Dm Edit Tieu My Nhan Om Yeu Roi Vao Tu La Trang
Trong đầu Lâm Chiêu Vân trống rỗng: Hắn, hắn nói gì?Số 886 vẫn ngoan ngoãn trả lời: [ Hắn muốn kết hôn với cậu ].Lâm Chiêu Vân bị nó làm cho tức giận, cậu cảm thấy số 886 cố ý, rõ ràng biết cậu hỏi có ý gì còn nói thế, làm cậu tức giận đến nỗi không muốn nói chuyện với nó nữa.Lâm Chiêu Vân giận dỗi: "Nói chuyện tử tế đi!"Số 886: [ ... ]Arthur hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ngây ra như phỗng của cậu.Hắn chỉ cảm thấy cậu quá ngoan, cơ thể mềm mại thơm thơm.Khi dắt tay cậu kéo vào phòng, trái tim hắn như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực vậy.Nhìn thấy đôi chân kia đong đưa ở mép giường, nửa người dựa vào trên giường của hắn, lây dính mùi hương của hắn, bị những bộ quần áo xinh đẹp vây xung quanh.Thậm chí hắn còn nghĩ tới tuần trăng mật sau khi kết hôn, hắn và cậu sẽ ở trong biển, trong khách sạn, trong vườn hoa...Lâm Chiêu Vân ôm lấy vai mình cắn môi run rẩy, không nói thành lời.Vất vả lắm cậu mới lấy lại tinh thần, nhưng không biết từ khi nào, Arthur đã nhích tới gần, khuôn mặt điển trai vì điên cuồng mà trở nên hơi vặn vẹo, hắn nửa quỳ ở mép giường, lông mi hơi rũ xuống, dịu dàng hỏi: "Em thích không?"Sau khi phản ứng lại, cậu chậm rãi ngồi dậy, cả người đã đỏ bừng lên, cậu không thể hiểu được những chuyện đang xảy ra trước mặt mình.Chỉ có thể cúi đầu, vành tai hồng một cách khác thường, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình không nói gì."Tôi có thể ngồi xuống không?" Cuối cùng, Arthur cũng nhận ra Lâm Chiêu Vân đang xấu hổ, hắn khẽ gãi đầu, cảm thấy ảo não vì cảm thấy có phải mình đã quá xúc động rồi không.Lâm Chiêu Vân còn chưa trả lời thì hắn đã gấp không chờ nổi ngồi xuống.Nhiệt độ cơ thể như sốt cao của Arthur xuyên qua chế phục cảnh vệ truyền tới, từ bả vai đang nhẹ nhàng dựa gần truyền đến cho cậu.Cậu chỉ cảm thấy đầu vai nóng bừng, theo bản năng muốn rụt vai lại trốn đi, nhưng đầu bên kia lại là đầu giường.Vừa rồi, vì để trộm bản đồ dễ dàng hơn nên cậu lựa chọn ở nơi gần với đầu giường.Bây giờ cũng vì thế mà như bị Arthur bao quanh, nhốt ở một chỗ.Lâm Chiêu Vân căng thẳng muốn ngất xỉu, hình như Arthur có một số sở thích không muốn cho ai biết.Mà đối tượng hiện tại đối phương yêu thích lại là cậu.Arthur nghiêng mặt tới, Lâm Chiêu Vân rũ mắt, lông mi không ngừng rung động làm hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, cực kỳ khắc chế bản thân mới có thể nhẹ giọng hỏi: "Em có đang nghe không?"Lâm Chiêu Vân càng cúi thấp đầu xuống, môi mấp máy, môi trên và môi dưới lúc đóng lúc mở, giọng nói mơ hồ lại nhẹ nhàng chậm chạp: "Đang nghe, tôi, tôi mới biết anh được mấy ngày, anh đang nói gì thế..."Cậu thật sự xấu hổ muốn chết."Xin lỗi, xin lỗi, chắc chắn em sẽ cảm thấy tôi là người xấu, nhất kiến chung tình còn bắt em mặc hồng nhạt, còn nói thích em, muốn kết hôn với em, còn muốn bắt em mặc *** trong đêm tân hôn...""Bắt em mặc hồng nhạt, sau đó...""Anh đừng nói nữa..."Lâm Chiêu Vân bị lời nói của hắn làm cho cả người như sắp bị thiêu cháy, thật sự không nhịn được nữa dùng hai tay bịt miệng hắn lại.Xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, Arthur cũng không ngờ Lâm Chiêu Vân lại làm như vậy.Lòng bàn tay mềm mại dán trên môi hắn, chóp mũi lập tức tràn ngập mùi hương của cậu, tiếng tim đập của hắn đột nhiên nhanh hơn, cả người tê rần.