ZingTruyen.Store

[ĐM- EDIT] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 23: Con tin trên du thuyền

quaivatmeomeo

Trạm Lục đặt cậu xuống: "Được, cậu nói xem, có chuyện gì mà phải đi tìm Charles bằng được?"

Chung Niên nhìn quanh, thấy xung quanh có người, chỉ có thể níu vai người đàn ông, ghé sát vào tai, lấy tay che miệng nói khẽ: "Hỏa hoạn là giả."

Bàn tay của Trạm Lục đang đặt ở phần eo của Chung Niên, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đang mấp máy của cậu, trả lời có vẻ thờ ơ: "Sao lại là giả?"

"Là thật đó! Tôi lên xem rồi, chỉ thấy khói dày đặc nhưng không thấy ai dập lửa." Chung Niên thấy hắn không tin, giọng càng thêm gấp gáp, tiết lộ toàn bộ bí mật: "Anh còn nhớ không? Tối hôm đó anh bắt gặp tôi đang nghe trộm, còn cứu tôi nữa."

Trạm Lục gật đầu: "Tôi nhớ."

"Anh không nghe thấy gì lúc đó, nhưng tôi đã nghe được." Chung Niên thuật lại nguyên vẹn nội dung mà mình nghe trộm được cho Trạm Lục.

Bàn tay đặt trên eo cậu dần siết chặt, cằm của Trạm Lục căng lên, ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ nặng nề, sau khi nghe xong hắn không nói lời nào.

"Tôi không biết hai việc này có liên quan gì không, nhưng kể từ tối hôm đó, mọi chuyện trở nên rất kỳ lạ, lại còn chuyện tàu ngừng suốt thời gian dài như vậy, chắc chắn sắp xảy ra chuyện lớn. Trạm Lục, anh giúp tôi tìm Charles, nếu không thì... hoặc là chúng ta công bố bí mật này cho mọi người?"

Nói xong, đầu óc Chung Niên dần bình tĩnh lại, cảm thấy cách làm này không ổn. Nếu phía Charles đang tiến hành kế hoạch mà cậu lại phá hỏng thì sao?

"Không... không đúng, không thể làm vậy. Lỡ như đánh rắn động cỏ..." Chung Niên trán đầy mồ hôi, lời nói rối loạn, cả người run rẩy.

Nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, muốn cùng Trạm Lục tìm ra cách giải quyết.

"Đừng vội, bình tĩnh lại đã." Trạm Lục ôm lấy Chung Niên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

Giọng điệu thì mềm mỏng, nhưng không ai biết, trong đôi mắt của Trạm Lục ánh lên màu đen lạnh lẽo như mực đặc không tan, ánh nhìn lạnh lùng lướt qua chiếc cổ trắng nõn không chút phòng bị của cậu thiếu niên.

"Trạm Lục, tôi..." Sau vài hơi thở sâu, Chung Niên dần ổn định lại, định đẩy Trạm Lục ra để giữ khoảng cách, nhưng sau gáy cậu bỗng đau nhói.

Trước mắt tối sầm, Chung Niên lập tức mất ý thức, mềm nhũn ngã vào lòng Trạm Lục.

-

Lúc này, tại nhà ăn buffet tầng sáu.

Trong vòng hai mươi phút, toàn bộ nhân viên trên tàu đều đã tập hợp.

May mắn là du thuyền đủ lớn, hơn hai trăm người tụ tập cũng không quá chật chội. Đội ngũ nhân viên có kỷ luật, xếp thành hàng, không gây ồn ào, nhưng hơn một trăm vị khách quý thì không dễ quản lý như vậy.

Họ vừa phàn nàn vừa chửi bới, tỏ rõ sự bất mãn với sự cố đang xảy ra.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại cháy?"

"Đúng rồi, từ tối qua tàu đã dừng lại rồi, nói là hỏng động cơ, vậy mà sửa mãi không xong sao?"

"Trả bao nhiêu tiền cho các người, thế mà làm ăn như thế này à? Đồ vô dụng!"

