Dm Edit Toi Dua Vao Moah Moah De Vuot Ai Tro Choi Sinh Ton
Chương 19: Bệnh viện bỏ hoang (3)"Két....... càch cạch......"Trong khung cảnh tối đen im lìm chỉ có ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất. Trình Tri Sơ và nhóm người đi đến trước cửa lớn của bệnh viện, Đại Cao đấy cánh cửa hàng rào sắt đó ra, vòng bi bị rỉ sét phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc.Mọi người đi vào sân lớn, Trình Tri Sơ nương theo ánh sáng cẩn thận quan sát những thứ bên trong sân.Bởi vì đã bỏ hoang nhiều năm, bệnh viện đã trở nên vô cùng hoang tàn và đổ nát, cỏ dại mọc um tùm ở những viên gạch lát nền bị nứt vỡ, đâu đâu cũng có rác, những mảnh thủy tinh và khối bê tông bị đập vỡ, nhà bảo vệ và mấy gian nhà ở tầng trệt gần như đã sụp xuống phân nửa, vách tường và chạc cây còn dán những tấm áp phích và không ít những biểu ngữ màu trắng.[Trả mạng người nhà tôi đây!][Bệnh viện đã tồn tại mối tai họa ngầm nhiều năm trời nhưng lại không chịu xử lý, vậy chẳng khác nào là cố ý giết người!][Trả con lại cho tôi!"]Một loạt tấm áp phích đã chứng tỏ nơi đây từng phát sinh một chuyện gì đó vô cùng đẫm máu, ngoài ra còn có thể nhìn thấy trên tường và mặt đất bị hất một mảng lớn sơn đỏ, thậm chí còn dùng cọ viết thành mấy chữ to "Đóng cửa", "Giết người đền mạng", đến tận bây giờ trông vẫn còn thấy rợn người.Xem ra năm đó bệnh viện xảy ra biến cố gì đó nên mới bị ép phải đóng cửa..... Chẳng lẽ có sự cố chữa bệnh nào đó rất nghiêm trọng sao?Trình Tri Sơ thầm nghĩ, cậu đi theo những người khác đến gần phía trước tòa kiến trúc. Đại Cao đẩy cánh cửa thủy tinh đã vỡ hơn phân nửa ra rồi dẫn đầu đi vào trong.Lúc này trong đầu Trình Tri Sơ bỗng nhiên hiện ra một vài ký ức, ví như cậu nhớ đây là một bệnh viện tư nhân, tổng cộng có hai toà, tòa bây giờ bọn họ đang đi vào chính là toà dành cho khám bệnh, có tổng cộng bốn tầng; một tòa ở phía sau là tòa dành cho bệnh nhân nội trú, mấy năm trước lúc cậu đang điều trị tâm thần thì chỗ cậu ở chính là tầng tám cao nhất ở tòa nhà đó.Hơn nữa cậu mơ hồ nhớ rõ dáng vẻ của nơi đây, vừa đi vào chính là đại sảnh, bên trái là bàn hướng dẫn, trên vách tường phía bên phải có một màn hình LED rất to, trên đó luôn phát sóng những tin tức xoay quanh bệnh viện.....Trình Tri Sơ bỗng trở nên ngẩn ngơ, trong tích tắc cậu như đã nhìn thấy dáng vẻ khi còn nguyên vẹn của bệnh viện, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, bên tường có đặt những chậu cây xanh, đại sảnh rộng lớn nhộn nhịp người đi tới đi lui, ở giữa là cầu thang cuốn thông lên lầu hai, hai bên có dãy hành lang thật dài, gồm những phòng khám bệnh và phòng mạch của bác sĩ.Đối diện với khung cảnh phức tạp như thế cậu có chút không biết nên làm gì, đúng ngay lúc này một giọng nam sạch sẽ trong trẻo bỗng nhiên vang lên bên cạnh cậu."Tiểu Sơ à, lại đây, qua bên đây.".........Không đúng, đây không phải là trí nhớ của cậu, rốt cuộc thứ cậu nhìn thấy là thứ gì?!Trình Tri Sơ cảm thấy sợ hãi, cậu đột nhiên tỉnh táo lại, có hơi kinh hãi mở to hai mắt.Lúc này cậu đã đi vào bên trong bệnh viện, đập vào mắt cậu chính là đại sảnh hoang tàn cũ kỹ, nơi nơi đều phủ đầy tro bụi, mặt đất bị đập vỡ trở nên lồi lõm loang lổ vết máu và màu sơn.