Đôi mắt hắn co rút lại, dồn dập mà lại vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu.Lâm Chiêu Vân cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, cậu kêu lên một tiếng, muốn rút tay lại nhưng lại bị nắm chặt.Bàn tay còn lại của cậu muốn kéo cánh tay của đối phương ra nhưng cũng không thể.Arthur như chó ngửi thấy mùi thịt, cứ như vậy cắn không bỏ.Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân làm Lâm Chiêu Vân sợ tới mức run lên, trốn sang bên cạnh."Đội trưởng, ăn cơm."Lam Chiêu Vân như được cứu, vội vàng nhìn về phía Arthur.Arthur nhả tay cậu ra, nhìn thấy lòng bàn tay cậu ướt nhẹp, hô hấp cứng lại nhưng vẫn không thả cậu ra, thuận thế nắm lấy cổ tay cậu tri kỷ hỏi: "Chiêu Chiêu, em có đói không?"{ Ai cho anh gọi Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu là tên anh được dùng đấy hả!? }{ Chắc trong đầu tên biến thái này đã nghĩ tới chuyện đặt tên con là gì rồi! }{ Chiêu Chiêu không thể sinh em bé! }{ Cười chết mất! Giải quyết vấn đề về giới tính trước đi! }....Lâm Chiêu Vân bị Arthur kéo tới khu nhà ăn dành cho cảnh vệ, hoàn cảnh ở đây tốt hơn khu người bệnh rất nhiều.Vừa rồi, nhân cơ hội Arthur đang dọn dẹp phòng, Lâm Chiêu Vân cẩn thận tránh đi tầm mắt của hắn lấy trộm bản đồ, gấp lại để ở eo, nhưng âm thanh nhiệm vụ hoàn thành lại không vang lên.Số 886 nhắc nhở: [ Cậu phải xem nội dung bên trong nữa, hệ thống có quy tắc phán đoán và xác định của mình ].Lâm Chiêu Vân như hoàn toàn đã quên chuyện mình vừa tức giận với số 886, thân thiết trả lời nó: "Ồ, vậy à."Số 886 nhỏ giọng nói thầm: [ Dễ dụ thật ].Lâm Chiêu Vân: "Cái gì?"Số 886: [ Không có gì, cậu ăn cơm đi ].Trong khu nhà ăn của cảnh vệ, đâu đâu cũng là ánh mắt cảm thấy hứng thú làm cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.Lâm Chiêu Vân cúi đầu nắm chặt tay, chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân của mình.Bữa cơm hôm nay có thịt thăn, trứng gà và một ít khoai tây nghiền.Lâm Chiêu Vân nhíu chặt mày nhìn đĩa khoai tây nghiền trước mặt.Bữa nào cũng có món này, ai cũng đều phát ngán.Cậu lén lút đẩy đĩa khoai tây nghiền ra chỗ khác, ăn từng miếng thịt thăn, hàm răng trắng tinh đánh nhau với gân thịt trong miệng.Đầu mũi nhăn lại, vất vả lắm mới cắn được một miếng, để lại một dấu răng trên miếng thịt.Sao nơi nào cũng nhỏ hết vậy, eo nhỏ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, vành tai cũng nho nhỏ, đầu ngón tay mềm mại, thậm chí miệng đang gặm bò bít tết cũng nhỏ xinh."Ăn chậm thôi."Lâm Chiêu Vân không cắn được thịt nên chỉ có thể gặm phần thịt ngoài rìa, đầu lưỡi thường thường cuốn lấy thịt đưa vào trong miệng.Không chỉ có Arthur nhìn chằm chằm, mà những cảnh vệ khác ngồi ở không xa cũng tạm dừng động tác nhìn về phía cậu.Sắc mặt của Arthur lập tức tối lại, ánh mắt của những cảnh vệ khác làm hắn cực kỳ khó chịu.Hắn nhanh chóng cướp lấy miếng thịt trên tay cậu, dùng dao cắt ra rồi trả lại cho cậu.Lâm Chiêu Vân cảm thấy không thể hiểu được, sao đột nhiên lại tức giận vậy?Arthur thấy cậu khẽ rụt vai lại lập tức xin lỗi: "Tôi không tức giận với em."Lâm Chiêu Vân đang gặm thịt ừ hứ cho qua, còn ngoan ngoãn nói cảm ơn.Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chiêu Vân nói mình phải đi, cũng sắp tới thời gian phải trở về phòng bệnh, không muốn quay về phòng ngủ với Arthur."Vậy trưa mai em lại đến tìm tôi nhé."Arthur phải chờ cậu đồng ý mới bằng lòng thả người đi.Cậu không còn cách nào chỉ có thể không tình nguyện "Ừ" một tiếng, "Vậy anh đừng đưa cái kia cho tôi nữa..."Hai người tạm biệt ở cửa khu cảnh vệ, thấy Arthur quay về phòng, cậu mới chậm rãi tìm một góc rút ra tấm bản đồ kia.Cuối cùng âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành cũng vang lên.Lâm Chiêu Vân: "Số 886, cậu có cảm thấy Arthur là người chụp ảnh tôi không?"Thật ra vừa rồi cậu có nghi ngờ hắn, bởi vì hắn nhắc tới từ ảnh chụp, nhưng ảnh trong phòng tắm chắc hẳn là hắn không chụp được, cho nên cậu đoán là không phải.Mấy lần cậu nhận được ảnh cũng không thấy Arthur ở xung quanh....Trở về phòng ngủ chỉ có mỗi Sigmund, Lâm Chiêu Vân không dám nhìn hắn, cậu đi dọc theo mép giường chui vào giường nhỏ của mình.Hình như hắn định đi tắm, Lâm Chiêu Vân thấy hắn bước qua lập tức rụt vai lại, dựa người vào bên trong.Sigmund đột nhiên đứng lại làm Lâm Chiêu Vân giật mình, cho rằng đối phương lại tới gây chuyện, hoặc là dùng lời nói không hay mỉa mai cậu.Sigmund đè lại tiếng tim đập, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Cậu đã ăn gì?""Hả?" Lâm Chiêu Vân không hiểu.Đầu ngón tay của hắn như vô tình lướt qua khoé miệng cậu, xúc cảm như có như không kia như sắp hoà tan đầu ngón tay của hắn vậy."Nơi này, chưa lau sạch."Khuôn mặt Lâm Chiêu Vân lập tức nóng phừng phừng, cậu vội vàng lấy khăn tay của mình ra lau miệng.Môi của cậu dường như rất mỏng, chỉ lau hai lần đã hồng hồng, cậu lại dùng đầu lưỡi liếm hai lần, ướt dầm dề sáng bóng."Như vậy đã sạch chưa?" Lâm Chiêu Vân ngẩng đầu hỏi, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.Hô hấp của Sigmund ngừng lại vài giây, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập bùm bùm, nhưng hắn lại lạnh mặt nói: "Ừ..."Hắn nhanh chóng thu mắt lại, cảm thấy gương mặt hồng hồng của cậu làm hắn như bị một ngọn lửa bao vây.Hắn nhanh chóng bước vào trong phòng tắm, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước mơ hồ.Lâm Chiêu Vân thở phào nhẹ nhõm, cậu bò lên giường, bắt đầu xem lại nhiệm vụ của mình.Cậu đã ở đây được mấy ngày, nhưng lại cảm thấy dài như mấy năm, cậu thật sự muốn nó nhanh chóng kết thúc.Lâm Chiêu Vân bẻ tay tính bây giờ mình mới có 530 điểm, còn thiếu hơn hai nghìn điểm nữa mới thông quan, cậu cần phải chủ động ra tay thôi.Nhiệm vụ xã đoàn không có manh mối gì, Joey chết đã cắt đứt nhiệm vụ, vậy thì chỉ còn nhiệm vụ thu thập hồ sơ bệnh án.Lâm Chiêu Vân giật mình, cậu lấy bản đồ dưới gối ra, tìm căn nhà nhỏ góc trên bên phải, bên trên viết: Phòng hồ sơ.Chính là nơi này!Cậu cảm thấy vui vẻ vì chiến thắng nho nhỏ của mình.Cậu cố gắng bình tĩnh lại và nhìn về phía bản đồ, duỗi tay cầm bút chì trên tủ đầu giường bắt đầu quy hoạch đường đi.Hơn nửa tiếng sau, Lâm Chiêu Vân mới nhớ hết kiến trúc và nơi để ẩn núp xung quanh.Cậu đứng dậy duỗi người, động tác bỗng nhiên dừng lại, cậu không chú ý tới cánh