Dm Edit Troi Sinh Phan Cot Tang Oc
Edit: TQua Tu tỉnh dậy trước khi mặt trăng máu buông xuống.Cậu nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo ở bên ngoài hang động, có hơi ngơ ngác mà chớp mắt, nhất thời không nhớ ra được mình đã ngủ quên như thế nào.Qua Tu ngồi dậy, động tác vô tình kéo căng da ở cổ khiến cậu không khỏi "suýt" một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh.Phần da từ cằm cho tới xương quai xanh nóng rát như thể vừa mới bị giấy nhám thô ráp chà qua, chỉ hơi cử động một chút thôi cũng thấy rát.Cậu khó hiểu sờ lên cổ —— đâu có vết thương nào đâu.Chẳng lẽ là do lúc ngủ bị cọ trúng?Không đợi Qua Tu kịp suy nghĩ thì một trận gió lạnh lẽo đã nổi lên, từ bên ngoài hang động vốn không được đóng kín mạnh mẽ ùa vào, thổi bay mái tóc đen dài từ trán cho đến hai bên tai của cậu ra sau, lộ ra xương quai hàm sắc sảo.Cậu bỏ tay xuống, quay đầu nhìn theo hướng gió thổi tới.Như thể bị một lực hút vô hình dẫn dắt, Qua Tu đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi hang.Cậu cúi đầu, nhìn xuống.Bên ngoài hang động, màn đêm yên tĩnh không chút ánh sáng bao trùm lấy cậu, tảng đá cao chót vót dưới chân giống như một hòn đảo cô lập giữa đêm đen vô tận, ngoại trừ cái này ra thì chẳng còn gì khác ngoài một đại dương tăm tối bao la....... Nguyên tố bóng tối hình như càng hoạt động tích cực hơn so với trước.Những làn sóng nguyên tố đặc quánh và dày đặc giống như những cơn sóng to, không một tiếng động hết dâng lên rồi hạ xuống, như thể bên dưới bề mặt tối đen sâu thăm thẳm đang có thứ gì đó bất an xáo động lên.Qua Tu đứng trước cửa hang, gió núi dữ dội gào thét bên tai.Cậu có một ảo giác kỳ lạ như bên trong cơ thể mình có thứ gì đó đang đồng điệu với bên ngoài. Một cảm giác vui vẻ thầm kín len lỏi vào trong máu của cậu, theo nhịp tim đập bơm đến khắp tay chân, mang đến cảm giác sức mạnh vô tận.Qua Tu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.Trăng máu từ từ ló ra khỏi đỉnh vách đá, chiếu sáng một góc trời thành một màu đỏ sậm huyền ảo. Nó đã từng tàn khuyết như một cái lưỡi câu, nhưng không biết từ bao giờ nó đã dần trở nên tròn đầy, giống như một con mắt đang từ từ mở ra, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất.Cậu nhìn chằm chằm vào con mắt ấy một hồi lâu.Cuối cùng, Qua Tu dời mắt đi. Giây tiếp theo, một bức tường nguyên tố ngay lập tức mọc lên từ dưới đất, lớp màng nguyên tố đen nhánh dày nặng nhanh chóng che kín cả cửa hang, chặn ánh trăng màu máu bất thường kia ở bên ngoài.—— Lớp màng dày này trước đây cần phải dồn hết sức mới dựng lên được, nhưng giờ đây chỉ cần một ý niệm thoáng qua là đủ.Sức mạnh tăng lên thật sự quá nhanh.Qua Tu khó hiểu nhìn xuống hai lòng bàn tay mình.Bên dưới lòng bàn tay là xương cổ tay mảnh khảnh, các mạch máu xanh nhỏ trải dài khắp làn da tái nhợt, trên đó lấm tấm những vệt máu đỏ mơ hồ.Cậu lau nó đi. Nhưng không sạch.Qua Tu dùng thêm sức. Vùng da ấy bị chà đến đỏ bừng, nhưng những vệt máu kia chẳng những không mờ đi mà ngược lại, còn càng trở nên rõ ràng và sống động hơn.Cậu hơi nheo mắt, giơ bàn tay lên ngang mắt, cẩn thận quan sát cổ tay mình.Những đường vân màu đỏ kia lúc ẩn lúc hiện, trải dài như một bức tranh tường, lan từ cổ tay