ZingTruyen.Store

Dm Edit Tro Ly Tong Tai Tu Choi 007

Bác sĩ Kỷ mặc blouse trắng bước đến một cách vội vã, cầm hai bộ hồ sơ bệnh án trên tủ đầu giường: "Vết trầy xước này thì không sao, còn vết nứt xương kia, cậu uống rượu xong thích nhảy lầu à?"

Lãnh Bách Nghiêu đen mặt im lặng.

Tô Cẩn Miên thì dửng dưng nghịch điện thoại.

Chuyện này đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Hôm qua Lãnh Bách Nghiêu còn say hơn Kỷ Khiêm nhiều.

Kỷ Khiêm chỉ là đi đứng không vững, ý thức mơ hồ, còn Lãnh Bách Nghiêu thì khác, anh ta say đến mức trời đất quay cuồng, mắt hoa lên, chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng say đến mức đó, khi được dìu lên lầu, anh ta vẫn có thể nhìn thấy được lông mi giả trên mí mắt của Tô Cẩn Miên.

Lãnh Bách Nghiêu vịn vai Tô Cẩn Miên, không nói một lời, đột nhiên ghé mặt lại gần, muốn gỡ "thứ bẩn thỉu" cong cong đó ra.

Tô Cẩn Miên bị hơi thở gần kề dọa giật mình, theo phản xạ giơ tay đang đặt trên vai anh ta lên, dồn hết sức đấm một cái thật mạnh!

Lãnh Bách Nghiêu suýt phun máu tại chỗ, loạng choạng vấp bậc thang, cả người bổ nhào về trước.

Tô Cẩn Miên "Ái da" một tiếng, vội vàng đưa tay ra đỡ anh ta.

Nhưng Lãnh Bách Nghiêu đã ăn đòn một lần sao có thể không cảnh giác?

Anh ta nghĩ Tô Cẩn Miên định bồi thêm cú nữa, liền né gấp, lách qua bàn tay đó, giữ chặt lấy cánh tay cô.

Một người đàn ông cao hơn mét tám với đầy cơ bắp, Tô Cẩn Miên bị kéo bất ngờ, không giữ được thăng bằng, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Đm!", rồi cả hai quấn lấy nhau ngã lăn trên cầu thang.

Nếu chuyện kết thúc ở đây thì cũng chưa đến mức phải gọi cấp cứu.

Không may là, khi Lãnh Bách Nghiêu mắt mờ tai ù đứng dậy, ma xui quỷ khiến anh ta đưa tay chạm vào mái tóc rối vương trên bậc thang của cô.

Tô Cẩn Miên nghĩ anh ta muốn túm tóc đánh nhau, không thèm nghĩ ngợi, đá một cú.

Và thế là Lãnh Bách Nghiêu lăn xuống luôn.

Không phải ai cũng có trí nhớ tốt như Kỷ Khiêm, Lãnh Bách Nghiêu uống say là quên sạch, tỉnh rượu cũng chẳng có cách nào minh oan cho mình.

Tô Cẩn Miên đương nhiên không thể nói "Anh bị em đá xuống", nên chỉ nói tránh: "Anh nặng quá, lại còn không nghe lời, cứ như bị tăng động ấy, khi em dìu anh lên cầu thang thì chúng ta cùng ngã xuống."

Lãnh Bách Nghiêu không phải không nghi ngờ có uẩn khúc khác, dù sao lưng bị bầm một mảng vẫn còn đau. Trước đây anh ta cũng từng bị Tô Cẩn Miên đấm vài lần, đã quá quen cái cảm giác này.

Nhưng anh ta không hỏi gì thêm, cũng không yêu cầu kiểm tra camera giám sát, chỉ nghiêm túc xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh mua cái vòng tay em thích lần trước để đền bù cho em nhé?"

Tô Cẩn Miên vốn không phải kiểu vô cớ động tay động chân, cô làm vậy ắt có lý do, mà người ta cũng chẳng có nghĩa vụ chăm sóc kẻ say, đến là tốt lắm rồi.

Vì cô ấy không muốn nói chi tiết, anh ta cũng sẽ không hỏi.

Ban đầu Tô Cẩn Miên không thấy gì, nhưng sau khi nghe lời xin lỗi này, cô lại mềm lòng.

