Dm Edit Tro Ly Tong Tai Tu Choi 007
Trì Kha gọi quản gia và dì Vương lên, ba người cùng nhau đỡ Hứa Nhạc Miên ngồi lên ghế, chờ xe cứu thương đến.Bệnh viện tư nhân ít người, hiệu suất cao, không cần xếp hàng.Hứa Nhạc Miên vừa đến nơi đã được đưa thẳng vào phòng chụp X-quang, sau đó chuyển vào phòng bệnh SVIP, chưa tới mười phút đã có kết quả.Bác sĩ đưa phim cho Trì Kha: "Không gãy xương, chỉ rạn nhẹ, dùng băng cố định là được.""Có đau không?" Hứa Nhạc Miên lo lắng túm lấy tay áo Trì Kha.Trì Kha nhanh chóng tránh đi, đến cả vạt áo cũng không để cậu ta chạm vào: "Chắc là hơi đau một chút.""Xin lỗi, là do em bất cẩn quá." Hứa Nhạc Miên nắm chặt mép chăn, "Trợ lý Trì, anh đừng nói với anh Đình nhé, đừng để anh ấy bị phân tâm khi đi công tác."Trì Kha thầm nghĩ: Cậu thật coi trợ lý của người ta thành nhân viên của mình à.Việc tốt đều là do Hứa Nhạc Miên làm, cậu ta chẳng hề nghĩ đến việc, với tư cách là trợ lý của Lãnh Vân Đình, anh giấu giếm tình hình thì sau này chắc chắn sẽ bị xử lý.Trì Kha lạnh lùng từ chối: "Xin lỗi, không được."Hứa Nhạc Miên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy van nài, như thể Trì Kha là một kẻ ác độc không biết điều.Nếu là nguyên chủ thì có lẽ đã mềm lòng đồng ý, nhưng Trì Kha không phải, không được là không được."Nhờ mọi người đưa cậu ấy đi xử lý vết thương nhé." Anh dặn dò nhân viên y tế, "Cố gắng nhẹ tay một chút, cậu ấy sợ đau."Câu nói này hoàn toàn xuất phát từ sự chuyên nghiệp và tinh thần nhân đạo.Nhưng lọt vào tai Hứa Nhạc Miên, mặt cậu ta lại đỏ bừng lên một cách kỳ lạ.Trì Kha chẳng buồn nhìn, trước khi bác sĩ rời đi, thuận miệng hỏi: "Viện trưởng của mọi người đâu rồi?""Viện trưởng đang trong phòng phẫu thuật." Cô y tá nhỏ đang dọn giường biết anh là khách quý, cười nói, "Phòng mổ số 3 có ca khẩn cấp, thiếu người nên viện trưởng phải vào giúp."Trì Kha gật đầu: "Vậy à, cảm ơn."Cô y tá nhỏ hỏi: "Chắc anh ấy sẽ xong nhanh thôi, anh tìm viện trưởng của chúng tôi có việc gì không?"Viện trưởng của chúng tôi?Trì Kha nhướng mày: "Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."Cô y tá nhỏ thấy anh khí chất phi phàm, đoán: "Anh và viện trưởng có quen biết nhau phải không?"Công việc của bác sĩ rất bận rộn, làm xong phẫu thuật cũng rất mệt, Trì Kha không muốn gây phiền phức cho Kỷ Khiêm nên lắc đầu: "Không quen.""Không... không quen?"Một giọng nói tan vỡ vang lên ở cửa.Trì Kha: "..."Anh mỉm cười với y tá: "Đùa thôi, quen chứ, rất quen là đằng khác."Kỷ Khiêm "vỡ vụn" lúc này mới tự "hàn gắn" chính mình, chầm chậm bước vào, vừa tới là túm lấy tay áo Trì Kha.Trì Kha né một chút, không thoát được, đành đứng yên.Hai người mới nói được mấy câu, y tá đã đoán ra mối quan hệ của họ không bình thường, che miệng cười trêu: "Ui chà, viện trưởng mặc áo blouse trắng lại rồi à~?""Viện trưởng các cô không giữ quy củ như vậy à? Bình