"Nguyên nhân cháy là gì? Chắc không phải cũng không biết chứ?"

"Gọi người nhà tôi đến đây! Tàu không chạy thì tôi sẽ gọi trực thăng đến đón!"

Nhân viên tàu cố gắng trấn an họ, nhưng vô ích, thậm chí còn bị đánh đến đầu rơi máu chảy.

Đám thiếu gia, tiểu thư này đều là con cưng của các gia đình giàu có, không ai trong số họ dễ bị thuyết phục.

Không biết ai đó đã nhắc đến, những người trên tàu bắt đầu chú ý rằng ba vị khách trên tầng thượng vẫn chưa xuất hiện.

"Trời ơi! Có phải họ đã xảy ra chuyện rồi không?"

"Cả Tiền thiếu gia cũng không thấy đâu, đã một ngày một đêm rồi không gặp cậu ta."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các người đã cứu được ai chưa?"

"Thuyền trưởng đâu?"

Người phụ trách cao nhất hiện tại là một phó thủ, anh ta bị đám đông vây quanh chất vấn, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, trả lời lắp bắp không rõ ràng.

Không giải thích được, đám khách càng làm loạn.

Khi họ sắp đập phá đồ đạc, cửa nhà ăn đột nhiên bị đẩy mạnh, thuyền trưởng Hall bụng phệ dẫn đầu bước vào.

Ông ta cười thân thiện: "Mọi người, im lặng nào! Những người các vị muốn tìm đều đang ở đây với tôi."

Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, ông ta quay lại vẫy tay, ngay lập tức có ba, bốn chục người ùa vào.

Có người mặc đồng phục thủy thủ hoặc nhân viên với các cấp bậc khác nhau, cũng có người mặc thường phục, nhưng kỳ lạ là, hành động phân chia đội ngũ của họ rất quy củ, giống như một tổ chức được huấn luyện kỹ càng, tay ai cũng cầm vũ khí: dao, dùi cui... thậm chí cả súng.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì thấy ba người đàn ông bị đẩy vào.

Cả ba đều bị trói hai tay, vai bị đè xuống không đứng thẳng được, người tóc vàng còn có vết thương trên mặt.

Có người hét lên kinh hãi, trên con tàu này không ai không biết mặt họ.

Đó chính là Thịnh Trữ, Tông Tinh Y và Quan Sơn Việt.

Mọi người xôn xao, cả nhà ăn trở nên ồn ào hỗn loạn.

Đoàng!

Một tiếng súng chấn động vang lên, xuyên thủng sàn tàu, thành công khiến tất cả im lặng, không gian lập tức chìm trong sự chết chóc.

Người nổ súng từ cửa bước nhanh vào, trên vai là ba vạch kẻ vàng lấp lánh của đại phó.

Anh ta thổi tản khói thuốc súng ở đầu nòng, nhếch môi cười: "Bây giờ, tất cả các người đã bị chúng tôi bắt cóc."

Một vài thiếu gia ngạo mạn không biết trời cao đất dày cười lớn, anh ta cất cao giọng: "Nói trước!"

"Nếu ai dám làm ồn, chọc giận đại ca của chúng tôi không vui, sẽ lập tức bị quăng xuống biển, hoặc giống như vị họ Tiền ngày trước, trên người bị đâm mười mấy lỗ... nói chung kết cục không dễ coi đâu, nên tôi khuyên tốt nhất là yên lặng chút."

Anh ta ném lên rồi chụp lấy thứ gì đó trong tay, thoáng thấy đó là một cái điều khiển từ xa.

"Con tàu này tổng cộng có 27 quả bom được giấu, thấy điều khiển này không? Chỉ cần nhấn nhẹ một cái..." Khuôn mặt điển trai của anh ta nở nụ cười chế nhạo, đôi môi khẽ động, phát ra tiếng: "Bùm!"

"Cả người lẫn tàu nổ tung chìm xuống biển, xương cốt cũng không còn, và đây không phải trò đùa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store