[ĐM/EDIT] Tôi Và Bản Thân Hoán Đổi Linh Hồn Cho Nhau
Chương 10: Châu bảo bối thật mềm mại và ngọt ngào
“... A!”
Một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào trán của Hứa Thắng Thiên, khiến hắn không kịp phòng bị, lùi lại bốn năm bước, rồi ngã phịch xuống đất rõ đau đớn.
Hứa Thắng Thiên cố gắng dùng tay che vết thương trên trán, nhưng máu vẫn rỉ qua kẽ ngón tay mà chảy xuống. Men say lẫn dục vọng của hắn đã bị cơn đau hoàn toàn lấn át, tất cả đều tiêu tán chẳng còn sót lại gì, bây giờ miệng hắn chỉ có thể phát ra tiếng rên đau đớn hoảng loạn.
Thời Châu cảm thấy có một cỗ chất lỏng dính nhớt chảy từ cằm xuống cổ, cảm giác ghê tởm hiện hữu trên đôi hàng lông mày càng gia tăng.
Haiz , bẩn thỉu quá.
Rõ ràng đã cố gắng kìm nén lực ra tay lắm rồi, vậy mà máu vẫn bắn ra dính hết vào cả người cậu.
Máu còn chưa kịp lau sạch, cơn đau cũng chưa kịp dịu bớt, Hứa Thắng Thiên đã trừng mắt đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi bò dậy, hét lớn: “Thời Châu, mày con mẹ nó không biết xấu hổ phải không?”
Hứa Thắng Thiên nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng của Thời Châu, phản ứng có hơi chững lại nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra nãy giờ đối phương đang diễn kịch: “Trước mặt tôi mà cậu dám giở mấy cái trò con nít này à? Cậu tưởng đây là chỗ nào hả!”
Hứa Thắng Thiên bước từng bước lại gần, dưới ánh sáng phản chiếu từ vết máu trên trán, trông hắn như một hung thần dữ tợn máu lạnh đang đòi mạng.
“Hôm nay cậu đã dám bước vô đây, thì cậu đừng nghĩ còn cơ hội đi ra ngoài.”
Không còn vẻ ham muốn như ban đầu nữa, giờ đây hắn hoàn toàn đã bị cơn giận dữ xâm chiếm chi phối.
Sắc mặt Thời Châu căng thẳng, chân phải âm thầm dồn lực chuẩn bị tung ra một cú đá, thì có một bóng người từ ngoài cửa vụt nhanh vào bên trong.
Thịnh Ngôn Văn bất ngờ xuất hiện chặn tay Hứa Thắng Thiên lại, cánh tay mạnh mẽ hất hắn về phía sau. Cùng lúc đó, Thời Châu tung cú đá nhắm thẳng vào hạ thể của đối phương, vừa hay đúng như ý định ban đầu của cậu.
“... Á!”
Tiếng hét thảm thiết của Hứa Thắng Thiên vang vọng đến mức như muốn phá tung trần nhà, hắn ngã vật ra đất với vẻ mặt đau đớn gần chết.
Thời Châu không hề để tâm tới tiếng hét tâm tê liệt phế của gã mà cậu chỉ kinh ngạc nhìn Thịnh Ngôn Văn: “... Anh tại sao lại ở đây?”
Thịnh Ngôn Văn nhìn thấy vết máu còn đọng trên cằm Thời Châu cùng với cái đồ gạt tàn thuốc cũng có vết máu trong tay cậu, liền hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao? Đang yên đang lành tại sao lại vướng vào tên này?”
Lúc còn ở ngay cửa phòng riêng, Thịnh Ngôn Văn đã trông thấy Thời Châu từ xa, trong lòng cũng dấy lên chút nghi ngờ. Không nghĩ tới anh mới ra cửa nghe điện thoại một lúc, quay lại đã thấy Hứa Thắng Thiên trong bộ dạng như ma quỷ.
Cảm thấy sắp có điều bất thường, Thịnh Ngôn Văn lập tức đi theo lên lầu, kết quả là đúng lúc bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.
Xác nhận Hứa Thắng Thiên không còn sức để bò dậy nữa, Thời Châu càng an tâm hơn khi có Thịnh Ngôn Văn làm chỗ dựa kế bên, cậu liền quay người mở vòi nước, bắt đầu chỉnh trang lại trang phục và tóc tai của mình.
