ZingTruyen.Store

Dm Edit Tro Ly Tong Tai Tu Choi 007

Ngày 21 tháng 10 là sinh nhật Hứa Nhạc Miên.

Trùng hợp là ngày hôm đó Tư Mã Dật Trần cũng tổ chức một buổi tiệc cho Kỷ Tụng, lấy cớ Kỷ Tụng vừa giành được một dự án ở thành phố G, muốn mời mọi người đi ăn để chúc mừng.

Lãnh Vân Đình lúc nhận lời mời thì thoáng do dự.

Tối qua Hứa Nhạc Miên quấn lấy hắn, líu ríu năn nỉ hắn hôm nay ở nhà cùng cậu mừng sinh nhật. Khi đó hắn mềm lòng nên đã đồng ý, không ngờ hôm nay Tư Mã Dật Trần lại bất ngờ tổ chức tiệc.

Thấy hắn lưỡng lự, Tư Mã Dật Trần cười trêu: "Không phải chứ cậu hai Lãnh? Dạo gần đây cậu chẳng chịu đi chơi với bọn này gì cả, chẳng lẽ thực sự bị tình nhân nhỏ làm cho thần hồn điên đảo, tính rửa tay gác kiếm à?"

"Đùa gì vậy?" Lãnh Vân Đình nhướng mày, miệng phản ứng nhanh hơn não, phủ nhận: "Cậu ấy á? Sao có thể. Biết rồi, tối tôi sẽ đến."

Tư Mã Dật Trần chốt hạ: "Vậy quyết định thế nhé."

Lãnh Vân Đình "ừm" một cách lơ đãng: "Còn ai đi nữa?"

"Không rõ, gọi hết rồi, nhưng ai tới được thì chưa biết." Tư Mã Dật Trần cười nói, "À, đúng rồi, cả anh trai cậu với chị dâu—à khụ, với Tô Cẩn Miên cũng được mời, còn có bác sĩ riêng và trợ lý cũ của cậu nữa."

"Trì Kha chắc chắn sẽ không đi." Lãnh Vân Đình rất quả quyết.

"Chưa chắc, Kỷ Khiêm để chọc tức Kỷ Tụng lần này rất có khả năng sẽ đi." Tư Mã Dật Trần nhún vai. "Gần đây Kỷ Khiêm với anh trai xích mích, dự án trao đổi của bệnh viện hắn với nước Anh bị anh trai dùng quan hệ phá rối, tuần trước vừa tức điên lên."

Lãnh Vân Đình nhíu mày: "Cái này liên quan gì đến việc Trì Kha có đi hay không?"

Tư Mã Dật Trần: "?"

Tư Mã Dật Trần thật sự bối rối: "Cậu không biết à?"

Lãnh Vân Đình với vẻ mặt "cậu đang nói đùa gì vậy": "Biết gì?"

"..." Tư Mã Dật Trần mặt đầy dấu hỏi, "Cậu không biết bác sĩ riêng và trợ lý cũ của cậu đang hẹn hò à?"

Lãnh Vân Đình: ...

Lãnh Vân Đình: ??

Lãnh Vân Đình: "Ai với ai cơ?!"

"Không đi cùng anh thật sao?"

"Em có chắc là mình không muốn đi cùng anh không?"

"Thực sự không đi cùng anh à?"

Kỷ Khiêm ăn mặc chỉnh tề, cứ đi một bước là ngoái đầu lại một lần, ánh mắt ai oán, giọng điệu nài nỉ, cố gắng đánh thức lương tâm của người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trên sofa.

Trì Kha vẫn mặc đồ ở nhà, thong thả xử lý công việc trên laptop.

Nghe vậy chỉ phẩy tay, ra hiệu hắn nhanh đi đi.

Kỷ Khiêm hừ một tiếng, cầm điện thoại nghênh ngang đi về phía cửa.

Ra tới cửa vẫn không thấy người kia gọi lại, hắn xoay người một cách mượt mà, nhào trở lại, đè anh ngã xuống sofa. "Đi với anh!"

Trì Kha chìm trong một đống gối ôm, bất lực đẩy đầu hắn ra, "Anh bị điên à?"

"Đi với anh đi, một mình anh sợ lắm." Kỷ Khiêm nói dối không chớp mắt, "Ở đó người nhiều quá, toàn kẻ chẳng tốt lành gì, anh đi một mình chẳng phải như dê vào miệng cọp sao?"

