ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Ứng Dụng Nuôi Dưỡng Rồng Con

Chương 3: Thành Nha

ATCT_1314

Ninh Sơ cúi đầu đỡ trán, Blair thấy vậy quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Cơ thể không khỏe à?"

"Không có," Ninh Sơ cố gắng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu. "Tôi không sao."

Ngoài chú nhóc thứ năm đang ở trạng thái tử vong, tất cả những con rồng quý hiếm và những chú rồng con khác đều không rõ tung tích. Chúng không còn ở trên Đảo Rồng nữa. Ngoài ra còn có một số loài rồng bình thường khác, hầu hết là rồng con, xem tuổi tác thì hẳn không phải là lứa đầu tiên mà Ninh Sơ đã nuôi.

Vì cửa hàng vẫn chưa mở khóa, nên Ninh Sơ không có cách nào mua vật tư và thả xuống đảo.

Có một điều đáng mừng duy nhất là tất cả những con rồng còn lại đều có trạng thái tốt, và các chỉ số sinh mệnh đều bình thường.

Riêng với Tam Tam thì...

Trạng thái "bồn chồn bất an" cho thấy nó đang có tâm trạng không tốt hoặc bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Ninh Sơ hồi tưởng lại hình bóng của nó khi bay đi, không chắc có phải do mình mà ra hay không. Lần này nếu lại chia xa, cậu không biết khi nào mới có thể tìm thấy nó lần nữa.

Trở lại trường học, tình hình sẽ còn khó lường hơn, cậu cần nhanh chóng thích nghi với thân phận mới ở đây. Ninh Sơ dời tầm mắt đến ô cuối cùng trong thẻ tư liệu, nơi hiển thị trạng thái của chú rồng con.

Dù ở thời điểm nào, nó vẫn là con rồng bí ẩn nhất.

Bỗng nhiên, Ninh Sơ cứng người lại, nhận ra một vấn đề. Năm con Ma Long tương ứng với năm con rồng quý hiếm, vậy còn Nhóc Con thì sao?

Ninh Sơ cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi Blair: "Ma Long chỉ có năm con thôi à? Ban đầu tôi nghe nói... còn có một con màu đen nữa?"

"Ma Long màu đen ư?" Blair lắc đầu: "Tôi không rõ lắm."

Ninh Sơ thất vọng nói: "Vậy à..."

"Tuy nhiên..." Blair cẩn thận suy nghĩ một chút: "Trong lời đồn, Long tộc còn có một con Long Vương."

"Trong tộc rồng, nó giống như một vị thần, và Ma Long cũng do nó tạo ra. Nó là con rồng bí ẩn nhất, chưa có ai từng thấy hình dáng của nó, hoặc là..." Blair nhún vai, "những người từng thấy đều đã chết hết rồi."

"..." Tự mình ấp ra năm con rồng quý hiếm, Ninh Sơ hơi hé miệng, không chắc Long Vương mà Blair nói đến có phải là chú nhóc thứ sáu hay chính là bản thân cậu.

Không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào, Ninh Sơ đành tiếp tục tự an ủi rằng trạng thái của chú rồng con vẫn tốt, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm thấy.

Cậu lại mở 《 Đảo Rồng》 , trong giao diện trò chơi, thông báo về việc có muốn hồi sinh nhóc thứ năm hay không vẫn còn đó, lặng lẽ nằm ở góc trên bên trái, chờ đợi quyết định của Ninh Sơ. Năm đồng tử kim tệ đổi được mười đồng tiền trò chơi. Mở khóa thẻ tư liệu đã tốn tám đồng, cộng với hai đồng còn lại ban đầu, Ninh Sơ vẫn còn bốn đồng tiền trong tài khoản.

Những chức năng khác đều chưa mở khóa. Muốn hồi sinh con rồng đã chết, cậu cần tới 500 đồng tiền.

Nếu là trước đây, Ninh Sơ đã nạp tiền ngay lập tức rồi. Nhưng ở đây cậu không có điện thoại, nên phải tìm cách khác để kiếm đủ tiền.

Cậu không biết phải đi đâu để tìm những con rồng con khác. Hiện tại, điều duy nhất cậu có thể làm là hồi sinh Tiểu Ngũ.

Suốt dọc đường đi, Ninh Sơ xem đi xem lại thẻ tư liệu mấy lần, cho đến khi trạng thái của Tam Tam chuyển từ 【buồn bực 】, sang 【mất mát 】, rồi cuối cùng cũng khôi phục thành 【tốt đẹp 】.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, tâm trạng của Ninh Sơ vô cùng phức tạp, nhưng cũng rất đau lòng.

