ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] TRỜI SINH PHẢN CỐT - Tang Ốc

Chương 47

kerasanya

Edit: T

Mười tám giờ sau.

Tên thuần thú đi tới trước mặt Đại công tước, gương mặt cứng như đá của gã trước nay hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng giờ đây, bên dưới vẻ mặt lãnh đạm và chết lặng kia lại ẩn chứa một tia thất bại khó có thể nhận ra.

Cây roi gai quấn trên mu bàn tay gã ướt sũng, siết sâu vào da thịt.

Tên thuần thú cúi đầu, hơi xấu hổ nói:

"Thưa Đại công tước, rất xin lỗi, thần vẫn chưa khiến người cá ấy cất tiếng hát được ạ......"

"Cái gì?" Đại công tước Willis hơi thấy khó tin mà quay đầu lại hỏi: "Ngay cả ngươi mà cũng không có cách nào sao? Ngươi đã làm những gì rồi?"

Tên thuần thú cúi đầu thấp hơn, nói: "Thần tuân theo lời dặn của ngài, không có dùng bất cứ phương pháp huấn luyện nào quá hà khắc lên người người cá, chủ yếu chỉ dùng biện pháp sốc điện với cường độ nhẹ thôi ạ."

"Vậy thì tốt, dù sao làn da ấy cũng đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì tiếc lắm." Đại công tước Willis thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lâm vào phiền muộn, nói: "Nhưng ta đã sớm khoe với bọn Bá tước Esther rằng ta mới mua được một người cá cực phẩm rồi, giờ tuy rằng người cá đó trông đẹp thì đẹp đấy, nhưng nếu không biết hát thì nó còn giá trị gì nữa đây!"

Tên thuần thú ngẩng đầu lên: "Vậy xin ngài hãy cho phép thần dùng một số biện pháp cực đoan hơn......"

Đại công tước Willis bực bội ngắt lời gã:

"Không được! Hai ngày nữa là đến bữa tiệc rồi, ta không thể mang theo một người cá mình đầy vết thương xuất hiện được! Như vậy quá mất mặt."

Tên thuần thú do dự vài giây, rồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói:

"Thật ra vừa rồi, thần đã tăng điện áp lên mức tối đa mà một người cá có thể chịu đựng được, nói thật, từ trước tới nay chưa có người cá nào qua tay thần có thể chịu được cơn đau đó, nhưng người cá kia thì lại hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối...... Điều này thật sự quá kỳ lạ."

Đại công tước Willis nhướng mày, sắc mặt tối sầm lại:

"Ý ngươi là nó bị câm ư?"

Tên thuần thú không dám trả lời thẳng, chỉ biết cúi đầu thấp hơn.

Sắc mặt Đại công tước Willis u ám như mây đen trước giông bão, hắn tức giận hất tung toàn bộ ấm trà tinh xảo và đắt tiền ở trên bàn xuống sàn, khiến chúng vỡ tan tành, nước trà nóng hổi tràn ra, ngay lập tức thấm ướt đẫm tấm thảm xa hoa dệt bằng lông cừu vàng.

Cái tên gian thương kia, dám lấy một người cá câm ra lừa hắn sao? Đúng là chán sống rồi mà!

Đây quả là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn!

Sắc mặt hắn trở nên u ám và tàn nhẫn, hắn ngẩng đầu lên nhỏ giọng ra lệnh cho hầu cận đang đứng bên cạnh mấy câu, chỉ vài phút sau, một đội quân tư nhân được trang bị vũ khí đầy đủ rầm rộ rời khỏi dinh thự Đại công tước.

Đại công tước thở ra một hơi, ngồi xuống, bưng tách trà mà người hầu mới dâng lên lên, nhấp một ngụm.

Tuy rằng, bắt được cái tên gian thương kia có thể giúp hắn xả giận đôi chút, nhưng chuyện này không thể giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt được.

Tất cả thiệp mời dự tiệc vào ba ngày sau đều đã được gửi đi nên không thể huỷ bỏ buổi tiệc được nữa —— nhưng hắn thật sự không muốn thấy cái vẻ mặt vênh váo, đắc ý của đám người Bá tước Esther kia một chút nào, bọn chúng dám chê bai chất lượng bộ sưu tập của hắn...... Tuyệt đối không thể để cho chúng tiếp tục đắc ý được nữa.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của người cá kia thoáng hiện qua tâm trí hắn.