Trì Kha tò mò: "Sao anh mặt dày quá vậy?"

Còn dê vào miệng cọp, lúc một mình đánh ba tên lưu manh bầm dập sao không thấy tự nhận mình là dê con?

"Đây gọi là tự biết mình." Kỷ Khiêm không hề ngại ngùng: "Mấy hôm nay em làm việc suốt, cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Chẳng lẽ vì công việc mà ngay cả người yêu cũng không cần nữa à?"

Trì Kha giải thích: "Em đang chạy nước rút cho một tương lai tươi đẹp."

Kỷ Khiêm nói: "Chạy đến nỗi một phút cũng không nghỉ được sao? Bộ ngày mai nhân loại tiến hóa hết mà bỏ em lại phía sau à?"

Chậc.

Đừng thấy thường ngày Kỷ Khiêm dễ trêu chọc, lúc điên lên cái miệng ấy thật sự chẳng nể nang ai, trời thì chọc, đất thì chửi, người yêu cũng không tha.

Trì Kha bực bội: "Nếu nhân loại tiến hóa thật thì sẽ loại bỏ những kẻ ăn chơi sa đọa như anh đầu tiên."

Kỷ Khiêm hất cằm: "Em nỡ bỏ anh lại một mình cao chạy xa bay sao?"

Trì Kha: "..."

Anh giơ chân đạp hắn ngã xuống, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Nằm dưới đất, Kỷ Khiêm nhanh tay túm lấy mắt cá anh: "Ê ê ê, em đi đâu thế?"

"Thay đồ." Trì Kha rút chân ra, dửng dưng đáp, "Đi cùng anh sa đọa."

Kỷ Khiêm lăn một vòng trên đất, cười đến không dừng được: "Yêu em quá, chồng ơi!"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng cửa đóng lạnh lùng.

Hai người chuẩn bị xong ra ngoài, đến nơi thì đã muộn.

Nhưng không chỉ có họ đến muộn.

"Wow, trùng hợp ghê!" Tô Cẩn Miên hồ hởi vẫy tay, "Hai người cũng tới xem kịch à?"

Kỷ Khiêm thở dài: "Hôm nay tôi cũng là một trong những vai phụ."

Nếu không vì Kỷ Tụng, hắn đã có thể nhàn nhã ngồi ôm người yêu trên ghế sofa xem trò vui rồi.

"Tội ghê." Tô Cẩn Miên biết gần đây hai anh em nhà họ Kỷ xung đột, đồng cảm giơ nắm đấm cổ vũ, "Sếp Trì thì sao? Có góp mặt không?"

"Không." Trì Kha nhạt giọng, "Tôi chỉ đóng vai sứ giả hộ hoa thôi."

Tô Cẩn Miên: "Hoa nào cơ? Kỷ Khiêm á? Kỷ Khiêm mà cần người khác bảo vệ á?"

Kỷ Khiêm ngượng ngùng khoác lấy cánh tay anh: "Tôi hướng nội, Mắc chứng sợ xã hội."

Tô Cẩn Miên: "............"

Cô quay sang nhìn người hướng nội thật sự với ánh mắt đồng cảm hơn: "Trong mối tình này khổ cho cậu rồi."

Trì Kha: "Không khổ."

Lãnh Bách Nghiêu chen vào: "Cậu ta mệnh khổ."

Trì Kha: "..."

Kỷ Khiêm trừng mắt nhìn Lãnh Bách Nghiêu, nhẹ nhàng huých vai Trì Kha: "Mau phản bác đi!"

Trì Kha bình tĩnh phản bác: "Không khổ."

"..."

Không khí lặng thinh.

Kỷ Khiêm: "Chỉ vậy thôi? Không có luận chứng gì chứng minh kết luận này sao?"

"Em có, nhưng tạm thời khó lấy ví dụ. Đợi khi nào rảnh em sẽ viết hẳn một bài luận cho anh." Trì Kha đưa tay chỉnh lại cổ áo hắn, "Cũng muộn rồi, thầy Kỷ vào diễn được chưa?"

Kỷ Khiêm cúi đầu, hôn thật nhanh lên ngón tay anh: "Đương nhiên là được rồi."