Trong số năm con rồng quý hiếm cậu nuôi, Tiểu Nhất là một cô chị ôn hòa, điềm tĩnh. Tiểu Nhị thì suốt ngày chạy lung tung như một chú chó Husky. Còn Tam Tam, trong số chúng, lại giống một người anh cả hơn.

Những chú rồng con khác mang đồ ăn đến biếu Tiểu Hắc Long cũng là do học theo nó.

Bề ngoài, nó trông rất oai vệ trước mặt các rồng con, nhưng chỉ có Ninh Sơ, người luôn theo dõi trạng thái trong thẻ tư liệu, mới biết nó thực chất là một con rồng có cảm xúc thất thường và tâm tư vô cùng nhạy cảm.

Giờ đây đã trưởng thành, xem ra nó vẫn giữ nguyên tính cách ngày xưa.

Ninh Sơ nhớ lại những ngày tháng nuôi rồng trước đây, vừa hoài niệm vừa không tránh khỏi cảm giác buồn bã.

Cậu cúi đầu bước đi, Blair không hề hay biết, vẫn tiếp tục kể cho cậu nghe những chuyện thú vị về lính đánh thuê. Ninh Sơ chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.

Họ đang ở rìa khu rừng, nơi có không ít ma thú hoang dại cấp thấp rình rập. Chỉ một mình Blair cũng đủ sức giải quyết, và còn giúp Ninh Sơ tìm được cây Phản Hồn Thảo thứ ba.

Lương khô đã bị đánh rơi trong trận chiến, hai người phải dựa vào thịt ma thú để cầm cự. Nhìn Ninh Sơ luống cuống nhóm lửa nướng thịt, Blair lần đầu tiên nghiêm mặt: "Cậu như thế này mà cũng dám một mình đến Rừng Mê Hồn sao?"

Ninh Sơ ngượng ngùng vô cùng, ấp úng nói: "Tôi... tôi tưởng..."

"Thôi được, để tôi làm cho." Blair đưa tay lấy lại nhánh cây, thoăn thoắt xiên thịt. "Buổi chiều chúng ta phải đi nhanh hơn, Xích Diễm Long thường xuyên xuất hiện ở Rừng Mê Hồn, chúng ta cần phải về thông báo cho mọi người."

Khu rừng này là địa bàn chính của đội lính đánh thuê chuyên bắt rồng. Nếu có người không biết chuyện mà tiếp tục dẫn đội vào, e rằng sẽ chịu chung số phận với đội của hắn.

—----------------------------------------------

Rời khỏi rừng, Blair gọi một chiếc xe ma thú chở người, đưa Ninh Sơ đến cổng học viện Lance trước khi trời tối.

Học viện nằm ở vùng ngoại thành, cách Rừng Mê Hồn khoảng hai mươi phút đi xe. Dọc đường, dân cư thưa thớt, nhưng con phố gần cổng học viện lại trông như một khu chợ, rất náo nhiệt. Ninh Sơ tò mò, nhìn về phía đó vài lần.

Blair có việc bận nên sau khi đưa Ninh Sơ đến nơi thì rời đi.

Ở cổng trường có vài học sinh qua lại, trang phục của họ giống hệt Ninh Sơ, chỉ khác màu.

Ninh Sơ bước vào cổng trường, đang định tìm ai đó để hỏi đường thì có một người cũng mặc đồng phục màu xám bạc, vội vã đi tới chỗ cậu, mặt mày đầy vẻ lo lắng.

"Hưu Ninh! Cậu cuối cùng cũng về rồi!" Người này là một nam sinh trạc tuổi Ninh Sơ, vóc người hơi thấp, đeo một chiếc kính không gọng. Cậu ta lo lắng hỏi: "Cậu thật sự đã đến Rừng Mê Hồn ư?

"Cậu tối hôm qua không về ký túc xá, tôi mới nghe người ta nói..."

"Đi," Ninh Sơ không rõ tình hình nên thành thật trả lời, "Tôi vừa mới trở về."

Cậu bạn thấp bé lo lắng đánh giá khắp người Ninh Sơ, thấy cậu không bị thương ở đâu, chỉ hơi mệt mỏi, mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Về thôi, tôi có chừa cơm tối cho cậu đấy."

Ninh Sơ cũng đang đói, đi theo sau cậu ta: "Được, cảm ơn nhé."

Cậu bạn có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Ninh Sơ một cái. Ninh Sơ hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì," cậu bạn thấp bé lắc đầu, "Chỉ là... tôi thấy hôm nay cậu hơi khác so với trước đây."

