."Tiếp tục đi." Chung Niên dùng chân chạm nhẹ vào đầu gối cậu ta."Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store