"Này, này, này." Tô Cẩn Miên không chịu nổi nữa: "Bên cạnh còn có người mà hai vị!"

"Cô với Lãnh Bách Nghiêu cũng có thể làm như vậy mà." Kỷ Khiêm báo được thâm thù, liếc sang khuôn mặt tối sầm của Lãnh Bách Nghiêu.

Tô Cẩn Miên rùng mình: "Đừng khiến tôi đêm nay mơ thấy ác mộng."

Lãnh Bách Nghiêu ánh mắt tối lại, mạnh mẽ kéo cô vào lòng: "Chỉ vậy thôi mà cũng gặp ác mộng?"

Tô Cẩn Miên cười khẽ, chẳng thèm quay đầu, giơ gót giày giẫm mạnh xuống—

"Á!"

Lãnh Bách Nghiêu buông tay, đau đến mức suýt gập người.

Tô Cẩn Miên: "Lần trước em đã nói rồi, không được tùy tiện vòng tay ôm vai em từ sau lưng. Lãnh tổng, đầu óc anh rỗng tuếch sao? Vào tai này ra tai kia à?"

Trì Kha và Kỷ Khiêm lặng lẽ nhìn vết lõm do giày cao gót để lại in hằn trên giày da của Lãnh Bách Nghiêu.

Kỷ Khiêm thì thầm: "Tự dưng nhớ lại, hồi trước anh cũng động tay động chân với em mà em chẳng bao giờ đánh anh."

Trì Kha đáp: "Không giống nhau."

Kỷ Khiêm: "Khác chỗ nào?"

Trì Kha: "Chỗ nào cũng khác."

Trong bối cảnh hôn nhân sắp đặt, Tô Cẩn Miên từ đầu đã không muốn kết hôn sinh con nên luôn mang thành kiến với Lãnh Bách Nghiêu. Đừng nói đến tình cảm, việc cô ấy chịu ở chung để giữ thể diện đã là may mắn hiếm hoi cho Lãnh Bách Nghiêu rồi.

Sau một hồi "tổn thương lẫn nhau", bốn người mình đầy "thương tích" bước vào bên trong.

Hôm nay Kỷ Tụng bao trọn nơi này, người đến không ít, mới vào đã thấy nhạc dồn dập ồn ào đến mức tưởng như sắp thủng màng nhĩ.

Kỷ Khiêm cau mày khó chịu, nắm chặt tay Trì Kha, gào bên tai anh: "Em phải giữ chặt tay anh đấy! Đừng để anh lạc! Anh chưa đến mấy chỗ thế này bao giờ!"

Âm lượng quá lớn, chỉ có nói ở mức này mới có thể khiến Trì Kha nghe thấy.

Anh không muốn gào khản giọng, bèn dẫn hắn đến một ghế dài yên tĩnh hơn, hiếu kỳ hỏi: "Chưa từng đến bao giờ? Anh không tham gia mấy tiệc xã giao kiểu này sao?"

"Xã giao thì có, nhưng không phải dạng này." Kỷ Khiêm đời trước chưa bao giờ đến mấy chỗ hỗn tạp như vậy, nếu có đi bar cũng trực tiếp vào phòng VIP riêng, hát hò chơi game với bạn bè. "Yên tâm đi, bạn trai em giữ gìn phẩm giá đàn ông lắm đấy!"

Vừa dứt lời, cạnh đó vang lên tiếng chai thủy tinh rơi xuống sàn.

Cả hai đồng loạt quay lại, liền bắt gặp gương mặt đầy phức tạp của Lãnh Vân Đình, với những cảm xúc đan xen như kinh ngạc, sửng sốt, khó hiểu, bực bội, và không thể tin được.

Hắn ta run rẩy đưa tay, chỉ vào hai người, khó khăn mở miệng: "Hai người... thật sự đang hẹn hò?"

"Không xứng sao?" Kỷ Khiêm không vui, quay đầu hôn chụt lên má Trì Kha, "Thế này còn giả được chắc?"

Trì Kha bị hôn cũng chẳng phản ứng gì.

Nhưng ai quen anh đều hiểu, khi gặp những tình huống như này, im lặng chính là thiên vị và bao dung lớn nhất của anh.

Lãnh Vân Đình nhăn mặt dụi mắt, không tin nổi hỏi: "Không, chuyện từ bao giờ vậy? Khởi đầu thế nào? Sao lại yêu nhau được?"