"Thật sao?" Ninh Sơ nhân cơ hội tìm một lý do, "Thật ra tôi... đã gặp chút chuyện ngoài ý muốn ở Rừng Mê Hồn, nên nhiều chuyện không nhớ rõ."

"Mất trí nhớ sao?" Cậu bạn thấp bé trợn tròn mắt. "Rốt cuộc là sao vậy?"

Ninh Sơ kể lại chuyện gặp đội của Blair, nhưng giấu đi phần lớn chi tiết. Cậu ngượng ngùng nói: "Tôi gặp rồng, thật sự quá kích động nên..."

Lý do này có vẻ hơi vụng về, nhưng cậu bạn kia lại trưng ra vẻ mặt "đúng là cậu rồi", thở dài vỗ vai Ninh Sơ: "Cậu đúng là... tại sao lại tin lời mấy người đó mà đi nhận nhiệm vụ cấp hai chứ."

Ninh Sơ tự nhận mất trí nhớ, cậu bạn thấp bé không hề nghi ngờ, trên đường đi vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trước đây vừa xem cậu có nhớ ra được điều gì không.

Cậu bạn tên là Bác Văn, là bạn cùng phòng và bạn học của Ninh Sơ. Hai người ở chung ký túc xá và có mối quan hệ khá tốt.

Qua lời Bác Văn, Ninh Sơ biết được "chính mình" là một học sinh ma pháp năm nhất, có gia cảnh nghèo khó, tính cách hướng nội, nhút nhát và có thiên phú khá thấp.

Khi nhắc đến thiên phú ma pháp của Ninh Sơ, Bác Văn dùng từ ngữ khá uyển chuyển, nhưng Ninh Sơ có thể nhìn ra từ biểu cảm trên mặt cậu ấy rằng mình thuộc dạng đội sổ.

Vì vậy, cậu cũng là đối tượng bị một bộ phận học sinh trêu chọc và bắt nạt.

Khi tiếp xúc với đội của Blair, Ninh Sơ đã lờ mờ nhận ra rằng thế giới này tôn sùng thực lực tuyệt đối. Blair là đội trưởng, đồng thời cũng là người có sức mạnh cao nhất trong đội, nên mệnh lệnh của hắn không ai dám cãi lời, cho dù đó chưa chắc đã là quyết định đúng đắn.

Vài ngày trước, một vài học sinh trong lớp thường xuyên trêu chọc Ninh Sơ đã nói rằng, chỉ cần cậu chịu nhận và hoàn thành một nhiệm vụ cấp hai, họ sẽ nói cho cậu một bí quyết tu luyện ma pháp cấp tốc. Lời nói này rõ ràng là lừa gạt, nhưng có lẽ vì quá khao khát tăng cường thực lực nên Ninh Sơ đã gật đầu đồng ý.

Mấy học sinh "tốt bụng" đó đã đi cùng Ninh Sơ để nhận nhiệm vụ, rồi lập tức đưa cậu đến lối vào Rừng Mê Hồn, sau đó bỏ cậu lại một mình và quay về.

Tối hôm đó, Bác Văn không thấy Ninh Sơ về, cậu mới nghe được tin này từ những học sinh khác. Bản thân Bác Văn cũng có thiên phú không cao, nên dù lo lắng đến phát sốt, cậu cũng không có khả năng đi tìm Ninh Sơ. Nếu tối nay Ninh Sơ vẫn chưa trở về, cậu sẽ phải báo cáo với giáo viên hướng dẫn.

Bác Văn vẫn còn sợ hãi, nói: "Mấy người đó gan lớn thật, chuyện gì cũng dám làm, không sợ làm mất mạng người sao..."

Sắc mặt Ninh Sơ càng nghe càng sa sầm, cậu vừa an ủi Bác Văn: "Không sao đâu, tôi không bị thương, mà Phản Hồn Thảo cũng tìm đủ rồi."

Bác Văn kinh ngạc: "Thật sao?"

Ninh Sơ lấy Phản Hồn Thảo trong túi ra cho Bác Văn xem. Ba cây Phản Hồn Thảo nằm gọn trên chiếc lá to rộng. Lá đã hơi héo, nhưng không ảnh hưởng đến việc thanh toán nhiệm vụ.

"Vậy thì tốt quá!" Mắt Bác Văn sáng lên. "Nhiệm vụ cấp hai có khá nhiều tiền đấy. Chúng ta về ăn cơm trước, lát nữa đi Thành Nha để thanh toán nhé."

Ninh Sơ tò mò hỏi: "Thành Nha là gì thế?"

"Cả cái này cậu cũng không nhớ sao?"

