ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Tình Nan Tự Khống (Khó Kiềm Lòng) - Trịnh Cửu Sát

Chương 4: "Đôi mắt của cậu ta."

27butter

Editor: Những chương về quá khứ / thời học sinh của hai người, ngôi xưng kể chuyện khi gọi thụ sẽ là "cậu", còn công giữ nguyên là "hắn" ạ.

-

"Đôi mắt của cậu ta."

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

"Hứa Thích, mày đúng là đồ vô dụng."

"Đừng bảo nó lăn ra xỉu thật đấy nhé?"

Ánh sáng trước mặt Hứa Thích chập chờn lúc sáng lúc tối, khi là sóng nước đen kịt cuộn trào trong hồ chứa, khi lại là hơi thở nóng rát của ánh nắng mặt trời. Không rõ đã qua bao lâu, phần má cạ vào bề mặt nhựa đường chạy cứng rắn dần lấy lại được cảm giác, đau đến độ Hứa Thích phải hít sâu một hơi.

Lòng bàn tay chống xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Phía xa xa, một nam sinh chơi bóng ném trượt một quả, bóng nảy ra khỏi rổ suýt thì sượt qua má Hứa Thích.

Đám đông phá ra cười vì sự trùng hợp này, không một ai mảy may đến gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu.

"Các cậu đừng có bắt nạt Hứa Thích nữa, chơi bóng thì chơi cho đàng hoàng đi!"

Giọng của nữ sinh trong trẻo vang lên, mắng đuổi đám nam sinh đang đứng xem náo nhiệt phải tản đi hết. Bóng được ném trả về chỗ cũ, Hứa Thích nâng cái cổ cứng nhắc lên nhìn. Trước mặt cậu, Lâm An Nam ôm đầu gối ngồi xổm xuống, ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng lạ lẫm nhìn thẳng: "Cậu chạy xong hai vòng thì ngất luôn ở đây, trong người còn khó chịu không?"

"Tôi ổn rồi." Hứa Thích lắp bắp, ánh mắt phía sau cặp kính dày liên tục lảng tránh nhìn xuống, không dám nhìn thẳng đôi mắt trong veo của cô gái.

Sợ rằng chỉ nhìn thêm chút nữa thì cô sẽ phát hiện ra sự hoảng loạn và tự ti của mình.

"Thấy không ổn thì phải nói với giáo viên, đám con trai kia cũng xấu tính quá đi, tớ nhờ họ giúp cõng cậu về lớp mà chẳng ai chịu đi."

Lâm An Nam bày tỏ bất bình thay Hứa Thích, không hề che giấu sự khinh thường đối với hành vi bắt nạt này. Thấy sắc mặt cậu vẫn không khá khẩm hơn, cô không nói nữa mà chuyển sang hỏi han: "Cậu khát hả? Có muốn uống nước không?"

"Không cần đâu."

Trong lòng cậu vốn bảo "Có" vậy mà lời thốt ra khỏi miệng lại thành từ chối. Những lời hỏi han như thế này trong trải nghiệm trước giờ của Hứa Thích quá ít nên cậu hoàn toàn không có cách ứng phó quen thuộc nào. Lồng ngực căng ra nếm trải được mùi vị của sự não nề, có lẽ là vì chưa kịp định thần lại sau hai vòng chạy khốc liệt vừa rồi.

Bầu không khí có hơi gượng gạo, im lặng một lúc, Hứa Thích lại cất giọng trầm lắp bắp nói thêm: "Cảm ơn cậu."

"Có gì đâu mà cảm ơn."

Lâm An Nam không hề để bụng sự xa cách của Hứa Thích. Nụ cười trên môi cô chẳng tắt đi, thậm chí còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời ráng chiều: "Dù gì tớ cũng là lớp trưởng mà."

Cảm giác đau nhức và sưng tấy trong lồng ngực giống như một luồng điện nhỏ xuyên qua lục phủ ngũ tạng, bọc lấy hơi ấm chảy về tứ chi cứng đờ, mang đến sự ấm áp như mùa xuân, mùa của sự hồi sinh.

Buổi tối về nhà, Hứa Thích ăn cơm xong lập tức tự nhốt mình trong phòng ngủ, lấy cuốn nhật kí nhét trong khe hở ở đầu giường ra lật sang trang mới, ôm ấp tâm trạng đầy rung động đặt bút viết nên dòng chữ thanh tú.

"Ngày 4 tháng 6, trời nắng.