Nhắc đến đây, Kỷ Khiêm lập tức phấn khởi: "Chuyện tình yêu của chúng tôi là định mệnh sắp đặt, phải kể từ rất, rất lâu về trước..."

Trì Kha thở dài, để hắn lại ghế dài của Lãnh Vân Đình, rồi xoay người đi về phía khu buffet.

Anh còn phải xác nhận lại chuyện bên Hứa Nhạc Miên với Lệ Tu Minh.

Quả nhiên, Lệ Tu Minh đang cắm đầu ăn một mình ở khu vực buffet.

Thấy có người tới, hắn ta mới ăn chậm lại chút, nuốt miếng gan ngỗng xuống rồi ngẩng đầu, tự giác đưa điện thoại ra: "Thông tin chuyến bay và khách sạn của Hứa Nhạc Miên đều ở đây."

"Cảm ơn." Trì Kha vừa xem vừa hỏi, "Lệ tổng trước đó có thái độ như vậy với tôi, chắc hẳn đã từng nghi ngờ Hứa Nhạc Miên không phải là người duy nhất đã cứu anh, đúng không?"

Lệ Tu Minh khựng lại, đặt đĩa thức ăn xuống, nói nhỏ: "Sếp Trì không nhớ sao? Tôi đã hỏi cậu, nhưng cậu bảo mình chẳng có ấn tượng gì về chuyện đó."

Ngón tay Trì Kha dừng lại giữa không trung. Dựa trên sự hiểu biết về nguyên chủ trong thời gian qua, anh đoán được vì sao người đó lại trả lời vậy.

Nguyên chủ quả thật rất tốt bụng.

Cho rằng đó chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến, nên không muốn lấy ơn cứu mạng ra để đòi hỏi người khác.

Anh không tin nguyên chủ không nhận ra Hứa Nhạc Miên, chỉ là không ngờ đối phương lại lợi dụng ân huệ để trói buộc Lệ Tu Minh lâu đến vậy, nếu không thì đã chẳng làm ngơ.

Trì Kha thở dài: "Anh... thôi, sau này cẩn thận hơn một chút.."

Lệ Tu Minh quá an phận với hiện tại, rõ ràng năng lực có, nhưng vẫn không phát triển thế lực đến mức đủ sức chống lại mấy công tử nhà họ Lệ, thành ra ngay cả tìm ân nhân cứu mạng cũng khó khăn đủ đường, chẳng tìm ra nổi sự thật.

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được.

Ước mơ lớn nhất trong đời của Lệ Tu Minh là được ăn uống thỏa thích, và có một môi trường thoải mái để thỏa đam mê làm lập trình viên.

Mỗi người có một chí hướng riêng, thế cũng tốt.

Lệ Tu Minh nhìn nghiêng gương mặt anh, mím môi, giọng tràn đầy áy náy: "Tôi biết cậu ở cạnh Lãnh Vân Đình không mấy vui vẻ, đã không kịp phát hiện, thật sự xin—"

Trì Kha giơ tay chặn lời hắn: "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời xin lỗi này."

Lời xin lỗi muộn màng có thể vẫn chân thành, nhưng nguyên chủ sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa.

Đã lỡ chính là đã lỡ, không kịp sẽ mãi là không kịp.

Lệ Tu Minh có chút gấp gáp: "Tôi không hy vọng cậu tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng chuyện đó—"

"Lệ Tu Minh." Trì Kha trả điện thoại lại cho hắn, nhạt giọng, "Không phải tôi không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh, mà là tôi không có tư cách để chấp nhận lời xin lỗi ấy. Những lời này của anh tôi cũng không thể nghe."

"Có lẽ anh không tin, nhưng sự thật là anh sẽ không bao giờ tìm được người mà anh muốn tìm nữa."

Tạm biệt Lệ Tu Minh, trên đường quay về, Trì Kha vừa hay thấy mấy nhân vật trung tâm của buổi tiệc đang tụ tập quanh chiếc ghế dài Kỷ Khiêm ngồi để uống rượu.

Anh không vội xuống, đứng ở hành lang tầng hai, chống tay lên lan can nhìn xuống đám người đó.