Bác Văn giải thích, Thành Nha là khu chợ của học sinh Lance, nằm ngay cạnh học viện. Đây là nơi các học sinh nhận nhiệm vụ hàng ngày, mua sắm, trao đổi vật tư, và là nơi tranh tài, so tài kỹ năng với nhau.

Ninh Sơ nghe rất hứng thú. Trong mắt cậu, chợ chính là nơi để kiếm tiền.

Hai người quay về ký túc xá. Bữa cơm tối Bác Văn đã mua ở nhà ăn vẫn còn ấm. Ký túc xá của học viện Lance có điều kiện khá tốt, hai người một phòng. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát và có đầy đủ tiện nghi.

Ninh Sơ ăn xong, đi tắm rồi thay một bộ đồng phục sạch sẽ, cùng Bác Văn ra khỏi trường. So với lúc Ninh Sơ vừa về, Thành Nha giờ đây đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông đúc hơn hẳn, khắp nơi đều là những gương mặt trẻ tuổi.

Bác Văn dẫn Ninh Sơ đi vào trong, tìm đến chỗ thanh toán nhiệm vụ.

Ninh Sơ lấy thẻ nhiệm vụ và Phản Hồn Thảo ra, đưa cho người ở quầy để xác nhận.

Người đó đối chiếu xong, ngước mắt nhìn lướt qua mặt Ninh Sơ, gật đầu: "Được rồi." Hắn ký tên lên thẻ nhiệm vụ rồi lấy ra ba đồng vàng đưa cho Ninh Sơ.

Ninh Sơ nhận lấy, ngay lập tức nạp vào trò chơi. Một đồng vàng chỉ đổi được một đồng tiền. Sau khi nạp, số dư của Ninh Sơ hiện là năm đồng, trong khi chức năng bản đồ cần sáu đồng để mở khóa.

Nếu không mở được cửa hàng, xem bản đồ để chặt cây cũng được. Ninh Sơ quay sang hỏi Bác Văn: "Cậu có tiền không? Tôi muốn mượn một đồng vàng, mấy ngày nữa sẽ trả lại cho cậu..."

Chợ quá ồn ào, Bác Văn không nghe rõ, ghé tai hỏi lớn: "Cái gì cơ?"

Lúc này, đám đông phía trước trở nên hưng phấn hơn, tiếng reo hò mỗi lúc một lớn hơn, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Bác Văn nhón chân nhìn xung quanh, đó là hướng của đấu trường.

Cậu ta bỗng nhiên hít một hơi, nắm chặt tay Ninh Sơ, hai mắt sáng rực: "Tớ nhớ ra rồi, là Vu Tư!"

Ninh Sơ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bác Văn kéo vào đám đông.

"Hôm nay là trận đấu của cậu ấy!" Bác Văn nói nhanh, kích động đến đỏ bừng mặt. "Cậu còn nhớ cậu ấy không? Thiên tài số một của khoa ma pháp! Thần Tu La chặn bảng tích điểm! Hoa khôi học viện Lance!"

Câu cuối cùng, Bác Văn nói to nhất, khiến không ít người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Ninh Sơ vẫn còn lo lắng về đồng tiền còn thiếu nên chỉ gật đầu qua loa: "Ừ ừ..."

Đấu trường được xây dựng ở trung tâm Thành Nha, trông giống một sân vận động khổng lồ được đặt chìm dưới lòng đất. Bốn phía là khán đài đã chật kín người. Khung cảnh này thật đồ sộ, Ninh Sơ thậm chí còn nghĩ có lẽ tất cả học sinh trong trường đều có mặt tại đây. Cậu khó khăn chen theo Bác Văn đi qua đám đông.

Bác Văn kéo cậu đến gần một cái sân khấu nhỏ, lấy ra mấy đồng vàng trong túi áo: "Mau, mau mua Vu Tư!"

Trên sân khấu có hai chiếc hòm trong suốt. Một nhân viên đấu trường đang phụ trách đăng ký. Chiếc hòm mang tên "Vu Tư" đã nhanh chóng đầy hơn một nửa, trong khi chiếc hòm còn lại vẫn trống rỗng.

Ninh Sơ đoán được phần nào, đây chắc chắn là nơi để đặt cược, đoán xem ai sẽ thắng trong trận đấu sắp tới. Cậu sờ túi, thấy hơi xấu hổ.

Bác Văn thấy cậu cứ đứng yên, giục: "Nhanh lên! Vu Tư sẽ không thua đâu!"

Ninh Sơ bình tĩnh nói: "Tôi... đánh rơi tiền rồi."

Ba đồng vàng vừa thanh toán nhiệm vụ còn chưa được bao lâu, giờ Ninh Sơ lại nói đánh rơi, khóe miệng Bác Văn giật giật: "Cậu..."