vào đến bên trong ống tay áo.Qua Tu hơi suy nghĩ một chút, quần áo ngưng tụ từ nguyên tố bóng tối liền bong ra từng mảng, rơi lả tả xuống đất như tuyết, lần lượt để lộ cổ tay, cánh tay, khớp xương và bả vai. Những đường vân đỏ rực như lửa kia nổi lên trên cánh tay gầy gò, trắng muốt, một nửa hoa văn lờ mờ ẩn hiện dưới da, một nửa nổi lên trên bề mặt da trắng bệch.Cậu sờ vào chúng. Không có đau.Dù sao cũng chưa đến lúc mặt trăng máu treo cao trên đỉnh trời.Qua Tu nhíu mày, trầm tư nhìn chằm chằm cổ tay mình.Đau đớn mà cậu phải hứng chịu hằng đêm có liên quan đến mặt trăng máu, suy ra những hoa văn đang dần xuất hiện trên cơ thể cậu này chắc chắn cũng có liên quan đến mặt trăng máu đang từ từ thay đổi.Vậy thì...... Khi trăng tròn đến, sẽ xảy ra chuyện gì đây?Dù sao chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.Qua Tu trầm tư rũ mắt, thả cánh tay đang giơ lên xuống, nguyên tố bóng tối lại một lần nữa ngưng tụ thành ống tay áo mỏng, cánh tay trắng như tuyết lại bị bóng tối nuốt chửng.Việc rời khỏi vực sâu càng ngày càng trở nên cấp bách.Cậu quay đầu nhìn vào sâu bên trong hang động, tiếng hít thở nhè nhẹ và đều đặn của sói nhỏ từ trong đó vang lên, đôi cánh trên lưng nó khép lại, hơi phập phồng theo từng nhịp thở, rõ ràng nó vẫn chưa đủ lớn để mang cậu rời khỏi nơi này.Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính mình.Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang hướng về mình, trong bóng tối, một đôi mắt thú màu vàng rực rỡ mở ra, nhìn thẳng về phía Qua Tu đang đứng ở cửa hang.Qua Tu đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi mỉm cười: "Tỉnh rồi sao?"Cậu bước nhanh về phía sói nhỏ đang nằm sâu trong hang, khoanh chân ngồi xuống trước cái ổ lông đơn sơ được làm từ da thú, rồi tự nhiên đưa tay ra.Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào lông sói nhỏ thì Qua Tu dường như sực nhớ ra điều gì đó, sau khi do dự một giây, cậu ngừng đưa tay ra, thay vào đó là giơ lòng bàn tay trống rỗng của mình lên cho sói nhỏ xem, nói:"Tao chỉ muốn kiểm tra vết thương cho mày thôi."Sói nhỏ không hề cử động, đôi mắt thú màu vàng vẫn lặng yên nhìn cậu chằm chằm, nhưng không có bày ra tư thế tấn công như trước nữa.Sau khi chờ đợi mấy giây, Qua Tu mới an tâm, tiếp tục duỗi tay về phía trước.Lòng bàn tay cậu chạm vào bộ lông dày mượt trên lưng sói nhỏ, rồi đến lớp lông tơ mềm mại, cuối cùng là xương và cơ bắp săn chắc, ấm áp.Qua Tu vén lông nó ra, cẩn thận sờ soạng, kiểm tra từ đỉnh đầu cho đến cuối sống lưng —— tốc độ hồi phục của mấy vết thương trên người sói nhỏ khiến cậu hơi ngạc nhiên một chút, hầu hết các vết thương rách ra trông vô cùng dữ tợn lúc trước đã bắt đầu lành lại, các vảy máu đông lồi lõm ẩn dưới bộ lông dày, hiển nhiên là đã không còn nguy hiểm nữa.Hơn nữa......Hình như nó hơi lớn hơn một chút thì phải?Qua Tu nghiêng đầu, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát sói nhỏ đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm lông, có hơi nghi ngờ.Tất cả các vết thương rất nhanh đều đã được kiểm tra xong, nhưng Qua Tu không hề có ý định rút tay lại, thay vào đó, cậu lại càng được voi đòi tiên, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của sói