Hôm nay trời nắng to, ve sầu kêu râm ran trên cây cả ngày. Tiết toán nghe giảng không hiểu gì, buổi chiều chạy bộ còn bị ngất xỉu, thật mất mặt quá.

Nhưng lúc tỉnh lại thì thấy Lâm An Nam, nụ cười của cậu ấy rất đẹp, hóa ra cậu ấy còn nhớ tên mình."

Trong những tháng ngày xám xịt này, thích Lâm An Nam là việc duy nhất Hứa Thích có thể làm để tô điểm thêm màu sắc khác biệt cho chúng. Đủ để cậu cẩn thận ghi chép lại từng nét trong quyển nhật kí, đêm đêm nằm trong chăn hồi tưởng lại những lần tiếp xúc ít ỏi để nhấm nháp lấy một chút vị ngọt.

Hứa Thích là một kẻ vô hình.

Trên đường đến trường trung học số 13, Hứa Thích thường bị đám nam sinh đi xe đạp nghịch ngợm vô duyên vô cớ đâm vào. Những kẻ chuyên bắt nạt người yếu thế hơn cũng hiếm khi nhớ tới cậu, bởi bắt nạt một tên vô tích sự chẳng hề mang lại cảm giác thành tựu. Cậu quá tầm thường, quá hèn nhát đến độ chẳng có gì nổi bật. Chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc trong cậu buồn vui ra sao, ngoại trừ lớp trưởng Lâm An Nam.

Dù chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một lớp trưởng và Lâm An Nam luôn quan tâm săn sóc các bạn học xung quanh. Ấy mà chút quan tâm nhỏ bé ấy luôn có thể mang lại cảm giác xúc động trào dâng trong lòng Hứa Thích giây lát.

Từ 'duy nhất' ấy quá đỗi trân quý, lại còn mang một tầng ý nghĩa ngầm khác. Mà từ lâu Hứa Thích cũng biết bản thân mình không có tư cách công khai yêu mến một ai.

Nếu để những người từng tiếp xúc với Hứa Thích nhớ lại tướng mạo khuôn mặt cậu, dù có hàng trăm cái miệng cho ra vô vàn câu trả lời thì đáp án cũng chỉ quy về có một, có chăng là 'bình thường'.

Xuân hạ thu đông, bất kể là mùa nào, dáng người gầy gò của Hứa Thích luôn chìm trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Tóc đen rũ xuống trán cùng gọng kính che khuất nửa khuôn mặt, đôi môi tái nhợt mím chặt, chiếc cằm thon gầy theo khuôn mặt cúi gằm vùi cả vào cổ áo. Tất cả tỏa ra bầu không khí u ám khiến người khác khó lại gần.

Giữa các giáo viên cũng hình thành sự ngầm hiểu với nhau, trên lớp không bao giờ gọi Hứa thích đứng lên trả lời câu hỏi. Những lúc đối chiếu danh sách lớp và lướt thấy cái tên Hứa Thích, họ bất giác sinh ra hoài nghi rằng liệu cậu có thực sự là thành viên của lớp học này hay không.

Hứa Thích cũng quên đi chính mình. Khi giáo viên giảng bài trên bục giảng, cậu thấy mình như một cái bóng mở ảo lơ lửng không cố định, đột nhiên mất đi trọng lượng rồi bay lên giữa không trung. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học chói tai vang lên, cơ thể cậu mới có lại cảm giác nặng trĩu.

Bấy lâu nay Hứa Thích biết mình rất khác với những người xung quanh.

Điểm khác biệt nhỏ như kẽ móng tay ấy, kể từ khi có ký ức đã biến cậu trở thành kẻ không bình thường nhất trong những người bình thường.

Tháng sáu, giữa hè.

Lớp học như một cái lò lửa ngột ngạt, quạt quay chập chờn như rằng có thể rơi xuống mấy cái đầu đen kịt của đám học sinh bất cứ lúc nào.

Hứa Thích cúi đầu giải toán, viết một lúc rồi dừng lại vài phút. Hệt như vẻ ngoài không được yêu mến kia, đầu óc cậu cũng không được thông minh gì cho cam. Các giáo viên không hề lấy làm lạ với điều này.