“Bị người của công ty ‘lừa’ đến cái chỗ quỷ quái này, bảo là đến để gặp nhà đầu tư của bộ phim “Loạn Thế”, vị Hứa tổng này chắc là có ý đồ không tốt với tôi…”
Cậu rửa sạch vết máu trên gạt tàn thuốc, sau đó lại rửa qua mặt và cổ của bản thân một lượt, rồi mới ngẩng khuôn mặt đầy nước lên nhìn anh: “Như anh cũng thấy đó, tôi là đang tự vệ chính đáng à.”
Thịnh Ngôn Văn im lặng, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Vì anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình Thời Châu bước vào phòng riêng, lại còn thấy thêm màn tự vệ chính đáng của cậu nên anh biết cậu không có nói điêu.
Trước đây Thịnh Ngôn Văn vẫn nghĩ Thời Châu đã ngầm chấp nhận những quy tắc ngầm vốn có của Hoa Vực, nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra là do anh có định kiến với cậu vì những quy tắc dơ bẩn của công ty cũ, anh đã hiểu lầm cậu rồi.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác áy náy, Thịnh Ngôn Văn liếc nhìn Hứa Thắng Thiên vẫn còn chưa hoàn hồn, hỏi: “Bây giờ cậu đánh hắn thành ra nông nỗi như thế này rồi định giải quyết sao đây?”
“...”
Theo như kế hoạch ban đầu của Thời Châu là làm cho Hứa Thắng Thiên ngất đi, sau đó sẽ nhờ hệ thống sử dụng kỹ năng chụp lại những bức ảnh không đứng đắn của đối phương, dùng làm bằng chứng để uy hiếp và cảnh cáo sau này.
Dù sao thì những nhà đầu tư như Hứa Thắng Thiên bình thường rất coi trọng mặt mũi thể diện, dù có bước chân vào con đường này, hắn ta cũng tuyệt đối không dám hé lộ nửa chữ về chuyện xảy ra tối nay.
Cách này tuy vừa tàn nhẫn vừa khó coi nhưng ít ra nó đảm bảo hiệu quả.
Thời Châu không muốn nói chuyện này cho Thịnh Ngôn Văn biết, dù sao trước mặt chồng tương lai, cậu vẫn muốn giữ hình tượng trong sáng cho bản thân.
Hứa Thắng Thiên nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển không ngừng, còn cố vùng vẫy phản kháng: “Thời Châu, mày…mày cứ chờ đấy! Tao nhất định sẽ khiến mày không thể nào tồn tại nổi trong cái giới giải trí này nữa đâu!”
Thịnh Ngôn Văn vốn đã không ưa những lời uy hiếp của tư bản, sắc mặt lại càng trở nên ghê tởm hơn khi nghe Hứa Thắng Thiên nói năng thô tục.
Anh tranh thủ tiến đến gần Hứa Thắng Thiên trước khi Thời Châu kịp hành động, chất vấn: “Hứa Tổng, nếu ngài có thời gian la mắng người khác, chi bằng nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ bản thân mình trước đã?”
Ánh đèn trên trần nhà đổ bóng xuống thân thể cao lớn của Thịnh Ngôn Văn tạo nên khí thế bức người. Hứa Thắng Thiên bị ép tới mức lùi lại nửa bước, người đang chặn trước mặt hắn là Thịnh Ngôn Văn, thoáng chốc cả con người hắn như quả bóng bị xì hơi, cổ họng nghẹn đắng không thốt được gì.
Thịnh Ngôn Văn ở trước mặt công chúng là một diễn viên nổi tiếng, nhưng thực ra anh còn có một thân phận khác.
Trong giới giải trí Trung Hoa, công ty Bắc Đẩu Ảnh Nghiệp là một trong ba ông lớn chi phối cả giới, nó là tài sản của nhà họ Thịnh, chủ tịch của công ty đó chính là cha ruột của Thịnh Ngôn Văn.
Nói cách khác, Thịnh Ngôn Văn có chống lưng rất lớn, bình thường không ai dám đắc tội với anh cả.
Từ khi bước chân vào giới đến nay, Thịnh Ngôn Văn chưa từng công khai thân thế của mình, nhưng ba năm trước đã có một tư bản nảy sinh ý đồ không sạch sẽ với anh.
Rốt cuộc ra sao?