Kỷ Khiêm mặc chiếc áo khoác và quần jeans gọn gàng, trông như một sinh viên đại học ngây thơ, lạc lõng giữa một đám người mặc áo da và vest. Quả thực khá giống "dê vào miệng hổ".

Hắn ngồi đối diện Kỷ Tụng, đôi môi đẹp chẳng biết đang luyên thuyên chuyện gì.

So với nụ cười rạng rỡ của hắn, sắc mặt Kỷ Tụng lại cực khó coi. Những người xung quanh thì cố nhịn cười, không cần nghĩ cũng biết Kỷ Tụng không đấu lại cái miệng của Kỷ Khiêm, mất mặt không ít.

Trì Kha chụp hai tấm ảnh rồi gửi cho Kỷ Khiêm.

Kỷ Khiêm mải mê khẩu chiến, không để ý đến điện thoại.

Một lát sau, Kỷ Tụng đột nhiên đập bàn đứng dậy, ngón trỏ suýt nữa chọc vào mũi Kỷ Khiêm, la lối ầm ĩ một hồi. Từ tầng hai, Trì Kha vẫn có thể nghe thấy những từ chửi thề thô tục của anh ta.

Kỷ Khiêm bình thản, nhìn anh ta như đang xem khỉ nhảy nhót. Đợi khi Kỷ Tụng mắng khản giọng, hắn liền đứng lên chỉnh lại vạt áo một cách ưu nhã, cầm ly rượu đi chỗ khác tìm Lãnh Bách Nghiêu.

Kỷ Tụng như đấm vào bông, tức đến nỗi đập vỡ mấy cái ly. Anh ta không muốn ở lại tầng một thêm một giây nào, kéo cả đám người ào ào xông lên sàn nhảy tầng hai.

Trì Kha vẫn đứng yên, chạm mặt họ.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Tụng thực sự gặp Trì Kha, ánh mắt đê tiện lướt qua, bật cười khinh miệt, rồi lướt thẳng qua vai anh.

Tuy không nói gì, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng:

Không cùng đẳng cấp, tao chẳng buồn để mắt đến mày.

Trì Kha quay người lại, lấy một ly cocktail màu xanh băng từ khay của nhân viên pha chế bên cạnh, tựa lưng vào lan can, nửa cười nửa không nhìn đám người kia.

Lãnh Vân Đình cũng ở trong đó.

Tên ngốc ấy hoàn toàn không thấy được không khí căng thẳng, còn chỉ vào ly rượu anh cầm hỏi: "Đẹp ghê, ly này tên là gì? Vị thế nào?"

"Không biết." Trì Kha chỉ tiện tay lấy: "Tôi không uống."

Kỷ Khiêm không cho phép anh đụng vào một giọt cồn nào tối nay.

"Không uống thì cầm làm gì?" Lãnh Vân Đình không khách khí đoạt lấy ly.

Ánh mắt Trì Kha lạnh đi: "Trả lại tôi."

"......Cậu có uống đâu." Lãnh Vân Đình miễn cưỡng đưa ly rượu lại cho anh, "Đàn ông gì mà so đo chi li quá."

Trì Kha chẳng buồn phí lời với kẻ điên này.

Đồ của anh, có vứt đi cũng không để kẻ mình ghét chạm vào.

Sắc mặt của Kỷ Tụng bên cạnh có chút khó coi.

Nhà họ Kỷ nói cho cùng vẫn kém hơn nhà họ Lãnh, anh ta nào dám tỏ thái độ như vậy với Lãnh Vân Đình, vậy mà người này lại ngang ngược đến thế.

Nghĩ tới bản thân vừa rồi còn bày ra bộ dạng khinh thường, rơi vào mắt người khác thì quả thật khó xử vô cùng.

Kỷ Tụng quét mắt nhìn quanh, quả nhiên mọi người đang xì xào to nhỏ, chẳng ai dám nhìn thẳng vào anh ta.

Với thân phận nhân vật chính tối nay, Kỷ Tụng thấy mình đang mất mặt, bèn cố ý cao giọng muốn làm nhục kẻ khác:

"Nói đến mới nhớ, hình như em trai tôi dạo này đang yêu đàn ông... À, Vân Đình, hẹn hò với đàn ông cảm giác thế nào?"

Thật ra Lãnh Vân Đình cũng chẳng ưa gì Kỷ Tụng.