Thời tiểu học và trung học cơ sở, Hứa Thích vẫn có thể cố sức chạm đến ngưỡng top 20 trong lớp. Đến khi lên cấp ba, cường độ học tập cao khiến cậu từ top 20 tụt xuống 25, rồi lại rơi xuống top 30. Mỗi lần học họp phụ huynh xong, Trần Phương sẽ quẳng xấp giấy bảng điểm đó ra, nói những lời khó nghe mà ngay cả người ngoài cũng không thể tưởng tượng nổi. Mà những buổi tối như vậy sẽ không có cơm cho Hứa Thích.

Gạch bỏ phép tính thứ hai trên giấy nháp, sai vẫn hoàn sai. Hứa Thích đặt bút xuống, toàn bộ phòng học hô hấp ngột ngạt nóng bức nên chẳng mấy ai đủ tịnh tâm để làm bài.

Như một thói quen, Hứa Thích hướng mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lâm An Nam. Tiết tự học được nửa chừng thì thầy Vương có việc phải rời đi. Đám nữ sinh buồn chán vây quanh chỗ Lâm An Nam trò chuyện. Lâm An Nam là lớp trưởng lớp 7, cô được công nhận là có vẻ ngoài xinh xắn nhất và quảng giao nhất trong số các nữ sinh.

Chủ đề trò chuyện hôm nay cỏ vẻ khác với mọi ngày.

"Ban nãy cậu có thấy không? Đẹp trai thật đó, nghe đồn là chuyển từ trường trung học số 3, trường tốt như vậy sao lại chuyển đến đây nhỉ?"

"Ai biết đâu, nhỡ người ta chuyển nhà thì sao."

"Mới đến được một tuần mà Diêu Băng lớp 4 đã bắt đầu theo đuổi rồi. Nghe bảo ngày nào tan học cậu ta cũng đến trước cửa lớp 6 chờ cả, không biết đã tiến triển đến đâu rồi nữa."

"Liêu Kim Tuyết chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ." Một nữ sinh khẽ nói, "Trông cậu ấy không giống kiểu người hứng thú với những chuyện này."

"Diêu Băng xinh thế cơ mà."

Tưởng Minh ngồi đằng sau chen vào một tiếng cười khẩy, cắt ngang cuộc bàn tán xì xào của các nữ sinh. Vẻ mặt cay nghiệt làm ngũ quan vốn đã chen chúc càng thêm khó coi, chỉ có gã là không nhận thức được bản thân mình trông như thế nào, còn lớn giọng ồn ào như muốn tất cả mọi người phải nghe thấy: "Theo tao thì chưa đến hai tuần thằng nhóc đấy sẽ lộ hết nguyên hình mà thôi. Bọn mày nghĩ nó giả vờ làm người tốt để làm gì? Để chống mắt nhìn bọn con gái ngu ngốc chúng bây si mê nó như điếu đổ. Giả vờ làm giá mà chúng mày lại tin cho được. Có khi nó đang cười nhạo trong lòng vì sự ngu si của bọn mày đấy. "

Đám nữ sinh rõ ràng đều kiêng dè Tưởng Minh, dù khó chịu nhưng vẫn im lặng. Lâm An Nam trừng mắt nhìn gã: "Tưởng Minh, cậu đừng nói năng lung tung. Liêu Kim Tuyết có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu."

"Chúng mày được phát cuồng vì nó mà tao lại không được nói vài câu thật lòng à?" Tưởng Minh nói lớn, không kiêng dè thu hút ánh nhìn của đám người trong lớp, "Lớp trưởng à, mày bảo vệ thằng học sinh mới này như vậy, đừng bảo mày cũng thích nó đấy nhé?"

"Cậu, cậu..."

Tưởng Minh lướt nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt trần trụi khiến người khác buồn nôn, "Mà thôi, Diêu Băng đẹp hơn mày gấp trăm lần, nếu là tao thì tao cũng sẽ chọn nó."

Trước bao nhiêu ánh nhìn của các bạn trong lớp, toàn thân Lâm An Nam run lên vì tức giận, hai gò má đỏ như tơ máu, hàng nước mắt khẽ rơi. Trái tim Hứa Thích cũng bị vò nát như tờ giấy nháp trong lòng bàn tay. Cậu muốn đứng dậy đi đến chỗ Tưởng Minh đấm vào mặt gã một cú, bắt gã phải xin lỗi Lâm An Nam.

Nhưng những hình ảnh ấy chỉ mãi lặp đi lặp lại trong đầu Hứa Thích. Tưởng Minh tiếp tục đùa giỡn với bạn cùng bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm An Nam khóc, những bạn nữ khác vây quanh an ủi những lời nhỏ nhẹ.

"An Nam, cậu đừng tin mấy lời xằng bậy của Tưởng Minh. Diêu Băng không xinh bằng cậu đâu, nếu thực sự theo đuổi thì cậu chắc chắn không thua được."

Một nữ sinh trong số đó rõ ràng không biết cách an ủi, vừa dứt lời đã bị một cô nàng mập mạp khác đánh cho một cái.

Tâm trạng của Lâm An Nam đã bình ổn trở lại, cô liên tục vò khăn giấy lau nước mắt không nói lời nào. Sắc đỏ trên gò má vì xấu hổ và tức giận đã phai dần nhưng vẫn hơi đỏ một cách bất thường.

Những biến đổi ấy lại như nhiều chiếc gai nhỏ nhức nhối đâm vào Hứa Thích, đến độ chẳng thể biết được cơn đau nằm ở nơi đâu.

Cái tên Liêu Kim Tuyết cứ liên tục lởn vởn bên tai, ngòi bút trong vô thức gạch một đường trên trang giấy nháp. Là Kinh (京) hay Kinh (经)? Tuyết kia có phải là Tuyết (雪) trong 'tuyết rơi' hay không? Sao một nam sinh lại có cái tên như vậy, thật kỳ lạ.

Vì đó là thủ phạm khiến cho Lâm An Nam bị bắt nạt oan ức, bản năng của Hứa Thích đã nảy sinh sự bài xích đối với cái tên này lẫn kẻ mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Cho đến khi thực sự biết được ba chữ này phải viết thế nào, kết quả kì thi vài tuần trước được công bố, bảng xếp hạng được dán trên bảng thông báo ngoài hành lang. Học sinh đi ngang dừng chân lại xem, đến phiên Hứa Thích đứng ngoài đám đông nhìn rõ danh sách, ngay cột đầu tiên in đậm cái tên mà suốt đời này cậu khó mà quên được, Liêu Kim Tuyết.

Vậy ra đúng là tuyết của tuyết rơi.

"Giỏi quá." Hứa Thích nghe thấy một nữ sinh phía sau bàn luận với đám bạn đầy ngưỡng mộ, "Vừa đẹp trai mà thành tích học tập cũng tốt nữa, cậu ấy không có khuyết điểm nào sao?"

"Phải đó." Một nữ sinh khác thở dài đầy ao ước, "Không biết cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?"

"An Nam, cậu..."

Nghe được câu này, máu chảy trong người Hứa Thích lạnh đi một nửa. Hai từ 'xuất sắc' như gặm nát bên tai, chế giễu toàn bộ những ảo tưởng viễn vông của cậu trong suốt nửa năm qua.

Đôi mắt sáng ngời của Lâm An Nam đã tràn ngập bóng hình của một kẻ khác. Thỉnh thoảng bạn bè nhắc về hắn trước mặt cô, nụ cười của cô nàng sẽ tràn ngập sự ngượng ngùng không thể che giấu. Chuyện này tất cả mọi người đều ngầm hiểu, thậm chí còn hỏi đùa Lâm An Nam rằng bao giờ thì tỏ tình với Liêu Kim Tuyết.

Hứa Thích chắc chắn rằng sự căm ghét dành cho cái tên Liêu Kim Tuyết này hoàn toàn có nguyên do.

Giữa hàng triệu người bình thường, hà cớ gì chỉ có Liêu Kim Tuyết là xuất sắc như vậy? Không chào hỏi mà đã xông vào cuộc sống của cậu, đã vậy còn không tầm thường, càng không mờ nhạt giống như cậu.

Chuyển trường giữa chừng có gì đáng tự hào đâu, chẳng phải nên yên lặng trở thành một học sinh bình thường của trường thôi sao? Thế mà Liêu Kim Tuyết lại không như vậy, hào quang trên người hắn chói lòa như một viên ngọc phủ bụi sau cùng cũng được người ta phát hiện. Ngay cả khi chẳng hề hay biết gì, hắn vẫn thu hút được vô số ánh nhìn xung quanh, mà cũng chính cái sự thu hút như giữa cực âm cực dương ấy khiến Hứa Thích trở nên chán ghét.

Lớp 6 ở ngay góc chéo phía sau lớp 7. Mỗi lần học tiết thể dục về ngang qua lớp 6 Hứa Thích luôn cố ý đi chậm lại, nhìn qua cửa sau và cửa sổ để tìm bóng lưng Liêu Kim Tuyết ngồi ở hàng cuối. Chiều cao một mét tám của hắn nổi bật hẳn so với đám bạn cùng lớp, chỗ ngồi lúc nào cũng có nam sinh nữ sinh vây quanh nói cười. Hắn được yêu mến vô cùng.