Vì vậy, cô đã giấu đi đoạn Lãnh Bách Nghiêu không ngoan ngoãn, giải thích cho Kỷ Khiêm nghe: "À, không cẩn thận cùng ngã cầu thang thôi."

Kỷ Khiêm cạn lời nhìn họ: "Ruột thừa cùng cắt, chân cũng cùng què, hôn nhân của hai người như có duyên ấy nhỉ."

Tô Cẩn Miên nhe răng: "Ai thèm duyên nợ gì với anh ta?"

Lãnh Bách Nghiêu cười nhạt: "May mà em không thèm."

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Kỷ Khiêm liền kéo Trì Kha ra ngoài.

"Em đang đi làm sao còn rảnh vào thăm bọn họ? Không có gì nghiêm trọng đâu, lát nữa là xuất viện rồi."

"Em đến lấy đồ." Trì Kha lắc cặp tài liệu trong tay, "Lát nữa có cuộc họp cấp cao của Chấn Đình, anh ta chỉ có thể tham dự online, em đến xác nhận giấy tờ cần ký."

"Ồ..." Kỷ Khiêm khô khốc đáp lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, hơi gượng gạo nắm tay anh kéo vào phòng làm việc, máy móc rót nước, rồi đứng nghiêm trước mặt anh, hít một hơi thật sâu: "Thật sự là Lãnh Bách Nghiêu đã ép anh uống!"

Trì Kha cong môi nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Kỷ Khiêm: "..."

"Được rồi, anh thừa nhận là cũng hơi tự nguyện một chút."

Còn chưa đến giờ họp, Trì Kha ngồi xuống sofa: "Tại sao muốn uống rượu?"

Anh không tin một người luôn phản đối việc uống rượu, hút thuốc như hắn lại vô cớ uống say.

Kỷ Khiêm ngồi cạnh bóp vai cho anh, nhỏ giọng: "Tối qua anh đã nói với em rồi mà."

"Tối qua?" Trì Kha nghĩ lại, "Vì muốn cưỡng hôn em?"

"Ấy!" Kỷ Khiêm che miệng anh, mặt đỏ bừng, "Em không thể tế nhị hơn được sao?"

Hôm qua hôn thì lưu manh thế, giờ lại hóa ngây thơ.

Trì Kha nghiêng đầu tránh tay hắn, hỏi: "Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Kỷ Khiêm nói: "Anh thành thật thì có được khoan hồng không?"

"Xem tình hình." Người làm tài chính lòng dạ thâm trầm vẫn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng như thường lệ.

Áo blouse trắng đang mặc dính chút bụi, Kỷ Khiêm biết anh có chứng sạch sẽ nên không dám ôm ấp, chỉ có thể nắm tay anh trong lòng bàn tay mình mà chơi đùa, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một tuần rồi không được chạm vào em, khó chịu lắm. Lại không muốn chỉ hôn đơn giản, nên anh quyết định uống rượu lấy can đảm."

"Ừ." Đó là một câu trả lời nằm trong dự đoán. Trì Kha hỏi, "Vậy hôm qua đã đủ phức tạp chưa? Hài lòng chưa?"

Kỷ Khiêm say nhưng không quên chuyện, tai lập tức đỏ bừng, lúng túng nhìn ra cửa sổ, quay gáy về phía anh: "Mặc dù cũng đủ phức tạp, nhưng... ừm... nếu em hỏi có hài lòng hay chưa... thật ra anh thấy còn có thể phức tạp hơn chút... Đương nhiên anh không có ý ép em phải phối hợp với anh! Cứ theo cảm nhận của em, nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không làm nữa."

Trì Kha nhiều lần bị sự "tự giác" của bạn trai làm cho câm nín.

Anh thầm nghĩ, nếu không phải là người trong cuộc, anh đã tưởng tối qua người này bị anh ép cắn rồi.

Biết ngay là người này không thể thích một tình yêu Platon thuần khiết được mà.

Trước giờ không ra tay, hóa ra vấn đề là do sai lệch về nhận thức.

Tin nhắn của trợ lý báo đến giờ họp hiện lên màn hình, Trì Kha trả lời "1", ung dung đứng dậy.

"Tuần này em phải công tác, anh có thời gian để suy nghĩ kỹ lại chuyện tối qua." Trước khi đi, anh nói, "Em rất tò mò, rốt cuộc vì lí do gì mà anh lại có ảo giác rằng em 'không thích'?"