Người này luôn thích nói xấu sau lưng người khác, chuyện như vậy hắn không bao giờ làm.

Nếu không phải vì bốc đồng mà đồng ý với Tư Mã Dật Trần, hắn đã không đến cái buổi tiệc này.

Nghe xong câu hỏi, hắn đáp qua loa: "Cũng bình thường thôi."

"Có phải rất dễ làm quen không? Nghe nói mấy tên trai bao đó còn dễ gạ gẫm hơn cả gái gọi ấy."

Kỷ Tụng vốn tự nhận mình phong lưu đa tình, kĩ năng tình trường thượng thừa. Anh ta xoay người đi vào sàn nhảy, tiện tay kéo một cậu 0 mặc quần da lên nhảy cùng.

Cậu 0 kia nhảy rất nhiệt tình, phối hợp uyển chuyển với anh ta.

Xung quanh hò hét cười đùa ầm ĩ, trêu chọc rằng Kỷ Tụng trai gái đều ăn, sức hút không tầm thường.

Kỷ Tụng đắc ý ôm lấy cậu 0 kia, ánh mắt lại lướt về phía Trì Kha.

Trì Kha thờ ơ nhìn "màn trình diễn", trong mắt lóe lên vẻ mỉa mai.

Loại người này anh thấy nhiều rồi.

Quá nhiều kẻ muốn chứng tỏ trước mặt anh.

Không hiểu vì sao, đứng trước mặt anh thì cái gọi là "lòng tự tôn" của bọn họ lại bùng phát, vì để được chú ý mà dốc hết tâm tư, cứ ngỡ rằng sẽ được anh nhìn nhiều hơn vài lần...

Tóm lại là dốc hết sức mình để làm trò hề, chỉ vì muốn anh nhìn họ với một con mắt khác.

Thực tế, anh hiếm khi dành cho hạng người này dù chỉ một cái liếc.

Kỷ Tụng không đủ tư cách.

Nếu không phải vì Kỷ Khiêm, thậm chí anh ta còn không xứng để Trì Kha nhớ tên.

Nghĩ đến ngón tay anh ta suýt chọc thẳng vào mũi Kỷ Khiêm, khóe môi Trì Kha khẽ nhếch, anh bước đến quầy bar bên cạnh sàn nhảy. Lợi dụng hai ba giây im lặng khi đổi nhạc, anh đặt mạnh ly cocktail đầy xuống quầy.

Cạch! Ly thủy tinh va chạm với mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng kêu giòn tan.

Trì Kha quay đầu nói chuyện với nhân viên pha chế, chỉ liếc Kỷ Tụng bằng khóe mắt, đầy vẻ khiêu khích.

Kỷ Tụng đồng tử co rút, còn chưa kịp phản ứng, thì cái cậu 0 đang uốn éo trong ngực anh ta đã đột nhiên đi tới, ưỡn mông dựa vào quầy bar, ánh mắt nũng nịu nhìn Trì Kha.

Âm nhạc chói tai lại vang lên.

Không còn bạn nhảy, Kỷ Tụng đứng giữa sàn nhảy như một trò hề, mặt đỏ gay, tay chân luống cuống, một sự xấu hổ không thể che giấu gần như nhấn chìm anh ta.

Trì Kha không ngờ lại lôi kéo người kia đến, lập tức đứng thẳng, kéo giãn khoảng cách, nói lời xin lỗi:

"Tôi có người yêu rồi."

"À... không sao đâu anh," cậu 0 kia cười e thẹn, "em không ngại... chơi ba người."

"Xin lỗi, tôi không chơi mấy trò đó." Việc mình gây ra thì phải tự mình giải quyết. Tuy cậu 0 này táo bạo, nhưng vẫn giữ chừng mực, không hề làm khó dễ, Trì Kha cũng chẳng muốn khiến đối phương mất mặt, kiên nhẫn giải thích: "Tôi thực sự có người yêu, không phải kiểu vui chơi qua đường."

"Tình yêu thuần khiết? Được rồi, chúc hai anh hạnh phúc."

Cậu 0 kia không dây dưa thêm, chỉ lưu luyến lén nhìn hông anh một cái rồi tiu nghỉu bỏ đi.

Trì Kha thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đã gần đến giờ rồi...

"Cái gì?!"

