ZingTruyen.Store

Dm Edit Ta Nghi Mot Dang Noi Mot Neo Tap Yen

Chương 33:

Mấy ngày sau, Lệ Thâm chờ mãi mà không nhận được điện thoại của Cù Đông Trần, nhưng lại nhận được điện thoại của Lệ Vanh.

“Anh, anh đến Lâm thành?”

Lệ Vanh bên kia hình như đang đi trên đường, có một ít tạp âm truyền đến, hắn nói, “Không, chỉ là đột nhiên nhớ tới nên gọi điện cho chú thôi.”

“Anh lại muốn hỏi thăm cái gì?” Lệ Thâm có vẻ đã quá quen với cách ăn nói của đối phương, chẳng buồn xuôi theo Lệ Vanh nói mấy câu vòng vo dài dòng linh tinh.

“Cái gì mà anh muốn hỏi thăm cái gì? Tôi chỉ định hỏi một chút chú và Thôi tiểu thư kia gặp gỡ qua lại thế nào. Tôi là anh chú, tôi hỏi một chút cũng không được sao?”

“Được rồi được rồi”, Lệ Thâm sợ y rồi. Với người ngoài Lệ Vanh luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như diêm vương, thế nên người phía dưới đều sợ y, nhưng lúc ở cùng người nhà y lại đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác, Lệ Thâm đành phải thú thật, “Anh, anh đừng giới thiệu đối tượng xem mắt cho em nữa, em không muốn gặp.”

“Cái gì cơ?”

Lệ Thâm nói, “Em nói em không muốn đi xem mắt, anh đừng bận tâm đến chuyện của em. Chuyện của em em tự lo được.”

“Chú có cái rắm ấy mà tự lo được!”
Lệ Thâm không kiềm chế nổi mà nhíu mày lại, biết đây là điềm báo Lệ Vanh sắp phát điên, vội vàng nói, “Mấy ngày trước em đã gặp Cù Đông Trần.”

“Chú nói ai? Cù Đông Trần?”

“Ừm, chính là cậu ấy, bọn em gặp nhau, cậu ấy và Tô Nhiên chia tay rồi, em muốn thử một lần nữa.”

“Chú muốn thử cái gì?”

Lệ Thâm nói, “Anh, anh biết mấy năm nay trái tim em vẫn luôn hướng về ai, giờ đây cậu ấy chủ động tới tìm em, em không muốn mà cũng sẽ không buông tay nữa. Em muốn ở bên cậu ấy.”

Bên kia lặng đi vài giây, Lệ Vanh lại lên tiếng, ngữ khí không tốt lắm, y nói, “Lệ Thâm, chính vì anh đã hiểu quá rõ cho nên mới lo lắng cho chú. Thái độ của Cù Đông Trần trước đây đối với chú như thế nào không phải chú không biết, giờ bỗng dưng tới tìm chú, anh không tin hắn lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt như vậy, hay là…” Lệ Vanh dừng một chút, hỏi, “Hay là hắn biết được sự thật năm đó?”

“Không, cậu ấy không biết”, Cù Đông Trần nếu như biết được sự thật năm đó, sẽ không nghẹn trong lòng đến tận bây giờ. Hắn hiểu tính cách Cù Đông Trần, nên hắn nói, “Anh, anh đừng nói cho cậu ấy. Nếu như sau này cậu ấy có truy hỏi anh, anh cũng không cần nói đâu.”

“Tại sao?”

“Em không muốn cậu ấy phải đau lòng một lần nữa”, Lệ Thâm nói, “Em không biết cậu ấy chủ động tìm em là vì cái gì. Nếu như là muốn trả thù, vậy thì em sẽ nhận, nhưng nếu như, nếu như lần này cậu ấy thực sự muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, vậy em sẽ càng không để cậu ấy biết cái gọi là sự thật kia. Lúc trước em đã lựa chọn sẽ giấu cậu ấy cả đời, mà giờ đây, em càng không muốn cậu ấy cảm thấy mình nợ em.”