Đêm nay người quá đông, quay lại tìm là không thể, Bác Văn cúi đầu lấy ba đồng vàng từ tay mình đưa cho Ninh Sơ: "Cầm lấy, cho cậu mượn, thắng rồi trả lại tôi."

Trong mắt mọi người, trận đấu này gần như chắc chắn một bên sẽ thắng, ai cũng cược Vu Tư, nên tỷ lệ ăn rất thấp. Nhưng có kiếm được chút nào hay chút đó, Ninh Sơ cầm ba đồng vàng, bỏ vào hòm của Vu Tư.

Khán đài đã không còn chỗ ngồi, hai người chỉ có thể chen chúc ở bên ngoài. Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, Bác Văn giải thích cho Ninh Sơ về đấu trường Thành Nha và bảng tích điểm.

Các cuộc đấu tay đôi giữa học sinh rất phổ biến, từ những lời thách đấu bằng miệng ban đầu, cho đến khi Thành Nha được xây dựng, tạo ra một nơi chuyên biệt để luận bàn, tránh cho học sinh làm hỏng cơ sở vật chất của học viện.

Trong một thời gian dài, một bảng tích điểm đã được tạo ra để thống kê thành tích thắng thua của tất cả học sinh tham gia luận bàn.

Thắng càng nhiều, điểm tích lũy càng cao.

Với sự xuất hiện của bảng tích điểm, nó nhanh chóng trở thành một bảng xếp hạng danh dự trong giới học sinh. Càng ngày càng có nhiều người háo hức muốn thử sức, thách đấu với những người có thứ hạng cao để chứng minh thực lực của bản thân.

Khi số người đến xem ngày càng đông, mọi người bắt đầu đặt cược xem ai sẽ thắng. Dần dần, ngoài việc tự chọn đối thủ, Thành Nha còn tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên hai người trên bảng để thi đấu mỗi ngày. Người thắng sẽ nhận được điểm tích lũy và một khoản thù lao hậu hĩnh, còn người thua hoặc bỏ cuộc sẽ bị trừ điểm.

Nghe đến có tiền, mắt Ninh Sơ sáng lên trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng tối sầm lại.

Với tình trạng của cậu, nếu lên sân đấu cũng chỉ có nước bị trừ điểm.

Bác Văn vẫn đang hào hứng trò chuyện với Ninh Sơ: "Vu Tư là thần bất bại trên bảng tích điểm đấy! Cậu biết khế ước thú của cậu ấy là gì không? Một con rồng!"

Ninh Sơ ngạc nhiên quay đầu: "Rồng sao?"

"Khụ," Bác Văn gãi gãi mũi, "Á Long." Cậu không quên nhấn mạnh: "Á Long cũng rất lợi hại! Trong học viện này chưa có ai có thể thuần hóa được một con Á Long đâu!"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, hai người tham gia trận đấu đã bước vào sàn đấu.

Tiếng reo hò của khán giả đạt đến đỉnh điểm. Ninh Sơ bịt tai, cố gắng nhìn xuống qua khe hở của đám đông.

Khoảng cách quá xa, cậu chỉ có thể thấy hai bóng người, một người mặc đồng phục màu xanh lam nhạt, người kia mặc đồ đen. Cả hai đứng ở vị trí của mình.

Nhân viên đấu trường yêu cầu hai người bắt tay và cúi chào, sau đó trận đấu chính thức bắt đầu.

Khế ước thú của hai bên được thả ra trước. Khi con Á Long màu nâu xám xuất hiện, khán đài lại vang lên một tràng hò reo.

Người mặc đồ đen chính là Vu Tư mà Bác Văn đã nói. Ninh Sơ nhìn thấy khế ước thú của cậu ta thì lộ vẻ nghi ngờ: "Ơ?" Sao cậu ấy lại cảm thấy con Á Long này quen mắt thế nhỉ... Hình như là một loài rồng bình thường.

Ninh Sơ không chắc có phải mình nhớ lầm không, cậu mở 《 Đảo Rồng》 , lướt từng trang sách ảnh. Một đống hình ảnh rồng bình thường làm cậu hoa cả mắt, lật qua hơn nửa mới thấy một con rồng bình thường màu nâu xám quen thuộc.

Vừa lúc này, Vu Tư dẫm lên lưng rồng bay lên không trung, Ninh Sơ nhân cơ hội so sánh với hình ảnh trong sách ảnh.

—— giống nhau như đúc.