nhỏ.Sói nhỏ hơi mở mắt, đôi đồng tử vàng dựng thẳng lạnh lùng liếc qua thiếu niên đang ngồi khoanh chân ở trước mặt mình, sau đó lại nhắm mắt.Nó cuộn người lại, sống lưng phập phồng theo hơi thở vững vàng, lông trên chóp đuôi không hề cử động dù chỉ một chút, tư thế bình tĩnh giống như một bức tượng điêu khắc, mang theo vẻ dung túng đến lạ kỳ.Vì thế, người nào đó nhận được sự dung túng của "nạn nhân", ngày càng trở nên lớn mật hơn.Cậu vùi lòng bàn tay thật sâu vào lớp lông dày mượt của sói nhỏ, năm ngón tay vuốt ve theo chiều mọc của lông, sượt qua hai bên xương sườn lồ lộ ra của nó, vân vê lớp lông nhung mềm mại ẩn dưới bộ lông thô dày nặng kia, xong cậu vẫn chưa chịu thỏa mãn, tiếp tục lăm le sang hai cái tai nhọn hoắt, sói nhỏ phản ứng dữ dội, nhanh chóng giật lùi về phía sau, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay lanh lẹ của Qua Tu được chớ.Thấy thú cưng nhà mình cuối cùng cũng không còn phản kháng dữ dội như trước nữa, Qua Tu rất vui.Cậu nắm lấy tai nó, đầu ngón tay thích thú xoa nắn vành tai mỏng phủ đầy lông tơ, cảm giác mềm mại và ấm áp giống như nhung sờ lên thật sự khiến cho người ta muốn nghiện.Toàn thân sói nhỏ cứng ngắc, tay chân căng thẳng, nó vẫn giữ nguyên tư thế lúng túng như vừa rồi, đôi mắt thú màu vàng kim mở to, tựa hồ không dám tin, lại như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn quay người bỏ chạy.Tai nó run rẩy liên tục, những sợi lông mảnh trên chóp tai cọ qua cọ lại lòng bàn tay Qua Tu, nó hơi ngước đầu ra sau như muốn tránh xa bàn tay đang làm loạn kia, thế nhưng vẫn bị đối phương tóm được, bám riết không chịu buông tha.Sói nhỏ ngước mắt lên, nhe răng nanh ra, liếc xéo Qua Tu đang ngồi bên cạnh một cách cảnh cáo.Nhưng khi mắt thú hơi lóe lên, ngoài ý muốn chẳng hề có tí sát thương nào.Qua Tu sờ cái tai đã bị xoa đến nóng hổi kia thêm vài cái, cuối cùng cũng thấy thỏa mãn mà rút tay về.Trong nháy mắt sói nhỏ được thả ra, nó liền lặng lẽ lùi ra xa không chút dấu vết, đầu gác lên cái chân cách xa Qua Tu nhất, đôi mắt thú màu vàng cảnh giác nhìn cậu chằm chằm, như đang đề phòng cậu ra tay lần nữa.Qua Tu không nhịn được cười to, hơi thở vui vẻ vô tư lan tràn từ đuôi mày cho tới khoé mắt.Cậu theo thói quen co chân lại, ôm ở trước người, tựa cằm lên đầu gối, rồi bất chợt hỏi bâng quơ: "Mày có muốn rời khỏi đây không?"Hai mắt sói nhỏ hơi tối lại, yên lặng nhìn cậu chăm chú.Qua Tu vẫn treo nụ cười như ẩn như hiện trên môi, nét trẻ con ngây thơ vô hại ban nãy bỗng chốc biến thành vẻ khó lường.Cậu nghiêng đầu, suy tư: "Hình như nơi này sắp có chuyện lớn xảy ra rồi."Nhưng mà, giây tiếp theo, ý cười trên môi thiếu niên lại càng sâu hơn, cậu lần nữa không tim không phổi nói: "Có điều, cho dù không có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta vẫn phải rời khỏi đây mà, có đúng không? Suy cho cùng, ở dưới này càng ngày càng trở nên chán ngắt à."Qua Tu ngã người ra sau, mặc kệ hình tượng dang tay dang chân, than thở nói:"Với lại...... đã rất lâu tao không được ăn kẹo rồi...... Mày nghĩ xem, liệu ở trên kia có kẹo ăn không nhỉ? Nó là cái thứ tròn tròn, ngọt ngọt, cứng cứng ấy......"Ngay sau đó, cậu nhíu mày, như đang nghĩ đến một vấn đề triết học cực kỳ cao siêu nào