Sau khi Thịnh gia hay được tin tức đó, liền lập tức ra tay, chưa đến nửa tháng đã khiến tư bản không biết điều đó phá sản toàn bộ.
Chuyện này đã trở thành bí mật công khai trong giới điện ảnh, từ đó trở đi không ai dám động vào Thịnh Ngôn Văn nữa, ngay cả Triệu Diễn Thanh - kẻ xưa nay không coi mọi người xung quanh ra gì - cũng phải nể mặt Bắc Đẩu Ảnh Nghiệp và Thịnh gia vài phần.
Hứa Thắng Thiên không ngờ Thịnh Ngôn Văn lại đột ngột xuất hiện ở đây, lời nói còn mập mờ tỏ rõ ý che chở cho Thời Châu. Ý định “trả thù” trong lòng hắn lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh, dập tắt không thương tiếc, chỉ cảm thấy bản thân sắp lâm đại nạn tới nơi.
“Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi…”
Một mình Thời Châu đã đủ khiến hắn khó xoay sở rồi, bây giờ còn thêm cả Thịnh Ngôn Văn chen chân vào? Ngoài kia người ta còn truyền nhau bảo hai người họ như nước với lửa, sao lúc này lại đứng chung một chiến tuyến mẹ nó rồi?
Hứa Thắng Thiên trong lòng kêu khổ không ngớt, cộng thêm cơn đau thể xác càng khiến hắn diễn nhập tâm hơn, mắt tối sầm rồi ngất xỉu.
Lúc này, sự chú ý của Thời Châu hoàn toàn không đặt lên người Hứa Thắng Thiên đang giả chết bất động dưới đất, mà là dồn ánh mắt lên bóng lưng của Thịnh Ngôn Văn. Cậu bỗng dưng nhớ lại một chuyện.
Năm đó, khi Thời Châu trốn thoát được sự khống chế của Hứa Thắng Thiên, do tác dụng của thuốc mà cậu trở nên “mê man cuồng loạn”, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã đâm sầm vào ai đó, đến khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân nằm yên ổn vô sự trong bệnh viện rồi.
Do quá trình phát tán của thuốc quá mức kịch liệt mà Thời Châu từng cho rằng cái người mà mình đâm phải lúc ấy chỉ là ảo giác…lâu dần cũng không nghĩ đến nữa.
Giờ đây, khi nhìn Thịnh Ngôn Văn xuất hiện nơi đây, ký ức mơ hồ ban đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Người mà cậu đâm phải năm đó - thế mà lại chính là Thịnh Ngôn Văn!
Tim cậu bỗng chốc nóng lên, bất tri bất giác nhận thấy ánh mắt của anh đang dừng trên người mình.
Ánh mắt của Thịnh Ngôn Văn không tập trung vào khuôn mặt của Thời Châu, mà là rơi xuống phần cổ của cậu, trong ánh mắt thoáng hiện một chút ưu tư khó nhận ra.
Thời Châu nhanh chóng phản ứng lại, đầu ngón tay chuẩn ác xoa lên dấu vết ở bên cổ: “Tôi không phải là bị người ta đánh đâu, đó là vết bớt, vừa rồi thuận tay rửa mặt nên rửa trôi mất lớp makeup.”
Dấu vết đỏ sẫm ấy nằm trên làn da trắng như tuyết hơn cả người bình thường của cậu, như đó hoa mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết, lại như vết hôn để lại sau những giây phút mặn nồng, vừa rõ nét mà cũng vừa quyến rũ. Kết hợp với vẻ ngoài vốn lạnh lùng trời sinh của cậu, thật sự khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thịnh Ngôn Văn bỗng dưng có chút luyến tiếc dời đi tầm mắt, khẽ “ Ừm” một tiếng.
Thời Châu nghiêng người đến gần anh, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào của người vừa thoát khỏi cảnh giăng bẫy, “Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy? Bộ tôi đẹp lắm à?”
“...”
Câu hỏi thẳng thừng đột ngột của cậu khiến cho Thịnh Ngôn Văn khó mà ứng phó.
Anh nhìn về phía Hứa Thắng Thiên đang giả ngất, chuyển chủ đề: “Người này là tôi đá cho ngất, chuyện còn lại tôi sẽ thu xếp, cậu cứ về trước đi.”