cửa phòng tắm phía sau đã mở ra, đúng lúc Sigmund vừa bước ra ngoài.Nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu duỗi người.Vòng eo trắng nõn lộ ra dưới vạt áo, sau khi kéo duỗi, eo thon lại trở nên có một chút thịt, tạo thành một độ cong mượt mà.Lâm Chiêu Vân ngạc nhiên "A" lên một tiếng rồi lập tức chui vào trong chăn, đầu còn đang suy nghĩ hắn tắm lâu thật.Cậu tám nhảm với số 886: "Hoá ra hắn là một người sạch sẽ."Số 886: [ ... ]Sigmund đứng im một lúc lâu mới chậm rãi về giường mình, ngọn lửa trong lồng ngực lại bốc cháy làm cả người hắn trở nên tê dại.Bàn tay dày rộng không ngừng nắm rồi lại thả ra.Vòng eo nhỏ hẹp kia, hắn đã từng có cơ hội dùng tay ôm trọn....Lâm Chiêu Vân đã nhớ kỹ vị trí của phòng hồ sơ, sau khi ăn sáng xong, cậu lập tức tìm một nơi không người rón rén tới gần.Rời khỏi đám người, toàn bộ bệnh viện trở nên hơi đáng sợ, yên tĩnh rồi lại làm người cảm thấy rét run.Đi vào phòng hồ sơ phải đi qua khu cảnh vệ, cậu vốn định lén đi qua nhưng lập tức bị phát hiện ra."Cậu lại tới tìm Arthur à?" Người đó nở một nụ cười mờ ám, ánh mắt không nhịn được nhìn đôi chân thon dài của cậu."Ờm..." Cậu không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, mơ hồ trả lời.Càng đi vào sâu bên trong trái tim cậu càng đập nhanh, một lúc lại lấy bản đồ ra xem để xác nhận mình có đi nhầm không.Cậu nhanh chóng tìm thấy phòng hồ sơ, quá trình thuận lợi một cách quái dị.Cậu đứng ngoài cửa ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai mới chậm rãi lẻn vào.Phòng số sáu tầng hầm ngầm.Chạy như bay một quãng đường làm Lâm Chiêu Vân thở hổn hển, cẳng chân run lên như sắp không đứng vững, đầu ong ong.Cậu dựa vào trên tường nghỉ ngơi hai phút mới trở lại bình thường, lại đợi thêm một lúc, xác định ở đây không có ai mới đi xuống bên dưới.Không khí ẩm ướt ập tới, Lâm Chiêu Vân đi về phía trước men theo vách tường, cẩn thận nhón chân, thở nhẹ, phòng thứ nhất, phòng thứ hai...Tìm thấy rồi! Đầu ngón tay run rẩy chậm rãi mở cửa phòng ra.Trong phòng có một tủ tài liệu được sắp xếp một cách chỉnh tề, có ngăn đóng lại, có ngăn mở ra, bên trong rỗng tuếch.Cậu nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm hồ sơ bệnh án, nhanh chóng lật xem từng xấp tài liệu, nơi này phân chia theo số phòng bệnh.Tiếng những tờ giấy ma sát với nhau có vẻ cực kỳ vang dội trong văn phòng yên tĩnh, động tác của Lâm Chiêu Vân càng ngày càng nhanh, đầu ngón tay cũng càng lúc càng run hơn, trên mũi xuất hiện từng giọt mồ hôi tinh tế.Cậu đột nhiên dừng lại, trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng "cộc cộc" mơ hồ.
Lâm Chiêu Vân nín thở, là tiếng bước chân!Tiếng bước chân "Cộc cộc", không nhanh không chậm, nhưng lại làm cậu sợ hãi.Bởi vì nghe độ lớn nhỏ của âm thanh thì hình như đang đi về phía bên này!Lâm Chiêu Vân hoảng hốt chui vào một ngăn tủ, nhưng vì kích cỡ ngăn tủ quá nhỏ nên cửa không thể đóng lại hoàn toàn, cho dù cậu ôm chặt đầu gối cũng vẫn để lại một khe hở.Cậu chỉ có thể nắm chặt cánh cửa tủ.Chỉ một lát sau, tiếng bước chân đã dừng trước tủ.Trái tim đập như sấm, cậu bịt miệng lại không dám hít thở, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị đầu ngón tay bịt chặt tạo thành dấu tay màu hồng.