thường không mặc đồng phục sao?" Trì Kha quan sát Kỷ Khiêm một lúc.Số lần bác sĩ Kỷ mặc áo blouse trước mặt anh không nhiều, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy mới mẻ.Y tá: "Có mặc chứ! Nhưng hồi nãy viện trưởng hình như chuẩn bị ra ngoài, đặc biệt thay bộ—""Khụ!" Kỷ Khiêm ho khan không tự nhiên, cắt ngang lời y tá nói như súng liên thanh: "Được rồi, cô đi làm việc đi, Trì Kha, chúng ta đi."Trì Kha "Hử?" một tiếng trong lòng.Đi đâu?Quên tôi đến đây vì công việc à?Trì Kha: "Ừm."Bị kéo đến chỗ không người, Trì Kha mới rút tay áo ra, nói: "Đợi Hứa Nhạc Miên cố định mắt cá chân xong tôi sẽ đi.""Nhanh vậy sao?" Kỷ Khiêm chưa nói hết lời, một thực tập sinh vội vàng chạy tới."Bác sĩ Kỷ! Giường số 8 ở CCU hôm nay cần phẫu thuật, người con trai mất tích nửa tháng của bệnh nhân bất ngờ xuất hiện, làm ầm ĩ đòi gặp anh, không cho phép trưởng khoa Triệu đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, nhất quyết đòi viện trưởng mổ, còn nói hộ lý của chúng ta thái độ không tốt.""Chậc, tôi đi xem sao." Kỷ Khiêm quay sang Trì Kha."Anh cứ đi làm việc đi." Trì Kha khẽ gật đầu, trước khi Kỷ Khiêm rời đi, hỏi: "Trước đây tôi đã nói mỗi tầng đều phải có bảo vệ, đã triển khai rồi đúng không?"Thực tập sinh gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng! Biện pháp an ninh của bệnh viện chúng tôi thuộc hàng top đầu cả nước!"Trì Kha yên tâm: "Bảo vệ bản thân cho tốt, chú ý an toàn."Đại ngàn chim gì cũng có, và trên Trái Đất vài tỷ người này, đương nhiên cũng có đủ loại người tồn tại. Trước khi sự việc xảy ra, bác sĩ không tài nào hình dung được mình sẽ gặp phải những người nhà bệnh nhân ngang ngược, vô lý đến nhường nào.Anh thà rằng số tiền chi ra cho an ninh là vô ích, cũng không muốn đánh cược một phần trăm khả năng để nhân viên y tế bị thương.Kỷ Khiêm khựng lại, vung tay làm dấu "OK" rất phong cách, đi rất xa vẫn còn cười tủm tỉm.Thực tập sinh thắc mắc: "Viện trưởng, người nãy là người nhà bệnh nhân ạ? Em vừa ngẫm lại, thấy giọng điệu của anh ấy y như sếp lớn ý."Để tránh Kỷ Tụng nghi ngờ, thân phận thật sự của Trì Kha trong bệnh viện vẫn chưa công khai, phần lớn các cuộc hợp tác và giao thiệp đều do Kỷ Khiêm và trợ lý phụ trách."Thằng nhóc cậu khá thông minh đấy." Kỷ Khiêm cười tủm tỉm nói: "Không phải người nhà bệnh nhân, không liên quan gì tới bệnh nhân đó hết, đừng nói linh tinh. Cậu ấy là sếp của tôi. Nói chính xác hơn, chắc là... người nhà của bác sĩ?"—Về đến biệt thự, Trì Kha chụp lại hồ sơ bệnh án và vết thương ở mắt cá chân của Hứa Nhạc Miên gửi cho Lãnh Vân Đình.Bên kia đang là rạng sáng, Trì Kha đoán Lãnh Vân Đình sẽ không trả lời ngay, nhưng không ngờ mãi tận tối đối phương mới hồi âm.【Lãnh tổng: Có để lại di chứng không?】【k: Nếu dưỡng thương tốt thì sẽ không có.】【Lãnh tổng: Vậy cậu chăm sóc kỹ lưỡng nhé.】