đó: "Nhưng mà, nói qua nói lại thì, mày có ăn được kẹo không? Nghe nói chó không ăn được chocolate, nhưng tụi mày là hai loài khác nhau mà nhỉ? Dù sao thì mày cũng có cánh......"Qua Tu cứ thế lầm bà lầm bầm mãi trong bóng tối.Còn Leno thì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trong con ngươi màu vàng kim chỉ thuộc về dã thú lóe lên ánh sáng đỏ, trông có vẻ thâm sâu khó dò.Rời đi sao.Phong ấn ở trong Độc Lâu Địa chỉ nhằm vào các sinh vật bóng tối, còn với những loài sinh vật khác lỡ đi nhầm vào thì không hề có bất cứ tác dụng gì, chỉ cần tìm ra được đúng cách, đúng đường là hoàn toàn có thể rời đi.Tuy hắn đã bị nguyên tố bóng tối ăn mòn phần nào, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn sa đoạ.Thế nhưng, còn nhân loại này thì......Leno thậm chí còn chẳng biết cậu thuộc giống loài nào nữa.Do đó, một vấn đề mà hắn đã bỏ qua suốt bấy lâu nay lại một lần nữa trồi lên —— Nếu cậu ấy không thể rời đi thì sao?Leno rũ mắt, liếm láp móng vuốt của mình.Lần này, sau khi cuộc tra tấn xảy ra thường lệ kết thúc, Qua Tu liền bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị rời khỏi vực sâu, hiện tại với sức mạnh và thể lực ngày càng tăng lên của cậu, căn bản mấy vách núi đá dựng đứng cheo leo ở ngoài kia không còn nguy hiểm như trước nữa, hơn nữa khả năng điều khiển nguyên tố bóng tối ngày càng mạnh lên cũng giúp cho việc săn mồi của cậu ở dưới đáy vực sâu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cậu đã thu thập xong mọi thứ cần thiết, thương thế ở trên người Leno về cơ bản cũng đã khôi phục hoàn toàn.Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng đâu vào đấy.Qua Tu và Leno đi đến địa điểm trước đó đã chọn, bắt đầu leo lên.Bọn họ hành động rất lặng lẽ và nhanh lẹ, giống như hai bóng đen, leo dọc theo vách đá dựng đứng.Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.Đúng lúc này, ngay giây phút ánh trăng màu máu bị che khuất, dường như có một bóng đen bay xẹt qua giữa không trung, mang theo luồng khí lạnh băng và tĩnh mịch.Qua Tu nhanh chóng nghiêng người trốn đằng sau một mỏm đá nhô ra, thành thạo điều động và ngưng tụ nguyên tố bóng tối che kín cả mình và sói nhỏ lại, không để lộ ra một chút hơi thở nào.Chỗ này đã rất gần với đỉnh vực. Vực sâu đen tối phía dưới giống như một cái miệng máu to vắt ngang dưới chân, lẳng lặng chờ đợi con mồi rơi xuống.Qua Tu nhìn lên trên trời trong góc nhìn bị hạn chế bởi mỏm đá, chỉ thấy nửa vầng trăng máu hình bầu dục treo sát mép vực, chiếu sáng cả mặt đất rộng lớn ở bên dưới, dưới ánh trăng đỏ rực, có một bóng đen lướt qua đỉnh vực sâu nhỏ hẹp, đôi cánh xương khổng lồ quạt lên từng đợt gió to phát ra tiếng kêu rít gào xé gió, cuốn theo nguyên tố bóng tối từ dưới đáy vực bay lên, mang cảm giác nguy hiểm vừa đáng sợ vừa bí hiểm.Tuy rằng, bóng đen đó lướt qua rất nhanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai cái sừng dài cong cong sắc nhọn trên đầu cùng với đôi cánh xương khổng lồ xoè ra có thể che khuất cả mặt trăng ở trên người gã.Là Ma tộc.