Lần đi công tác này do Trì Kha chủ động đề xuất.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì điểm đến là thành phố G, và Lãnh Vân Đình sắp biết tin Hứa Nhạc Miên đang ở đó.

Người mà Tô Cẩn Miên sắp xếp ở đó đã báo cáo hôm qua rằng Tư Mã Dật Trần đã đến thành phố G, và hai thiếu gia của nhà họ Tô cũng đã phái người đi điều tra sau khi biết sự tồn tại của Hứa Nhạc Miên.

Chẳng có mấy ai trong số những người này tuân thủ pháp luật cả. Tư Mã Dật Trần khó đấu lại hai thiếu gia nhà họ Tô, thêm Lệ Tu Minh và Tô Cẩn Miên phụ giúp, nếu không có kẻ thứ ba chen vào, chuyện của Hứa Nhạc Miên không cần anh lo.

Phiền phức ở chỗ chắc chắn Lãnh Vân Đình sẽ nhúng tay vào chuyện của Hứa Nhạc Miên.

Dù Lãnh Vân Đình có điên đến đâu thì việc hắn ta là cháu trai ruột của Lãnh Thành Nghiệp vẫn không thể thay đổi.

Nếu Lãnh Vân Đình thật sự liều chết để bảo vệ Hứa Nhạc Miên, thì nể mặt cha hắn, Lãnh Thành Nghiệp tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Trong nguyên tác, Lãnh Vân Đình "theo đuổi lại vợ yêu" thành công chính là vì hắn bất chấp nguy hiểm cứu Hứa Nhạc Miên, khi cậu ta bị bọn cướp bắt cóc trói lên du thuyền chuẩn bị ném xuống biển. Hắn không may bị đâm một nhát vào ngực, suýt chết. Hứa Nhạc Miên trải qua ranh giới sinh tử mới nhận ra bản thân vẫn còn yêu hắn, ở bên giường chăm sóc suốt nửa năm, khiến trời đất cũng phải cảm động. Cuối cùng Lãnh Vân Đình tỉnh lại, đôi tình nhân từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Trong sách, kẻ chủ mưu bắt cóc chính là Mạnh Tảo, nhưng thực ra cô bị Tư Mã Dật Trần xúi giục và tẩy não. Mãnh Tảo đã nhầm lẫn cảm giác khó chịu khi Lãnh Vân Đình yêu người khác mà lại chán ghét mình thành "yêu say đắm", sự không cam lòng vì không có được thứ mình muốn ngày càng lớn dần trong Mạnh Tảo, khiến cô không còn lý trí, đánh mất chính mình, sa chân vào con đường phạm pháp.

Còn bây giờ, Mạnh Tảo trước khi bị Tư Mã Dật Trần xúi giục đã sớm nhận ra bản thân chẳng hề thích Lãnh Vân Đình đến mức ấy, tự nhiên cũng sẽ không gây ra vụ bắt cóc kia nữa.

Không biết những kẻ phạm pháp khác sẽ dùng thủ đoạn gì.

Trì Kha xưa nay ghét nhất bị động. Dù những người đó có làm loạn thế nào, mọi chuyện trước khi ngã ngũ phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Anh đã sắp xếp cho "biến cố" Hứa Nhạc Miên rời đi diễn ra sớm hơn nửa năm. Rất nhiều tình tiết vốn giúp tình cảm Lãnh Vân Đình thăng hoa còn chưa xuất hiện, nên hiện tại Lãnh Vân Đình thật ra chưa thích Hứa Nhạc Miên nhiều đến thế, thậm chí còn chưa nhận ra lòng mình.

Vậy thì cứ để cho hắn mãi mãi không nhận ra đi.

Anh muốn Lãnh Vân Đình sau khi trở về từ thành phố G phải hoàn toàn gạt bỏ Hứa Nhạc Miên ra khỏi cuộc đời mình, từ nay không còn cơ hội dính dáng.

Chiếc xe từ từ dừng lại.

"Sếp Trì, bên ngoài đang mưa, anh chờ một chút."

Trợ lý chạy vội ra cốp xe lấy ô, quay lại mở cửa xe, nhưng không thấy vị sếp quyết đoán kia có động tĩnh gì: "Sếp Trì?"

"Ừm." Hôm nay và ngày mai đều có mưa, Trì Kha ấn ấn bắp chân nhức mỏi từ sáng, khom người bước xuống xe.