Đám con gái ngưỡng một vẻ ngoài và thành tích xuất sắc của Liêu Kim Tuyết, bọn con trai thì thích kết bạn với người nổi tiếng để thỏa mãn cái tôi. Liêu Kim Tuyết chưa bao giờ nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng người khác, chỉ lịch sự trả lời và giải đáp các vấn đề bài tập, nhưng luôn kẻ một đường ranh giới màu đỏ không để một ai bước qua. Trong mắt Hứa Thích, đây là bằng chứng gián tiếp chứng minh cho sự giả tạo của hắn ta.

Kẻ xuất sắc dẫu có lạnh lùng thờ ơ vẫn nhận được vô vàn yêu mến và sự ưu ái. Cậu hoàn toàn trái ngược với Liêu Kim Tuyết, chỉ đáng nhận lấy sự lạnh nhạt. Ngay cả khi thấy cô gái mình thích lao vào vòng tay kẻ khác, cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ ngây ngốc nhìn theo.

Hứa Thích bắt đầu không còn đủ thỏa mãn với việc chỉ nhìn lướt qua ngoài lớp học. Dần đà, cậu trở thành cái bóng ẩn mình ở mọi ngõ ngách trong trường, như con chuột cống ngầm quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, đeo bám theo từng nhất cử nhất động của Liêu Kim Tuyết.

Thứ cảm xúc này lần đầu xuất hiện là vì Lâm An Nam, nhưng vừa nhen nhóm đã bị Hứa Thích dập tắt. Cậu sợ sẽ bị xem là kẻ biến thái từ đó mất đi người cuối cùng quan tâm đến mình. Nhưng cho đến khi đối mặt với Liêu Kim Tuyết, những lo lắng đó chằng còn đáng bận tâm nữa.

Cậu hoàn toàn không quan tâm Liêu Kim Tuyết sẽ nghĩ gì.

Hứa Thích cũng không rõ ý nghĩa cụ thể của hành động này là gì. Có chăng là vì sự mất cân bằng vì kiềm nén quá lâu sau cùng cũng bộc phát, có lẽ là vì lòng đố kỵ đơn phương dành cho Liêu Kim Tuyết, hoặc vì cậu là một kẻ biến thái chính hiệu hòng thỏa mãn ham muốn rình rập bệnh hoạn của mình.

Buổi tối trở về căn nhà ngột ngạt, Hứa Thích theo thói quen ghi lại những tiếp xúc đơn phương với Lâm An Nam vào nhật ký. Dần dần, tần suất cái tên Lâm An Nam xuất hiện trong nhật ký ngày càng ít đi. Thay vào đó là ba chữ khác mỗi lần viết như muốn đâm thủng trang giấy.

Khay ăn của Liêu Kim Tuyết có rất nhiều món mặn, lại còn kén cá chọn canh gắp hết ớt chuông ra gây lãng phí thức ăn.

Liêu Kim Tuyết lại đứng nhất trong kì thi toán, buổi chiều còn đến văn phòng giúp thầy cô chấm bài trong khi những người khác vẫn phải lên lớp học. Tại sao chỉ có hắn là được nhận đặc quyền kia chứ? Thật bất công.

Buổi tối họp phụ huynh nhưng ba mẹ Liêu Kim Tuyết lại không đến. Quái lạ, nếu đổi lại là cậu có được thành tích như vậy, kiểu gì ba mẹ cũng sẽ chạy đến để khoe khoang.

Hứa Thích còn rõ hơn Liêu KIm Tuyết số người đã tỏ tình với hắn ta, số lần đứng hạng nhất, cả việc được giáo viên tuyên dương trước lớp bao nhiêu lần.

Hễ có có cơ hội là y như rằng Hứa Thích sẽ ẩn mình trong đám đông, rồi như một tên trộm rình theo bóng lưng của Liêu Kim Tuyết, quan sát biểu cảm của hắn khi nghe người khác nói chuyện, độ cong khóe môi khi hắn trả lời. Trong lòng thầm phỉ báng đôi mắt ấy chẳng hề đẹp như đám nữ sinh nói, trông như một vũng nước đọng lạnh lẽo nuốt chửng toàn bộ hơi ấm xung quanh, ném đá vào cũng không nổi gợn sóng.

U ám và xấu xí.