Ánh mắt Qua Tu hơi trầm xuống. Cậu không biết nhiều về Ma tộc lắm, vì phần lớn sinh vật ở dưới đáy vực sâu toàn là sinh vật bóng tối cấp thấp, thông tin thu được từ trên người tụi nó cũng ít ỏi đến đáng thương. Tất cả những gì cậu biết là Ma tộc là những tín đồ trung thành nhất, đồng thời cũng là những kẻ cuồng tín nhất của thần Bóng Tối, số lượng của bọn họ rất ít, hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt và tàn khốc vô cùng, bọn họ rất hiếm khi chủ động rời khỏi lãnh địa của mình.Cậu không đoán được lý do đối phương đi ra ngoài tuần tra, bèn cẩn thận áp lưng dán sát vào vách đá lạnh lẽo phía sau, lặng lẽ chờ đợi, nguyên tố bóng tối dày đặc đã giúp cậu che giấu nhịp tim và nhiệt độ cơ thể đến gần như không còn.Thế nhưng, giây tiếp theo, tên ma tộc đang tuần tra lòng vòng trên không bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng về phía Qua Tu đang nấp.Khoảng cách quá xa cộng với bóng tối mù mịt khiến cho Qua Tu không có cách nào nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt kia, đầu cậu liền vang lên tiếng chuông báo động ầm ĩ, tất cả tế bào và dây thần kinh trên người cậu đều đồng loạt gào lên có nguy hiểm tới —— Qua Tu không kịp suy nghĩ, theo bản năng né sang một bên, tảng đá trước đó che chắn cho cậu lập tức nổ tung ngay sát bên má, những mảnh đá vụn sắc nhọn giống như những viên đạn bắn ra bị lá chắn nguyên tố mà cậu kịp thời ngưng tụ chặn lại, từng hòn lớn nhỏ sượt qua người cậu rơi xuống vực sâu tối tăm, đến cả tiếng rơi cũng bị hoàn toàn nuốt chửng.Gã ma tộc lập tức thu đôi cánh xương lại, nhanh chóng lao thẳng xuống dưới!Qua Tu khó khăn né tránh các đòn tấn công của đối phương, cậu vừa nhảy qua nhảy lại trên vách đá dựng đứng tìm kiếm điểm đặt chân mới, vừa lợi dụng kẽ hở giữa các lần né tránh mà phóng ra pháp thuật phản công, đôi mắt tím của ma tộc lóe lên ánh sáng yêu dị, khát máu trong đêm, gã dùng đôi cánh xương cứng cáp của mình đánh bay các đòn tấn công của Qua Tu, dễ dàng như đang đánh bay đồ chơi của mấy đứa con nít, đôi mắt tham lam của gã khóa chặt vào những hoa văn đỏ nhạt như ẩn như hiện trên làn da trắng nhợt mà trong lúc chiến đấu Qua Tu vô tình để lộ ra, vừa nhìn vừa lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ cổ xưa phức tạp nào đó.Ngôn ngữ của ngoại tộc mang theo âm điệu kỳ diệu, tựa như một khúc ca du dương, như một lời tán tụng đầy ma lực.Tiếc là Qua Tu không hiểu ngôn ngữ của Ma tộc cấp cao.Có điều, cậu đã bắt được cơ hội thoáng qua này, mũi tên tẩm độc dưới sự điều khiển của cậu bắn lên không trung, lấy góc độ xảo quyệt xuyên qua lớp bảo vệ của cánh xương, miễn cưỡng sượt qua gò má của ma tộc.Tiếng ăn mòn "xèo xèo" vang lên.Tên ma tộc dùng móng tay sắc nhọn lau qua gò má, máu tím đậm theo đầu móng tay đen như mực chảy xuống lòng bàn tay trắng bệch của gã, sắc mặt gã trở nên u ám, dường như mất hết kiên nhẫn, gã đột nhiên vung cánh lên, duỗi tay tóm lấy Qua Tu.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bóng dáng màu xám từ trong bóng tối xông ra, lao thẳng về phía cánh tay ma tộc đang vươn ra!Hàm răng sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng lớp giáp phép phủ trên cánh tay gã, ma tộc bất ngờ không kịp phòng bị, hét lên một tiếng chói tai, đôi mắt tím bừng bừng lửa giận, gã giơ một bàn tay khác ra hung hăng túm chặt lấy cánh sói con, sau đó mạnh mẽ xé toạc xuống, đầu ngón tay sắc nhọn cắt một đường thật dài trên cánh sói nhỏ.Sói nhỏ không rên lấy một tiếng, đôi mắt thú màu vàng đỏ gắt gao khoá chặt lấy tên ma tộc, răng nanh sắc nhọn cắn sâu vào cánh tay của đối phương, dưới lực kéo mạnh, tay gã bị cắn mất một miếng thịt to trông rất máu me, máu tím đậm chảy ào ào xuống đất, sói nhỏ nhổ miếng thịt ra, thân hình xoay tròn, móng vuốt sắc lẹm liền nhanh như chóp để lại vài đường rạch sâu trên mu bàn tay gã.Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp bầu trời đêm, hương vị rỉ sét tràn ngập trong không khí, chiếm giữ mọi giác quan.Hiếm có sinh vật nào có thể gây tổn thương đến lớp da có tính phòng thủ cực kỳ cao của Ma tộc, nhưng hôm nay, gã đã liên tiếp té ngã hai lần trước hai sinh vật nhỏ bé yếu ớt này.Bị khơi dậy bản tính hung hãn, gã nghiến răng, vụng về sử dụng tiếng phổ thông quát:"Muốn chết!"Sói nhỏ rốt cuộc thân hình quá nhỏ, nhanh chóng mất đi ưu thế tấn công bất ngờ lúc đầu, móng vuốt sắc nhọn của ma tộc đâm sâu vào da lông của nó, nguyên tố bóng tối chết người ăn mòn rồi theo đó chui vào, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi, tay chân nó sẽ bị xé toạc ra khỏi cơ thể, song sói nhỏ vẫn không rên dù chỉ một tiếng, ánh mắt nó hung ác nhìn kẻ địch trước mắt chằm chằm.Đúng lúc này, Qua Tu lạnh giọng quát: "Nhảy!"Sói nhỏ đột nhiên há miệng cắn vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ của ma tộc, ma tộc kia đau đớn liền buông tay ra, nó ngay lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.Tên ma tộc vẩy vẩy máu tươi trên tay, tuy có chút không cam lòng, nhưng gã vẫn không quên mục tiêu chính của mình, gã vỗ cánh bay lên, lao thẳng về phía Qua Tu cách đó không xa.Thiếu niên nhân loại gầy yếu dán sát vào vách đá, trên mặt gần như không còn chút máu, đôi mắt đen láy sâu thẳm lóe lên ánh sáng quỷ quyệt.Cậu nhìn chằm chằm vào ma tộc cách đó không xa, đôi môi tái nhợt lặng lẽ nhếch lên một độ cung nhỏ.Tên ma tộc lập tức cảnh giác, nhưng trước khi gã kịp phản ứng, một chùm sáng nguyên tố với sức hủy diệt cực mạnh mẽ đã lao thẳng về phía gã, gã nhanh chóng lắc mình né tránh, chùm sáng đánh vào vách đá phía sau rồi nổ tung, gần như không có thời gian cho gã thở dốc, giữa vô số mảnh vỡ bay ra, một tấm lưới nguyên tố khổng lồ ập xuống, bao vây gã lại, ném mạnh gã vào vách đá!Tuy nhiên, công kích như vậy còn lâu mới hạ được một Ma tộc có thể chất mạnh mẽ như gã, gã nở một nụ cười tàn nhẫn đầy đắc ý, móng vuốt sắc bén dễ dàng xé rách tấm lưới đang trùm lên người gã, dưới móng vuốt của gã, tấm lưới lớn được tạo từ vô số nguyên tố bóng tối chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh —— Vào lúc đó, thứ chất lỏng được bọc trong lưới nguyên tố bất ngờ đổ ập xuống, chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm trút lên người gã như mưa, mùi máu tươi tanh nồng bốc lên lan tràn khắp không khí.Ma tộc liếm chút chất lỏng dính ở bên môi —— là máu người.Gần như cùng lúc đó, sâu bên trong cái lỗ vừa mới bị chùm sáng nguyên tố làm nổ truyền đến âm thanh sột soạt khiến cho người khác tê hết cả da đầu, giống như có vô số càng chân cứng cáp đang bò trên vách đá vọng lại từ những ngóc ngách tối tăm, bị các khe đá khuếch đại thành một thứ âm thanh rùng rợn và quỷ dị, hàng ngàn