【Lãnh tổng: Đến trung tâm thương mại chọn sợi dây chuyền, nói là quà tôi tặng, an ủi một chút.】Trì Kha nhếch môi mỉa mai.Đàn ông quả nhiên chẳng có mấy ai tốt đẹp, có được rồi thì không biết trân trọng, từ sau khi xác lập quan hệ, Lãnh Vân Đình còn chẳng quan tâm đến Hứa Nhạc Miên bằng lúc mập mờ, thậm chí không bằng bác sĩ riêng.Kỷ Khiêm còn biết nhắn tin hỏi anh ăn tối chưa nữa kìa.【k: Thiếu gia không thích dây chuyền.】【Lãnh tổng: Cậu ấy thích.】Chậc."Trợ lý Trì." Thư ký Tôn cầm hai cuốn sổ và một máy tính bảng đến biệt thự, "Đây là dữ liệu chi tiết về nghệ sĩ của công ty năm ngoái, đây là bản dự toán và báo cáo tài chính nửa đầu năm của chúng ta, còn cái này do quản lý của thiếu gia Hứa nhờ tôi mang đến."Vì muốn xem màn "cung đấu" của hai thiếu gia nhà họ Lãnh, Trì Kha đương nhiên sẽ không giúp Lãnh Vân Đình quản lý công ty.Anh cầm tập thứ ba lên, lướt sơ một lượt, trong lòng lập tức có đánh giá: Nếu Tinh Miên Entertainment toàn ký hợp đồng với những nghệ sĩ như Hứa Nhạc Miên, chắc chưa đầy một năm đã phá sản.Trì Kha không thể nói "ông nội ngài không cho phép ngài qua lại với Hứa Nhạc Miên", nói vậy chẳng phải sẽ phá hỏng hình tượng ông cụ Lãnh, khiến tình cảm ông cháu rạn nứt sao?Anh chỉ có thể trình bày ý kiến của mình dựa trên thực tế, chuyển tiếp vài tài liệu quan trọng cho Lãnh Vân Đình.【k: Lãnh tổng, hai năm nay công ty phát triển không ổn định, thời gian trước đã đầu tư một khoản tiền lớn vào việc đào tạo tân binh, hiện chưa hoàn vốn, nhưng những nghệ sĩ này mới là đối tượng trọng điểm cần được công ty tập trung nguồn lực, bất kể là marketing hay tài nguyên, chi phí sắp tới đều rất cao. Ngân sách nửa đầu năm của công ty không đủ để ngài tiêu xài hoang phí nâng đỡ thiếu gia Hứa.】【Lãnh tổng: Cậu đang dạy tôi cách làm việc đấy à?】Nghe hay không tùy anh, dù sao tôi cũng đã nhắc nhở rồi.【k: Đã nhận.】Trì Kha lập tức thu hồi đoạn tin vừa gửi.【Lãnh tổng: ???】【Lãnh tổng: Cậu thật sự chán sống rồi đúng không!!】【Lãnh tổng: Tôi cho phép cậu thu hồi sao?!】【k: Ngoài ra, danh tiếng của ngài có liên quan mật thiết đến tập đoàn, tin tức tiêu cực của thiếu gia không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, đề nghị ngài trong thời gian tới giữ khoảng cách và chừng mực.】Khi Hứa Nhạc Miên ngã, trong đầu Trì Kha chỉ có một suy nghĩ: Chưa kịp nói gì đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa thế này, đến khi nói ra thật có khi anh phải gánh thêm một mạng người không chừng?Vậy thì vai người xấu này anh nhất định không đảm đương, cứ để Lãnh Vân Đình làm đi.【k: Hành động lần này của ngài đã khiến ông cụ Lãnh chú ý rồi. Còn hai tuần nữa là đến đêm giao thừa, lúc đó cậu cả cũng sẽ về nhà ăn cơm cùng, ngài tốt nhất đừng nên làm ra những chuyện dễ bị bắt thóp như vậy.】【Lãnh tổng: ......】【Lãnh tổng: Quả nhiên ông nội đã nói gì đó với cậu đúng không?】【k: Điều đó không quan trọng.】