Hôm ấy, Lệ Vanh rất không đành lòng mà cúp điện thoại. Y biết, xét cho cùng, y cũng không quản được Lệ Thâm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện Lệ Thâm quyết định thì không có ai có thể khuyên can được hắn.

Cù Đông Trần từ sau khi trở về vẫn giữ liên lạc với Lệ Thâm, dù cho công việc có bận rộn thế nào đi nữa thì tối đến, sau khi về nhà, cũng sẽ gọi điện cho Lệ Thâm hoặc là nhắn WeChat. Thế nhưng hôm đó hắn gửi tin qua WeChat cho Lệ Thâm mà đợi mãi cũng không thấy trả lời lại. Tắm rửa xong bước ra, Cù Đông Trần liếc mắt nhìn thời gian, còn sớm, mới hơn mười giờ, Lệ Thâm hẳn là vẫn chưa ngủ, nghĩ một lát, Cù Đông Trần trực tiếp gọi điện thoại. Sau khi tín hiệu vang lên vài tiếng, điện thoại bỗng nhiên bị đối phương tắt đi.

Cù Đông Trần cau mày nhìn di động, Lệ Thâm, đây là tình huống gì?

Có điều, chỉ sau mấy phút, Lệ Thâm gọi điện lại cho hắn.

Cù Đông Trần vừa lau tóc vừa lên tiếng hỏi, “Sao vậy, vừa nãy không tiện nhận điện thoại?”

Âm thanh ở đầu dây bên kia Lệ Thâm rất ồn ào, nhưng cũng không giống tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar, mà là tiếng đám đông ầm ĩ. Rất nhiều người đang không ngừng nói chuyện, còn có tiếng khởi động xe, Cù Đông Trần nhíu mày nói, “Lệ Thâm, cậu đang ở đâu vậy?”

“Đông Trần, ở chỗ chúng tôi đột nhiên xảy ra động đất, tôi hiện đang ở cơ quan , phải chạy tới ngay.” Tốc độ nói chuyện của Lệ Thâm rất nhanh, còn lộ ra lo lắng, “Sau khi đến đó chắc là tạm thời sẽ không liên lạc được. Khi nào trở về sẽ liên lạc với cậu sau.”

“Cái gì? Động đất?” Cù Đông Trần kinh ngạc, “Động đất chỗ nào, cấp mấy?”

“Huyện Mân Giang, cấp 7, hiện tại thương vong vẫn chưa xác định”, bởi vì xung quanh quá ồn ào, Lệ Thâm nói to, “Tôi cúp máy trước đây, bọn tôi phải xuất phát ngay lập tức, trước tiên như vậy đã.”

Không kịp đợi Cù Đông Trần nói thêm câu nào, Lệ Thâm đã cúp máy.

Cù Đông Trần đứng trong phòng ngủ nắm thật chặt điện thoại di động, bỗng thấy hơi hoảng hốt.

Một lúc lâu sau, Cù Đông Trần mới gửi qua một tin nhắn ngắn: “Giữ liên lạc, để tôi biết cậu mỗi ngày vẫn bình an.”

Ngày đầu tiên Lệ Thâm đến nơi xảy ra động đất gửi cho Cù Đông Trần một tin báo mình vẫn bình an, Cù Đông Trần biết hắn bận nên chỉ nhắn lại dặn hắn phải cẩn thận, hỏi hắn khi nào thì trở về.

Lệ Thâm nói với người kia, “Ba ngày sau.”

Kết quả là đến chạng vạng ngày thứ hai, Lệ Thâm đột nhiên mất liên lạc.
Cù Đông Trần cho gửi tin nhắn cho hắn, hắn mãi vẫn không trả lời. Lúc đó vẫn còn đang họp, Cù Đông Trần chỉ cảm thấy hơi hoảng sợ, không biết là do Lệ Thâm đang tham gia cứu viện nên không thấy hay là thế nào. Nửa tiếng trôi qua, điện thoại di động cũng nắm chặt trong tay nửa tiếng. Mãi đến khi phát hiện lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, Cù Đông Trần bất ngờ đứng lên đi ra ngoài cửa.

Một phòng đầy kín người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Cù Đông Trần chỉ chỉ Lý Nhuệ nói, “Tiếp tục báo cáo, không cần phải để ý đến tôi.”