Lần này đến thành phố G là để tham gia triển lãm điện tử với sản phẩm mới. Chấn Đình hiện tại không thiếu đối tác, nên mục đích chính của lần triển lãm này là để quảng bá.

Cuộc họp đã diễn ra được một nửa, ông cụ Lãnh lại chỉ định Lãnh Vân Đình làm người phụ trách hoạt động lần này, để hắn nhân cơ hội rửa sạch thanh danh.

Nhưng Lãnh Vân Đình không cảm kích.

Hắn không cho rằng bản thân cần dựa vào sắp đặt của ông nội mới có thành tựu. Thêm vào đó, gần đây Hứa Nhạc Miên mất tích, trong lòng hắn rất bực bội, không có tâm trạng làm việc.

Dù vậy, từ trước đến nay chủ tịch không nói hai lời. Dù hắn có một triệu lần không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận nhiệm vụ này.

"Ba ngày nữa bay sao? Không thể trễ hơn chút à?" Lãnh Vân Đình hỏi.

"Triển lãm cần phải sắp xếp. Đi sau ba ngày đã là không sớm rồi." Mục đích Trì Kha đi theo hắn là để giám sát, tránh để hắn làm chuyện ngu ngốc.

Lãnh Vân Đình cau mày: "Nhưng mà..."

"Không thương lượng, chỉ có thể sớm hơn, không thể lùi thêm."

Lâu rồi không làm việc cùng nhau, Lãnh Vân Đình suýt quên mất tính tình của vị trợ lý cũ này đã trở nên tệ đến mức nào, cảm khái: "Cậu giống trợ lý của tôi chỗ nào? Tôi giống nhân viên dưới tay cậu thì có."

Không.

Tôi sẽ không tuyển loại nhân viên vừa vô dụng vừa khó bảo như cậu.

Trì Kha đáp: "Lãnh tổng khéo đùa."

Bây giờ không muốn đi, lát nữa biết Hứa Nhạc Miên ở thành phố G thì tốt nhất đừng gào ầm lên đòi đi.

Lãnh Vân Đình: "Cậu thông báo với mấy người cùng đi lần này, sắp xếp phòng họp sau một tiếng nữa, chúng ta họp qua một chút."

"Vâng."

Trì Kha không mong hắn có thể nói ra điều gì giá trị trong cuộc họp, cũng không khuyên hắn chuẩn bị thêm. Anh nhanh chóng gửi thông báo đi.

Không ngờ trước cuộc họp mười phút, một trợ lý hớt hải xông vào: "Lãnh tổng! Chúng tôi tìm được tung tích của cậu Hứa rồi!"

Lãnh Vân Đình vốn ngồi thẳng sau bàn làm việc, lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt hắn ngay lập tức đỏ ngầu một cách đáng sợ, "rầm" một tiếng ném phăng quyển sổ xuống bàn. Hắn bật dậy, thân thể nghiêng về phía trước, giọng nói mang theo chút run rẩy và gấp gáp khó kìm nén: "Ở đâu?"

"Cậu Hứa đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, hiện đang làm thêm tại một quán cà phê ở thành phố G." Trợ lý vội vàng đưa một tập tài liệu, hai tay hơi run rẩy.

Bên trong toàn ảnh chụp lén.

Lãnh Vân Đình mặt mày u ám, giật lấy tập tài liệu, ngón tay vì siết chặt mà trở nên trắng bệch, nhanh chóng lật xem các ảnh, mắt dán chặt từng chi tiết.

Khi ánh nhìn dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng, cả người hắn ta như bị đóng băng, cứng đờ tại chỗ.

Trong ảnh, Hứa Nhạc Miên cùng một người đàn ông đang cười nói thân mật.

Người đàn ông đó...

Tư Mã Dật Trần.

"Hừ... Nhanh như vậy đã tìm được người khác rồi sao?"

Lãnh Vân Đình cắn chặt răng, cơ hàm nổi rõ. Hắn vung mạnh tay, ném xấp ảnh xuống đất.

Những bức ảnh bay lả tả trong không khí, rồi rơi xuống, vương vãi khắp sàn.

Hắn quay người lao ra ngoài, giận dữ nói: "Đặt ngay cho tôi chuyến bay sớm nhất, trợ lý Trì đi thông báo hủy cuộc họp—cậu làm gì đấy?"