Tiếng gầm giận dữ của Lãnh Vân Đình vang lên từ góc phòng, vang vọng khắp tầng hai.

"Cậu nói lại lần nữa xem nào!"

Trì Kha lặng lẽ lấy điện thoại ra quay video, để Kỷ Khiêm, người đang không có mặt ở đây ngay lúc này không bị bỏ lỡ.

"Không thấy là sao? Biến mất là sao?" Lãnh Vân Đình nổi trận lôi đình, "Cậu nói lại xem!"

Mọi người xung quanh đồng loạt ngừng lại, ánh mắt dồn về phía hắn.

Trán và mu bàn tay của Lãnh Vân Đình nổi gân xanh, nhưng ánh mắt lại hoảng loạn.

Hắn cầm điện thoại, mặc kệ ánh mắt của mọi người, vô thức nhìn về phía Trì Kha.

Trì Kha lập tức che điện thoại đang quay video, lẳng lặng cất vào túi, điềm tĩnh nói: "Tôi giúp ngài chuẩn bị xe về nhé?"

"Ừm." Lãnh Vân Đình trấn tĩnh lại sau câu nói đó, sải bước đi về phía cầu thang.

Lãnh Vân Đình luôn là tâm điểm của những buổi tiệc thế này. Hắn lặng lẽ rời đi như vậy thì mặt mũi chủ nhân bữa tiệc còn đâu?

Kỷ Tụng cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện bạn nhảy vừa bị cướp, vội vàng đuổi theo: "Vân Đình, có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp gì không?"

"Tránh ra, đừng chắn đường." Sắc mặt Lãnh Vân Đình u ám, dùng sức hất tay anh ta ra.

Kỷ Tụng nghiến răng: "Cậu hai Lãnh, cậu—"

"Chiếc xe anh đặt không được, tôi sẽ bảo người đưa cho anh. Chúc mừng anh vì đã thành công trong sự nghiệp." Lãnh Vân Đình hời hợt nói xong, không đợi câu trả lời, quay lưng đi thẳng không ngoái lại.

Kỷ Tụng như bị câu nói đó tát vào mặt, chết trân tại chỗ.

Chiếc xe mà anh ta muốn đặt tuần trước đã bị Lãnh Vân Đình lấy mất.

Còn sự nghiệp?

Nhiều người ở đây đang chúc mừng sự nghiệp thành công của anh ta, nhưng chỉ có anh ta biết, ngay sáng nay, dự án quan trọng nhất của anh ta đã bắt đầu thua lỗ. Hợp đồng hợp tác với khu phức hợp thương mại Thái Tần vào đầu năm sau đã hoàn toàn đổ bể, và giá cổ phiếu của công ty Tụng Đồ do anh ta dày công gây dựng cũng đang lao dốc không phanh.

Chính vì vậy, Kỷ Tụng mới vội vàng tổ chức buổi tiệc này, hòng công khai "thành tựu" đạt được ở thành phố G.

Như vậy, khi tin xấu truyền ra ngoài, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng kinh doanh có lúc thất bại là chuyện thường tình, chứ không đánh giá anh ta là kẻ bất tài phá gia chi tử.

May mà chưa ai biết—

"Còn bao lâu nữa thì Tụng Đồ phá sản?"

Kỷ Tụng cứng ngắc quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu.

Trì Kha tựa hông vào quầy bar, lịch sự mỉm cười: "Kỷ tổng, bữa tiệc tối nay chắc tốn không ít đâu nhỉ."

Ánh mắt Kỷ Tụng trở nên hiểm độc, khàn giọng nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chẳng muốn gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở Kỷ tổng một chút thôi." Trì Kha vẫn giữ chút thể diện cho anh ta, chờ khi ánh đèn dần mờ đi mới chậm rãi bước đến gần, hơi cúi xuống, thấp giọng: "Anh nghĩ anh là cái thá gì?"

Kỷ Tụng hoảng hốt: "Cậu—!"

"Nếu tôi muốn, cả nhà họ Kỷ sẽ là của Kỷ Khiêm." Trì Kha đặt tay trái lên vai anh ta, từ từ siết chặt các ngón tay, khiến Kỷ Tụng đau đến méo mặt, "Yên tâm, những thứ rác rưởi đó Kỷ Khiêm không cần. Anh cứ ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nếu còn dám động vào anh ấy thì sẽ không dừng ở mức cảnh cáo nữa đâu."