【k: À, quên mất, mấy lời trên có nên nói không nhỉ? Xin lỗi, không có ý dạy ngài làm việc.】Trì Kha nhấn giữ và thu hồi hai tin nhắn vừa gửi đi.Vừa thao tác xong thì điện thoại đổ chuông, Lãnh Vân Đình gọi đến.Trì Kha bình tĩnh bắt máy: "Lãnh tổng.""Cậu xong đời rồi." Lãnh Vân Đình nói ba chữ xong thì dứt khoát cúp máy.Trì Kha rất tò mò không biết mình sẽ "xong đời" thế nào, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, đành bấm vào khung trò chuyện của Lãnh Vân Đình.【k: Lãnh tổng khi nào về?】【Lãnh đã bật chế độ xác minh bạn bè, bạn hiện không phải bạn của anh/cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước...】Trì Kha: "."Wow.Mới mẻ ghê.Lần đầu tiên bị người ta unfriend cơ đấy.Anh thờ ơ dựa vào ghế sofa, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch trao đổi sau Tết của bệnh viện Thánh Hối Gia.【k: Mandy, tình hình người nhà bệnh nhân sáng nay sao rồi?】【Mandy: Sếp Trì cứ yên tâm, viện trưởng đã giải quyết xong rồi!】【k: Gửi dữ liệu giám sát và an ninh tầng một và tầng tám lúc đó cho tôi, xác nhận lại hoạt động của hệ thống, phải đảm bảo an toàn cho y bác sĩ.】【Mandy: Vâng ạ~】Chẳng mấy chốc, từ trên lầu vang lên tiếng nức nở khe khẽ, không cần đoán cũng biết Hứa Nhạc Miên vừa nói chuyện điện thoại Lãnh Vân Đình xong.Biệt thự này cách âm kém thật.Tội nghiệp quản gia và dì Vương.Trì Kha biết mục đích của mình đã đạt được, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, vừa quay đầu lại liền chạm mặt một vị khách không mời mà đến.Tư Mã Dật Trần cười dịu dàng: "Trợ lý Trì, lại gặp nhau rồi.""Tư Mã tổng," Trì Kha không hề né tránh ánh mắt, "Sao ngài lại đến đây?""À, mấy hôm trước mượn xe của nhị thiếu gia Lãnh, hôm nay tiện thể đem trả." Tư Mã Dật Trần cười tủm tỉm, "Nhân tiện đến thăm chị dâu nhỏ."Khóe miệng Trì Kha giật giật, không muốn dính vào mấy trò chơi tình ái của đám người này, lách qua người hắn định ra ngoài: "Ngài cứ tự nhiên, tôi còn có việc ở công ty, xin phép đi trước.""Sao trợ lý Trì đi vội thế." Tư Mã Dật Trần hỏi tiếp, "Nhị thiếu gia Lãnh đâu?"Trì Kha: "Ngài ấy đi công tác rồi.""Cậu ấy đi công tác mà cậu không đi theo à?" Tư Mã Dật Trần tò mò, "Chẳng lẽ... Ê, cậu ta có chị dâu nhỏ rồi mà còn ra ngoài chơi à?""Đàn anh?" Hứa Nhạc Miên chống nạng, dựa vào lan can tầng hai, ngạc nhiên nói: "Sao anh lại tới đây?!"Trì Kha hạ giọng nói: "Tư Mã tổng, không cần thăm dò tôi, chuyện tình cảm của các vị không thuộc phạm vi công việc của tôi, tôi sẽ không xen vào, cũng mong ngài đừng làm khó tôi, ngài cứ tự nhiên."Tư Mã Dật Trần hứng thú nhìn theo bóng Trì Kha rời đi, lặng lẽ lên tầng hai, vừa nói vừa cười cùng Hứa Nhạc Miên bước vào phòng ngủ.—Tuần tiếp theo, Trì Kha bận tối mặt tối mũi, đến ăn cơm cũng không được mấy bữa.Bình thường anh đều ở Tinh Miên Entertainment, khi Tinh Miên không có việc, anh sẽ đến làm việc với ông cụ ở nhà tổ, nếu cả hai chỗ đều yên ổn thì anh lại tới bệnh viện.Một ngày trước đêm giao thừa, cuối cùng Trì Kha cũng có một đêm được nghỉ ngơi đàng hoàng.