Rồng Chân Ngắn, đúng như tên gọi, nó có hai chân sau vừa ngắn vừa thô, hai chân trước thì co lại dưới bụng. Dọc sống lưng kéo dài đến đuôi là một lớp giáp cứng cáp, rất giỏi trong việc lao tới tấn công ở cự ly ngắn.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, những người không hiểu biết có lẽ sẽ nhầm nó là Á Long.

Trong lúc Ninh Sơ đang đối chiếu sách ảnh, trận đấu đã nhanh chóng kết thúc. Người thắng không ai khác chính là Vu Tư.

Bác Văn hưng phấn kéo Ninh Sơ đi nhận tiền. Ninh Sơ liếc nhìn về phía Vu Tư, quan sát cậu ta thêm vài lần.

Thiếu niên tóc đen thu hồi khế ước thú rồi lạnh lùng rời đi, dường như chẳng mảy may để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Ba đồng vàng đã đặt cược được trả lại, cùng với hai đồng tiền thưởng nhờ thắng cược.

Ninh Sơ đưa ba đồng vàng trả lại Bác Văn, còn lại một đồng thì nạp vào trò chơi, đồng kia còn lại thì để dự phòng.

Khi hai người quay về ký túc xá thì đã khuya. Buổi sáng hôm sau có một tiết lý thuyết, Bác Văn nhắc Ninh Sơ dậy sớm rồi tắt đèn đi ngủ.

Ninh Sơ nằm trên giường, mở 《Đảo Rồng》. Bản đồ đã được mở khóa. Nhìn từ đồ thị tổng thể, hòn đảo được bao phủ bởi một màu xanh lục rộng lớn. Màu xanh lục càng đậm thì càng có nhiều cây cối và thảm thực vật. Khu nhà ở đã được xây dựng trước đây giờ cũng là một màu xanh.

Ninh Sơ thử đi vào một khu vực trên bản đồ, phát hiện nhân vật cũ trong trò chơi của cậu đã không còn nữa, nhưng vẫn có thể dùng các công cụ để chặt cây, chỉ là không thấy nhân vật.

Dựa vào vị trí đại khái hiển thị trên thẻ tư liệu, cậu tìm thấy những chú rồng con bình thường đang ngủ say trong một vài hang núi. Chúng rúc vào nhau, nằm trên lớp cỏ khô mỏng, hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của Ninh Sơ.

Ninh Sơ muốn vươn tay sờ chúng, nhưng vì không có nhân vật nên không thể làm được. Cậu rời khỏi hang núi, rồi đi ra sau núi, tìm thấy khu công viên trò chơi đã được tu sửa xong trước khi cậu xuyên không.

Công viên trò chơi và cả khu vực xung quanh đã bị cây cối rậm rạp che phủ. Chiếc cầu trượt hình rồng mới tinh trong ký ức đã bong hết sơn, những tấm ván gỗ đỏ nứt toác, nghiêng ngả, trông vô cùng hoang tàn.

Cậu thở dài, dọn dẹp sạch cỏ dại ở khu công viên, sau đó lại đi đến khu nhà ở để chặt cây.

Sau khi xuyên không, thời gian trong trò chơi dường như đã đồng bộ với thực tại. Ninh Sơ bận rộn cho đến tận nửa đêm. Cậu đi săn vài con thỏ, cùng với một ít lá cây tươi non, mềm mại rồi đặt tất cả ở cửa hang động.

Làm xong mọi việc, Ninh Sơ mới thoát game để ngủ.

Sau khi cậu rời đi, một bóng dáng xuất hiện trên không trung Đảo Rồng. Bóng dáng đó xuyên qua những đám mây, bay xuống và dừng lại bên ngoài một hang động.

Đó là một con cự long có thân hình uyển chuyển, khỏe khoắn. Phần lớn cơ thể nó được bao phủ bởi những chiếc vảy màu tím, lấp lánh dưới ánh trăng. Những chiếc vảy màu bạc trắng còn sót lại nằm rải rác trên người và cuối cánh. Hai chiếc sừng ở trán rất ngắn, nhưng có một chiếc dài nhất mọc ở giữa trán, nhọn hoắt và hướng về phía trước.

Khi thấy chỗ cỏ khô và thịt thỏ ở cửa hang, cùng với khu vực đã được dọn dẹp sạch sẽ, con cự long màu tím lộ ra vẻ khó hiểu.

—-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Bác Văn mơ màng mở mắt, thấy Ninh Sơ đã dậy, đang ngồi thẫn thờ ở mép giường.

Ninh Sơ vừa lật xem hết đồ đạc của cơ thể này, ngoài đồng phục và một vài cuốn sách, cậu không tìm thấy một đồng tiền nào.