Ở bên trái của cậu là bàn hướng dẫn bị đập vỡ nát, bên phải là màn hình LED đã bị đập thành từng mảnh, giữa đại sảnh là cầu thang cuốn đã dừng hoạt động từ lâu, mọi thứ hoàn toàn giống hệt bố cục cậu đã nhìn thấy trong ký ức.[Đó là ký ức của cậu.][Cậu từng sống trong bệnh viện này một thời gian dài, vì thế cậu tương đối quen thuộc với địa hình ở đây.][Cùng lúc đó, cậu phát hiện ra một chuyện kỳ lạ: Vừa rồi trong hồi ức có một người đàn ông đang nói chuyện với cậu, chỉ đường cho cậu nhưng cậu lại không nhớ người này là ai.][Chuyện đó đến tột cùng là vì trí nhớ của cậu bị khuyết thiếu hay đó chỉ là ảo giác do bệnh cũ tái phát của cậu? Cậu không rõ lắm.][Cậu muốn đi tìm chân tướng.][Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Âm thanh thần bí.][Nội dung nhiệm vụ: Điều tra âm thanh đó có thật sự tồn tại hay không.][Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh vũ khí x100.]Là nhiệm vụ phụ, phần thưởng là mảnh vũ khí!Tinh thần Trình Tri Sơ không khỏi trở nên phấn chấn.Cậu đã từng nhìn thấy nội dung tương tự ở trong diễn đàn, nhiệm vụ phụ ở trong phó bản có tỷ lệ bị người chơi kích hoạt nhất định, muốn hoàn thành hay không là do sự lựa chọn của người chơi, sau khi hoàn thành sẽ có phần thưởng tương đối hậu hĩnh.Bây giờ thứ cậu muốn nhất chính là mảnh vũ khí, bởi vì vũ khí không thể mua được mà phải thông qua mảnh vũ khí để hợp thành, hoặc là dựa vào vận may rút thưởng. Phần quà tân thủ của cậu và rút thưởng đều không mở ra được mảnh vũ khí hay vũ khí gì, bây giờ cậu vẫn đang trong trạng thái hai bàn tay trắng, thứ duy nhất có thể cứu mạng là vòng cổ Joshua, nhưng nó có tác dụng hay không thì còn chưa biết.Cho nên cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ phụ này để lấy được 100 mảnh vũ khí kia!Trình Tri Sơ cảm thấy độ khó của nhiệm vụ này không quá cao, hẳn là cậu có thể ứng phó được, nếu thật sự không được thì..... cậu sẽ suy nghĩ đến việc cầu xin Bạch Dịch giúp cậu một chút."Bản đồ của bệnh viện bị hủy rồi."Đại Cao đi đến bên cạnh bản đồ phía trước bảng hướng dẫn, hắn cầm đèn pin rọi vào nhìn, sau đó không khỏi nhíu mày bởi vì trên đó bị hất đầy sơn, cái gì cũng không thấy rõ."Tôi biết địa hình ở đây." Trình Tri Sơ nghe vậy thì chủ động nói, "Bởi vì..... Tình huống đặt ra tôi từng là người bệnh ở đây, cho nên tôi có ấn tương."Đại Cao từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Trước tiên tìm trong đại sảnh xem có manh mối nào không, hai người một tổ, chú ý khoảng cách đừng để tách nhau quá xa."Trình Tri Sơ mở ra kỹ năng gợi ý manh mối rồi nhìn quanh đại sảnh, bởi vì nơi đây diện tích rất lớn nên cậu không nhìn rõ lắm, cậu mơ hồ nhìn được vài chỗ nhưng lại không nhìn rõ được.Cô em Mạnh Tâm trong cặp chị em sinh đôi cũng có kỹ năng giống như vậy, cô cùng với chị mình đi về một hướng, Trình Tri Sơ thấy thế cũng khẽ kêu Bạch Dịch một tiếng, hai người cùng nhau đi về phía bảng thông báo, xé một tờ báo đã ố vàng trên đó xuống.[Phát hiện manh mối, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm sinh tồn.]" 'Bệnh viện Quang Ái lại gặp sự cố an toàn, hệ thống quản lý an toàn có vấn đề vô cùng quan trọng'......."Bạch Dịch cầm đèn pin soi cho cậu, Trình Tri Sơ cầm hai góc tờ báo, đọc tiêu đề bên trên. "Quang Ái", đúng là tên của bệnh viện này.