Đại công tước Willis trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nghĩ thông suốt —— Cho dù người cá kia không biết hát thì đã sao chứ? Gương mặt hiếm có khó tìm như vậy hoàn toàn xứng với cái danh cực phẩm, dù cho có cộng hết đám người cá trong phủ Bá tước Esther và Tử tước Joyce lại cũng chẳng sánh bằng người cá kia, cùng lắm thì lúc mở tiệc không cho nó lên biểu diễn là xong, chỉ bằng gương mặt đó thôi cũng đủ khiến cho người ta thèm nhỏ dãi rồi.

Trong lòng Đại công tước khẽ ngứa ran.

Hắn đứng dậy, đi về phía hồ nước tư nhân của mình.

Nhiệt độ ở đây thấp hơn so với ngoài kia vài độ, gió lạnh mang theo hơi nước phả thẳng vào mặt, bể cá cảnh khổng lồ trông giống như một viên sapphire được mài tròn khảm trên mặt đất, trên tường phản chiếu những gợn nước lấp lánh màu xanh lam, ngay cả không khí dường như cũng mang theo mùi nước biển mằn mặn.

Đại công tước từ tốn đi vào, mặt nước dần hiện ra ngay trước mắt hắn.

Nơi đó có một bàn tay đang áp lên bức tường kính đặc chế bao phủ ở phía trên bể, bàn tay đó thật sự rất đẹp, khung xương cân đối, các ngón tay vừa thon lại vừa dài, cổ tay mảnh khảnh, mang theo một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, làn da ướt át trắng đến phát sáng, trông cứ như ngọc thạch dưới ánh đèn.

Đối phương như nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng đến gần, chỉ nghe "bùm" một tiếng, nước bắn tung toé, bàn tay đó ngay lập tức biến mất, chỉ để lại nửa dấu tay mờ nhạt bám trên mặt kính.

Đại công tước vội vã tiến lên, nhưng khi hắn tới bên cạnh bể thì người cá đã bơi sang phía bên kia rồi.

Cậu quay lưng về phía Đại công tước, đuôi cá thì cuộn tròn ẩn sau những tảng đá nhân tạo lởm chởm, tựa như một dải lụa uốn lượn, nhẹ nhàng trôi nổi trong làn nước.

Màu tóc dài màu xanh tím của cậu như có linh hồn riêng mà đung đưa, mềm mại rũ xuống eo, che khuất hơn nửa tấm lưng trần xinh đẹp, chỉ để lộ bờ vai trắng nõn và vòng eo thon gọn.

Người cá hơi nghiêng đầu, xương hàm và nửa gương mặt cậu như ẩn như hiện giữa tầng tầng tóc ướt, khiến cậu không hiểu sao lại toát lên vẻ cô đơn và u buồn khó tả.

Đại công tước vô thức nhìn đến thất thần, ánh mắt hắn tham lam pha lẫn thán phục lướt qua thân hình đẹp đẽ đến nghẹt thở kia, không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới gần mép bể, giọng hắn hơi khàn, cố dịu dàng dụ dỗ: "Đừng sợ...... lại đây với ta nào."

Người cá như bị giật mình sợ hãi, đôi mắt màu xanh tím vội vàng liếc nhìn phía sau một cái, rồi lại hoảng hốt rụt người về, núp sau những tảng đá.

Đại công tước kiên nhẫn dỗ dành, giọng nói càng thêm dịu dàng hơn: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại em đâu......"

Hắn giơ hai tay trống không ra cho người cá xem: "Em xem, tay ta không có cái gì hết này."

Người cá dường như đã bớt căng thẳng hơn tí, cậu khẽ nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt xinh đẹp như được thần linh ban cho, đôi mắt nửa thì tò mò, nửa thì sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng trên bờ bên kia.

Dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Đại công tước vẫn bị vẻ đẹp rực rỡ ấy làm cho sững sờ mất hai giây.

So với lúc bất tỉnh do thuốc mê thì khi tỉnh táo, vẻ đẹp của người cá càng gây sát thương gấp đôi —— dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như gần chuyển sang sắc tím, hệt như đại dương bao la rộng lớn dưới ánh hồng của buổi hoàng hôn, đặc biệt là khi cậu nhìn sang đây với vẻ mặt ngây thơ và không hiểu sự đời kia, gần như chẳng có ai trên thế gian này có thể cưỡng lại vẻ đẹp nghẹt thở ấy.

Thật sự là đẹp quá......