Đang ngủ nửa chừng, anh bỗng bật dậy, khó hiểu tự hỏi mình:"Mình đang làm cái quái gì vậy?"Làm việc từ thứ Hai đến Chủ nhật, mỗi ngày hơn mười tiếng, mình điên rồi chắc?Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...Anh mở app ngân hàng trực tuyến.Chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn...Sướng thật.Tiền nhiều quá.Hạnh phúc quá.Trì Kha nằm xuống, ngủ tiếp.Lần này ngủ cực kỳ yên bình.Yên bình đến mức khi điện thoại đổ chuông lúc ba giờ sáng, anh còn tưởng mình đang mơ."Anh trai ơiiii~", giọng Mạnh Tảo ngọt ngào vang lên.Trì Kha lâu lắm mới được ngủ ngon, mắt vẫn nhắm tịt, trả lời cụt lủn: "Tôi không bán thân."Mạnh Tảo: "...""Đừng ngủ nữa trợ lý Trì." Mạnh Tảo nghiêm túc, "Mau tỉnh dậy, tôi có chuyện lớn muốn nói với anh."Trì Kha: "Trời sập à?"Mạnh Tảo cười khúc khích: "Tôi thấy Tư Mã Dật Trần và Hứa Nhạc Miên đang hôn nhau."Trì Kha: "..."Trì Kha lập tức mở choàng mắt, hoàn toàn tỉnh táo.Wow."Kể chi tiết đi." Anh bật dậy."Tôi gửi định vị cho anh, anh đến đây đi." Mạnh Tảo hào hứng, "Nhanh nhanh, kịch hay vừa mới bắt đầu thôi!"Trì Kha nhanh chóng rửa mặt thay đồ, trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn tin nhắn mới nhận được cách đây không lâu.【Kỷ Gatsby vĩ đại: dddddddd!!】【Kỷ Gatsby vĩ đại: Mau nhìn này!】【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Hình ảnh/】Sau ba giây, quá trình tải hình ảnh hoàn tất.Một bức ảnh cận cảnh siêu nét cảnh Lãnh Vân Đình và Vệ Nhất Kỳ đang hôn nhau hiện ra.Trì Kha: "..."Trì Kha: "???"Hả??【k: Chụp ở đâu vậy?】【Kỷ Gatsby vĩ đại: Chưa ngủ à?】【Kỷ Gatsby vĩ đại: /Định vị/】【Kỷ Gatsby vĩ đại: Bạn tôi gửi cho.】Trì Kha bấm vào xem.Trời ơi.Đây chẳng phải chính là vị trí Mạnh Tảo vừa gửi sao??Chồng chồng các người...Làm gì thế này??Trì Kha nghĩ bụng: Thôi kệ, tôi không quan tâm nữa, cứ để bọn họ cắm sừng nhau...【Ông cụ Lãnh: /Hình ảnh/】【Ông cụ Lãnh: Lãnh Vân Đình điên rồi sao?! Giờ này còn đi hẹn hò với minh tinh? Nó có biết tối nay ở Hồng Thượng có bao nhiêu nhân vật công chúng không?!】【Ông cụ Lãnh: Tiểu Kha, đi kéo nó về đi, giữa đêm giữa hôm làm phiền cháu rồi, chi phí đêm nay ta trả, còn dư không cần trả lại, nếu không đủ thì nói với ta.】【Tài khoản ngân hàng có đuôi 5129 của bạn đã nhận được 500.000,00 nhân dân tệ lúc 3:11 sáng ngày 25 tháng 1...】Năm trăm ngàn.Trì Kha trầm ngâm hai giây.【k: Buồn ngủ không?】【Gatsby vĩ đại: Không buồn ngủ chút nào, chiều nay lỡ ngủ mất một giấc, giờ đang ở bệnh viện nè.】【k: /Chuyển khoản 50.000 nhân dân tệ/】【k: Muốn đi xem kịch không?】【Gatsby vĩ đại: /Đã nhận tiền/】【Gatsby vĩ đại: Tới ngay!】