ZingTruyen.Store

Dm Edit Vhl Tho Tho Yeu Duoi La Van Nhan Me

Khi bước ra, Chung Niên đã khóc đến mức ướt cả dải vải đỏ che mắt.

Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, cơn bực bội bị kìm nén tạm thời lại trào lên. Cậu nghiến răng, định chờ lúc người đàn ông không để ý mà cắn một phát nữa.

Lúc được đặt lại lên giường, cậu bám chặt lấy quần áo của người đàn ông, ngẩng đầu định cắn, nhưng đột nhiên phát hiện điều gì đó không đúng. Đổi từ cắn sang ngửi, vùi đầu vào vai người đàn ông hít hai hơi.

Người đàn ông giữ nguyên tư thế không tự nhiên, đứng yên tại chỗ nhìn cậu.

Xác nhận xong mùi khói thuốc thoang thoảng, sắc mặt Chung Niên lập tức trắng bệch.

Cậu vùng vẫy dữ dội, lăn ngã xuống giường rồi cuộn mình sát vào tường, dáng vẻ đầy phòng bị.

"Anh là ai?"

Người đàn ông nhìn cậu từ trạng thái buông lỏng thân thiết chuyển sang cảnh giác, khẽ chà xát ngón tay trống rỗng nhưng vẫn im lặng.

"Trước đây anh từng tới đây." Chung Niên khẳng định chắc nịch.

Sau một hồi lâu, người đàn ông đáp: "Ừm."

Coi như thừa nhận rồi.

Chung Niên siết chặt nắm tay. Nếu mất mặt trước mặt Trạm Lục thì thôi đi, sao còn phải...

Rõ ràng hai người không quen biết, tại sao lại giúp cậu làm những chuyện thế này?

Cậu nhíu mày, nghĩ ngợi mông lung hồi lâu.

"Trạm Lục bảo anh tới đây?"

Người đàn ông không trả lời.

Chung Niên lại hỏi: "Sao anh giả mạo Trạm Lục?"

"..."

Vẫn không nhận được câu trả lời. Chung Niên càng nhíu mày, mất hết kiên nhẫn, thẳng thừng hỏi: "Anh câm à?"

Nhưng đối phương thật sự giống như câm, khiến cậu hoàn toàn hết cách, đành ngã lưng xuống giường, quay mặt vào tường rồi mặc kệ người kia.

Có lẽ do đối phương quá yên lặng, chẳng biết từ lúc nào cậu lại ngủ quên mất.

Cậu không ngủ lâu, trong giấc mơ luôn nghe thấy tiếng người nói bên tai, trên mặt còn cảm nhận được hơi nóng phả qua, ngứa ngáy.

"Hai tiếng rồi à?"

"Để cậu ấy ngủ thêm chút đi, tôi canh ở đây, mấy người ra ngoài."

"Dù sao cũng không sao, tôi cũng đang chờ."

"Tôi cũng muốn ngắm thêm chút nữa."

"Da cậu ấy sắp bị dây trói làm rách rồi, cái bọn làm bếp đúng là thô bạo."

"... Tôi cởi dây ra ngay."

Mắt cá chân bị chạm vào, Chung Niên bừng tỉnh khỏi cơn mê, phản xạ đá mạnh một cái.

Cậu cũng không biết mình đá trúng cái gì, chỉ cảm thấy lòng bàn chân cứng đơ đau nhói, đồng thời nghe thấy tiếng rên đau của đối phương rồi bị giữ lấy mắt cá chân.

"Sao cậu thích đá người thế? Lại còn đá mạnh như vậy, cậu là thỏ biến thành à?" Người đàn ông vừa cười vừa trêu.

Chung Niên nghe ra là Trạm Lục, theo bản năng thả lỏng nhưng vẫn hậm hực nói: "Cút đi."

Vừa nói giọng hung dữ, vừa nhỏ giọng phản bác: "Tôi không phải thỏ biến thành, đừng nói bậy."

Không biết ai bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo.

"Nhị ca, từ khi nào anh lại kém cỏi thế? Bị cắn vào mặt như vậy rồi, giờ còn ăn thêm một cú đá."

Nghe thấy giọng người khác, toàn thân Chung Niên cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Tôi thích thế." Trạm Lục hừ lạnh đáp.

Lại có người cười, giọng điệu quái dị.

Một tiếng ho nhẹ vang lên, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Trạm Lục vừa cởi dây trói tay Chung Niên vừa nhẹ giọng nói: "Giờ thả cậu ra, không nhốt cậu nữa."

Chung Niên thắc mắc: "Tại sao?"

"Thật ra tôi cũng không muốn, nhưng lời của lão đại tôi không thể không nghe." Trạm Lục xoa cổ tay hằn đỏ của cậu: "Nếu cậu tự nguyện ở lại thì khác, lão đại cũng không quản được."

Chung Niên vội rút tay lại: "Không muốn!"

Giọng điệu hoảng sợ bị giữ lại khiến Trạm Lục thất vọng thở dài, hắn tháo dải đỏ che mắt cậu ra.

Dải vải rơi xuống, ánh sáng lạnh lẽo của đèn trắng chiếu thẳng vào mắt khiến Chung Niên không thích ứng nổi, phải nhắm mắt lại, cố gắng chớp vài cái để dần khôi phục thị giác.

Khi miễn cưỡng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu giật nảy mình.

Trong căn phòng nhỏ dành cho một người có tới năm người, bốn người đàn ông đứng ở các vị trí khác nhau nhưng không ai là không nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngoài Trạm Lục, Chung Niên nhận ra một người từng gặp qua.

Người đó ngồi trên ghế ở góc phòng, vị trí không quá bắt mắt nhưng lại có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, khó có thể bỏ qua.

Người đàn ông mặc bộ đồ đen, thân hình và dung mạo đều mang vẻ cứng rắn, trên lông mày có một vết sẹo dài năm centimet, giống như bị đứt đoạn, làm tăng thêm phần dữ tợn và thô bạo.

Khi ánh mắt Chung Niên chạm phải người đàn ông mặc đồ đen, anh ta chỉ lạnh nhạt dời ánh nhìn, tiếp tục xoay xoay điếu thuốc rẻ tiền chưa châm lửa trên đầu ngón tay.

Quả nhiên, anh ta cũng là một trong số họ.

Chung Niên nghĩ như vậy.

"Đã tối rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá nhé?" Giọng nói của Trạm Lục cắt ngang sự quan sát của Chung Niên.

"Tôi tự về được." Chung Niên hoàn hồn, kéo chăn mỏng đang phủ trên chân ra, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã mặc lại quần.

Động tác của cậu khựng lại, bắt đầu nhớ lại.

Khi cậu ngủ quên, người đàn ông ít nói kia không trói chân cậu lại, nhưng lúc tỉnh dậy thì Trạm Lục đã tháo dây trói tay. Vậy rất có thể người đó đã giúp cậu mặc quần.

Chung Niên cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sao mình có thể ngủ say đến mức chẳng cảm nhận được gì cơ chứ.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc trầm thấp, đầy từ tính vang lên trong căn phòng: "Được rồi, tất cả quay về."

Chỉ vài lời ngắn gọn, Chung Niên lập tức nhận ra đó là người đàn ông giả mạo Trạm Lục, người đã giúp cậu giải quyết nhu cầu cá nhân.

Sự nhục nhã từng trải khiến cậu nhớ rất rõ. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn qua, một lần nữa bắt gặp ánh mắt tối tăm của người đàn ông mặc đồ đen.

Điều khiến cậu bất ngờ hơn là những người khác đồng thanh đáp lại: "Vâng, lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store