Lần đầu tiên Đại công tước có cảm giác si mê đến vậy.

Người cá chậm rãi bơi tới gần, mái tóc dài như sóng nước xoã tung ở đằng sau lưng cậu, lồng ngực và bụng dưới trắng nõn theo đuôi cá vẫy vẫy mà co giãn nhịp nhàng, những đường cong cơ bắp đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt đó ngày càng tới gần, khiến cho người ta có cảm giác choáng váng như đang nhìn thẳng vào mặt trời, như thể các giác quan của bản thân không thể chịu đựng được vẻ đẹp choáng ngợp ấy.

Đại công tước mê mẩn dõi theo bóng dáng người cá đang từ từ bơi về phía mình, hắn chống hai tay lên mặt kính lạnh lẽo, vô thức nghiêng người về phía trước.

Ánh mắt của người cá đột nhiên chuyển hướng, dừng lại trên lòng bàn tay đang áp lên mặt kính của hắn ta.

Cậu tò mò quan sát những đường chỉ tay của người đàn ông, rồi thử đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình ra, áp lên ngay vị trí đó.

Giây sau, người cá như là bị bỏng, lại rụt người sâu xuống dưới nước tiếp.

Đại công tước cảm thấy như có một ngọn lửa cháy bỏng bùng lên từ trong lòng bàn tay của chính mình, khiến cho cả người hắn nóng ran, mặc dù giữa họ cách nhau bởi một lớp kính, hai người không có chạm vào nhau thật, nhưng lòng hắn vẫn cứ ngứa ngáy khó nhịn không thôi như thể có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang bò loạn trên người hắn.

Nhìn bóng dáng người cá ngày càng nhỏ dần, hắn không kìm được, vội vã hét lên: "Chờ đã! Em đừng đi!"

Như bị một cơn thôi thúc ma quỷ nào đó chiếm lấy tâm trí, Đại công tước cảm thấy tất cả các giác quan trên người mình như bị khống chế bởi một cơn khao khát đáng sợ nào đó, đầu hắn chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết lao thẳng tới chỗ đặt nút điều khiển nâng hạ bức tường kính bên bờ, ấn mạnh xuống.

Cuối cùng, rào cản giữa họ cũng biến mất.

Đại công tước si mê nhìn ngắm gương mặt đang dần dần tiến lại gần mình, cơ thể hắn nghiêng về phía hồ nước, gần như tham lam mà đưa hai tay ra ——

Một cánh tay trắng nõn, mềm mại vươn lên khỏi mặt nước như vầng trăng non, lớp màng nước mỏng manh phủ trên da lấp la lấp lánh dưới ánh đèn.

Giây tiếp theo, đuôi cá lớn ẩn dưới mặt nước đột nhiên dồn sức, quẫy mạnh một cái, thân thể ướt sũng của người cá theo đà đó nhảy vọt lên khỏi mặt nước!

Khi cậu dùng hàm răng sắc nhọn, trắng như tuyết cắn rách cổ họng của đối phương, đôi mắt màu xanh tím tuyệt đẹp kia vẫn trong veo, không dính chút bụi trần.

Với vẻ mặt ngây thơ gần như trẻ con ấy, cậu hung hăng cắn đứt cổ họng người đàn ông.

Cơ thể hắn co giật trong vòng tay lạnh lẽo của sinh vật dị tộc, cuối cùng, bàn tay tái nhợt đó mất hết sức lực giãy giụa, đột ngột buông thõng xuống hồ nước, máu tươi đặc sệt như màu gỉ sắt loang ra, nhuộm đỏ cả làn nước trong veo, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong không khí.

·

Bữa yến tiệc của Đại công tước Willis bị hủy bỏ.

Cái chết thảm khốc của hắn khiến cho cả Đế quốc chấn động —— Vì người cá trước nay luôn là loài có bản tính hiền lành, lại dễ thuần, nhan sắc thì diễm lệ, lại vô cùng quý hiếm nên sau khi bị phát hiện, người cá đã nhanh chóng trở thành thú cưng ngoan ngoãn được cả giới quý tộc tranh nhau săn đón, người ta hiếm khi nghe ai nói có trường hợp nào mà người cá tấn công con người, càng chưa bao giờ nghe thấy có người cá nào hung dữ và đáng sợ đến thế, dám cắn chết chủ nhân của mình ngay trong ngày thứ hai sau khi được mang về.

Huống chi...... Người bị cắn chết còn là Đại công tước Willis, người có địa vị cao trong giới quý tộc!