hàng vạn con mắt đỏ rực sáng lên bên trong hang động tối tăm, ánh mắt chúng đầy vẻ đói khát và tà ác nhìn chằm chằm vào món mồi ngon vừa tự mình dâng lên tới cửa này.Trong lòng ma tộc cả kinh, theo bản năng chuẩn bị vỗ cánh bay đi, thế nhưng đối phương dường như đã sớm có chuẩn bị, một tấm lưới nguyên tố mới từ trên đầu gã ập xuống, làm hành động gã hơi chậm lại một thoáng.Chỉ một thoáng thôi như thế đã đủ rồi.Vô số trùng hút máu khổng lồ điên cuồng vọt tới như sóng biển, rậm rạp quấn chặt lấy cơ thể gã, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã nhấn chìm gã hoàn toàn, không còn gì ngoài tiếng càng chân bò lúc nhúc khiến cho người ta ghê rợn nữa.Qua Tu chậm rãi thở ra một hơi, cánh tay cậu mất tự nhiên buông thõng xuống bên hông, các đầu ngón tay tái nhợt và lạnh băng run rẩy nhẹ vì mất quá nhiều máu, cậu nhanh chóng thi triển pháp thuật phong kín miệng vết thương lại, để tránh mùi máu tươi dư thừa hấp dẫn đám trùng hút máu kia lại đây.Chỗ này chính là nơi ở của đàn trùng có quy mô lớn nhất vực sâu, cậu đã từng bị rơi vào đây một lần, toàn bộ vách đá ở khu vực này đều đã bị chúng nó đục rỗng để xây tổ trùng.Từ lúc bị truy đuổi, cậu đã cố ý chạy về hướng này.Bởi vì, dù không thể giết chết được ma tộc, nhưng chỉ cần trì hoãn gã một lúc thôi cũng đủ rồi.Qua Tu khẽ cử động ngón tay, lưới nguyên tố bên dưới được giăng sẵn từ trước liền chậm rãi bay lên.Bốn móng vuốt của sói nhỏ gắt gao bám chặt lấy chỗ dựa duy nhất, đôi cánh bị thương ở phía sau khẽ vẫy vẫy để tăng tốc độ bay lên.Qua Tu thả sói nhỏ xuống, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định: "Đi thôi."Nơi này không thể ở lại lâu.Một người, một sói bị thương cứ thế khó khăn vượt qua vách đá cheo leo đã bị trận chiến phá hủy gần hết, dùng tốc độ nhanh nhất leo xong quãng đường còn lại, sau đó khập khiễng rời khỏi mép vực sắc nhọn, biến mất vào bóng tối.Khoảng hơn mười phút sau, đám trùng hút máu lúc nha lúc nhúc gặm cắn bên dưới đột nhiên nổ tung, một cái lồng ánh sáng ma pháp khổng lồ xuất hiện, xé nát và đánh bay mấy con trùng hút máu ra xa, thậm chí những con trùng hút máu ở gần trung tâm còn bị biến thành tro bụi.Ma tộc kia chồng chất vết thương xuất hiện ngay giữa vũng máu, trông gã nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng mấy vết thương trên cơ thể lại đang lành lại một cách nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Gã khẽ nghiến răng, bên trong đôi mắt tím lập lòe lửa giận.Ban đầu, gã cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, thế nhưng không ngờ lại bị đối phương chơi cho một vố đau đớn đến thế, còn hại gã lãng phí mất một viên đá ma thuật cấp cao nữa —— tệ hơn nữa chính là, theo lệnh của lãnh chúa, bây giờ gã phải báo cáo tung tích của đối phương lên trên, vốn dĩ có thể một mình độc chiếm công lao giờ đây cứ thế mà toang rồi.Dù không cam tâm, nhưng không thể làm trái lệnh của lãnh chúa.Một trận pháp truyền âm nhỏ ngay lập tức xuất hiện trước mặt gã sau một câu thần chú đơn giản, ánh sáng tím lấp lánh chiếu sáng cả vực sâu tối tăm.Ma tộc cúi đầu, kính cẩn báo cáo bằng ngôn ngữ Ma tộc cấp cao:"Thưa đại nhân, thuộc hạ đã tìm thấy "nó" rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store