Khi đối phương xoay người lại, Hứa Thích sẽ nhanh chóng cúi đầu nhìn chằm chằm mảng gạch dưới chân, mãi vài phút sau khi bóng dáng Liêu Kim Tuyết đã đi xa, cậu lại lặng lẽ đi theo. Cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Liêu Kim Tuyết, vừa nãy cậu nhìn gì vậy?"

Giọng nói ồm ồm của tên nam sinh khiến tai hắn đau nhức, Liêu Kim Tuyết không để lộ biểu cảm nào, thu tầm mắt về: "Không có gì" Rồi lặng lẽ thu người tránh đi cánh tay của đối phương đang áp sát lại gần.

"Tôi còn tưởng cậu nhìn Hứa Thích." Tên nam sinh tặc lưỡi.

"Hứa Thích."

"Là cái thằng gầy còm đeo kính ở đằng sau, nhìn không có tí sức sống kia ấy."

Cách miêu tả của cậu ta rất sinh động, Liêu Kim Tuyết rũ mắt như đang cố nhớ lại đám đông khi nãy, lắc đầu: "Không quen."

"Không quen cũng dễ hiểu, cậu mới chuyển đến đây được bao lâu đâu. Cậu ta ở lớp 7, hình như hồi nãy cứ nhìn về phía này, không biết có phải nhìn cậu không."

"Chắc nhìn nhầm thôi."

"Không biết nữa." Tên nam sinh nhún vai, "Nghe bọn cùng lớp thằng đấy bảo đầu óc nó có vấn đề, kiểu người như nó có hành động như thế cũng chẳng lạ."

Bước chân Liêu Kim Tuyết hơi khựng lại, "Cậu ta bị thiểu năng trí tuệ à?"

"Không, không phải chuyện đó."

Đối phương xua tay ghé sát lại thì thầm, không để ý rằng hai hàng chân mày Liêu Kim Tuyết hơi cau lại vì hành động của cậu ta, miệng thao thao bất tuyệt những chuyện lông gà vỏ tỏi không biết nghe được từ đâu: "Thằng đấy bị bệnh tâm thần, không biết có phải thật không. Trước đây tôi từng học chung trường cấp hai với cậu ta, cũng là bộ dạng âm u cứ như ma quỷ đó ấy. Nghe nói trước đây nhà cậu ta xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nghiêm trọng lắm, có người chết nữa. Chẳng biết có bị kích động gì hay không mà từ đấy về sau đầu óc dần có vấn đề."

"Vậy à."

Tên nam sinh tuôn một tràng dài, Liêu Kim Tuyết chỉ nhìn thẳng rồi đáp lại nhàn nhạt, dường như chẳng mấy hứng thú với trạng thái tinh thần của Hứa Thích.

Phản ứng này ít nhiều khiến tên nam sinh có phần xấu hổ, bĩu môi, cũng không tiếp tục chủ đề gây khó chịu này nữa, bắt đầu trò chuyện về mấy trò điện tử đang thịnh hành gần đây với Liêu Kim Tuyết.

Vào đến căn tin, Liêu Kim Tuyết dừng trước lan can cầu thang, vờ như vô tình quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hứa Thích đang vội vàng lảng đi.

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chăm về hướng đó vài phút. Hứa Thích cứ ngỡ hiểm nguy đã qua, cẩn thận ngước mắt lên, nhưng ngờ đâu lại rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy, mang theo một lực hút mãnh liệt cuốn cậu vào hồ nước sâu u tối, bịt kín mũi miệng, tước đi hô hấp còn sót lại.

Liêu Kim Tuyết đứng đó nhìn cậu với khuôn mặt không đổi sắc, môi hé mở nhưng không phát ra âm thanh.

Đám học sinh bê khay cơm qua lại trong căn tin che khuất gương mặt của Liêu Kim Tuyết. Hứa Thích chỉ kịp nhìn được khẩu hình của chữ đầu tiên.

Đừng...

"Đừng" cái gì?

Đừng đi theo tôi, đừng ngồi ở đây, cũng đừng nhìn tôi.

Bàn tay cầm khay cơm của Hứa Thích hơi run lên, hai chân di chuyển như máy móc, đổi sang một góc khác quay lưng về phía Liêu Kim Tuyết.

Tiếng nhịp tim lấp đi cả tiếng ồn của căn tin, như tiếng mưa rơi trên con đường lát đá mà cậu ghét nhất, đập vào tai không ngừng nghỉ từng nhịp khó kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store