Hắn đóng cửa lại đi tới một bên, lo lắng gọi vào di động Lệ Thâm, nghe thấy thông báo máy bên kia nằm ngoài vùng phủ sóng.

Cù Đông Trần lập tức gọi trợ lý tới, “Đã dặn cậu luôn để ý tới tình hình động đất ở Lâm thành, hiện tại tình hình thế nào?”

Trợ lý thấy Cù tổng sắc mặt không được tốt, thận trọng nói, “Tôi liên lạc với bên chính phủ, bọn họ nói tình hình bây giờ ổn định rồi, trước chấn động sau đó cũng không có dư chấn lớn.”

Cù Đông Trần buồn bực day day sống mũi, hắn đứng đó một lúc, ngước mắt nói, “Được rồi, cậu đi trước đi, có tin tức gì phải báo cho tôi ngay lập tức.”

Lệ Vanh nửa đêm nhận được điện thoại của Cù Đông Trần. Y vẫn chưa ngủ, thấy trên màn hiện lên dãy số lạ, do dự một lúc lâu mới nhận, không ngờ là Cù Đông Trần.

“Vanh đại ca, là em.”

Lệ Vanh “Ừ” một tiếng, nói thẳng, “Muốn tìm Lệ Thâm, có đúng không?”

“Anh có tin tức của cậu ấy sao? Cậu ấy mất liên lạc từ giữa trưa.”

Lệ Vanh nói, “Bây giờ dù cậu không gọi cuộc điện thoại này cho tôi, sáng mai tôi cũng sẽ gọi tới cho cậu”, y cau mày nói, “Chỗ Lệ Thâm đột nhiên bị sạt lở, hiện tại tình hình cụ thể tôi cũng không biết, đã phái người chạy tới…”

Cù Đông Trần bỗng ngắt lời hắn, “Em đi cùng mọi người!”

“Cậu? Cậu bây giờ đang ở đâu?”

“Em hiện đang ở Lâm thành, nếu anh không đi được, cứ phái một người tới chỗ em, em muốn đi tìm Lệ Thâm.”

Lệ Vanh không ngờ Cù Đông Trần sẽ bay đến Lâm thành lúc nửa đêm thế này. Y liếc mắt nhìn thời gian, trầm ngâm một chút, sau đó nói, “Được, nửa giờ sau sẽ có người liên lạc với cậu, từ Lâm Thành đến tâm chấn chắc mất khoảng năm tiếng, các cậu chạy tới bên kia trời cũng sáng, nhớ kỹ, giữ liên lạc bất cứ lúc nào.”

“Được.” Cù Đông Trần đồng ý với y.

Bọn họ đi ban đêm, sau khi vào huyện phải vượt qua nửa ngọn núi mới có thể đến nơi cần đến, đường núi uốn lượn khúc khuỷu, dọc đường đi sương mù bao phủ bốn bề, tầm nhìn vô cùng hạn chế, thế nên cho dù có đi xe Hummer*, lái xe vẫn phải cố gắng duy trì tốc độ 40 km/h.

*Hummer là một thương hiệu của xe tải và SUV , lần đầu tiên được bán vào năm 1992 khi AM General bắt đầu bán một phiên bản dân sự của M998 Humvee . [1] Năm 1998, General Motors (GM) mua tên thương hiệu từ AM General và tiếp thị ba loại xe: Hummer H1 ban đầu, dựa trên Humvee quân sự, cũng như các mô hình H2 và H3 mới dựa trên nhỏ hơn, dân sự -market nền tảng GM.

Một chiếc xe ngoài tài xế cũng chỉ có Cù Đông Trần và cán bộ Lệ Vanh phái đến cho hắn, tên là Vương Mẫn, tuổi tầm ba mươi lăm, là cục phó cục công an Lâm thành.

Trên đường Cù Đông Trần lại gọi cho Lệ Thâm hai cuộc điện thoại, đều là nằm ngoài vùng phủ sóng.