Dù gì đi nữa thì nhà vệ sinh cũng không phải là một nơi có thể nán lại lâu, sớm muộn gì cũng sẽ có nhân viên phục vụ đi ngang qua phát hiện điều bất thường. Hai người bọn họ lại là người của công chúng nên nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì không hay chút nào.
Thời Châu không hề nghi ngờ khả năng xử lý vấn đề của Thịnh Ngôn Văn, cậu gật đầu rồi thì thầm: “Quay về sao? Có chút phiền phức nha.”
“Sao cơ?”
“Quản lý và trợ lý của tôi đều không có ở đây, tài xế đưa tôi đến đây chắc cũng không chịu nghe lời tôi nói, với lại chỉ sợ bên ngoài còn có người canh gác, không dễ gì để tôi rời đi đâu.”
Thời Châu nhìn về phía Thịnh Ngôn Văn biểu cảm lộ ra vẻ ngoan ngoãn và khó xử mà chỉ có đối phương mới nhìn thấy được, không vì lý do gì khác.
Cậu hiện tại thực sự muốn “làm phiền” Thịnh Ngôn Văn một chút.
Anh nhìn Thời Châu đang ở gần ngay trước mặt, khóe mắt ươn ướt của cậu dưới ánh đèn trần lộ ra một tia mơ hồ ướt át, trông cứ như một chú thỏ đáng thương vô tình bị sa vào bẫy.
Lúc đầu, ở trước cửa phòng riêng vì anh có chút hiểu lầm nên đã thất lễ với cậu, nên bây giờ trong lòng Thịnh Ngôn Văn vẫn có một chút áy náy và cảm giác tội lỗi. Anh do dự hay, ba giây rồi nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Thời Châu sớm đã đoán được câu trả lời của Thịnh Ngôn Văn, cười cười đúng như mong đợi.
“Được ạ.”
…
Nhờ vào thân phận hội viên của Thịnh Ngôn Văn, hai người đã đi qua lối đi riêng khá suôn sẻ. Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong đêm quay về nơi cần đến.
Có lẽ vì bên cạnh cậu là Thịnh Ngôn Văn, nên Thời Châu cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng mà đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận lại được.
Cậu nhìn những bóng cây và đèn đường dọc hai bên đường vùn vụt bị bỏ lại phía sau, từng ký ức trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở bộ phim đầu tay khi cậu mới ra mắt.
Theo như lời đồn, vai diễn đó vốn dĩ thuộc về Thịnh Ngôn Văn, chính Thời Châu là người đã cướp mất vai ấy — đó cũng chính là nguồn căn gốc rễ khiến fan của hai nhà mãi mãi không thể hòa thuận với nhau được.
Sau khi Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn ở bên nhau, cả hai cũng chưa từng để tâm tới những chuyện vụn vặt đó. Nhưng giờ đây, không hiểu sao trong lòng cậu lại trỗi dậy một ý nghĩ muốn tìm hiểu đến cùng.
“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Hửm?”
Thịnh Ngôn Văn nhìn cậu một cái rồi lại tập trung lái xe theo chỉ dẫn của định vị.
Thời Châu mở lời: “Bộ phim truyền hình đầu tiên tôi nhận sau khi debut, có thật là do cấp cao Hoa Vực cố tình rút anh ra để tôi thay vào không?”
Lúc đó, Thời Châu còn là tân binh, hoàn toàn không có quyền chọn kịch bản. Đối mặt với vai nam chính bất ngờ rơi trúng xuống đầu, lại còn là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đại IP nổi tiếng, cậu đương nhiên đã không hề do dự mà nhận lời.
Sau đó, có một tài khoản marketing đã tung tin “giành vai”, lại thêm fan nhà họ Thịnh mắng chửi dưới bài đăng Weibo, trong lòng cậu không tránh khỏi để lại một vết đục mờ nhạt.
Thịnh Ngôn Văn không ngờ Thời Châu vẫn còn bận tâm về chuyện này, liền giải thích bằng một giọng điềm tĩnh: “Bên nhà sản xuất xác thực là có mời anh đóng, nhưng anh đã từ chối ngay từ đầu rồi.”
Vai nam chính của bộ phim đó không hợp với hình tượng của anh, bên phía nhà sản xuất chỉ đơn giản là muốn lợi dụng độ nổi tiếng của anh để PR phim mà thôi.