Lâm Chiêu Vân vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bàn tay với những ngón tay thon dài lướt qua khe hở, tiếng cửa tủ bên trên mở ra, người đó còn lấy ra một thứ gì đó.Lâm Chiêu Vân ngây ngẩn.Đó là một đôi mắt bị ngâm trong formalin, bàn tay kia cầm lon, đúng lúc ngang với tầm mắt của cậu, đôi mắt đó như mang theo hận thù nhìn chằm chằm cậu vậy.May mà giây tiếp theo chiếc lọ đó đã bị cầm đi, tiếng bước chân cũng chậm rãi biến mất.Tiếng tim đập "Thình thịch" không ngừng vang lên, cậu cuộn tròn ngón chân lại, ôm đầu gối không dám ra ngoài.Không biết qua bao lâu, xác nhận không nghe thấy tiếng bước chân nữa cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.Lại đợi thêm vài phút, cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn, chậm rãi bò ra khỏi ngăn tủ, khẽ xoa cẳng chân tê vì ngồi quá lâu, sau đó mới chậm chạp đứng lên.Giữa phòng có một bức tranh, trong tranh là một bầu trời đêm, được dùng khung ảnh bằng kính tỉ mỉ đóng lại.Trong tấm kính phản chiếu một khuôn mặt, khuôn mặt đó chậm rãi nở nụ cười, đối diện với cậu.Người đó vẫn chưa đi!Lâm Chiêu Vân ngạc nhiên mở to mắt, môi cũng quên khép lại, đầu óc trống rỗng, không dám hít thở.Hai cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau, trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai vang lên giọng nói của đối phương."Bắt được rồi.""Đúng là kiên nhẫn, trốn lâu như vậy."Lông tơ trên người Lâm Chiêu Vân dựng thẳng lên, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân tới thẳng cột sống, chiếc dao phẫu thuật đặt hờ trên cổ.Là bác sĩ Lance.{ Má má má! Cứu mạng!! Làm tôi sợ muốn chết! Là cái tên bác sĩ biến thái này!! }{ Má ơi sao hắn lại chờ lâu thế, tôi cũng nghĩ là Chiêu Chiêu an toàn rồi cơ! A a a a!! }{ Có ai không, tới cứu Chiêu Chiêu với!! Ai cũng được!! }Nhóm antifan vẫn luôn nhìn trộm lập tức nhảy ra.{ Tao biết ngay bác sĩ là Boss bình thường à! Cậu ta sống đủ lâu rồi! }{ Cuối cùng cũng kết thúc, nhìn thấy mà phiền! }Lâm Chiêu Vân bị ôm chặt, mũi chân không chạm tới mặt đất.Sau đó, cậu bị xoay người rồi đặt xuống bàn.Hai người mặt đối mặt, đầu gối của cậu đặt ở bên eo của đối phương.Cậu đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên mình cẩn thận quan sát toàn bộ khuôn mặt của Lance như vậy.Bên dưới hàng lông mày nhã nhặn là chiếc mũi cao cùng đôi mắt màu xanh xám, môi rất mỏng như là sẽ không cho người khác con đường sống vậy.Cơ thể của Lance bỗng nghiêng về phía trước, đè ép về phía cậu.Hơi thở dồn dập của Lâm Chiêu Vân bay tới chóp mũi hắn.Cậu sợ muốn chết, đôi mắt như sắp khóc, lông mi cong vút run rẩy, bàn tay chống đẩy trước ngực, đầu ngón tay hoảng loạn nắm chặt áo blouse của Lance làm nó hơi nhăn lại.Giọng nói nghẹn ngào, ướt dầm dề mang theo tiếng nức nở: "Anh, anh nặng quá, ép xuống làm tôi đau quá, bả vai của tôi cũng..."Mí mắt Lance giật giật, cảm giác tê dại từ lồng ngực lan đến sau lưng.