“Hẳn là sạt lở dẫn đến đường truyền tín hiệu bị cắt đứt”, Vương Mẫn thấy sắc mặt Cù Đông Trần có vẻ lo lắng, liền lên tiếng an ủi, “Từ thôn lên tới huyện trên còn một đoạn, tôi đoán bọn họ hiện tại hẳn là bị ngăn giữa đường rồi.”

“Chỉ hy vọng là như thế.” Cù Đông Trần sắc mặt thâm trầm, âm thầm nắm chặt điện thoại trong tay.

Bọn họ đến xã trên lúc trời tờ mờ sáng. Trên đường Cù Đông Trần cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, chợp mắt một lát, mấy phút sau lại đột nhiên tỉnh lại. Trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ tới an toàn của Lệ Thâm, ngủ cũng không yên ổn. Thế nên mấy người vừa tới huyện Mân Giang, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn liền vội vã chạy tới văn phòng xã. Xe không vào được, bọn họ dừng xe cách đó không xa rồi đi bộ vào, dọc đường đi thấy người dân gặp nạn đang được di dời.

Bởi vì tạm thời không có nhiều chỗ ở như vậy cho nên chỉ có thể dựng tạm mấy lều bạt ở ngoài trấn, vài cụ già được các cán bộ đỡ đi, có đứa nhỏ ở ngoài lều khóc lóc tìm mẹ, cán bộ an ủi dỗ dành thế nào cũng không được, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu giàn giụa nước mắt, Cù Đông Trần dừng chân ở đó trong chốc lát, trong lòng cảm thấy thật khó chịu.

Vương Mẫn đi trước hắn một bước vào hỏi thăm tin tức, một lát sau thấy hắn chạy ra từ văn phòng xã, lau mồ hôi trên trán, nói, “Cù tổng, nghe ngóng được rồi, phó chủ nhiệm Lệ cùng mấy người trưa hôm qua lên thôn trên, đến giờ vẫn chưa về.”

“Hiện tại còn trở ngại không?” Cù Đông Trần hỏi.

“Có thể, bây giờ phó chủ tịch xã có thể đưa chúng ta đến thôn trên.”

Cù Đông Trần nhìn hắn nói, “Vất vả cho anh rồi, bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó trước, sau đó lập tức vào thôn.”

Dọc theo đường đi phó chủ tịch xã giải thích qua tình hình cho bọn họ, địa điểm sạt lở cách thôn 10 km, vùi lấp hai người, đều là người dân trong thôn, hiện tại nhân viên cứu viện đang cố gắng hết sức để cấp cứu.

Nghe thế, Cù Đông Trần biết mình không nên như vậy, nhưng khi biết trong số nhân viên bị chôn vùi không có tên Lệ Thâm, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Con người đúng là ích kỷ. Trên đời này nhiều người như vậy, họ không có khả năng lo lắng cho tất cả mọi người, chỉ có thể ở bên cạnh, cầu nguyện cho mọi người đều khỏe mạnh bình an.

Lúc xe chạy đến cách thôn 10 km thì không thể đi tiếp về phía trước, phó chủ tịch xã nói bọn họ phải đi bộ một đoạn đường, leo núi mà qua.

Cù Đông Trần tuy là lần đầu đi đường núi, nhưng vì thường xuyên rèn luyện nên bước chân đi cũng không yếu hơn chút nào so với mấy vị cán bộ ở trấn.
Nhưng ba người không lường trước được rằng dư chấn sẽ lại xuất hiện thêm một đợt nữa.

Đang leo được nửa đường, Cù Đông Trần chợt dừng bước, cảm thấy choáng đầu suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Ngay lúc ấy đá vụn không ngừng lăn xuống từ trên núi, phó chủ tịch xã vội vã đè hắn xuống đất, quát to một tiếng, “Động đất! Mau nằm sấp xuống!”

Cạnh Cù Đông Trần có một cây đại thụ, phó chủ tịch xã đẩy hắn một cái, bảo hắn ôm chặt nó, Vương Mẫn cũng vội vàng tìm một cây đại thụ tránh né, trong lúc sỏi đá bùn đất từ trên núi lăn xuống không ngừng, dưới chân tựa như có thứ gì vù vù rít gào, phó chủ tịch xã kéo mạnh tay Cù Đông Trần lại nói, “Không sao, chỉ là dư chấn, sẽ ổn định lại ngay thôi.”