“Sau khi từ chối vai diễn, anh liền đề xuất chấm dứt hợp đồng với Hoa Vực. Họ là một trong những nhà đầu tư của bộ phim đó, để cậu đóng thay là quyết định hoàn toàn hợp lý.”
Để hiểu hơn về bạn diễn sẽ hợp tác sắp tới của mình, mấy ngày nay Thịnh Ngôn Văn đều xem lại các tác phẩm hồi mới debut của Thời Châu. Nam chính do cậu thủ vai rất nổi bật, thậm chí còn phù hợp hơn cả anh.
Chỉ đôi ba câu đơn giản, vết đục trong lòng Thời Châu cũng đã hoàn toàn tan biến.
Cậu khẽ thở dài rồi cười: “Hóa ra là vậy.”
Vừa dứt câu, Thịnh Ngôn Văn liền cho xe dừng lại: “Đến nơi rồi.”
“A?”
Thời Châu lúc này mới phản ứng kịp: “Ừm, đến thật rồi.”
“Người quản lý của cậu là Địch An? Chuyện tối nay cậu tốt nhất nên báo lại với cô ấy một tiếng, tránh sau này phát sinh rắc rối không cần thiết.” Thịnh Ngôn Văn lại nhắc thêm một câu: “Nước trong Hoa Vực rất sâu, Địch An là một trong số ít đáng để cậu tin tưởng.”
Ba năm trước, khi Thịnh Ngôn Văn và Cận Tùng thành lập công ty Thịnh Ngọc, họ từng đưa cành ô liu mời Địch An về hợp tác.
Chỉ là, lúc ấy Địch An vừa ký hợp đồng với Thời Châu - một tân binh mới ra mắt. Vì tinh thần trách nhiệm, cô đã lựa chọn ở lại, không chuyển công ty.
“Tôi sẽ làm vậy.”
Thời Châu nhìn vẻ nghiêm túc chính trực của Thịnh Ngôn Văn, không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh chút ý muốn trêu chọc. Cậu tháo dây an toàn, nhân lúc xung quanh không có ai, nghiêng người lại gần anh.
“Chuyện tối hôm nay, thật lòng cám ơn anh.”
Hơi thở ấm áp phả nhẹ như có như không, mang theo chút mùi vị mờ ám quấn quýt lẫn ám muội.
Ánh mắt Thời Châu lặng lẽ cụp xuống, dừng lại nơi nốt ruồi trên yết hầu của Thịnh Ngôn Văn.
Nốt ruồi màu nâu nhạt ấy không quá nổi bật, chỉ khi lại gần mới phát hiện ra. Mỗi lần yết hầu khẽ chuyển động lại vô tình cọ nhẹ vào đó - gợi cảm đến mức khó chịu.
Ví dụ như lúc này chẳng hạn.
Dù vẻ mặt Thịnh Ngôn Văn không biểu lộ gì, nhưng yết hầu khẽ chuyển động lên xuống vẫn vô tình tiết lộ tâm trạng đang mất bình tĩnh của anh.
Đó là một bí mật chỉ có Thời Châu mới nhìn thấu được.
“Không có gì, hôm đó cậu lấy cớ giúp tôi chắn rượu của đạo diễn Lăng, coi như lần này tôi trả lại ân tình đó cho cậu.”
Thời Châu ngạc nhiên: “Anh biết chuyện đó à?”
Thịnh Ngôn Văn đáp: “Coi như là vậy.”
Cả hai đều là những người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn hỏi thăm lịch trình công khai của đối phương cũng không khó.
Thời Châu không biện giải gì về chuyện đó, chỉ nở một nụ cười rực rỡ hiếm thấy - nụ cười mà hầu như cậu chưa từng để lộ với người ngoài: “Thịnh Ngôn Văn, chúc ngủ ngon.”
“Ừ.”
Một âm thanh ngắn bật ra từ cổ họng Thịnh Ngôn Văn, lần đầu tiên trong đời…anh lại bị nụ cười của người khác làm cho ngẩn ngơ.
Rõ ràng chỉ mới gặp nhau hai lần, vậy mà anh đã mơ hồ nhìn thấy con người thật ẩn sau lớp mặt nạ “lạnh lùng” kia.
Tựa như lớp băng mỏng tan chảy sau làn gió xuân, dịu dàng mềm mại như dòng nước uốn lượn quanh đầu ngón tay.
Có lẽ… còn phảng phất thêm chút vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store