Thấy Bác Văn tỉnh, Ninh Sơ hỏi: "Bác Văn, tôi muốn kiếm tiền, có cách nào nhanh không?"

Bác Văn ngáp một cái: "Nhiệm vụ, đấu trường." Trong học viện, họ chỉ có thể kiếm tiền bằng hai cách này.

Bác Văn chậm rãi ngồi dậy, lấy áo khoác: "Những việc đó đều không dễ đâu... Cậu kiếm tiền làm gì vậy?"

Ninh Sơ im lặng một lúc, rồi lấp liếm nói: "Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi."

Hai người đi ăn sáng ở nhà ăn, rồi cùng đến khu dạy học để lên lớp. Học viện bao ăn ở nên Ninh Sơ cũng không phải lo lắng chuyện cơm nước.

Khi vào phòng học, có rất ít học sinh, cho đến khi chuông vào lớp vang lên cũng không đủ chỗ.

Người phụ trách giảng bài bước vào, lướt mắt qua phía dưới rồi mở sách giáo khoa.

Bác Văn ngồi bên cạnh Ninh Sơ, ghé sát lại thì thầm: "Nhiều người không thích học lý thuyết... Họ có đủ tín chỉ thực hành là được rồi."

Ý là, chỉ có những người "phế vật" như họ mới phải học lý thuyết.

Ninh Sơ lật sách giáo khoa và thấy lịch học. Hôm nay cả ngày chỉ có một tiết này, thời gian còn lại học sinh tự sắp xếp, có thể tìm giáo viên hướng dẫn để hỏi bài hoặc tự luyện ma pháp.

Ninh Sơ nhìn chằm chằm sách giáo khoa, thất thần, trong lòng tính toán sẽ đi đến Thành Nha một chuyến.

Buổi chiều, Bác Văn ngủ trưa ở ký túc xá, Ninh Sơ một mình lẳng lặng rời đi, đến khu nhận nhiệm vụ ở Thành Nha.

Ninh Sơ đứng trước quầy và hỏi: "Cho hỏi có nhiệm vụ nào phù hợp với học sinh năm nhất không?"

Nhân viên phụ trách vẫn là người hôm qua, hắn lấy ra một cuốn sổ tay chứa đầy các tấm thẻ: "Cậu tự tìm xem đi."

Trên mỗi tấm thẻ đều ghi yêu cầu và địa điểm của nhiệm vụ. Ninh Sơ cẩn thận lật xem, ánh mắt dừng lại ở một tấm thẻ có ghi "Rừng Mê Hồn".

"Nhiệm vụ cấp một: Thu thập 30 quả Nhứ Mộc. Địa điểm: Rìa Rừng Mê Hồn. Thù lao: Một đồng vàng."

Ở ngoài rìa rừng thường sẽ không có ma thú qua lại, so với lần trước Ninh Sơ đi thì an toàn hơn nhiều.

Cậu rút tấm thẻ ra: "Tôi lấy cái này..."

Nhân viên đó lướt mắt qua: "Nhiệm vụ này đã tăng giá, 30 quả được hai đồng vàng."

Mắt Ninh Sơ sáng lên, nhưng rồi lại nghe người đó nói tiếp: "Gần đây có Ma Long xuất hiện ở Rừng Mê Hồn, nên chẳng ai dám nhận nhiệm vụ ở đó nữa... Cậu không sợ chết thì cứ đi."

"Tôi vẫn nhận cái này," Ninh Sơ cầm bút ký tên lên thẻ, vừa nói: "Vận may của tôi tốt lắm, chắc chắn sẽ không đụng phải nó đâu."

Miệng nói thế, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Ninh Sơ không có khế ước thú, nên việc đi bộ đến Rừng Mê Hồn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Sau một hồi đắn đo, cậu đành cắn răng bỏ ra một đồng tiền để đi xe ma thú.

Khi còn cách khu rừng một đoạn, người tài xế nhất quyết không chịu đi tiếp. Ninh Sơ đành xuống xe và tự mình đi bộ nốt quãng đường còn lại.

Trước khi đi, cậu cũng đã chuẩn bị một chút: mang theo một con dao nhỏ tìm thấy trong ký túc xá và đọc vội nửa cuốn sách ma pháp, dù chẳng hiểu gì.

Quả Nhứ Mộc có hình dáng rất dễ nhận biết, là một loại quả nhỏ màu cam. Loại cây này mọc rất nhiều ở rìa Rừng Mê Hồn. Ninh Sơ vừa bước được hai bước vào rừng đã thấy ngay một cây Quả Nhứ Mộc.

Cậu lấy chiếc túi đã chuẩn bị sẵn ra, vừa hái quả vừa quan sát xung quanh.