Lần này dư chấn tuy nhỏ nhưng hơn mười phút mới dừng lại. Đợi đến khi tất cả đã bình ổn lại, phó chủ tịch xã và Vương Mẫn mới lần lượt đứng dậy, Cù Đông Trần vẫn quỳ trên mặt đất, chân hơi tê tê. Vương Mẫn cúi người xuống lôi hắn một cái, Cù Đông Trần nhìn hắn nói, “Cảm ơn.”

“Cù tổng, còn đi tiếp được nữa không?” Vương Mẫn lo lắng hỏi hắn.

“Không sao”, Cù Đông Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi, uống hết mấy ngụm nước, hắn nói, “Đi thôi.”

Ba người lại tiếp tục vội vã lên đường.
Sau hai tiếng, bọn họ cuối cùng cũng tiến vào thôn, nhưng lại được báo cho, sau khi đường thông Lệ Thâm đã dẫn người trở về xã trên trước rồi.

Cù Đông Trần nhấp nháy môi, ánh mặt trời rõ là không quá chói chang nhưng chẳng hiểu vì sao hắn bỗng cảm thấy nôn nóng đến thế.

Có điều, sau khi đường thông, tài xế của Cù Đông Trần cũng đến nơi, đúng lúc bọn họ vừa chạy tới, Cù Đông Trần ngay cả cơm cũng không buồn ăn mà vội vã trở về.

Vương Mẫn cùng phó chủ tịch xã bởi vì còn có công sự khác cho nên lưu lại tại Thôn trên, để Cù Đông Trần quay trở lại trước.

Đường thông nên tất nhiên đi nhanh hơn nhiều so với lúc đến. Cù Đông Trần từ xa đã trông thấy cánh cửa văn phòng xã, hình như có người đang đứng đó, hắn híp mắt, chỉ cảm thấy bóng hình kia thật quá quen thuộc.
Mãi đến tận khi xe sắp tới nơi Cù Đông Trần mới nhìn rõ bóng dáng của đối phương, xe còn chưa dừng hẳn hắn đã nhảy xuống xe.

“Cù Đông Trần!” Lệ Thâm ném nửa điếu thuốc đang hút dở chạy về phía hắn, nét mặt lộ rõ sự lo lắng, “Mẹ nó, sao cậu lại kích động mà tự mình chạy tới đây như vậy!”

Hai ngày uể oải mệt mỏi lúc này đây đều hóa thành xúc động muốn đem người đối diện ôm thật chặt trong lồng ngực, Cù Đông Trần nghe thấy nhịp hít thở của mình dồn dập hơn, hắn nhìn Lệ Thâm, chẳng nói nổi câu nào.

Khi nghe được tin xảy ra sạt lở đất, hắn chẳng dám nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ sợ danh sách những người bị vùi trong đất sỏi có hai chữ Lệ Thâm. Sau đó ở trên núi xảy ra dư chấn, lúc ôm cây ngồi gục xuống ở đó hắn chợt nghĩ, nếu như, nếu như hắn chết ở đây, vậy hắn sẽ không còn được gặp lại Lệ Thâm nữa.

“Cù Đông Trần, cậu nói gì đi chứ, sao lại chẳng nói gì cả vậy?” Lệ Thâm muốn đưa tay chạm vào hắn, chợt nhận ra trên tay lấm lem toàn bùn đất, đang muốn rút về thì bị Cù Đông Trần nắm chặt cánh tay mà vuốt lên mặt mình.

Hắn nhắm mắt lại cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của Lệ Thâm, “Sờ tôi một chút đi, Lệ Thâm, cậu không biết tôi lo lắng cho cậu đến thế nào đâu. Tôi chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cậu nữa…”

“Đông Trần…” Lệ Thâm nhìn hắn, đưa lòng bàn tay ôn nhu vuốt lên khuôn mặt kia, “Cậu nói xem cậu có bị ngốc không, cứ chạy tới đây như vậy, nếu cậu không về, tôi thật sự sẽ phải quay lại tìm cậu...”