Sau bữa tối với Hứa Nhạc Miên và Lệ Tu Minh hôm đó, anh đã bắt đầu sắp đặt việc này.

Trong nguyên tác, ngày Hứa Nhạc Miên thực sự rời khỏi Lãnh Vân Đình là vào mùa xuân năm sau, cũng chính ngày Mạnh Tảo bị tẩy não ép gả cho Lãnh Vân Đình, và hắn đồng ý.

Anh không thể chờ thêm nữa, nên đã sắp đặt chuyện này diễn ra sớm hơn, vào đúng ngày sinh nhật.

Việc Lãnh Vân Đình thất hứa không về nhà trong ngày sinh nhật đã đủ để Hứa Nhạc Miên quyết tâm bỏ nhà đi.

Anh sẽ không để Mạnh Tảo trở thành công cụ bị lợi dụng trong chuyện này, vì vậy đã tính toán đến Tư Mã Dật Trần và Kỷ Tụng.

Anh đã ngầm nhờ quan hệ dọn đường cho Kỷ Tụng có được dự án ở thành phố G, đưa người của mình đến đó, vừa giám sát Kỷ Tụng, vừa tiện theo dõi Hứa Nhạc Miên khi cậu ta tới thành phố G.

Các dự án thua lỗ và bị đình trệ của Kỷ Tụng cũng là cái bẫy anh giăng sẵn từ năm ngoái, lẽ ra chưa sử dụng đến sớm như vậy, nhưng vì tên này cứ tìm cách gây khó dễ cho Kỷ Khiêm, anh lười dây dưa, dứt khoát trả thù cho Kỷ Khiêm, tiện thể thúc đẩy buổi tiệc này diễn ra.

Kỷ Tụng không biết đầu đuôi, nhưng vài câu nói đó đã đủ khiến anh ta lạnh sống lưng.

Máu dồn thẳng lên não, Kỷ Tụng tức tối giơ tay, định dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, sau lưng anh ta đã ăn một cú đá.

"Anh dám động vào em ấy?" Sắc mặt Kỷ Khiêm lạnh băng, kiểm tra Trì Kha từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận không sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Kỷ Tụng như nhìn một người chết: "Tôi nhớ tôi cảnh cáo anh rồi, đừng có đụng đến em ấy."

Kỷ Tụng ngã dúi vào sofa, bị hai người thay nhau cảnh cáo, tức nghẹn đến muốn hộc máu: "Đm tao không có cố ý gây sự với cậu ta!"

"Tôi mù chắc?" Kỷ Khiêm cười khẩy, "Anh cứ đợi đấy."

Nói xong, hắn kéo Trì Kha: "Đi thôi chồng ơi, chúng ta đừng ở cái nơi xúi quẩy này nữa! À, nãy em có uống rượu không? Lại đây để anh sờ mặt xem có nóng không nào."

"Em không uống thật mà."

Trì Kha để mặc Kỷ Khiêm động tay động chân, khác hẳn với dáng vẻ u ám tàn nhẫn ban nãy.

Ngay khi Kỷ Tụng hoài nghi mình bị điên, Trì Kha đi tới cầu thang lại quay đầu, ném cho anh ta một ánh nhìn cảnh cáo.

"Sao em còn nhìn hắn làm gì?" Kỷ Khiêm giữ cằm anh, ép anh nhìn lại, hậm hực: "Nhìn anh đây này, chỉ nhìn anh thôi, đừng có nhìn cái của nợ đó. Người thật đang đứng trước mặt mà em còn nhìn thứ hàng kém chất lượng kia sao? Anh với hắn có giống tí nào đâu!"

Trì Kha: "..."

Trì Kha: "Em phân biệt được anh với người khác."

Anh đâu phải Lãnh Vân Đình, không có thú vui tìm người thay thế.

Kỷ Khiêm cảm động tột cùng: "Anh biết mà, em yêu anh!"

Trì Kha từ chối sướt mướt: "Người quý báu như anh hiếm có trên đời, rất khó làm hàng nhái, với cả em đâu có mù."

Kỷ Khiêm: "..."

Kỷ Khiêm: "Em rút lại ngay, nói lại ngay! Nói là yêu anh, mau, ngay lập tức, ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store