Đây là một bài báo đưa tin, thời gian là ở năm năm trước, trước thời gian bệnh viện đóng cửa một năm, hẳn là sau khi đưa tin không lâu thì bệnh viện đóng cửa.Bài báo kể lại tỉ mỉ về sự cố an toàn xảy ra trong bệnh viện Quang Ái, mới trong vòng ba tháng đã xảy ra hai chuyện.Lần đầu tiên là thang cuốn trong đại sảnh xảy ra trục trặc, một cô gái bị cuốn vào trong đó tử vong tại chỗ, rõ ràng đang trong bệnh viện nhưng đến cả cơ hội cứu sống cũng không có.Lần thứ hai là tầng cao nhất của khu nội trú xảy ra hỏa hoạn khiến cho một người tử vong, hai người trọng thương, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn không được điều tra rõ ràng, trong bài báo khẳng định hệ thống quản lý trong bệnh viện tồn tại mối tai họa ngầm rất lớn.Người đưa tin sử dụng từ ngữ sắc bén, toàn bộ bài báo đều đang nghiêm túc phê phán bệnh viện Quang Ái, Trình Tri Sơ vừa xem xong liền biết đây không phải là do nhân viên bệnh viện dán lên mà là do những người dán áp phích đó dán nó lên.Lúc này đột nhiên Trình Tri Sơ lại nhớ tới thời gian "cậu" xuất viện, là mấy tháng trước khi sự cố xảy ra, cho nên cậu hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, chỉ biết bệnh viện gặp chuyện không hay nên đóng cửa.Chuyện này có hơi không hợp lý, tuy rằng đã xảy ra hai sự cố khiến cho bệnh viện gặp phải sóng gió nhưng những chuyện này hình như chưa tới mức khiến bệnh viện ngừng hoạt động, có phải ở đây còn từng xảy ra chuyện gì nữa hay không?"Trời ơi, đáng sợ quá......"Lúc này bên phía hai chị em sinh đôi truyền đến những tiếng kinh hô nho nhỏ, Trình Tri Sơ vừa quay đầu lại đúng lúc hai chị em ngoắc tay ý bảo mọi người đến đó xem.Trình Tri Sơ đi qua đó, nhìn thấy tiêu đề bài báo hai chị em đưa lên, sắc mặt không khỏi thay đổi.Trên tờ báo này in một bức ảnh máu me vô cùng, cậu nhận ra địa điểm chụp này ở đâu, đó là vị trí chờ thang máy ở lầu một tòa nội trú.Do số lượng người ở tòa nội trú khá nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn phải vận chuyển giường bệnh và xe lăn lên xuống các tầng lầu, vì thế ở đây có sáu cái thang máy, không gian chứa đều rất lớn, mà bên trong ảnh chụp, toàn bộ các thang máy đều dừng lại ở lầu một, tất cả đều mở cửa ra, có thể nhìn thấy sàn thang máy bên trong toàn là máu tươi, thậm chí còn chảy ra ngoài thang máy.Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, bên ngoài thang máy đầy người đứng, biểu cảm đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, có người dính cả máu tươi lên người đang khóc lóc lôi kéo nhân viên y tế, trên mặt đất có rất nhiều người nằm đó, còn có cả người đang được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi thang máy, tứ chi rõ ràng đã biến dạng, thậm chí còn có một người đứt lìa đầu, phần óc trắng vàng chảy từ bên trong ra.Hàng chữ phía dưới bức ảnh đã giải thích nguồn gốc của khung cảnh đẫm máu này.Ngay sau nửa tháng xảy ra hỏa hoạn, bệnh viện tiếp tục xảy ra sự cố thứ ba: Sáu thang máy đồng thời rơi từ cao tầng xuống, trong đó có ba máy rơi trực tiếp từ tầng cao nhất xuống đất, ba máy còn lại rơi xuống từ các tầng lầu khác nhau.Người ở trong ba thang máy bị rơi từ tầng cao nhất không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết hết, còn người ở trong ba thang máy còn lại thì thương vong ở nhiều mức độ khác nhau, số người chết lên tới hơn năm mươi người.Sự cố này làm rúng động dư luận. Người dân kháng nghị với chính phủ, yêu cầu phải đóng cửa bệnh viện Quang Ái, rất nhiều người nhà của nạn nhân quá mức kích động đã dán băng rôn và áp phích lên tường bệnh viện, họ cố ý là phá hư kiến trúc và cơ sở vật chất của bệnh viện, thậm chí còn ẩu đả lãnh đạo bệnh viện với nhân viên ý tế, tạo thành ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.Sau này vì đủ loại nguyên nhân và áp lực từ nhiều phía, bệnh viện bị ép buộc đóng cửa, đình chỉ kinh doanh, ngoại trừ một vài thiết bị đắt tiền thì những món đồ khác đều bị giữ lại nguyên trạng, cũng chính là khung cảnh bọn họ đang nhìn thấy lúc này."Chúng tôi phát hiện danh sách người chết trong sự cố thang máy."Đại Cao trầm giọng nói, đồng thời đưa danh sách người chết mà Quý Vân Tiêu tìm được cho mọi người xem. Trình Tri Sơ cầm lấy, dùng đèn pin chiếu sáng để nhìn sơ qua, đến khi cậu nhìn thấy một cái tên, cảm giác quen thuộc bất thường kia lại xuất hiện.La Hiệt......Cậu thầm nhẩm lại trong lòng vài lần, bỗng nhiên cậu nhớ ra đó chính là tên của vị bác sĩ từng chữa trị cho "cậu".Trong trí nhớ của "cậu", bác sĩ La đã hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nho nhã luôn mang trên mình nụ cười tươi, tính cách ôn hòa kiên nhẫn, tất cả người bệnh và y tá đều rất thích ông ấy, Chẳng lẽ ông ấy qua đời trong tai nạn thang máy này sao?Bởi vì tên của bác sĩ La cũng không phổ biến, lại còn xuất hiện trong danh sách của bệnh viện, cho nên Trình Tri Sơ gần như có thể xác định người chết chính là bác sĩ La.Chiếc nhẫn kia sẽ khiến cho cậu và quỷ ở đây có liên hệ với nhau, chẳng lẽ bác sĩ La là quỷ, cho nên cậu mới trở thành bệnh nhân của ông ấy?Trong đầu Trình Tri Sơ vừa mới lóe lên suy nghĩ này, cậu đang định nói ra phát hiện của mình cho những người khác biết thì bỗng nhiên động tác của cậu khựng lại, bởi vì hình như cậu loáng thoáng nghe được tiếng gì đó."......""Sơ.......""........ Lại đây......""Tiểu Sơ, lại đây."—ฅ^•ﻌ•^ฅ—Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 19Tri Sơ không nhớ, thật ra trước khi em ấy tiến vào trò chơi, tôi và em ấy đã gặp nhau rồi —— ở mười hai năm trước.Đó cũng không phải cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì.Lúc đó Tri Sơ còn nhỏ, bởi vì sợ hãi nên cơ thể nhỏ bé của em run lên, khi thấy tôi đi vào phòng, em theo bản năng trốn vào tủ quần áo rồi tự nhốt mình trong đó, từ chối bất cứ kẻ nào dám tới gần.Hết lần này đến lần khác tôi phải trấn an em, nói với em rằng tôi không phải người xấu, tôi muốn cứu em ra ngoài. Nhưng mãi vẫn vô ích, em không chịu tin tưởng tôi, em liều mạng rúc mình vào sâu trong tủ quần áo, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít.Tôi không dám chạm vào em, bởi vì tôi sợ làm thế em sẽ càng kích động. Tận đến khi cha mẹ em chạy đến đây, họ với tay đến trước tủ quần áo, giọng nói run rẩy an ủi em, em mới từ từ chui ra khỏi tủ, khóc lóc chui vào trong ngực của mẹ em.Nhìn thấy em như vậy, tôi không nói được lời nào.Tôi sắp điên rồi.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sẵn tiện nói chút, Trình Tri Sơ năm nay 20 tuổi, Bạch Dịch thì 26 tuổi, họ kém nhau 6 tuổi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store