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, côn trùng kêu hay tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá.

Ninh Sơ hái xong quả trên cây, chợt như bị ma xui quỷ khiến mà gọi vào không trung một tiếng: "Tam Tam."

Cậu biết chắc chắn nó không ở đây, cũng sẽ không nghe thấy giọng mình. Dù sao xung quanh cũng không có ai, Ninh Sơ dứt khoát cao giọng, rướn cổ lên hét lớn: "Lão—Tam—!"

"—nhóc có còn ở đó không!"

Mấy chú chim sẻ trong rừng bị Ninh Sơ dọa sợ, bay đi mất. Gió nhẹ vẫn thổi, nhưng không có con rồng nào đáp lại Ninh Sơ.

Cậu không dám đi vào sâu hơn, sợ quấy rầy ma thú trong rừng, chỉ gọi vài tiếng trong lúc hái quả. Cậu cảm thấy mình cứ như một người chủ không ngừng gọi chú chó về nhà ăn cơm, nhưng cậu không biết rốt cuộc Tam Tam có còn nhớ mình hay không.

Sau khi hái đủ 30 quả Nhứ Mộc, Ninh Sơ ôm túi đứng tại chỗ một lúc.

Hôm nay không tìm thấy, lần sau cậu sẽ lại đến, nhất định sẽ có cơ hội.

Ninh Sơ đang định quay lại đường cũ thì bỗng một bóng đen trùm xuống dưới chân cậu. Một luồng gió nóng thổi qua, tiếng thở nặng nề từ phía sau chậm rãi tiến lại gần, cùng lúc đó là tiếng cành cây bị bẻ gãy.

Ninh Sơ quay người lại, không thể tin được mà trợn tròn mắt. Con cự long đỏ rực thu lại đôi cánh, thân hình đồ sộ chen giữa những hàng cây. Đôi mắt đen của nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Sơ.

Ninh Sơ buông quả Nhứ Mộc đang ôm trong lòng xuống, cố gắng tiến lại gần: "Nhóc con, là ta đây, ta là ba ba của con." Giọng cậu đầy chua xót: "Con còn nhớ ta không?"

"Ngày đó ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không phải cố ý không quay lại," lúc này, Ninh Sơ có chút nói năng lộn xộn. "Ta đã xây một công viên trò chơi dưới chân núi, các con có thấy không? Ngày đầu tiên ta gặp con là ngày ta vừa mới xuyên không đến đây..."

Nghe nhắc đến công viên trò chơi, cái đuôi của Tam Tam khẽ vẫy một chút.

Nó cúi đầu lại gần Ninh Sơ, ngửi ngửi trên người cậu. Một con cự long lớn như vậy ở cự ly gần có sức uy hiếp rất lớn, tim Ninh Sơ đập thình thịch, cậu đưa tay định sờ vào chóp mũi nó.

Nhưng ngay khi cậu vừa vươn tay ra, còn chưa chạm được vào vảy của nó, Tam Tam đột nhiên lùi lại.

Nó đứng thẳng người, nhìn về phía xa xa. Nó quay đầu lại, nhìn Ninh Sơ thêm lần nữa, rồi bay đi.

Gió nóng thổi khiến Ninh Sơ không thể mở mắt. Cậu giơ tay che lại, khó khăn hỏi: "Con muốn đi đâu?"

Khi cậu định đuổi theo, bóng Tam Tam đã biến mất. Ninh Sơ vừa thất vọng vừa khó hiểu, mở trò chơi ra xem trạng thái hiện tại của Tam Tam.

[Trạng thái: Thấp thỏm]

Chỉ trong nháy mắt, trạng thái "thấp thỏm" lại biến thành "kích động".

Phản ứng cảm xúc như vậy, hẳn là nó đã nhận ra mình rồi... Nhưng tại sao nó lại bỏ đi?

Ninh Sơ đứng tại chỗ đợi một lúc, nhưng không thấy Tam Tam quay lại. Thấy trời đã tối, cậu lưu luyến bước đi, rời khỏi khu rừng.

—---------------------------------------------

Sau khi Ninh Sơ rời đi, Tam Tam bay thẳng vào sâu trong rừng, đến một cái hồ nước.

Bên hồ có một người khác, mặc áo khoác màu đen, đang ngồi trên một tảng đá mài dao. Một con rồng màu nâu xám đang nằm yên tĩnh dưới chân hắn.

Cự long đỏ rực từ từ hạ xuống, Vu Tư thổi nhẹ vào lưỡi dao bạc đã sáng loáng, ngước mắt lên nhìn nó: "Sao giờ mới đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store