Địa điểm mà mấy người này đang ở là một câu lạc bộ rất nổi tiếng ở thành phố S, Hồng Thượng.Nằm ở ngoại ô phía Nam, chỉ hoạt động về đêm, bản chất nơi này không cần nói cũng rõ, những người đến đây chẳng mấy ai ăn mặc kín đáo.Vì vậy, khi gặp Trì Kha trên đường phố, Kỷ Khiêm khẽ "chậc" một tiếng."Cậu trông không giống người đi tiêu xài đâu, nhìn cứ như đến bắt ổ mại dâm ấy."Áo khoác dạ màu nâu phối quần jeans, nghiêm túc đến phát sợ.Trì Kha: ".""Tôi biết làm sao đây?" Anh hơi nhức đầu, kiếp trước không phải anh chưa từng thấy cảnh này, nhưng hiện giờ điều kiện hạn chế, anh biết lấy đâu ra đồ mà mặc cho ra vẻ phong lưu hào nhoáng chứ?"Yên tâm đi, tôi đã đoán trước rồi." Kỷ Khiêm kéo anh vào ghế sau chiếc siêu xe, lấy ra một chiếc áo khoác và một hộp đựng đầy phụ kiện: "Tuy là quần áo của tôi nhưng đã giặt sạch hết rồi, đừng chê nhé, tạm thời chỉ có vậy, cậu cứ mặc đại, tóc thì vuốt lên tí."Về khoản trang điểm ăn diện, Kỷ Khiêm là chuyên gia.Trì Kha nghe lời thay đồ, mắt cứ liếc về chiếc đồng hồ trong hộp.Lại là chiếc Audemars Piguet Royal Oak Concept.Dường như chỉ thấy duy nhất một lần hồi mới quen nhau, sau đó chưa từng thấy Kỷ Khiêm đeo lại."Cậu thích à?" Kỷ Khiêm rất tự nhiên cầm chiếc đồng hồ đó lên, đeo vào cổ tay anh, "Tặng cậu nhé?"Trì Kha: "Hơn hai triệu mà nói tặng là tặng sao?""Ừ." Kỷ Khiêm chẳng có tí nuối tiếc nào, "Hiếm lắm mới có thứ làm anh thấy thích, đây là vinh dự của nó."Trì Kha bật cười: "Thôi đi, không công không nhận lộc. Tháo ra đi, lát nữa vào trong lỡ va quẹt trầy thì uổng."Nói xong, đợi mãi không thấy trả lời, Trì Kha xoay cổ tay hỏi: "Kỷ Khiêm? Anh đang thất thần à?"Lông mi của Kỷ Khiêm rất dài, tĩnh lặng cụp xuống, in bóng lấp lánh lên mí mắt.Hắn nắm cổ tay trái của anh, không biết đang nghĩ gì mà như lạc hồn.Nghe thấy có người gọi tên mình, Kỷ Khiêm từ từ hoàn hồn, dịu dàng tháo đồng hồ ra, đặt lại vào hộp: "Ừ, không đeo."Trì Kha nghiêng đầu, cảm thấy phản ứng của hắn hơi lạ.Giọng điệu vẫn bình thường, nhưng Trì Kha lại cảm thấy, Kỷ Khiêm có chút...Buồn?Không rõ lắm.Vì sao?Vì không tặng được đồng hồ?Chỉ vì chuyện này thôi sao?"Đi nào." Kỷ Khiêm đổi sang chiếc Rolex rẻ hơn, đeo vào tay anh.Cổ tay trắng nõn bị dây đồng hồ màu đen trói buộc, tạo ra sự tương phản thị giác mạnh mẽ.Kỷ Khiêm không kìm được siết chặt dây đồng hồ, ngón cái lướt qua xương cổ tay nhô ra, bóp một cái.Trì Kha lập tức gạt tay hắn ra, không vui nhìn vết đỏ trên xương cổ tay: "Bị điên à?""Xin lỗi, không kiềm chế được..." Kỷ Khiêm hơi lúng túng."Không kiềm chế được?" Trì Kha cười lạnh, "Dom à?"Kỷ Khiêm ngớ người.Trì Kha bất ngờ hỏi lại: "Dominant?""!" Tai Kỷ Khiêm đỏ bừng thấy rõ, "Tôi không có! Tôi không phải! Cậu đừng nói linh tinh! Tôi không phải người như vậy!"Dứt lời, hắn không dám nhìn anh lấy một cái, lập tức mở cửa xe chạy trốn.Trì Kha sững sờ nửa phút, rồi bật cười.Anh thực sự không ngờ, da mặt con công này lại mỏng đến vậy. Ài.Khá thú vị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store