Lâm Chiêu Vân nín thở, là tiếng bước chân!Tiếng bước chân "Cộc cộc", không nhanh không chậm, nhưng lại làm cậu sợ hãi.Bởi vì nghe độ lớn nhỏ của âm thanh thì hình như đang đi về phía bên này!Lâm Chiêu Vân hoảng hốt chui vào một ngăn tủ, nhưng vì kích cỡ ngăn tủ quá nhỏ nên cửa không thể đóng lại hoàn toàn, cho dù cậu ôm chặt đầu gối cũng vẫn để lại một khe hở.Cậu chỉ có thể nắm chặt cánh cửa tủ.Chỉ một lát sau, tiếng bước chân đã dừng trước tủ.Trái tim đập như sấm, cậu bịt miệng lại không dám hít thở, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị đầu ngón tay bịt chặt tạo thành dấu tay màu hồng.
Lâm Chiêu Vân vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bàn tay với những ngón tay thon dài lướt qua khe hở, tiếng cửa tủ bên trên mở ra, người đó còn lấy ra một thứ gì đó.Lâm Chiêu Vân ngây ngẩn.Đó là một đôi mắt bị ngâm trong formalin, bàn tay kia cầm lon, đúng lúc ngang với tầm mắt của cậu, đôi mắt đó như mang theo hận thù nhìn chằm chằm cậu vậy.May mà giây tiếp theo chiếc lọ đó đã bị cầm đi, tiếng bước chân cũng chậm rãi biến mất.Tiếng tim đập "Thình thịch" không ngừng vang lên, cậu cuộn tròn ngón chân lại, ôm đầu gối không dám ra ngoài.Không biết qua bao lâu, xác nhận không nghe thấy tiếng bước chân nữa cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.Lại đợi thêm vài phút, cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn, chậm rãi bò ra khỏi ngăn tủ, khẽ xoa cẳng chân tê vì ngồi quá lâu, sau đó mới chậm chạp đứng lên.Giữa phòng có một bức tranh, trong tranh là một bầu trời đêm, được dùng khung ảnh bằng kính tỉ mỉ đóng lại.Trong tấm kính phản chiếu một khuôn mặt, khuôn mặt đó chậm rãi nở nụ cười, đối diện với cậu.Người đó vẫn chưa đi!Lâm Chiêu Vân ngạc nhiên mở to mắt, môi cũng quên khép lại, đầu óc trống rỗng, không dám hít thở.Hai cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau, trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai vang lên giọng nói của đối phương."Bắt được rồi.""Đúng là kiên nhẫn, trốn lâu như vậy."Lông tơ trên người Lâm Chiêu Vân dựng thẳng lên, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân tới thẳng cột sống, chiếc dao phẫu thuật đặt hờ trên cổ.Là bác sĩ Lance.{ Má má má! Cứu mạng!! Làm tôi sợ muốn chết! Là cái tên bác sĩ biến thái này!! }{ Má ơi sao hắn lại chờ lâu thế, tôi cũng nghĩ là Chiêu Chiêu an toàn rồi cơ! A a a a!! }{ Có ai không, tới cứu Chiêu Chiêu với!! Ai cũng được!! }Nhóm antifan vẫn luôn nhìn trộm lập tức nhảy ra.{ Tao biết ngay bác sĩ là Boss bình thường à! Cậu ta sống đủ lâu rồi! }{ Cuối cùng cũng kết thúc, nhìn thấy mà phiền! }Lâm Chiêu Vân bị ôm chặt, mũi chân không chạm tới mặt đất.Sau đó, cậu bị xoay người rồi đặt xuống bàn.Hai người mặt đối mặt, đầu gối của cậu đặt ở bên eo của đối phương.Cậu đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên mình cẩn thận quan sát toàn bộ khuôn mặt của Lance như vậy.Bên dưới hàng lông mày nhã nhặn là chiếc mũi cao cùng đôi mắt màu xanh xám, môi rất mỏng như là sẽ không cho người khác con đường sống vậy.Cơ thể của Lance bỗng nghiêng về phía trước, đè ép về phía cậu.Hơi thở dồn dập của Lâm Chiêu Vân bay tới chóp mũi hắn.Cậu sợ muốn chết, đôi mắt như sắp khóc, lông mi cong vút run rẩy, bàn tay chống đẩy trước ngực, đầu ngón tay hoảng loạn nắm chặt áo blouse của Lance làm nó hơi nhăn lại.Giọng nói nghẹn ngào, ướt dầm dề mang theo tiếng nức nở: "Anh, anh nặng quá, ép xuống làm tôi đau quá, bả vai của tôi cũng..."Mí mắt Lance giật giật, cảm giác tê dại từ lồng ngực lan đến sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store