Sự việc này đã gây nên một làn sóng lớn trong dư luận, tất cả mọi người đều đang suy đoán về diễn biến tiếp theo của vụ việc và hình phạt dành cho người cá to gan lớn mật kia.

Sau thảm kịch, một đoạn camera giám sát ghi lại cái đêm mà Đại công tước Willis bị giết hại bắt đầu âm thầm lan truyền trong giới thượng lưu.

Ánh sáng tối tăm khiến cho hình ảnh trong video hơi mờ, những gợn nước xanh thẳm lấp lánh trên tường và sàn nhà gần như chiếm hơn nửa khung hình, từ góc độ này người xem không thể thấy rõ cảnh tượng dưới nước, chỉ có thể thấy mỗi vị Công tước trẻ tuổi tựa như bị thứ gì đó mê hoặc, từ từ nghiêng người về phía hồ nước; xung quanh, tiếng bức tường kính đặc biệt được hạ xuống vang lên ong ong ——

Chợt, mặt nước bắn lên tung toé dữ dội, ống kính bị nước bắn vào khiến cho hình ảnh đột nhiên trở nên mờ nhoè.

Qua lớp nước mỏng manh trên ống kính, có thể thấy có hai cánh tay trắng nõn tựa như ngó sen ôm chặt lấy lưng của Đại công tước, tư thế thân mật hệt như đang ôm tình nhân, mái tóc dài màu xanh tím ướt sũng như những con rắn nhỏ lạnh lẽo quấn quanh cơ thể người đàn ông, không một tiếng la hét, cũng không có sự giãy giụa, chỉ có màu đỏ tươi của máu dần dần lan rộng trong khung hình mờ ảo, rồi nhanh chóng hoà vào thứ ánh sáng xanh nhạt của hồ nước đang phản chiếu trên tường.

Những giọt nước trên ống kính từ từ trượt xuống khiến tầm nhìn dần trở nên rõ ràng trở lại.

Người cá giương mắt lên, nhìn về phía camera giám sát, đôi mắt xanh ngây ngô như chưa từng trải sự đời kia sâu đến mức như gần chuyển sang sắc tím, nhưng bên trong con ngươi lại chẳng hề chứa chút sát ý dữ tợn nào, ánh nhìn đó trông giống như một đứa trẻ vô tội đang mỉm cười hiền lành khi bứt đi đôi cánh của một con côn trùng nhỏ bé, vô tư, thờ ơ như thể cậu chỉ mới vừa nghiền nát một con kiến mà thôi.

"Răng rắc."

Cổ họng của người đàn ông gãy vụn ở trong miệng cậu, tay chân đang co giật ngay lập tức mất hết sức lực giãy giụa, mềm oặt rũ xuống nước.

Người cá ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu máu tươi loang lổ và ánh nước lấp lánh, mang theo một vẻ đẹp tàn khốc gần như là hoang sơ man dại, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa dưới khuôn mặt cậu, men theo xương hàm góc cạnh nhiễu giọt xuống dưới, chảy ngoằn ngoèo dọc theo ngực và xương quai xanh, đầu lưỡi hồng nhạt thè ra khỏi môi, nhẹ nhàng lướt qua môi dưới rực rỡ, liếm đi vài giọt máu.

Cậu thả tay ra, lặng lẽ biến mất dưới mặt nước, không một dấu hiệu báo trước y như lúc cậu đến, tựa như một giấc mộng thoáng qua.

Đúng là một sinh vật...... hung dữ mà xinh đẹp.

Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve màn hình lạnh lẽo, chậm rãi phác hoạ theo bóng dáng mơ hồ của người cá.

Người đàn ông cao lớn im lặng nhìn hình ảnh đang tạm dừng trên màn hình chằm chằm, sâu trong đáy mắt như đang ấp ủ một mạch nước ngầm đen tối, một dục vọng chiếm hữu không rõ tên đang âm thầm tràn lan.

Hắn khẽ nheo mắt lại, giọng trầm thấp, hỏi: "Người cá này hiện đang ở đâu?"

"Đang bị giam trong thuỷ lao ạ, thưa ngài, ngài......"

Người đàn ông lạnh lùng cắt ngang lời hầu cận đang định nói tiếp: "Dẫn ta đi xem."

Người hầu cận cúi người thấp hơn, giọng đầy cung kính và tôn sùng, đáp:

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Chính cung lên sàn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store