Xung quanh bao nhiêu là người, hai người không dám có hành động quá mức, Cù Đông Trần đột nhiên kéo hắn lên xe, “Lên xe đi.”

Ngay khi cửa xe đóng lại, một cái ôm ấm áp mà mạnh mẽ đón lấy Lệ Thâm. Cù Đông Trần ôm thật chặt hắn trong lồng ngực, không ngừng hôn môi rồi hôn cổ hắn, “Lệ Thâm, tôi không quan tâm nữa, tôi chẳng quan tâm đến bất kì điều gì nữa, tôi chỉ muốn cậu, cả đời này tôi chỉ cần cậu…”

Từng tầng lửa nóng cuồn cuộn bốc lên trong lòng Cù Đông Trần. Hắn không biết vì sao bỗng dưng mắt mình lại tràn nước, đó là một lời nói thâm tình của hắn, là lời nói hắn mà cuối cùng hắn cũng nói ra khỏi miệng. Đêm đó ở bến cảng hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng, hắn không quên được Lệ Thâm, cho dù Lệ Thâm đã từng làm hắn tổn thương, nhưng hắn vẫn yêu Lệ Thâm. Hắn không biết chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn vì bị Lệ Thâm ép buộc mà tránh được một tai họa. Nếu hắn đã lựa chọn chấp nhận phần tình cảm này thì tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra đều không còn quan trọng. Lần này vượt qua ngàn dặm xa xôi chạy tới tận đây, chỉ vì muốn xác nhận Lệ Thâm vẫn bình an, chỉ sợ mình sẽ không còn cơ hội nói với Lệ Thâm những lời từ tận đáy lòng, lo lắng suốt cả quãng đường. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng lúc này đây, cuối cùng thì hắn cũng có thể ôm lấy Lệ Thâm, nói với người kia, “Đời này tôi chỉ cần cậu.”
May quá, vẫn còn kịp.

Lời thổ lộ chân thành bất ngờ được nói ra mà chờ mãi không thấy người kia đáp lại, Cù Đông Trần chợt thấy hoảng hốt, muốn đẩy Lệ Thâm ra xem lại bị Lệ Thâm ôm vào lòng chặt hơn, sau đó nghe người ấy nghẹn ngào nói một câu, “Đừng nhúc nhích, cứ ở yên như thế này đi.”

Cù Đông Trần bỗng tỉnh táo lại, định thăm dò đưa tay ra sờ mặt Lệ Thâm, ướt một mảnh.

Lệ Thâm lấy tay che kín mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống qua khe hở, cả đời này Cù Đông Trần chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Thâm khóc như vậy. Hắn thấy hơi hoảng loạn, muốn lau nước mắt cho Lệ Thâm, Lệ Thâm lại trực tiếp lấp kín miệng hắn, không theo bất kì quy tắc trật tự nào mà hôn hắn.

“Nói với tôi, Đông Trần, rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ…”

“Lệ Thâm, tôi…”

“Tôi yêu cậu!” Lệ Thâm đột nhiên cướp lời hắn, nhìn sâu vào đôi mắt hắn nói, “Tôi yêu cậu, Cù Đông Trần, cậu không biết, con mẹ nó, tôi yêu cậu nhiều đến thế nào đâu. Từ nay về sau, câu nói này chỉ có thể là tôi nói với cậu, mỗi một lần, đều chỉ nên để tôi nói cho cậu nghe…”

Cù Đông Trần nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, “Mọi chuyện đều đã qua, Lệ Thâm, đừng suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, được không?”

“Được, cậu nói gì tôi cũng đồng ý, chúng ta quên quá khứ đi, bắt đầu lại từ đầu.” Nước mắt Lệ Thâm vẫn rơi xuống không ngừng.

Cù Đông Trần đau lòng hôn lên mắt hắn, “Đừng khóc, Lệ Thâm, cậu đừng khóc…”

“Tôi yêu cậu, Cù Đông Trần”, Lệ Thâm tựa đầu lên vai của hắn, sau đó cắn mạnh, “Đời này, dù ai nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu thêm một lần nào nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store