Trì Kha dựa vào cửa văn phòng, khẽ lắc điện thoại, gương mặt không chút gợn sóng: "Tôi đã quay lại toàn bộ hành động và lời nói vừa rồi của ngài. Cậu hai Lãnh, tôi nghĩ chủ tịch sẽ không muốn thấy thứ này đâu."

Từ khi Hứa Nhạc Miên rời đi, Lãnh Vân Đình bên ngoài luôn tỏ ra không có chuyện gì, Lãnh Thành Nghiệp thấy hắn không động lòng, mới chịu cho hắn một sắc mặt tốt.

Nếu mà ông thấy...

Không! Tuyệt đối không được để ông thấy!

Sắc mặt Lãnh Vân Đình càng lúc càng khó coi, gườm gườm nhìn Trì Kha, giọng rít qua kẽ răng: "Cậu dám uy hiếp tôi? Gan to thật đấy. Cậu muốn gì?"

Trì Kha chẳng muốn gì, chỉ không muốn bản thân phải mỉm cười xin lỗi khi thông báo hủy cuộc họp mà mình sắp xếp.

Nếu không xoa dịu được, những người tham dự không dám động đến Lãnh Vân Đình sẽ trút hết lửa giận lên anh.

"Vé máy bay ngày mai tôi đã đặt rồi." Trì Kha đã lường trước cảnh tượng này, "Bây giờ, xin mời cậu hai đi họp với tôi."

Lãnh Vân Đình: "..."

Trì Kha sắp xếp mọi thứ chu toàn như vậy, không phải để ngăn cản hắn gặp Hứa Nhạc Miên, mà chỉ vì một cuộc họp chẳng mấy quan trọng, khiến hắn muốn giận cũng khó. Lãnh Vân Đình chỉ thẳng vào mặt anh một lúc lâu, cuối cùng hất tay áo, hừ lạnh: "Đi, họp thì họp!"

Lúc này Trì Kha mới chậm rãi mở cửa, khẽ nghiêng đầu, ra hiệu trợ lý bên ngoài rời đi.

Đợi trong văn phòng chỉ còn hai người, anh mỉm cười với Lãnh Vân Đình.

Nụ cười đó khiến Lãnh Vân Đình thoáng ngẩn ngơ, thậm chí nảy sinh cảm giác vừa mừng vừa lo khi bỗng nhiên được yêu thương.

Đang trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy Trì Kha hỏi: "Lãnh tổng phản ứng dữ dội đến vậy sau khi nghe thấy tin tức về Hứa Nhạc Miên, chẳng lẽ thích cậu ta rồi?"

Lãnh Vân Đình lập tức tỉnh táo, nhếch mép cười lạnh: "Cậu ta á? Cậu đùa à? Chẳng qua tôi chưa chơi chán thôi."

"Vậy thì tốt. Tôi còn lo Lãnh tổng vì chuyện của cậu Hứa mà lỡ việc chính." Trì Kha một tay đưa tài liệu, nụ cười đầy ẩn ý dần chuyển sang khiêu khích, "Ngài sẽ không đột nhiên thay đổi hay chèn thêm lịch trình riêng vào chứ?"

"Cậu... đang nghi ngờ thái độ làm việc của tôi?" Lãnh Vân Đình cực kỳ khó chịu, luôn cảm thấy biểu cảm đó của anh là đang khinh thường mình. "Đương nhiên là không! Không tin thì lần này lịch trình giao toàn bộ cho cậu sắp xếp."

Trì Kha lập tức từ chối: "Tôi e là không gánh nổi trách nhiệm này đâu, lỡ như tình cờ gặp cậu Hứa..."

"Tình cờ thì tình cờ, chẳng lẽ tôi còn phải vội vàng đi tìm cậu ta sao?" Lãnh Vân Đình mặt sầm xuống, lướt qua anh, "Vậy cứ quyết định thế đi, trợ lý Trì, tôi tin tưởng vào năng lực của cậu."

Trì Kha bình thản theo sau, hàng mi dài rủ xuống, che giấu niềm vui trong mắt.

Giá như đối thủ cạnh tranh nào của anh cũng có cái đầu như thế này thì tốt biết mấy.

Không thể tưởng tượng nổi đối thủ của Lãnh Vân Đình mỗi đêm đều cười hả hê đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store